CHƯƠNG 10.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba hồi trống quen thuộc cất lên báo hiệu giờ chào cờ đầu tuần sắp sửa bắt đầu, vang dội và rung dài khuấy động cả khuôn viên trường lúc bấy giờ.

Trong khi mọi người đều đã lũ lượt đổ ùn về phía khu vực sân khấu. Thì nơi này, Thiên Anh và Hàn Hàn lại đang nghĩ cách để ngăn không cho Tuyền Hinh tham dự tiết chào cờ hôm nay.

Tuyền Hinh nhanh chóng bị Thiên Anh níu lại khi bước chân dự tính rời khỏi cửa.

- Tuyền Hinh, hôm nay cậu ở lại trên lớp nha.

- Tại sao? - Mí mắt Tuyền Hinh nhướng nhẹ, tỏ ý vô cùng khó hiểu.

Thiên Anh trong đầu sáo rỗng, vẫn chưa kịp nghĩ ra lý do thiết thực nhất để thuyết phục Tuyền Hinh ở lại. Thì Hàn Hàn bên cạnh đã loé lên một cái cớ.

- À, hôm nay tớ được chủ nhiệm giao cho việc ghi chép sổ đoàn. Tớ bận rộn quá, một mình không thể làm hết. Cậu giúp tớ nhé?

Vừa nói, Hàn Hàn vừa lấy ra từ ngăn dưới bàn học một xấp sổ đoàn đã được buộc chun ngay ngắn. Mang nó đến bàn của Tuyền Hinh.

Tuyền Hinh thực chất là chẳng hề mảy may nghi ngờ. Chậm rãi trở lại bàn học và ngồi xuống. Dù gì việc ở lại trên lớp cũng có thể tránh khỏi sự ồn ào ngoài kia, nàng căn bản là không muốn từ chối.

- Được. Tớ giúp cậu.

***

Rảo bước nhanh trên dãy hành lang dài, Thiên Anh trong lòng bộn bề nhiều tâm sự. Và thứ cảm xúc đang chi phối cô lúc này chính là sự căm phẫn đang trực trào nơi đáy lòng, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.

Hàn Hàn nhận thấy Thiên Anh nắm chặt lòng bàn tay, xương gân cuồn cuộn chạy dọc liền biết ngay cô nàng đang rất giận.

- Chỉ vì Tuyền Hinh mà cậu chấp nhận đánh đổi cả lòng tự trọng? Xem ra cậu đối với Tuyền Hinh không chỉ là mối quan hệ bạn bè.

- Cậu đừng nói nữa. Tớ đang rất bực. Sau hôm nay cũng không phải xong chuyện với hắn. Còn phải đi theo hầu hạ hắn suốt một tháng trời. Nghĩ đến thôi là tớ muốn nổi sùng.

- Vậy thì cậu có thể không làm mà? Cứ chuyển hẳn về lại trường cũ, chẳng phải tốt hơn sao?

Thiên Anh đột nhiên khựng lại. Đôi lông mày không hài lòng liền nhăn nhúm khó coi. Hàn Hàn thật chất là không hề mong muốn cô trở lại trường? Nguyên nhân chính là vì sao thì chính cô cũng chẳng biết.

- Cậu... Thật ra cậu bị sao vậy? Tớ có cảm giác cậu không hoan nghênh tớ về trường đấy.

Hàn Hàn khẽ khàng thở hắt ra một tiếng. Ung dung di dời bước chân mà chẳng buồn chờ đợi điên Anh. Cô nói vọng lại theo chiều gió:

- Là do cậu nghĩ quá nhiều thôi. Mau xuống sân đi. Trễ rồi.

***

Đứng trên bục sân khấu rộng lớn của trường, nỗi nhục nhã bất giác trào dâng nơi lòng ngực. Cùng theo cái vẻ nghênh ngang tự đắc của Bá Dương, Thiên Anh lại càng thêm phần căm phẫn.

Thầy hiệu trưởng ôn tồn buông lời, chất giọng gần như lấn át cả tiếng ồn ào dưới khán đài. Ngay trong phút khắc, bầu không khí xung quanh chợt im lặng như tờ.

- Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Học sinh Thiên Anh tuy đã sai vì đánh bạn học, nhưng lại biết tự đề nghị cho bản thân được xin lỗi học sinh Bá Dương trước toàn trường, cũng là một hành động đáng được châm chước.

Nói đoạn, thầy Nhân quay sang phía Thiên Anh, ra hiệu cho cô bước lên một bước.

Sau đó, ông truyền micro lại cho Thiên Anh rồi đứng dạt xuống sân khấu.

Bao nhiêu con ngươi đang dõi theo. Tiếng xì xào trò chuyện cũng tắt hẳn. Chỉ còn lại đây từng nhịp đập mạnh mẽ nơi ngực trái.

Thiên Anh khẽ hít vào một hơi sâu. Đôi mắt nhắm lại để tơ tưởng đến Tuyền Hinh. Chỉ cần nghĩ đến Tuyền Hinh, chỉ cần là vì Tuyền Hinh, chuyện khó khăn đến mấy rồi cũng sẽ trở nên dễ dàng.

Thiên Anh chậm rãi đưa micro đến gần khuôn miệng. Ngập ngừng nói:

- Chào mọi người. Tôi là Lục Thiên Anh. Học sinh lớp 12A3. Tôi đã sai vì đánh bạn học Bá Dương của lớp 12C5. Lẽ ra tôi sẽ bị thôi học. Nhưng cảm ơn thầy Nhân đã cho em một cơ hội để sửa sai.

Nói đến đây, Thiên Anh buông máy, bước chân tiến gần hơn với Bá Dương. Nhìn hắn, Thiên Anh thật sự chỉ muốn nuốt chửng con thú trước mặt để vơi đi cơn giận ngay lúc này.

- Cậu có gì muốn nói với tớ? - Bá Dương nhếch môi cười một tiếng. Ngực ưỡn thẳng tự cảm thấy mình thật oai vệ. Tai vảnh lên chờ đợi lời hối lỗi của Thiên Anh.

Thiên Anh cố gắng làm lơ và bỏ ngoài tai tất cả. Không chần chừ, liền đã cúi gập nửa thân người, vứt bỏ hết lòng tự tôn để chịu lấy sự nhục nhã ngay trước mắt. Mái đầu cách mặt đất một khoảng không còn xa.

Tiếng ồn ào phía dưới sân khấu ngay lập tức náo loạn cả khuôn viên.

- Tôi xin lỗi. Xin lỗi vì đã đánh cậu. Mong cậu tha lỗi cho. - Thiên Anh nói lớn. Chất giọng bề ngoài thì trăm phần dõng dạc. Nhưng tự đáy tâm can, mỗi một từ văng ra đều chứa đầy hận thù.

Ngay sau đó, một tràng pháo tay được khơi mào từ thầy hiệu trường rầm rộ vang lên.

- Được rồi. Được rồi. Hai em bắt tay nhau một cái, từ nay sẽ là bạn tốt của nhau nhé. - Thầy Nhân thúc ép Thiên Anh bắt lấy bàn tay dơ bẩn của hắn.

Và đâu đó nơi phía dưới dãy lớp 12A3, Hàn Hàn đôi mày khẽ nhíu lại. Gạt đi sự ồn ào đang bàn tán xung quanh, khuôn miệng cô lại không ngừng lầm bầm về một vấn đề khác:

- Chuyện mất mặt như vậy cũng chấp nhận làm để được trở về trường? Thiên Anh, đừng bảo với tớ cậu thật sự đã có cảm tình với Tuyền Hinh...?

***

Trên dãy hành lang để trở về phòng học. Lũ bạn cùng lớp đã không ngừng vây lấy Thiên Anh để hỏi chuyện. Tò mò có, quan tâm có, nhiều chuyện cũng có. Họ có vẻ như cả ngày hôm nay sẽ không để Thiên Anh yên tịnh mà qua hết một buổi học.

- Thiên Anh, tao nghe lớp bên kia đồn là mày còn phải hầu hạ thằng kia một tháng đó. Có phải vậy không?

- Ừ tao cũng nghe nó nói. Phải vậy không? Tại sao mày lại chấp nhận cái điều kiện nhục nhã này chứ?

- Ừ. Thằng đó cậy quyền ăn hiếp cậu mà cậu để yên à?

Thiên Anh căn bản là không hề chú tâm đến những gì họ hỏi. Vì bước chân đã và đang tiến gần hơn với cánh cửa phòng học quen thuộc, lòng cô bất giác càng thêm lo.

Mọi người bàn ra tán vào như thế này, đứa lãng tai cũng nghe được loáng thoáng, không lý nào Tuyền Hinh lại không biết. Và không khéo sẽ lại giận cô vì đã nói dối cũng nên.

Không ngoài dự liệu, Tuyền Hinh đã đứng trước cửa tự lúc nào. Giương cái nhìn sắc đến lạnh người về phía Thiên Anh. Và trong chớp nhoáng, nàng lãnh đạm kéo tay cô đi một cách vô cùng dứt khoát.

***

Tại phòng vệ sinh của trường...

- Cúi đầu nhận lỗi? Hầu hạ một tháng? Cậu đang bị hắn ta chơi đó có biết không? Sao lại ngốc như vậy?

Tuyền Hinh giận dữ xối gáo nước lạnh ngắt vào khuôn mặt khù khờ của Thiên Anh. Mong muốn sẽ thức tỉnh lấy Thiên Anh. Đã từng nghĩ rằng Thiên Anh là một con người có tự trọng, có tự tôn của riêng mình. Ai lại ngờ, hôm nay, những điều nàng vừa trông thấy đã khiến nàng vô cùng thất vọng.

Thiên Anh choáng váng vì bất ngờ. Tiết trời hãy còn rét buốt, mà lại phải hứng trọn gáo nước lạnh đến thấu da như thế này, quả thật, không rùng mình cũng khiến cô run lẩy bẩy.

- Ai chẳng biết bị nó chơi. Nhưng tôi đâu còn làm gì được nữa? Chỉ có cách này mới có thể quay về trường. - Thiên Anh vừa nói vừa dùng vạt áo lau đi những giọt nước lấm tấm trên gương mặt.

Tuyền Hinh lắc nhẹ đầu. Chất giọng vẫn không hề dịu lại một chút nào:

- Cậu vì điều gì mà có thể bất chấp để trở lại trường? Cậu chuyển trường khác thì cũng vậy thôi. Cậu mới đến đây được một tháng hơn, bạn bè thân thích còn chẳng có. Cậu luyến tiếc cái gì mà phải bất chấp như vậy? - Tuyền Hinh càng nói càng lớn tiếng. Chất giọng đan xen sự khẩn trương và buồn lòng.

Lúc nãy, nếu như không phải vì đúng lúc Tuyền Hinh muốn vào nhà vệ sinh rửa tay, cũng là lúc trông thấy Thiên Anh trên bục sân khấu đang cúi gầm mặt để xin lỗi lấy một người, lòng nàng ắt hẳn sẽ không phải áy náy như vậy. Cảnh tượng đó, bất kỳ ai trông thấy cũng cảm thấy thật thảm hại và tồi tệ.

- Tôi vì cậu đó. Tôi luyến tiếc cậu đó có biết không? - Thiên Anh tức mình hét lên một câu.

Ngay lập tức Tuyền Hinh liền như chết lặng đi.

- Tôi sợ cậu lại bị người khác ăn hiếp. Tôi lo cậu không có ai để trò chuyện. Tôi không muốn cậu cô đơn. Tôi không muốn cậu sẽ lại khép mình như lúc trước.

- .....

- Ai nói tôi không có bạn bè thân thích? Ừ thì có thể người ta không công nhận tôi là bạn. Nhưng từ lâu tôi đã luôn xem người ta là bạn thân rồi.

- .....

- Tôi ngốc như vậy đó. Tôi ngốc vì tôi quan tâm người ta hơn cả lòng tự tôn của bản thân!

Tuyền Hinh không còn biết phải nói gì thêm. Bóng hình Thiên Anh ngay trước mắt, đang dần mờ nhạt qua đôi ngươi đã ngân ngấn lệ rơi. Nàng thật sự đã bị Thiên Anh khiến cho bùi ngùi, khiến cho có muốn tiếp tục mắng nhiết cũng chẳng đành.

Tại sao Thiên Anh làm mọi chuyện vẫn luôn nghĩ đến nàng đầu tiên? Tại sao cô ta lại trân trọng mối quan hệ này đến như vậy? Nàng bỗng nhiên thầm trách, thầm trách bản thân vì đã mắng nhiết một con người tử tế như Thiên Anh. Thầm trách vì tất cả những lời mà nàng đã nói, đã vô tình khiến đối phương phải bận lòng. Chợt nhận ra, bản thân sao đáng ghét quá đỗi.

Thiên Anh một lòng định bước ra khỏi cửa. Nhưng đã nhanh chóng bị bàn tay nhỏ bé của Tuyền Hinh níu lấy vạt áo.

Nàng chậm rãi giơ tay chạm vào gương mặt đối phương. Chậm rãi quệt đi những vệt nước lạnh lẽo hãy còn vương lại một ít trên vầng trán.

Hành động bất ngờ của Tuyền Hinh thật sự khiến Thiên Anh lặng người. Trống lòng ngực trỗi dậy tưng bừng theo từng hồi. Tại sao cứ mỗi khi bàn tay mềm mại ấy chạm vào, mọi tế bào cơ quan đều như ngừng hoạt động. Toàn thân liền như bị tia điện xẹt ngang, mê man và ngập tràn trong niềm hạnh phúc.

- Xin lỗi. Tôi không nên tạt nước vào cậu như thế này. - Tuyền Hinh vẫn tiếp tục lướt bàn tay ngọc ngà của mình xuống hai gò má đối phương.

Cốt là dặm đi ít nước còn đọng lại, nhưng vô tình lại trông thấy đôi má Thiên Anh ửng đỏ không lý do.

- Sao mặt cậu đỏ vậy? - Tuyền Hinh ngu ngơ hỏi mà Thiên Anh thật tình chỉ muốn độn thổ ngay mà thôi.

Thiên Anh trước đây không phải là tuýp người nhát gái, thậm chí lại còn rất bạo dạn. Nhưng có lẽ, khi đứng trước Tuyền Hinh, cảm xúc nơi cô mới chính là thứ cảm xúc chân thật nhất.

- Thôi. Vào học thôi. Gần vào tiết rồi đấy. Mà sao mặt cậu cứ ửng đỏ thế nhỉ? Lạnh lắm à? - Tuyền Hinh cứ mãi thắc mắc. Thiên Anh thì lại đang tìm cách né đi. Thầm trách, con nhỏ mọt sách này thật chẳng tinh ý chút nào.

- Ừ. Lạnh. Thôi vào học. - Thiên Anh nắm lấy cánh tay Tuyền Hinh kéo đi.

Nhưng vô tình lại nắm nhầm cánh tay phải không thể cử động của cô nàng.

- Xin lỗi. Tôi không cố ý.

- Không sao. Cho dù bây giờ không cảm nhận được gì. Nhưng tôi tin sau này, khi cậu nắm lấy nó, tôi chắc chắn sẽ có thể mạnh mẽ mà hất ra.

- Hả? Tôi cứ tưởng cậu sẽ nhắm mắt mà tận hưởng chứ?

Tuyền Hinh nguýt dài một cái, thản nhiên buông lời:

- Cậu thì làm gì có cửa?

Thiên Anh nghe đoạn liền nóng gáy, thô bạo nắm lấy cánh tay trái của cô nàng. 

Lần thứ nhất, cũng như lần hai và lần ba, cô đều bị nàng nhẫn tâm hất ra khi bàn tay còn chưa kịp chạm vào quá ba giây.

Và cứ thế, có hai bóng người đùa nhau, trêu ghẹo nhau xuyên suốt con đường trở về lớp học. Bao nhiêu muộn phiền liền như cơn gió thoảng, trong một giây đã tan biến đi.

Thiên Anh nhận ra rằng, có những nụ cười chính là niềm vui thật sự. Có những sự hạnh phúc, không cần phải ngoảnh mặt kiếm tìm, mà chỉ cần chờ duyên phận đưa nó đến.

Có những thứ cảm xúc, tuy không thể thành lời nhưng bản thân ta chắc chắn sẽ hiểu ra đó chính là thứ cảm xúc gì, từ đâu đến và vì một ai?

Ngay lúc này, Thiên Anh hoàn toàn quên khuấy đi cái quá khứ đã qua. Quên khuấy đi mục đích cô đến cạnh Tuyền Hinh là gì. Cô chỉ biết, ở cạnh Tuyền Hinh chính là điều duy nhất khiến con tim cô không còn ưu buồn, không còn sầu muộn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro