( hashitobi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình cảm của Hashirama với Tobirama ở Konoha không ai không biết. Người thường xuyên ăn cơm chó không phải ai khác ngoài Madara và Izuna.

Madara: mẹ nó mắt đau, làm cách nào để không phải nhìn cảnh đau mắt này?
Izuna: đeo kính râm vào cũng không hết. Senju các người có thể ngưng ngược cẩu được không.

Cẩu FA là một loại cẩu quý hiếm cần được bảo vệ. Vậy lên thỉnh cầu nhị vị đại nhân hãy dừng lại !!!

Để ngừng việc ngược cẩu... à nhầm ngược đãi thị giác chúng ninja, hai vị đại nhân này bị ép nghỉ phép đi hưởng tuần trăng mật :))

Madara: ta thà bị bắt tăng ca chạy việc, cày như trâu còn hơn là phải ăn cơm chó.
Izuna: ta thà chết chìm trong công văn còn hơn ngày ngày bị hai tên da dày thịt béo Senju ngược cẩu.

...

Tobirama ngồi nhìn ra gốc cây anh đào, nhất thời ngẩn ra. Hashirama đi vào cửa, hình ảnh đầu tiên là thấy đệ đệ ngồi ngẩn ra. Hashirama rón rén đến gần, rồi bất ngờ nhào lên người Tobirama.

Bị nhào lên bất ngờ Tobirama giật mình một cái. Quay mặt lại, Tobirama nhăn mày
- Đại ca, đừng đùa như thế.
Hashirama vui vẻ ôm Tobirama vào lòng, hôn lên cổ đệ đệ tạo thành mấy vệt đỏ đáng ngờ. Cổ Tobirama vốn rất mẫn cảm, cho dù đối với Hashirama thường xuyên hôn hay động vào vẫn làm Tobirama cảm thấy buồn buồn. Bị hôn vào cổ, cậu thấy cả người mất tự nhiên. Cậu đưa tay đẩy Hashirama ra, tai hơi nóng lên nói

- Đại ca, dừng lại. Có người vào thì sao?

Hashirama bĩu môi " Làm sao có người vào được chứ."

Kết quả sau đó có người vào thật. Hashirama tỏ vẻ: ha hả.

Người đi vào là chủ nhân nhà trọ này. Cậu nhóc này vốn được Tobirama vô tình cứu được trong một lần làm nhiệm vụ. Vì truyện đấy cậu nhóc này rất ngưỡng mộ Tobirama. Thậm chí không ít lần ngỏ ý muốn cho Tobirama và Hashirama ở trong nhà trọ nhân mấy dịp kiểu này.

Cũng vì sự nhiệt tình của cậu bé và ở đây sắp có lễ hội mùa hè cho lên Tobirama cũng đồng ý ở lại. Thế là cậu bé này liền cho hai người ở giêng một gian nhà phía tây nhà trọ. Gian nhà này hiển nhiên là thuộc phòng vip. Nhưng cũng chủ yếu để tránh khi họ làm cái gì gì đó mà không bị người khác phá vỡ.

- Kiku có chuyện gì sao?- Tobirama hỏi người mời đến
Kiku nhìn hai người, mắt típ thành một đường thẳng, gãi đầu.

- Xin lỗi đã phá vỡ hai người. Sắp đến bữa tối rồi hai người muốn ăn gì không?

Tobirama gật đầu xác nhận.

Bữa tối nhanh chóng được đưa đến. Khi hai người dùng bữa xong Kiku lại đến một lần nữa. Lúc này Hashirama không nén được tò mò hỏi
- Kiku. Ta thấy ở đây cái gì cũng rất tốt nhưng tại sao lại có rất ít người đến ở trọ? Đặc biệt là các cặp đôi.
Kiku tỏ ra rất ngạc nhiên với câu hỏi của Hashirama. Tobirama nhăn mặt, cậu đưa tay húych vào bụng anh, quay sang nói với Kiku" Xin lỗi bọn ta không có ý gì đâu". Khác với dự đoán của Tobirama, Kiku liền lắc đầu tỏ vẻ không quá để ý.

- Ta không biết, truyện này sảy ra từ rất lâu rồi. Trước đây ta cũng hỏi bà bà chủ cũ nhà trọ này. Bà bà nói rằng. Trước kia ở đây có cô gái yêu một chàng trai trẻ. Hai người họ yêu nhau thắm thiết. Nhưng chàng trai phải đi xa. Trước khi đi hai người họ gặp nhau lần cuối.  Họ cùng hứa với nhau rằng sẽ chờ người kia về. Sau đó sẽ ở bên nhau cả đời. Nhưng sau này không biết vì lí do gì mà chàng trai kia lại mất trên đường về. Cô gái trẻ không biết vẫn luôn chờ đợi. Thậm chí có người đến cầu hôn nhưng cô ấy cũng từ chối. Cứ nghĩ là người kia thất hứa, cô thề cả đời không yêu ai. Để cuối cùng quá đau khổ lên tự sát, hận người kia đến độ không thoát được. Nghe nói vài cặp đôi đến đây, có vài người đang tham gia lễ hội tự nhiên bị lạc sau đó nhìn thấy cô gái ấy.

Kiku rất tự nhiên mà kể ra khiến cho Hashirama và Tobirama một trận rùng mình. Dù biết chỉ là câu truyện không có thật. Nhưng vấn đề là hai người này lại có cảm giác kì lạ. Hệt như nó không chỉ đơn giản là câu truyện. Đằng sau đó có cái gì đó.

...

Đang quét tước, đột nhiên Kiku nhìn thấy Tobirama, Hashirama cùng nhau đi ra ngoài, cậu liền nghiên nghiên đầu, tò mò hỏi hai người Hashi, Tobi

- Hai người vẫn đi sao?

Tobirama gật đầu đáp lại, Hashirama cười " Nếu ta hay  Tobirama sợ thì tốt nhất lên bỏ cái danh ninja này về quê ở được rồi". Nói xong liền nhanh tay kéo Tobirama đi mất. Kiku nhìn hai người khuất bóng liền lắc đầu ngán ngẩm sau đó đi vào trong.

....

Hai người họ vui vẻ tận hưởng không khí lễ hội, thật sự là từ rất lâu rồi hai người bọn họ không tham gia vào lễ hội nào. Từ lúc làng được lập lên, hết công việc lại đến chiến tranh. Thời gian ngủ nhiều lúc phải mấy ngày mới được ba tiếng chứ đừng nói là nói truyện được với nhau hay hẹn đi đâu được.

( à vâng! Không có thời gian cho nhau nhưng không có nghĩa là hai người họ không bán cơm tró cho chúng ninja hay chúng dân được ạ!)

Đi hết quầy lọ đến quầy kia, Hashirama hệt như một đứa trẻ lần đầu được đi đến nơi đông người, anh kéo cậu đi khắp nơi chơi đùa. Tuy nhiên đi một lúc, hai người chợt nhận ra xung quanh họ chẳng có lấy một bóng người. Tobirama quay lại nhìn, không xa vẫn có ánh sáng. Hình như hai người lạc ra khỏi lễ hội rồi.
- Đệ không cần khó chịu như vậy đâu. Chúng ta đi không cách nơi đó xa lắm.

Hashirama vui vẻ khoác ta lên vai Tobirama, kéo cậu đi đến một bãi đất, nơi này không cách lễ hội đáng là bao nhưng kì lạ là nó vô cùng vắng vẻ, ngay cả tiếng náo liệt ồn ào ở lễ hội vẫn không truyền đến đây. Tobirama nhìn xung quanh, đây giống như một công viên cho tụi trẻ. Có một băng ghế ngồi, có xích đu làm đơn giản từ gỗ và dây thừng, có cả nơi cho tụi nhỏ leo trèo nữa.

Bị Hashirama lôi kéo đến bên băng ghế ngồi xuống. Vốn dĩ ban đầu Tobirama định ngồi xuống bên cạnh nhưng Hashirama lại kéo cậu ngồi lên đùi anh, mặt hai người đối diện nhau. Mặt Tobirama liền hơi đỏ lên. Truyện hai người yêu nhau ở Konoha vốn đã không hề lạ, hai người họ đem cẩu lương rải ra toàn làng vốn có thể đem đi tích ăn dần trong vài năm nhưng ở ngoài trước mặt người lạ lại là việc khác, hơn nữa ở Konoha cùng lắm chỉ ôm hôn chứ không làm trò này ở ngoài đường.
- Đại ca!

Cậu phải hô lên khi tay Hashirama bắt đầu không yên phận. Đáp lại sự cậu, Hashirama chỉ cười, tay cũng nhanh hơn di chuyển đến nơi đó. Nhẹ nhàng cắm ngón tay vào. Tobirama mặt càng đỏ run giọng nói khẽ
- Đại... đại ca, nơi này không...

Hashirama mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào cậu
- Nơi này không có ai cả. Ta chắc chắn.

Mồm nói, một tay ôm lấy cái eo thon của cậu, tay còn lại anh cũng bắt đầu khám phá nơi tư mật kia. Ngón tay bắt đầu mở rộng hậu nguyện, đem tay cọ xát thành thịt nguyệt cọ sát. Tobirama cắn chặt răng nhẫn nhịn không cho mình kêu ra tiếng. Cậu ôm lấy cổ Hashirama, đem mặt mình vùi vào vai anh. Tiếng thở của cậu ngày càng nặng lề. Ngón tay Hashirama vô cùng điêu luyện mà trêu đùa hậu nguyệt của cậu, làm nó tiết ra dịch ruột nôn. Đột nhiên ngón tay Hashirama chạm vào nơi nào đó đem Tobirama giật nảy một cái, một tiếng rên rỉ cũng tràn ra. Hashirama cười khẽ một tiếng hỏi nhỏ
- Là nơi này sao?

Tobirama lắc lắc đầu. Anh lại chả quan tâm liên tục đùa nghịch điểm nhạy cảm của cậu. Cả người Tobirama run lên.
- Tobirama nhìn ta.
Tobirama cũng rất ngoan ngoãn mà ngẩn đầu lên nhìn anh. Đôi mắt đỏ ngấm nước ngơ ngác mà nhìn anh. Điều này càng khiến dục vọng của Hashirama tăng cao. Đây chính là cố ý chọc cho cả người Hashirama ngứa ngáy. Tay ôm em của anh kéo cậu sát vào, nhẹ nhàng hôn nên môi cậu. Tobirama cũng thuận theo Hashirama, khi cậu mở mắt ra. Đằng sau Hashirama có một cô gái. Một cô gái mặc một bộ áo ngủ trắng. Mặt của cô ta bị bóng tối che khuất không thể thấy nhưng đôi mắt lại có thể nhìn rất rõ. Nó mở to trừng trừng nhìn cậu. Đôi mắt tràn ngập hận thù. Nháy mắt Tobirama bị dọa cho giật mình, cậu đưa tay đẩy Hashirama một cái.

Hashirama cũng không nhờ đến hành động này, chỉ thấy cậu hơi lui lại liền nhanh chóng ôm chặt tay tráng cậu ngã xuống khỏi đùi mình. Tay kia cũng dừng lại rút ra khỏi nơi đó vì nghĩ Tobirama không đồng ý.
- Tobirama? Có gì sao?

Khi anh nhìn thấy nét mặt của cậu, Hashirama hơi nghi ngoặc, ngoái đầu nhìn ra phía sau đề nhìn. Chưa kịp nhìn ra phía sau. Tobirama đã nhanh chóng túm lấy cổ áo anh thì thào.
- Đại ca, chúng ta về đi. Đệ không muốn ở lại.

Tobirama đứng dậy, đầu cúi xuống khiến anh không thể thấy được nét mặt của cậu. Hashirama nháy mắt nhận ra Tobirama có gì đó rất lạ. Chỉ sau câu nói, cảm giác cậu đã biến thành người khác ấy.
- To...

Lời nói còn chưa rứt, Tobirama đã đột ngột xuất thủ, đem anh đè xuống ghế, hay tay cậu gắt gao mà bóp chặt cổ anh. Hashirama không dám phản kháng mạnh vì sợ làm cậu bị thương. Tay anh túm lấy tay cậu cố gắng gỡ bỏ nó. Khi Hashirama nhìn lên, ngay lập tức anh bị làm cho sững sờ. Đôi mắt của cậu tràn ngập hận thù. Cậu liên tục lẩm bẩm, không rõ nói với ai
- Đi chết đi đồ khốn.... ngươi đã thất hứa.... bỏ rơi ta.... hận ngươi.....

Hashirama nhận ra, lực đạo càng lúc càng mạnh, anh có cảm giác cậu muốn bóp gãy cổ anh chứ không phải làm anh nghẹt thở. Hashirama hô lên
- Tobirama!!!

Như nghe thấy anh gọi, Tobirama cả người lay một lay, ngẩn người nhìn Hashirama một lúc môi mấp máy như muốn nói gì xong cả người cậu nghiêng một cái, trực tiếp ngã vào người Hashirama.

Anh hốt hoảng mà đem người ôm chặt, lo lắng xem Tobirama ra sao. Thật may là cậu chỉ ngủ thiếp đi. Chưa để Hashirama thở ra một hơi. Cô gái kia đã xuất hiện trước mặt anh. Mặt không thể thấy, đen một mảnh nhưng đôi mắt lại phi lại thấy rất rõ. Nhìn hai người chằm chằm. Cô ta gục mặt xuống bàn tay gào thét
- cái gì? cái gì .... ngươi lại bỏ ta? Ta hận ngươi cái tên khốn nạn. biết ngươi thất hứa nhưng sao? sao ta lại không quên được cái kẻ lừa đảo nhà ngươi?  Tại sao ta vẫn ngu ngốc chờ biết ngươi sẽ không về nữa....

Nói đến đây cô ta bắt đầu khóc. Khóc đến tâm tê phế liệt. Hashirama tự nhiên thương cảm với cô ta. Cho đến cuối cùng cô ta vẫn chỉ là ngây ngốc chờ, không ai nói cho cô ta sự thật.

Hashirama ôm công chúa Tobirama đứng hướng cô gái nói
- Cậu ta đã chết.

- Hắn chết? - thu được cái trấn động tin tức, cô ta ngừng khóc ngây ngốc hỏi.

- Đúng, đã chết trên đường về.... không có ai dám đối với cô nói vì sợ cô đau lòng, lên tin tức không đến với cô.

Cô gái chậm dãi quỳ xuống, mặt cô ta lộ ra, là một cô gái xinh đẹp.
- Hắn chết?....Ngươi nói dối. Hắn không thể nào dễ chết như thế.

- Là sự thật cô vẫn lên để hận thù buông xuống. Như vậy sẽ tốt hơn không phải sao. Hận người kia lâu đến vậy cũng có làm gì được chứ? Nó có thể trả lại cho cô thời gian hạnh phúc nhất sao? Có thể giúp cô sống vui vẻ? Nó không đem lại cho cô bất cứ thứ gì cả. Buông nó thôi. Đừng đem nó đổ lên đầu người khác nữa. Dù thế nào đi chăng nữa cũng không phải tại họ hay tại người kia....

- Cảm ơn.

Hashirama nhìn lên cô gái, cô ấy cười rất vui và nói với anh
- Cảm ơn vì đã nói thự thật với ta. Cảm ơn rất nhiều.

Cô gái biến mất, đem theo vụn sáng bay lả tả bay lên hóa thành từng điểm theo gió đi xa.

...

- Gặp thật sao?

Kiku nhìn hai người Hashi, Tobi nhưng nhìn quỷ. Lão bà bà bên cạnh cười móm mém.
- Thật sự đó ki- chan. Ta chưa từng kể cho cháu nghe cô gái đó biết truyện này. Thứ cô không chấp nhận nổi đó chính là không ai đối cô nói sự thật haha.

- Bà đừng gọi cháu là ki- chan.

...

Hai người nghỉ lại đó một đêm rồi về, nơi đó không phải lựa chọn tốt để nghỉ ngơi. Lần sau đi suối nước nóng là tốt nhất rồi.

- Hashirama ngươi về rồi, nhớ đem quà về sao?

Madara vừa nhìn đến hai người vè liền xả lên hai người. Dù gì bọn họ ra thôn, công việc đều đổ lên hắn là chủ yếu.

Hashirama liền cười nói " có " một tiếng rồi ôm Tobirama vào lòng, ra sức hôn một cái. Biểu thị đó là quà của ngươi.

Madara không kịp chuẩn bị liền ăn một đống cơm chó: con mẹ. Nhà ngươi đây chính là cậy mình có người yêu?  Đi, chúng ta đi thi đấu. Ta không đem công bằng đòi lại cho chúng cẩu độc thân ta không phải Uchiha Madara.

Izuna đi ngang qua cũng tự nhiên mà ăn một đống cẩu lương: hảo giờ đi bán kính chống mù lòa có khi rất đắt hàng.

____________________________________

Haha... giờ ai đó đào cho tui một cái hố để tui chui zô cho đỡ ngại đi. Viết xong toàn quên đăng à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro