14/2/2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------------------T^T
   Gửi anh, người con trai em thầm yêu.
   Em xin lỗi, vì tất cả những gì em đã làm khó cho anh trong thời gian qua. Và em cũng thật sự cảm ơn anh! Cảm ơn anh đã dành cho em một chút gì đó gọi là tình yêu, hay có khi đó chỉ là sự thương hại mà thôi... Thôi thì em cũng biết ơn anh nhiều, mặc dù nó không phải là thật lòng. Nhưng thế đã đủ làm cho em hạnh phúc lắm rồi.
   3 năm trước, khi em mới bắt đầu bước ra ngoài xã hội. Em vừa đi học, vừa đi làm ở một quán cafe nhỏ gần khu Casino, để trả tiền thuê trọ . Hằng ngày, anh luôn đến quán trên tay có hôm cầm Latop, có hôm thì cầm sách. Và thường gọi phần bánh trong ngày cùng với cốc trà hoa cúc thơm thơm...

   Thời gian dần trôi, em nhận ra em đã để ý anh từ khi nào không hay. Thật sự rất bất ngờ đúng không anh? Và bấy giờ em đoán anh cũng chả biết đâu. Bởi vì anh còn đang mải say đắm cô chủ của quán nữa! Cũng do yêu cô nên đó là lí do mà anh hay đến...
Dẫu em biết thế, biết anh yêu cô ấy nhưng em vẫn yêu thầm anh trong im lặng! Em chả dám lại gần, chả dám bắt chuyện, chả dám nhìn thẳng vào anh, thế còn nói gì đến ngỏ lời yêu với anh cơ chứ! Vì em xấu hổ, sợ anh biết em lỡ yêu anh... Cho nên mỗi lần anh gọi đồ, em luôn lẩn đi mất tiêu để cho người khác làm. Có vài lần em cũng giúp anh thanh toán đồ, anh hay hỏi em là:

- Cô chủ nhỏ quán em tên gì vậy?

   Em cười, nhưng vẫn cắm đầu xuống lấy tiền trả anh, nói nhỏ:

- Cô ấy tên An, mới có 25 thoi.

   Anh có vẻ nghe thấy những gì em nói nên liền cảm ơn em! Và thế mỗi lần thanh toàn anh hay hỏi em những điều về cô ấy. Em trân trọng những giây phút ấy. Bởi lẽ nó làm cho em cảm thấy hạnh phúc hơn được chút nào đó. Có thể em hài lòng với những gì có lúc bấy giờ...
   Tầm 1 năm sau, giá trọ bỗng tăng cao, em chả có đủ tiền trả. Thế rồi em bị đuổi ra khỏi đó... Bạn em thương em nên đã giúp đỡ, cho ở nhờ. Vài tuần sau em tìm được một căn trọ rẻ nằm ở vùng ngoại ô cạnh khu công nghiệp. Em nói với bạn về ý định chuyển về đó sống. Bạn ấy cố khuyên ngăn em đừng đến đó sống, ở lại đây cũng được mà. Em từ chối, vì em cảm thấy mình sẽ trở thành gánh nặng cho bạn.
   Vài hôm sau, em chuẩn tới mặc sức ngăn cản của bạn. Sáng đó em đi làm, các chị cùng cô chủ quán đều rất lo cho em. Họ hỏi han   và giúp em rất nhiều. Bấy giờ, anh và chị An đã hẹn hò nhau rồi, còn giữa anh và em cũng chỉ đơn thuần là bạn bè mà thôi. Lúc ấy, anh cũng biết, rồi cũng giúp đỡ em nhiều. Nhưng em hầu như toàn từ chối. Có lẽ vì em không lỡ nhận sự giúp đỡ ấy, dù em đã cố mở lòng với anh... Em cảm thấy bằng lòng với những gì đã có.
   Khoảng giữa tháng 10, em bắt đầu đi tìm thêm việc làm. Em làm giao báo, phục vụ nhà hàng, giúp cửa tiệm hoa, giao đồ... Và hầu như không có thời gian nghỉ ngơi và chăm lo cho bản thân. Vì em còn bận cân bằng việc học với việc làm cơ mà... Cứ thế, một thời gian sau, em nhận thấy mình hay ho ra máu. Ban đầu em cũng chẳng để tâm đâu, nhưng sau đó mái tóc của em bắt đầu rụng. Lúc ấy em mới hoảng loạn và đi khám... Em bị bệnh ung thư rồi, các bác sĩ nói vậy...
   Và rồi vào cuối năm em đã xin nghỉ hết việc và nghỉ học không cho biết lí do. Em không cho mọi người biết kể cả gia đình, bởi vì em sợ họ phải lo lắng cho em, em không muốn trở thành gánh nặng cho họ. Mãi cho để cho còn tháng nữa Tết này thì ai nấy đều mới biết. Ba mẹ, các chị cùng làm, bạn bè và cả anh đều sốc! Em chỉ im lặng mà thôi, em không chả biết nói gì hơn cả... Vì chính em cũng đang buồn lắm. Khi nhìn thấy mọi người em không cười và chào được, em buồn, tinh thần em suy sụp... Bác sĩ nói rằng:

- Cháu sẽ sớm khỏi bệnh thôi!

   Em chả nó gì, bởi vì em biết nó là một lời nói dối. Em biết mình đến giai đoạn cuối rồi, mẹ đã khóc rất nhiều bên cạnh em. Em không biết mình nên làm gì, nên chỉ nói xin lỗi mà thôi... Hôm sau, anh đến thăm em. Em hỏi anh:

- Anh với chị An dạo này thế nào rồi?

- À... Bọn anh chia tay rồi!

- Khi nào vậy?

- Cách đây 6 tháng rồi!😂

- Cái gì cơ? 6 tháng? Sao em lại không biết nhỉ? Hầy~😞
  Tại sao vậy?

-  Tại anh nhận ra rằng trong gần 1 năm qua, anh thật sự chỉ coi cô ấy là em gái...

- Thế bây giờ anh đang yêu ai?

   Em hỏi đến câu này, anh liền đỏ mặt. Em tủm tỉm cười mà nghĩ: " Chắc cô gái anh yêu khi biết được điều này sẽ hạnh phúc lắm". Và mấy ngày sau sau nữa anh đến thăm em và cùng em tâm sự...
   Cái chết đang gần đến với em, em càng ngày càng yếu đi. Chiều hôm ấy, anh đến chơi, em đã nói. Em nói cảm xúc của em dành cho một người nào đó mà không nói hẳn ra. Bởi vì em không muốn nghe câu từ chối hay câu đồng ý của anh. Em sợ lắm... Em xin lỗi, xin lỗi nhiều...
   Em mong bức thư này có thể đến với anh. Để anh biết được tình cảm của em dành cho anh... Em yêu anh, dù nó không được đáp trả lại. Nhưng vậy là đủ rồi, vậy là hạnh phúc lắm rồi!
   Chúc anh sống thật hạnh phúc bên người mình yêu.
                                                                                                                          - M.C, ngày 1* tháng 2 năm 201* -

End!
Happy Valentine day❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#chiyoko