( madatobi) may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần truyện này tui thay đổi cách gọi tên nhân vật sang phong cách hán việt. Và đặc biệt tui đã lấy ý tưởng từ chap truyện mới của @MyL999. Chúc mọi người đọc vui vẻ.
____________________________________

Ta tên Uchiha Youko, là một cái người xuyên việt. Nếu mấy người hỏi vì sao ta chết, thì ta chết vì tai nạn. Hôm ấy ta và mẹ kế cãi nhau, bà ta muốn ta trả nợ hộ con trai bà. Ta không chịu vậy là hai người bọn ta xảy ra cãi vã. Ta tức giận quay đi, vạn lần không nghĩ bà ta lại xô ta ngã trước đầu xe ô tô.

Hình ảnh cuối cùng ta thấy chính là một cái xe lao đến, đèn của nó chiếu thẳng vào mắt ta, thứ ánh sáng đó cứ phóng to dần và ta không biết gì nữa. Cũng không biết qua bao lâu, ta tự nhiên nghe thấy rất nhiều tiếng hò hét. Chỉ chốc lát, ta nhận ra ta đang ở một nơi nào đó rất chật hẹp nhưng... rất ấm áp, cảm giác thật quen thuộc. Ta nghĩ rằng từ rất lâu trước đây ta cũng từ ở một nơi nào đó như thế này.

Nhưng những tiếng nói, tiếng hò hét đó càng ngày càng to. Thật ồn ào, khó chịu quá. " Phi gian đại nhân, cố lên đừng bỏ cuộc... ". " Đại nhân... một chút nữa thôi.... đứa trẻ... ".

Ồn quá. Có truyện gì vậy chứ. Ta cảm thấy thật khó chịu, rất ồn ào. Thế nhưng cảm giác chật hẹp xung quanh biến mất, thật lạnh, ta muốn quay lại, đừng đem ta rời đi nơi đó mà.

Một tiếng chát vang lên. Ta liền oa một tiếng. Đại khái là sau đó đại não ta liền mất rất lâu để hiểu được ta vừa làm cái gì. Ta nhăn nhăn mặt muốn mở mắt. Nhưng mở mắt ta liền thấy rất chói, nhíu mày mãi mới thích nghi được, lúc này ta đảo mắt nhìn xung quanh.

Có rất nhiều người vây quanh ta mà ta lại bị bác sĩ(?) bế. Họ lau sạch người cho ta, quấn ta vào một cái khăn và đưa đến bên cạnh một người đang nằm trên giường.
Thời điểm nhìn thấy người này, ta thật sự rất ngạc nhiên. Đây là một cái mỹ nhân a. Tóc trắng, mắt đỏ là bạch tạng sao? Người này sắc mặt trắng bệch, suy yếu nhưng lại càng khiến ta rung động. Đẹp quá đi ta lúc ấy điều đầu tiên nghĩ đến là như vậy.

Sau đó người này nghiêng người sang đón lấy ta, nhỏ giọng nói " Thật tốt quá... chào mừng con đến với ta". Lúc này ta nhận ra mỹ nhân trước mắt này là ta mẫu thân. Ta không thể không nhìn chằm chằm người trước mặt nàng ( lúc này Youko vẫn chưa biết giới tính đúng của phi gian ), nàng rất mệt, cảm giác như một giây sau liền ngủ thiếp đi. Nhưng nàng vẫn duy trì mỉm cười nhìn ta, lúc này có người tiến vào ôm ta lên. Tầm nhìn thay đổi, lúc nay ta lại nhìn thấy một cái đại thúc xù lông bế ta, hắn ôn nhu nói với ta mẫu thân
- Làm em mệt rồi,phi gian.

Ta nhăn mặt " vì cái gì mà tên mẫu thân ta lại khó nghe đến vậy? Phi gian? Mẫu thân nhà rất nghèo sao?". Chưa để ta nghĩ xong liền có người dục đại thúc đưa ta ra ngoài.
- Ban đại nhân, ngài có thể đưa tiểu thư ra ngoài được không? Chúng tôi cần cấp Phi gian đại nhân kiểm tra và vệ sinh thân thể, làm phiền ngài dời đi.

Lúc phụ thân bế ta đi, ta chỉ kịp nhìn mẫu thân một chút, nàng vì quá mệt mỏi lên đã ngủ rồi. Nhìn nàng không sao ta liền yên tâm một chút. Ta không muốn thấy ta mẫu thân có việc gì.

Phụ thân bế ta ra ngoài, làm ta nhìn thấy ba người. Một người con gái tóc đỏ, đôi mắt màu lục ẩn ẩn sự ôn nhu. Một nam rất cao, cao hơn cả phụ thân, da hơi đen một chút, tóc dài, rất mượt???. Một cái tiểu ca thắt bím tóc, trông hơi chút trẻ con. Cả ba người họ khi nhìn thấy ta phụ thân đều đồng loạt tiến đến. Nam nhân tóc dài kia lo lắng hỏi phụ thân
- Kia, phi gian không sao chứ?

Nhận được cái gật đầu của phụ thân, cả ba người họ đều thở phào một hơi.

- Không sao là tốt rồi. Phi gian cái tên này lúc nào cũng làm người khác phải lo lắng. Nếu không phải ta thấy lo tìm tới, giờ hắn đến cái mạng cũng không còn.

Vị ca ca này tỏ vẻ oán hận, hướng ta cái má chọc chọc làm ta cảm thấy buồn buồn. Nhưng rất nhanh ta liền bắt được trọng điểm. Vị ca ca này vừa gọi mẫu thân ta là hắn à?

- Được rồi Tuyền nại. Không cần oán trách như vậy. Đợi đệ ấy khỏe lại mắng một trận là được rồi.

Giờ lại đến người con gái kia, cái gì mà đệ chứ. Ta cảm thấy não ta có chút không đủ dùng, cái kia sinh đẹp mẫu thân cư nhiên là nam. Trời ạ nam còn có thể sinh con sao? Làm ơn ai đó giải thích hộ ta với.

...

Sau ngày ta đến thế giới này 10 năm, ta đã quen với nơi này, nơi này tốt hơn thế giới kia rất nhiều. Đặc biệt và tốt hơn vì ở đây ta có một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên thì ta vẫn luôn có một vấn đề mà ta rất băn khoăn. Ta vẫn không biết lên gọi người sinh ra ta là gì cho tốt. Lên gọi là baba hay mama đây?

Mà gọi thế nào cũng tốt, ta yêu baba nhất. Baba vô cùng chiều ta, luôn quan tâm ta. Đối với ta baba như là ta thế giới vậy. Baba cho ta một thứ mà kiếp trước ta không có. Đó là tình thương.

Còn vị phụ thân kia? Hắn đối với ta cũng không tệ. Cũng có thể nói là rất tốt. Nhưng cái duy nhất không tốt đó chính là hắn luôn dành baba với ta. Nếu tính cả tuổi kiếp trước, ta đã là 35 tuổi rồi, ta không thèm tranh rành với hắn. Nhưng mà ta không can tâm a~.

Các người thử tưởng xem hắn cứ ra ngoài một khoảng thời gian. Cứ về nhà là baba lại không ra khỏi giường được một khoảng thời gian.

Hay thi thoảng nửa đêm các ngươi lại nghe thấy trong phòng của baba tràn ra tiếng rên rỉ, thậm chí có hôm còn qua kịch liệt đến độ mà ta nghe thấy tiếng gọi nức nở của baba, đây tuyệt đối là baba chịu hết nổ....
"...." " Cái này, ta tuyệt đối không phải là đi rình coi hay hóng hớt gì đâu " * điên cuồng xua tay + lắc đầu *

....

- Phụ thân baba đâu rồi?
Sáng nay ta dậy muộn, vừa ra đến phòng ăn ta lại thấy phụ thân đang nấu bữa sáng. Ta liền hỏi. Ở mấy tháng trước baba lại lần nữa hoài thai. Hiện tại cũng hơn tám tháng rồi, ta sắp được làm tỷ tỷ. Cảm giác thật mong chờ. Kiếp trước, ta cũng có một cái đệ đệ nhưng đó không phải đệ đệ ruột của ta. Hắn là con riêng của mẹ kế. Tên nhóc đó lúc nào cũng bắt nạt ta, lớn rồi cũng suốt ngày đem đến phiền phức. Với lại cảm giác chờ mong này tuyệt đối khác. Nó chính là cảm giác háo hức cùng mong chờ. Ta rất thích thân phận làm tỷ tỷ ở thế giới này.

Hôm nay phụ thân bất đắc dĩ phải ra khỏi nhà. Ta nhìn vẻ mặt của hắn là biết, mấy tháng cuối hắn muốn ở bên cạnh baba. Nhưng mà hắn là một cái ninja thuộc đẳng cấp kage mà, đành phải chịu thôi.
- Bye bye phụ thân, đi mạnh giỏi. Baba ở nhà đã có ta và bá bá lo rồi.

Nhìn đến khuôn mặt ta hớn hở tiễn đi chính mình, phụ thân liền nhăn nhó. Quay lại rặn ta
- Con nhóc này, nếu có truyện gì thì gọi trụ gian, ngoan ngoan ở bên cạnh hắn đừng có dời đi.
- Baba ta sẽ chiếu cố tốt, phụ thân đi mạnh khỏe.

Nói xong ta liền zọt lẹ. Ở lại ta liền ăn đòn. Ta chạy vào phòng của baba, quả nhiên baba đã dậy. Bụng hắn rất lớn lên đi lại vô cùng khó khăn. Nhiều lúc ta hoài nghi, bụng baba so với người mang thai khác đều to hơn. Lẽ nào là ta có hai cái đệ/ muội? Nhưng mà baba, phụ thân hay bá thúc đều không nói qua. Cố ý muốn cho ta cái bất ngờ sao??

Tâm tình ta nháy mắt liền đi xuống, sắc mặt baba không tốt. Lúc ấy ta liền chạy đến bên cạnh lo lắng hỏi.
- Baba, người không khỏe sao.
Baba định gật gật lại lắc lắc đầu, hắn đứng dậy muốn ra khỏi phòng nhưng đi được một bước hắn liền quỳ xuống. Ta thấy thế lại càng lo lắng hơn, ta tạo ra một cái phân thân đi gọi đại bá còn bản thân ta ở lại bên cạnh baba. Mắt thấy baba đau đến thở dốc ta càng lo. Tự nhiên lúc ấy ta thấy có thứ gì đó âm ấm chảy đến chân ta. Lúc này ta càng sốt sắng lên, đây là đệ/muội muốn ra đời sao.

Ta đang lo đến xoay quanh, đại bá ta đến. Bá bá bế lên baba hướng đến bệnh viện, bỏ lại ta bơ vơ một mình. Cái cảm giác bị bỏ rơi này là thế nào nhỉ???

Ta ngu một lúc sau đó liền đuổi theo, vì lớn tuổi hơn lên bá bá ta chạy rất nhanh, lúc ta đuổi đến nơi baba đã được đưa vào phòng sinh rồi. Ta nhìn trên áo của bá bá một mảnh loang lổ vết máu. Điều này khiến ta càng lo. Lắm lấy góc áo của bá bá, ta cảm giác mình sắp khóc đến nơi rồi. Lúc này bá bá liền an ủi ta nói rằng baba ta không sao.

Một lúc sau, ta cùng bá bá nghe thấy tiếng khóc truyền ra, ây là hai tiếng khóc mới đúng. Tiếng còn lại phát ra chỉ sau có một chút. Ta nghe thấy liền cuống lên, đúng như ta đoán là hai cái bảo bảo. Một lúc liền có hai cái y nhân bế hai đứa bé ra, ta có hai cái đệ đệ.

Aaaaa tiểu đệ đệ thật dễ thương, một cái tóc bạc giống baba một cái tóc đen giống phụ thân. Thật đáng yêu quá đi mất. Ta có cảm giác ta sắp chết vì hạnh phúc rồi. Cơ mà sau một hồi vui vẻ, ta vẫn không quên baba, cơ mà chỉ là không quên baba thôi còn phụ thân thì... kệ đi.

Đến tối hôm ấy phụ thân ta cùng tiểu thúc quay về. Ta thật sự trầm trồ. Hai người quay về cũng nhanh thật, ta cứ nghĩ hai người phải đến mai hoặc ngày kia mới.... aaaaaaa phụ thân, ta không phải là quên ngươi đâu mà. Dừng lại, thả ta ra, nghẹt thở

....

Thật may mắn vì hôm ấy ta không bị phụ thân đánh. Lúc thấy mặt hắn tối đi ta còn tưởng hắn muốn đanh ta chứ. Tuy nhiên thật may là hắn không hề giống gia đình bên kia của ta. Phụ thân hắn cũng rất yêu ta, nhưng ta vẫn đứng sau baba, thật đáng buồn.

- Tỷ tỷ, tỷ kể truyện cho ta nghe đi.
Một giọng nói non nớt vang lên thu hút sự chú ý của Youko, đó là nàng tiểu đệ. Cậu nhóc này vì ca ca sinh đôi của nhóc lại đi theo phụ thân luyện kiếm. Nàng đưa tay xoa mái tóc đen kia và mỉm cười. Có được gia đình này đối với là rất may mắn. Thật hi vọng ai cũng được như nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro