CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua trong sóng yên biển lặng kể từ ngày Thiên Anh trở về với trường học.

Kỳ lạ thật. Tên Bá Dương ấy không một lần đến tìm cô. Và điều tất yếu là cô cũng chẳng dại mà chủ động tìm hắn. Nghĩ cũng thật không thông, con người kềnh càng như hắn ta, không lý nào lại quên béng đi cơ hội hiếm hoi để hành xác cô. Ấy vậy mà... mọi chuyện đều đang trở nên im chìm dần, và sự bàn ra tán vào cũng gần như đang đi vào trong quên lãng.

- Thật khó hiểu. Nó định âm mưu gì chăng? - Thiên Anh cắn nhẹ đầu bút. Mắt cứ hướng lên trần ra vẻ trầm ngâm suy tư.

Trong khi đó, Tuyền Hinh kề bên thì vẫn đang chăm chút dõi theo từng trang sách qua gọng kính tròn.

Thiên Anh không có tâm trí học hành, ngồi bên cạnh chỉ biết nhàm chán hết nằm rồi lại ngồi.

Cô nhìn quanh nhìn quất một lúc. Nhân lúc mọi người xung quanh đã rơi vào trạng thái ôn học kịch liệt. Thì Thiên Anh lại thầm nghĩ ra trò vui.

Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải đang buông thòng của Tuyền Hinh. Thừa biết nó không cảm nhận được gì, nhưng chỉ là với Tuyền Hinh.

Còn với cô, vẫn là thứ cảm xúc ấm áp trỗi dậy mỗi khi được đan lấy tay người cô yêu thương. Thứ cảm giác mà, cho dù có cho cô đánh đổi bằng mọi thứ để chiếm lấy, cô cũng một lòng cam chịu.

Tuyền Hinh chẳng mảy may hay biết gì, vừa đọc sách, vừa nói:

- Sao cậu không lo ôn bài đi Thiên Anh? Hai ngày nữa là bước vào kỳ thi học kỳ rồi. Học hành như cậu, rớt tốt nghiệp như chơi chứ đừng nói chi là đại học.

Thiên Anh vẫn lặng lẽ nắm tay Tuyền Hinh, miệng uể oải trả lời:

- Cậu ngày nào cũng cằn nhằn câu đấy, không chán sao hả? Tôi nói rồi. Tôi không cần học đại học cũng thành đạt như thường. Vả lại, tôi cứ bị cha chuyển trường miết, không thích ứng kịp với cách dạy mới, dốt cũng phải.

Tuyền Hinh buông bút, mái đầu lắc nhẹ vài cái tỏ ý không hài lòng. Sau đó liền hất mắt về phía bàn nhất đối diện với chiếc bàn giáo viên, nói:

- Cậu cứ ngụy biện. Đấy. Bạch Phát cũng chỉ vừa chuyển vào lớp được một tuần. Cậu ta vẫn theo kịp bài. Lại còn dẫn đầu lớp về bài kiểm tra toán vừa rồi nữa. Chỉ cần chịu khó thì có chuyện gì mà không thể chứ.

Nhắc đến Bạch Phát, Thiên Anh mới chợt nhớ đến sự hiện diện của cậu ta trong lớp. Ngày đầu tiên cậu vào lớp cũng là ngày đầu tiên Thiên Anh trở lại trường.

Bạch Phát sở một gương mặt sáng sủa, tóc tai y phục luôn chỉnh tề không điểm nào có thể bắt bẻ. Lại còn thường xuyên đeo lấy gọng kính vuông, vầng trán thì cao lộ rõ vẻ uyên thâm.

Thường thì những con người có tài học cao đều là những con người trầm lặng, hay nói chính xác hơn là bị trầm cảm và tách biệt với thế giới bên ngoài. Thiên Anh cho rằng, loại người này căn bản là rất nhàm chán.

- Cậu ta cứ như bị tự kỷ ấy. Cả tuần qua không thèm nói chuyện với ai. Cứ thui thủi một mình.

Vừa dứt lời, Thiên Anh ngay lập tức lãnh ngay cái lườm bằng nửa con mắt của Tuyền Hinh.

- Tôi cũng vậy đấy. Có ý kiến gì không?

Nhận thấy mình lỡ lời, Thiên Anh liền vội sửa:

- Cậu khác. Cậu là do... mặc cảm nên mới vậy. Mà bây giờ cậu đâu còn một mình. Có tôi rồi mà.

Tuyền Hinh hừ nhẹ. Môi định mắng thêm vài câu nhưng vô tình ánh mắt lướt xuống cánh tay, nhìn thấy bàn tay của Thiên Anh đang nắm lấy bàn tay mình một cách tùy tiện, đã vô cùng giận dữ.

- Này. Đừng nghĩ tôi không cảm nhận được gì thì cậu có quyền tùy tiện như thế? - Tuyền Hinh vừa nói, vừa trừng mắt nhìn xuống khiến Thiên Anh một phen hoảng hồn. Chưa kịp tận hưởng cho thoả mãn đã bị phát hiện rồi. Thật đáng tiếc.

- À không tôi... Tôi không có. - Thiên Anh ái ngại buông ra. Lòng ngực lại bắt đầu phập phồng không yên. Cái miệng lanh lợi thường ngày cũng không thể phát huy tác dụng.

Cũng may, không lâu sau đó, sự xuất hiện đường đột của Hàn Hàn đã cứu lấy cô một phen khó xử.

- Thiên Anh! Tối nay đến nhà tớ ôn bài, kỳ kiểm tra toán vừa rồi, điểm số của cậu thật sự quá tệ đi.

Hàn Hàn trong chớp nhoáng đã hạ lệnh khiến cho Thiên Anh phải ú ớ mất vài giây. Rất nhanh nhẩu, cô liền trả lời:

- Gì gì? Nhưng mà... tối nay tớ cũng đã hẹn với Tuyền Hinh ôn bài rồi. Thôi Tuyền Hinh kèm tớ được rồi. Không cần phiền cậu.

Thiên Anh nhướng mí mắt, đằng hắng một cái cùng huých khẽ tay Tuyền Hinh ám hiệu. Tuy nhiên, nàng lại cự tuyệt thẳng thừng, không chút hợp tác, ngay lập tức liền nói trái lại:

- Bao giờ? Tôi hẹn với cậu bao giờ?

Thiên Anh giận đến điên mất, tức tốc gục mặt xuống bàn như tránh đi ánh mắt của Hàn Hàn.

- Tối nay 6 giờ, không đến đừng có trách.

Thiên Anh lực bất tòng tâm, đành giở trò van nài thành khẩn. Cô đây chúa ghét là học. Tại sao Hàn Hàn cứ lại phải bận tâm đến thành tích của cô? Trong khi chính bản thân cô còn chẳng màng quan tâm đến.

- Thôi mà. - Thiên Anh chớp chớp đôi mắt, cái môi trề dài tỏ vẻ bản thân cô đây chính là người bị hại, vô cùng bi thương.

- Cho tớ ở nhà tự học đi. Nhà tớ gần nhà Tuyền Hinh, có gì không hiểu tớ tạt ngang nhà cậu ấy hỏi được rồi. Nhà cậu xa quá, tớ nhác lắm.

- Nhà tôi gần nhà cậu bao giờ? - Tuyền Hinh nói mà mắt vẫn dán chặt vào quyển sách trên mặt bàn.

Thiên Anh trong giây phút dường như không thể vặn vẹo thêm lời nào, chuyện cô đến nhà Hàn Hàn học ôn thì có liên can gì đến nàng mà nàng cứ thích thúc ép cô vào ngõ cụt thế kia?

- Vả lại, tối nay tôi cũng đã có hẹn với anh Tư Trần. Tôi không giúp cậu được đâu. Tốt nhất cứ để Hàn Hàn kèm cậu. Cậu ấy học giỏi hơn tôi.

Tuyền Hinh thẳng thừng từ chối, mà đâu ngờ rằng phía bên cạnh đã có người tối lại mặt mày chỉ trong một giây sau đó.

- Tư Trần Tư Trần. Suốt ngày chỉ biết mỗi Tư Trần. - Thiên Anh nhép nhép khuôn miệng lầm bầm.

Trong lòng lại bất giác dẫy lên cơn ghen tuông.

- Sắp thi rồi còn lo đi chơi? Biết khuyên tôi ở nhà ôn bài, còn cậu thì thong dong dạo phố cùng người ta thế à?

- Ai bảo tôi đi chơi? Anh Tư Trần khá giỏi môn ngoại ngữ. Tôi chỉ nhờ anh ấy giảng lại một số bài chưa hiểu thôi mà.

- Hàn Hàn cũng giỏi vậy. Không hiểu gì thì tối nay sang nhà học chung luôn đi. Cần gì phải đánh lẻ?

- Đánh lẻ đánh chẵn gì ở đây? Cậu này ngộ thật đấy. Tôi thích làm gì là việc của tôi chứ?

Hàn Hàn bị trận cãi vã của hai người họ khiến cho đầu óc nhức nhối vô cùng. Liền đưa tay ngăn cản trước khi cuộc đấu khẩu đi quá xa và dường như không có hồi kết:

- Thôi đi. Tóm lại là tối nay sáu giờ tớ chờ cậu đấy nhé Thiên Anh. Còn Tuyền Hinh muốn đi cùng ai là chuyện của cậu ấy. Cậu quản nhiều quá làm gì. Liệu hồn mà đến đúng giờ đấy. - Hàn Hàn trừng mắt nhìn Thiên Anh, vừa nói vừa viết lên mảnh giấy nhỏ địa chỉ nhà.

***

Giờ ra về hôm nay, cũng như mọi ngày, Thiên Anh đành ngậm ngùi diện kiến cảnh tượng người mình thích được một người con trai khác đèo trên yên sau. Nụ cười của Tuyền Hinh khi đối diện với Tư Trần, là rạng rỡ như đóa hoa, là tươi tắn như ánh nắng của mùa hạ. Thiên Anh dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận rằng, cô thật ganh tị với anh ta.

Vừa dắt xe ra bãi gửi, cô vô tình chạm mặt Bá Dương. Và cậu ta trông rất khác với tên cao kiều ngông nghênh thường ngày. Trên thân thể xuất hiện nhiều vết thương hãy còn loan máu. Trông cậu không được bình thường, hay nói chính xác là quá đỗi bất thường.

- Tớ xin lỗi. Xin lỗi. Đừng, đừng... hại tớ nhé. Xin lỗi. Xin lỗi. - Bá Dương ríu rít buông lời xin lỗi. Ánh mắt khi nhìn cô là trăm phần sợ hãi và tránh né.

Và rất nhanh sau đó, cậu đã co giò ngoảnh mặt chạy đi.

- Cậu ta... bị gì vậy? - Thiên Anh nghệch cả mặt, đôi chân ngay lập tức dừng bước, thật không thể thoát khỏi những khó hiểu đang quanh quẩn trong tâm trí ngay lúc này.

Đã có chuyện gì xảy ra với Bá Dương?

***

Sáu giờ tối, tại căn nhà khang trang nằm trải mình sau rặng cây dài...

Thiên Anh thật ngỡ ngàng khi trước mặt cô lúc này là một khu biệt thự đồ sộ, tráng lệ với thiết kế màu trắng tinh tươm.

Thiên Anh chắt lưỡi, không ngờ lớp trưởng Hàn Hàn của cô trông giản dị như thế, mà lại là một tiểu thư nhà giàu có quyền có uy.

- Nhà cậu đi đâu cả rồi? - Thiên Anh lạ lẫm hỏi khi giữa khu sảnh rộng lớn, lại chẳng có lấy một bóng người ngoài Hàn Hàn.

- Bố mẹ tớ đi công tác cả rồi. Cậu ngồi đi.

Hàn Hàn rót tách trà ấm bụng, đẩy nhẹ sang phía Thiên Anh mời mọc.

- Cậu có biết vì sao tớ bảo cậu đến nhà hôm nay không?

Thiên Anh hớp lấy ít nước, ngơ ngác trả lời:

- Ơ? Chẳng phải đến để ôn bài sao? Cậu này... hỏi ngộ nhỉ?

- Ừ. Thì cũng một phần đúng. Nhưng nguyên nhân chính là vì Tuyền Hinh.

Thiên Anh nghe đoạn suýt sặc nước, vội đặt tách trà xuống mặt bàn. Cứ mỗi lần ai đó nhắc đến Tuyền Hinh là cô lại khẩn trương hơn bao giờ hết.

- Tuyền Hinh? Tuyền Hinh có chuyện gì sao?

Hàn Hàn tay dọn lại đống sách vở, điềm đạm trả lời:

- Tớ không muốn vòng vo. Tớ muốn nói là... cậu có thể đừng quá thân thiết với Tuyền Hinh được không? Tớ sợ, cậu có ảnh hưởng xấu đến cô ấy.

Thiên Anh đôi mày ngay lập tức nhíu lại. Lời Hàn Hàn nói, thật tình thì có chút gì đó động chạm đến cô, nên cũng không thể tránh khỏi sự khó chịu trong lòng.

- Tớ là người tồi tệ đến vậy sao Hàn Hàn? Trong mắt cậu, tớ là một người không đáng tin đến như vậy?

- Tớ không có ý đó. Tớ từng hỏi Tinh Thần về cậu. Gia cảnh nhà cậu thì Tinh Thần không rõ. Nhưng mà... tớ nghe bảo cậu rất hay đến bar. Thích hút thuốc, nghiện rượu bia, cũng khá chơi bời. Tớ... chỉ sợ cậu ở cạnh Tuyền Hinh sẽ khiến cuộc sống cậu ấy thay đổi.

Thiên Anh căn bản từ sớm đã không hài lòng về cách nghĩ của Hàn Hàn. Nên sau đó những lời buông ra đều xen lẫn chút nóng nảy:

- Cậu nói vậy chả khác gì đang chê bai nhân cách của tớ? Tớ biết chuyện lần trước là do tớ gián tiếp suýt hại đời Tuyền Hinh. Nhưng bản thân tớ cũng đâu muốn? Là do cậu ấy tự đến bar thôi mà?

- Tớ không nói ai đúng ai sai. Tóm lại là gần mực thì không bao giờ sáng cả. Tớ cũng không có quyền ra lệnh cho cậu làm gì. Nhưng nếu cậu thật sự thương Tuyền Hinh, thì phải biết nghĩ cho cậu ấy chứ? Bạn bè của cậu, có mấy ai là người hiền lành đâu? Lỡ như... lại đến gây chuyện với Tuyền Hinh thì...

- Thôi đi. - Thiên Anh đập bàn, nóng gáy định tuôn xối xả thêm vài câu thì tiếng chuông điện thoại đổ ngang đã cắt đứt trận cãi vã nhỏ.

Trên màn hình là dãy số quen thuộc của Tuyền Hinh. Thiên Anh vừa thoáng ngạc nhiên, vừa bất giác cảm thấy lo lắng không lý do.

Giờ này nàng chắc phải là đang ở cạnh Tư Trần. Không lẽ lại có chuyện gì xảy ra?

"Alo. Tôi nghe đây."

Trả lời Thiên Anh là chất giọng nghèn nghẹn bi ai của Tuyền Hinh. Tựa như có những tiếng nấc đan xen vào đấy.

"Thiên Anh... Cậu đến rước tôi được không?"

Thiên Anh vừa nghe đã nhận ra nàng đang khóc. Linh cảm của cô quả thật không trật tí nào.

Không cần biết chuyện gì đã xảy ra. Thiên Anh nhất định sẽ là người đầu tiên xuất hiện khi nàng cần đến.

"Tuyền Hinh, cậu đang khóc? Cậu đừng khóc. Cậu đang ở đâu? Tôi đến ngay."

Thiên Anh trong lòng khẩn trương tột cùng, bộn bề lo lắng không yên nhưng lại chẳng muốn tỏ ra quýnh quáng.

"Tôi... đang... đang ở quán cà phê K.O." - Tuyền Hinh sụt sịt, tiếng khóc kéo dài xuyên suốt cuộc đối thoại.

"Tuyền Hinh, nghe tôi nói. Hãy ở yên đấy. Đừng đi đâu. Đừng sợ. Tôi sẽ đến ngay. Đừng sợ!"

Thiên Anh lặp đi lặp lại nhiều lần hai từ "đừng sợ" tựa như một sự trấn an. Trong khi, chính cô lúc này mới là người lo sợ nhiều nhất khi đột nhiên Tuyền Hinh lại khóc nức nở như thế này.

Hàn Hàn nghe đoạn cũng hối hả không kém, cứ luôn miệng hỏi:

- Tuyền Hinh bị gì sao? Cậu ấy có chuyện gì?

Nhưng Thiên Anh tuyệt nhiên không màng trả lời. Chỉ tựa như một cơn gió, trong chớp nhoáng đã băng nhanh qua dòng người xô bồ ngoài kia.

- Tuyền Hinh, cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì.

Thiên Anh dù là trong vô thức thì vẫn dành hết sự quan tâm cho nàng.

Đâu đó chút lạnh của mùa đông vương vải trên bờ vai, khiến cô bất giác rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro