( Madtobi) nhân ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui muốn chớt quá. Viết mãi mới xong một chap khóc thành dòng sông luôn

____________________________________
Ở thế giới này tồn tại những sinh vật trong truyền thuyết. Chúng luôn bị con người đe dọa, săn bắt làm cảnh hoặc đem ra làm thính nghiệm. Một trong những loài sinh đẹp nhất được giới thượng lưu và những loài khác nhắm đến săn bắt nhiều nhất là nhân ngư. Họ chính là loài bị săn bắt đến gần như biến mất nhưng chả ai quan tâm đến. Những kẻ tìm kiến săn bắt nhân ngư như những món hời do đó số lương nhân ngư ngày càng ít và quý hiếm. Đặc biệt để gặp được một nhân ngư lại càng khó vì họ rất ít khi lại gần con người.
____________________________________

Madara - chủ nhân của một gia tộc  lớn mang tên Uchiha. Không ai không biết đến cái tên hay gia tộc này. Họ sợ hãi, ghen tị vì sự phát triển của Uchiha.

Hôm nay Madara thực sự hứng thú. Lâu lắm rồi cậu mới có cơ hội đi ra biển. Dù gì thì đa số thời gian cậu đều dành cho công việc, chả mấy khi có cơ hội "đi chơi" thế này. Mặc dù chỉ là tham gia vào một bữa tiệc của giới thượng lưu thôi. Cầm cốc rượu Madara dựa vào lan can tàu tận hưởng cơn gió biển. Gần đấy một lão già giàu có mang thân hình sồ sề với bản mặt dâm dê đang mải tán gẫu với một kẻ khác trông có vẻ là nhân viên trên tàu. " Thưa ngài chúng ta đã đến vị trí được người ta đồn là nơi 'nó' xuất hiện".

Cậu cau mày khó hiểu "Nó". Sau đó một giọng nói vang lên " Chắc là nhân ngư đấy!!". Madara quay đầu nhìn Izuna- em trai mình. Izuna giải thích tiếp cho anh trai mình " Gần đây người ta liên tục nhìn thấy nhân ngư xuất hiện ở nơi này.  Đệ phỏng đoán là bữa tiệc này được tổ chức chỉ là cái cớ thôi. Thực chất là để đi săn nhân ngư thôi." Madara trầm xuống quả thật lòng tham của bọn chúng là không đáy, thật đáng ghê tởm.

Bữa tiệc trên chiếc du thuyền tối tân này diễn ra trong 4 ngày 3 đêm. Mỗi du khách trên con tàu đều có một phòng giêng. Mỗi căn phòng lại có đầy đủ tiện nghi như một phòng trong khách sạn. Madara và Izuna chung một phòng. Dù gì thì cậu và thằng nhóc là hai anh em mà. Bữa tiệc này đều ổn cho đến lúc dùng bữa của ngày thứ hai. Một kẻ là thuộc hạ của lão già giàu có hôm trước chạy vào hô lên một cách mừng rỡ " Thưa ngài Daisuo nhân ngư... chúng ta bắt được nhân ngư rồi ". Ngay lập tức tất cả mọi người có mặt ở đó ồ lên kinh ngạc. Lão già đó mừng như điên. Lão không nghĩ mình lại may đến thế. Nhân ngư từ sau khi bị săn bắt điên cuồng thì ngay lập tức biến mất chả mấy khi có thể chiêm ngưỡng mà lão lại còn bắt được. Ngay lập tức lão ra lệnh đem đến hội trường cho mọi người chiêm ngưỡng. Chưa đầy 15 phút sau nhân ngư được đưa vào. Madara nhìn nhân ngư này không khỏi cau mày. Nhân ngư này là nam, phải nói cho dù có là nam đi chăng nữa vẫn là đẹp kiến người khác mê mẩn. Tóc ngắn màu trắng, đuôi cá dài màu xanh lam y hiệt như màu của biển cả vậy. Đôi mắt phượng hẹp dài gắt gao nhắm lại khiến cho cậu không nhìn ra màu mắt của nhân ngư này.

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào về vẻ đẹp của nhân ngư kia. Lão già đứng trước bể cá to chứa nhân ngư không khỏi chảy dãi. Lần đầu tiên lão thấy một thứ đẹp như vậy. Nhưng khi lão tuyên bố nhân ngư này là của lão thì một tên có bộ râu kẽm xuất hiện. " Ôi chao Daisuo đại nhân! Nhân ngư này chưa thể thuộc về ngài được. Thuộc hạ của ngài bắt được nhân ngư này là nhờ tôi". Lão Daisuo nhăn mày " Vậy như thế nào thì nó là của ta ? ". Tên râu kẽm lập tức ra vẻ lịnh nọt " Như ngài đã biết ấy kẻ hèn mọn này chỉ cần chút t...i...ề...n".

Madara cười khinh bỉ. Toàn bộ câu chuyện đã lọt vào tai cậu không sót chữ nào. " Ta cũng rất muốn nhân ngư này và có vẻ như ở đây cũng có rất nhiều người cũng muốn có nó. Vì vậy thật không công bằng khi ngươi bán cho ông ta trong khi chưa chắc lão đã là người trả giá cao nhất ".

Tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào chàng trai trẻ. Gã râu kẽm có vẻ ngộ ra trên tàu vẫn có người sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để có được nhân ngư này. Nhưng hã lại sợ lão Daisuo này. Nào ngờ lão già lại cười lớn " Thật không ngờ cậu lại nghĩ sâu xa hơn cả lão không khổ là người thừa kế trẻ của tộc Uchiha, Madara à". Sau đó lão lão quay lại nhìn gã râu kẽm bảo " Đem nhân ngư chăm sóc cho cẩn thận. Tối nay, ngay tại đây chúng ta sẽ tổ chức một buổi đấu giá ai trả giá cao nhất sẽ có được nhân ngư ".
____________________________________

Izuna cảm thấy khó hiểu. Thật hiếm thấy đại ca hứng thú với thứ gì. Nhưng cậu không hiểu vì sao đại ca của cậu lại chú ý nhân ngư đó nó có gì hay sao?

Madara nhìn cậu em trai bối rối không nhịn được bảo " Izuna ta muốn nhân ngư đó vì ta cảm thấy nó có gì đó rất đặc biệt. Đệ không phải quá lo lắng". Izuna gật đầu, dù sao đại ca cũng chưa làm việc vô nghĩa bao giờ.

Tối hôm đó tại hội trường một buổi đấu giá đã diễn ra. Mọi người đều mong chờ nhân ngư đó. Nói thật từ lúc họ quyết định đấu giá nó thì phần thắng đã thuộc chắc về Madara rồi. Chẳng qua vẫn có vài kẻ không phục. Ân chính xác là không phục. Cậu đứng gần bể cá được chùm tấm vải đỏ, liếc nhìn đám người bực tức dưới hội trường và cười khinh bỉ. Madara ra lệnh đưa bể kính đến sân đỗ trực thăng, trực tiếp đem nhân ngư về.

Khoảng một tiếng sau cậu cùng Izuna đã về đến nhà. Madara nhìn đệ đệ nhào lên ghế sofa liền tiến đến xoa đầu cậu cười nhẹ " Nếu đệ mệt thì nghỉ đi ta đến xem nhân ngư kia một chút". Vừa lòng nhìn đệ đệ ngoan ngoãn nghe lời Madara cảm thấy tâm tình thật tốt.  Đi vào căn phòng để bể kính cậu đột nhiên ngửi được mùi máu nồng nặc. Madara giật mìn, lao đến bể kính kéo mạnh tấm vải phủ trên bể xuống. Ngay lập tức cậu ngệt ra. Nước trong bể đều bị nhiễm màu đỏ. Ở đáy bể nhân ngư nằm im bất động càng kiến Madara hoảng sợ. Cậu lấy chiếc ghế đập vỡ kính. Kính vỡ - nước tràn ra. Cả căn phòng bây giờ ngập tràn mùi máu.

Tiếng kính vỡ vang vọng khiến Izuna đang ngủ cũng phải bật dậy. Cậu thực sự hoang mang. Ca ca lại lên cơn gì nữa không biết. Nhưng khi đến căn phòng Izuna lại bị một màn trước mặt dọa cho ngẩn người. Căn phòng ngập mùi máu, thứ nước màu đỏ chảy lênh láng khắp nơi, bể kính vỡ tan mà trên hết Madara - ca ca cậu một tay đỡ nhân ngư một tay dùng mảnh vải cố cầm máu. Vết thương dài trên chiếc cổ trắng nõn vẫn còn đang ứa máu. Izuna đánh cái rùng mình cất giọng run run " Ca ca đây có chuyện gì vậy? ". Madara nghe thấy tiếng Izuna ngay lập tức nói " Izuna gọi Mito đến ngay lập tức, trường hợp khẩn cấp". Izuna liền hoàn hồn rút điện thoại gọi cho Mito.

Không khổ danh là người chuyên nghiên cứu về sinh vật truyền thuyết. Chưa đầy 15 phút Mito đã đến và giải quyết xong vấn đề.

Madara thất thần nhìn nhân ngư được Mito sắp xếp chỗ tạm thờ cho nhân ngư kia. Phòng tắm của cậu giờ bị chiếm hữu. Rõ là của mình nhưng từ giờ không được dùng. Thử hỏi công bằng ở đâu?. Mito song việc, quay lại nhìn vị vẫn còn chưa định hình được việc sự việc là thế nào. " Không cần thất thần như thế đâu Madara. Hắn không sao. Cũng may là vết cắt không lệch chứ không thì ta cũng vô pháp a~". Madara giật mình. Quay lại hỏi " Hắn không sao chứ? Bao giờ thì tỉnh?".
- Ai ta vừa nói xong. Madara ngươi không để ý ta đúng không? - Mito mỉm cười trêu chọc vị thiếu gia trước mặt.
Madara mặt vô biểu tình " Làm ơn đừng bỏ ra biểu cảm cay mắt đó"
____________________________________

Sáng hôm sau, Madara bước vào phòng tắm. Nhìn thứ đang chiếm bồn tắm cậu không khỏi thở dài, không biết bao giờ người này mới tỉnh đây. Cậu cúi xuống ý định nhìn kĩ mặt nhân ngư này. Nào ngờ vừa nhìn chưa được lâu. Nhân ngư đã mở đôi mắt ra nhìn. Madara thẫn thờ, đôi mắt đỏ giống như hút hồn của cậu đi vậy, nó quen thuộc đến bất ngờ.

" Ào " một cái Madara đã ướt như chuột lột. Một con ướt sũng Madara nhìn thủ phạm vẫn còn chưa ý thức mình làm sai cái gì. Nhân ngư kia nhìn chằm chằm hắn, tỏ rõ vẻ cảnh giác.
Madara tỏ vẻ "ta đã làm gì sai?"

Madara mặt vô biểu cảm nhìn nhân ngư kia. Cậu đưa tay ra véo má nhân ngư kia một cái. Hảo mềm.

Nhân ngư quẫy quẫy cái đuôi tỏ ý khó chịu. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Nước trong bồn vì vừa nãy hất mạnh lên cũng bay đi hơn nửa.

Madara gằn giọng hỏi
- Khó chịu cái gì? Ngươi nợ ta một mạng, vậy mà bây giờ ngươi trả ơn bằng cách cho ta ướt nhẹp sao? Ta véo ngươi một cái coi như là hời cho ngươi rồi.

Không nói thì không sao, nói rồi Madara phát hiện nhân ngư kia hình như còn giận hơn, trực tiếp hất tay hắn ra, quay mặt đi hừ lạnh một tiếng.
Madara "...." "ta có làm gì ngươi?"

Thay quần áo tốt. Madara lại một lần nữa đi đến chỗ nhân ngư. Nhìn thấy nước mất hơn một nửa, cậu với lấy vòi nước mở ra cho đầy bồn. Ngồi xổm xuống, dựa ngực vào thành bồn Madara nhìn kĩ nhân ngư trước mắt.
- Ngươi có tên không? - Cậu mở miệng hỏi. Cũng chả rõ nhân ngư có chịu trả lời mình hay không Madara nói tiếp
- Ta đã cứu ngươi, cũng không có ý làm hại ngươi, nếu có tên ngươi không định cho ta biết tên sao?

Nhân ngư vẫn không trả lời hắn. Ngươi không nói được. Madara muốn nói câu đó nhưng cậu dừng lại. Cố bắt truyện làm gì. Nhân ngư này thậm chí còn trả cho cậu vào mắt.

Đợi cho bồn tắm đầy nước. Madara đưa tay tắt vòi nước, đứng dậy ra khỏi phòng tắm. Ngồi trong phòng khách Madara trầm ngâm suy nghĩ. Nhìn vào điện thoại Madara bỗng nghĩ ra một người.

- A! Nhân ngư bị săn bắt, lợi dụng rất nhiều. Hắn chưa tin tưởng ngươi lên mới không nói. Nếu như hắn tin ngươi thì sẽ tự động nói truyện với ngươi thôi. Ta có việc bận rồi hẹn lúc khác tạm biệt Madara... tút...tút...

Madara hạ điện thoại xuống nhăn mày " Tin tưởng sao?".

...

Cầm cá nướng đi đến phòng tắm. Madara tỏ vẻ ha hả. Cậu không biết nhân ngư ăn cái gì. Thế lên cứ dựa vào thực tế mà làm thôi. Ở biển ngoài hải sản thì có gì nữa? Cậu đem cá đến là hợp lý rồi còn gì.

Bước vào, Madara liền nhìn thấy nhân ngư kia đang tự mình xem xét lại chính mình. Nhìn nhân ngư nghiêm túc đến độ không để ý đến cậu, Madara có chút buồn cười. Nhịn không được Madara liền phụt một tiếng. Kết quả là nhân ngư kia bị cậu làm cho giật nhảy nhìn. Nhìn vị đang nhìn cậu với ánh mắt ai oán, Madara nhún vai ý nói không phải lỗi của mình, chân tiếp tục bước đến gần. Ngồi xổm xuống, cậu đưa cá nướng đến trước mặt nhân ngư " Ta không biết nhân ngư các ngươi ăn cái gì. Nếu thứ này ngươi ăn được thì lên ăn đi. Ít nhất đợi đến khi nào ngươi khỏe lại.... ta sẽ thả ngươi về nhà được không". Madara vừa nói xong. Nhân ngư kia liền tròn mắt nhìn cậu. Madara không nói gì, cậu đưa cá cho nhân ngư sau đó đi ra khỏi phòng tắm. Nhưng lúc đi Madara không hề nhận ra nhân ngư kia có chút bối rối nhìn về phía cậu.

....

- Ca ca, huynh thật sự không hối hận?
- Ừ đệ hiểu ta mà Izuna. Không ai có thể sống mà bị giam cầm hay ép buộc như thế. Hơn nữa đệ cũng biết hắn thà chết còn hơn là được con người nuôi dưỡng, hắn vẫn sẽ tự làm tổn thương mình cho dù chúng ta có đối sử tốt với hắn thế nào.
- Ca ca huynh chưa nghĩ kĩ đã hứa rồi đúng không ?
"...." Madara đang gắp miếng sushi cuốn đậu hũ liền đánh rơi.

Ngồi trên bàn ăn Izuna vô ngữ mà nhìn đại ca nhà mình. Có chết cậu cũng không tin nổi đại ca chỉ không suy nghĩ kĩ đã vội hứa với người ta rồi.

" Dù sao chúng ta không thể giam cầm hắn mãi được". Madara có chút chột dạ, cậu cầm cốc nước lên rứt khoát uống một hơi. Cậu không thể chỉ vì truyện trước kia mà lấy cớ giữ hắn bên mình. Cho dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể.

...

Madara nhăn nhó cầm đồng hồ lên nhìn. Cậu không ngủ được. Lăn lộn trên giường mấy vòng, Madara nội tâm gào thét, giờ này Izuna ngủ lâu rồi. Cậu không thể mò sang được, đệ đệ vất vả cả ngày giờ lên để đệ ấy nghỉ ngơi. Nằm úp sấp trên giường Madara liền nảy ra một ý.

Nhanh chân sỏ dép, Madara đi vào phòng tắm ý định nhìn nhân ngư kia một tí. Nào ngờ nhân ngư kia thậm chí còn không ngủ, nhàm chán mà nghịch mấy thứ trong nhà tắm. Nhân ngư nhìn thẳng vào cậu, vẻ mặt khó hiểu
- Giờ này không phải nhân loại các người ngủ rồi sao?

Madara gãi bộ tóc xù bung trả lời " bình thường lai thế nhưng có nhiều người không....". Madara nói được một nửa liền ngộ ra có gì đó sai sai. " Ngươi biết nói .... không .... ngươi nói chuyện với ta?". Nhân ngư nhìn cậu vẻ mặt khó chịu đáp lại " Ở đây còn ai ngoài ngươi sao?" . Madara lắc đầu, ngẫm ngẫm một lúc rồi nói
- Không hẳn, ta chỉ hơi bất ngờ. Ngươi lại chịu nói chuyện với ta.

Nhân ngư nhìn cậu, đôi mắt hồng ngọc không một gợn sóng " Ngu xuẩn. Ta nghĩ ngươi cũng đáng tin cậy một chút lên mới nói chuyện với ngươi. Vậy mà ngươi không thích". Madara một trận bối rối
- Không ta không có ý đó. - Ngừng một lúc cậu không nén được tòm mò hỏi - Ngươi chưa nói tên ngươi cho ta.

Nhân ngư kia tròn mắt nghìn cậu, trông hơi ngu.
- Ta tên Tobirama. Ngươi là Madara?

Cậu gật đầu một cái. Madara tự nhiên thấy có chút muốn nói với nhân ngư này. Rứt cuộc, cậu ngủ luôn ở đây từ lúc nào không biết.

....

Sáng sớm tỉnh lại, Madara vươn mình một cái, vặn vẹo cái cổ. Đêm qua ngủ tư thế đó làm cả người Madara khó chịu. Vịn vào thành bồn tắm Madara ngáp một cái, lên tiếng chào Tobirama. Đợi mãi không có tiếng đáp lại, Madara hoàng hồn. Quay lại nhìn, trong bồn tắm trống rỗng không hề thấy Tobirama đâu cả. Cậu bật dây, lao ra khỏi phòng tắm để tìm Tobirama. Madara chạy vụt qua phòng khách. Bất giác cậu dừng lại, lùi lại hai ba bước, đập vào mặt cậu là hình ảnh Tobirama mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình ngồi vắt chéo chân, chăm chú đọc một  quấn sách.

"!!!?" Chân? Nhân ngư sao lại có chân?

Madara không giấu được bất ngờ, đứng ngẩn ở cửa phòng khách. Tobirama bị người khác nhìn chằm chằm có chút không thích ứng lên quay lại cau có nói với cậu
- Madara ngươi có thể ngừng nhìn chằm chằm ta được không?

Madara bị nói liền thu hồi tầm mắt lại, đi đến đối diện Tobirama ngồi xuống. Cặp chân trắng nõn thon gọn không thua kém một người con gái kia đã thu hút sự chú ý của Madara. Cậu đưa tay lên che mũi, đảm bảo mũi không có gì chảy ra mới mở miệng nói
- Tobirama khụ... khụ... trước tiên ngươi mặc quần vào được không?

Tobirama dừng lại nhìn về Madara nghiêng nghiêng đầu " Không vừa"
Madara ngu người. Tobirama liền lặp lại lần nữa " Cái không có cái quần nào vừa với ta ". Madara nghe xong liền ngộ ra, Tobirama vốn là nhân ngư, dáng người so với nhân loại thon gọn, bé hơn nhiều. Nhưng dáng người lại hơi cao một chút so với cậu. Áo sơ mi có thể miễn cưỡng mặc vừa nhưng quần thì hơi khó. Thở ra một hơi Madara lại chỉ vào chân của Tobirama hỏi
- Vậy cái chân này nghĩa là sao? Ta không nhớ nhân ngư lại có chân đấy. 

Tobirama nhìn cậu một lúc sau lại chăm chú nhìn vào quấn sách kia, vừa đọc vừa giải thích. " Nhân ngư bọn ta vốn có thể lên bờ tùy ý. Vốn dĩ nhân ngư không phải là hiếm có gì mà là các ngươi căn bản không biết. Với lại truyện này không cần phải nói ra."

Madara ngẩn ra một lúc, nhìn xuống dưới cặp chân trắng nõn kia. Đỏ mặt mà khụ một tiếng.

- Tobirama, ta đưa ngươi đi mua mấy bộ quần áo. Ngươi mặc thế này...
- Không cần. Madara! Ngươi đã hứa, khi ta khỏe lại, ngươi sẽ để ta đi. Bây giờ ta đã khỏe lại, đến lúc ta phải đi rồi Madara.

Cậu thẫn thờ. Không nghĩ rằng Tobirama lại muốn rời đi nhanh đến thế. " Tobirama, ngươi có thể ở lại đây một vài hôm không?".

Nghe được câu nói này Tobirama hơi giật mình. Con người này lại xin cậu ở lại một vài hôm mà không phải đòi thứ gì từ cậu. Từ trước đến nay, phụ thân và nhân ngư khác luôn nói nhân loại rất tham lam, độc ác nhưng có vẻ như vẫn có trường hợp ngoại lệ. Gật một cái coi như đồng ý. "Dù gì ở lại mấy hôm mình cũng không mất cái gì". Tobirama đã nghĩ như vậy.

...

Tobirama mặt đen cầm lấy cuốn sách quăng thẳng vào Izuna. Tên khốn ấy để cậu mặc đồ cho con gái. Quay lại nhìn kẻ chủ mưu Izuna đang nín cười đến đỏ cả mặt, Tobirama hận không thể đem tên này dìm xuống nước. Chỉ mong Madara sẽ đem được một bộ quần áo tử tế về cho cậu.

Izuna không để ý mặt đen Tobirama tiếp tục đưa đến một bộ đồng phục nữ sinh. Trên trán Tobirama hiện lên mấy cái ngã tư " CÚT".

...

Madara đưa cho Tobirama chai nước cùng cái bánh.
- Tobirama ngươi không cần phải tức giận với Izuna như thế. Thằng bé chỉ muốn chơi đùa một chút. Hơn nữa, Izuna muồn ngươi ăn mặc như thế là vì ngươi giống...

Chưa kịp nói hết câu, Madara đã nhìn thấy luồng khí đen bốc ra từ người Tobirama. Madara cười thầm hai tiếng, loại bỏ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, lôi kéo Tobirama đi khắp nơi trong thành phố. Từ đi dạo trong công viên, ăn kem, đu quay,... Cậu kéo Tobirama đi khắp nơi. Thú thật lâu lắm rồi Madara chưa được vui như hôm nay.

- Xin lỗi mai ta phải đi rồi!

Tối đến, Madara ngồi với Tobirama trên một cái ghế hướng ra hồ nước. Madara tránh vấn đề phải quay về của Tobirama, phóng tầm mắt ra xa thì thầm " Hôm nay ta rất muốn đưa ngươi đi chèo thuyền ra giữa hồ Tobirama. Nhưng ta lại không kịp. Ở đó thực sự rất đẹp".

- Rất đẹp sao? - Tobirama hỏi.
- Ừ! Rất đẹp -  Madara dừng lại quay qua nhìn Tobirama. Người trước mặt được ánh sáng yếu ớt chiếu dọi, cậu nhíu mày, một hình ảnh nhỏ bé xẹt qua.

- Tobirama trước kia chúng ta từng gặp nhau sao?

- A! Ta không nhớ - bị hỏi như vậy Tobirama cũng bất ngờ. Thực sự là mấy vấn đền gặp ai đó hồi nhỏ cậu cũng đã quên rồi chẳng nhớ rõ nữa.

- Nếu không phải thì có lẽ ta gặp ngươi từ kiếp trước rồi. Tuổi thọ nhân ngư rất dài, thậm chí được coi là bất tử, có khi ngươi cũng mấy trăm tuổi rồi.

- Tào lao, ta mới có 22 tuổi.

Madara quay ra tỏ vẻ ngạc nhiên "  Ngươi thậm trí còn kém ta 3 tuổi, ta còn tưởng ngươi hơn tuổi ta". Tobirama tự nhiên nhận ra, lắc đầu ngán ngẩm nói với Madara
" Madara ngươi đừng đánh ra vấn đề khác, ngày mai ta phải rời đi rồi. Ta biết ngươi không muốn Madara, nhưng ta rời nhà đi lâu rồi, nếu không quay về họ sẽ kiến người đi biển gặp nguy hiểm Madara".

Tobirama trầm xuống. " Xin lỗi, hứa với ngươi ở lại mấy ngày, vậy mà cuối cùng...". Madara chỉ lắc đầu cậu cũng muốn giữa lại Tobirama nhưng... lời hứa là lời hứa, hơi nữa truyện này ngay từ đầu đã không có kết quả tốt rồi.

....

" Ca ca, Tobirama đi rồi, huynh vẫn còn đứng đây sao?" Cậu quay đầu lại nhìn Izuna, thở dài một hơi, đưa cho Izuna một quả cầu thủy tinh trong suốt. Một quả cầu bên trong có san hô hồng bên trong, trông thật sự rất đẹp mắt.

Izuna cầm lên, nó chỉ to bằng bàn tay, nhưng giá trị của nó không phải vừa đâu. " Ca ca lại lấy đâu ra quả cầu này nữa?" Izuna thích thú cầm lên xem. Madara quay lại nhìn đệ đệ mình khó hiểu. Izuna gật đầu giải thích, " Trước đây huynh cũng đưa ta một quả cầu thế này, nhưng nó chỉ bằng một quả anh đào, đệ lúc nào cùng cầm theo, nó được coi là độc nhất vô nhị đấy" vừa nói Izuna vừa đưa cho Madara xem tiểu cầu kia.

Vừa nhìn thấy tiểu cầu, trong phút chốc cậu nhớ ra một câu truyện nhỏ. Trước đây cậu cũng từng gặp một nhân ngư. Nhân ngư đấy trước khi chia tay với cậu cũng đưa cho cậu một thứ như thế, một quả cầu. Và nhân ngư đó chính là Tobirama sao. " Có duyên ắt gặp thôi ca ca"
- Ừ có duyên ắt gặp.

....
"Madara ngươi về muộn". Vừa bước vào nhà, Madara bị một giọng nói làm cho giật mình. Tobirama đang ở trong nhà. Cậu ngỡ ngàng " Ngươi quay về".
- Và sẽ ở lại rất lâu đấy.
____________________________________

Madara "Làm thế nào mà ngươi vào được nhà?"
Tobirama " Ngươi thử nói xem"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro