MUÔN VẬT LẤP LÁNH...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rễ, thân cây và dây leo bám đầy quanh đống đá chắn lối con đường xuyên qua khu rừng rậm rạp. Ba người phạt cỏ tiến tới, mồ hôi đầm đìa, bị thôi thúc bởi trái tim đầy lòng tham và mơ ước về cảnh giàu sang không kể xiết. Rừng già thách thức họ suốt sáu ngày, nhưng giờ ngôi đền đã ló ra dưới tàng cây. Tảng đá khổng lồ được chạm khắc thành mặt tiền, với thảm hoa xanh đỏ phủ quanh thềm. Những bức tượng trầm lặng đặt trong mỗi hốc tường, vòng hoa lan vàng tết hai bên tai.

"Thấy chưa, Horta?" Wren nói. "Bọn tôi chẳng bảo ngôi đền có thật rồi sao?"

"Xem kho tàng bên trong có thật không đã," Horta đáp, ném cây rựa cùn sang bên và rút ra thanh kiếm sắc lẻm. "Hai đứa bây đặt mạng vào đó, nhớ không?"

"Đừng lo, Horta," Merta ho khan. "Anh sẽ mua được cả cung điện riêng sau vụ này."

"Còn hơn thế," Horta nói. "Giờ rút kiếm ra. Làm thịt bất kỳ ai cản đường."

Ba tên cướp lại gần ngôi đền, vũ khí sáng lên dưới ánh mặt trời. Horta thấy những đường nét hòa lẫn thay vì gặp nhau tại một góc. Khi tiến vào, chúng băng qua hai cây Liễu Roi Ionia tuyệt đẹp, thân cây uốn cong tạo nên lối vào, vỏ trắng như mới được sơn.

"Sao không có ai canh gác?" Horta thắc mắc khi bước vào trong.

Bỏ qua câu hỏi đó, mắt hắn hướng vào cái bóng tang tóc của một căn phòng đục sâu trong đá. Trần cong chạm khắc nối thấp, tường lấp lánh những mảnh kính tạo nên lớp phủ rực rỡ ngập tràn ánh sáng và sự sống. Những phiến ngà ghi lại truyện ngụ ngôn Shojin nằm dưới chân cột đồng, những tượng thần khảm ngọc đứng canh mỗi góc. Những vị thần chiến binh phủ vàng ngó xuống tự những cây trụ bằng ngọc thạch.

Horta nhe răng cười. "Lấy đi. Lấy hết đi."

Wren và Merta tra kiếm vào bao và mở tung túi da. Chúng bắt đầu lèn chặt mọi thứ vớ được: vàng bạc, ngọc ngà, châu báu. Horta đi vòng quanh phòng, đang âm mưu xử đẹp hai tên kia khi trở lại chốn văn minh, thì nhận thấy một trong những bức tượng di động.

Thoạt nhìn, hắn nghĩ đây là tượng một thầy tu chiến binh, chân khoanh tròn và tay đặt trên đầu gối. Lưng anh ta vốn quay về phía Horta, nhưng giờ đã đứng dậy và trở mình với sự mềm dẻo của loài rắn. Khắp người cơ bắp cuồn cuộn, anh mang quần vải rộng và quấn băng đỏ quanh mắt.

"Rốt cuộc thì cũng không phải không có ai," Horta lẩm bẩm, gõ gõ ngón tay trên đốc kiếm bọc da. "Tốt. Ta đã mong được cắt kẻ nào đó ra rồi."

Thầy tu ngoái đầu sang bên như thể nhận ra âm thanh gì chỉ anh nghe thấy và lên tiếng, "Ba người. Một bị lao phổi, một bị suy tim không qua nổi năm nay."

Thầy tu mù quay lại nhìn thẳng vào Horta, dù chắc chắn không có cách nào anh thấy được qua lớp vải dày che mắt.

"Ngươi có tật ở xương sống," anh nói. "Nó khiến ngươi đau nhức vào mùa đông và buộc ngươi phải dùng tay trái nhiều hơn."

"Ngươi là ai, tiên tri hả?" Horta liếm môi lo lắng.

Thầy tu lờ câu hỏi đi và nói, "Ta là Lee Sin."

"Thế có nghĩa gì?" Horta hỏi.

"Ta cho ngươi một cơ hội để trả lại những gì đã lấy," Lee Sin đáp. "Sau đó rời nơi này và không bao giờ trở lại."

"Ngươi chẳng có quyền yêu cầu gì cả, ông bạn mù ạ," Horta vạch mũi kiếm lên sàn đá. "Chúng ta có ba người, ngươi thì tay không."

Wren và Merta bật cười căng thẳng, thận trọng trước sự tự tin của thầy tu dù phải đối mặt với số đông. Horta phẩy tay, hai gã đồng hành di chuyển sang hai bên để bọc sườn, mỗi người rút ra một thanh đao cong.

"Đây là chốn thiêng liêng," Lee Sin buồn bã thở dài. "Nó không nên bị ô uế."

Horta gật đầu với những kẻ còn lại. "Chấm dứt nỗi khổ của tên mù ngu ngốc này đi."

Wren bước lên trước. Lee Sin di động trước khi chân hắn kịp chạm đất. Thầy tu chuyển từ hoàn toàn tĩnh tại sang một bóng mờ trong nháy mắt. Anh vung tay, chém cạnh bàn tay vào cổ Wren. Tiếng xương gãy vang lên và tên cướp gục xuống, cổ vẹo theo một góc kỳ quặc. Lee Sin đảo người khi Merta chém kiếm xuống. Hắn lật tay, lưỡi sắc sượt qua đầu Lee Sin. Thầy tu cúi mình xuống, xoay người quét một vòng, gạt mạnh chân Merta. Tên cướp ngã ngửa, vũ khí văng khỏi tay trượt dài trên sàn. Lee Sin bật dậy, đập gót chân vào ức Merta.

Merta hét lên một tiếng tắc nghẹn khi xương sườn bị gãy và mảnh vỡ đâm vào trái tim yếu ớt của hắn. Đá quý trộm được tràn khỏi túi khi đôi mắt hắn lồi ra vì đau đớn và cố gắng thở như cá mắc cạn.

"Hơi nhanh so với một thầy tu đấy," Horta nói, khéo léo múa kiếm trong không trung. "Nhưng ta dùng kiếm không tệ đâu."

"Ngươi nghĩ mình nhanh ư?" Lee Sin hỏi.

"Được người giỏi nhất huấn luyện, ngươi sẽ thấy ta không dễ xơi như hai gã ngốc kia đâu," Horta hất hàm về phía thi thể hai người đồng hành.

Lee Sin không đáp. Cả hai lẳng lặng đi vòng quanh. Horta nhìn chăm chú khi người đàn ông mù dõi theo từng chuyển động. Bước chân của thầy tu thật linh hoạt và chính xác, còn Horta có cảm giác không thoải mái rằng mỗi giây trôi qua, khả năng của hắn lại lộ thêm ra trước đối thủ.

Hắn gầm lên và lao vào, tấn công bằng một chuỗi đâm chém mãnh liệt. Lee Sin lắc lư người, di chuyển như một mầm cây bị gió thổi để né tránh, làm chệch hướng hay thoát khỏi những nhát kiếm tuyệt vọng của Horta. Hắn liên tục khua vũ khí, buộc Lee Sin lùi lại. Thầy tu chẳng đổ một giọt mồ hôi. Cái miệng điềm tĩnh, đôi mắt bị vải che và thái độ nhàn nhã làm Horta giận đến phát cuồng.

Hắn dồn sức cho một đòn đánh cuối cùng, tất cả những gì đã luyện tập, tất cả những giận dữ và sức mạnh hắn tích góp được. Thanh kiếm chém qua không khí quanh thầy tu, nhưng chẳng cái nào chạm nổi.

Lee Sin xoay người một lần cuối, co đầu gối lên, cả người căng ra.

"Ngươi nhanh nhưng chẳng có tí kỹ năng nào," anh nói, gân cuộn lên dưới lớp da, "ngoài cơn giận che mờ mọi suy nghĩ. Nó nuốt chửng người và dẫn ngươi đến cái chết."

Horta thấy không khí trong phòng ấm lên khi dòng năng lượng tụ hội lại quanh Lee Sin. Một vòng xoáy cuồng bạo bao phủ thầy tu và Horta kinh hoàng lùi lại, đánh rơi thanh kiếm. Lee Sin đang run lên, như thể cố chiến đấu để kiểm soát nguồn sức mạnh to lớn hơn những gì anh chứa đựng được. Căn phòng vang dội tiếng gió rít.

"Làm ơn," Horta nói. "Tôi sẽ trả lại. Trả lại hết!"

Lee Sin nhảy lên, được cơn lốc dữ dội đẩy tới. Chân anh găm vào ngực Horta, hất hắn văng ra sau. Horta đâm sầm vào tường, để lại một vết nứt trên mặt đá. Hắn nằm một đống trên sàn, từng lóng xương nát vụn như gốm vỡ.

"Ngươi đã có cơ hội tránh khỏi điều này, nhưng ngươi không tận dụng," Lee Sin nói. "Giờ trả giá đi."

Mắt Horta mờ đi khi cái chết đến gần, nhưng hắn vẫn kịp nhìn thấy Lee Sin trở về chỗ ngồi trước đây. Thầy tu lại quay lưng vào hắn, thả lỏng toàn thân, và vòng xoáy năng lượng chết người bắt đầu tan biến.

Lee Sin cúi đầu, tiếp tục thiền định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro