( Hashitobi) mãi mãi là của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng sinh nhật Tobirama 19/2.
********************************

Ở thời đại này kẻ mạnh mới được phép sống còn kẻ yếu muốn sống thì phải thật gian xảo. Hashirama hắn từ nhỏ đã bị phụ thân dạy dỗ bằng nắm đấm. Nếu không phải có mẫu thân có lẽ hắn cũng đã chết trên tay của cha ruột của mình rồi. Mẫu thân luôn bênh hắn giúp hắn cách xa khỏi tư tưởng của phụ thân, người thường nói " Nắm đấm không thắng được lòng tốt ". Dần dần Hashirama đi theo con đường của mẫu thân nhân từ với kẻ thù.

Tất nhiên là phụ thân không thích hắn như thế nhưng chả ai có thời gian. Năm hắn 5 tuổi hắn biết hắn sắp có đệ đệ.

19/2 mẫu thân lâm bồn rồi. Hashirama ngồi chờ cả buổi ngoài cửa. Phụ thân nghiêm túc đến mấy nhưng giờ phút này cũng không tránh khỏi lo lắng. Đệ đệ mãi vẫn chưa ra đời dù đã hơn một tiếng rồi. Lúc hắn chịu không nổi bắt đầu gà gật thì một tiếng khóc trẻ con cất lên. Phụ thân vui mừng, hắn cũng tỉnh ngủ, háo hức chờ bà đỡ thông báo.

Một lúc sau có người chạy ra từ căn phòng vui vẻ hướng phụ thân chúc mừng:

- Chúc mừng tộc trưởng đại nhân phu nhân sinh cho ngài một nam hài khỏe mạnh. Giờ ngài có thê vào thăm phu nhân rồi.

Hashirama lóc cóc theo chân phụ thân vào phòng. Hắn thấy mẫu thân vẻ mặt mệt mỏi nhưng mang theo một tia vui mừng. Trong tay ôm một đứa trẻ. Hắn đến gần ngó ngó tiểu đệ mới ra đời, trong lòng không khỏi trầm trồ.

Đệ đệ rất bé, nhìn thế nào cũng giống mẫu thân. Từ màu tóc đến màu da nhìn chẳng giống phụ thân chút nào. Sau đó hắn ngẩng lên nhìn phụ thân với ánh mắt thông cảm.

Butsuma "?" " Thằng nhóc này ngươi nhìn ta như thế là ý gì?"

Bỏ qua phụ thân hắn muốn sờ thử đệ đệ bé nhỏ này một chút. Nhưng kết quả Hashirama vừa đưa tay, đệ đệ đã mở mắt nhìn hắn. Hashirama thích thú " Đệ đệ ngay cả màu mắt cũng là đỏ giống mẫu thân a". Sau đó hắn chưa kịp làm gì đệ đệ đã khóc ầm lên tỏ vẻ ghét bỏ hắn.

Phụ thân đặt tên cho đệ ấy là Tobirama. Bắt đầu biết đi đệ đệ ngày ngày chạy theo hắn gọi hắn là ca ca. Nhưng sau khi có thêm hai cái đệ đệ Tobirama liền gọi hắn là đại ca. Hắn rất vui vẻ. Hashirama lúc đó nghĩ rằng hắn là người hạnh phúc nhất.
____________________________________

A hắn mẫu thân chết rồi. Người thân thể quá suy nhược mà chết. Hai cái đệ đệ nhỏ nhất của hắn cũng bỏ hắn rồi. Đến cả phụ thân cũng vậy, không màng đến hắn, bỏ lại hắn mà theo mẫu thân rồi. Giờ hắn chỉ còn lại Tobirama. Hai người chỉ còn biết dựa vào nhau mà sống. Nhưng đệ ấy ngay cả thời gian, ánh mắt dành cho hắn đền không có. Cả ngày cũng chỉ công việc và nhắc mãi đến đối thủ là Izuna. Không thì lại nghiên cứu khiến hắn cảm thấy bị bỏ rơi. Đệ của hắn thường xuyên trọng thương, bận bịu với kẻ thù.

Lúc này hắn mới biết, mẫu thân nói sai rồi. Lòng tốt không thôi thì chưa đủ hắn phải gian xảo và độc ác nữa thì mới bảo vệ được gian đình, bảo vệ đệ đệ. Vậy lên hắn mới lên kế hoạch kéo Uchiha lại gần Senju, kiến cả hai tộc liên minh với nhau. Chỉ có như vậy Tobirama mới được an toàn và có thời gian dành cho hắn.

Thế nhưng Tobirama tại sao lại còn bận hơn nữa? Cả ngày cằn nhằn ghét bỏ hắn bảo hắn lười biếng.
- Anh anh ta chỉ thế với ngươi thôi mà. Nhưng ta sẽ bỏ qua bởi vì Tobirama chẳng bao giờ nói thật lòng.
____________________________________

Hôm nay Hashirama phát hiện Tobirama từ sáng sớm đã không ở nhà, ngay cả bữa sáng cũng không nấu cho hắn. Hắn đi đến hokage lâu đến trưa về vẫn không thấy Tobirama về nhà. Thật hiếm thấy đệ đệ như vậy. Nhưng dứt cuộc Tobirama đến tối muộn mới về.
- A! Tobirama ngươi đi đâu giờ mới về? Trên người ngươi có lưu lại chakra của người khác? Ngươi đi gặp ai mà không nói với ta ?

Tobirama một mực từ chối, không nói cho hắn biết. Dù hắn có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa. Tobirama đi liên tục như vậy cho đến một hôm hắn không chịu được liền theo dõi đệ đệ hắn.

Kết quả? Quả nhiên Tobirama gặp người khác. Hắn nhìn thấy Tobirama cười. Người hắn nhớ nhung bảo vệ bao năm qua lại cười với người khác.

Đợi đến lúc người kia đi rồi Hashirama mới xuất hiện.

- Tobirama đó là ai?

Tobirama nhìn hắn nhíu nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu. Hắn lần nữa lặp lại câu nói " Kẻ vừa nãy là ai?". Hắn nhận lại chỉ là câu nói " Bạn ta ".

- Bạn? Có thật là bạn ngươi? Nếu chỉ là bạn thì tại sao ngươi lại cười với hắn? Ngươi từ trước đến nay luôn chỉ cười với ta thế nhưng giờ ngươi lại cười với hắn? Tobirama ta cấm ngươi lại gần hắn. Chỉ cần ta thấy kẻ đó sẽ phải chết.

Tobirama trừng mắt, không tin vào những gì mình nghe được " Gặp ai quen ai ngươi có quyền cấm ta? Hơn nữa đại ca ngươi dám?"

Lần đầu tiên hắn đệ đệ cãi hắn vì người khác.

Hắn tức giận.
-Từ khi nào trong mắt ngươi có người khác. Từ khi nào ngươi bắt đầu chán ghét ta? Từ khi nào? Từ khi nào?

Hắn không kiềm chế được mình. Đệ đệ hắn. Người thân duy nhất của hắn, người luôn ủng hộ hắn lại muốn bỏ hắn đi.

Hashirama điên cuồng. Mất một lúc hắn mới bình tĩnh lại được. Nhưng hắn cư nhiên lại làm Tobirama tổn thương. Đỡ lên đệ đệ đã bất tỉnh. Hashirama tự nhiên nảy ra một ý nghĩ. Nếu đã làm thế, không bằng ta sẽ khiến đệ cả đời này phải dựa vào ta mà sống, khiến đệ cả đời này không thể có ai trong mắt. Còn tộc nhân? Cứ nói là đệ ấy bị tập kích lên trọng thương đi.

Tobirama tỉnh lại, cả người đau nhức, kí ức trắng xóa không một mảnh. Cậu cảm nhận được trên mắt mình đau nhức còn có băng một đoạn băng dày. Tobirama đưa tay định gỡ ra đột nhiên có một giọng nói vang lên
- Tobirama đệ tỉnh rồi!!

Cậu ngơ ngác hỏi
- Đại ca ta làm sao vậy?

Nhưng đáp lại là sự im lặng. Tobirama nghi hoặc gọi một tiếng "đại ca". Lúc này Hashirama tự nhiên nói
- Xin lỗi, ta không bảo vệ được ngươi Tobirama. Cư nhiên làm ngươi bị người khác trọng thương kiến ngươi mất đi đôi mắt còn có cả cuộc đời ninja.

Tobirama thở dốc hỏi lại Hashirama:
- Đại ca! Ngươi nói ta làm sao? Mất đôi mắt, còn có cuộc đời ninja là sao?

Hashirama im lặng không nói. Hắn nhận ra đệ đệ hắn đây là chưa chấp nhận sự thật. Nhưng chỉ cần một thời gian nữa đệ ấy sẽ chấp nhận thôi. Chỉ một thời gian ngắn. Đệ ấy sẽ hoàn toàn dựa vào ta. Hashirama bất giác cười khẽ, nhẹ nhàng tiến tới ôm Tobirama vào lòng
- Tobirama là ta sai. Ta sẽ không bỏ mặc ngươi. Cho dù thế nào đi chăng nữa ta cũng sẽ không bỏ mặc ngươi. Ta thề đấy Tobirama.

Do cả người bị thương nặng. Nháo một lúc Tobirama dựa vào lồng ngực hắn mà ngủ. Hashirama xoa đầu Tobirama, trong mắt hiện lên một màu u ám:
- Tobirama ta là thế vì không muốn đệ bỏ ta thôi.
____________________________________

Madara cùng Izuna nghe thấy tin tức Tobirama không thể làm ninja thời điểm là bị dọa đến đứng hình. Izuna vội vàng nói muốn chạy sang Senju ngay lập tức bị Madara ngăn lại.

Hắn ban đầu gặp Hashirama luôn nghĩ rằng Hashirama là một tên ngốc. Nhưng hắn sai rồi. Ai nghĩ Hashirama nhưng thế mà coi thường mới chính là kẻ ngốc. Hashirama đáng sợ hơn nhiều. Người đầu tiên khiến Madara biết như thế nào sợ hãi chính là Hashirama. Hơn nữa, chuyện kia trăm phần trăm là không đơn giản như vậy.
____________________________________

Hashirama xong công việc ở văn phòng là lập tức về Senju gia. Hiện tại ở đó luôn có một người quan trong đợi hắn. Phi thường quan trong.

Vừa đi về Senju, hắn liền nhìn thấy đệ đệ hắn đang ngồi ngoài cửa phòng. Trên người khoác một áo khoác màu vàng nhạt, mắt quấn bang vải trắng. Từ sau lúc đấy, cơ thể Tobirama rất yếu, dễ sinh bệnh lên hắn luôn ép Tobirama ở yên trong nhà.

Hắn cười. Quả nhiên đệ đệ luôn không nghe lời hắn. Nhưng càng không nghe lời hắn càng thích. Đến gần Tobirama, hắn thấy đệ đệ đưa tay lên miệng ho khan. Quả nhiên là sức khỏe suy yếu rồi.

Mất đi chakra Tobirama hoàn toàn không phát giác được Hashirama đang đến gần. Vẫn ngồi ngốc ở đó cho đến khi Hashirama lên tiếng
- Đệ chưa khỏe sao lại ra đây ngồi?

Tobirama giật mình cái thót:
- Đại ca ?!! Huynh về rồi!

Thấy Tobirama bối rối vịn bờ tường đứng lên. Hắn nhăn mặt, túm lấy tay Tobirama. Trong lòng bàn tay có một vết xước dài đã bắt đầu đóng vẩy. Hashirama nổi lên sát khí dò hỏi " Vết thương này từ đâu ra? ". Ngay lập tức hắn thấy người đệ đệ khựng lại, mất một lúc hắn mới thấy Tobirama trả lời " Vừa ta nãy đi không cẩn thậm bị cành cây xước vào " " Không đáng lo ".

Lại nói dối. Từ khi nào ngươi bắt đầu thích hướng ta nói dối? Lúc ta ra ngoài kẻ nào làm ngươi bị thương sao? Kẻ đó đáng để ngươi bảo vệ sao? 

Mặt hắn sầm xuống, tay bất giác ra tăng lực đạo. Tobirama thấy cổ tay như bị huynh trưởng bóp vỡ. Nhận thấy hắn tức giận, cậu nhịn đau không giám gọi một tiếng đại ca. Không biết từ bao giờ hắn bắt đầu sợ người trướng mặt này nữa.

Hashirama nghe thấy một tiếng rên rỉ, hắn chợt nhận ra hắn vẫn đang túm lấy cổ tay đệ đệ. Buôn cổ tay Tobirama ra hắn trong lòng không khỏi một trận xót xa. Cổ tay đệ đệ bị hắn bóp chặt đến nỗi tím cả lại.

-Xin lỗi ta lại làm ngươi bị thương rồi.

Hashirama chạm vào vết bầm trên tay đệ đệ. Tobirama theo bản năng rụt lại một cách sợ hãi. Hắn khựng lại, thở dài một hơi đưa tay bế đệ đệ lên.

- Ta đưa đệ vào nghỉ ngơi.

Chờ đến lúc hơi thở của Tobirama đều đều Hashirama mới yên tâm. Hắn thì thào:
- Tobirama tất cả những việc này ta làm là vì ngươi. Ta không muốn mất đi ngươi...

Hashirama đang nói dở thì có người gọi. Là Madara. Hắn nhìn xác nhận đệ đệ một lần nữa rồi mới đi gặp Madara. Nhưng lúc quay đi Hashirama không hề nhận ra tay của Tobirama đã nắm chặt.

Từ ngày sảy ra chuyện kia cũng đã trôi qua 1 năm rồi. Tobirama đã chán ghét việc mình bị người trong tộc nói là kẻ bỏ đi, đồ vô dụng hay phế vật. Thật buồn cười. Lúc cậu khỏe mạnh thì bọn chúng xúm vào lời ngon tiếng ngọt chỉ mong cậu để ý hay nhẹ tay. Khi cậu thành thế này thì bọn chúng lại quay phắt sang chửi rủa cậu. Không khổ là cuộc sống a~.

Lần này Hashirama nhận lời raikage tới làng mây. Hắn bắt buộc phải đem theo Tobirama. Để đệ ấy trong thôn hắn không yên tâm. Thế nhưng đó chính là sai lầm. Buổi lễ bị tấn công bởi hai kẻ mang trong mình sức mạnh của cửu vĩ. Đối với Hashirama, hạ hai kẻ này đáng lẽ phải rất dễ dàng. Nhưng không bọn chúng bắt Tobirama mất rồi. Hai kẻ cầm đầu là mồi nhử còn bọn ninja tinh nhuệ phía sau ra tay. Lúc hắn phát hiện, Tobirama đã bị bắt đi rồi.

Nhận được âm mưu của bọn chúng hắn như điên lao đến nhưng.... không kịp rồi. Tobirama tự sát.
- Ngươi làm thế là vì không muốn là ta gánh nặng sao? - Hashirama điên cuồng.
- Tất cả sẽ phải chết.
____________________________________

Ở thời điểm Madara đuổi đến. Cảnh đầu tiên hắn thấy là Hashirama ôm lấy Tobirama ra sức chữa trị. Có điều quá muộn rồi. Tobirama đã chết. Có người muốn nói nhưng lại bị vẻ mặt của hắn dọa sợ mà câm miệng. Ngay cả hắn cũng không biết phải nói cái gì.

- Hashirama, ngươi không phải hối hận. Đối với hắn, chết chính là giải thoát.

Madara phản ứng lại. Người vừa nói là Izuna - đệ đệ hắn. Hashirama quả nhiên phản ứng lại, ngước nhìn Izuna.

- Tobirama từng nói với ta hắn không muốn là gánh nặng của ngươi. Nếu hắn chết mà giúp ngươi thoát khỏi nguy hiểm. Hắn chắc chắn sẽ làm.

Hashirama nhờ lời nói của Izuna đã bình tĩnh lại. Nhưng hắn lại thấy lạ. Sau lễ tang một thời gian, lần đầu tiên hắn thấy Hashirama vui vẻ chở lại. Madara cũng hỏi Hashirama một lần. Câu trả lời hắn nhận được hết sức phi lí
- Ta có cách sống lại Tobirama.

Madara lắc đầu " Hashirama, cái tên này lại bắt đầu nói tào lao cái gì không biết "

Ở một nơi cách xa Konoha, Hashirama đã mở ra một cánh cửa dẫn xuống một phòng thí nghiệm. Hắn một lần nữa quay đầu để khăng định xung quanh không có ai rồi mới đi vào. Bên trong dù đồ đã cũ nhưng lại sạch sẽ, đủ để khẳng định ở đây thường xuyên có người đến. Đi sâu vào bên trong. Hashirama thấy một thiếu niên da trắng tóc bạc. Nhưng trên mặt, người lại mang rất nhiều vết nứt. Trên mặt hắn mang theo ý cười, đưa tay ôm lấy người đối diện. Hắn nói:

- Tobirama ngươi mãi mãi là của ta. Dù thế nào ngươi cũng không thoát được đâu.
____________________________________

Ạch! Tui chả biết phải nói gì bây giờ.

Với nhà tài trợ là bộ não cá vàng của tui và sự ủng hộ của HiThnLam3 tui đã viết lên bộ này. Dù sao với chuẩn não cá vàng 5 phút trước viết cái gì còn không nhớ của tui mà nhớ được cách đọc tên là một sự may mắn rồi.

Tiện thể nhắc lại một lần nữa:

Chúc mừng sinh nhật Tobirama!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro