GIỮA BẦU TRỜI VÀ MẶT ĐẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quả là một đêm hoàn hảo cho một tách trà nóng. Giá lạnh, hẳn rồi, nhưng thật trong trẻo—Núi Targon chưa bao giờ trải một tiết trời tươi mát đến thế này, thật đấy. Soraka mong chờ một vị khách. Lớp tuyết đang dần tan chảy trên chiếc ấm đun đã được đặt sẵn trên chiếc lò sưởi, bên trong căn lều tròn bé tí của cô; khi nó dần ấm lên, không khí trong căn phòng tràn ngập mùi trà khô và thảo mộc vùng cao nguyên.

Cô đi dọc căn phòng, băng qua chiếc kệ nhỏ mà cô đã tự mình dựng nên cạnh bức tường. Và cũng như bất cứ thứ gì trong căn nhà, nó bị vặn vẹo "nhè nhẹ". Trong tất cả những kỹ năng cô biết được từ người phàm, nghề mộc chẳng có vẻ gì là thế mạnh của cô. Nhưng cô đã dựng nó lên vì cô yêu những kỷ vật được đặt trên nó: Một vòng hoa liễu từ Omikayalan, hạt sồi vàng bé xíu từ một người bạn nơi Thành Phố Bandle, và cổ xưa hơn tất cả, chắc cũng cổ xưa hơn tất cả những ai đang sống luôn, một chú chó bằng đá hồi cô còn ở Nashramae. Cô nợ thành phố đó một lần ghé thăm. Cô chưa quay lại nơi đó lần nào trong suốt nhiều thế kỉ qua, và cô rất thích người dân ở đó.

Nhưng cô đã bị kéo ngay ra khỏi thoáng mơ màng ấy, có gì đó náo động bên ngoài. Tiếng hét. Tiếng tru. Cũng vừa đúng lúc đấy.

Trong đêm đen, đàn sói đang bao vây một ai đó rúm ró trên mặt tuyết. Cô lao vào màn đêm, đầu ngẩng cao. Trăng giờ đã lên, nó to lớn một cách kỳ lạ, nhưng ở Targon thì điều này cũng bình thường thôi. Ngôi nhà của cô, nằm lưng chừng nơi sườn núi, bao quanh bởi những dốc núi hiểm trở về phía đông, và một vách đá trải dài xuống tận màn sương mờ ảo hun hút bên dưới. Những cơn gió buốt thổi không ngớt về phía tây. Bọn thú hoang hiếm khi lởn vởn quanh những dốc đá này... nhưng cũng thật hiếm khi chúng tìm được mồi.

Lũ sói quay lại và gầm gừ với cô, bộ lông chúng lấp lánh dưới ánh đèn vàng hiu hắt từ phía căn lều. Trong lúc đó, người gặp nạn lăn ngửa ra. Đó là một cô gái trẻ. Đôi mắt sợ hãi của cô ta nhìn chằm chằm vào Soraka, còn hai tay run rẩy đang ghì chặt một ngọn giáo gỗ. Chỉ có một điều duy nhất khiến loài người du hành đến Ngọn Núi Thiêng này. Nhưng chưa từng có ai trẻ như cô ta cả.

Lũ sói đồng loạt lao vào cô, và cô nghe thấy tiếng các vì sao gào thét nhằm bảo vệ cô. Những tia sáng bật ra từ đầu ngón tay cô, phóng thích một cơn mưa lửa ánh kim về phía đàn sói. Chấn động mạnh khiến bọn sói giật lùi lại, rú lên sợ hãi, nhưng có một con không tránh kịp, hai chân sau của nó bị đè nát bởi những mảnh than hồng đang dần tàn lụi. Nó quằn quại, gầm và rít lên từng hồi. Cô thấy những con sói còn lại đã biến mất về phía lãnh nguyên băng giá, phó mặc kẻ đồng loại xấu số của chúng cho số mệnh.

Soraka lắc đầu và ngồi khụy xuống mặt tuyết trắng, đôi bàn tay cô đã vươn sẵn ra. Cô không thể đứng nhìn khi sinh vật đáng thương ấy phải chịu đau đớn. Và điều đó kéo cô lại gần. Ngay khi cô vừa đặt tay lên chiếc chân sau rỉ máu, nó gầm lên, cắm phập bộ hàm vào tay cô. Ui. Đó là nhược điểm của những thứ phàm trần.

"Dừng lại đi! cô gái khóc than. "Nó... Nó sẽ giết chị mất!"

Soraka nhìn cô gái bằng một nụ cười. "Chị không sợ lũ sói," cô hồi đáp, trong khi ánh sáng dần lan tỏa xuống cánh tay cô và truyền vào cơ thể thương tích của con sói. "Hơn nữa," cô nói thêm, "Targon cũng thuộc về nó, như nó thuộc về chị vậy."

Da thịt của con thú hoang bắt đầu được kéo liền lại, những mảnh xương vỡ nát được phục hồi như cũ, như những mảnh đất sét dưới bàn tay của người nghệ nhân. Nhưng khi thoát khỏi cơ thể cô, thứ ma thuật đó trở nên bỏng cháy. Trong một khoảnh khắc, cô nhắm nghiền mắt lại và cố chịu đựng cơn đau của mình.

Khi cô mở mắt, con sói đã rời đi. Chỉ còn lại cô gái. Mắt cô gái chớp liên hồi, nhìn dọc theo chiếc sừng của Soraka, và Soraka cũng thừa hiểu cô gái đang nghĩ gì.

"Chị... là một trong số bọn họ à?

"Một trong số cái gì?"

"Lũ quỷ dữ. Em đã nghe về..."

Soraka mỉm cười. Nhưng trước khi kịp hồi đáp, cô gái đã ngã gục, đánh rơi mũi giáo xuống đất. Giờ đây, khi đầu óc đã thoáng đãng, Soraka mới cảm nhận được nỗi đau của riêng cô gái. Cánh tay cô ta đã tím đen đến cả khuỷu tay. Những đầu ngón tay dính chặt, đóng băng cùng ngọn giáo, và cả phần da thịt phía trên cũng đã tấy đỏ lên. Nếu cứ bỏng lạnh như thế này... cô ta sẽ sớm mất mạng.

Khi Soraka đặt đôi bàn tay lên cánh tay cô gái, cô ta tỏ ra lưỡng lự, và điều này khiến Soraka không khỏi lo lắng. Loài người luôn tỏ ra nghi hoặc đối với việc chữa thương. Họ có một đầu óc phức tạp. Điều này phải nhận được sự đồng thuận của cả hai—họ cần phải muốn được chữa lành. Đôi khi, cô đã đưa được luồng ma thuật của mình vào sâu trong vết thương, nhưng tâm trí của họ lại chối từ và đẩy cô ra ngoài.

Nhưng không phải ở đây. cô gái đã rất yếu rồi, cô ta đã dốc cạn nguồn năng lượng của mình để có thể đi được xa đến như vậy. Soraka cắn răng chịu đau, lấp đầy những phần thịt chết với tất cả những nguồn năng lượng mà cô có thể tạo ra. Một luồng sáng màu lục bảo tỏa ra từ phía cánh tay cô gái. Ngọn giáo rơi xuống mặt tuyết. Trong lúc đó, làn da cô gái chuyển dần từ đen sẫm, thành tím đỏ, rồi quay trở về màu da sẫm quen thuộc. Rồi đó. Chắc là sẽ có công hiệu.

"Chị có giống một con quỷ đối với em không? Soraka hỏi. Đôi mắt vàng của cô lấp lánh trong bóng tối.

Cô gái vẫn im lặng. Sau một hồi lâu, Soraka lại hỏi tiếp. "Em muốn đến đỉnh núi à. Vì sao thế?"

Nhưng cô gái chỉ ngoảnh mặt đi, xấu hổ, chà xát vào cánh tay vừa mới được chữa lành của mình. "Gia đình em," Cô thốt ra, lắc đầu. "Em... Em là người Rakkor—những chiến binh. Và mẹ em, mẹ là người hùng mạnh nhất. Chị không hiểu được cảm giác khi bản thân là người duy nhất không thể chiến đấu đâu. Cảm giác..." cô cắn môi, cố gắng để tìm ra một từ ngữ. "Yếu đuối."

Soraka chỉ tay về phía con đường mòn mà cô gái đã men theo, dẫn đến tận chân núi Targon. "Em đã đi xa thế này, vì sao em vẫn nghĩ mình yếu đuối chứ?"

"Sẽ không đâu," cô gái trả lời, tay nắm chặt. "Cho đến khi em đến được đỉnh núi. Em sẽ đi qua đỉnh núi cuối cùng và bước lên thượng giới, như những câu truyện cổ vẫn kể. Và rồi—rồi họ sẽ phải chấp nhận rằng em là kẻ mạnh. Sẽ chẳng còn ai dám xem thường một người với sức mạnh của những vì sao cả."

"Nếu điều đó là sự thật," Soraka nói, nở một nụ cười gượng gạo.

Cô phát hiện ra vẻ ngạc nhiên đến choáng váng trên khuôn mặt cô gái, trong khi cô ấy quay đi và bước về bên mép của con đường mòn. Phía bên trên họ, những vì tinh tú đang trải dài khắp bầu trời đêm, chúng tỏa sáng hơn bất kì nơi đâu trên thế giới này. Họ hát một khúc đồng ca mà chỉ mỗi cô nghe được thôi. Đó từng là nhà cô. Không phải lúc nào cũng vậy. Nhưng một ngày nào đó cô sẽ phải trở về đó.

"Lại đây," Soraka vẫy tay. Và rồi cô giơ tay lên, lần mò ngón tay dọc theo thiên giới. Cùng lúc đó, cô thêu dệt những đám mây và màn sương trên bức nền mặt trăng, thành những hình hài, những khuôn mặt mà cô gái chắc hẳn sẽ nhận ra. Đó là một người phụ nữ trẻ với mái tóc nhạt màu. Và đối lập với cô ta, một người phụ nữ với khuôn mặt bừng cháy như chính mặt trời vậy. Và người chiến binh tay cầm ngọn giáo chẳng có điểm gì giống với ngọn giáo của cô gái cả.

"Đó là những người phàm đã lên đến đỉnh núi. Nhưng họ đã chọn con đường đấy với tất cả phần linh hồn trong họ." Cô quay mặt về phía cô gái và chậm rãi nói, từng câu chữ không còn có chút vui đùa nào "Em chưa thực sự chọn ngọn núi này đâu. Và Targon cũng sẽ không chọn em. Em đang bước về phía cái chết của chính mình đấy. Đừng làm thế."

Cô gái quay mặt đi. Cô ta lặng im một hồi lâu.

"Vậy thì đi đâu?" cuối cùng cô gái cũng lên tiếng, bằng một giọng nói thô lỗ. "Em không thể về nhà. Em không thể về với bọn họ. Thế thì em đi đâu được cơ chứ?"

Soraka mỉm cười. "Thế giới này rộng lớn lắm. Có rất rất nhiều ngã rẽ cho em chọn. Chị có thể giúp em, nếu em cho phép chị."

Những hình ảnh trên mặt trăng đã dần phai tàn.

Soraka tiến về phía chiếc lều tròn màu vàng ấm cúng giữa nơi sườn núi cạnh bên. "Nhưng trước tiên, vào bên trong và sưởi ấm đi đã. Chẳng việc gì phải về trước bình minh cả. Hơn nữa, chị đã chuẩn bị xong ấm trà rồi. Quả là một đêm hoàn hảo cho một tách trà nóng, em nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro