04/3/2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đú theo phong trào trong group mị😂
------------------(☆_☆)
Năm bé 5 tuổi, anh 10 tuổi: Mẹ anh dắt bé về nhà bảo từ bây giờ chúng ta sẽ là gia đình của nhau.

Năm bé 6 tuổi, anh 11 tuổi: Bé lên cấp một, học cùng trường với anh.

Năm bé 7 tuổi, anh 12 tuổi: Bé bảo bé lớn rồi nên không được gọi bé là nhóc nữa, anh cười.

Năm bé 8 tuổi, anh 13 tuổi: Anh quen một cô gái và dành cho cô ấy nhiều thời gian. Bé giận dỗi ,vì anh không chơi với bé. Và thế bé và ít chơi với nhau đi.

Năm bé 9 tuổi, anh 14 tuổi: Anh bận thi HSG, bé chỉ lẳng lặng ở sau cánh cửa nhìn anh.

Năm bé 10, anh 15 : Anh lại bận thi chuyển cấp, bé im lặng giúp anh từ phía sau.

Năm bé 11, anh 16: Bé hay đi chơi cùng bạn bè, anh cũng vậy. Cả hai dần trở lên xa cách, bé nghĩ thế...

Năm bé 12, anh 17: Mẹ ruột bé đến gặp bé, anh sợ cô ấy sẽ đem bé đi... Và bé vẫn ở lại cùng mẹ và anh.

Năm bé 13, anh 18: Anh lại bận đi thi Đại học, bé bắt đầu biết yêu.

Năm bé 14, anh 19: Bé có bạn trai, anh bất ngờ.

Năm bé 15, anh 20: Bé bị tổn thương, nhưng bé vẫn gác lại chuyện đó và chú tâm vào cuộc thi chuyển cấp sắp tới. Anh đau lòng, cố an ủi và giúp bé học.

Năm bé 16, anh 21: Bé thi đỗ trường chuyên, bé nói với anh thế. Anh vui vẻ chúc mừng bé, nhưng trong lòng cứ đau nhói, vì anh... Và bé chuyển vào trong kí túc xá của trường cho tiện việc học.

Năm bé 17, anh 22: Bé được nhận học bổng, bé nói với anh đầu tiên. Anh vừa vui, vừa mừng, lại còn vừa buồn nữa, vì anh lại xa bé lâu hơn.

Năm bé 18, anh 23: Anh tốt nghiệp, bé cũng vậy. Bé về thăm nhà... Anh vui lắm vì 2,3 năm rồi anh không nhìn thấy bé. Anh nhận ra anh đã thật sự yêu bé trong suốt thời gian qua...

Năm bé 19, anh 24: Bé quyết định đi du học USA, anh ngăn cản không cho bé đi. Vì anh chả lỡ xa bé chút nào... Bé bất chấp lời anh nói và đi du học.

Năm bé 20, anh 25: Bé gặp một cuộc tai nạn khá nghiêm trọng, anh và mọi người cấp tốc bay tới USA... Và anh đã gặp bác sĩ, ông ta bảo em có thể sống thêm được 2- 3 năm nữa. Anh sốc...

Năm bé 21, anh 26: Bé không muốn gặp anh, vì nếu anh nhìn thấy bé như thế, anh sẽ càng cảm thấy đau khổ và cảm thấy có lỗi hơn...

Năm bé 23, anh 27: Cơ thể bé yếu đi nhiều, anh cầu xin được gặp bé, bé dồng ý...

Năm bé 24, anh 28: Bé mất, để lại tâm thư của mình mong được đưa tới tận tay anh. Nhờ người đưa bức thư cho anh nhắc anh rằng một năm sau khi bé mất mới được mở ra đọc... Anh đồng ý, chờ...

Năm bé 24, anh 29: Tròn một năm bé mất, anh mở bức thư ra và đọc. Anh xúc động và cảm thấy hối tiếc... Vì đã để em là người nói tiếng yêu đầu tiên.

Năm bé 24, anh 30: Anh vẫn yêu bé, anh vẫn nhớ bé...

Năm bé 24, anh 31: Anh cố quen một cô gái, nhưng không thể. Vì anh đã quá yêu bé... Anh nhớ bé, ước giá như bé ở đây bên anh.

Năm bé 24, anh 32: Mẹ càng ngày thúc giục anh lấy vợ, anh im lặng. Anh vẫn còn yêu bé nhiều...

Năm bé 24, anh 33: Anh càng ngày đau khổ hơn...

Năm bé 24, anh 34: Anh đến với bé đây..

- End -
04/03/2018
Chúc 8/3 zui zui! 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#chiyoko