20/1/2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trc khi đọc, mk có vài lời tâm sự với các bạn. Mẩu truyện ngắn lần này mk lấy ý tưởng từ một bài hát mà mk vô tình tìm và nghe thấy trên facebook cá nhân. Khi nghe bài hát này, trí tưởng tượng của mk bỗng nhiên bay xa luôn😂
Thôi, lảm nhảm nhiều r! Chúc các bạn đọc zui zui nha❤️❤️❤️

--------------------T^T

Bầu trời trở lên xám xịt lại, những đám mây đen kéo đến, gió thổi lạnh buốt... Như hệt trái tim khô cằn rạn nứt này vậy, anh ạ!
Nơi lúc anh còn sống cùng em từ một năm trước, đơn thuần chỉ là một thành phố nhỏ bé. Em tự hỏi, tại sao nó lại nhỏ bé đến mức này? Mà đến nỗi em không thể còn được nhìn thấy anh và trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào nữa!
Dù một năm đã trôi qua chính vào ngày hôm nay, trên đường đến nhà em, anh đã vô tình bị tài xế xe tải... Đâm chết! Bấy giờ, em không hề biết mà vẫn đứng đợi anh ở ngoài cửa hí hửng nghĩ cách trêu anh. Nhưng rồi, bỗng một cuộc gọi đến, và họ bảo là anh bị tai nạn...

Em sốc và ngay lập tức bắt xe đi đến chỗ anh. Lúc em vừa đến, mọi người và xe cấp cứu, xe công an đã ở đó. Em xuống xe và cố gắng chen vào trong dòng người đó. Và... Em nhìn thấy anh... Anh đang nằm đấy, máu chảy rất nhiều và anh không thể nào cử động được nữa... Em không kìm được nỗi đau trong lòng và cứ thế nước mắt tuôn ra. Em lao đến và cố gọi anh. Nhưng em không thể nói ra thành tiếng được, vì cổ họng em như có gì đó chặn lại khiến em rất đau. Em vẫn cố, vẫn cố gọi anh :" Anh à, mau tỉnh dậy đi! Em xin lỗi, xin lỗi!". Và rồi, anh chỉ nhẹ nhàng đưa đôi tay của mình lên mặt em một cách khó khăn. Em ôm lấy bàn tay của anh, cố gắng nói:" Anh à, đừng bỏ em! Đừng bỏ em!...". Lúc ấy, anh chỉ cười... Rồi anh nhắm mắt, buông tay xuống và đi... Thế là anh bỏ em, bỏ em lại, mặc sức em cầu xin anh đừng đi!
Và ngày hôm đó, chiếc váy trắng em mặc đã nhuốm đầy máu của anh, nhuốm đầy nỗi buồn đau thương của em... Anh thật là một kẻ độc ác đấy! Anh tàn nhẫn lắm, bỏ em lại một mình giữa thành phố bé nhỏ này. Để em một mình tìm kiếm hơi ấm, sự yêu thương của anh đã bay xa rồi!

Chiều nay, em đứng ở ngã tư gần nơi xảy ra vụ tai nạn ấy và ngắm nhìn dòng xe tấp nập. Và em lại cảm thấy lồng ngực mình trở lên trống trải. Có lẽ, vì em nhớ anh chăng?...
Rồi lúc tầm 4h 30, em đi đến một quán cafe đối diện khu chợ mà mình từng rủ nhau đi ăn bánh há cảo đấy. Em gọi thử một cốc cafe sữa đá, thứ mà anh vẫn thường uống trong mỗi lần rủ em đi uống cafe. Em khuấy cho sữa hoà tan vào trong cà phê, rồi nhấp một ngụm. A, nó đắng, thật sự đắng! Tại sao vậy? Đáng ra, em phải thấy nó ngọt chứ?... Em buồn bực và trả tiền, lập tức đi khỏi quán.
Và sau đấy, em bắt một chuyến xe bus đi đến vùng ngoại ô thành phố. Trên xe, họ bật nhạc Trịnh, em nghe mà lòng thấy buồn. Em nhìn ra ngoài cửa xe, ngắm nhìn cảnh vật. Trong thoáng chốc, em đã có cảm giác mọi thứ không hề có một màu sắc gì cả. Em nhắm mắt lại và mộng tưởng về những ngày tháng trôi qua một năm trước... Sau đó em thiếp đi từ bao giờ không biết.

Lúc em bừng tỉnh dậy, thì cũng đúng lúc đến nơi em kêu bác tài:

- Bác tài ơi, cho con xuống đây!

-Ừ!

Em xuống xe, đi đến một nơi bán hoa và hương. Em mua một bó hoa cúc trắng- loài hoa anh thích và bảo họ gói cẩn thận. Rồi em lại bắt xe ôm đi đến một nghĩa trang. Đến nơi, em cần bó hoa và hương, trong túi có bật lửa, đặt lên mộ anh. Em thắp cho anh mấy que hương và nói:

- Anh là một kẻ tàn nhẫn! Vậy mà, cớ sao em lại nhớ anh nhiều thế? Dù một năm đã trôi qua hả?...

Nước mắt của em bỗng tuôn ra, nghẹn ngào:

- Anh ác lắm! Ác lắm... Anh lỡ bỏ rơi em một mình giữa chốn đông người qua! Để em một mình mãi tìm kiếm hơi ấm, sự yêu thương... Anh...

Em quá nghẹn ngào, không thể nói thêm nữa, em đứng đấy khóc oà trong nỗi nhớ. Nỗi nhớ anh như vỡ oà. Em muốn được nhìn thấy anh, muốn được hôn anh và muốn được anh ôm trong lòng... Như những ngày xưa...
Trời đã bắt đầu mưa, em vẫn đứng đấy khóc và luôn tục nói:

- Đồ ngốc! Đồ độc ác! Đồ dâm dê!... Mau về đi, về đi... Về với em!... Em nhớ anh nhiều lắm!...


Em bình tĩnh lại, thu nước mắt lại, gắng nói:

- Tạm biệt anh!... Lần sau, nhất định em sẽ mang thật nhiều đồ cho anh nha!...

Rồi em đi luôn! Vừa đi đến gần cửa của nghĩa trang, em nghe đâu đó giọng của anh:

- Anh cũng nhớ em lắm! Nên em cố chờ anh, chờ anh thêm năm nữa, chắc chắn anh sẽ trở về sống cùng em một lần nữa! Tạm biệt em! Hãy gắng chờ!

Em nghe rồi chỉ biết khóc mà thôi... Em mong một ngày nào sẽ sớm được gặp lại anh!
「Em chắc cái ngày ấy, sẽ là một ngày trời nóng oi như lần đầu tiên em và anh yêu nhau qua cái nhìn đầu vậy!😊」

End.
20/1/2018😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#chiyoko