( không cp) sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái siêu ngắn còn mấy người đọc có buồn cười hay không thì tui không biết. Cốt truyện dựa vào truyện khác mà bộ nào thì tui quên rồi. Ai đọc thấy quen thì nó đó. Có tình tiết chửi bậy, đôi lúc hơi vi diệu. Cầu lượt bình chọn và bình luận.

Phần trong " " của Tobirama là suy nghĩ nhá

________________^-^_________________

Mấy hôm nay công việc chồng chất thành núi, cứ mở cửa phòng hokage ra chắc chắn bạn sẽ bị đống giấy tờ đổ ập ra cuốn đi mất hút. Và người đáng lẽ phải trực tiếp đối mặt với đống giấy tờ này lại trốn đi mất tiêu. Lên giờ báo hại làm Tobirama của chúng ta phải tăng ca chạy việc.
( Tobirama- người vừa đi làm nhiệm vụ về liền thấy một phòng công văn: con mẹ nó!!!! Đại ca!!!)

Khó khăn lắm mới làm xong việc. Cậu về đến nhà liền chả cần biết đang ở phòng nào liền rứt khoát nằm vật ra đấy ngủ luôn. Sáng hôm sau mở mắt liền thấy mình ở phòng bệnh. Cả người không động nổi
"??????"

Tobirama rơi vào trạng thái mộng bức. Lẽ nào việc mình cày như trâu như chó mấy hôm là mơ?

Trong đầu cậu đang hiện lên một đống câu hỏi thì có người mở cửa phòng bệnh bước vào. Cậu muốn cựa đầu nhìn thử nhưng đến cả động cổ cũng không thể động, rứt cuộc không thể nhìn thấy người vào phòng là ai.

Người kia nhẹ nhàng đi đến bên cậu, tủm tỉm cười hỏi
- Ngủ đủ rồi sao?

" Mito tỷ" Tobirama rất bất ngờ khi nghe thấy giọng nói đại tẩu nhà mình. Mito như đọc được suy nghĩ của cậu liền cười vô cùng hiền lành giải đáp thắc mắc ủa Tobirama.
- Đệ không cần hoảng, ta chỉ là thử thuốc mới lên cơ thể đệ. Nó tạm thời bị tê liệt thôi.

Nói xong cô còn nhìn sang trỗ khác tránh việc ánh mắt " tỷ làm thế lương tâm của tỷ có đau không ". Chỉ sợ nhìn nữa cô sẽ lỡ mồm nói " lương tâm của tỷ không còn tí nào mà đau luôn " mất.

- Khụ... đại khái là ta chỉ muốn đệ được nghỉ ngơi thật tốt, không có ý gì khác đâu. - Đối mặt với ánh mắt ta có tin được không của Tobirama, lần đầu tiên Mito có chút chột dạ. Nàng không phải là muốn tìm người thử thuốc đâu... thật đó.

Tobirama vẻ mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm người kia. Có trời mới biết vì lí do gì mà Mito từ một người tính cách dịu dành trầm ổn thành người chuyên hại người kiểu này. Mito chột dạ đủ liền quay qua ân cần nhắc nhở cậu
- Tobi - chan, chốc nữa Hashirama bọn họ đến thăm bệnh đệ, nhớ giả vờ chưa tỉnh lại, họ có rất nhiều bí mật dấu đệ. Lát nữa e rằng họ sẽ lợi dụng để hối lỗi với đệ. Cứ theo ta nếu đệ muốn nghe.

Mito nói xong không được bao lâu, quả nhiên mấy người Hashirama liền từ ngoài lao vào.
- Tobirama aaaaaa đệ khôn thể bỏ ta lại một mình được.

Cậu nhắm mắt, nội tâm yên lặng phun tào " đại ca, ta chưa chết ".

- Tobirama đại nhân, ngài nằm đây người phải phê văn kiện thay ngài là ta. Ngài mau tỉnh, ta muốn nghỉ phép dài hạn. from Touka. " Touka, cô tưởng trốn việc đúng không?"

- Bạch mao đi xuống hoàng tuyền vui vẻ, nhớ phù hộ cho ta. From Izuna.
Madara đứng bên cạnh rất nghiêm túc gật đầu phụ họa, đem Tobirama khí muốn thăng thiên. " Bím tóc, Uchiha Madara hai người các ngươi lăn ".

Mito mím môi cố nhịn cười, cô nghiêm mặt nói với bọn họ.
- Hắn hiện tại không được ổn, các ngươi có gì muốn nói với hắn không? Ví du như việc các ngươi làm có lỗi với hắn.

Mấy người trong phòng quay qua nhìn nhau sau đó Touka là người đâu tiên dũng cảm lên tiếng.
- Tobirama đại nhân, hôm trước ta đã bất cẩn nhầm thuốc sổ với thuốc dạ dày sau đó đưa cho ngài. Làm ngài đau bụng mấy hôm. Thành thật xin lỗi.

" Hảo, vậy đó là lí do ta đau bụng mấy thiên. Touka, ngươi lên nghỉ luôn đi là vừa".

- Tobirama, ngươi nhớ lần ngươi thực nghiệm sai sau đó bị nổ mạnh không. Lần đó ta là người sửa lại tên thuốc thử hại ngươi mất phòng thí nghiệm.

" Izuna, ngươi cái tên này, ngươi nghĩ ta ngu đến độ không nhận ra ngươi sửa lại tên thuốc thử sao? Chính vì nhận ra làm đúng lên nó mới nổ mạnh đấy ". Tobirama đau lòng nghĩ. Ta nghiên cứu mấy tháng không bằng hắn chọn bừa, cự nhiên thành công. Chưa để cậu gào thét xong, một vị khó ngờ nào đó đã lên tiếng.

- Tobirama, ta cũng có lỗi với ngươi. Lần đó là ta đem vỏ chuối vất lung tung làm ngươi té gãy chân. Thực xin lỗi.

Tobirama ngu người. Ngàn lần vạn lần cậu đều không ngờ đến thủ phạm là tên Madara chết tiệt này. Nhớ đến ngày hôm đó cậu đều phải đen mặt. Hôm đó cậu dọn văn phòng, đem một đống công văn cùng quyển trục đi xuống cầu thang. Giấy tờ chất đống làm cậu không nhìn được đường. Vốn muốn nhờ người hộ nhưng ai cũng rất bận, định dùng phi lôi thần thuật thì cậu lại không đánh dấu trong văn phòng mới. Thành ra cậu phải tự bê đống đồ xuống. Thế quái nào, vừa đi đến cầu thang Tobirama đã đạp ngay thứ gì đó trơn trượt, người liền nhào về phía trước sau đó té lăn quay xuống cầu thang. Sau đó cậu liền bị gãy chân. Mấy người ở  hokage lâu báo lại là cậu ngã do đạp vào vỏ chuối mà ngã. Cơ mà ảo thật ấy, ai lại quẳng rác lung tung trong đó cơ chứ. Giờ thì sao, tên khốn nạn nào đó cư nhiên lại là Madara. " Ngươi đi chết đi Madara ".

Madara thú tội xong đột nhiên rùng mình một cái, hắn nhìn quanh một lúc " Cảm giác xấu ".

Tobirama thực sự bị mấy người này chọc cho tức điên. Còn chưa kịp cáu, Hashirama đã lên tiếng.
- Tobirama ...
"!!?" " Vẫn còn? Mấy người các ngươi rứt cuộc đã dấu ta làm những gì hả?"

- Ta thành thật xin lỗi đệ. Đống quyển trục nghiên cứu của đệ là ta làm đổ mực vào. Ta không có cố ý. Xin đệ hay thứ lỗi cho ta Tobirama.

". . ."

Tobirama gân xanh trên trán cơ hồ đều đã nổi hết lên. " Đại ca, đợi ta dậy được, ngươi đừng hòng vào làng.

Nghe nói sau đó một thời gian dài không thấy bóng dáng Hokage đệ nhất ở nhẫn giới đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro