( Madatobi) quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tobirama sống trong một ngôi làng nhỏ. Nó được bao bọc bởi một khu rừng. Ở đó có rất nhiều quái vật, nó làm người dân khiếp sợ. Lỗi sợ ám ảnh họ từ ngày này qua tháng khác, từ năm này qua năm nọ. Lỗi sợ làm họ ngu muội, hèn nhát đến độ không dám bước ra khỏi bức tường ngăn cách họ với khu rừng. Ai cũng biết, chỉ cần đi qua được khu rừng thì sẽ nhìn được thế giới đẹp hơn nhưng chả kẻ nào dám làm, họ coi những kẻ muốn đi qua bức tường là kẻ điên, những kẻ đã đi qua bức tường để vào khu rừng mà không có sự đồng ý là tội phạm, những kẻ đó sẽ bị dân làng giết chết.

Tobirama luôn coi người sống ở đây là một lũ ngu xuẩn. Bọn họ thật hèn nhát. Cậu có một người anh trai tên Hashirama. Anh ấy và cậu khi sinh ra đều có năng lực. Thứ sức mạnh có thể đánh bại lũ quái vật sống ở khu rừng đó. Anh trai cậu đã từng đứng lên nói với dân làng hãy cùng nhau rời khỏi đây. Với thứ sức mạnh đó, anh trai cậu dư sức bảo vệ dân làng rời đi nơi này. Thế như chúng lại nghĩ anh cậu bị điên. Bỏ kệ cho anh cậu thích nói gì thì nói. Sau đó không lâu anh cậu rời đi khỏi nơi này thật.... nhưng mà.... tên ngu ngốc ấy đi một mình. Không mang cậu theo.

Tobirama vò đầu. Cái tên anh trai đại ngốc ấy cứ thế bỏ đi một mình, không thèm đem cậu theo. Và giờ cậu thay hắn bị người trong làng nhìn với ánh mắt kì thị, ghét bỏ. Cậu dám tin, nếu không phải nhờ thứ sức mạnh này còn lợi dụng được, họ chắc chắn sẽ đem cậu ra giết chết.

Chán ghét nơi này đến cực độ, Tobirama đã làm một việc mà sau này nghĩ lại, cậu cho rằng nó chính là việc ngu ngốc đến cực độ đó là đi vào khu rừng khi đêm xuống. Ban ngày không thể rời đi, cậu bắt buộc phải đi vào chiều muộn, lúc hoàng hôn gần buông xuống, Tobirama đã trốn ra khỏi cái nơi chết tiệt này.

Mặt trời mất dạng cũng là lúc cậu đã đi sâu thật sâu vào khu rừng. Nơi này âm u và vô cùng âm ướt. Ánh trăng mờ ảo càng khiến nơi này đáng sợ đến cực độ. Cậu bước đi, cho dù có mệt mỏi cậu cũng không dừng lại vì cậu thừa biết có thứ gì đó đằng sau. Kể từ lúc màn đêm buông xuống vẫn nó đã đi theo cậu. Rất nhiều, chúng nhìn chằm chằm cậu, một loại thèm giỏ dãi giống nhau. Rất nhiều tiếng động chuyền đến tai cậu. Từng tiếng xì xào, cười nhạo cùng tiếng gọi làm cậu ghê tởm và sợ hãi.

Qua lời của chúng, con quái vật đó đã thức giấc. Nó đang để ý đến cậu. Từng lời kể của đại ca bắt đầu hiện lên. " Nó là một thứ rất to. Ta chưa nhìn rõ được hình dáng của nó thế nào nhưng ta chắc chắn, nó là một con dã thú. Chân mang móng vuốt vô cùng sắc nhọn, hàm răng lớn đủ sức để một nhắt cắn chết một con bò, đôi mắt đỏ rực như máu ẩn hiện trong đêm tối. Nó là bá chủ của khu rừng. Nó khinh bỉ lũ con người chết nhát, lấy giết chóc cùng đuổi bắt con mồi làm thú vui. Bất cứ thứ gì, bất cứ ai lọt vào mắt nó đều chết không toàn thây.

Lỗi sợ sâm chiếm cậu khi cậu nhìn thấy đôi mắt đỏ rực đó đang nhìn chằm chằm vào cậu. Đôi mắt mang hoa văn kì lạ đó hệt như đang tính toán làm gì với con mồi của nó. Tobirama nhấc chân bỏ chạy. Trong đầu cậu bây giờ chỉ toát lên một câu " đừng để nó bắt được ". Tobirama không bao giờ tự cao về sức mạnh của mình. Cậu thừa biết con quái vật đó mạnh đến cỡ nào.

Tobirama trong đầu chỉ toát lên một ý tưởng đó chính là bỏ chạy. Sợ hãi chiếm lấy tâm chí cậu, khiến cậu không xác định được đường đi, cậu cứ chạy, bất chấp sự thật rằng cậu đã lạc đường. Ngay cả ông trời cũng không đứng về phía Tobirama, một đám mây xuất hiện che khuất mặt trăng, đem nguồn sáng duy nhất giúp cậu nhìn rõ ẩn đi. Bị bóng tối cùng lỗi sợ bao vậy, đằng sau liên tục xuất hiện tiếng móng vuốt va vào đá cùng tiếng gầm gừ làm Tobirama càng hoảng loạn. Bất ngờ cậu bị vấp vào một cái rễ cây chết tiệt nào đó. Cả thân thể ngã vật xuống. Lúc này cậu vội vàng muốn đứng lên nhưng chân phải liền nhói một cái, hiển nhiên là bị chật khớp sau cú ngã vừa rồi.

Tobirama ngồi đối diện với đôi mắt màu đỏ đấy, cậu lỗ lực từng điểm từng điểm lui lại phía sau. Lui đến tận lúc cậu va chạm với thân cây. Lúc cậu nhận ra mình không thể lùi lại được đã là quá muộn, con quái vật này chỉ cách cậu có 3 bước chân. Cùng lúc ánh trăng sáng trở lại, đem khu rừng sáng lên soi rõ thứ đứng trước mặt cậu. Con quái vật này cư nhiên lại là một con sói!

Sự thật khiến cậu phải tròn mắt nhìn. Nó rất to, hệt như lời đại ca nói. Lông đen bóng xù lên, mắt từ màu đỏ rực đã trầm xuống biến lại thành một đôi đen tuyền mang theo chút ôn nhu mà nhìn cậu. Nó đi đến gần, cúi xuống. Tobirama biết mình chạy không khỏi trời nắng liền nhắm mắt chịu trận. Thế nhưng cuối cùng con sói này lại lấy mũi của nó chạm vào bên má của cậu, nhẹ nhàng liếm một cái.

Sau đó Tobirama nghe thấy con sói nói.
- Em không cần phải sợ ta Tobirama. Ta đến là để tìm em.

Tobirama cứng đờ nhìn chằm chằm vào nó. Nhận ra ánh mắt không tin tưởng của cậu. Con sói rúc vào cổ cậu, từng hơi thở phả lên da mẫn cảm đem Tobirama phải rùng mình một cái. Nó tiếp tục nói
- Tobirama, ta luôn nhìn em, luôn dõi theo em từng ngày một. Em đã được định sẵn phải thuộc về ta Tobirama. Em sẽ kết hôn với ta, trở thành nữ hoàng của khu rừng này và sinh cho ta một bầy con mang sức mạnh và vẻ đẹp của cả hai chúng ta.

- Ngươi... điên rồi. - Tobirama nghẹn mãi mới ra được ba chữ. Có trời mới hiểu trong lòng cậu đang dậy sóng như thế nào. Một truyện hoang đường đang sảy ra trên người cậu. Truyện này khiến Tobirama muốn chạy trốn. Tuy nhiên đó là điều không thể. Cậu không thể chạy cũng như không thể thoát khỏi nó.

Nó nhe răng cắn nhẹ răng lên cái cô trắng nõn của cậu. Nó nhỏ giọng thì thào
- Cứ gọi ta là Madara. Em biết không, ta đã biết em từ lúc em còn rất nhỏ Tobirama. Ta thích em từ cái nhìn đầu tiên em có biết không. Ta luôn dõi theo em dù em ở bất cứ đâu. Tobirama, em hãy yêu ta đi, hãy khắc tên ta vào trái tim em. Ta sẽ cho em bất cứ thứ gì em muốn. Chỉ cần em yêu ta, ở lại bên cạnh ta.

Thả thêm cho mấy bà một chap nữa. Vắt óc ra nghĩ nhiều quá. Tui bị lú rồi. Cầm bát vỏ táo đổ vào nồi cơm là ko ổn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro