CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối tuần, Thiên Anh dậy từ rất sớm.

Hơi bia nồng nặc vẫn còn vương khắp thân thể, dư âm cơn say của ngày hôm qua.

Cố nhớ lại chuyện đã xảy ra, mọi thứ cứ mờ mờ nhạt nhạt không rõ ràng, tựa như một giấc mơ, nhưng cũng trông giống chuyện có thực.

Thiên Anh lắc lắc mái đầu, gạt bỏ mọi suy nghĩ, liền vội ra ngoài hít thở chút hơi khí trong lành của buổi sớm.

Ông Mạnh vì sợ con gái mình gặp chuyện nếu cứ ở gần Tuyền Hinh và Hàn Hàn như thế này, nên đã quyết định cho cô thôi học hẳn.

- Con đi học cũng như không đi. Thôi nghỉ luôn đi. Sau này ba đút tiền cho con học nghề.

Thiên Anh thầm nghĩ, nếu như hình ảnh của Tuyền Hinh khuất hoàn toàn khỏi tầm mắt, cô ắt sẽ dễ quên và dễ dàng buông bỏ hơn là ngày ngày chạm mặt nhau. Vậy nên, cho dù là cha không đề nghị, thì sớm muộn gì cô cũng sẽ tìm cách rời khỏi cái chốn đau thương ấy.

Cô một mình dạo dọc công viên gần nhà.

Chưa chi đã bắt đầu thấy nhớ người ta.

Nếu như thôi học, dù gì cũng đã từng là bạn một thời, một cái hẹn gặp nhau lần cuối chắc không quá đòi hỏi?

Thiên Anh nghĩ đoạn liền tìm đến dãy số thân quen mà cô đã thuộc nằm lòng từ lâu. Còn chưa kịp nhấn nút gọi thì điện thoại bỗng nhiên tối đen màn hình, bất thình lình tắt nguồn vì hết pin.

Trong miệng Thiên Anh đã bắt đầu thầm trách cái số xui xẻo, thì cũng là lúc trời đổ mưa to.

Thiên Anh lại càng thêm cằn nhằn: "Mẹ kiếp, đen gì mà đen vãi."

Vừa nói, cô vừa sải bước nhanh vào mái hiên gần đó. Cũng may trước khi ra ngoài có khoác thêm chiếc áo len, nếu không hẳn là lạnh đến run người.

Và rồi, có một sự tình cờ bất chợt đến...

Nếu như phút trước, cô vẫn đang thầm mắng ông trời vì sao lại gieo cho cô nhiều rủi ro như thế. Thì ngay phút này, cô lại thầm cảm tạ ông vì đã mang đến cho cô người con gái mà cô đã và đang nhung nhớ.

Cơn mưa khiến cả hai vô tình gặp nhau nơi mái hiên đó.

Đôi ánh mắt chạm nhau trong vài giây, rồi lại né tránh nhau trong cái ngượng ngập khó xử.

Tuyền Hinh trong lòng cũng không hề nghĩ rằng lại chạm mặt Thiên Anh trong hoàn cảnh này.

Thiên Anh ái ngại cười như một phép xã giao.

Tuyền Hinh đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ nhàng.

Và cứ thế, cả hai lặng đi dưới màn mưa bạc màu.

Năm phút...

Mười phút...

Rồi mười lăm phút trôi qua...

- Tôi... - Không hẹn mà cả hai lại cùng đồng thanh sau một khoảng lặng dai dẳng.

Nhận thấy đối phương dường như cũng có điều muốn nói, cả hai lại ái ngại nhường nhau:

- Cậu nói trước đi.

- Cậu trước đi.

Tuyền Hinh tay vén khẽ lọn tóc, vừa nãy mới định nói lên một câu: "Tôi xin lỗi." Bỗng nhiên bây giờ lại mất hết cả dũng khí. Không biết nên làm gì đành chọn cách im lặng.

Thiên Anh thấy vậy, liền buông lời:

- Tôi muốn nói là, ngày mai tôi sẽ nộp đơn xin thôi học. Thế nên sau này, cậu không còn cần phải tránh tránh né né tôi nữa đâu.

Tuyền Hinh nghe đoạn đột nhiên cảm thấy lòng buồn đến tồi tệ. Bạn thật sự sẽ không nhận ra mình thích một người nhiều như thế nào, cho đến khi người ấy chọn cách rời bỏ bạn, và khuất bóng khỏi cuộc sống bạn mãi mãi.

Tuyền Hinh khẩn trương hỏi thêm:

- Sao vậy? Tại sao cậu lại thôi học? Còn tương lai của cậu thì sao? Cậu, tại sao cậu lại trở thành một con người tệ hại như thế? Tôi đã bảo Hàn Hàn đến khuyên nhủ cậu, vẫn không có tác dụng sao?

Vì quá khẩn trương nên Tuyền Hinh đã lỡ lời khai ra tất cả, mà tự bản thân cô còn chẳng hề mảy may nhận ra.

- Là cậu bảo Hàn Hàn đến khuyên tôi sao? - Thiên Anh tròn mắt hỏi.

Lúc này, Tuyền Hinh mới ú ớ nơi cuống họng.

- Tôi... Tôi chỉ là...

Cùng lúc đó, một chiếc xe hơi lướt ngang vũng nước lênh láng trên mặt đường một cách vô ý thức.

Khiến cho nước văng tung toé, dường như thừa sức vấy bẩn áo quần của mọi người xung quanh.

Thiên Anh rất nhanh đã lao ra, hướng lưng ra ngoài, đứng đối mặt với Tuyền Hinh và ôm trọn lấy thân thể của nàng, đỡ giúp nàng những mảng nước bẩn thỉu từ dưới mặt đường.

Ngay tức khắc, đằng sau lưng áo của Thiên Anh đã xuất hiện nhớp nháp nhiều vết nhơ đen.

Vẫn chỉ có mỗi sự quan tâm chu đáo của Thiên Anh là đủ sức lay động lòng nàng. Có những điều tưởng chừng như thật nhỏ bé, nhưng Thiên Anh lại không chút chần chừ để thực hiện lấy nó. Và cũng chính nhờ những điều này, nàng mới bất giác nhận ra rằng, người nàng cần nhất chính là ai.

- Tôi... cám ơn. - Tuyền Hinh khẽ hướng mắt nhìn lấy Thiên Anh. Bờ môi nhỏ e ngại buông tiếng cảm ơn trong khẽ khàng.

Bóng người Thiên Anh không quá lớn, không vạm vỡ, nhưng khi che chắn lấy nàng, nàng lại cảm thấy lòng an yên đến vô thường.

Họ, hai con người, hai ánh mắt, trao cho nhau cái nhìn như ẩn chứa biết bao điều muốn nói. Có chút ấm áp chạy dọc, có chút cảm giác đặc biệt xôn xao nơi lòng ngực.

- Sau này, hãy tự chăm sóc lấy mình. - Thiên Anh vẫn đứng đối mặt với Tuyền Hinh mà không hề di dời dù chỉ là nửa bước.

- .....

- Đừng tự cô lập mình nữa. Mạnh dạn hơn, hoà đồng hơn. Đừng mặc cảm, vì chẳng ai chê bai cậu đâu.

- ......

- Cậu xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn thế.

- .....

Tuyền Hinh khoé mắt nhoè đi. Chẳng biết là vì điều gì, mà lòng nàng lại đau như bị xẻ nát. Nàng đang luyến tiếc điều gì? Đang khổ đau vì điều gì? Chẳng phải mọi chuyện đã ổn thoả rồi hay sao?

Mối quan hệ này cuối cùng cũng đã đến lúc kết thúc, không dây dưa mà lại vô cùng dứt khoát. Chẳng phải đây chính là những điều mà nàng từng mong muốn?

Đôi tay nàng run rẩy, muốn nắm khẽ vạt áo của đối phương, để van xin đối phương đừng đi. Nhưng sau cùng, nàng cũng buông lỏng đôi tay và bỏ qua cái níu kéo ấy. Vì nàng nghĩ, cuộc sống của Thiên Anh, không có nàng, có lẽ sẽ trọn vẹn hơn...

Thiên Anh lấy ra từ trong túi một chiếc vòng đính đá hệt như chiếc vòng lúc trước. Nhưng lần này, cô tặng nàng bằng cả tấm chân tình, với hy vọng duy nhất, rằng cánh tay ấy, sẽ có một ngày có thể cử động trở lại.

- Ngày 13 tháng 3, thứ tư tuần sau, chúc mừng sinh nhật sớm. - Thiên Anh vừa nói, vừa đeo nó vào cánh tay phải của Tuyền Hinh.

Qua một lần vô tình trông thấy lý lịch học sinh của nàng, Thiên Anh đã luôn khắc trong tâm ngày sinh nhật của đối phương. Chiếc vòng này cô đã mua từ rất lâu, nhưng vì muốn đợi đúng ngày sinh thần để biếu tặng nên cô đã cất giữ nó thật cẩn thận.

Thế nhưng, có lẽ... duyên số đã ngăn cản không cho cô đợi đến được ngày ấy...

Nhưng rồi đột nhiên, Tuyền Hinh gỡ đi chiếc vòng ấy, trả lại cho Thiên Anh trong chớp nhoáng.

- Tôi muốn nhận quà sinh nhật đúng ngày. Thứ tư tuần sau, bảy giờ tối, quán cà phê K.O. Lần cuối cùng gặp nhau, đừng đến muộn nhé. - Tuyền Hinh cố nén đi chất giọng đang lạc dần của mình, gồng cả cơ thể để ngăn không cho thứ cảm xúc dường như suýt bật khỏi nơi lòng ngực mà khóc oà lên.

Dưới cơn mưa ồ ạt vẫn đang đổ ào ngoài kia, có hai con người, vẫn cứ lặng đi nhìn nhau như thế...

Một khoảng lặng như bóp nghẹt tất cả...

Quy luật của chuyện tình cảm thật sự rất đơn giản. Không thể đến với nhau, thì căn bản là với tư cách làm bạn của nhau cũng không có. Bởi lẽ, chấm dứt chính là liều thuốc chữa trị tốt nhất cho cả đôi bên.

Để rồi thời gian sẽ có lúc xoá nhoà tất cả. Để rồi, có một ngày, lại lãng quên nhau và tự tin bước đi trên con đường riêng của mỗi người.

Chẳng còn phải vấn vương, chẳng còn phải bận lòng...

***

Ngày 13 tháng 3, một ngày giữa tuần bình thường với bao người, nhưng lại là ngày đặc biệt trong lòng Thiên Anh, và Tuyền Hinh.

Thiên Anh gói chiếc vòng trong một chiếc hộp nhỏ. Tỉ mỉ lựa chọn thêm chiếc túi đựng quà sao cho thật bắt mắt.

Sau nửa giờ hơn điệu đà trước gương, chiếc honda quen thuộc của Thiên Anh bắt đầu lăn bánh.

Bây giờ chỉ mới tầm sáu giờ, Thiên Anh nhất quyết phải đến sớm hơn nàng vì không muốn nàng phải là người chờ đợi.

Nhưng liệu, con đường đến gặp mặt Tuyền Hinh lần cuối cùng có khó quá hay không? Khi mà vừa rẽ phải vào một con phố vắng, cô đã bị một đám người to con vạm vỡ chắn hết lối đi. Chiếc xe ngay lập tức bị cưỡng bức dừng lại.

Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thiên Anh lớ ngớ nhìn quanh, nhưng hình như có chút bất an giẫy lên trong lòng.

Không nói không rằng, bọn chúng đột nhiên lao đến.

Thiên Anh tuy đã từng theo cha học ít võ phòng thân, nhưng cũng không thể so đo được với bọn người lạ mặt này. Chưa kể đến chuyện mười đánh một không chột cũng què, Thiên Anh căn bản là không còn đường để phản kháng.

- Này! Tụi bây là ai? - Vừa la, Thiên Anh vừa né đòn theo phản xạ. Nhưng vẫn không thể tránh khỏi những cú đấm, cú đá thật căng khiến cho cô đau đến tận xương tủy.

Thế rồi, bỗng dưng, đâu đó vang lên chất giọng uy lãnh của một người con gái. Nhưng, giọng nói này, Thiên Anh cảm thấy đặc biệt quen thuộc...

- Tôi bảo các cậu một đánh một. Chứ không phải hội đồng người ta như thế này!

Bị uy quyền áp đảo, bọn chúng ngay lập tức dạt ra.

Tiếng bước chân lãnh khốc tiến gần hơn, đến khi bóng người ấy đã dừng lại trước mặt Thiên Anh, cô nàng mới chật vật ngước mắt nhìn lên.

Và có lẽ, điều đang hiện diện ngay trước mắt, đã mang đến cho cô một cú sốc khá lớn.

- Hàn... Hàn??? - Thiên Anh gặng nói đan xen những tiếng ho khổ sở.

Khác với vẻ thục nữ, hiền lành thường ngày, Hàn Hàn hôm nay toàn diện đều toát lên khí chất lạnh băng, ánh mắt lãnh đạm, vô cảm đến rợn người.

- Lục Thiên Anh, con gái duy nhất của Lục Thuần Mạnh - người đã luôn giấu tên thật đằng sau cái tên Mã Vạn Sinh.

Hàn Hàn mạch lạc buông lời. Thiên Anh dù toàn thân đều đang đau đến rã rời, vẫn cố gắng gượng mình ngồi dậy.

- Cậu... Hàn Hàn cậu...

Hàn Hàn đôi mắt dâng lên nỗi hận thù, một tay xốc lấy cổ áo Thiên Anh, cái nghiến răng uy lãnh khiến đối phương sợ đến run người.

- Lẽ ra tôi nên nhận ra sớm hơn. Cậu đến cạnh Tuyền Hinh là có mục đích. Lẽ ra tôi nên một tay tiêu diệt cậu sớm hơn!!!

Thiên Anh toàn thân tê liệt, đau đến không còn sức kháng cự:

- Hàn Hàn, tớ... Cậu nghe tớ giải thích...

- Còn cần phải giải thích? Loài súc sinh như cha cậu, đẻ ra một tiểu súc sinh như cậu, nếu không tiêu diệt sớm, sau này thật sự rất nguy hiểm cho loài người đó.

Hàn Hàn gồng mình, xiết chặt cổ áo Thiên Anh hơn.

- Hàn Hàn... - Thiên Anh đuối hơi la lên một tiếng. Mồ hôi và máu trộn lẫn ướt sũng một vùng.

- Hôm qua, cậu suýt làm nhục tôi. Tôi đã không tính sổ. Nhưng chuyện cậu có ý định ám hại Tuyền Hinh, tôi nhất định phải xử lý thật gọn gàng!!!

Hàn Hàn vung một cú thật hăng tiết vào tấm thân thương tích của Thiên Anh. Khiến cho chiếc vòng trong giây phút cũng bị ép đến văng ra ngoài.

Sợ nó bị vấy bẩn, Thiên Anh cố vươn tay nhặt lấy nó. Đây là món quà hy vọng dành tặng cho Tuyền Hinh, dù bất cứ chuyện gì cũng không thể đánh mất.

Thế nhưng...

- Aaaaa! - Hàn Hàn đạp vào cánh tay của Thiên Anh khiến cô nàng đau đến ứa nước mắt. Không kiềm được liền hét lên một tiếng hãi hùng

Trong khi Thiên Anh nơi này đang vất vả đối mặt với Hàn Hàn, thì ở một góc khuất nào đó, Bạch Phát áp điện thoại trên tay, bình thản nói:

"Thưa ông, con bắt gặp Thiên Anh đang bị đám người của Hổ Phách vây đánh, ngay góc phố J. Con nên làm sao? Ra cứu lấy Thiên Anh hay vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch bắt cóc Tuyền Hinh?"

"Cái gì? Thiên Anh đang bị đánh sao? Tình hình hiện tại thế nào?"

"Thưa ông, Thiên Anh không còn đường kháng cự. Theo con quan sát, Hàn Hàn hình như không có ý định sẽ tha cho Thiên Anh."

"Mẹ kiếp! Thị Trâm, ra lệnh hủy kế hoạch bắt cóc hôm nay! Bạch Phát, cậu ra cứu Thiên Anh. Tôi sẽ phái thêm người lên đó để ứng phó cho cậu. Con gái tôi nhất định phải toàn mạng trở về!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro