CHUỘT VÀ MÈO VÀ CHUỘT NEON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía Cuối Con Đường

Bác sĩ loạng choạng trên cây cầu trơn trượt. Ông vươn tay túm lấy thanh vịn đã bong tróc trong lúc chân ông mất kết nối với đường dây ở mắt cá. Thoáng chốc, ông mất phương hướng. Tầm nhìn của ông trượt từ những tầm lát sàn ướt đẫm của cây cầu vượt sang cái đống bất tận những kim loại, kính, và đèn sáng vĩnh cửu của khu Thượng Trung Tâm.

Ông hấp háy mắt cho đỡ chói và kết nối lại đôi chân nâng cấp. In sâu trong mạch điện là ký ức đang mờ dần của người sử dụng gần nhất—nó đắt lắm đây...

To hơn một cỡ rưỡi, tâm trí ông vọng lại một cách chua cay. Đây là một món quà cảm ơn nhỏ mọn của một khách hàng giàu có ở khu trên, người quá sợ phải trả cho tay thầy thuốc lậu bằng những khoản tín dụng có thể truy ra được.

Bác sĩ đã lau chùi bộ xử lý cả chục lần kể từ lúc có được nó, nhưng vẫn có những suy nghĩ cũ kẹt lại trong đống silicon, như một dấu tay không thể xóa nhòa. Ông càu nhàu, xua đi dòng hồi ức. Một lời nhắc nhở khó chịu về điều xảy ra khi giải phẫu tầm thường mà lại cắm vào thứ công nghệ vượt quá khả năng chi trả của nó.

Nước nhỏ giọt từ những sợi tóc thưa của bác sĩ, rơi ra sau mặt kính micron, làm nhòa đi ánh sáng ở phía xa cây cầu. Hơi ẩm tích tụ không được liệt kê trong bản tin sáng. Lại lần nữa, bác sĩ chưa chuẩn bị cho hầu hết những gì xảy ra hôm nay. Ông vuốt ve lớp bọc nhựa không phản ứng sinh học trong túi ngực. Bậc vũ khí. Đủ cho vụ nghỉ hưu ông tự hứa với mình hai mươi năm trước.

Bác sĩ đang đứng một mình giữa đoạn thép và nhựa cường hóa dày nối khu dưới với thang máy cơ khí dẫn lên Thượng Trung Tâm. Đám đông hành khách xuống cùng ông đã nhanh chóng biến mất vào trong những quầy hàng tối đen hoặc những con hẻm u ám của chợ chuyển đổi. Ông càu nhàu lần nữa và cố rảo bước, tiếp tục đi tập tễnh băng qua cây cầu. Ông lấy tay chùi đi hơn ẩm đang chảy ròng ròng trên mặt. Ông đã già, nhưng chưa đủ già để nhớ được những cơn mưa thật—chỉ có sự ngưng tụ của hàng trăm triệu vòng tuần hoàn khí hữu cơ chồng chéo lên nhau này mà thôi.

Thanh từ của thang máy phía sau ông chậm lại trong lúc cánh cửa mở ra chuẩn bị giải phóng một đợt những con người nâng cấp mới vào trong khu mê cung của chợ. Bác sĩ vỗ lên gói hàng nghỉ hưu của mình một cái nữa rồi nhìn nhanh ra sau.

Ống khí mở ra, kêu xì xì, để lộ bóng tối của thang máy và một biển người xa lạ. Bác sĩ thở phào.

"Tầng chuyển đổi. Cẩn thận khi đi lại," giọng điện tử thông báo.

Đám đông đội mũ trùm bằng duvetyne tổng hợp lên để che chắn khỏi cơn mưa phùn và ánh sáng chói của Thượng Trung Tâm. Như lũ chuột được huấn luyện kỹ càng, chúng mau chóng băng qua cây cầu.

Đó là lúc bác sĩ thấy nó: cái bóng kim loại của kẻ săn mồi đứng cao hơn đám đông xung quanh một cái đầu.

Hơi thở ông dồn dập hơn, hoảng loạn.

Những bước chân tăm tối vào trong ánh sáng ngập tràn. Hình dáng cao ráo của nó chỉ toàn là hắc ám, những cơ bắp bằng sợi carbon cuồn cuộn. Miếng giáp ngực nuốt chửng những luồng sáng rực rỡ từ phía trên. Bác sĩ nhận ra cái cổ áo lông thú, xoăn xoăn như lông mèo rừng, bao quanh cái cổ thép mạ màu đen. Nhưng chính cái mặt nạ không hình thù mới là khiến bác sĩ run rẩy đến tận sương.

Khada Jhin.

Bác sĩ cố gắng lùi lại. Ông lại trượt trên tấm lát kim loại. Tay ông trầy xước khi với lấy thanh vịn cầu cố đứng vững. Đám đông, chỉ tập trung thoát khỏi sự ẩm ướt và ánh sáng, đẩy ông ngã xuống, thờ ơ trước nỗi sợ đang làm ông phát nghẹn.

Bác sĩ loạng choạng đứng dậy. Những bàn chân, cả thật cả kim loại, nghiến lên ngón tay ông. Đám đông che chắn cho bác sĩ bắt đầu mỏng dần, để ông lộ mình trước kẻ truy đuổi. Ông chùi hơi ẩm khỏi mắt với bàn tay run rẩy, kính của ông đã rơi mất giữa lúc hỗn loạn. Máu hòa cùng nước mắt. Tầm nhìn thoáng rõ ràng; một cỗ máy chuyển hóa ẩm xuất hiện, hứa hẹn sự cứu rỗi. Cửa thông gió đang phun ra từng đám mây không khí mờ đục từ các khu dưới.

Ông đến được chỗ an toàn vừa đúng lúc người cuối cùng trong đám đông đi qua. Thu mình lại, ông thở khò khè bằng miệng. Mê cung chợ chuyển đổi chỉ cách vài mét. Nếu đến được đó, ông có thể biến mất, thoát khỏi bóng đen đang ám theo mình.

Cỗ máy chuyển hóa ẩm chậm nhịp lại. Hành khách cuối cùng đã biến vào khu chợ, để lộ một quầy hàng bỏ không với một tủ kính gương. Qua hình phản chiếu, bác sĩ thấy bóng đen kim loại nâng một khẩu súng lục dài lên vai. Mặt nạ không hình thù chợt sống động với màu đỏ giận dữ.

Bác sĩ rụt đầu vào trong ánh sáng của khu trên—bất kỳ thứ gì để thoát khỏi kẻ đang nhắm vào mình. Ông nhắm nghiền mắt cầu nguyện, nhưng tương lai không đáp lời. Đặc biệt là với một sinh vật nhỏ bé cô độc thế này.

Qua màn mưa, bác sĩ nghe thấy tiếng lách cách không thể nhầm lẫn của khóa an toàn. Tay ông che lên ngực, bảo vệ kho báu ông đang mang. Qua lớp bọc nhựa của gói hàng, ông có thể thấy tim mình đập thình thịch.

Khi một ánh sáng bất chợt phủ xuống ông từ trên cao, bộ não con người của ông ngập tràn một ý nghĩ trần tục.

Chẳng có gì tương lai không lấy đi cả.

Khu Trung Tâm

"Ngưng phát."

Trong buổi phỏng vấn gần nhất, tôi đã hỏi các sĩ quan là phải mất gì để đến khu Trung Tâm. Một người nói tôi phải sẵn sàng đánh đổi một phần của chính mình—rằng mỗi nâng cấp sẽ đưa bạn lên cao hơn trong hàng ngũ SIÊU PHẨM, nhưng bạn sẽ phải đánh đổi nhiều thứ trong con người mình. Khá thẳng thắn, tôi bảo họ tôi không nghĩ ai đầu óc bình thường lại đi trả cái giá vậy cả. Chỉ để lấy một chút silicon, và một cái logo đẹp mắt.

Họ đều bật cười. Rồi họ thăng chức cho tôi.

Giờ, hình ảnh trước mắt tôi nhòa đi khi bị một chuỗi tĩnh điện quét qua. Hình chiếu ba chiều của thi thể bác sĩ ngưng lại ở giây phút còn sống cuối cùng của ông. Khuôn mặt ngẩng lên trời, trộn lẫn giữa sợ hãi và chấp nhận. Vài phân phía sau gáy ông là một vòng cung đỏ rực. Tua lên trước một hai bước, và khối plasma đậm đặc này sẽ thiêu chảy một cái lỗ trên đầu người đàn ông.

"Dừng ngay trước phần hay nhất đó, Vi."

Mosley, cộng sự mới được bổ nhiệm của tôi, duỗi người và ngáp. Thứ trước đây là cơ bắp trong hắn đã mất đi trong cuộc chiến với trọng lực và chảy xuống đâu đó khoảng giữa. Đấu tranh với tội phạm sau bàn giấy đã đảm bảo hắn không bỏ lỡ một bữa ăn đầy dinh dưỡng nào.

Nhưng chắc là hắn đang thèm khát lắm. Phải đến ba lần tôi để ý Mosley không rời mắt được khỏi khối dữ liệu thăng chức của tôi. Viên đội trưởng mới đã đặt nó lên bàn tôi sáng nay, kèm theo lời chúc mừng và một cộng sự mới.

Mosley cuối cùng cũng chịu thua lòng tham. Hắn cầm khối lập phương nhỏ lên khỏi bàn và tung hứng nó giữa hai tay.

"Cô vẫn chưa cài đặt chương trình mới hả?" Giọng hắn nhẹ nhàng một cách giả tạo.

Tôi bẻ khớp tay.

Giáp tay ATLAS của tôi đang nằm trên bàn. Chúng là bản tiêu chuẩn dành cho những cảnh binh ở khu dưới. Hầu hết những người mới được tuyển dụng sẽ chọn nâng cấp thứ gì đó kéo dãn khoảng cách giữa họ và con người trước đây, nhưng tôi chẳng bận tâm. Sức mạnh thô kệch đó hoàn toàn phù hợp với tôi, và không cài đặt vĩnh viễn đồng nghĩa không có cơ hội nào để ký ức của một kẻ khác lảng vảng trong đường dẫn. Tất nhiên, tôi vẫn bị nhìn ngó một tí trong buổi kiểm tra huấn luyện, nhưng viên sĩ quan đăng ký đã ngừng cười chế nhạo khi cú móc phải của tôi để lại một lỗ trên ngực con hình nhân bằng titanium.

"Đằng nào cô cũng đang phí thời gian thôi," Mosley tiếp tục. Không may, hắn tưởng tôi không trả lời nghĩa là hắn nên nói tiếp. "Một bác sĩ tồi gặp kết cục tệ. Hết chuyện. Đội trưởng muốn biết khi nào chúng ta đưa cái thang máy đó về hoạt động trở lại. Không thể giữ chân hành khách lâu hơn nữa."

Tôi lờ hắn đi. Ở các khu dưới, kết cục tệ thường không có sự dính dáng của phản-ion-hóa hộp sọ cách đó một trăm mét bằng một khẩu súng trường không được đăng ký. Phải là dân chuyên. Tôi hướng sự chú ý sang trí thông minh nhân tạo trong phòng.

"Phát tiếp. Lùi lại."

"Xin nói rõ khoảng thời gian," giọng nhân tạo vang lên. Kể cả máy quét hình ảnh cũng có vẻ không muốn tuân theo chương trình lắm.

Tôi cảm thấy hơi cáu. Tôi mới chỉ bắt đầu làm từ lúc 6 giờ, và đống quy tắc của khu trên này đã đủ phiền phức hơn cả lội qua đống rác cao đến đầu gối của mấy khu dưới.

Tôi cần một cuộc truy đuổi. Đấm vài cái dọc đường cũng được. Thế là quá ổn rồi. Tôi càu nhàu, thổi lọn tóc vướng trên mặt.

Ngày đầu tiên, Vi. Hành xử thật tốt. Kết bạn. Đừng đấm gì cả. Tôi nhẩm lại câu thần chú buổi sáng và hít sâu.

"Ba—không, bốn bước," tôi lấy giọng kiên nhẫn nhất có thể.

Hình ảnh lại nhòa đi, lần này mô hình ba chiều giật ngược lại một chút. Tôi theo dấu đường đạn đến khi nó tiến vào dãy máy quay an ninh bên ngoài thang máy. Bên trong khoang chỉ có bóng tối. Máy quay an ninh ở đó đã bị đụng chạm. Luồng sáng lơ lửng giữa không trung là tất cả những gì tôi thấy.

"Dựa trên hướng bay của đường đạn, tính toán chiều cao của nghi phạm và loại vũ khí," tôi nói.

Ánh sáng chập chờn trong lúc tính toán. Một bộ khung đa giác dần dần hiện ra. Hung thủ khá cao... nhưng ngoài điều đó thì tôi chẳng có thêm gì.

"Chẳng thật gì cả," tôi gầm gừ. Ở các khu dưới, chúng tôi không giải quyết vụ án qua mấy đoạn chiếu ba chiều màu mè. "Nhìn vào máy tính thì tìm được gì chứ?"

"Lỗi tìm kiếm. Xin đọc lại câu hỏi." Tôi tự hỏi trí thông minh nhân tạo này có được lập trình để tỏ ra kẻ cả không. Hay nó bị nhiễm tính cách của kẻ tạo ra nó.

Mosley bật cười. "Trên này người ta làm việc thế đó, thám tử ạ." Hắn nhấn mạnh vào chức vụ mới của tôi. "Thỉnh thoảng có một con chuột luồn qua kẽ hở, nhưng chừng nào ánh sáng còn trên đầu chúng ta, mọi chuyện đều ổn cả. Cứ nhìn theo hướng đó, chúng ta sẽ mãi tốt đẹp thôi."

Thứ an ủi nửa mùa làm tôi nghiến chặt răng. Tôi ngẩng lên khỏi máy tính, nhìn vào Mosley. Không trách hắn được. Đa phần sự chú ý của hắn vẫn nhắm vào khối dữ liệu của tôi.

"Thế cô có cài đặt nó không?" hắn hỏi.

Tôi tắt máy chiếu ba chiều. Chẳng có thêm thông tin hữu ích gì từ đó đâu. "Tôi không tin mấy nâng cấp," tôi khẽ nói.

Cuối cùng hắn cũng nhìn vào tôi. "Nhóc, đây không phải chuyện đùa ở khu dưới đâu." Hắn chỉ vào khối lập phương. "Hàng thật đấy. Từ trên đưa xuống." Ánh sáng phản chiếu trên nó, chiếu rõ hình tam giác ngược của phòng thí nghiệm SIÊU PHẨM. "Cô biết nó mới nguyên mà, hoặc ít nhất đã được dọn sạch sẽ rồi."

Rõ là Mosley muốn nó. Tôi xoa gáy.

"Tôi có một cái rồi, cách đây chưa đến một vòng," tôi nói dối. "Không muốn bị quá tải đâu." Tôi nhặt giáp tay lên. "Mà nó vẫn làm việc ngon lành đấy chứ." Tôi chìa tay ra lấy khối dữ liệu.

Vẻ lịch sự tuột khỏi hắn trong một thoáng. Tôi chắc hắn đang cố chống lại thôi thúc cài đặt chương trình ngay lập tức. Nhưng hắn chỉ nhăn mặt, và đưa nó cho tôi.

"Một vòng nữa mới tới lần nâng cấp kế tiếp của tôi, nếu rốt cuộc cô quyết định mình không muốn nó..." hắn ướm hỏi.

Tôi quay đi và bước về phía lối ra.

"Tôi sẽ cho anh biết," tôi nói với qua vai. "Cộng sự ạ."

"Ê, cô đi đâu thế?" Có chút quan tâm trong giọng Mosley, nhưng không nhiều.

Tôi đeo giáp tay và bước vào trong thang máy.

"Làm bẩn tay tí ấy mà."

Thế Lực Vô hình

Tôi nhìn bộ cảm biến an ninh không hoạt động trong lúc thang máy đếm ngược các tầng. Con mắt bằng kính micron mờ đục. Ai ra tay với lão bác sĩ hẳn là biết Trung Tâm sẽ theo dõi. Tôi xoay vai, duỗi tay, tận dụng thang máy trống rỗng. Thường thì nơi này chật ních những người không đủ tiền thuê nhà ở khu trên. Thang máy tạm thời không phục vụ thường dân cho đến lúc vụ án khép lại.

Cho đến khi tôi khép lại vụ án. Với Mosley, cái chết của một bác sĩ không giấy phép chẳng đáng để cản trở việc đi lại hằng ngày và cả hiệu suất của cỗ máy Trung Tâm. Thang máy tăng tốc và trong thoáng chốc tôi thấy mình không có trọng lượng. Theo thói quen tôi tắt bộ giảm trọng của giáp tay, để sức nặng của nó ghim tôi xuống. Một giây sau thang máy ngừng hẳn, hất trọng lượng trả về cho tôi.

Cánh cửa trước mặt trượt mở. Giọng điện tử vang giữa không khí ẩm ướt. "Tầng chuyển đổi. Cẩn thận khi đi lại."

Tôi bật tấm che ánh sáng lên, cẩn thận bước ra ngoài bóng tối của thang máy, tới chỗ cây cầu. Như thường lệ ở các khu dưới, nó dấp dính nước. Tôi thấy hơi ẩm đọng trên cổ khi đầu tóc tôi chạm vào da.

Khoảng nối kim loại trống rỗng, và những quầy hàng nơi cây cầu dẫn vào khu chợ cũng bỏ không. Một thang máy ngừng hoạt động đã chấm dứt mọi việc kinh doanh xung quanh nó. Chẳng có cơ hội gặp một nhân chứng nào, dù cho họ có sẵn lòng nói chuyện với cảnh sát.

Tôi đi lên cầu vài bước và quay lại nhìn thang máy. Đang để chế độ điều khiển bằng tay, nó sẽ chờ lệnh của tôi rồi mới quay lại khu Trung Tâm. Theo chiều cao xấp xỉ tính toán được, đây là nơi tên sát nhân đứng khi hắn tung ra phát bắn. Thêm một bước nữa là máy quay an ninh đã thấy đươc hắn. Cỗ máy chuyển hóa ẩm lão bác sĩ cố nấp sau cách đó gần trăm mét. Tên sát nhân hiển nhiên không phải loại nghiệp dư.

Tôi nhìn sàn cầu. Có vài vết xước trên kim loại. Tôi ngồi xuống để nhìn rõ hơn. Còn mới. Nếu lâu hơn một hai ngày thì đã nhìn rõ vết oxy hóa rồi. Thang máy và cầu để đã bị đóng sau vụ việc. Tôi quét qua độ sâu, một chuỗi số xuất hiện ở góc dưới tấm chắn ánh sáng. Nếu những dấu này là do hung thủ gây ra, thì hắn hẳn nặng hơn nhiều một người nâng cấp bình thường.

Giờ tôi gần như có thể nghe được tiếng bản tin trong khu. Trung Tâm thông báo rằng một bác sĩ chui đã bị cho bốc hơi bởi người máy tự động mang vũ khí, hoặc thứ gì đó hợp lý tương tự.

Một luồng khí bất thường thổi mái tóc ẩm của tôi phủ lên mặt. Từ một góc tấm che ánh sáng, tôi có thể thấy cây cầu vẫn trống không. Tôi khịt mũi. Mùi ozone. Cơ bắp trên vai tôi căng lên. Tôi bật bộ sạc năng lượng của găng tay và quỳ một gối xuống sàn.

"Mi biết đấy, trộm cắp cấp sáu liên tiếp ở một không gian đi lại công cộng là vi phạm luật Trung Tâm," tôi nói vào không khí.

Một vũng nước khẽ rung lên trước mặt tôi. Năng lượng dần tích tụ bên trong giáp tay. Tôi đấm móc lên trên, trúng phải thứ gì đó cứng cứng. Nụ cười chưa kịp nở ra trên mặt tôi thì cổ tay tôi đã bị một bàn tay vô hình nắm chặt.

Quán tính quá mạnh. Tôi bị đảo một vòng, đập mạnh vào phiến kim loại của cây cầu. Lớp giáp quanh người tôi hấp thụ đa số xung động.




Không khí nhòa đi khi người bạn mới bỏ áo choàng ra. Đang nằm ngửa, tôi nheo mắt để nhìn rõ hơn qua màn sáng bên trên. Là một phụ nữ mang bộ giáp thân cấp độ vũ khí. Mái tóc dài được tẩy trắng bằng photon buộc túm lại khiến cô trông có vẻ nghiêm khắc. Ánh sáng trong mắt cô ta lạnh lẽo, và cây nỏ gắn trên cổ tay chỉ thẳng vào trán tôi.

"Chắc chưa được đăng ký đâu nhỉ," tôi càu nhàu, ngồi dậy.

Môi người phụ nữ mím chặt, như thể đang tính toán cách giải phương trình. Có khi đang tìm cách nhanh nhất để kết liễu mạng tôi cũng nên.

"Số phù hiệu 20121219. Cảnh binh, khu dưới. Thăng chức lên khu Trung Tâm lúc 0600 hôm nay," cuối cùng cô nói. "Chúc mừng, thám tử."

Giọng điện tử, nhưng tôi nghĩ mình nghe được chút tò mò trong đó. Sao cũng được, giờ cô ta đang nắm lợi thế rồi mà.

Cô ta tiếp tục, "Cô biết tôi là mối nguy hiểm, và cô vẫn tìm đến tôi."

"Được thăng chức cũng hơi căng thẳng," tôi nói. "Có thể tôi cần đấm thứ gì đó."

"Hồ sơ cho biết cô vừa được trao một khối SIÊU PHẨM sáng nay," người phụ nữ quét qua đống thiết bị của tôi. "Cô vẫn chưa cài đặt chương trình."

"Ây, hơi riêng tư rồi đấy, cô không—"

"Tôi cần nó," cô ta nói.

"Cô đã đột phá?" tôi gãi sau đầu với chiếc găng kim loại quá khổ. "Tôi phải lôi cô đến Trung Tâm mới được."

"Thử đi," người phụ nữ nói, nỏ vẫn nhắm vào tôi.

Tôi cười chua chát. "Tốt thôi. Hỏi vài câu trước khi chúng ta trao đổi quà nhé." Giọng tôi châm chọc. "Tên cô."

"Tuyệt mật." Cô ta mỉm cười. "Nếu nói cho cô, tôi sẽ phải giết cô."

Tôi quyết định là cô ta không đùa. Nhìn kỹ hơn bộ đồ và vũ khí của cô ta, tôi đổi chủ đề.

"Cô trông có vẻ không cần nâng cấp." Tôi chỉ vào cổ tay cô ta. "Riêng cái nỏ đó đã ở cấp cao hơn mấy món tiêu chuẩn ở Trung Tâm rồi."

"Tôi đang săn một thứ."

"Hai ta đều thế," tôi nói.

"Khối dữ liệu."

Chẳng có gì chuẩn mực ở cô ta cả, nhưng cô ta vẫn có một điểm thường gặp ở Trung Tâm: cuối cùng, ai cũng muốn có một mảnh của một người khác.

Trước khi kịp trả lời, một cuộc gọi đến máy liên lạc cá nhân của tôi. Tĩnh điện choán đầy tai tôi.

"Vi? Vi, cô có đó không?" Là Mosley. Sợ hãi tràn ngập giọng nói hắn. "Tôi-Tôi nghĩ... Tôi cần hỗ trợ... ờ, cộng sự ạ..."

"Hơi bận tí, Mosly." Tôi nhìn giờ ở góc dưới màn hình. "Anh phải nghỉ rồi chứ?"

"Này, cứ đến giúp tôi thôi, được không?"

"Tôi chắc một cảnh binh địa phương sẽ ở gần hơn," tôi nói, nhìn vào gương mặt người phụ nữ đối diện. "Họ có thể xử lý—"

"Tôi đang gửi cô địa điểm."

Một điểm sáng xuất hiện dưới đây sáu khu. "Vùng Đống nằm ngoài tầm kiểm soát của Trung Tâm, Mosley," tôi thở dài.

Vùng Đống là cái ổ của những kẻ bị xã hội ruồng bỏ. Rất khó theo dấu, bởi chỗ này hiếm khi ở lại đâu lâu hơn một vòng, chủ yếu là do nó trú ngụ trong những công trình sắp bị tái thiết. Một nơi dễ dàng để tìm một hacker không được đăng ký, vũ khí chợ đen, hoặc "nhẹ nhàng sử dụng" nâng cấp đã hết hạn. Chúng tôi chấp nhận sự tồn tại của nó ở các khu dưới bởi nó khiến việc vây ráp nghi phạm dễ dàng hơn. Nhưng nơi đó có thể khiến bạn biến mất vĩnh viễn nếu không cẩn thận.

"Tôi làm thêm. Công việc ngoài giờ ấy mà." Giọng Mosley hoảng loạn. "Nghe này, tôi biết chúng ta chỉ mới bắt đầu làm việc cùng nhau, nhưng gã này sắp giết tôi. Tôi không biết gọi cho ai khác cả."

Khỉ thật. "Đang đến đây. Ở—"

Kết nối ngắt đột ngột. Tôi đấm mạnh xuống sàn cầu, ngước mắt nhìn người bí ẩn cấp độ vũ khí đứng trước mặt. Cây nỏ của cô ta không nhúc nhích.

Tôi đứng lên, đánh liều rằng cô ta có thể không bắn tôi.

"Tôi phải đi. Có một thang máy xuống khu dưới ở phía bên kia cầu. Nếu tôi vô hiệu chốt an toàn và điều khiển tốc độ bằng tay, tôi có thể đến nơi trước khi cộng sự của tôi dây với nhầm người." Tôi quay lại rời đi. "Cứ coi đây là cảnh báo nhé," tôi nói khô khốc. "Đăng ký vũ khí đi, không lần tới tôi viết phiếu phạt đấy."

"Thang máy chưa đến tầng tiếp theo thì Vùng Đống đã xử xong bạn cô rồi," người phụ nữ gọi với theo. "Đi nhanh hơn một chút thì sao?"

Mùi ozone phảng phất khiến tôi quay lại.

Không khí ẩm bắt đầu tụ lại thành mưa, nhưng nước không thể chạm tới lớp vỏ đen sáng của chiếc xe máy. Tôi cảm nhận được điện từ cuộn lên khi cô ta khởi động nó.

Tôi khẽ huýt sáo. "Cái này chắc chắn chưa đăng ký."

"Chính xác."

"Trông cô không giống người cho đi nhờ miễn phí."

"Một chuyến đổi lấy khối lập phương đó," cô ta nói, rồ ga. "Cứ coi đây là nâng cấp tốc độ đi."

Tôi nhìn vào mắt người phụ nữ. Cô ta có thể bắn tôi và lấy thứ cô ta muốn.

"Tôi không tin mấy nâng cấp," tôi nói.

Tôi lại gần, ngồi lên yên sau.

"Cô không nên tin." Cô ta ghì tay lái. "Nhân tiện, tên tôi là Vayne."

Vùng Đống

Sáu phân khu trôi qua trong ánh neon mờ mờ. Tôi theo dấu vị trí của Mosly để tránh nôn bữa ăn dinh dưỡng mới dùng ra sau xe Vayne.

Vayne dừng lại trên một ống phun lửa phía trên Vùng Đống. Tôi nhìn đám đông đến rồi đi khỏi đây thông qua một cặp ống nhòm tia cực tím.

Bận rộn hơn thường lệ. Xem ra có kẻ nào đã rung chuông báo bữa ăn cho tất cả lũ mèo xấu xa từ khắp mọi nơi xung quanh.

"Hắn ở trong đó." Tôi quay sang Vayne và lôi khối dữ liệu ra. "Đây. Trước khi tôi quên trả tiền xe bus."

"Một cảnh sát trung thực. Không còn nhiều người như thế đâu." Vayne lấy khối lập phương và đánh giá hình dạng mới nhất của Vùng Đống. "Nhìn chắc chắn hơn lần trước."

Tôi gật đầu. "Cứ như mới hôm qua thôi tôi còn đang đánh nhau ở đây.

"Đúng." Nụ cười lạnh lùng của Vayne trở lại. Cô ta kiểm tra năng lượng của cây nỏ. "Tôi thấy cô không muốn đi cửa trước."

"Thế thì vui gì chứ?" tôi bảo. "Cô không cần đi cùng đâu."

"Cô không phải người duy nhất thích đánh đấm."

Tôi nhún vai. Đi vòng quanh, nghiên cứu cấu trúc của tòa nhà tìm kiếm kẽ hở. Tòa nhà đã bị thải loại và tôi cần phải thật cẩn thận. Không tốt đẹp gì cho Mosley nếu mọi thứ đổ ập xuống đầu mà hắn vẫn còn ở trong đâu.

Tôi phát hiện ra một chỗ và bắt đầu vận giáp tay, đấm vào tường với toàn bộ sức lực của một ngày đầy khó chịu.

Bức tường sụp xuống sau hai cú. Cái lỗ đủ lớn để ba người chui vào. Tôi gạt đống vụn nát sang bên khi bước vào trong bóng tối.

May mắn thật. Đó là một kho chứa chân tay máy chất đến nóc. Chẳng có cái trông ra dáng được tẩy rửa kỹ càng cả. Nhưng mua nâng cấp cá nhân mới từ nhà máy là thứ dành cho những người ở khu trên, trên rất cao.

Tôi vén bức màn nhựa lên, để lộ ra một căn phòng rộng hơn phủ ánh sáng mờ mờ màu lam và tím. Nhạc ầm ĩ dội vào tấm giáp ngực của tôi. Tôi chỉ về phía một khu vực ngồi cao bên trên.

"Là hắn?" Vayne đã hack bộ liên lạc nội tuyến của tôi và nối nó với cái của cô ta, nên tôi nghe rõ những gì cô nói. Vẫn nhỏ lắm, nhưng đã bớt phần nhân tạo của máy xử lý giọng nói. Cô ta hất đầu về phía một gã bự con ngồi một mình bên một bàn tối.

"Hack vào bộ liên lạc nội tuyến của một sĩ quan Trung Tâm là tội bỏ tù đấy," tôi đáp. "Tôi sẽ không hỏi cô học được cách làm thế ở đâu đâu."

Vayne mỉm cười. Tôi nhìn qua và thấy đôi mắt ti hí của Mosley phản chiếu trong ánh sáng lờ mờ trước mặt, và gật đầu.

"Hắn đó."

Tôi chỉ để một chút năng lượng chảy qua giáp tay, rải màu cam trên sàn nhà nứt nẻ. Cư dân Vùng Đống biết thứ ánh sáng này và bước sang bên, không hỏi han gì.

Tôi kéo một cái ghế đến bàn Mosley. Ánh sáng trên bàn chập chờn, và tôi nhận thấy nơi này vừa được tận dụng làm phòng mổ dã chiến, bằng chứng là cái xô nhỏ đựng răng nằm ngay cạnh cốc đồ uống của Mosley. Những kẻ không có cổng dữ liệu tiêu chuẩn của Trung Tâm sẽ cắm vào bất kỳ búi thần kinh nào có thể—mấy cái bên dưới răng hàm là dễ sờ đến nhất.

Mosley ngẩng lên nhìn Vayne. "C-Cô không nói mình có mang theo bạn, Vi."

"Một nâng cấp," Vayne sửa lại.

Tôi vươn người ra trước, chống cả hai nắm tay lên bàn, suýt nữa thì lật đổ cái xô. Tôi hất tấm chắn ánh sáng lên để có thể nhìn vào mắt Mosley.

"Tôi chắc cũng cần hỗ trợ ở một nơi thế này đấy. Anh không đi vào Vùng Đống trừ khi anh đang tìm kiếm thứ gì đó. Anh đang tìm gì, Mosley?"

Khớp tay tôi ngứa ngáy vì năng lượng đang tích tụ.

"Hắn không muốn thứ tôi có... rồi tôi kể cho hắn về nâng cấp của cô." Giọng Mosley run rẩy, mắt hắn ngân ngấn nước. "Nếu hắn có hứng thú, tôi sẽ bảo cô bán nó cho tôi. Hắn nói... hắn nói nếu tôi gọi cô xuống đây..."

"Người mua đâu?" Vayne quét qua đám đông đang vây quanh.

Một chùm sáng đỏ nháy lên, nhắm thẳng vào cái lỗ trên ngực Mosley.

Một giọng bình tĩnh phi tự nhiên vẳng qua căn phòng. "Ngay đây, cưng ạ."

Tôi ngó qua và thấy khuôn mặt Vayne cau lại. Cảnh binh nào ở khu dưới cũng biết giọng này. "Jhin," cô ta gầm lên.

"Trung úy Đặc nhiệm Vayne, một ngạc nhiên thú vị. Cô trông khá hơn nhiều đó. Thật buồn trước chuyện xảy ra với đội của cô, nhưng cô vượt qua chúng nhanh đấy chứ. Cây nỏ nâng cấp kia thật sự đẹp."

"Jhin? Người mua của anh là Khada Jhin, Mosley?" tôi nhìn tên ngốc vốn là cộng sự mới được chỉ định của tôi. Hắn ngây ngô gật đầu. Jhin là một tay hacker nổi danh thích những nâng cấp sạch sẽ. Nghe đồn hắn là một tay công nghệ chợ đen đã hoàn toàn bị xóa nhân tính trong một thương vụ rắc rối. Tính cách bị phân mảnh nghiêm trọng. Bản tin gần nhất tôi tải được nói kể từ đó hắn bắt đầu săn những mảnh của người khác. Dù không bị tai nạn, cũng chẳng thể còn nhiều tỉnh táo sau khi hàng đống mảnh của người khác cắm vào hắn thế đâu.

Nghe như thể hắn và Vayne đã từng đụng độ.

"Ngày mỗi lúc một đẹp hơn," tôi nói qua hơi thở.

Jhin bật cười. Âm điệu tâm thần trong đó khiến tôi lạnh sống lưng.

"Ta sẽ đập nát ngươi thành từng mảnh, đồ virus." Vayne nói. Cô ta đã kết nối.

"Để sau nhé, cưng. Đây mới là thứ ta muốn." Jhin ngâm nga. "Nâng cấp."

"Đâu phải của cô ta mà bán." Vayne rút khối dữ liệu ra và giơ lên.

"Thật thất vọng," Jhin thở dài. "Ta thật hy vọng cô đã cài đặt nó trước. Vậy—ta phải viết lại điều khoản số ba rồi."

Một tia plasma đỏ xé qua không khí giữa tôi và Mosley. Không có tấm chắn ánh sáng, tôi gần như bị mù đặc. Tiếng ồn ào xung quanh ngừng lại và được thay thế bằng hoảng loạn. Mùi sợ hãi và silicon cháy xộc vào mũi tôi. Mắt tôi nhòa đi, tôi hấp háy mắt để xua đi cơn bỏng rát.

Qua dư ảnh, tôi có thể thấy một vệt cháy trên giáp tay và một cái lỗ xuyên qua người Mosley. Tôi không cần đội khám nghiệm hiện trường của Trung Tâm để biết đấy chính là thứ vũ khí đã hạ sát lão bác sĩ trên cầu.

"Con chuột đó ở đây," Vayne nói qua bộ liên lạc, "và tôi sẽ giết hắn. Hắn muốn thế." Cô ta ném khối dữ liệu cho tôi. "Đừng để bị bắn."

Tôi chụp lấy nâng cấp trong lúc Vayne chuyển sang dạng tàng hình. Vùng Đống gần như trống không. Một luồng plasma là quá đủ để mọi người chạy hết. Tôi sạc điện vào giáp tay và ánh sáng hổ phách của nó xua đi bóng tối.

Giọng cười của Jhin vang vọng bốn bức tường. Có một tiếng tĩnh điện xì xì trong bộ liên lạc.

"A, a, thám tử. Mèo đeo găng thì không bắt được chuột đâu," hắn ngân nga.

"Khada Jhin," tôi thông báo, "ngươi bị truy nã vì giết người hàng loạt." Tôi nhìn quanh, tìm kiếm một ánh sáng đỏ. "Và cả cộng sự của ta nữa."

"Cô cũng có thích hắn đâu. Cô chẳng nói thế sao?" Một tiếng xì xì nữa. "À, vâng. Đây rồi..."

Tiếng xì xì ngừng lại. Tôi nghe giọng mình trong bộ liên lạc. "Tôi không tin mấy nâng cấp."

"Hay lắm." Tôi rảo bước quanh, tiếp tục cuộc săn. "Ta có thứ ngươi muốn."

"Bạn mới của cô không thích món quà à?" Thêm tiếng cười nữa vang vọng. "Cô ta cũng không thích nâng cấp. Cô ta đã bảo cô về những cộng sự gần nhất của mình chưa? Về đội của cô ta?"

Tôi không đáp lời. Tôi tiếp tục tiến về vị trí của hắn.

"Chúng đều chết cả." Tôi nghe được nụ cười hắc ám của Jhin. Hắn đang vui. Nếu một kẻ gần như là máy móc hết lại vẫn cảm nhận được thứ gì đó như thế. "Đặc biệt là Trung úy Đặc nhiệm Shauna Vayne. Người ta đã tái tạo cô ta. Cô ta đặc biệt."

"Ai?" tôi hỏi, hy vọng giữ hắn nói tiếp, hắn sẽ càng dễ mắc sai lầm hơn. "Ai tái tạo cô ấy?"

"Tất nhiên là SIÊU PHẨM rồi, mèo ngốc. Họ tái tạo tất cả chúng ta." Tần số vọt lên cao khiến tai tôi đau nhói. "Nhưng họ sẽ gặp khó nhiều hơn với cô khi ta xong việc..."

Một trụ kim loại bắn ra từ bóng tối. Tôi thụp xuống—nó trúng một đống gạch vụn, một vụ nổ nhỏ bung ra trước khi nảy và nổ tiếp sang đống thứ hai.

"Cô ta có bảo cô chúng chết thế nào không?" Tôi nghe tiếng thở đầy phấn khích của Jhin. Tôi từ từ đứng dậy và phát hiện ra một điểm sáng đỏ nằm ngay bụng. Cách đó năm mươi mét, tôi có thể thấy một bóng đen cao lớn đang ngắm bắn.

Jhin lại bật cười. "Đó là—"

"Một cái bẫy," giọng Vayne vang lên trong đường liên lạc nội tuyến, hình dáng cô mờ mờ xuất hiện ngay cạnh hắn.

Tôi nhào sang bên, nhìn cây nổ của Vayne thắp sáng bóng tối một, hai, ba lần, nhưng mỗi lần cô đều phải lộn tránh cú bắn trả của Jhin. Thứ vũ khí của hắn ít chính xác ở tầm gần, nhưng vẫn thổi bay cả bức tường.

Vayne nhảy xổ vào hắn, quật bóng đen ngã xuống đất. Tôi cũng gần đến được chỗ họ.

"Sẵn sàng chưa, lũ mèo?" Jhin rít lên. "Đến lúc xem các ngươi chạy giỏi thế nào rồi."

Giọng điện tử thông báo, "Ghi đè thủ công. Chuyển sang giai đoạn phá hủy. Sắp sửa tái thiết." Ánh sáng hổ phách bừng tỉnh từ bên dưới công trình. Những phân khu xấu số kiểu này thường bị niêm phong rồi phá hủy để tạo nền tảng mới cho những cấu trúc sừng sững bên trên.

Tôi không thể nghe xem còn cảnh báo nào nữa không, bởi một chuỗi vụ nổ nhỏ bắt đầu lan khắp Vùng Đống. Kim loại rền rĩ khi trụ bê tông sập xuống.

Jhin và Vayne tách ra, cô lăn một vòng. Tôi khựng lại, tạo thành thế chân kiềng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Jhin cận mặt. Hắn cài đặt lại lớp giáp vai với một tiếng bụp đậm chất máy móc. Tôi không nghĩ còn chút xương thịt nào trong người tên này. Hắn không có mặt, chỉ có một cỗ máy trông như nhện ngồi chễm chệ trên một cái cổ bằng thép.

"Làm đi, trung úy. Bắn ta đi." Jhin dang rộng hai tay. "Đó là thứ cô luôn muốn mà."

Cô ta rút cây nỏ lớn hơn trên lưng ra, một mũi tên giương sẵn.

"Vayne!" tôi hét. "Chúng ta phải đi! Ngay bây giờ!"

"Cuộc săn kết thúc," Vayne gầm lên, nhắm thật kỹ. "Ngươi là kẻ chết rồi."

"Chỉ khi ta vẫn là người thường thôi," Jhin nói, quá bình tĩnh.

Vayne bắn tên. Nó trúng ngay giữa ngực Jhin, hất hắn văng ra sau, ghim vào một cột bê tông. Hắn đã bị khóa chết. Khung xương kim loại của Jhin rung lên khi năng lượng rút sạch. Khuôn mặt như con nhện tối đen đi.

"Vayne!" tôi nhìn cô ta, nhưng cô ta không nhìn tôi. Cô ta không nhìn thấy ai ngoài Jhin.

Một giây sau, cỗ máy đen xì vốn là mặt Jhin sáng bừng lên những điểm neon đỏ. Động cơ chủ tách ra và bò xuống dưới cơ thể, tìm đường trốn thoát.

"Đập cái đó đi!" Vayne hét lên. Cô bắn những mũi tên plasma từ cổ tay, nhưng cỗ máy né tránh bằng phản xạ của loài gián.

Nó đáp xuống một cột trụ gần đó. Tôi đấm mạnh vào bê tông, lưới nhện nổ tung, và cỗ máy bắn lên trần. Vayne tiếp tục bắn trong lúc nó chui qua một kẽ hở trong góc, và biến mất trong bóng tối.

Một miếng trần lung lay trên đầu Vayne. Không có thời gian để xin phép nữa—tôi chúi vai xuống, lao thẳng vào cô, đẩy cô qua cửa sổ rơi xuống một công trình gần đó.

Chúng tôi rơi sầm xuống đất, kèm theo một cơn mưa kính. Tôi ngạc nhiên nhìn khối lượng nặng nề của khu Trung Tâm nghiền nát Vùng Đống hiện tại thành một đống vô dụng.




"Bố khỉ cái ngày đầu," tôi tự nhủ. Tôi duỗi các ngón của giáp tay để đảm bảo chúng vẫn hoạt động. Tôi vẫn giữ cái nâng cấp kia. Tôi đưa nó cho Vayne. "Tôi nghĩ cái này là của cô."

Cô ta đứng dậy, kìm nén từng đợt sóng giận dữ. Ánh sáng trong mắt cô thu hẹp lại thành những chấm cuồng nộ. Một tia lửa điện, một tiếng xì xì, và một mùi ozone tràn ngập không khí khi Vayne biến mất trong màn đêm.

"Cô đã lấy đi của tôi một mảnh báo thù, thám tử ạ," giọng cô ta vang trong tâm trí tôi. "Một nâng cấp không thể trả nổi món nợ đó đâu."

Biến Đổi

Khu vực quanh công trình đã sụp đổ tĩnh lặng. Tấm màn thô ráp của carbon bị nghiền nát và sắt thép bị bẻ cong tách ra, nhường đường cho một sinh vật giống côn trùng nhỏ xíu bò khỏi đống hỗn loạn. Lớp vỏ sáng bóng phủ đầy bụi, nhưng vẫn nguyên vẹn. Nó xoay quanh để định hướng lại. Những giọt chất ngưng tụ bắt đầu rơi xuống, rửa sạch nó, nhưng chẳng bao giờ đủ sạch được.

Một cái bóng kim loại cao to bước qua đám gạch vụn và quỳ xuống trước cỗ máy.

Con nhện bò lên cái chân bằng sợi carbon, qua một cái cổ áo lông thú bụi bặm, và ngồi lên cái xương sống bằng thép mạ. Tắm mình trong ánh sáng ngập tràn vĩnh cửu từ các phân khu trên, cỗ máy bắt đầu kết nối lại với cơ thể.

Bóng đen kim loại giơ tay lên, gạt những mảnh vụn trên bộ áo nó mặc, và chọc một ngón tay vào người. Nó rút ra một mũi tên ngắn khỏi lớp thịt bằng sợi carbon. Đầu mũi tên vẫn còn nguyên. Những ngón tay mạnh mẽ nghiền nát vỏ ngoài của mũi tên, để lộ ra một mạch điện nhỏ. Với sự chính xác của một bác sĩ phẫu thuật, mạch điện được nối vào một cổng nhỏ phía sau mặt của sinh vật. Chiếc mặt nạ đen kịt bừng lên sức sống với những hoa văn ánh sáng đỏ.

Tiếng u u lớn dần bên trong cái bóng kim loại, rồi bùng phát thành một tiếng cười man dại. Nó vang vọng giữa phân khu cho đến khi chạm đến tận tầng trên cùng.

"Nhờ tác phẩm của ta," Jhin thì thầm với mê cung đèn neon bên trên. "Ngươi sẽ vượt trội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro