CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào, vì quán vắng khách, Thiên Anh rất nhanh đã trông thấy Tuyền Hinh nép mình nơi góc gian phòng.

Một mình với tách cà phê đắng nghét trên mặt bàn, Tuyền Hinh chẳng hề mảy may nhận ra Thiên Anh đã ngồi cạnh nàng tự lúc nào.

Mắt vẫn lơ đễnh hướng ra ngoài khung cửa sổ rộng lớn. Dường như chất chứa nhiều tâm sự.

Thiên Anh huých khẽ vào tay Tuyền Hinh. Tuy đã rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ khiến con người đang treo hồn ngược cành cây kia giật thót mình. Bờ vai tức khắc run lên.

- Trời đất! - Tuyền Hinh trố mắt. - Đến hồi nào sao không gọi? Định nhát ma nhau à? - Nàng xoa nhẹ phần ngực, thở phào ra một hơi.

Nhìn thấy bộ dạng của Tuyền Hinh, vẫn còn tỉnh táo, thần sắc không phải là quá tồi tệ. Thiên Anh cũng an tâm được một phần.

- Ủa, lúc nãy thấy khóc lóc ỉ ôi. Sao bây giờ trông... tươi tắn thế? Có chuyện gì mà cậu gọi tôi gấp thế này? Tư Trần đâu? Anh ta không đi với cậu sao?

Tuyền Hinh nhướng nhẹ mày, tay vén khẽ lọn tóc, thắc mắc hỏi:

- Tôi khóc? Tôi khóc hồi nào?

- Lúc nãy rõ ràng tôi nghe tiếng cậu sụt sịt. Lại còn có tiếng nức nữa. Cậu không khóc thì là gì?

Như chợt suy nghĩ được điều gì đó, Tuyền Hinh bỗng nhiên phì cười thành tiếng.

- À lúc nãy tôi đang ăn mỳ xào, cắn nhầm miếng ớt nên nước mắt nước mũi ròng ròng luôn. Lại còn bị nấc cụt nữa. Phải tu nước ừng ực mới trị hết đấy.

Nghe đoạn, Thiên Anh suýt nữa là té ngửa người. Chuyện tưởng chừng như to lớn, nhưng hoá ra chỉ là do lo lắng đến thừa thải. Báo hại cô suốt cả đoạn đường cứ thấp thỏm mãi không yên.

- Xem như bỏ qua chuyện ấy. Nhưng còn Tư Trần đâu? Sao lại bỏ cậu một mình ở đây?

Nghe nhắc đến Tư Trần, Tuyền Hinh bỗng nhiên bí xị mặt mày. Cái môi nhỏ nhắn khẽ khàng thở ra thành tiếng.

- Bạn gái anh ấy... có chuyện gấp. Anh ấy về rồi.

Thiên Anh ngạc nhiên hơn, anh ta đã có bạn gái? Sao lại còn tình nguyện đưa đón nàng đi học mỗi ngày? Đúng là đàn ông trăng hoa chẳng ai có thể tin được.

- Ơ hơ. Cuối cùng cũng là một anh chàng đểu giả bay bướm. Có bạn gái mà giấu đến tận bây giờ. - Thiên Anh cười, hình như bớt đi được một tình địch nặng ký, trong lòng nhẹ nhõm hẳn ra.

- Thiên Anh à. Tôi... lỡ thích anh ấy mất rồi. Phải làm sao? - Tuyền Hinh buồn hiu nhìn lấy Thiên Anh.

Khuôn miệng nàng không ngừng trề ra lộ rõ vẻ hờn dỗi.

Hờn vì những việc tốt anh đã làm, khiến lòng nàng rung động, khiến trái tim nhỏ vô tình đập trật nhịp.

Hờn vì sự quan tâm ấy, đã khiến nàng đắm chìm trong cái cảm giác ấm áp, đê mê khó cưỡng.

Hờn vì tất cả những lời anh nói, khiến nàng bắt đầu ngộ nhận lấy tình cảm cho riêng mình.

Nàng hờn anh, nhưng Thiên Anh nơi này thì lại đang hờn lấy nàng.

Hờn vì tấm chân tình này vẫn không đủ để sánh so với một ả con trai chỉ vừa quen biết.

Hờn vì nàng quá ngây thơ hay giả vờ ngây thơ để không nhận ra thứ tình cảm mà cô đang âm thầm cất giấu.

Hờn vì nàng đã phớt lờ một người đã luôn vì nàng, vì nàng trong bất cứ mọi tình huống, mọi hoàn cảnh.

Nhìn thấy vẻ mặt Thiên Anh cứng đờ đi. Tuyền Hinh thấy lạ, bèn huých vào tay cô khiến cô bừng tỉnh.

- Có nghe tôi nói gì không vậy hả? Đực mặt ra đó nghĩa là sao?

Thiên Anh cũng thở dài, ánh mắt bỗng nhiên chuyển sang nghiêm túc ngời ngời. Nhìn thẳng vào mắt Tuyền Hinh không chút trốn chạy.

- Tôi có thua anh ta ở điểm nào không? - Thiên Anh thẳng thừng buông một câu.

Một câu hỏi khiến Tuyền Hinh phải khựng lại trong giây phút.

- Cậu... đang nói gì vậy?

- Tôi không tốt bằng anh ta sao? À hay là vì tôi không giỏi giang nhỉ?

Tuyền Hinh bỗng nhiên ngờ ngợ ra điều gì đó. Và bắt đầu lờ mờ hiểu ra điều mà Thiên Anh đang đề cập đến. Cô muốn lẩn tránh, nhưng ánh mắt ấy sao quá đỗi bi thương khiến lòng cô bộn phần rối bời.

- Thiên Anh... Thôi về thôi. Cậu đèo tôi về nha. - Tuyền Hinh e dè cười lên một tiếng.

Tay loay hoay dọn dẹp túi xách, cũng như để chấm dứt tình huống khó xử đang hiện diện trước mắt.

Nhưng, mọi thứ vẫn không nhanh hơn cái níu tay của Thiên Anh. Và cuối cùng, chuyện không muốn xảy ra rồi cũng sẽ xảy ra.

- Tôi thích cậu, Tuyền Hinh. Không biết liệu... tôi có cơ hội để...

Thiên Anh còn chưa kịp dứt lời. Tuyền Hinh đã nhanh chóng ngắt thoại:

- Thiên Anh. Tôi thật sự không hề nghĩ tôi với cậu có thể... Hai chúng ta... là con gái. Tôi không có ý gì nhưng mà tôi rất khẳng định tôi sẽ không thích người cùng giới.

Thiên Anh nghe đoạn liền cảm thấy tim mình chợt lạnh. Nơi lòng ngực ngay tức khắc như xuất hiện một vết thương vô hình, không ngừng rỉ máu, không ngừng nhói và quặn đau.

- Nhưng mà... Tôi...

Và Thiên Anh lại một nữa bị Tuyền Hinh ngắt đoạn:

- Cho dù ngoại hình cậu khá giống con trai. Nhưng không đồng nghĩ cậu sẽ là con trai. Cậu mãi mãi vẫn chỉ là một đứa con gái. Cậu nên nhớ điều đó. Và hai người con gái yêu nhau thì...

Thiên Anh khẽ mỉm cười nhẹ, buồn tênh đáp lại:

- Tôi chưa từng nghĩ tôi là con trai. Và cũng không có ý định trở thành con trai để đi cưa cẩm con gái. Tôi thích người cùng giới, chỉ đơn giản là vì thích thôi.

- Thế tại sao cậu lại... cắt tóc ngắn, rồi ăn mặc như thế này...

- Vì tôi nghĩ... ngoại hình như vậy sẽ dễ khiến phái nữ rung động hơn.

Tuyền Hinh bỗng nhiên phì cười bởi cái suy nghĩ ấu trĩ của đối phương.

- Cậu trẻ con quá. Cho là cậu đã tán đổ một người con gái đi. Nhưng cậu cũng không thể tin rằng tình yêu đó là thật. Có khi, họ chỉ yêu thương cậu vì bề ngoài cậu giống con trai thôi.

Thiên Anh đắm say nhìn vào đôi mắt đen láy của Tuyền Hinh. Tay vẫn cố gắng níu nàng lại như sợ sẽ vụt mất nàng khỏi tầm tay bất cứ lúc nào.

- Nói đi nói lại, tôi vẫn không hiểu câu trả lời của cậu là gì? - Thiên Anh không ngừng mong chờ một câu trả lời thoả mãn hơn.

Tuyền Hinh tay vén khẽ lọn tóc, ánh mắt ngay lập tức chuyển hướng sang nơi khác. Ngượng ngập trả lời:

- Tôi... Tôi thật sự không hề nghĩ chúng ta nên tiến xa hơn. Từ trước đến nay tôi vẫn chỉ xem cậu là một người bạn thân cùng giới, không hơn không kém.

Thiên Anh nghe như nơi trái tim nhỏ đang rạn nứt thành từng mảnh. Không kiềm được xúc cảm liền thở hắt ra một tiếng thật mạnh.

Đây chính là thứ cảm giác bị đối phương từ chối? Ừ thì bây giờ đã đến lúc được nếm trải rồi. Nó đau, đau đến xé lòng.

Trên con đường về nhà, Tuyền Hinh cùng Thiên Anh tựa như hai người xa lạ. Chẳng ai nói với nhau câu nào. Chỉ còn tồn lại nơi đây tiếng gió rít lên từng cơn, nghe thật bi ai.

***

- Tuyền Hinh, tôi có thể cùng cậu ăn sáng không?

- Xin lỗi cậu... Tôi ăn gần xong rồi, cậu ngồi đi. Tôi lên lớp trước nhé.

***

- Tôi có thể hỏi bài cậu không Tuyền Hinh?

- Tôi cũng đang bận ôn bài rồi. Hay là cậu nhờ Hàn Hàn nha? Cậu ấy giỏi hơn tôi.

***

- Tuyền Hinh, sao cậu lại xin chuyển chỗ vậy?

- À không, mắt tôi hơi yếu. Muốn ngồi gần bảng hơn cho tiện việc ghi chép thôi à.

***

Và cứ thế, cứ mỗi một ngày trôi qua, Thiên Anh cảm thấy mối quan hệ giữa cô và Tuyền Hinh bị ngăn cách dần theo thời gian.

Người đời lạ lẫm như thế đấy. Một khi họ biết được thứ tình cảm trong ta đang ấp ủ, ắt hẳn họ sẽ từng bước rời xa ta hơn. Vì họ sợ phải đối mặt nhau trong khó xử, phải trò chuyện với nhau trong cái ngượng ngập e ngại. Vì họ sợ, nếu gần nhau quá lâu, ta sẽ yêu thương họ nhiều hơn.

Thế nên, họ chọn cách trốn tránh, chọn cách chấm dứt, chọn cách cắt đứt mọi thứ, để cho đôi bên không còn vương vấn, hay bận tâm bất cứ điều gì.

Kỳ thi học kỳ một qua nhanh, điểm số của Thiên Anh không khá hơn chút nào mà còn trăm phần tệ hại hơn. Tuyền Hinh dù biết, nhưng vẫn chẳng buồn hỏi han. Thầm nghĩ, có lẽ, nàng đã sắp sửa có một người bạn thân mới rồi...

Bước sang học kỳ hai, Tuyền Hinh xin phép chuyển chỗ. Thiên Anh nghe liếng thoáng đâu đó, vì Bạch Phát chỉ khá mỗi môn toán, những môn còn lại vẫn ở mức tầm trung bình nên cần người kèm cặp. Thị Trâm đã không chần chừ mà xếp hai người bọn họ ngồi cạnh nhau.

Chứng kiến Tuyền Hinh và Bạch Phát ngày một thân nhau, Thiên Anh trong lòng ngổn ngang đầy khó chịu. Và cũng kể từ hôm ấy, cô đã sa ngã trong rượu thuốc, tâm trí để học hành rốt cuộc cũng chẳng còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro