CÁNH CỬA BÓNG TỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kể cho con một câu chuyện nữa đi."

"Nào, nào, Abel," Celwyn đặt cuốn truyện lên bàn và sửa lại chăn cho cậu con trai. "Đã hai câu chuyện rồi. Giờ đến lúc đi ngủ nhé."

"Nhưng," cậu bé kéo chăn lên tận mắt và thì thầm, "nếu lũ quái vật bắt được con thì sao?"

Celwyn mỉm cười. Ông tự trách bản thân đã kể cho con trai những câu chuyện đó, một tập truyện xưa ở Valoran đầy những anh hùng dũng cảm chiến thắng trước đám phù thủy tà ác và quái vật hung bạo. Cha của Celwyn đã đọc cho ông quyển sách này khi ông còn nhỏ—dù chắc không nhỏ bằng Abel bây giờ.

Celwyn vừa đọc Cánh Cửa Bóng Tối, câu chuyện hồi nhỏ ông thích nhất, trong đó một cậu tùy tùng trẻ tuổi đánh bại một vị vua xấu xa định phủ bóng tối lên cả thế giới. Nó dọa ông sợ phát khóc, Celwyn trìu mến nhớ lại. Có lẽ ông nên đợi thêm ít lâu nữa rồi mới đọc cho con trai mình nghe.

"Chỉ là một câu chuyện thôi mà," Celwyn ngồi bên mép giường của Abel. "Kể cả khi con gặp ác mộng, lũ quái vật trong chuyện cũng không thể làm hại con, được chứ? Đều là tưởng tượng cả. Chúng không có thật đâu."

Ông cúi xuống hôn trán Abel, nhưng cậu bé né khỏi ông.

"Hả?" Celwyn bật cười. "Lớn rồi nên không cần hôn hả?"

Tiếng cười của ông tắt lịm khi Abel tiếp tục chìm sâu vào trong giường.

Cơn lạnh chạy dọc sống lưng Celwyn khi thấy con trai mình cứ chìm mãi, chìm mãi, như thể có một cái hố đột ngột mở ra dưới tấm đệm. Abel khóc thét lên trong lúc chiếc chăn quấn chặt lấy người cậu bé. Nó bắt đầu sáng lên, nhớp nháp và ẩm ướt như một cái lưỡi đỏ to tướng.

Celwyn giật mình thoát khỏi cơn choáng váng khiến ông chôn chân tại chỗ. Ông túm lấy Abel, chật vật tìm cách kéo cậu bé ra.

Nhưng cái lưỡi siết chặt thêm, và trượt dần xuống.

Thành giường gãy rắc một tiếng. Những thanh gỗ lởm chởm nhô lên, sắc bén và vàng xỉn như răng nanh. Khung giường biến đổi thành một bộ hàm khổng lồ gớm ghiếc đang muốn nuốt chửng con trai Celwyn.

"Abel!" ông gào lên, người ông lảo đảo và bắt đầu nôn ọe. Từng cuộn sương đen tuồn ra từ mũi và miệng ông, xoáy tròn quanh giường như cơn bão đang tích tụ.

Cái hàm há rộng, phun ra một tiếng thét chói tai đủ làm máu người ta đông lại. Không phải tiếng gầm của một kẻ săn mồi cỡ lớn, cũng không phải tiếng tru của một con thú gọi bầy đi săn. Celwyn nghe nó như tiếng khóc chào đời... nhưng là trong đau đớn.

"Bố ơi!" Abel thét lên trước khi biến mất.

Cái hàm khép lại.


Celwyn ngồi bật dậy, há miệng hớp từng ngụm không khí vào đầy buồng phổi, hai bàn tay vuốt dọc khuôn mặt đẫm mồ hôi lạnh. Ông dáo dác nhìn căn phòng tối om. Ở Piltover giờ đang là nửa đêm, người ta chỉ thấp thoáng thấy mấy ngọn đèn đường bên ngoài rèm cửa.

Một lát sau, khi trái tim thôi đánh trống trong lồng ngực, ông bình tĩnh trở lại. Ông không nhớ nổi lần cuối cùng mình gặp ác mộng là khi nào, chưa kể một cơn ác mộng sinh động và thật đến mức này.

Sực nhớ đến con trai, ông định ra khỏi giường đi xem Abel thế nào. Xem liệu có phải cậu bé—

"Bố ạ?"

Celwyn giật mình trước giọng nói đó. Đôi mắt ông quen dần với bóng tối, đủ để thấy hình dáng nhỏ nhắn của cậu con trai đứng ở cuối giường.

"Abel?" Celwyn nhấp nháy mắt. "Abel, con đang—"

"Tại sao?" cậu bé hỏi.

Celwyn cau mày. "Con đang làm gì thế? Con ổn chứ?"

"Sao bố lại mơ giấc mơ đó?"

"Cái gì?" Celwyn tỉnh hẳn.

"Sao bố lại làm thế?" Abel lặp lại, giọng có chút van vỉ. Celwyn chỉ thấy lờ mờ những đường nét trên mặt con trai khi rèm vén lên... nhưng ông không nhớ mình có vén rèm. "Bố không biết đó là thứ nuôi sống hắn sao?"

Celwyn chợt thấy người lạnh toát. Ông nhìn ra phía sau Abel và thấy cái bóng cao lớn hắt lên tường.

Cái bóng không phải của con trai ông.

Abel rùng mình, người cậu bé hòa lẫn với cái bóng trên tường. Trong thoáng chốc, cậu bé biến mất trong hắc ám đang bành trướng. Celwyn vươn tay tới chỗ con trai, và phát hiện một sợi tua sương đen mỏng manh thòi ra từ miệng Abel, giống hệt điều ông đã mơ thấy.

Trong tiếng rít ùng ục, cái bóng bắt đầu tách khỏi tường. Nỗi sợ bóp nghẹt Celwyn khi ông nhìn thấy sinh vật xuất hiện trước mặt. Trông nó giống một cái bóng người biết cử động, từ phần ngực trở xuống nhỏ dần như lưỡi kiếm. Con quái vật nhòe nhoẹt như thể Celwyn nhìn nó qua làn nước đen, với cặp mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào ông, sâu tới tận linh hồn.

Sợ hãi tràn ngập cơ thể Celwyn, bản năng trong từng thớ thịt thúc giục ông chạy trốn. Nhưng dù cố đến đâu, dù tứ chi khẩn thiết van cầu đến đâu, tâm trí ông vẫn phản bội ông. Ông tê liệt, không làm được gì hơn ngoài chứng kiến thứ vốn dĩ chỉ có trong những câu chuyện cha kể con nghe.

Một con quái vật. Một con quái vật thật sự.

Nó há miệng, để lộ những chiếc răng dài sắc nhọn. Rồi nó nói với ông, dùng những suy nghĩ hoảng loạn của Celwyn để nói bằng giọng của chính ông.

"Ngươi là ai?" nó rền rĩ."Ngươi đến từ đâu?"

Nó lướt đến gần hơn, lơ lửng trên đầu ông. Những giọt đen ngòm rỉ ra từ người nó, tan đi vào hư vô như mực rơi trên đại dương. Con quái vật duỗi dài đôi tay với đoạn cuối xoắn xuýt và mỏng dẹt thành những lưỡi dao quái đản.

Mặt Celwyn trắng bệch, nhìn chằm chằm vào cơn ác mộng đang cúi mình xuống, cho đến mắt nó ngang tầm mắt ông.

Nó thì thầm chỉ một từ trước khi cắm ngập lưỡi dao vào tim ông. Đáp án cho câu hỏi của ông, khẽ khàng thoát ra bằng giọng của một kẻ chết đuối đang chìm sâu vào vực thẳm tăm tối.

"Ngươi."


Bình minh lên mang theo tiếng ồn ào náo nhiệt của một thành phố thương nghiệp sầm uất. Mặt trời tưới tắm khắp nơi, chiếu sáng mọi khung cửa sổ, kể cả cái trong phòng ngủ của Celwyn.

Bên kia cửa có tiếng nói vang lên, kèm theo tiếng gõ nhẹ từ bàn tay nhỏ bé. "Bố ơi?" Nắm đấm cửa khẽ xoay, Abel hé cửa nhìn vào. "Sáng rồi này!"

Cậu bé bước vào phòng cha, mở rộng cánh cửa xua tan bóng tối. Nó lui bước trước nắng sớm, nhưng dường như chậm hơn và miễn cưỡng hơn mọi khi.

"Bố ơi? Bố đâu rồi?" Abel gọi, nỗi sợ lẫn trong giọng nói khi cậu bé ngó quanh phòng.

Không có dấu hiệu nào của cha cậu bé hay ai khác. Tuy nhiên, cậu không thể rũ bỏ ý nghĩ rằng có gì đó ẩn trong góc tối nhất căn phòng đang theo dõi cậu.

Abel ho một tiếng trước khi đi ra sảnh và đóng cửa lại, không nhận ra một điểm sương khói mỏng manh bám phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro