( Izutobi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mệt mỏi " đó là từ để miêu tả tâm trạng của cậu vào lúc này. Cậu chán khi phải nghe những lời buộc tội mình, chán ghét bị bỏ lại phía sau. Cũng không muốn phải nhìn từng người quan trọng của mình rời đi trước. Cậu hối hận. Hối hận khi không nhận ra mình bị Izuna lợi dụng khiến hắn trọng thương. Hối hận vì người chết không phải là mình.

" Thật lực cười a~ ta cả đời vì Konoha, vì bọn họ để cuối cùng nhận lại là chỉ trích cùng ghét bỏ. Làm tất cả vì bọn họ nhưng trong mắt họ chỉ có huynh đệ cùng bạn thân. Còn ta? Ta ở đâu? Izuna ta thật sự hối hận, người lên chết lúc đó đáng lẽ phải là ta ".

" Nếu có thể quay lại lần đó, ngươi lên giết ta đi".

. . .

- Bạch mao, dậy đi. Ngươi thế nào ngồi đây liền ngủ.

Tobirama bị một ai đó gọi tỉnh. Mở ra màu hồng con ngươi, cậu ngơ ngác nhìn người trước mặt, môi cậu mấp máy. Mất một lúc cậu mới thốt ra được một câu " Izuna... ngươi... còn sống "

"?" " Bạch mao, ngươi ngủ dậy liền ngốc. Ai có đủ khả năng giết ta?" Izuna nhăn một bên mày tỏ vẻ khó hiểu sau đó cậu hướng Tobirama cười nhạo " Tobirama, ngươi chống mắt lên mà xem, ta nhất định sẽ sống thọ hơn ngươi, ta sẽ chờ ngày ngươi chết mà cười ngươi một vố".
Nhìn người trước mắt tự tin vỗ ngực, hình ảnh người này chết đột nhiên hiện ra, đem cậu thả về trời gian đau khổ.
" Ta sẽ không chết trước ngươi " nhớ ra câu Izuna từng nói, Tobirama giật mình một cái,  cậu quay đầu đi, không để ý đến người đang mải thao thao bất tuyệt Izuna, một dự đoán vụt qua. " Lục đạo hiền nhân, ngài dứt cuộc muốn ta làm gì đây? "

" Izuna hôm nay ngày bao nhiêu?" Tobirama quay qua hỏi. Nếu như cậu đoán hôm này là ...

- Ngày xx tháng x. Truyện gì sao ?

" Nga " là 1 ngày trước khi Izuna trọng thương a. Mọi thứ tự nhiên ảm đạm xuống. Izuna thấy không khí thay đổi. Quay lại nhìn Tobirama, để thay đổi không khí cậu đã cố chọc tức Tobirama nhưng nhận lại chỉ là trầm mặc.

Thở dài một hơi, cậu đứng lên rời đi nơi này, để kệ Izuna ngơ ngác một mình ở nam hạ xuyên.

. . .

Bước chân vào Senju đại trạch, Tobirama bắt gặp Hashirama. Đại ca vẫn như trước ngu ngốc hề hề chào cậu, bám theo hỏi cậu đi đâu. Tobirama lạnh nhạt quát một tiếng " Câm miệng " Hashirama liền rụt lại một cái, anh anh khóc lên. Cậu đi thẳng đến phòng mình sau đó rầm một tiếng đóng cửa lại. Hashirama đi theo đằng sau không cẩn thận, mặt liền thân mật với cửa. Vị đại ca thân yêu của chúng ta sau đó ngồi ôm mặt khóc dòng.

Tobirama nằm trên giường. Mắt nhìn chằm chằm trần nhà, trong lòng từng hình ảnh từng lời nói của các hậu bối trong bốn chiến hiện ra. Tobirama nén thở dài một hơi, cậu âm thầm hạ quyết tâm.

. . .

Tobirama cùng Izuna lại một lần nữa chạm mặt nhau trên chiến trường. Cho dù giữa hai người có là yêu đi chăng nữa khi đối mặt vẫn phải ra tay không được phép nhượng bộ. Bị Izuna cho một đấm, Tobirama cả người lảo đảo lui về phía sau lại bị Izuna thừa cơ đá mạnh một cái. Cả người cậu nặng nề văng ra, phần lưng va mạnh vào phiến đá. Izuna phóng ra một cái hỏa độn, cậu cũng đáp trả lại bằng thủy độn. Hai chiêu thức va đập vào nhau, sinh ra một đám hơi nước ngăn chặn tầm nhìn. Izuna đã mở ra sharigan để nhìn. Mắt thấy một đám kunai từ phía Tobirama phi đến. Cậu tự nhiên thấy trong lòng có chút nhẹ nhàng. Tobirama a. Vẫn cứ cố gắng nhẹ tay a. Quả nhiên rất dễ thương, nhưng mà lần này ta có lỗi với ngươi rồi. Giây tiếp theo cậu nhận ra trong số kunai bay qua vừa nãy, có một cái có kí hiệu rất lạ. Sau đó cậu nhìn thấy Tobirama đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Izuna đã chuẩn bị sẵn tinh thần ăn một kích chí mạng. Nhưng hình ảnh tiếp theo khiến trái tim cậu đình chỉ.

Thanh kiếm của cậu đâm xuyên qua cơ thể của nam nhân trước mắt. Dòng máu ấm nóng văng ra khắp nơi, bao gồm cả trên mặt cậu. Tobirama vô lực gục xuống vai cậu. Cậu nghe thấy người này gắng sức thì thào một câu " Thay ta sống tốt, Izuna ". Izuna trợn to mắt, thấy nam nhân kia trượt xuống, cậu muốn đỡ lấy nhưng đã bị người khác đi trước một bước.

Izuna gắn gao nhìn nam nhân tóc bạc được Hashirama ôm trong lòng ngực. Trong lòng cậu luôn gào thét, thúc dục cậu mau lên đến bên hắn. Nhưng cậu không thể. Tay chân lúc này không thể khống chế. Chúng cứ như chết nặng rồi dù thế nào cũng không chịu nhúc nhích. Và cậu trơ mắt nhìn Hashirama đem người mình yêu thương nhất rời đi.

. . .

" Bạch mao!!! Senju Tobirama!!! Ngươi đi đâu vậy? Quay lại đi. Ta cầu ngươi. Đừng đi, cầu ngươi... cầu ngươi.... đừng rời bỏ ta... " người kia cứ như vậy mặc kệ cậu cầu xin, từng bước từng bước li khai nơi này. Izuna cố đuổi theo nhưng mặc kệ cậu có ra sức thế nào đều đuổi không kịp.

Izuna giật mình bật dậy. Là ác mộng. Là ác mộng a. Cậu liên tục trấn an mình. Nói mình quá nhạy cảm. Bạch mao có tiên nhân thể a. Làm sao dễ dàng chết như vậy.

Sau khi trấn an mình xong, Izuna rời đi phòng ngủ, đi tìm Madara. Hôm qua cậu không biết mình rời chiến trường bằng cách nào. Cũng không rõ sau khi Hashirama đưa Tobirama đi mất có sảy ra truyện gì không. Bây giờ cậu muốn gặp Madara. Mở cửa phòng ra, Izuna thấy Madara đang ngồi xem một đống giấy tờ. Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện Madara.

- Ca ca.

Nghe Izuna gọi, Madara ngẩng lên nhìn đệ đệ nhà mình, nở nụ cười đáp lại.
- Sớm, Izuna.

Izuna vốn đến đây để hỏi một chút tình hình bên Senju. Dù thế nào, cậu vẫn rất lo lắng, luôn có một cảm giác sợ hãi hiện ra trong cậu, cứ như cậu sắp mất một thứ gì đó vĩnh viễn vậy. Chưa kịp để Izuna lo xong, Hikaku liền hốt hoảng chạy vào phòng nói
" Tộc trưởng đại nhân, Senju có biến. Phó tộc trưởng Senju - Tobirama chết rồi ".

Một câu đem Izuna dọa đến sững sờ. Cậu không thể bình tĩnh, đứng dậy túm chặt lấy cổ áo Hikaku gằn giọng chất vấn
- Hikaku, ngươi nói cái gì? Ngươi vừa nói vớ vẩn cái gì? Tobirama cái tên kia thế nào liền dễ chết như vậy? Đó chắc chằn là âm mưu, ngươi thân là thủ hạ đáng tin cậy nhất của bọn ta, thế nào lại dễ dàng tin tưởng mấy lời đồn vô căn cứ này!

Bị Izuna nói một tràng Hikaku lộ ra thần sắc bất ngờ, anh run giọng trả lời " Là.... là.... từ chính miệng Touka cùng các tộc nhân Senju nói ra, không nhầm đi đâu được ". Đầu óc Izuna trống rỗng. Cậu không thể nghĩ được gì, cũng không thể tiếp nhận sự thật. Tay từ từ buông lỏng cổ áo Hikaku ra, buông thõng xuống. Miệng mấp máy mấy lần mới nói ra được một cậu.
- Ca ca... làm... làm sao bây giờ... bạch mao... hắn... chết rồi, rời đi... rời đi rồi.

Cuối cùng, Izuna không chịu nổi, ôm mặt khóc nức nở. Tên ngốc kia, vì cái gì lại chết chứ. Không phải ngươi nói sẻ sống thọ hơn ta sao, vì cái gì lại chết, vì cái gì ngươi lại rời đi sớm như vậy. Madara ở bên cạnh nhìn khóc thành một đoàn đệ đệ không khỏi đau lòng. Hắn từ sớm đã nhận ra tình cảm của Izuna đối với Tobirama. Cũng biết một Uchiha mất đi người mình yêu nhất sẽ biến thành dạng gì. Ôm Izuna vào lòng, vỗ vỗ lưng nhà mình đệ đệ giúp hắn bình tĩnh lại, hắn nói
- Izuna, chúng ta cùng đi đến Senju được không.

. . .

- Tộc trưởng, Madara đến tìm ngài.

Touka quỳ ngoài cửa thông báo cho Hashirama. Tuy nhiên người trong phòng lại chả thèm để ý đến nàng, chỉ im nặng quỳ lên cạnh cỗ quan tài lạnh lẽo. Nhìn bóng hình người trước mắt cô đơn, lẻ loi làm nàng đau lòng. Nàng mím môi, tiếp tục nói.
- Tộc trưởng Uchiha muốn kết minh.

Lúc này Hashirama mới quay lại nhìn nàng một cái. Sau đó anh quay mặt đi. Giọng nói khàn khàn vang lên

- Ta không muốn gặp hắn, bảo hắn đi đi.

Touka nhận lệnh liền rời đi. Thời điểm nàng nói Hashirama không muốn nhìn thấy hắn. Các tộc nhân liền mở mồm xua đuổi Madara cùng Izuna đi.
" Các ngươi nghe thấy chưa? Tộc trưởng không muốn gặp các ngươi. Cút đi " " Izuna, ngươi hại chết Tobirama đại nhân giờ còn muốn gặp tộc trưởng? Ngươi muốn cười lên nỗi đau của hắn sao? Hay ngươi muốn hắn giết ngươi để trả thù cho đệ đệ mình?"

Thấy Izuna cúi đầu xuống, hai tay nắm thành đấm, cắn chặt răng chịu đựng. Madara liền bùng nổ chakra uy áp lũ ngươi kia. Hắn không tin ngoài Hashirama còn có ai có thể đánh lại hắn. Hashirama bị động tĩnh mạnh phải tự mình xuất hiện. Mặt anh vô cảm nhìn chằm chằm vào Madara.

Nhìn đến hai người họ lửa giận trong anh lại lần nữa bùng lên. Anh không thể nào chịu được cũng không thể quên được. Hôm qua lúc quay trở lại Senju, cố gắng cứu chữa đệ đệ, anh đau khổ nhận ra Tobirama vốn đã buông xuôi không hề có mong muốn sống. Chung quy lại, anh không phải là thần, không thể cải tử hoàn sinh, càng không thể đem một người muốn chết quay trở về. Cuối cùng , anh phải trơ mắt ra nhìn cái cuối cùng đệ đệ vĩnh viễn rời xa mình.

- Madara, ngươi đem đệ đệ ngươi cút đi. Ta không muốn thấy hắn.

Madara nhích người che chắn cho Izuna, hắn ghiêm túc nói
- Hashirama ta rất hi vọng hai gia tộc có thể kết minh. Hơn nữa, ta đến đây không phải gây chiến lại càng không phải chọc xoáy nỗi đau của ngươi. Ta chỉ đơn giản là muốn đến nhìn hắn lần cuối cùng với tư cách là bạn.

Hashirama đối với hắn trầm mặc một lúc. Cuối cùng cũng phất tay ra hiệu cho tộc nhân lui lại để Madara tiến vào.

Vừa tiến vào, Izuna đã vội vàng đi xem Tobirama mặt. Người này bây giờ đã an tĩnh nằm trong quan tài. Mỗi lần nghĩ đến truyện từ nay không thể thấy hắn cười, không thể nghe hắn cằn nhằn, trách cứ mình hay đối mình thở dài bất lực nước mặt cậu lại rơi xuống.
- Tobirama, ta xin lỗi.

. . .

Làng đã được thành lập xong, tính đến hiện tại cũng được 2 năm. Izuna vẫn không quên được người kia. Cậu vẫn hay mơ thấy Tobirama, cũng vẫn luôn cảm thấy đau khổ khi biết được Tobirama đã biết hết kế hoạch của cậu, tùy tiện để lại phương pháp chữa mặt rồi lại một mình bỏ đi.

Ngày hôm nay lúc cùng Madara phê chữa văn kiện, Izuna ngủ quên trong văn phòng.

Cậu mơ thấy một thứ rất kì lạ. Nơi cậu đứng tối đen như mực. Cậu không biết mình đang ở đâu, nơi nào. Trong lúc cậu không biết đi đâu về đâu, trong bóng tối, một giọng nói vang lên.

- Izuna...

" ? " " Tobi...rama ?" Izuna tự hỏi.

- Vì cái gì ngươi lại làm thế? Ta không quan trọng bằng Madara sao?

Giọng nói lần nữa vang lên, cậu cố lắng nghe rồi chạy về phía giọng nói phát ra. Ánh sáng bao chùm không gian tối đen như mực làm mắt Izuna không thể thích ứng kịp. Cậu ngắm chặt mắt, khi mở mắt ra cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng. Căn phòng rất lạ mắt nhìn qua một lượt, cậu nhận ra bóng hình người đang ngồi ở đó. Gục mặt xuống bàn một cách mệt mỏi. " Tobirama " Izuna khinh ngạc thốt lên, cậu lao đến muốn chạm vào người kia nhưng thật kì lạ, cậu đã xuyên qua người đó.

"?!!"

Cậu sững sờ nhìn xuống tay mình, cậu vẫn không dám tin, tiếp tục muốn chạm vào người đó nhưng không thể. Rứt cuộc, đây đâu phải là sự thật. Một tiếng gọi đã di dời sự chú ý của Izuna đi. Hashirama bước vào phòng, đem Tobirama đánh thức. Izuna nhận ra Hashirama rất tức giận.

- Tobirama, ta đã nói bao nhiêu lần với đệ rồi. Uế thổ chuyển sinh quá nguy hiểm, nếu nó được hoàn thiện hay chuyền ra ngoài, nó sẽ đem lại bao nhiêu rắc rối đệ có biết không?

" Uế thổ chuyển sinh?" Izuna khó hiểu. Nhìn đến hai người kia đang tranh cãi nảy lửa Izuna cảm giác như mình được thấy khía cạnh mới. Cậu không nghĩ người như Hashirama sẽ nặng tay với đệ đệ ruột của chính mình. Vừa nghĩ xong Izuna thấy Hashirama dùng chakra trấn áp chính mình đệ đệ. " Ta rút lại lời vừa nãy ".

Những cảnh tiếp theo Izuna phát hiện, trong mơ không hề có mình. Cậu ở đây đã chết rồi. Là để Tobirama giết chết. Mà cũng vì lí do này Tobirama cơ hồ đều luôn khổ sở, cho rằng tất cả là lỗi của mình. Izuna biết được tất cả, biết được vì sao uế thổ chuyển sinh ra đời, biết vì sao Tobirama ghét Madara đến vậy, biết vì sao Tobirama không muốn sống. Tất cả vì quá mệt mỏi, cậu có thể kiên trì đến cùng đã là rất cố gắng. Thua thiện Madara về mọi thứ. Những người xung quay đều vì Madara mà đi. Bỏ lại cậu một mình, cô đơn, lạc lõng.

Izuna rứt cuộc rơi xuống nước mắt.

- Ngươi hối hận chưa?

" Hối hận, ta thực sự hối hận "

- Ngươi muốn thay đổi không?

" muốn, ta muốn bù đắp tất cả cho Tobirama. Muốn vì hắn mà sống"

- Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Phải hảo hảo bảo vệ Tobirama. Đừng làm hắn tổn thương thêm một lần nào nữa. Nếu không ta sẽ đem hắn đi

" Được, ta hứa "

. . .

- Izuna, tỉnh.

Cậu mơ màng tỉnh lại, nhìn người trước mặt.
- Ca

Madara thở dài xoa đầu cậu. " Izuna, đệ đừng ngủ ở đây, cảm lạnh mất". Nhìn ca ca lo lắng, trong phút chốc cậu nhận ra mình vừa mơ. Nhưng cảm giác này, rất chân thật.

Đột nhiên Madara quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhăn mày. Cùng lúc Izuna cũng cảm nhận được chakra đó. Quen vô cùng. Nhớ đến lời nói trong mơ, trái tim cậu nhảy lên một cái. Izuna gấp đến độ nhảy cửa sổ ra ngoài, cậu mang theo chờ mong cùng lo lắng đuổi đến nơi chakra xuất hiện.

Lúc cậu đuổi đến nơi cũng là lúc Hashirama xuất hiện. Hashirama quả nhiên vì việc này tức giận đến nổi phổi. Cậu thấy Hashirama liên tục lầm bầm về việc đem kẻ giám to gan giả mạo Tobirama hoặc đem người quấy nhiễu linh hồn đệ đệ đánh tàn phế. Izuna tự nhiên mặc liệm người cho cậu cơ hội. Muốn giúp thật ấy nhưng mà cậu a ~ hữu tâm vô lực, nếu có giúp được chắc chỉ có Madara ca ca.

Địa điểm chakra xuất hiện là ở Senju nhà cũ, phòng nơi Tobirama chút hơi thở cuối cùng. Khi ba người bọn họ lao vào, họ đều nhận ra người đang đứng ở đó.

- Tobirama!!

Izuna cùng Hashirama cùng lúc hô lên. Một kinh ngạc một mừng rỡ. Tobirama quay qua nhìn bọn họ, ánh mắt vô hồn sau đó lảo đảo ngã xuống. Việc này đem bọn họ dọa sợ. Lần này Izuna nhanh tay hơn, đi trước Hashirama một bước đem người ôm lấy. Nhanh chóng đem Tobirama đến bệnh viện.

Mộc điệp giỏi nhất y nhẫn - Hashirama : ta là vô hình, đừng nhìn ta.

. . .

Một đêm trăng sáng ở Konoha, Madara mở cửa phòng bệnh nhìn Izuna đang ghé vào giường bệnh mà ngủ. Dù cậu ngủ say nhưng vẫn không quên nắm chặt tay người đang nằm trên giường bệnh. Hắn thở dài một hơi nhẹ nhàng đem một tấm chăn mỏng phủ lên người đệ đệ nhà mình.

- Không cần trốn, ta đã biết.

Madara hướng vào một góc tối nói. Một người liền từ trong bóng tối đi ra. Vẻ bề ngoài giống hệt như Izuna nhưng người này lại rất chững chạc và điềm tĩnh. Cậu hướng Madara cười
- Thế giới này đại ca hảo. Dù ở đâu đi chăng nữa trực giác của ca ca vẫn tốt như vậy.

Madara ánh mắt trầm xuống. Như hiểu được ý hắn Izuna nhìn mình của thế giới này nhẹ nhàng nói
- Ta không muốn mình ở thế giới này chìm đắm trong đau khổ, càng không muốn bản thân đi vào vết xe đổ của ta ở thế giới khác. Ta muốn thay đổi nó. Hơn nữa, ta thật sự muốn xin lỗi Tobirama. Bản thân ta đã... làm tổn thương hắn... quá nhiều.

Ở thời điểm Madara còn muốn nói cái gì đó, người trước mặt đột nhiên từng điểm từng điểm tan rã thành từng đốm nhỏ. Hắn sợ hãi, cố kìm giọng của mình gọi " Izuna "

Cậu nhìn bàn tay của mình hướng đến ca ca nói lời chào
- Không sao, đến lúc ta phải đi rồi. Tạm biệt Madara ca. Nhớ nhắc nhở ta phải chăm sóc tốt Tobirama bằng không ta sẽ đem hắn cướp lại đấy.

Nhìn đến đệ đệ đùa cợt, Madara cũng nhếch mép cười, hướng Izuna chào tạm biệt. Thật hi vọng tương lai sau này đâu.

____________________________________

Mèm ơi, lười sửa quá đi mất. Nếu có phần nào sai sót hay ko đc liên kết với nhau thì mấy bà kệ nó nhớ. Hứa với người ta viết Madatobi và Hashitobi. Cuối cùng tui lại đi viết Izutobi ạ. Ảo quá. Càng ảo hơn là tui viết chap này khi đang phơi phới niềm vui, không có tí gì gọi là buồn, kết quả viết chap này muốn rớt.
Mà thoi, nghỉ lễ vui vẻ nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro