CÂN BẰNG TUYỆT ĐỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không phải một cơn bão. Nó là một ác linh," người ngư dân nói, ông vẫn còn hoảng sợ sau vụ đắm thuyền suýt chết hai đêm trước. Người đàn ông bảo rằng con thuyền đánh cá của ông bị nhấn chìm bởi một sinh vật to như cái nhà và nhanh như gió.

Shen lắng nghe câu chuyện, đánh giá nội dung của nó trong im lặng.

"Chỉ cho tôi thấy nơi chuyện xảy ra," Shen nói.

Người đàn ông dẫn anh ra bờ biển ngoài vịnh, nơi một nhóm dân làng đang cố thu hồi thi thể chết đuối của các thủy thủ. Shen quỳ xuống để xem xét một mảnh vỡ. Vết cắt trên mặt gỗ sâu và mạnh mẽ, tác phẩm của một bộ vuốt cực khỏe.

"Bao nhiêu người chết?" anh hỏi.

"Tất cả trừ tôi ra... Sáu người," người ngư dân nói.

Ác linh này mạnh đây, Shen nghĩ trong lúc tìm kiếm trong xác tàu xem có chứng cứ nào khác không.

Cuối cùng ở rìa thân tàu vỡ nát, anh tìm thấy nó: một búi tóc nhỏ nhẹ như tơ. Hầu hết mọi người sẽ bỏ qua nó, hoặc nếu có thấy, họ cũng không bao giờ tin rằng một sinh vật có thể phá hủy cả con tàu lại có thể để lại một thứ mỏng manh đến thế. Nhưng Shen đã thấy búi tóc này trước đây. Mọi nghi ngờ về tính chân thực trong câu chuyện của người ngư dân tan biến dần khi anh ngắm nghía búi tóc màu bạc tan ra khi tay anh chạm vào.

"Một con quỷ," Shen nhận xét. "Chắc thuyền ông đã đi ngang đường của nó."

Người ngư dân gật đầu ủ rũ. Có đủ loại ác linh sống lẫn trong thế giới này, đặc biệt là ở Ionia, nơi rào chắn giữa các vị diện rất mỏng manh và có thể vượt qua. Thế giới vật chất và phi vật chất luôn tiếp xúc với nhau, lướt qua nhau nhẹ nhàng như thể dầu và nước.

Là Mắt Hoàng Hôn, Shen có trách nhiệm qua lại giữa các thế giới, đảm bảo không bên nào lấn át bên nào. Với nhân loại, anh là một bóng ma, biến mất trong không trung chỉ trong một hơi thở và tái xuất hiện cách đó hàng dặm. Với các linh hồn, anh là con người với thể xác phàm tục không bao giờ được phép bén mảng đến vương quốc tâm linh.

Anh quỳ bên bờ biển để xem xét một trong những thi thể vừa được thu hồi. Anh ta bị xé làm đôi ngay dưới chỗ lồng ngực. Cảnh tượng thật đáng sợ.

"Không cần lo lắng. Tôi sẽ bắt được con quái vật trước khi đêm buông xuống," một giọng nói vang lên từ đằng sau.

Shen quay lại và thấy một giáo sĩ của thần điện trong vùng. Nhiều giáo đồ đứng quanh ông, mang theo đủ loại phụ kiện và dầu xức thần bí. Họ bắt đầu một nghi lễ thanh tẩy để loại bỏ mọi sự quấy nhiễu của linh hồn trong vùng. Giáo sĩ nhìn chằm chằm vào Shen như thế muốn đánh giá anh.

"Anh giúp chúng tôi được chứ?" ông hỏi.

"Sự cân bằng sẽ được phục hồi," Shen nói với một cái gật đầu quả quyết.

Anh chia tay vị giáo sĩ và tiếp tục đi theo dấu vết mờ nhạt của búi tóc. Anh nghĩ đến những người thủy thủ đã chết và cái giá anh cần để trục xuất con quỷ. Lời nói của cha anh vẫn văng vẳng: "Phần khó nhất là tìm được điểm cân bằng trong vạn vật." Điểm trung lập thực sự nằm tại chính trung tâm của mọi lực lượng trên thế giới này – đó là thứ Con Mắt phải phân biệt được.

Đảm bảo tính cân bằng cũng có khó khăn riêng. Trong nhiệm vụ đó, Shen mang trên lưng hai thanh kiếm. Một là kiếm lưỡi cong bằng thép Ionia có thể chém đôi người trong một nhát. Cái kia là thanh kiếm bằng năng lượng thuần khiết. Nó được dùng để chiến đấu với các linh hồn, và đã được truyền lại qua nhiều thế hệ của gia tộc anh. Anh đã hạ sát vô số quỷ, hồn, ma, và ác linh trong bao năm qua, và dự định sẽ hạ thêm một con nữa trước khi ngày tàn.

Cuối cùng, Shen đến một vịnh nhỏ tách biệt, tĩnh lặng và vắng bóng người. Trên rìa cát gần vùng nước nông, con quỷ nằm đó, bộ lông đẹp đẽ bóng loáng của nó lung linh trong ánh chiều tà. Người con vật căng lên vì đã ngấu nghiến tinh hoa trong các nạn nhân của nó. Shen luồn qua những cây bấc, âm thầm tiến lại chỗ con quỷ đang ngủ. Anh có thể thấy lồng ngực khổng lồ của nó phập phồng trong từng hơi thở. Khi còn cách rìa cát vài bước, anh rút kiếm hồn ra, sẵn sàng tấn công.

Bất chợt, một âm thanh đau đớn khiến anh ngừng tay. Đó là một tiếng kêu the thé, ma quái, vọng ra từ không khí. Nghe rất quen, nhưng trước khi Shen kịp định hình, anh lại nghe thấy nó lần nữa. Và lại lần nữa. Rồi trở thành một dàn đồng ca của những tiếng rít sởn gai ốc. Đó là tiếng kêu của những linh hồn đang hấp hối. Shen quay sang nhìn con quỷ đang bắt đầu tỉnh giấc. Anh nhìn xuống thanh kiếm hồn trong tay, bình thản ước lượng những lựa chọn của mình. Rồi anh xiết chặt tay, tập trung kiếm khí, và biến mất trong một vòng xoáy năng lượng, để lại con quỷ một mình trên rìa cát.

Thoáng chốc sau, Shen xuất hiện nơi xác con tàu. Khắp nơi, những vũng bùn đen cháy âm ỉ tỏa khói vào không khí, mang theo nó mùi của kinh hoàng.

Shen đếm số vũng, mỗi cái là phần còn lại của một linh hồn vừa bị tiêu diệt. Công việc của anh bị ngắt quãng khi vị giáo sĩ tiến đến cùng đám giáo đồ. Một người cầm sợi dây bằng vải lanh và bạc. Nối với đầu dây kia là một linh hồn nhỏ hơn – một con tiểu quỷ chẳng có gì đáng sợ. Nó vùng vẫy cố thoát khỏi thứ đang trói buộc mình. Nó rền rĩ khi thấy tàn tích của những đồng loại.

"Anh có muốn xử lý con nay không?" vị giáo sĩ hỏi Shen như thể đang mời anh dùng một bát súp.

Shen nhìn vào những vùng bùn đang cháy âm ỉ không lâu trước đó còn là những sinh linh của thế giới bên kia. Rồi anh quay lại nhìn thẳng vào vị giáo sĩ và con tiểu quỷ.

"Tôi rất xin lỗi, thưa đức ngài," anh nói. Anh tra kiếm hồn vào vỏ và rút ra lưỡi kiếm cong bằng thép. Đó không phải thanh kiếm anh định dùng trong hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro