DÒNG MÁU NHÂN LOẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tiếng nổ lớn. Thứ mùi của mỡ bôi trơn, cùng khói và bụi xộc thẳng lên.

Những âm thanh và mùi hương không hề thuộc về khu rừng.

Nữ thợ săn lao về phía âm thanh, mũi giáo sẵn sàng trong tay. Cô lần theo thứ mùi hăng hắc đó, xuyên qua một mê cung tạo nên từ những thân cây và bụi rậm.

Không quá lâu, cô đã đến một chỗ quen thuộc - một khoảng đất rộng cạnh bờ suối. Một chốn yên bình, căng tràn sức sống với dòng suối nông chảy xuyên qua. Nó có nhiều cá đến nỗi mà bộ móng vụng về của một chú báo con cũng có thể tự bắt lấy vài con. Không khí tĩnh lặng bỗng bị xé toạc bởi tiếng hét đau đớn của một ai, hay một thứ gì đó.

Nidalee chọn một cái cây lớn bên cạnh dòng suối, và cẩn thận che giấu chiếc giáo của cô phía sau thân cây. Phía bên kia dòng nước là một tên vastaya với những đặc điểm của loài bò sát. Tay cậu ta đang ôm chặt vào vai của mình,và dù đang rên rỉ trong đau đớn, đôi mắt cậu vẫn chứa đầy thịnh nộ. Chiếc đuôi dài của cậu đang bị kẹp bởi một chiếc bẫy. Từng chiếc răng kim loại khổng lồ của nó đang nghiến chặt vào lớp vảy thịt của cậu.

Một gã đàn ông đang cầm thứ vũ khí dài, xấu xí chĩa thẳng vào tên vastaya. Nidalee nhìn chằm chằm vào lớp gỗ bóng loáng bọc bên ngoài nòng súng bằng kim loại. Cô đã từng thấy thứ này rồi. Chúng bắn ra những hạt giống chết chóc dễ dàng găm sâu vào mục tiêu, và thứ hạt giống đó bay quá nhanh để mắt cô có thể bắt kịp.

Cô bước ra khỏi gốc cây, cố tình tạo ra tiếng động bằng thềm lá khô dưới chân. Gã đàn ông quay mặt về phía cô, nhưng vẫn hướng vũ khí về tên vastaya bị thương. Hắn vẫn chưa thể phát hiện mũi lao của cô.

"Ôi trời. Ta có gì ở đây nào?" Hắn nhìn cô với một ánh mắt thèm thuồng. "Bị lạc à, bé cưng?"

Nữ thợ săn biết cách giải quyết chủng loài của hắn. Con người luôn bị xao nhãng bởi vẻ đẹp của cô - họ chỉ có thể thấy sự mềm yếu trên thân thể cô. Cô vẫn lặng im, cẩn thận tính toán khoảng cách giữa họ và điều chỉnh tay mình trên thân mũi lao.

Hắn nhoẻn cười trước cô gái, lầm tưởng rằng sự lặng thinh của cô là do sợ hãi. "Chưa bao giờ thấy à? Lại đây xem. Ta sẽ không làm hại cưng đâu," hắn thầm thì. Hắn đã quay vũ khí ra khỏi con mồi của mình.

Ngay khi mũi súng chĩa ra khỏi tên vastaya, Nidalee đã lao ra từ sau cái cây. Cô nhắm ngọn lao hướng thẳng về phía thân người hắn và nhảy vọt qua dòng suối, ma thuật hoang dã nhanh chóng bao bọc lấy cô. Trong nháy mắt, hình dạng của cô chuyển đổi - bộ móng cứng lại thành vuốt nhọn, lông vàng bao phủ lớp da, và xương bẻ gập lại tạo nên một hình dạng mới.

Tên phàm nhân quá chậm chạp để né. Mũi lao đâm xuyên lớp da thịt trên cánh tay hắn và đẩy hắn ngã xuống. Nidalee hạ cánh phía trên hắn trong hình dạng của một con báo, những chiếc vuốt nhọn đâm xuyên qua lớp áo mỏng. Cô nhấn mạnh bộ vuốt lên vết thương của hắn, khiến hắn kêu lên đau đớn.

Con báo ghé sát người xuống gã đàn ông, mở rộng bộ hàm và kề những chiếc nanh sắc lẹm lên cổ hắn. Hắn la hét thất thanh trong lúc Nidalee cắn chầm chậm vào cổ, chỉ vừa đủ để khiến máu bật ra nhưng không lấy mạng hắn. Sau một hồi, cô mới chịu nhả ra và ngẩng đầu lên, hướng những chiếc răng nanh thấm dẫm máu tươi về ra trước mắt hắn.

Một luồng phép thuật nữa cuộn trào xung quanh cô, và một lần nữa trở về hình dạng của một người phụ nữ, nhưng những chiếc nanh sắc lẻm vẫn chẳng hề lay chuyển. Cô yên vị phía trên, cặp mắt sáng màu lục bảo nhìn vào hắn chằm chặp.

"Rời khỏi đây, hoặc chết. Hiểu chứ?"

Nữ thợ săn không cần đợi câu trả lời. Cô xé một mảnh vải trên áo của hắn, và hướng về phía tên vastaya bị thương. Chỉ trong chốc lát, cô đã giải phóng chiếc bẫy đang kẹp chặt vào đuôi cậu. Ngay khi được tự do, cậu đã lao về phía gã đàn ông.

Nidalee nắm lấy tay của tên vastaya, kéo cậu ta trở lại. Gã đàn ông, dù như đóng băng vì kinh sợ, nhận thấy cơ hội trốn thoát của mình và nhanh chóng trườn đi mất hút.

Tên vastaya vùng ra khỏi bàn tay của Nidalee, lầm bầm chửi rủa bằng một thứ ngôn ngữ mà cô không thể hiểu. Rồi bằng một ngữ điệu quen thuộc, cậu gặng hỏi, "Sao cô lại thả hắn đi?"

Nidalee chỉ tay về chỗ mà gã người đã bỏ chạy, nơi có một chấm máu tươi. "Chúng ta sẽ theo dấu hắn. Nếu có những kẻ khác, hắn sẽ dẫn ta đến đấy. Và nếu chúng không rời khỏi đây, chúng sẽ chết hết."

Tên vastaya vẫn không có vẻ gì là thỏa mãn, nhưng cậu ta chẳng nói gì. Nidalee khụy gối bên dòng suối và rửa sạch tấm vải cô vừa xé toạc khỏi áo gã đàn ông.

"Cô gọi hắn... là người." Cậu nói bằng một chất giọng ngọng nghịu. Miệng cậu ta mở rộng, và chiếc lưỡi chẻ đôi cứ vấp vướng giữa những từ ngữ.

Nidalee quấn mảnh vải ẩm vừa được giặt sạch quanh vai cậu. "Đúng thế."

"Cô không phải người sao?"

"Không. Tôi giống như cậu."

"Chẳng có vastaya nào lại trông như cô cả. Cô là người mà."

Nidalee quấn chặt mảnh vải quanh vai cậu ta, khiến cậu ta rên rỉ vì đau đớn. Cô khéo léo che đậy nụ cười của mình với hàm răng nghiến chặt.

"Tôi là Nidalee. Còn cậu?"

"Kuulcan."

"Kuulcan này. Tối nay, đàn của tôi sẽ đi săn. Cậu tham gia chứ?"

Tên vastaya vươn vai, thử lớp băng mới của mình. Nó đủ chặt, nhưng không làm cản trở chuyển động của cậu. Cậu ngước lên, nhìn về phía người thợ săn, cô đang đứng khoanh tay trước mặt cậu.

Kuulcan gật đầu.


Percy ngồi cạnh đống lửa, mặt hắn đỏ bừng - một phần là do sợ hãi, cũng một phần là do hơi men, nhưng chủ yếu là vì xấu hổ. Hắn đã kể với ba tên đồng bọn của hắn câu chuyện về người phụ nữ hoang dã, và bọn chúng vẫn chưa ngưng được cười. Một tên trong số chúng lôi ra chiếc guitar và hát vài lời giễu nhại "Nữ Hoàng của Rừng Rậm" trong khi hai tên còn lại cười sằng sặc và nhảy múa.

"Nhỏ thôi, mấy thằng ngu chết tiệt," hắn nài nỉ, nhưng chỉ được đáp lại bằng những tiếng cười to hơn. "Cô ta nghe thấy bây giờ."

Mệt mỏi với những lời châm chọc và bụng thì óc ách bia, Percy lẻn ra khỏi chỗ những tên đồng bọn để giải quyết nỗi niềm riêng. Vết thương của hắn vẫn đau nhói, và bao nhiêu hơi men cũng không thể xua đi cảm giác những chiếc nanh đang kề vào cổ hắn.

Trong khi kéo thắt lưng lại, hắn nhận ra rằng giọng hát và những tiếng cười đã dứt. Trời đứng gió. Tiếng xào xạc từ những vòm lá hay cành khô cũng đột nhiên im bặt.

Bên ngoài ánh sáng lờ mờ từ ngọn lửa, khu trại bị bao vây bởi bóng tối đen đặc. Ngoài kia ở đâu đó phía rìa khu trại, có thứ gì đó đang nhấp nháy trong bóng đêm. Percy dụi mắt và dáo dác nhìn, cố dõi theo thứ đang ẩn bên trong bóng tối.

Đột nhiên, những bụi rậm bắt đầu nhấp nhô. Những chiếc lá trên tất cả các bụi dương xỉ, và cả những tán cây đều rung lắc theo chuyển động đó. Vô số những cặp mắt lóe lên trong bóng tối trước mặt hắn, cùng âm điệu từ những tiếng gầm và rít chói tai của loài mèo rừng.

Percy chợt nhận ra đôi mắt lục bảo ngay bên cạnh hắn. Giờ thì chẳng còn chút nhân tính nào bên trong bọn họ cả. Những cặp mắt chợp lại và biến mất, để lại một giọng nói văng vẳng bên tai hắn.

"Đã cảnh báo rồi."

Hắn còn chẳng kịp la hét gì trước khi những chiếc nanh kề vào cổ mình - và lần này thì chúng không còn dừng lại khi máu vừa bật ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro