( Izutobi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuna đã chết, cậu đã đi đến hoàng tuyền...... đáng lẽ là thế. Nhưng mà tại sao? Vì vì cái gì mà cậu vẫn còn ở nơi này. Một con Uchiha uất ức gào lên. Cậu nằm dưới đất lăn lộn.

Sau một hồi lăn đi lộn lại chán trê, Izuna quyết định đừng làm việc vô ích này. Cậu đứng dậy. Vị trí cậu đang đứng là ở một phòng nào đó trong Uchiha đại trạch. Nhưng cậu nhận ra nơi này có vấn đề. Không có một bóng người nào nơi này. Bình thường, nếu tộc nhân đi lên chiến trường thì vẫn phải có một vài người hay chakra gì đó nhưng ếu à nhầm không có nổi một mống. Cậu liền có ý định ra khỏi phòng đi xem xét thử. Ai ngờ khi Izuna vươn tay ra định mở cửa, tay cậu liền xuyên qua cái cửa luôn.
- Ế!!?!!

Izuna trong đầu lúc này liền hiện lên một đống dấu chấm hỏi. Cậu đưa tay ra tiếp tục quơ quơ tay vào cánh cửa, hiển nhiên tay cậu xuyên qua được. Sau đó Izuna rất.... phấn khích. Cậu chạy xuyên qua từng bức tường, từng gian phòng. Đến bức tường cuối, cậu khẳng định rằng đi qua nó cậu liền có thể ra ngoài. Lúc này vốn tưởng mình có thế đi xuyên qua, nào ngờ cậu va thẳng mặt vào bức tường. Theo quán tính, Izuna bật ngược ra phía sau. Cậu ôm lấy cái mũi tội nghiệm vẻ mặt kiểu " WTF???". Một tay đưa ra chạm vào bờ tường để xác nhận. Tuy nhiên tay đưa thì lại xuyên qua được bức tường như bình thường.

Vì mức độ khó hiểu Izuna quyết định bỏ qua. Đi ra ngoài và lang thanh xung quanh tộc địa, Izuna bất giác nhận ra nơi này vố đã bị bỏ hoang. Tự nhiên cậu cảm thấy mình có chút lạc lõng, không nơi lưng tựa. Không xuy nghĩ bất cứ thứ gì, Izuna cứ bước đi, mãi đến khi thấy bóng người quen thuộc. Hơi chút trần trừ, cậu liền phi thân đuổi theo.

- Bạch mao.

Cậu mở miệng gọi, hiển nhiên Tobirama không hề nhận ra sự xuất hiện của cậu. Sắc mặt cậu hơi trầm xuống, vốn có ý định dừng lại nhưng khi nhìn thấy biểu tượng lạ trên hộ ngạch mà Tobirama thường hay đeo Izuna lập tức bám đuôi theo sau. Đi một hồi, đập vào mắt Izuna là một cái cổng to lớn, là làng. Một ngôi làng vẫn đang được xây dựng dở, nó mang trong mình một bầu không khí vui vẻ và... hòa bình?

Tất cả mọi thứ đối với Izuna đều rất lạ, cậu có thể thấy có rất nhiều tộc khác nhau đang ở đây. Họ giúp đỡ nhau cùng xây dựng ngôi làng này.

Tobirama đi vào làng liền giảm tốc độ, vừa đi vừa đáp lại những lời chào hỏi. Bước theo Tobirama, Izuna tò mò nhìn mọi thứ xung quanh, cảm giác thật lạ. Đi được một lúc, đột nhiên cậu thấy đối thủ rẽ vào một tòa nhà. Đi qua mấy căn phòng, dừng lại ở một phòng có cửa khá nổi bật. Chả đợi Tobirama gõ cửa, Izuna đã tự tiện đi vào trước. Cậu là một cái linh hồn không ai nhìn thấy lễ nghi là gì, ai biết gì đâu :))

Sau đó Izuna liền hối hận vì không đợi Tobirama gõ cửa rồi mới vào. Cậu nhìn thấy vị ca ca đáng kính của mình đang để tên đầu gỗ chít tịt (chết tiệt) ôm chặt lấy chân.

Được rồi, cái cảnh này thật quá mất mặt. Cứ như hình ảnh cô vợ nhỏ đang ôm chân chồng cầu xin đừng dời đi ấy.... cái quỷ làm sao ta có thể nghĩ ra được cái truyện kinh tởm đó. Ca ca ta không thể nào đi yêu cái tên đầu gỗ nhà đối diện đó được.

Izuna vừa gào thét xong, bạch mao nhà đối diện cũng mở cửa đi vào.

"....." một mảnh yên tĩnh đến chết chóc.

-------- vạch phân tuyến Tobirama đang cảm thấy hoài nghi nhân sinh -------

Izuna đang cười không ngậm được mồn khi thấy tình anh em có chắc bền lâu nhà Senju. Hashirama bị ăn đánh, đầu u một cục to, biểu tình uất ức mà nhìn đệ đệ nhà mình. Madara đứng một bên vẻ mặt không thể nhìn thẳng bạn thân, dù gì cũng không phải tại hắn, chột dạ cái gì.

Tobirama hết nhìn tên trước mặt lại quay lại nhìn đống công văn sổ sách vẫn còn nguyên, lửa giận bùng lên, trực tiếp đem người đáp ra khỏi phòng, tự mình ngồi vào bàn làm việc.

Nhìn đối thủ của mình chăm chú làm việc. Izuna ngồi lên cửa sổ nhìn chằm chằm vào Tobirama, ánh mắt ánh lên tia tiếc nuối. Người trước mặt này, cậu từng bỏ không biết bao nhiêu công sức theo đuổi. Thậm chí ba vết sẹo trên mặt Tobirama củng là cậu làm. Vì cậu sợ người khác sẽ nhìn trúng bạch mao. Thật đáng tiếc cậu không thể thể ở cạnh hắn. Nếu không phải mắt của ca ca rất nguy, cậu cũng không muốn chết đi. Điều cậu muốn là được cùng tên ngốc này đi đến cuối đời.

Thật đáng buồn rằng truyện này không thể nên cậu khiến Tobirama giết chết mình với mong muốn tên này có thể nhớ đến mình một chút ít. Nhưng có vẻ như không có tác dụng rồi.

Cậu thở dài buột miệng nói một câu " Chết bạch mao ngu ngốc ".

Ai dè cậu lại nhận được một câu mắng của Tobirama
- Câm miệng Izuna!

"?????"

...

Tobirama ngây ngẩn cả người. Hắn tự nhiên nghe thấy tiếng nói của Izuna, theo thói quen liền dỗi lại. Nói xong hắn liền thấy cực sai, cái tên này không phải trước kết minh hai tháng liền chết rồi sao???

Đừng nói là Tobirama mộng bức, Izuna cũng mộng bức không kém. " Tên... tên... cái tên này nghe nghe thấy mình???". Izuna cảm thấy khích động, nhảy xuống cửa sổ muốn tiến lên. Tobirama lập tức ngăn lại. Hắn cảm thấy đại não có chút trướng lên. Hắn cảm giác chỉ cần Izuna tiến lên một bước hắn liền rơi vào hôn mê ( :)) cụ sợ ma, mấy bác thông cảm).

Sau một hồi hoãn lại. Tobirama nhìn tên ngốc Uchiha rối rít nhìn hắn. Tobirama liền mở miệng xác nhận
- Izuna ngươi đây là một cái linh hồn?

- Ừm ta là cái linh hồn.

Nhìn vẻ mặt không tin của Tobirama, cậu vênh mặt lên tự đắc
- Ngươi không tin? Bạch mao ngươi thử đánh ta xem, ta không tin ngươi có thể đánh ta.
Vừa nói Izuna vừa đưa đầu ra. Tobirama không chút ngần ngại hạ một đấm xuống đầu của Izuna.

Sau đó liền "cốp" một tiếng rõ to. Izuna ôm đầu uất ức. Cậu khó hiểu. Tại sao bạch mao lại đánh được mình?

Mắt đẫm nước quay ra nhìn Tobirama. Tên này tay vẫn còn nắm đấm để đấy. Hình như nó còn đang bốc khói????

...

" Bạch mao a, vì sao ta lại như vậy chứ. Ngươi thử giải thích xem". Izuna liên tục quay vòng vòng quanh làm phiền Tobirama.

Hắn thức đêm liên tiếp mấy ngày chỉ để nghiên cứu lí do. Cả người lẫn đầu óc đều mệt mỏi vậy mà cái tên Izuna này cứ liên tục làm phiền hắn. Hết chịu nổi Tobirama liền đuổi Izuna ra chỗ khác.

Bị đuổi đi vì vướng bận Izuna rất rảnh rỗi nghịch nghịch mấy thứ trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên để một đứa mù hóa mà mò vào phòng thí nghiệm, nổ mạnh thì vẫn là truyện nhỏ a.

....

Izuna ngoan ngoãn ngồi bên cạnh một vị nào đó vừa được vớt ra từ đống phế tích đã từng là phòng thí nghiệm. Thật may mắn là bị thương không quá nặng, đầu óc cũng không có vấn đề, chỉ là bị tạp hôn mê mà thôi, thật may mắn thật may mắn... cái quỷ ấy.

Hashirama cùng Madara mở cửa bước vào. Nhìn đến bên giường của Tobirama đều khiến hai người họ hoảng sợ. Hashirama cứng nhắc cố lặn ra một nụ cười quay ra hỏi Madara.
- Madara này, ta cảm thấy mắt ta hình như có vấn đề rồi. Làm thế nào mà ta lại nhìn thấy Izuna ngồi ở kia.
Madara mặt cũng có chút thay đổi, cứng nhắc đáp lại " Hashirama a, mắt ta có lẽ cũng có vấn đề rồi ...."

.....

" Izuna đệ chưa chết?" Madara hoảng hốt lao đến bên cạnh cậu. Vẻ mặt sắp khóc. Izuna ngẩn ra một chút, giọng cũng run lên " Ca ca, ngươi nhìn thấy ta". Tiếp theo hai người liên muốn ôm đối phương, nhưng mỗi tội muốn là một truyện, làm được hay không lại là truyện khác. Izuna lao xuyên qua Madara.

Cả cậu lẫn Madara đều ngẩn ra. Không khí rơi vào một màn thê lương cùng khó sử. Izuna che dấu sự đau khổ cười trừ " Ca ca ta lại quên mất mình đã chết rồi, mấy hôm trước tỉnh lại ta luôn quên mất".

Hashirama một người ngoài nhìn hai người. Đầu óc rất nhanh mà túm được trọng điểm. " Izuna, ngươi chưa chết sao? Mỗi cái người chết không phải đều đi hoàng tuyền à?". Izuna lắc đầu
- Không biết, ta mở mắt ra là ở mấy ngày trước liền thấy bản thân thế này rồi.

Madara nghe Izuna kể ra, như nhớ ra cái gì hắn liền túm lấy Hashirama lôi đi. Hắn đại khái biết vì sao Izuna lại không đến hoàng tuyền rồi.

....

Tobirama mở mắt ra, không biết đã qua bao lâu hắn cả người đều đau. Nhớ lại vụ nổ kia cả người hắn liền không thấy thoải mái. Tên khốn Izuna lại nghịch ngợm lại còn kéo hắn vào chết chung. Giời ạ.

Còn đang mải chửi thầm Izuna mà Tobirama không để í một con Uchiha nào đó đang tiếp cận mình.

- Yoo Bạch mao. Mấy hôm nay ngủ có ngon không?

Tobirama quay qua nhìn Izuna, mày nhíu lại.
- Cách xa ta ra Uchiha. Đừng treo lên người ....ta.... Ngươi còn sống.

Tobirama hốt hoảng đưa tay bắt lấy Izuna kéo xuống.

Nhìn mặt bạch mao dại ra, Izuna không dấu được ý cười giải thích:
- Khi chữa thương, có ai đó đã đổ lộn thuốc cho ta khiến bản thân ta rơi vào trạng thái chết giả. Cùng lúc, đại ca ta cướp đến một cái phong ấn, đem xác ta phong ấn lại để tránh bị người khác đào bới đồng thời đem nó giấu ở đến thờ của gia tộc ở Naka. Thuốc với phong ấn, vô tình kết hợp lại đem ta rơi vào trạng thái ngủ đông mấy tháng trời cho đến khi thương thế khỏi hẳn. Mấy hôm trước, linh hồn ta đột nhiên xuất hiện ở đây cũng là vì ta không tìm được thân xác để về a. Nhắc lại liền nhớ, ta có lần bị ngươi đánh lúc là linh hồn ấy, có lẽ lúc ấy sức sống mạnh nhất lên ngươi mới tác động được vào linh hồn của ta đi.

Izuna cười cười giải thích một tràng dài. Nghe xong Tobirama không khỏi nghĩ một lúc rồi tò mò nói

- Izuna tại sao ban đầu chỉ có ta mới thấy ngươi?

Cậu cười lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết, trong lòng vui vẻ " Đại khái là vì ta mong ngươi nhìn thấy được ta".

Cậu nhìn nam nhân trước mắt, đột nhiên nội tâm cảm thấy hạnh phúc. Tobirama a, lần này ta không bao giờ bỏ qua cơ hội đâu. Ngươi và ta sẽ cùng nhau đi đến cuối cùng. Ta sẽ khiến ngươi thuộc về ta.

Cậu vươn tay ôm lấy Tobirama và nói " lần này ngươi vĩnh viễn không thoát được ta đâu Tobirama".

- Rồi rồi, người không thoát được phải là ngươi mới đúng Izuna. Phòng thí nghiệm của ta người còn chưa đền đâu.

" .... "
------------------------------------------------------

Haha Izuna lần đầu tiên thấy Tobirama với Senju có điểm giống nhau, đều là EQ thấp đến đang thương. Người ta nói theo đuổi thì Tobirama lại nghĩ đến nợ. Khụ khụ.

Đây là quà của tui tặng bà á @lama1830đề cập đến một người dùng vốn định viết Hashitobi nhưng tui lười quá mà lên em~~ chịu khó ăn tạm vậy. Thế nhá tui zọt lẹ đây bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro