CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng trôi qua...

Thiên Anh một tuần nghỉ hết bốn ngày, điện thoại thường xuyên không liên lạc được. Có hôm đến lớp thì cứ phật phờ như những hồn ma vất vưởng trên cành cây.

Tuyền Hinh trông thấy cũng cảm thấy lòng xót xa đến lạ. Nhưng nàng lại chẳng lần nào đến quan tâm hay buông một lời hỏi han. Vì nàng sợ, Thiên Anh sẽ lại nghĩ quẩn đi theo một hướng khác. Vì nàng sợ, Thiên Anh sẽ lại ngộ nhận thứ tình cảm mà nàng dành cho cô.

Hôm nay, Thiên Anh lại không đến lớp.

Nhìn sang chiếc bàn vắng đi một bóng người đã từng quen thuộc, Tuyền Hinh không lần nào cảm thấy lòng an yên.

Bạch Phát bên cạnh gõ nhẹ vào mặt bàn, tạo ra thứ âm thanh khẽ khàng để kéo hồn Tuyền Hinh trở về. Ánh mắt Tuyền Hinh lập tức rời khỏi chiếc bàn nơi đó, quay sang Bạch Phát, gượng cười một cái.

- Phát gọi Hinh à?

- Hinh lại nghĩ đến Thiên Anh?

- ......

- Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa. Cậu ấy qua một thời gian rồi sẽ trở lại bình thường thôi. Mà có bài này Phát chưa hiểu lắm, Hinh giảng lại cho Phát nha?

Bạch Phát và Tuyền Hinh từ khi nào đã trở thành đôi bạn cùng tiến thân thiết nhất trong lớp học.

Bạch Phát điềm đạm, tính khí không nóng nảy như Thiên Anh nên chưa bao giờ khiến nàng buồn.

Bạch Phát chịu khó, bản tính siêng năng lại nhiệt huyết. Những gì nàng giảng dạy đều chăm chú tiếp thu không sót một từ.

Bạch Phát là tuýp người con trai ga lăng, bất kể là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, đều không cần đến đôi tay ngọc ngà của nàng giúp đỡ.

Bạch Phát đưa đón nàng đi học mỗi ngày, tâm sự với nàng rất nhiều chuyện, cảm thông cùng nhau rất nhiều điều.

Nói đến những ưu điểm, Bạch Phát không thiếu và cũng trăm phần hoàn hảo hơn Thiên Anh.

Tuy nhiên, vì sao nàng vẫn luôn cảm thấy trống trải, cuộc sống nhàn nhạt và không còn được xanh như ngày Thiên Anh bên cạnh...

Và hình như, mỗi một ngày trôi qua, nàng đều nhớ nhung đến bóng hình của đối phương. Bóng hình của một người con gái khác...

Nhận thấy Tuyền Hinh cứ lơ tơ mơ đâu đó, Bạch Phát tiếp tục huých nhẹ vào tay nàng hỏi han:

- Vẫn còn lo lắng cho Thiên Anh lắm à? Cậu ấy không sao đâu mà. Chuyện thất tình, rồi sẽ qua nhanh thôi.

Tuyền Hinh khẽ thở hắt ra một hơi.

- Nhưng mà... Hinh vẫn cảm thấy lo lắm. Phát không thấy sao? Cậu ấy vào lớp, mặt mày cứ như bị nghiện thuốc ấy. Hinh thật sự rất sợ...

- Trời, nghĩ xa đến vậy luôn hả? - Bạch Phát cười một tiếng. - Thôi nào, cứ mỗi lần nhắc đến Thiên Anh là Hinh lại xị mặt rồi. Hay là giờ, nói về Hinh đi?

Tuyền Hinh nhíu khẽ đôi mày thắc mắc:

- Nói về Hinh? Hinh có gì để nói?

- Phát biết Hinh cũng hai tháng hơn rồi, mà không biết gì về gia cảnh nhà Hinh cả. Hay là tâm sự với Phát đi, ba mẹ Hinh đâu, người thân Hinh đâu, sao lại để Hinh một mình thế này?

- Tại sao Phát lại muốn biết những chuyện này?

Bạch Phát tức khắc nhún vai, bình thản trả lời:

- Muốn biết về Hinh nhiều hơn một chút. Có thể giúp đỡ được gì sẽ giúp.

- Phát thật sự muốn biết?

- Hmm hửm! Tất nhiên. - Bạch Phát gật đầu chắc nịch.

- Được rồi, Hinh sẽ kể cho Phát nghe một câu chuyện...

***

Giờ tan học, trong khi chờ đợi Bạch Phát chen chúc dắt xe ra bãi. Tuyền Hinh lại đứng ngay hành lang chờ đợi Hàn Hàn bước ra sau khi xong việc với sổ sách.

Tuyền Hinh nhanh chóng giữ tay Hàn Hàn lại khi cô nàng vừa bước khỏi cánh cổng lớp.

- Ủa, Tuyền Hinh chưa về à?

- Hàn Hàn, tôi nhờ cậu một chuyện được không?

Hàn Hàn càng thắc mắc hơn, trước đây Tuyền Hinh chưa bao giờ nhờ vả ai cả, lần này, nhìn theo nét mặt nghiêm trọng ấy mà Hàn Hàn đột nhiên thấy lo.

- Chuyện gì vậy Tuyền Hinh?

Tuyền Hinh trùng xuống đôi lông mày, cái môi nhỏ lại thở dài não nề:

- Tôi muốn cậu khuyên nhủ Thiên Anh. Cậu ấy cứ như thế này, chắc chắn sẽ rớt đại học, điều quan trọng nhất chính là sức khỏe cậu ấy đang suy nhược dần.

- Hai người không nói chuyện với nhau hai tháng trời rồi, cậu còn lo cho cậu ấy làm gì? Lớn rồi, không biết tự chăm sóc bản thân thì tự mà chịu chứ, lại còn phải đợi người ta nhắc sao? - Hàn Hàn trái lại, tỏ ý vô tâm hơn và dường như không buồn đến việc Thiên Anh sẽ sống chết ra sao.

Chỉ cần cô ta đừng đến gần Tuyền Hinh nữa là cô đã vô cùng nhẹ lòng.

- Nhưng mà... tôi thấy rất áy náy. Là tại tôi cậu ấy mới thành ra như vậy...

- Đâu thể nào tại cậu? Tình yêu miễn cưỡng được sao? Con gái với con gái yêu nhau là trái với quy luật tự nhiên. Cậu không có lỗi, lỗi là do cậu ấy chưa trưởng thành. Cái thể loại người như Thiên Anh, chơi bời không có tương lai, không có ý chí, thật sự không đáng để chúng ta thương hại.

- Hàn Hàn, xem như tôi năn nỉ cậu vậy. Cậu hãy giúp tôi khuyên nhủ cậu ấy. Tôi sẽ tạ ơn cậu bằng bất cứ điều gì. - Tuyền Hinh đôi mắt trầm xuống, nơi khóe mắt hình như đã bắt đầu ửng đỏ.

- Từ khi nào cậu lại trở nên lo lắng cho cậu ấy đến mức phải hạ mình như vậy?

Câu nói của Hàn Hàn khiến Tuyền Hinh ngay tức khắc khựng lại. Vốn dĩ là không thể trả lời được. Là vì lý do gì? Chỉ đơn thuần là vì quan tâm thôi mà...

Tuyền Hinh im lặng một lúc rất lâu, nhận thấy bản thân đã vô tình gây khó dễ cho đối phương, Hàn Hàn liền tiếp lời:

- Thôi được rồi. Tớ sẽ cố gắng khuyên nhủ cậu ấy. Nhưng tớ không chắc sẽ làm được đâu đó.

Tuyền Hinh từ buồn rầu chuyển sang tươi tắn hơn một nét. Khóe môi liền nở rộ lên một nụ cười cảm kích:

- Cám ơn cậu... Cám ơn nhiều lắm...

***

Biết được tin Thiên Anh lại đi đến quán X cũ, Hàn Hàn đã không ngần ngại mà xông thẳng vào đám người đang nhốn nháo bên trong, ánh mắt không ngừng láo liếc tìm kiếm bóng hình của Thiên Anh.

Và cô dừng mắt tại một góc nhỏ nào đó trong bóng đêm với những ánh đèn chói lóa. Thiên Anh đang hút thuốc, phì phà làn khói ra trước mặt. Tay nâng cốc bia tung hô, nhâm nhi một mình.

Hàn Hàn hằn hộc bước đến, bất thình lình xách cánh tay Thiên Anh lên, khiến cho lon bia đang cầm trên tay cô nàng liền rơi xuống, đổ tràn ra mặt sàn.

- Má! Con chó nào vậy? - Bị quấy nhiễu, Thiên Anh tục tĩu buông lời, nhưng đến khi phát hiện ra Hàn Hàn đứng đấy, liền trố mắt ngạc nhiên.

- Cậu... cậu... đến đây làm gì?

- Đi về! - Hàn Hàn mạnh mẽ kéo Thiên Anh đứng dậy, nhưng vô ích.

- Làm cái quái gì vậy? Buông ra! - Thiên Anh hất ra không chần chừ.

Toan đưa điếu thuốc lên miệng nhưng đã bị Hàn Hàn giật phăng đi, quẳng xuống sàn và giẫm cho tắt hẳn.

- Này! - Thiên Anh bực dọc hét lên một tiếng. - Rốt cuộc cậu muốn gì? Bây giờ Tuyền Hinh đã tránh né tôi rồi đó. Hai chúng tôi không còn bất cứ mối quan hệ gì. Còn chưa vừa lòng cậu sao?

- Cậu có phải con người không vậy? Sống như vậy cũng được cho là sống sao? Nhu nhược, yếu đuối, cẩu thả, lôi thôi lếch thếch. Tôi nghĩ không chỉ mỗi Tuyền Hinh, mà cho dù cậu có tỏ tình với hàng trăm cô gái khác cũng sẽ bị từ chối thôi.

- Im đi! Tôi sống như thế nào cần cậu quan tâm sao? - Vừa dứt lời, Thiên Anh liền đưa ngay lên môi một viên thuốc màu trắng, tròn và nhỏ.

Hàn Hàn hốt hoảng tột độ, định can ngăn, nhưng đã quá muộn khi Thiên Anh một hơi đã nuốt trửng vào trong cuống họng.

- Cậu... cậu còn dùng cả mấy cái này sao? - Hàn Hàn trố mắt như không thể tin được.

Thuốc có tác dụng khiến con người ta thoát mình khỏi nỗi đau của thực tại, gây ra ảo giác với những hồi ức đẹp nhất, những viễn cảnh mà bản thân ta cảm thấy mãn nguyện và hài lòng.

Ít phút sau đó, mặc dù người con gái ấy là Hàn Hàn, nhưng Thiên Anh lại lờ mờ nhìn ra bóng hình của Tuyền Hinh ngay trước mắt. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung từng chôn sâu liền túa ra như vũ bão. Khiến Hàn Hàn thoảng thốt một phen vì bị đôi tay ấy ghì chặt bờ vai mình.

- Tuyền Hinh, cậu không nhớ cậu đã từng cô đơn như thế nào, và tôi là người đã giúp cậu thoát khỏi sự mặc cảm ấy sao?

Hàn Hàn vùng vẫy khi khuôn mặt Thiên Anh đang dần tiến gần hơn. Mùi hôi của thuốc và rượu bia khiến cô dường như muốn nôn ra tất cả.

- Tôi không phải Tuyền Hinh. Thiên Anh, buông tôi ra!!!! Tôi là Hàn Hàn, là Hàn Hàn!!!

- Tuyền Hinh, có phải cậu chê tôi học dốt không? Tôi có gì không tốt bằng mấy gả đàn ông kia chứ? Tuy thân tôi là con gái, nhưng tôi vẫn thừa sức chăm sóc cậu mà...

- Thiên Anh, buông! - Hàn Hàn mặt mày đã nhăn nhúm hết sức có thể.

- Tuyền Hinh, tôi thật sự rất thích cậu đó.

Thiên Anh đang rơi vào trạng thái thực giả trộn lẫn, chỉ nhìn thấy trước mắt là Tuyền Hinh, và luôn muốn nắm chặt lấy nàng, không cho nàng vụt mất dù chỉ là một giây.

Thiên Anh mạnh mẽ dí sát bờ môi đó, cứ ngỡ rằng đó là bờ môi quyến rũ của người con gái mình yêu thương. Bao nhiêu sự đắm đuối đều gửi trọn vào đấy.

- Hm... Đừng... - Hàn Hàn hốt hoảng tách ra, nhưng chưa được ba giây sau lại bị Thiên Anh khóa chặt môi. Và cô đã bắt đầu cảm thấy mệt phờ, lực bất tòng tâm.

Thiên Anh như con thú hoang dại, ngấu nghiến lấy đôi môi đang bị cưỡng đến bật khóc trước mắt. Không hề hay biết rằng, nước mắt Hàn Hàn tự lúc nào đã trải dài hai bên gò má. Đôi tay hết sức vùng vẫy cuối cùng cũng buông lõng vì bất lực.

Và cùng lúc đó, điện thoại Thiên Anh đổ lên một hồi chuông. Hàn Hàn vô tình lướt mắt nhìn sang, lại trông thấy trên màn hình hiện lên chữ "Cha" cùng một dãy số dài ngoằng.

Chuyện sẽ chẳng là gì nếu như, tấm hình Thiên Anh đặt cho cha lại là một gương mặt quen thuộc mà Hàn Hàn và ông chủ Hổ Phách của cô vẫn luôn hằng tìm kiếm:

"Là ông ấy!!!" - Hàn Hàn thầm nghĩ trong đầu, mọi cử động ngay lập tức ngừng lại, toàn thân cứng đờ.

Trong khi đó, Thiên Anh chẳng hề hay biết gì, vẫn say sưa hôn đắm đuối và nghịch lấy đôi môi của Hàn Hàn.

"Thiên Anh là con của Mã Vạn Sinh sao?" - Nỗi oán hận bất giác dẫy lên nơi lòng ngực...

***

Trong khi đó, tại nhà của Thiên Anh lúc bấy giờ...

- Con đã tìm được tung tích của Hổ Phách. - Bạch Phát chắp hai tay đằng sau, nghiêm mặt báo cáo kết quả thu được trong hơn hai tháng qua.

Ông Mạnh mặc dù đang bực dọc vì đứa con gái hư hỏng gọi mãi chẳng chịu nhấc máy, cũng liền trở nên sáng trưng đôi mắt. Ngay lập tức hỏi lại một lần:

- Cậu nói sao? Cậu đã tìm được tung tích của Hổ Phách? Hắn ta đang ở đâu?

- Tuyền Hinh nói, ông ta đang làm việc bên Mỹ. Cô ấy còn nói, trước đây ông ta làm trong thế giới ngầm, nhưng từ lúc cô bị kẻ thù của ông ta đập đến gãy tay khiến cho bị liệt, ông đã rửa tay gác kiếm và bỏ sang Mỹ để tìm công ăn việc làm chân chính. Đồng thời, thuê hẳn một đội vệ sĩ để bảo vệ cho cô. Những dãy phòng tại khu chung cư cô đang sống, đa số đều là người của ông ta. Và còn một người được phái vào lớp để trông chừng cô, chính là Trương Hàn Hàn.

Thị Trâm đang uống nước bỗng nhiên phụt ra một hơi, bất ngờ vô cùng:

- Cậu nói con bé lớp trưởng sao?

Bạch Phát nghiêm nghị gật đầu một cái thật dứt khoát.

Có ai lại ngờ rằng, bề ngoài thuần khiết, hiền lành của Hàn Hàn lại có thân phận là một vệ sĩ?

Ông Mạnh cười lớn một tràng dài, đôi tay vỗ lộp bộp không ngớt lời khen:

- Tốt! Tốt lắm! Cậu làm rất tốt! Tôi không ngờ, chỉ mới hai tháng hơn, cậu đã khiến Tuyền Hinh phải chia sẻ cho cậu mọi chuyện. Tôi chọn cậu quả không sai. Haha.

Bạch Phát khẽ nhếch nhẹ một bên môi, tay vẫn lãnh đạm chắp ra phía sau:

- Thật ra Tuyền Hinh chỉ kể cho con nghe một nửa. Một nửa còn lại là do con quan sát xung quanh và tự điều tra ra. Nhưng thưa ông, con nghĩ nếu muốn bắt Tuyền Hinh làm con tin, chắc không phải là điều dễ dàng. Một mình con chắc chắn sẽ không thể thành công.

Ông Mạnh đưa điếu thuốc lên miệng, tiện tay vứt đi gọng kính lão dầy cộm.

- Chuyện đó cậu yên tâm, tôi sẽ sắp xếp. Chỉ khi nào có lệnh của tôi, cậu mới được phép hành động. Không được tùy tiện làm bất cứ điều gì, rõ chưa?

- Vâng. Con biết rồi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro