( madatobi ) thiên thần và ác quỷ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên thần và ác quỷ là hai khái niệm trái ngược nhau. Thiên thần tượng chưng cho sự đẹp đẽ và những điều tốt lành. Ác quỷ lại tượng trưng cho cái xấu và những điều tồi tệ nhất.

Thiên thần hay còn gọi là thiên sứ mang trên mình bộ cánh trắng không tì vết . Họ bảo vệ con người khỏi những con quỷ. Ác quỷ là ác ma. Trái ngược với thiên thần, bọn chúng lại mang trên mình đôi cánh đen chết chóc. Họ gieo rắc nỗi sợ và cái chết cho con người.

...

- Đại ca thời gian gần đây có rất nhiều thiên thần trẻ đi xuống hạ giới bị mất tích. Ta định đi tìm hiểu.

Một thiên thần với mái tóc trắng ngắn và xù. Đôi mắt đỏ rực như lửa liếc nhìn một thiên thần khác. Cậu - Tobirama là một trong hai đại thiên sứ. Cậu chuyên chịu trách nghiệm trông coi các thiên thần trẻ và phán xét các tội lỗi của con người. Gần đây rất nhiều thiên thần trẻ đi xuống hạ giới mà không thấy về. Tobirama thấy rất lo. Những thiên thần trẻ đó đều không có kinh nghiệm giao chiến với ác quỷ. Nếu gặp chúng. Những thiên thần trẻ tuổi có thể bị dụ dỗ và sa ngã. Hoặc bọn họ có thể bị con người bắt và hiến tế cho ác quỷ.

Con người thật đáng sợ. Những thiên thần bảo vệ cho họ. Nhưng như vậy vẫn là chưa đủ. Có những kẻ thậm chí còn thờ phụng ác quỷ như một vị thần. Bọn chúng săn các thiên thần và hiến tế họ như một lời thề trung thành với ác quỷ.

- Đệ phải cẩn thận Tobirama. Mặc dù chúng ta đứng về phía con người nhưng không phải ai cũng tốt - thiên thần đối diện trầm ngâm, vẻ mặt lo lắng nói.

- Đã rõ đại ca. Ta sẽ quay về sớm thôi.

Nói xong cậu liền rời đi. Đôi cánh trắng thuần khiến rang rộng, tung bay trên bầu trời dưới sự ngưỡng mộ của các thiên thần khác.

Chẳng bao lâu Tobirama đã đến hạ giới. Hiện tại con người đang sống rất sung túc. Qua vẻ bề ngoài thì hoàn hảo. Nhưng bên trong thì ngược lại. Thối nát bẩn thỉu. Bản thân là người phán xét lên cậu có thể nhìn thấu bọn họ.

- Nghe nói tối nay ở nhà thờ sẽ tổ chức lễ hội đó. Ta thấy họ nói trong lễ hội đó họ sẽ hiến tế một thiên thần.

Bất ngờ nghe thấy một gã đang đứng gần đó nói. Tobirama liền dừng lại nghe ngóng. Đó là thông tin quan trọng. Nếu biết địa điểm hiến tế, cậu có thể cứu thiên sứ đó.

- thật vậy sao? Thật đáng mong chờ. Nhưng mấy năm gần đây mấy kẻ đó cũng bắt được nhiều thiên thần thật đấy. Kể ra ta thấy cũng thật đáng tiếc. Thiên thần đẹp như vậy mà bọn chúng không biết cách tận hưởng nhỉ. Nếu là ta thì có lẽ ta đã giữ lại làm một món đồ chơi rồi.

- Haha cái tên nhà ngươi trông vậy mà cũng thông minh. Nếu là ta thì có lẽ ta cũng giữ lại một đứa rồi.

Nghe thấy những câu nói đó. Tobirama trong lòng cảm thấy một trận ghê tởm. "Thật đáng kinh. Rứt cuộc nhân loại các ngươi nghĩ bọn ta là thứ gì chứ" cậu căm phẫn nghĩ.

Qua thăm dò, cậu cuối cùng cũng tìm được địa điểm tổ chức hiến tế. Nó là một nhà thờ. Theo những gì cậu biết được, khi hiến tế một thiên thần sẽ bị trói chặt lại và nằm ở trên bục. Ác quỷ sẽ xuất hiện và đem thiên thần đó đi.

Bất kì thiên thần nào cũng biết. Một khi bọn họ rơi vào tay ác quỷ. Nếu là kẻ có giá trị bọ chúng sẽ đem thiên thần đó ra trao đổi. Còn không sẽ bị giết hoặc đem ra làm một món đồ chơi. Trong một vài trường hợp các thiên thần sẽ không chịu nổi dụ dỗ và biến thành ác quỷ. Khi đó bọn họ sẽ được đãi ngộ còn tốt hơn cả khi là thiên thần.

Bước vào nhà thờ hình ảnh một thiên thần bị bọn chúng chói chặt bằng dây thừng, nằm im bất động. Cậu mở to mắt, giọng nói nhỏ run rẩy thoát ra " Hotaru ".

Không thể nào nhầm lẫn được. Đó chính là cô bé thiên thần mà cậu tự tay dạy bảo. Mấy tháng trước một cuộc sung đột với ác quỷ sảy ra. Họ đã nói là cô bé bị ác quỷ giết chết. Vậy mà bây giờ cô bé lại ở đây. Bị coi như một thứ vật phẩm mặc cho bọn chúng muốn là gì thì làm.

Bất ngờ một tên mặc áo chùm kín mặt xuất hiện. Hắn cầm một con dao, quay mặt về phía mọi người và nói :

- Thiên thần này đã giết một con ác quỷ mà chúng ta thờ phụng. Để báo thù hôm nay chúng ta sẽ giết nó. Đem tim và đôi cánh của nó hiến tế cho ác quỷ. Ta tin rằng, họ sẽ tha thứ cho chúng ta.

Nói rồi hắn hướng về Hotaru đi tới, cầm con dao đưa lên thật cao và đâm xuống mạnh hết cỡ. Đúng lúc ấy, Tobirama đã lao vào cản lại một dao.

Tên kia đột nhiên thấy xuất hiện một thiên thần khác dọa cho dật mình, hốt hoảng la lên. Nhà thờ cũng trở lên nhốn nháo. Những kẻ nhát gan thấy thiên thần xuất hiện liền sợ hại trừng phạt mà bỏ chạy. Nhân cơ hội đó, Tobirama đã cởi trói cho Hotaru.

Hotaru mí mắt động một chút liền mở ra. Nhìn thẳng thiên sứ trước mặt, không xác định hỏi:

- lão sư?

Cậu liếc mắt liền nhận ra, có binh lính đang đi đến " Phiền phức rồi". Đỡ cô bé lên, Tobirama hỏi

- Ân, là ta. Hotaru em còn bay được không?

Nhận được cái gật đầu xác nhận của học trò, Tobirama liền xòe đôi cánh của mình ra che chắn cho cô bé.

- Bay ra khỏi đây bằng cửa sổ bên trên Hotaru. Ta sẽ ở sau bảo hộ cho em.

Hotaru gật đầu. Xòe ra đôi cánh trắng của chính mình bay lên trên. Tông thẳng vào cửa sổ mà bay ra ngoài.

- Người.... người đâu bắt..... bắt lấy thiên sứ.

Cung kiếm được rơ lên nhắm vào thiên sứ đang chạy thoát. Tuy nhiên chúng vừa được phóng ra liền bị một luồng gió to đập tan. Thiên thần uy nghi mà xuất hiện trước mắt bọn chúng. Đôi mắt đỏ nhìn xuống đám binh lính. Khí thế áp đảo. Nhiều đã kẻ đờ ra và buôn cả vũ khí. Lần đầu tiên bọn chúng phải đối mặt với thiên thần cấp cao.

Trong các câu truyện. Thiên thần cấp cao rất dễ nhận biết. Họ thường có đôi cánh to và rộng hơn so với thiên thần bình thường. Kiểu dáng cánh có thể khác nhau lên đôi lúc điểm này có thể hơi khó nhận ra nhưng. Điểm khác biệt rõ nhất chính là sức mạnh. Một thiên thần cấp cao có khả năng điều khiển các nguyên tố khác nhau. Càng điều khiển được nhiều nguyên tố, cấp bậc càng cao.

Vừa nãy, thiên thần kia đã sử dụng một nguyên tố. Điều đó chứng tỏ rằng thiên thần này chính là một thiên thần cấp cao. 

Lũ binh lính run rẩy. Không dám bước lên. Tên mặc áo chùm kín mít gào lên, giọng run rẩy vui sướng

- Ác quỷ đại nhân có lệnh. Bắt sống thiên thần cấp cao trước mặt. Không cần biết các ngươi làm gì. Chỉ cần hắn còn sống là được. Kẻ nào làm được, ngài sẽ cho người đó bất kì thứ gì các ngươi muốn.

Bọn binh linh nghe xong liền như được tạt máu gà giống nhau đồng loạt hô to tiến lên trước vây bắt Tobirama.

Các loại vũ kính cung tên được phòng ra, tất cả cùng nhắm đến cậu. Tobirama khẽ cau mày " Các ngươi còn chưa biết tự lượng sức mình sao?". Tay vung lên ra lệnh, gió lao đến hệt như một con rồng rít gào hất bay tất cả mọi thứ. Ngay lúc cậu định thoát ra khỏi nơi này, từ cửa ra vào nhà thờ có tiếng người vang lên. Là một ác quỷ, tay hắn còn đang túm cổ áo của.... Hotaru.

- Ngươi dám rời khỏi đây, ngay lập tức tiểu thiên thần này sẽ mất mạng.

Nói xong hắn liền nhấc Hotaru đưa về trước phía trước. Cậu nhìn hắn căm hận đến cực độ:

- Khốn khiếp, đồ tà ác. Ngươi dám tổn thương đến em ấy ta liền đem ngươi giết chết.

Ác quỷ chỉ cười trừ. Hắn phất tay ra lệnh cho lũ binh lính con người lui ra và nói

- Ta sẽ thả con bé đi. Nhưng trước hết đại thiên sứ ngài hãy tự bẻ gãy cánh của mình đi.

- A! Ta làm vậy ngươi sẽ thả con bé đi sao?

Nghe Tobirama câu hỏi, Hotaru hướng cậu khóc lớn " Không... không được... lão sư người không được làm thế. Người là đại thiên sứ lên không thể vì một thiên sứ tầm thường như em mà bẻ gãy cánh của mình được". Nhưng bất kể cô bé khóc đến cỡ đi chăn nữa, cậu không thể bỏ mặc để em ấy bị giết trước mặt mình.

Cậu đưa tay ra, tự bẻ gãy đôi cánh của mình. Tobirama quỳ xuống đất vì đau. Cố gắng nhìn về phía ác quỷ để chắc chắn rằng Hotaru đã được con quỷ đó thả đi.

Được thả ra, cô bé thiên thần trơ mắt nhìn ác quỷ đi về phía người thầy đáng kính của mình.

Như tự nhận thấy kết cục của chính mình, Tobirama liền hướng về phía cô mỉm cười và ra khẩu hình " Đi đi đừng lo cho ta ". Hotaru bất lực nhìn ác quỷ kia tiến đến bên thầy của mình. Rồi lại bất lực nhìn hắn tùy tiện nhặt lên một thanh kiếm ở dưới đất chém xuống đôi cánh trắng đã bị nhuộm máu đỏ.

Hotaru nhìn thấy hình ảnh đó, nước mắt lại lần nữa tràn ra, cô lấy hết sực lực nhấc cánh bay đi. Cô bay đi mà nước mắt không thể dừng lại. " Lão sư ta nhất định sẽ trả thù cho người ".

...

Tobirama dần dần lấy lại được ý thức. Đôi cánh truyền đến đau đớn khiến cậu nhíu mày một cái. Khi cậu vẫn chưa định hình được mình đang ở đâu liền có giọng nói chọc ngoáy vang lên

- A! bạch mao ngươi ngủ cũng lâu quá đấy.

Cậu quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói, khó chịu nhăn mày. Hiện tại Tobirama đang bị nhốt ở trong một cái lồng lớn. Đó là một sự sỉ nhục với một thiên thần. Bị nhốt thế này khác gì bị coi như thú nuôi đâu. Mà thủ phạm là một con ác quỷ tóc dài hơi nổ màu đen được buộc gọn gàng đang đứng ngoài kia nhe răng cười.

- Bạch mao a. Đường đường là một đại thiên sứ bây giờ bị bọn ta nhốt trong lồng, nuôi dưỡng như một món đồ chơi liệu ngươi có thấy phiền không nhỉ?

Tobirama nhìn ác quỷ đối diện với vẻ mặt không cảm xúc. Mấy câu nói kiểu này... nghe quen quen.

Kẻ đối diện vẫn thao thao bất tuyệt mà không nhận ra vị thiên thần này còn chả thèm để ý hắn.

- Mà ta nghĩ ngươi lên cảm ơn ca ca của ta đi. Làm vậy ta nghĩ ngươi sẽ sống được thêm mấy ngày ấy.

" Izuna đại nhân, hắn không nghe người nói đâu" một con tiểu quỷ ngó ra lắp bắp nói. Izuna nghe xong liền cười sán lạn:

- Ta muốn giết hắn.
Tiểu quỷ " hả? "

( còn típ)

Xin lỗi mấy bà vì madara chưa xuất hiện và vì lười lâu đến như vậy. Tui nghĩ là tui sắp lười đến mốc meo ra rồi haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro