CHƯƠNG 10.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thị Trâm, việc chuyển trường của Bạch Phát đều đã ổn thỏa chứ?

- Vâng, mọi chuyện ổn thỏa. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên em ấy đến lớp.

- Tốt, bác chỉ vừa thả Thiên Anh tự do hôm qua. Cho nên cháu dặn Bạch Phát đừng vội tiếp cận Tuyền Hinh. Cháu cũng khoan xếp cậu ta ngồi gần Tuyền Hinh ngay những ngày đầu. Hãy để qua hết học kỳ này, mượn cớ cậu ta học dốt để chuyển chỗ. Nếu gấp gáp quá, bác sợ Thiên Anh sẽ phát hiện ra mọi chuyện.

- Vâng, cháu biết rồi.

***

Thiên Anh hôm nay vào lớp sớm hơn mọi ngày. Là ngày cô được trở lại với ngôi trường vốn là đang dần thân quen trong mắt cô.

Tiết trời hãy còn sót lại ít hơi sương lạnh lẽo của màn đêm, mà Thiên Anh lại quên khoác thêm chiếc áo len để giữ ấm. Báo hại cô cứ chốc chốc lại rùng mình bởi làn gió bất chợt.

Ngồi vào chiếc bàn quen thuộc, nơi hộc tủ chưa chi đã bám lên ít bụi bẩn. Cô hướng ánh nhìn xa xăm về phía hành lang trải dài hãy còn vắng vẻ. Lòng không khỏi háo hức trông chờ bóng hình nhỏ bé của một người con gái.

Tuổi mười tám, cô không biết đã trải qua biết bao mối tình, khoác vai biết bao người con gái. Nhưng căn bản là vẫn chưa một ai có thể chạm đến ngăn cảm xúc đặc biệt nơi trái tim cô.

Cho đến khi, cô gái ấy xuất hiện.

Từ oán hận, Thiên Anh chuyển sang thương hại ngay từ lần đầu tiên chạm mặt. Rồi những ngày sau đó là một chuỗi những cảm xúc hỗn độn hiện hữu khiến tâm tư rối bời không lối thoát.

Chính là khi cô nàng bắt đầu nhận ra bản thân biết lo lắng, biết yêu thương, biết quan tâm lấy một người tự cho là quan trọng.

Là khi bắt đầu phát hiện bản thân biết nhớ nhung, biết mong chờ mỗi khi vắng đi bóng dáng của người ấy.

Là khi đôi mắt tự lúc nào đã luôn tìm kiếm sự hiện diện của đối phương.

Và càng không tránh khỏi những cái ghen tuông hờn giận mỗi khi người ấy khoác tay ai đó.

Là khi bắt đầu sợ cảm giác bị ruồng bỏ, sợ mất mát, sợ phải lìa xa.

Bao nhiêu cung bậc của cảm xúc còn mới lạ, vốn là chưa từng được trải qua, nay lại loé lên ngời ngời ngay trước mắt. Khiến cho Thiên Anh dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận rằng, Tuyền Hinh chính là hương vị ngọt ngào của tình yêu mà cô đã luôn hằng tìm kiếm.

- Thiên Anh, cậu... tớ tưởng, cậu đã chuyển lại về trường cũ?

Tiếng gót chân nhẹ nhàng đã ngắt đi dòng suy nghĩ đang chảy dài nơi tâm trí của Thiên Anh. Người thứ hai bước qua cánh cửa phòng học lại chính là lớp trưởng Hàn Hàn, với đôi ngươi đang mở to tỏ ý vô cùng ngạc nhiên.

Thiên Anh trông thấy Hàn Hàn cũng bèn nhớ lại lời Tinh Thần đã nói hôm trước đó. Vốn là vẫn không thể hiểu nổi vì sao Hàn Hàn lại phải mượn đến chiếc cầu trung gian là Tinh Thần để hỏi thăm về cô.

Đồng thời, cũng phát hiện ra Hàn Hàn hôm nay không mấy hồ hởi. Thiên Anh liền đùa:

- Ơ. Cậu không mừng sao? Nhìn cậu cứ như kiểu, chẳng hoan nghênh tớ trở lại í?

Hàn Hàn khẽ nhoẻn môi mỉm cười, nụ cười dường như thoáng đượm chút âu lo. Bước chân tiến gần hơn với Thiên Anh.

- Ngồi đây đi. - Thiên Anh vỗ vỗ lên mặt ghế bên cạnh.

Sau đó tiếp lời hỏi han:

- Cậu có chuyện gì không vui à?

Hàn Hàn lắc đầu nguầy nguậy, vẫn giữ lấy môi cười để trả lời:

- Tớ không sao. À mà, sao cậu lại được trở về trường vậy?

Thiên Anh không chút ngần ngại, rất nhanh đã đem mọi chuyện thuật lại cho Hàn Hàn. Đôi phút sau đó, Thiên Anh hằn hộc đập tay lên mặt bàn, kết một câu trong giận dữ:

- Nếu không phải vì Tuyền Hinh. Tớ nhất định sẽ không để thằng khốn đó lộng hành như vậy.

- Cậu vì Tuyền Hinh? Tại sao vậy? Cậu... thích Tuyền Hinh sao?

Nhận thấy mình hơi lỡ lời, Thiên Anh liền chuyển sang điệu cười hì hì. Tay xoa xoa đầu, hai gò má ửng đỏ một lúc. Cứ mỗi khi vu vơ nghĩ đến người con gái ấy, là cô lại trở nên thất thần ngô nghê.

- Thôi. Đừng nói chuyện của tớ nữa. Bàn chuyện của cậu đi.

Hàn Hàn mí mắt có chút nhướng lên, ngạc nhiên:

- Bàn về tớ? Tớ có chuyện gì để bàn?

- Cậu đó. Tại sao lại bí mật đi hỏi Tinh Thần về tớ?

Thiên Anh thẳng thừng như ruột ngựa. Từng câu từng từ buông ra mạch lạc đến mức, Hàn Hàn phải ngay lập tức né đi ánh mắt cô.

Đôi tay Hàn Hàn cứ khẽ khàng gõ vào nhau, rồi lại nhẹ nhàng đan lấy nhau lộ rõ vẻ lúng túng.

- Nè nè, đừng nói là cậu đã thích tớ? - Thiên Anh rộ lên nụ cười gian. Đôi ngươi híp lại tỏ ý hứng thú vô cùng.

Hàn Hàn đánh nhẹ vào vai Thiên Anh, khuôn miệng nhỏ nhanh nhẩu trả lời:

- Cậu vớ vẩn quá. Chỉ là tớ...

- Chà, hai người sáng sớm đã làm gì thế này?

Giọng của Tuyền Hinh vang từ phía cửa, khiến cho cuộc đối thoại mau chóng bị gián đoạn. Thiên Anh còn chưa kịp biết rõ nguyên do. Nhưng cô mặc kệ, Tuyền Hinh xuất hiện đã khiến tâm cô bộn bề niềm vui.

- Tuyền Hinh!!! - Thiên Anh lao như bay về phía nàng, giang rộng cánh tay như muốn ôm trọn nàng vào lòng.

Cảnh tượng tương phùng này thật sự khiến người xem phải lung lay.

- Trời ạ. Làm quá! - Hàn Hàn lắc đầu chào thua.

Thiên Anh còn chưa kịp làm gì, Tuyền Hinh đã nhanh nhẹn né đi. Tên dê xồm này lại muốn thừa cơ ôm nàng à? Đâu có dễ!

- Hôm nay Thiên Anh đi học lại, cậu không ngạc nhiên sao Tuyền Hinh? - Hàn Hàn hỏi khi đã di chuyển sang dãy bàn bên cạnh, nhường lại chỗ ngồi cho Tuyền Hinh.

- Hôm qua đã biết rồi. Nhưng vẫn chưa biết cậu ta làm cách nào để được vào lại trường.

Hàn Hàn hé môi định kể lại mọi chuyện, song đã bị cái nháy mắt và lắc đầu lia lịa của Thiên Anh ngăn lại.

Cô thật không muốn Tuyền Hinh biết chuyện này. Sợ rằng nàng sẽ lại ôm cái áy náy của chuyện xa xôi trước đó để tự trách móc bản thân. Việc cô đánh nhau để rồi bị đuổi học, cô biết Tuyền Hinh đã luôn tự nhận về phía mình một nửa trách nhiệm. Cô thật không muốn nàng phải giày vò trong tâm mãi về chuyện đã qua.

- Quan trọng là tôi đã trở về. Hai người nhất định phải khao tôi một chầu đó nha.

Thiên Anh lái chủ đề bằng việc cười tươi bá lấy vai hai cô nàng.

- Vớ vẩn. Hai câu chẳng ăn nhập vào nhau. - Tuyền Hinh hừ lên một tiếng.

Rồi từ đâu đó, cô đẩy về phía Thiên Anh một gói xôi đầy ụ, còn nóng hôi hổi trong lòng bàn tay.

- Ơ. Gì thế này? - Thiên Anh trong lòng căn bản là đang nhảy múa tưng bừng. Nhưng vẫn vờ ngu ngơ hỏi.

- À không, lúc nãy tôi ăn không hết. Nên gói phần thừa còn lại cho cậu. Tôi nghĩ không nên lãng phí thức ăn.

Hàn Hàn bụm môi, muốn cố nén nhưng sau cùng cũng bật cười thành tiếng.

Thiên Anh nghệch mặt đôi giây. Nụ cười đắc ý mới ban nãy liền vội tắt ngủm.

- Tôi đùa thôi. Làm gì căng vậy? - Tuyền Hinh phì cười. Vẻ mặt hiện tại của Thiên Anh thật sự là đang vô cùng hụt hẫng.

- Nói cho cậu biết, con tim bé bỏng của tôi không doạ được đâu đó. - Thiên Anh yểu điệu xoa xoa lấy vầng ngực trái.

Hàn Hàn và Tuyền Hinh cùng đồng loạt cố nhịn cơn cười trong mình.

- Lần sau còn như vậy nữa, tôi tuyệt giao với cậu luôn. Hứ. Quỷ sứ!

Thiên Anh hất nghiêng mặt. Cái môi chu dài cả tấc biểu lộ nét hờn dỗi đầy nữ tính.

Nhìn bộ mặt lúc này của Thiên Anh thật sự khiến hai người còn lại suýt phụt ra cả bữa sáng còn chưa kịp tiêu hoá. Tuyền Hinh bất giác rùng mình, nổi cả gai óc.

- Thôi đi. Da gà da vịt gì nổi cả lên rồi này. Mà tôi đùa đó. Ăn đi. Gói xôi còn nguyên vẹn chưa bóc chun đâu.

Thiên Anh cười khì khì. Nụ cười so với tia nắng ngoài kia có lẽ còn tươi tắn hơn bội phần.

Khi thích một người, những điều nhỏ bé đều sẽ trở nên thật lớn lao.

Khi thích một người, bất cứ điều gì nhận được từ đối phương đều sẽ trở nên quý báu và trân trọng.

Khi thích một người, cho dù là cay đắng hay chua mặn thì cũng đều trở thành vị ngọt ngào khó thành lời.

Ngay lúc này, Thiên Anh đột nhiên cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất trên trần thế.

- Ủa. Nếu Tuyền Hinh đã biết hôm nay Thiên Anh trở về trường. Vậy sao không nhờ cậu ấy đèo cậu đến trường luôn? Tớ nhớ, trước đó cậu ấy cũng đèo cậu đi học mà?

Câu hỏi vô tình của Hàn Hàn khiến cả hai cùng lặng đi. Tuyền Hinh trở nên ái ngại dè dặt. Thiên Anh trong phút khắc liền tụt hết mọi xúc cảm. Nắm xôi trên môi ngay lập tức không còn cảm nhận được cái gì là ngon miệng.

Thiên Anh thầm nghĩ, có lẽ nàng áy náy chuyện hôm qua vì đã từ chối lời ngỏ của cô, nên hôm nay mới có xôi thịt để ăn đây mà. Tự hào gì cái bữa sáng bất đắc dĩ này chứ? Thiên Anh buông thìa, trong cuống họng cố nuốt trôi đi hương xôi đang lạc dần.

Cùng lúc đó, một nam sinh bước ngang hành lang dãy A. Chính là Bá Dương, người mà Thiên Anh đã từng xô xát. Cũng là người mà tí nữa đây cô sẽ phải ngậm cái tủi nhục trong lòng để mà hạ mình xin lỗi hắn.

Bá Dương ngang tàng cười khinh một cái, tướng đi kềnh càng ra vẻ khiêu khích, không quên nói vọng vào một câu:

- Tí nữa cái tên Thiên Anh sẽ nổi bần bật trước sân cờ. Haha.

Nếu như giết người không phải là tội ác. Thiên Anh nhất định sẽ xẻ nát ruột gan của hắn ra thành trăm mảnh, thiêu chúng trong đống lửa hồng và ngầm rủa cho kiếp sau hắn sẽ đầu thai làm súc sinh.

Vốn dĩ chuyện không muốn để Tuyền Hinh phát giác, bây giờ lại không tránh khỏi cái chau mày cau có của nàng:

- Chuyện gì vậy? Cậu lại giấu tôi chuyện gì à?

- "Lại" cái gì mà "lại". Tôi căn bản là chưa từng nói dối cậu nhớ. - Thiên Anh cười trừ một tiếng.

Hàn Hàn cùng Thiên Anh đồng loạt nhìn nhau, và trong một giây nào đó, cả hai cùng lặng đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro