CON QUÁI VẬT TRONG TIỀN ĐỒN KALDUGA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Neeko đã trở nên quen thuộc với hình dáng của con người, và dù họ có những tục lệ riêng—đeo vớ chẳng hạn... vì sao thế nhỉ? Nhưng đối với cô, họ chẳng bao giờ là quá quái dị cả. Ít ra là cho đến vụ ở tiền đồn Kalduga.

Một hàng rào xấu xí được dựng lên trên vách đá cạnh bìa rừng, bởi một đám người có tên là "Noxus". Họ đã đóng quân tại tiền đồn này cũng khá lâu rồi, có vẻ là vậy, dựa vào thái độ gắt gỏng nhưng cũng có phần thoải mái của họ khi làm thực hiện những công việc hằng ngày.

Neeko thắc mắc... liệu họ có thân thiện không? Họ có thích ăn bánh mì phô mai không? Còn nhiều nhiều câu hỏi khác nữa, nhưng đó là những điều duy nhất tồn tại trong đầu cô khi cô quyết định đích thân đi tìm hiểu.

Dưới màn đêm đen đặc, cô lao ra rồi lẩn vào bóng tối cho đến khi áp sát được cánh cổng. Chỉ có một người lính nữ duy nhất đứng gác. Chẳng có vấn đề gì sất. Neeko thích cải trang lắm! Lấy đi hình dạng của một thực thể khác cũng đi kèm với việc chia sẻ sho'ma với họ—một mạng lưới phức tạp dược dệt nên bởi những cảm xúc và kí ức gần đây.

Cô tự vươn sho'ma của mình ra, cảm nhận năng lượng phía rìa ngoài của người lính, lan tỏa ra xa đến vị trí của cô. Khi linh hồn của họ chạm vào nhau, một cái tên chợt nảy ra trong tâm trí Neeko: Ewaii. Từ bên kia sa mạc. Một sắc màu lan đến tiếp theo. Nỗi nhớ sắc cam cháy bỏng nơi quê nhà vẫn lởn vởn trong tâm trí Ewaii, cùng sự oán hờn nơi đóng quân này. Một cái tiền đồn khỉ ho cò gáy chẳng có tí giá trị chiến thuật gì, nhưng thử nói điều đấy với tên chỉ huy xem. Cô gái Ewaii này có một làn da ngăm và đôi mắt trái xoan thật đẹp. Cô ta rất khỏe, nhưng chẳng ai xem trọng bởi cô ta chỉ là "giày-dính-bùn"—một tên lính quèn. Mê mẩn, Neeko biến đổi hình dạng tự nhiên của loài tắc kè hoa để biến thành dáng hình của chính Ewaii.

Lớp da của Neeko cuộn lên trong khi cơ thể của cô biến đổi. Nó chỉ làm cô nhồn nhột, nhưng khiến Ewaii choáng váng. Cô lợi dụng tình trạng của người lính gác để lẻn qua cánh cửa, đến chỗ những hành lang tối om bên trong tiền đồn, hoàn toàn bí mật.

"Ewaii!" một giọng nói chói tai vang lên. "Quay về chỗ gác ngay!" Một gã béo tròn, cái bụng phệ ra khỏi bộ giáp ngực, dường như bị giật mình. Tay gã đang ôm vài cái rễ taffa nướng và hai ổ bánh mì giòn rụm.

"Tôi nghe có tiếng động." Neeko cố hết sức để tái tạo giọng nói của Ewaii.

"Chắc là bọn chuột đuôi lông đấy. Nên săn hết bọn chúng đi. Rồi chúng ta sẽ có một món bánh chuột đuôi lông ngon lành."

"Không phải chuột đuôi lông!" Neeko không muốn ăn những sinh vật bé nhỏ, tò mò và dễ thương ấy chút nào.

"Ý cô là có kẻ xâm nhập ư?" Mắt của gã mở to.

Neeko không hiểu điều đó nghĩa là gì. Nên cô đành nhún vai và gật đầu. Động tác này, theo những gì cô học được, có thể giảm thiểu khả năng tạo nên rắc rối.

"Bọn hoang mục," gã nói. "Có thể là những tên do thám. Thế cô làm gì ở đây? Không mau báo động đi!"

"Báo động... ở đâu?"

"Cô bị mất trí à, Ewaii? Thôi tôi đi cho. Xong vụ này nhớ đi bác sĩ đấy."

Và rồi, gã béo ụ đấy bỏ đi, sau khi nhét đống đồ ăn vào một chiếc túi. Trước khi gã biến mất, Neeko đã kịp trộn lẫn linh hồn của cô với gã, thay thế hình dạng của Ewaii thành gã, gã... Yubbers này?

"Yubbers!" Neeko nói to. Phát âm nghe thật vui tai. Yubbers không muốn ở gần tiền tuyến, nên Kalduga quả là một chốn tĩnh lặng và dễ chịu đối với gã. Gã từng là một chiến binh dũng mãnh của đế chế. Còn giờ thì gã vẫn đang sợ hãi với suy nghĩ về một cuộc tấn công đến từ bọn hoang mục. Neeko cũng thích gã, trừ cái sho'ma đầy nam tính ra. Thật không... Neeko chút nào. Quan trong hơn, cô nhận thấy được vẻ hoảng hốt của Yuubers khi bị bắt gặp bởi một người lính khác đúng lúc gã vừa lấy trộm đồ trong bếp. Đồ ăn đang ở gần.

Trong khi đi dọc hành lang chứa toàn những cánh cửa, mà một trong số chúng sẽ dẫn đến căn bếp, Neeko nghe thấy một tiếng động lớn từ ngoài sân chính. Một giọng thét lớn. Cô chạy ngay đến chỗ cửa sổ gần nhất và ngó ra ngoài. Yubbers-thật đang la hét gì đó với Ewaii-thật. Ờ...ừm...

BOOO-ONG! BOOOOOOOO-ONGTiếng chuông lớn khiến Neeko giật mình.

Tất cả những cái cửa trên hành lang đều bật tung. Vài tên lính Noxus lao ra, mắt họ chớp liên hồi để cố xua đi giấc ngủ. Cô cố né tránh, nhưng bị kéo lê ra khỏi nhà bếp. Neeko-dưới-hình-dạng-Yubbers bị kéo ra giữa một khoảng sân cùng cỡ một tá tên lính đã đeo đầy đủ trang bị.

"Tôi chẳng hiểu ông đang nói gì cả!" Khuôn mặt Ewaii đầy vẻ căng thẳng và thách thức. "Tôi đã đứng đây canh gác cả đêm trời!"

"Cô vừa ở trong trại lính mà," Yubbers nói, với hai tên lính bên cạnh. "Đưa ả vào ngục." Gã chỉ thẳng vào mặt Ewaii.

Và rồi. Yubbers thật thấy Neeko-dưới-dạng-Yubbers.

Trước khi Yubbers và những tên lính khác kịp suy nghĩ xem rằng liệu thứ mình vừa nhìn thấy có phải là kết quả của việc thức dậy vào nửa đêm không, Neeko đã biến đổi thành một người khác.

Lần này, người chiến binh có tên là Seda. Cô ta là một cỗ máy giết chóc, cực kì hung tợn! Thú vị ghê! Seda đã lao ra sân nhanh đến nỗi cô ta quên mang cả giày. Cũng tốt mà, bởi Seda—và Neeko nữa—cũng thích đi chân trần. Nó khiến Seda nhớ đến nơi cô được sinh ra, một vùng đất bị thiêu đốt bởi ánh mặt trời. Nhanh nhẹn. Tĩnh lặng...

Trong khi Neeko vẫn đang nghĩ về những điều cô thích khi làm Seda, thì Seda thật nhảy xổ vào cô.

Thế là hai Seda vật lộn lẫn nhau giữa tiếng bàn tán của đám lính, họ đấm nhau, kéo nhau túi bụi. Nhưng khi đám đông tạm lắng xuống thì cũng chỉ còn một Seda ở lại. Đương nhiên đó là Seda thật, nhưng Yubbers đã trói cô ta lại. Seda chỉ ra rằng họ đã thấy tận hai Yubbers, và thế là gã cũng bị trói. Ewaii cũng tương tự.

Chuyện này diễn ra một lúc lâu. Hết người này bị trói đến người kia bị trói. Chẳng ai biết ai là ai, cũng chẳng ai biết ai không phải là ai, ai đang giả dối bản thân mình trong khi lại là một ai đó khác. Ngay cả chỉ huy của tiền đồn cũng chẳng thể tìm được nguồn cơn của điều rắc rối này, và Neeko lại không hề giả dạng lão ta! Sự thật này lại càng làm mọi thứ thêm rối mù. Liệu lão chỉ huy có đang bí mật giam giữ một con quái vật?

Nhưng tất cả đều có chung một ý nghĩ, và Neeko đã nhận ra sau khi giả dạng thành mọi người, đó là chẳng có ai thích tên chỉ huy cả. Lão quá bí ẩn, và yếu đuối. Lão đã để thất bại trong một trận chiến quan trọng và bị giáng chức về, như Ewaii đã nói, một "chốn khỉ ho cò gáy không có tí giá trị chiến lược nào". Mọi người trở mặt với lão, và lão là kẻ đầu tiên bị giết.

Nhưng thế là đốn lộn xộn lại càng thêm lộn xộn. Đám lính la hét, đánh đấm và đổ tội cho nhau. Vài người nghĩ rằng họ đã bị ám bởi một loài quỷ dữ nuốt chửng linh hồn. Một lão chiến binh còn kể câu chuyện về một loài cây quỷ có thể thay thế một người bằng một phiên bản thây ma, với những mạch máu làm từ dây leo.

Giữa những lời buộc tội loạn xạ, những câu tra hỏi kĩ lưỡng về chi tiết trong các buổi luyện tập, và những tiếng hét "Kẻ phản bội!", Neeko đang cố khiến đám lính bình tĩnh trở lại.

"Nhỡ đâu," Neeko-dưới-dạng-một-đầu-bếp-tên-Thomsy nói, "Nhỡ đâu chẳng có một con quái vật nào cả? Mà là một ai đó thật dễ thương, lạc lối, và hơi bị hoảng sợ một chút, nhưng chỉ muốn kết bạn, ăn bánh phô mai, và vui đùa thôi? Đúng không?"

Mọi người ở tiền đồn Kalduga chợt nhận ra đó là kẻ mạo danh. Những lưỡi kiếm được lôi ra và màn chém giết bắt đầu. Khi mặt trời ló dạng, chỉ còn lại bốn người lính sống sót. Mắt họ trở nên trống rỗng khi thấy bể máu bên dưới xác chết của lão chỉ huy, và những người còn lại. Còn Neeko thì đang an toàn quan sát họ từ phía bếp ăn.

"Chỉ huy không muốn chúng ta bỏ hoang tiền đồn này," Seda nói. Cô ta khụy xuống và cầu nguyện cho lão bằng một nghi thức từ quê hương của cô. "Bị lưu đày hoặc xử tử sẽ là kết cục tất yếu của chúng ta."

Một khoảnh khắc tang tóc, lặng im lướt qua như một cơn gió ám ảnh, quỷ quái, dù đâu đó ngoài kia, là những thanh âm của trong trẻo của những đóa hoa taffa đang bừng nở.

Yubbers nói thẳng. "Chúng ta sẽ gửi một con dơi đưa tin rằng 'Bọn hoang mục đã tấn công Kalduga. Chúng ta không còn khả năng sống sót, và chúng ta sẽ hi sinh cho vinh quang của Noxus.' Sau đó chúng ta sẽ rời khỏi tiền đồn. Để những cái xác ở lại. Seda, cô sẽ đi về hướng bắc. Gurnek về hướng đông. Ewaii về hướng tây. Còn tôi sẽ đi về hướng nam. Nếu bất kì ai gặp lại nhau, đó sẽ là một trận chiến sống còn— "

Ewaii liếc nhìn Yubbers một cách nghi hoặc. "Hay chính ông."

"—là con quái vật đã giả dạng."

Đám lính đã rời đi gần một giờ đồng hồ. Họ không ngoảnh mặt lại nhìn tiền đồn trống không, hay nhìn lẫn nhau, họ bước khỏi đó trên những ngả đường khác nhau, và chẳng bao giờ biết được ai là ai nữa.

Con người quả là một loài sinh vật lạ lùng, Neeko nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro