Nơi Rìa Thế Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Bảy lần rồi," Ysard Tomyri nói, cố giữ một giọng nói điềm tĩnh và khuôn mặt bình thản

Thuyền Trưởng Oditz không trả lời thuộc cấp của gã ngay lập tức, sự chú ý của gã đang đang nằm trên mấy tấm bản đồ và những tờ báo cáo phủ đầy trên bàn. Oditz đã gọi cô vào đây, và cứ như mọi lần ngắn ngủi mà họ từng gặp nhau trước đây, gã lại bắt cô phải căng thẳng chờ đợi trong văn phòng của gã trên chiếc chiến hạm Kironya như một cách để phô trương quyền lực.

"Tôi yêu cầu dược diện kiến hội tư lệnh," Ysard nói, không hề muốn tham gia vào trò chơi của gã thuyền trưởng.

"Ta đại diện cho hội tư lệnh đây, Chỉ Huy Tomyri," Oditz nói, không thèm nhìn lên. "Một sự thật mà có vẻ như cô đã phớt lờ, hoặc vẫn không chịu chấp nhận."

"Bảy lần," Ysard nhắc lại. "Tôi yêu cầu được diện kiến, không phải để van nài hay xin xỏ, mà là để thề nguyện."

"Thề nguyện?" gã Thuyền Trường giờ mới ngẩng đầu khỏi tấm da dê, liếc mắt nhìn Ysard.

"Đúng thế," cô trả lời. "Để thề nguyện về vinh quang mà tôi sẽ giành lấy cho họ, về những vùng đất và con người mà tôi sẽ chiếm lấy cho đế chế, dù là thông qua đàm phán hay phải đổ máu. Mỗi ngày, chúng ta phải huy động quân đội, gửi những đặc sứ chỉ để chiếm lấy những vùng đất mới cho Noxus. Tôi có thể giành lấy tất cả những điều đó cho họ. Tất cả những gì tôi cần là một mệnh lệnh.

"Chúng ta đã nói chuyện này rồi mà," Oditz lầm bầm. "Bảy lần rồi đấy, cô cũng biết mà. Hội tư lệnh mới là người quyết định sẽ thực hiện ý chỉ của Tam Cực ra sao—không phải những thuộc hạ như cô."

Ysard cừng đờ. Cơn thịnh nộ đang rút cạn lòng kiên nhẫn của cô. "Khi Thuyền Trưởng Hurad gục ngã trước bọn hải tặc đảo Ruug, chính ta là người đã dẫn dắt tàu Kironya đến chiến thắng, không phải ngươi. Ta nghĩ ra cách chiếm thuyền của bọn chúng, và khi chiến thắng ta mới là người được tung hô. Đó là một chiến thắng mà ta đã lường trước được—"

"Gì?" Oditz hỏi. "Lệnh của cô à? Sau khi đẩy được một lũ Freljord ốm đói về biển cả à? Cô nghĩ cô là mới là kẻ xứng đáng được ngồi ở đây, thay cho ta sao. Và vì mọi thứ không phải như thế nên cô đã phớt lờ quyền hạn của ta để tự mình đòi diện kiến với hội tư lệnh sao."

Với một phong thái thật bình thản, Thuyền Trưởng Oditz đặt chiếc bút lông ngỗng xuống và đứng dậy. Gã cao to hơn Ysard, ánh đèn phản chiếu trên vết sẹo cổ xưa chạy dọc theo khuôn mặt gã, chứng nhân của cả một đời chinh chiến. "Ta có thể giáng chức cô và tống cổ cô vào hầm ngục Reckoner vì vô lễ này đấy, Chỉ Huy Tomyri," gã nghiêm nghị. "Nhưng có vẻ như định mệnh vừa giúp đỡ cô"

Gã lấy ra một cuộn giấy và nhanh chóng đẩy nó về phía cô.

Ấn niêm phong trên cuộn giấy đã bị phá vỡ, nội dung bên trong đó đã được đọc bởi Oditz hoặc những tên trợ lý của gã, bởi quyền hạn của họ là vậy.

"Cầm lấy và đi đi."

Sau một hồi chần chừ vì bất ngờ, Ysard cũng với tay để lấy cuộn giấy. Cô giơ tay chào và bước nhanh về phòng mình, mở nó ra và đọc ngấu nghiến.

Cảm giác cứ như một dòng thép nóng chảy được đổ thẳng từ nồi nung vào tim cô vậy. Ysard lần đầu tiên cảm thấy những cơn gió thổi sau lưng mình như mang ý nguyện của thần thánh. Cuối cùng, cô cũng có cơ hội thể hiện toàn bộ khả năng của mình.

Cô được triệu hồi đến thủ phủ. Cuối cùng cũng có mệnh lệnh dành cho cô.






Cảng biển quả là một chốn nhộn nhịp. Những thương gia, tiểu thương, và cả những người công nhân tụ tập, hòa lẫn cùng các thủy thủ đoàn, dòng người cứ liên tục ra vào trên những con tàu. Những con thú quý hiếm gầm rú bên trong những chiếc cũi sắt, chúng sẽ được đưa đến đấu trường cho những trận đấu, hoặc chuyển thẳng về nhà bọn quý tộc để bổ sung vào bộ sưu tập quái dị của họ. Những kiện hàng thực phẩm từ khắp nơi trên Runeterra đổ về trên những chiếc tàu buôn, rồi sau đó được phân phối ra để nuôi sống vô số người dân trên quê hương cằn cỗi của Ysard. Đó là một cảnh tượng hùng vĩ, một cửa sông sống động nơi những thứ hàng hóa mới, văn hóa mới cùng ý tưởng mới sẽ tràn vào đế chế, mở rộng nó, giúp nó ngày một giàu, và mạnh hơn.

Toàn bộ bến cảng, cùng thành phố trải dài bên cạnh, đều nằm bên dưới bóng tối của Pháo Đài Bất Tử. Từ một con đường nơi bến cảng, Ysard ngước nhìn lên tòa thành cổ đại, hùng vĩ đó, những bức tường cao ngất ngưởng và những tháp canh được phủ cờ của đế chế. Chẳng có nơi nào là biểu tượng tốt hơn dành cho sức mạnh đế chế—thứ sức mạnh đang chảy xiết trong tim cô.

Ysard tần ngần một lúc lâu nữa để quan sát cảnh vật xung quanh mình, trước khi nét mặt cô chuyển sang nghiêm nghị và đầu óc thực dụng của một vị chỉ huy chiếm lấy suy nghĩ của cô.

Một chuyến thám hiểm lớn đang chờ đợi cô, và cô bước vội đến chỗ chiếc chiến hạm đã sẵn sàng.

Đối với Ysard, chiếc Ardentius trông như một chiến thuyền từ một thời đại xa xưa nào đấy, với đầy những vết sẹo minh chứng cho điều đó. Những vết thương của suốt nhiều thập kỉ xuất hiện lỗ chỗ, chúng lan ra khắp thân thuyền như mạng nhện, từ mũi nhọn kim loại phía mũi thuyền cho đến đài chỉ huy ọp ẹp bằng gỗ phía sau. Những chiếc tàu chiến cỡ nhỏ kiểu này thường sẽ là tàu hộ tống cho những chiến hạm khổng lồ như chiếc Kironya. Chúng được thiết kế để vỡ nát trước hỏa lực của đối phương, chúng dùng để thu hút đạn dược của địch như những chiếc tàu cảm tử, và đó là cũng chức năng duy nhất của chúng trước khi được tự hủy hoặc bị đánh chìm. Theo phán đoán của Ysard thì cả hai kết cục trên đều có thể xảy ra với Ardentius.

Thủy thủ trên tàu thì đỡ hơn một chút. Những đàn ông và phụ nữ thô kệch làm việc cùng nhau trong một đám đông lộn xộn, họ bỏ nhiều thời gian ra để chửi rủa và hăm dọa nhau hơn là chất hàng lên tàu. Số lượng của họ không vượt quá sáu mươi, vừa đủ một thủy thủ đoàn tối thiểu. Ysard bỉu môi một cách kinh tởm.

Ysard cố nhếch mép cười. Họ cho cô những công cụ tệ nhất có thể, nhưng chẳng vấn đề gì cả. Nó càng khiến chuyến hải trình của cô trở nên vĩ đại.

"Tên kia," cô gọi lớn tên quản lý nhân công, gọi hắn quay lại từ chỗ đám thủy thủ mà hắn đang chỉ đạo nãy giờ. Hắn quay lại, cố vuốt thẳng phần cổ áo chiếc áo trẽn tả tơi, và bước lại gần với một nụ cười dễ dãi, tự tin, khiến Ysard vô cùng khó chịu.

"Xem hàng hóa và thủy thủ đã sẵn sàng để khởi hành ngay lập tức chưa," Ysard nói nhanh. "Ta muốn thuyền của mình ra khơi mà không bị trì hoãn chút nào."

"Thuyền của cô à?" Giọng hắn toát ra vẻ mỉa mai. Hắn cau mày một thoáng, trước khi nhận ra cô là ai. "Ồ, thì ra cô là thiên tài Noxus mà tôi bị mắc kẹt cùng. Cô muốn thì tự mà cho thuyền chạy đi, còn nếu cô không cằn nhằn thì chúng ta có thể khởi hành khi tôi xong việc."

"Ngươi dám," Ysard điên tiết với hành động ngu muội của hắn ta, tay cô đã đặt lên cán thanh kiếm đeo trên hông. "Tên ngươi là gì."

"Ordylon," hắn trả lời, có vẻ chẳng quan tâm gì. "Nhưng bạn bè thì thường gọi tôi là Niander."

"Niander Ordylon," Ysard lặp lại tên hắn. Cô nhìn những kiện hàng nặng nhọc được bốc dỡ lên Ardentius, được đánh dấu bao gồm đai kéo, lưới bola và lồng thú. "Thú Hoang?"

"À, thế là cô đã nghe danh tôi rồi sao?"

Có rất ít người trong thủ phủ này mà lại không biết đến hắn. Dù không dành nhiều thời gian ở đấu trường—dù sao thì cô cũng phải chiến đấu phục vụ đế chế mà—Ysar vẫn nghe đến cái tên Ordylon, bởi nó được dùng luôn để gọi những trận chiến với những sinh vật chết chóc để mua vui cho đám đông.

Và giờ hắn thì đang làm gì ở đây?

Ysard lấy lại sự bình tĩnh. "Ta không được thông báo rằng ngươi sẽ có mặt trên thuyền."

"Và giờ thì ta ở đây." Hắn đưa cho Ysard một cuộn giấy đính kèm ấn ký của Thuyền Trưởng Oditz. Ordylon nhận ra nụ cười khe khẽ, đầy ẩn ý của cô sau đó. "Có vẻ như chúng ta sẽ đi chung thuyền."






Ysard đứng ở chỗ mũi thuyền, hướng mắt về phía đường chân trời. Trước khi ra khơi, chiếc chiến thuyền phải xếp hàng trước cửa sông trước khi được phép đổ ra đại dương. Hàng giờ đồng hồ chờ đợi để bọn lính hải quan, những kẻ kiểm soát mọi thứ hàng hóa đổ về và ra khỏi Noxus trên đường biển, tra xét một cách lỗ mãng và gắt gao, nhưng cuối cùng, sau khi bọn họ đã kiểm tra từng tí một của chiếc Ardentius, và lật đi lật lại tờ giấy mệnh lệnh ít nhất sáu lần, cô cũng được phép xuất phát.

Ysard đã được nhìn thấy đại dương nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ cô được chỉ huy cả một chiếc tàu như thế. Dù vậy, cô vẫn thấy kinh ngạc bởi vẻ đẹp của nó, vùng nước mênh mông, xanh biếc ấy, được chia cắt với bầu trời chỉ bằng một đường ranh giới mờ ảo được tạo nên từ sức nóng của mặt trời đang đứng bóng.

Và giờ đây, đâu đó ngoài kia, định mệnh của Ysard đang đợi chờ cô. Một vùng đất mới để khám phá, để chinh phục, và để sát nhập vào đế chế Noxus.

Cô đã từng niếm mùi vinh quang, đã từng chiến thắng trong những trận đấu bất cân, nhưng đó vẫn chưa bao giờ là những chiến công sẽ được lưu truyền đến ngàn đời sau. Và dù cô luôn cố quên đi một điều, rằng một phần của quá khứ cô là một đứa trẻ bụi đời bất cần, cô vẫn chẳng bao giờ có thể hòa hợp với cộng đồng, cô chẳng bao giờ tin tưởng ai ngoài chính bản thân mình.

Cho đến khi Ysard có được những vinh quang đó, cô sẽ không biết đến việc nghỉ ngơi.

Cô ngoái nhìn sau lưng, khi nghe tiếng ủng nặng nề bước trên sàn gỗ. Thú Hoang đang tiến lại gần, cô cố viết thêm một ghi chú ngắn trên tấm nhật ký hải trình bằng da trước khi đóng nó lại và nhét nó vào trong túi áo mình.

"Cảnh đẹp nhỉ?" Ordylon nói, tựa người vào mạn thuyền.

Ysard nổi giận. "Ngươi lên đây làm gì?"

"Ta cần một chiếc thuyền."

"Đây là thuyền của ta," Ysard nói. "Và đây là chuyến hải trình của ta. Nhớ lấy điều đó và giữa chúng ta sẽ không xảy ra rắc rối."

Ordylon nhún vai. "Cứ giữ phong thái quân nhân đấy nều muốn. Nhưng điều duy nhất ta quan tâm là việc chúng ta đến đó lành lặn, và cô tốt nhất là hãy để tôi yên trong lúc khi tôi tìm kiếm thứ tôi muốn."

Ysard quay mặt về phía hắn. "Và ngươi đang tìm kiếm?"

"Một con quái vật, cô bé," Hắn mỉm cười. "Một con thật đẹp đẽ. Một con sẽ khiến tên ta trở nên bất tử."




Ba tuần trên biển khơi cuối cũng đã đưa họ đến nơi tận cùng của Vùng Biển Mãng Xà. Hàng tá những vùng đất mới xuất hiện trước mắt họ, từ những bãi cát nhỏ xíu vừa cho đủ một người đứng, cho đến những hòn đảo đủ lớn đến chứa cả một ngôi làng. Quần đảo này cửa khẩu phía nam của lục địa Shurima, và vùng đất chưa được khám phá đang nằm chếch về phía đông.

Dòng nước neo đầy những chiếc thuyền nhỏ và bè, những người ngư dân và tiểu thương đến nơi đây để trao đổi hàng hóa. Sự xuất hiện của một chiến hạm Noxus, dù chỉ là một chiếc tàu hộ tống như Ardentius, là một sự kiện hiếm hoi và rất được chú ý. Rất hiếm người sống trên những con sông quanh quần đảo lại bỏ qua một cơ hội để trao đổi như thế này.

Bước từ buồng chỉ huy xuống boong tàu, Ysard nhìn thấy những người bản địa nơi đây đã vây quanh thân con tàu. Những người đàn ông và phụ nữ đứng dậy và kêu gào trên những chiếc thuyền độc mộc, tay cầm những con cá và một chùm trang sức hòng thu hút sự chú ý của những người lính và thủy thủ từ phía trên mạn thuyền. Odrylon cũng nhìn xuống họ, nói nhăng nói cuội gì đó bằng ngôn ngữ địa phương, trong khi những thợ bẫy của hắn đang đổi chác và so sánh kiến thức của người địa phương với tấm bản đồ của mình.

"Chúng ta không có thời gian cho việc này," Ysard nói. Trong thoáng chốc, tâm trí cô đã nghĩ về việc hướng khẩu súng trên tàu vào những chiếc thuyền, chiếc ghe đang đứng chắn đường mình, nhưng nhanh chóng loại bỏ nó đi. Không cần thiết phải phí phạm phần tài nguyên hạn chế của chuyến hải trình cho việc này, vả lại dân bản địa nơi đây cũng có ích hơn nếu họ còn sống.

"Thư thả nào," Ordylon nói vọng về phía cô, trong khi đang soi xét một mảnh gỗ được chạm khắc tinh xảo, trước khi ném nó trở lại người tiểu thương đang thất vọng. "Dòng nước kể từ chỗ này trở đi sẽ trở nên nguy hiểm. Nên đừng vội khước từ những khuôn mặt thân thiện này thế chứ."

Ysard không hề lay động. "Chúng ta sẽ lấy nhu yếu phẩm, nước ngọt, và tìm một hoa tiêu. Không ai được lên bờ."

Ordylon giơ tay chào một cách kệch cỡm trước khi quay lại cuộc nói chuyện với bọn người bản địa. Ysard cố loại bỏ tên Thú Hoang đó ra khỏi đầu mình, cô đi gặp từng người trong đám thủy binh Noxus mình đem theo lên thuyển và đảm bảo rằng họ sẽ canh gác một cách cảnh giác xung quanh con tàu. Khi cô vừa kiểm tra xong khẩu đại bác trên thuyền và đội pháo binh, cô thấy Ordylon vừa kéo một người từ chiếc ghe lên boong tàu.

"Tìm được hoa tiêu rồi," Ordylon nói, ngả người về phía gã đàn ông đang nói chuyện với hắn bằng tiếng địa phương. "Hắn chào mừng chúng ta đến Quần Đảo Mãng Xà, và hắn có thể dẫn chúng ta về phía thượng nguồn con sông."

"Tốt," Ysard nói nhanh, với sự hăm hở lên đường.

Tên hoa tiêu lại nói gì đó với Ordylon. "Nhưng hắn hỏi vì sao chúng ta lại ngược lên thượng nguồn con sông?" tên thợ săn nói. "Chúng ta tìm kiếm gì ở trên đấy?"

"Nói với hắn đi," Ysard nói, "rằng một khi chúng ta xong việc, nó sẽ thuộc về Noxus."




Sau khi chất đầy kho hàng bằng những thứ trái cây địa phương trộn lẫn cùng những con cá khô, đoàn thám hiểm tiếp tục dong buồm xuyên qua khu chợ nổi. Quần đảo trở nên dày đặc hơn, mê cung những con rạch nằm giữa các hòn đảo dần thu nhỏ lại cho đến khi chỉ còn một lối đi duy nhất dành cho Ardentius, một lòng sông rộng, u tối dẫn vào cánh rừng rậm hun hút.

Đã nhiều ngày trôi qua, kéo dài, bình lặng kể từ khi họ dấn thân vào nơi hoang dã. Trái tim của Ysard lấp đầy sự tự hào với ý nghĩ rằng cô và thủy thủ đoàn của mình là những người Noxus đầu tiên tiến vào vùng đất hoang dã này. Một nơi tuyệt đẹp, cánh rừng sống động với những bông hoa đầy sắc màu, choáng ngợp bùng nở trên những tán cây cao vút.

Và còn có thứ gì đó ở đây nữa.

Trong lúc gã hoa tiêu miễn cưỡng dẫn họ đi sâu vào khu rừng, giúp chỉ ra những điểm mốc và giữ cho con tàu khỏi va chạm vào những rặn san hô hay những dải đá ngầm, Ysard bỗng cảm thấy ngứa ngáy—đầu tiên chỉ như tưởng tượng, nhưng rồi dần trở nên thật và dữ dội hơn. Một màn sương lan tràn khắp từng ngỏ ngách của con sông, như thể họ đang chìm dần vào một màn đêm ẩn hình, chỉ có thể được cảm thấy mà thôi.

Ysard cảm thấy tay mình như tự buông lỏng vào lưỡi kiếm mà cô đang đeo ngang hông. Cô nhấc tay lên rồi khoanh cả hai tay trước ngực, cố ép tâm trí mình tập trung.

Nhưng nỗi kinh hoàng lặng im đó vẫn lẩn khuất xung quanh, dần nhấn chìm mọi thứ trong tầm mắt cô.




Ysard cố chỉ huy để giữ cho mình sự sắc bén, cô hỏi ý hoa tiêu của mình trong lúc gã đang bận bịu tìm con đường đúng trên sông, rồi kiếm tra kho hàng trên tàu. Rồi cô lại leo lên boong chính, bắt một con mọt ngũ cốc ra khỏi phần bánh quy khô của mình, vừa đúng lúc cô nghe thấy tiếng hét.

"Gì thế?" cô vừa hỏi, vừa leo lên boong chính.

Ordylon lắng nghe gã hoa tiêu. "Hắn nói hắn sẽ không đi xa hơn nữa."

Ysard cau mày. "Tại sao là chỗ này?" Cô nhìn quanh, con sông và cánh rừng cũng chẳng khác gì mấy so với những ngày trước. Nhưng gã ngư dân bỗng hoảng sợ, như thể họ vừa phá vỡ một ranh giới vô hình nào đó mà họ không được phép vượt qua.

Gã huơ tay điên cuồng về phía đám thủy thủ xung quanh. Gã chỉ vào những mảng da đỏ đang rỉ nước trên người họ. Ysard cũng đã thấy được những triệu chứng này lan dần trên người các thủy thủ, nhưng chẳng thể tìm ra được nguồn gốc của nó. Thậm chí bản thân cô cũng dần có những triệu chứng này.

"Đó là khu rừng," Ordylon dịch lại trong lúc tên hoa tiêu vẫn la hét. "Hắn nói nó đang trừng phạt chúng ta. Nó không cho chúng ta vào trong."

Tên nhỏ con hèn nhát, Ysard nghĩ.

Rồi cô nhìn về phía Ordylon. "Thế thôi vậy. Đuổi hắn khỏi thuyền của ta, vứt hắn khỏi mạn thuyền nếu cần. Chúng ta sẽ không quay lại lúc này.




Và chiếc Ardentius lại dong buồm tiến lên, họ đã ở trong khu rừng hơn một tuần lễ rồi. Những ngày gần đây, gió không hề tìm đến cánh buồm của cô, ngay cả những ngọn gió nhỏ nhất giúp đưa chiếc thuyền tiến lên phía trước. Theo lệnh của Ysard, thủy thủ đoàn của cô sẽ đổ bộ, họ sẽ băng qua lòng sông khi kéo theo chiếc chiến hạm bằng dây thừng và xích. Mất rất nhiều công sức để làm điều đó, và lòng sông hiểm ác đã lấy đi của họ chín mạng người trước khi họ có thể tiếp tục tiến về phía trước.

Làn sương mù bao phủ khắp con sông, hạn chế mọi tầm nhìn xung quanh. Cánh rừng nguyên thủy xum xuê, che phủ cả mặt nước, nối liền hai bờ sông bên dưới những tầng lá dày, chối từ ngay cả những tia sáng mỏng manh nhất. Ysard có một cảm giác lạ lùng rằng con thuyền đang bị hút xuống, thay vì tiến lên phía trước, vào nơi trung tâm của vùng đất hoang dã này.

Rừng rậm đang nuốt chửng họ.

Một cơn mưa đổ xuống bất chợt mà chẳng thèm để lại một lời cảnh báo, nó kéo dài suốt nhiều ngày, và bằng một cách nào đó đã xuyên thủng tầng lá dày, khiến Ardentius và đoàn thủy thủ ướt sũng đến tận xương tủy. Cứ như thể là nơi đây muốn khiến họ rã rời, nó đang trừng phạt họ vì đã dám bước chân vào lãnh thổ của nó. Và đoàn thủy thủ cũng dần tin vào điều đó.

Việc hoa tiêu của họ rời đi đã khiến họ mắc kẹt bên dưới đám mây giông này. Những kẻ mê tín trong đoàn bắt đầu lẩm bẩm, họ nhìn thấy những điềm báo đen tối bên trong từng cành cây, hay từng xoáy nước trên lòng sông đen đặc mà chiếc thuyền lướt qua. Ngay cả những người lính thủy cứng cỏi nhất cũng bắt đầu bị dao động, họ phải nghe nghe những lời thầm thì đó trong suốt nhiều ngày, đến nỗi họ cũng bắt đầu trở nên hoang tưởng về các hình dáng.

Ysard hiểu rõ rằng cô không còn nhiều thời gian trước khi sự căng thẳng giết chết bọn họ, phải có một ai đó làm gương. Nhưng sớm hơn cô nghĩ, và hi vọng, điều cô nghĩ đã được chứng minh.

"Quay thuyền lại đi!" một tiếng khóc trong hoảng loạn. "Ngay bây giờ!"

"Bình tĩnh nào, Kross," Ordylon nói, cố giữ giọng hắn thật bình tĩnh.

"Đây là một chiếc thuyền chết. Một chiếc thuyền bị quỷ ám." Người thợ bẫy chạy về phía Ordylon, nắm lấy vạt áo của hắn. "Mọi người đều nghe tên ngư dân nói mà—chưa có ai từng quay trở lại từ khu rừng này. Chưa có ai cả!"

Ordylon liếc mắt nhìn những thủy thủ xung quanh, những giọt mưa nặng hạt đang nhiễu giọt xuống từ chiếc mũ rộng vành của hắn. Những lời nói của Kross, hắn có thể thấy chúng phản chiếu trong mắt bọn họ

"Không nói nữa," hắn cắt lời, đẩy Kross ngược lại. "Chúng ta sẽ không nhắc đến chuyện mê tín ở đây. Liệu mà đứng dậy đi."

"Chúng ta phải quay lại," tên thợ bẫy điên cuồng cầu xin, ánh mắt gã trở nên hoang dại trong khi lặp đi lặp lại liên hồi lời van xin đó. "Chúng ta phải—"

Kross chẳng bao giờ có cơ hội để nói hết câu đó nữa. Hắn thở gấp gáp, một mũi kiếm trồi ra từ giữa sườn hắn. Và rồi hắn đổ gục xuống sàn tàu.

Ysard lau lưỡi kiếm của cô. Đôi khi, làm điều đúng đắn sẽ để lại một gánh nặng to lớn.

"Bọn ta đã cùng nhau săn bắn từ lâu trước lúc cô được xin ra đấy," Ordylon gầm lên. "Ai cho phép cô—"

"Chúng ta sẽ không dừng lại," giọng Ysard lạnh tanh. "Không vì bất cứ thứ gì, hay bất kì ai nữa."




Một chấn động mạnh khiến Ysard ngã bật ra sàn. Cô đứng phắt dậy, chỉnh sửa vũ khí và lao ra phía boong tàu.

Con sông đã kết thúc một cách đột ngột. Nó bị chặn lại bởi những cuộn dây leo quấn vào nhau cùng những thân cây trơn trượt, bao phủ toàn bộ lòng sông, chúng được nuôi dưỡng bởi những dòng suối nhỏ chảy khắp khu rừng, hoặc mọc lên từ mặt đất đầy bùn lầy.

"Thế là con sông mắc nghẹn," Ordylon nói, chỉ về phía bức tường cây đã chặn lối con tàu. "Chúng ta phải quay trở lại. Tìm một nhánh sông khác."

Ysard giơ ống nhòm của cô lên, quan sát phía trước. Quay ngược Ardentius trở lại sẽ tốn rất nhiều thời gian, thứ mà cô không có quá nhiều. Nhìn vào đám lính rệu rã và đoàn thủy thủ già cỗi, Ysard còn không nghĩ là họ sẽ có thể quay ngược con thuyền lại về hướng đó.

Thêm mười người nữa đã chết trong những ngày qua—thêm một kẻ khác bị hành hình khi bỏ trốn khỏi nhiệm vụ của hắn, sáu người bỏ mạng vì căn bệnh kì lạ họ mắc phải. Ba người còn lại chỉ đơn giản là biến mất trong màn đêm, chẳng hề để lại một dấu vết nào khi bình minh ló dạng.

"Vài người sẽ ở lại giữ tàu, còn lại sẽ đi bộ kể từ đây," Ysard ra lệnh với những thuộc cấp của mình. "Chúng ta sẽ tìm thấy thứ gì đó cho đế chế, hoặc thiết lập một tiền đồn để khai phá vùng đất này. Armsman Starm, phân phát kiếm cho đội trên cạn. "

Starm chần chừ. "Chỉ huy... không dùng nỏ? Hay bom khói ư?"

Ysard rút kiếm ra và dặn dò cả đoàn. "Những món vũ khí đấy sẽ hoàn toàn vô dụng trong rừng rậm. Chúng ta sẽ chiến đấu theo cách cổ điển." Cô liếc nhìn Ordylon, hắn đã tập hợp xong đoàn thợ săn của mình xung quanh. "Đây là thứ ngươi tìm kiếm, đúng không, Thú Hoang?"

Tên thợ bẫy dày dặn bằng cách nào đó vẫn tỏ ra tự tin ổn ã, ngay cả khi phải rời khỏi con sông. "Những chàng trai, chúng ta có một con mồi to để theo đuổi đấy," hắn nói. "Đưa tất cả những gì chúng ta cần vào giỏ số một và giữ lấy nó, phân phát nó ra cho mọi người, và sẵn sàng di chuyển khi vị chỉ huy đáng kính này ra lệnh. Chúng ta sẽ bám sát họ."

Khi người của hắn đã giải tán, Ysard tiến lại gần chỗ Ordylon. "Ta hơi ngạc nhiên khi biết chúng ta cũng hợp nhau đấy."






Khu rừng là một chốn tàn nhẫn. Chẳng còn từ ngữ nào khác hiện lên trong tâm trí Ysard cả. Nếu so với khu rừng này, chuyến đi trên sông trước đây chẳng khác gì một thiên đường cả.

Họ phải chiến đấu chỉ để tiến lên phía trước, chặt chém và cắt rời những sợi dây leo cứng chắc cùng thảm thực vật dày đặc. Chẳng còn chút không khí để thở—chỉ còn một màn sương dày đặc ẩm ướt khiến cổ họng và đôi mắt ngứa ran. Chẳng được bao lâu trước khi có người bắt đầu kiệt sức

Ysard có cảm giác rằng họ đang bị theo dõi, từ mọi phía mà cũng chẳng tại phía nào, từng người từng người một dần biến mất từ phía sau và hai bên sườn. Đa số bọn họ đều biến mất trong sự im bặt, nhưng cũng có vài người bị kéo lê vào trong những bụi rậm dày đặc, la hét và cầu cứu trong tuyệt vọng.

Chỉ trong vài giờ, một đội gồm ba mươi người lính và thợ bẫy của Ysard đã không còn quá một nửa.

"Đứng cùng nhau!" cô gào lên, quệt đi lớp mồ hôi ướt đẫm mi mắt. Cô cố gắng giữ sự tập trung, đầu cô đang choáng váng và da thịt bị thiêu cháy bởi những vệt đỏ đã lan tỏa khắp thân người và tứ chi. Cô không thể dừng lại lúc này được. Cô sẽ không dừng lại. Họ sẽ phải tiếp tục đi.

Có tiếng gọi từ người dẫn đoàn, và Ysard cố lê thân mình lên phía trên cả hàng. Phía trước một khoảng trống nhỏ nằm giữa khu rừng, cùng một vũng nước tù, đen đặc nằm ở giữa. Chỗ trống rất nhỏ, nhưng vẫn trống hơn nhiều so với cánh rừng mà họ vừa đi qua.

"Đừng động vào nước," Ysard ra lệnh cho những người lính, dù cô cũng đang rất khát. "Chúng ta sẽ nghỉ một chút. Nhưng hãy luôn sẵn sàng để đi tiếp."

Ngồi thụp xuống, Ysard ngẩng đầu lên và nhìn thấy Ordylon, đang đưa chiếc lọ thiếc cũ kĩ về phía cô. Sau một thoáng, cô càu nhàu nhận lấy nó trong lúc hắn cũng ngồi thụp xuống bên cạnh. Ysard liếc nhìn hắn, nhận ra rằng vẻ mặt điềm tĩnh mà hắn đã cố giữ trong hầu hết chuyến đi vừa rồi đang bắt đầu lụi tàn.

"Đừng quá cảm tính." Tên thợ bẫy nói. "Dù có hay không có cô, tôi cũng sẽ đến đây, cái chốn khốn nạn này. Tôi không có lựa chọn khác.

Ysard nhăn nhó nhìn hắn. Nhìn quanh xem những người khác có thể nghe được không, rồi Ordylon ngả người lại gần.

"Tôi vừa phá sản," hắn thì thầm. "Số tài sản ít ỏi còn lại giúp tôi đến được đây, cơ hội cuối cùng để tôi cứu vãn danh dự bản thân. Một là tôi sẽ mang về đấu trường một con thú hoàn hảo và trả hết nợ, còn không thì tôi sẽ không bao giờ quay về nữa."

Ordylon thở dài, hắn lấy lại chiếc lọ và uống một ngụm nhỏ.

"Vậy thì. Điều gì đã khiến cô đến đây?"

"Nhiệm vụ," Ysard trả lời, hướng mắt về phía khu rừng. "Khi tôi quay về, nơi này sẽ được sát nhập vào Noxus, họ sẽ đặt tên nơi này theo tên tôi. Cái tên Tomyri cao quý đã từng mang một ý nghĩa nào đó... trước khi Đại Tướng Swain và cuộc thanh trừng đẫm máu của lão ta. Chuyến chinh phục của ta sẽ được vang vọng mãi trong lịch sử, nó sẽ là di sản của mọi thời đại.

"Họ biết rằng cô sẽ làm một việc vô ích," Ordylon cười khúc khích. "Có lẽ là họ không còn cần cô nữa, và sắp xếp cho cô cái nhiệm vụ ngu ngốc này. Giờ thì tôi đã hiểu ý bọn họ," hắn nói bằng một giọng nhẹ nhàng. "Tôi thật tiếc vì điều đó."

"Đợi đã," Ysard nhăn mặt khi cô dần hiểu ra câu nói của hắn, trước khi tiếng vẫy nước phá vỡ phút chốc được nghỉ ngơi của cô. "Tôi đã bảo tránh xa khỏi hồ nước mà!" cô ngắt lời.

"Không phải bọn tôi," Ordylon nói, ánh mắt nhìn về phía khu rừng.

Ysard nhìn về phía hồ nước, cô thấy ảnh phản chiếu của tán cây phía trên đang rung lắc. Những cành cây gãy răng rắc và rơi xuống mặt nước.

Và rồi cô nghe thấy nó.

Tiếng bước chân rầm rập, tiếng cây cối gãy đổ, cùng những tiếng gầm trầm thấp ẩm ướt. Một hình dạng dần xuất hiện nơi từ phía khu rừng, xé toạc những tán cây rậm rạp và cuối cùng hiện ra một cái đầu khổng lồ với đầy nanh nhọn.

Ysard cứng đờ. Cô đã từng thấy những con tử xà trước đây rồi—chúng được cưỡi, hoặc dùng để thồ hàng hóa. Cô đã từng thấy những con thú trưởng thành to đến mức chúng có thể húc nát cả một bức tường thành lớn.

Và con này thậm chí còn lớn hơn.

Con quái vật liếc nhìn xuống họ, và phát ra một tiếng gầm to đến nỗi nó có thể khiến những ai đang đứng ngã bật về phía sau.

"Hay lắm!"

Giọng nói đầy tự tin khiến Ysard phần nào bớt sửng sốt. Cô quay về phía Thú Hoang, hắn đã cầm sẵn mũi lao và chiếc bola, nhoẻn miệng cười trước con quái thú.

"Lên đi nào, con quái vật đẹp đẽ!" Ordylon rống lên, giọng hắn đầy vẻ điên cuồng trong khi hắn vung thứ vũ khí đặc biệt của mình. "Hãy xem tao hay mày to hơn,"

Ysard có thể cảm thấy mặt đất rung chuyển với mỗi bước đi của con quái vật, nó mạnh đến nỗi khiến cô suýt bật ngã. Cô nghe tiếng gầm của con tử xà, tiếng la hét của những chiến binh, họ biết rằng Thú Hoang khét tiếng đang chiến đấu cùng họ.

Nhưng cô không ngoảnh mặt lại để nhìn điều gì đã xảy ra với hắn. Cô cần phải chạy về hướng ngược lại.




Ysard cuối cùng đã đến được một khoảng rừng thưa, cô chống tay lên một thân cây và thở hổn hển. Cô không còn nghe tiếng của Ordylon và con tử xà nữa, nhưng cô có thể hình dung được điều gì đã diễn ra ngoài đó. Cô ngẩng đầu lên sau vài hơi thở thật sâu, kiểm tra xem thuộc cấp của cô còn những ai.

Còn tất cả sáu người, tính cả cô. Tả tơi, kiệt sức và hoảng loạn, chỉ còn ba người trong số họ là còn vũ khí trên tay. Những người thợ bẫy đã ở lại với Ordylon đến giờ khắc cuối cùng. Nỗi tuyệt vọng đánh vào Ysard như một cú đấm thật mạnh vậy, và cô phải cố gắng lắm mới có thể giữ bản thân khỏi gục xuống.

"Nhìn kìa!" một người lính kêu lên, chỉ mũi kiếm của mình vầ một hướng. Ysard nhìn về phía khoảng rừng thưa, và nhìn thấy nó. Một thứ có hình vòng cung, đã bị bao phủ hoàn toàn bởi dây leo, nhưng vẫn hoàn toàn nổi bật trong môi trường ngột ngạt này.

Nó được làm từ đá. Một công trình. Họ chạy vội đến đó, dây leo và cành non gãy rạp khi họ lao xuyên qua thảm thực vật.

Đó là một công trình đơn giản, đã bị rừng rậm hoàn toàn nuốt chửng. Những sợi leo dày xuyên thủng tầng đá đã mục rửa, như thể chúng là thứ duy nhất khiến nó đứng vững. Chúng phát triển một cách bất thường, như thể khu rừng này đang cố tình nghiền nát công trình đó thành cát bụi.

Những người sống sót chia nhau ra, tìm kiếm quanh chiếc cột đá đã bị bao phủ bởi cây xanh. Ysard dừng lại trước nó, một cảm giác đâng tràn phía cổ họng mà cô không thể định nghĩa được. Cô xé toạc những dây leo đang bám trên bề mặt, cố gắng đọc những từ ngữ được khắc trên mặt đá—đó là thứ ngôn ngữ mà cô đã biết quá rõ trong suốt cuộc đời mình.

"Đây là..." Lưỡi cô cứng lại và khô khốc khi cô cố gắng phát ra từng âm thanh. "Đây là... Đây là một cái Noxtoraa."

Sự thật đánh vào cô như một cơn sóng cuồng. Họ không phải là những người đầu tiên của đế chế đã dến nơi đây. Đã có những kẻ khác từng làm điều này, và dựa vào chuyến đi của cô và tình trạng của tiền đồn này, số phận của họ đã rõ. Và số phận của cô cũng như vậy.

Cô đã được đưa đến đây để chết.

Cho cô một mệnh lệnh mà cô thèm khát, dẫn cô đến nơi tận cùng của thế giới, một nơi mà chưa ai từng sống sót trở về. Ysard đã đánh đổi mọi thứ để tạo nên di sản cho chính mình.

Nhưng thay vào đó, giờ đây cô đang đứng trên một bờ vực, bờ vực sẽ chôn vùi cái tên Tomyri ra khỏi lịch sử loài người, nơi cánh rừng chết chóc này.




Chẳng có gì chờ đợi họ trong cái tiền đồn bỏ hoang ấy. Ysard dẫn những người sống sót khác quay trở lại khu rừng, vạch ra một con đường mới đi xuyên qua những tán cây dày đặc. Với tâm trí mỏi mệt của họ, những cái rễ và dây leo dường như đang bò trở lại những chỗ mà họ vừa mới đi qua.

Và họ cũng chỉ tìm được chiếc Ardentius một cách tình cờ. Họ tự đâm sầm vào mũi thuyền.

Thảm thực vật đã nuốt chửng chiếc chiến hạm, và ngay cả khúc sông quanh nó. Dường như chiếc thuyền đã mọc ra từ chính rừng rậm. Ysard trông thấy những hình hài phía trên mạn thuyền, trong như những cột trụ đã vỡ nát.

Cô như đông cứng lại.

Thủy thủ đoàn. Họ đã bị nuốt chửng và mọc cây y hệt như con thuyền. Mọi người đều đứng thẳng, như những bức tượng bị dây leo bao phủ.

"Khu rừng," cô lắp bắm. "Nó đã lấy mất."

Cơn hoảng loạn bắt đầu lan dần ra những người lính còn lại "Chúng ta sẽ làm gì đây?" Armsman Starm thét lớn. "Chúng ta sẽ làm gì bây giờ?"

"Chúng ta sẽ đi dọc sông," Ysard lầm bầm. "Tìm đường đến bãi bồi. Rồi theo nó về phía đồng bằng."

"Chẳng có cách nào để chúng ta thoát khỏi đây bằng chân trần cả. Cô thấy điều gì xảy đến với họ rồi đó, chỉ huy. Khu rừng đã—"

"Khốn nạn cái khu rừng!" cô cắt lời. "Chỉ là cây cối và dây leo, côn trùng và lũ thú ngu ngốc. Các ngươi là những chiến binh Noxus. Chẳng có gì ở đây có thể đánh bại các ngươi cả."

Ysard cũng không chắc là mình có tin vào những điều mình vừa nói hay không. Có điều gì đó khác biệt ở chốn này. Thứ gì đó đen tối, bí ẩn đang lẩn khuất bên trong khu rừng, thứ gì đó mà ngay cả sức mạnh của đế chế cũng không thể thuần phục.

Nhưng cô không muốn mình gục ngã vì tuyệt vọng.

"Nếu các người muốn chết tại đây, cô độc và quên lãng, thì cứ vậy đi." Cô lấy hết chút sức tàn cuối cùng của mình. "Ta sẽ không chấp nhận số phận này. Những ai có đủ sức mạnh hãy theo ta. Nơi đây không phải là kết thúc của Ysard Tomyri."




Bụng cậu bé kêu ồn ột, và ý nghĩ rằng cả gia đình đang chờ đợi mình trong làng khiến cậu bé tập trung hơn vào sợi dây câu mà cậu đã thả bên bờ sông.

Và những gì cậu được ban thưởng là một cú kéo mạnh. Cậu kêu lên trong vui sướng như thể vừa kéo lên một con cá từ mặt nước, nhìn thấy nó quẫy đạp trong ánh mặt trời

Cậu không hề nhận ra hình dạng đang trôi dạt về phía mình cho đến khi nó chỉ cách chỗ cậu một sải tay.

Cậu bé nhăn mặt, quên đi về con cá bên trong giỏ khi vật thể trôi lại gần hơn. Cậu lội qua bờ sông đầy bùn, bám vào nó và kéo nó về phía bời. Gỗ trôi sẽ làm được rất nhiều thứ trong làng, và có thể đem đi đổi chác nữa... nếu cậu kéo được nó về nhà.

Nhưng đó không hề là gỗ trôi. Cậu bé thở dốc khi phát hiện ra một khuôn mặt đang dần hiện lên phía sau lớp dây leo và rong rêu.

Đó là một xác người, dù cậu không thể phân biệt được liệu đó là đàn ông hay phụ nữ. Nó gợi cậu nhớ về xác của những lão già làng đã được ướp, hiện diện mỗi năm trong lễ hội thờ tổ tiên. Xác chết được bao bọc bởi một bộ giáp tối màu, bầm dập, những góc cạnh của bộ giáp có màu đỏ lợt, được khắc những thứ kí hiệu rỉ sét mà cậu chẳng thể hiểu được.

Có thứ gì đó đang được giữ trong đôi bàn tay khô quắt, chết chóc đó. Cậu đã kéo được nó ra với một chút nỗ lực của mình.

Đó là một quyển sổ nhỏ, được bọc lại bởi một tấm da thuộc ướt sũng.

Trong khi cậu bé đang nhìn ngắm cuốn nhật kí hải trình trên tay, cái xác nứt ra, và những sợi dây leo màu xanh lợt từ từ bò ra khỏi đó. Một đám mây phấn hoa lấp lánh tỏa ra từ những khe hở, khiến cậu bé giật mình, ho khù khụ.

Cầm quyển sổ trong tay, cậu bé bỏ chạy, tay cậu gãi liên hồi vì cơn ngứa bất chợt trên gáy mình, mọi ý nghĩ về con cá đã biến mất khỏi tâm trí cậu trên đường về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro