Thế giới này là một cái ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba ba mọi người luôn nói ba ba không phải là ba ba ruột của con. Điều đó có phải là thật không?
Một câu hỏi hết sức ngây thơ yếu ớt nhưng lại là một đòn đánh chí mạng vào hắn.

Hashirama nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ. Đôi mắt to tròn trong suốt  chưa nhiễm bụi bẩn của thế giới. Hắn miễn cưỡng cười, đưa tay xoa đầu đứa bé.
- Heiwa con nghe ai nói vậy, chúng ta cùng là ruột thịt mà.

Nhận được câu trả lời nhưng đứa trẻ chưa cảm thấy vui. Đó rõ ràng chưa phải là câu trả lời mà nó mong muốn. Hắn nhận ra điều này.
- Nếu là ruột thịt vậy tại sao tóc ba ba màu đen mà tóc con lại màu trắng đâu. Rõ là không giống nhau...

Bé nói xong liền ỉu xìu. Hashirama bối rối gãi gãi đầu giải thích " Vì con giống mẹ. Tóc mama là màu trắng. Đúng đúng là màu trắng, lại còn rất xù".

Heiwa rất nhanh bắt được trọng tâm, mama. Từ trước đến nay bé chưa bao giờ nghe ai nhắc đến mama cả, kể cả từ ba ba đi chăng nữa. Heiwa cũng rất thông minh, bé đã sớm nhận ra mama của bé chính là đề tài cầm kị đối với baba.

- Baba, mama là người như thế nào? Tại sao con chưa bao giờ được gặp mama?

Hashirama bỗng chốc cứng đờ. Hắn mím mím môi chần chừ một lúc rồi mới nói.
- Mama là người rất thông minh và tài giỏi. Mama được rất nhiều người tôn trọng và yêu quý. Nhưng mà mama của con hiện tại đang ở một nơi rất rất xa rồi.

- Vậy mama có quay về gặp con sao? - lại một câu hỏi khiến hắn đau lòng.

- A! Không thể. Việc đó là không thể nào. Vì .... hắn đã vĩ viễn ngủ say rồi.

...

Đáng lẽ ra, Tobirama phải được hạnh phúc. Thế nhưng hắn lại không được bất cứ một thứ gì cả. Thân là một cái đại ca mà hắn không hề phát giác ra đệ đệ sớm cùng hắn bạn thân Madara có quan hệ. Lại còn quan hệ rất thân thiết.

Thậm chí phải rất lâu sau khi hắn tự tay giết chết Madara thì mọi chuyện mới được phát giác ra.

Trong khoảng thời gian hắn bệnh, Tobirama vẫn luôn thay hắn quản làng. Lại cùng đồng thời luôn bên cạnh chăm sóc hắn. Hắn vẫn luôn thấy sắc mặt đệ đệ thật kém. Mấy lần hắn hỏi thì Tobirama chỉ nói rằng hắn mệt mỏi hoặc thiếu ngủ chút không quá đáng lo.

Ít nhất là cho đến khi hắn nghe tin hắn đệ đệ ngã ngục trong văn phòng. Việc này dọa cho hắn nhảy dựng, khiến hắn đang có bệnh vẫn phải chạy đến xem tình hình. Lúc ấy hắn mới biết Tobirama có mang, là con của hắn bạn thân. Haha được rồi. Đây là lần đầu tiên hắn có ý niệm mặc kệ Madara đã chết hay chưa hắn đều muốn lôi tren đó lên đánh tàn rồi hãng nói. Nhưng đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là cơ thể Tobirama không thích hợp mang thai. Đệ đệ hắn... quá yếu. Rất nhiều lần hắn khuyên Tobirama lên bỏ đứa bé đi, Tobirama liền không chịu.

Sau khi biết bí mật kia, hắn liền hết mong muốn chết, hắn lại khát vọng sống hơn bao giờ hết, vì hắn nhìn ra, nếu hắn chết đi Tobirama liền sụp đổ hoàn toàn. Cho dù Hashirama hắn hiện tại rất rất muốn xuống hoàng tuyền cho tên khốn nạn gặm mất hắn yêu dấu đệ đệ kia một trận nhưng hiện tại Tobirama quan trọng hơn.

Vốn dĩ qua lâu như vậy, hắn tưởng Tobirama sẽ không sao. Cho đến khi Tobirama hạ sinh Heiwa. Tobirama bị băng huyết. Khi đó tất cả mọi thứ nhưng chìm xuống đáy vực. Cho dù xung quanh hắn rất ồn ào nhưng lại chả có âm thanh nào nọt vào tai hắn. Thậm chí sau đó hắn thế nào làm gì chính hắn cũng chả nhớ. Thứ duy nhất hắn nhớ có lẽ là mấy câu nói cuối của Tobirama.
" Thật xin lỗi đại ca.... Xin lỗi vì không thể ở bên cạnh ngươi đến cuối cùng ....".

Tất cả là một mảnh bi thương. Hắn như một kẻ mất hồn cho đến khi có người mạnh mẽ cho hắn một cái tát để kéo hắn về thực tại.
"Hashirama người còn muốn như vậy bao lâu? Ngươi muốn chết cùng hắn? Vậy còn đứa trẻ đó thì sao? Ngươi đã quên ngươi hứa gì với Tobirama sao?"

Phải rồi. Lúc đó hắn còn hứa sẽ chăm sóc tốt đứa trẻ này.

Lúc ôm đứa trẻ vào lòng, hắn liền khóc. Ở thế giới này, sinh mệnh thật nhỏ nhoi và không đáng giá. Không cần phải chiến tranh, bất cứ thứ gì cũng có thể cướp đi nó. Hắn luôn nghĩ chỉ cần lập lên một ngôi làng và bỏ Tobirama vào liền có thể bảo vệ được hắn. Nhưng đó chỉ là mơ ước. Cho dù hắn có cố thế nào, đệ đệ vẫn bỏ hắn mà đi.

Người nhà cuối cùng của hắn chỉ còn đứa bé này, nó cũng là sinh mệnh của Tobirama. Từ giờ, hắn sẽ lấy cả tính mạng của mình để bảo vệ nó. Coi như đó là cách chuộc tội với Tobirama đi.

...

- Ba ba!

Hashirama hoàn hồn nhìn đứa trẻ. Nhìn khuôn mặt non nớt toát lên vẻ lo lắng.
- Ba ba con làm ba ba buồn sao?

Hashirama thở dài đưa tay xoa đầu đứa bé.
- Không có. Chỉ là ba nhớ lại một cái ác mộng từ lâu thôi.

- Ác mộng nga. Nó không có thật, ba ba liền không phải lo đâu.
Hắn chỉ lắc đầu, đuổi đứa bé đi chơi. Lúc Heiwa đi khuất, hắn liền lầm bầm một câu " Thế giới này cũng là một cái ác mộng thôi"

------------------ giải phân cách-------------

Hahahaha ta đã quay lại. Từ lâu rồi ta luôn muốn thử viết ngược một lần. Không đến nỗi quằn quại nhưng cũng chút ít thử xem. Vì bình thường tui sợ ngược. Tự ngược tự đọc tự khóc :))). Nếu mấy người thấy hay thì bình chọn cho tui nhá.

------------------ giải phân cách nếu mấy người muốn buồn thì dừng ở đây. Muốn vui thỉnh đi tiếp ------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

.

Rất lâu sau đó, hắn bị triệu hoán ra để giúp Konoha ở đại chiến ninja lần thứ tư. Vốn vì phải tham gia vào chiến tranh hắn không vui nhưng lần nữa nhìn thấy đệ đệ Tobirama làm hắn quên hết tất cả lửa giận.

Ít nhất là cho đến khi hắn thấy kẻ đã từng là bạn thân- hiện tại là kẻ gặm đệ đệ - Madara ôm Tobirama, lửa giận lại bùng lên.

Sau đó? Sau đó hắn liền đập cho tên đó một trận, khổ lỗi Madara cơ thể là uế thổ lên đánh mãi cũng trả sao. Vậy lên Hashirama đành phải đem đệ đệ yêu quý cách ly khỏi tên khốn nạn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro