CON ĐƯỜNG GIAN KHỔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc bếp lò khổng lồ bùng cháy, ngọn lửa bốc lên nghi ngút trong không khí. Những bộ tộc, theo truyền thống, xem điều này là dấu hiệu bắt đầu một mùa lễ hội.

Lễ hội thu hoạch luôn là mùa hội lớn nhất trong năm của tất cả các bộ tộc, và cũng là lễ hội cuối cùng trước khi băng giá của mùa đông bắt đầu lan tràn khắp chốn. Ngọn lửa được thắp lên, những tiếng cười đùa vang vọng nơi sườn núi, như hòa lời nguyện cầu Ba Chị Em ban cho họ phước lành. Nhưng, giờ đây, một đám đông người Avarosan bỗng dưng im lặng, quay mặt khỏi ngọn lửa và nhìn về phía sân khấu nơi Ashe đang đứng.

Ánh mắt của cô lướt qua tất cả bọn họ. Chưa từng có một lễ hội nào mà nhiều người lại tụ họp đến thế, và cô hiểu rõ, rằng họ đến đây vì cô.

Cô đặt tay lên chiếc cung và cởi dây đeo, một cơn buốt giá quen thuộc chạy dọc cơ thể cô. Cái lạnh vẫn khiến cô đau nhói, ngay cả sau ngần ấy thời gian bên nhau giữa cô và thứ vũ khí này—nhưng giờ đây cô chào đón nó, tận dụng nó để tập trung và xóa nhòa đi tất cả những sự sao lãng. Cô ngẩng đầu, hướng ánh mắt từ đám đông về phía ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, cô hít thật sâu trong khi dần kéo căng dây cung. Mọi âm thanh từ lễ hội đều trở nên mờ đục.

Một mũi tên tinh thể dần được tạo nên từ giá băng, từ chính ma thuật cuộn trào bên trong chiếc cung. Ashe ngừng hơi thở mình lại, trong khi tiếp tục cho phép dòng chảy ma thuật bên trong chạy xuyên qua cánh tay. Cái lạnh tràn về nơi sân khấu, băng tuyết bắt đầu lan ra từ bên dưới chân cô.

Khi cái lạnh đó gần như vượt quá sức chịu đựng của Ashe, cô thở hắt ra, và thả tay cho mũi tên lao đi.

Nó vút bay phía trên đám đông, rồi cắm phập vào mục tiêu sau một âm thanh chói tai. Ngay lập tức, lò lửa bắt đầu đóng băng, băng tuyết dần bao bọc ngọn lửa đang nhảy múa phía trên. Ánh mặt trời của thời khắc hoàng hôn chiếu xuyên qua ngọn lửa đã bị đóng băng, soi rọi đám đông phía dưới trong tiếng hò reo vang vọng. Đám đông cầu nguyện phước lành từ Ba Chị Em - Lissandra, Serylda, và Avarosa, chính Người đã hiện thân ngay trong Ashe.

Ashe vẫn giữ cho mình một tác phong nghiêm nghị.

"Hỡi những Hậu Nhân của Avarosa! Chưa bao giờ chúng ta lại tụ họp đông đủ cho một lễ hội thu hoạch như thế này. Cùng ngồi cạnh nhau trên tuyết - chúng ta giờ là một gia đình. Hãy ăn, uống, và tận hưởng điều đó đi."

Cô mỉm cười, trong khi đám đông kêu vang tên mình. Cô giơ cao chiếc cung, và những tiếng hò reo càng trở nên mãnh liệt hơn.

Nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng. Như mọi khi, cô vẫn tự hỏi rằng liệu sự lãnh đạo của cô là thứ đã tập hợp được bọn họ, hay đó chỉ là do món vũ khí cô sở hữu. Nó là biểu tượng của Avarosa, và người Freljord tin rằng người sở hữu thứ vũ khí ấy chính là chuyển sinh của Avarosa. Ashe đeo lại chiếc cung lên vai và cố loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Lý do họ theo cô giờ đây không quan trọng, điều quan trọng là cô sẽ biến họ thành cái gì. Cô bước khỏi sân khấu vào tiến về phía đám đông, lúc này họ đã ngồi quanh những bàn tiệc linh đình.

Những bộ tộc hòa lẫn vào nhau trong tiếng ồn ào náo nhiệt, họ chia sẻ thức ăn, đồ uống, và cả những câu chuyện về những chuyến đi săn. Những người Xẻ Đá kể về những ngọn núi ấm áp nhưng đầy hiểm nguy ở phía nam. Ashe cười đùa với họ, trong khi tộc người Tuyết Đỏ hồi tưởng lại thất bại thảm hại của một đội quân Noxus khi chúng cố gắng tiến vào đất liền từ bờ biển. Một chiến binh của tộc Băng Mạch, những kẻ được mệnh danh là quân đoàn bão tuyết, vỗ nhẹ vào lưng Ashe khi cô đi qua, tạo ra một cơn buốt giá lạ kỳ chạy dọc người cô.

Họ, và nhiều bộ tộc khác nữa, đều nghe theo lời triệu hồi từ cô và tham gia lễ hội này. Tất cả bọn họ đều dâng hiến mình cho người Avarosan, dù mỗi bộ tộc đều muốn cô trở thành một thứ gì đó riêng biệt. Một nhà tiên tri, một đấng cứu thế, hay một nhà lãnh đạo. Một Chiến Mẫu.

Ashe nguyện làm tất cả những điều đó, nếu cô có thể.

Nhưng khi dạo quanh gần hết chỗ bàn tiệc, cô đã gần như đóng băng lại. Ở chiếc bàn cuối cùng, và hoàn toàn tách biệt khỏi phần còn lại, là một đám người Băng Tộc mà cô đã biết quá rõ - bọn Tín Đồ Băng Giá, những kẻ cuồng tín đầy thù hận đã xuống tay tàn sát cả một bộ tộc, chỉ vừa mới một tháng trước đây mà thôi.

Và tội lỗi duy nhất bộ tộc đó phạm phải, có lẽ chỉ là gia nhập vào liên minh Avarosan.

Một người phụ nữ to lớn, chẳng thể là ai khác ngoài thủ lĩnh của chúng, đứng lên và tiến về phía Ashe. "Chiến Mẫu Ashe, kẻ được Avarosa chọn, kẻ nắm giữ chiếc cung thần thánh của Người. Tên ta là Hildhur Svarhem, một tín đồ và cũng là Chiến Mẫu của hội Tín Đồ Băng Giá."

Ashe hồi tưởng lại cảnh tượng những căn lều bị bao phủ trong lửa đỏ, tiếng la hét thảm thiết từ những con người đang chết dần trong đau đớn, và cô cảm thấy căm phẫn. Đám đông xung quanh im lặng bởi Hildhur vẫn tiếp tục nói, nhưng những lời xầm xì nhanh chóng lan ra. Những ai có mặt ở đây đều đã nghe về việc mà bọn Tín Đồ Băng Giá đã làm.

"Bọn ta đã tuyên thệ rằng sẽ không có bất kỳ thứ dị giáo nào theo bước một kẻ ngu ngốc tự xem mình là chuyển sinh của Avarosa. Những chiến binh của cô đã chiến đấu anh dũng, nhưng không đủ tốt." Ả lấy ra từ sau lưng một chiếc rìu chiến to lớn, có một lớp Chân Băng mỏng và trong suốt đang bao bọc phần lưỡi rìu. Ả đúng là một Băng Tộc, một kẻ có thể chịu được cơn buốt nhói từ cái lạnh của thứ vũ khí đó với không một lời kêu than.

Ashe tính toán thế đứng của ả, đếm số bước chân ít ỏi giữa bọn họ. Những vệt máu khô vẫn còn vương vãi trên bộ chiến giáp của Hildhur - máu người Avarosa sẽ đổ xuống thêm ở nơi đây? Cơ bắp cô căng lên trong khi chực chờ để di chuyển. Cô đã sẵn sàng cho mọi đòn tấn công.

Nhưng rồi, một điều mà cô chẳng hề sẵn sàng ả Chiến Mẫu bỗng khụy gối, cúi đầu, và dâng vũ khí lên bằng cả hai tay.

"Xin hãy tha tội cho bọn ta, Chiến Mẫu Ashe. Ta đã không biết được những gì ta sẽ chứng kiến tại đây. Ta đến đây để thách đấu cô trước mặt những người đang theo cô, để vạch mặt một kẻ giả mạo. Nhưng thứ ma thuật mà cô sở hữu đã vượt quá mọi điều mà ta có thể tưởng tượng được. Người đang sống bên trong cô, không ai có thể phủ định điều đó. Ta xin dâng lên cô chiếc rìu chiến của ta, Joutbane, và cả cái đầu của ta nữa. Nhưng hãy tha mạng cho người của ta, bởi họ sẽ hữu dụng đối với cô trong việc săn bắn, trồng trọt, và sẽ sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình, nhân danh cô.

Những kẻ khác trong đám Tín Đồ Băng Giá, như vị Chiến Mẫu của họ, đều đồng loạt khụy gối.

Bỗng nhiên, những tiếng la hét vọng lại từ đám đông, yêu cầu được trả thù. "Chết đi bọn thổ phỉ!" họ gào lên.

Khi Ashe đến đó, mọi thứ chẳng còn gì ngoại trừ những đống tàn tro đổ nát, và những xác người la liệt khắp nơi, kể nên câu chuyện tang thương khi ngôi làng bị bao vây. Chỉ một số ít chiến binh là còn có thể nhận biết được, bởi ngọn lửa đã không thiêu sống họ, nhưng họ bị chém giết tàn bạo và vứt cho lũ quạ. Những người khác trong bộ tộc đã trốn trong nhà, cầu mong sự nhân từ, hoặc đơn giản hơn là một cái chết nhanh chóng.

Nhưng chúng đã không cho họ bất cứ điều gì cả...

Đôi mắt Ashe cuộn trào trong giận dữ, cô cầm lấy chiếc rìu. Cô sẽ phải lấy đầu của Hildhur, để làm gương cho những kẻ-

Ngay khi đặt tay lên nó, Chân Băng lại một lần nữa mang đến cơn buốt giá quen thuộc của cái lạnh, chạy dọc nơi cánh tay cô. Ashe cảm thấy dường như băng giá cũng đang tỏa ra từ chiếc cung được đeo phía sau lưng mình. Những làn hơi lạnh lẽo, giá buốt, như những cơn gió vào một ngày đông.

Tâm trí cô thật tĩnh lặng.

"Đứng lên, Hildhur," cô nói, mắt nhìn xuống phía chiếc rìu chiến.

Hildhur đứng dậy, chau mày vì bối rối. Ashe đang nhìn thẳng vào ánh mắt đang dò hỏi của ả.

"Hội Tín Đồ Băng Giá đã vấy máu lên bộ tộc của ta, vì thế chúng là kẻ thù của ta." cô nói tiếp. "Nhưng bây giờ, ngay lúc này đây, ngươi đã cho ta thấy sự khiêm nhường và hối lỗi. Ngươi đã không còn là một Tín Đồ Băng Giá nữa - kể từ giờ phút này, ngươi là một Hậu Nhân Avarosa, điều đó cũng có nghĩa rằng ngươi là một thành viên trong gia đình ta. Ngươi không còn phải lo sợ ta nữa, người chị em."

Cô đưa chiếc rìu chiến lại về phía tay ả, bầu không khí căng thẳng đã biến mất tự bao giờ. Chỉ một lúc sau, lễ hội lại tiếp tục, và niềm vui như được nhân đôi bởi lòng vị tha và nhân từ. Ashe lại đi đến chỗ từng người một, không quên chào hỏi bất kỳ ai.

Và rồi cô quay đi khỏi họ, cẩn thận che giấu đi nỗi ưu tư của bản thân. Lửa hận vẫn rực cháy trong tim cô, nhưng người của cô cần đi trên một con đường khác, một con đường không còn thù hận. Những đầu ngón tay của cô đang khẽ nghịch trên sợi dây cung, tìm kiếm một sự xoa dịu nào đó từ cái lạnh đến buốt giá bên trong.

sẽ trở nên tốt hơn. Cô buộc phải thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro