CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lặng lẽ quan sát tình hình một lúc lâu, Bạch Phát điềm tĩnh nhắn cho ông Mạnh một dòng tin:

"Con nghĩ đây là cơ hội tốt. Người của Hổ Phách đều đang ở đây, có lẽ việc bắt cóc Tuyền Hinh sẽ càng dễ dàng hơn. Ông chỉ cần phái một nửa đến hỗ trợ con là đủ. Còn lại cứ thực hiện theo như kế hoạch mà ông đã định."

Gần như ngay lập tức, cậu nhận lại được hồi đáp:

"Được. Nếu vậy cứ theo kế hoạch cũ mà làm."

Sau đó, cậu rất nhanh đã lao như tên bắn về phía Thiên Anh, nơi mà cô nàng đang gần như là thở không ra hơi bởi sức lực cuối cùng đang yếu dần đi.

Bạch Phát nhặt lên một viên sỏi, bắn một phát vào cổ Hàn Hàn khiến cô nàng ngay tức khắc ngưng mọi hành động. Bị đau, cô nhăn nhó tìm kiếm tên khốn kiếp nào cả gan động đến cô.

Và mắt cô dừng lại, tại nơi Bạch Phát đang đứng, ngay trước mặt.

- Bạch Phát? - Hàn Hàn trố mắt ngạc nhiên, đôi tay đang xốc lấy cổ áo Thiên Anh cũng dần buông lỏng.

- Hành hạ người đã bị thương thật sự là quá hèn hạ đi.

Hàn Hàn khẽ nhếch môi cười lên một tiếng, bước chân tiến gần hơn với Bạch Phát.

- Lại là người của Mã Vạn Sinh? Khá khen cho hắn ta đấy. Phái cùng lúc hai người đến để ám hại Tuyền Hinh của chúng tôi.

- Nếu như Hổ Phách trước đây không gây thù chuốc oán với ông chủ, có lẽ bây giờ đã không ra nông nỗi này. Nhưng đáng tiếc, đời mà, gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi. - Bạch Phát nhún vai một cái, khinh khỉnh cười lên một điệu.

Hàn Hàn hừ nhạt, ánh mắt sắc lạnh hướng thẳng vào cậu, không chút né tránh:

- Cậu làm việc cho Mã Vạn Sinh được bao lâu? Biết được bao nhiêu chuyện? Con người của ông ấy thế nào? Cậu hiểu hết được không?

- Tôi không cần biết. Tôi chỉ đang thực hiện nhiệm vụ của mình thôi.

Hàn Hàn co lại những ngón tay, đôi mắt phủ đầy sự lãnh khốc oán hận.

Trận chiến giữa hai người bắt đầu trong cái đêm lạnh thấu xương. Bầu không gian yên tịnh sau cùng cũng bị phá vỡ.

Thiên Anh cố gượng người, vật vã lê cái thân tàn núp vào góc khuất gần đấy. Cầm trên lòng bàn tay chiếc vòng tuy đã bị vấy bẩn, Thiên Anh không ngừng nhớ đến Tuyền Hinh.

- Cha phái Bạch Phát vào trường. Thị Trâm cố tình sắp xếp hai người ngồi cạnh nhau. Không lẽ...

Thiên Anh lạc trong những dòng suy tư, tự dưng thấy bất an, lòng lo lắng đến khiếp sợ. Và dường như bắt đầu ngợ ra điều gì đó. Thiên Anh tức khắc đứng dậy. Mặc xác cái đau đớn đang lan khắp thân thể.

Quán K.O cách đây không xa, đôi chân gần như muốn ngã quỵ, nhưng chỉ cần nghĩ đến Tuyền Hinh là cô có thể bất chấp cả cái mạng nhỏ.

***

Trong khi đó, Tuyền Hinh cũng đang lo đến đứng không yên, ngồi không thể. Điện thoại Thiên Anh không gọi được, lại trễ hẹn đến một giờ hơn, dù không muốn nhưng cũng không thể chối bỏ nỗi lo đang trào lên từng cơn.

Tách trà trên mặt bàn vơi dần vơi dần.

Và sau cùng, tưởng chừng như một điều kỳ diệu vừa xảy đến, Tuyền Hinh mừng suýt vỡ oà khi trông thấy Thiên Anh xuất hiện trước cổng quán.

Nhưng nụ cười nở rộ còn chưa được quá ba giây, nàng đã nhanh chóng chuyển sang cái tròn mắt kinh hãi.

Tấm thân tàn của Thiên Anh ngay lúc này, không chỉ riêng Tuyền Hinh, có lẽ những người xung quanh vừa trông thấy cũng bị doạ đến hết hồn.

Thiên Anh thở hổn hển, mồ hôi trộn lẫn với máu, vị mặn vị tanh hoà vào nhau khiến cho bờ lưng thoáng ướt sũng một vùng.

- Thiên Anh cậu... - Tuyền Hinh nói không nên lời, chỉ biết hớt hải chạy đến dìu cô nàng một tay.

- Tuyền Hinh, sinh... nhật... vui vẻ. - Thiên Anh cười, nơi khóe môi hãy còn đọng lại màu đỏ tươi của máu.

Cô líu quíu tay, giúp Tuyền Hinh đeo lấy chiếc vòng nhỏ.

Tuyền Hinh bây giờ làm gì còn tâm trí để nghĩ đến buổi sinh nhật trước mắt. Nàng thật sự rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này.

- Thiên Anh, cậu bị làm sao vậy? - Đôi mắt Tuyền Hinh lộ rõ vẻ sợ hãi, căn bản là muốn khóc đến nơi rồi.

- Xin lỗi nha, chiếc vòng bị vấy bẩn rồi, lại còn trầy xước không được đẹp. - Bờ môi Thiên Anh nhợt nhạt, buông lên từng từ kèm theo nụ cười tươi tắn trên khóe môi.

Tuyền Hinh lắc đầu nguầy nguậy, điều cô muốn nghe hiện tại không phải là những chuyện này.

- Cậu bị làm sao vậy? Nói tôi nghe đi, đã xảy ra chuyện gì?

- Cậu... theo tôi về quê được không? Tôi muốn tổ chức sinh nhật cho cậu một cách thật đặc biệt.

- Cậu đang nói gì vậy Thiên Anh? Hôm nay cậu bị sao vậy? Tôi chỉ muốn biết ai đã khiến cậu thành ra thế này?

- Đi bắt tuyến xe trước đã, trễ thêm nữa sẽ không còn tuyến đâu. Trên đường đi tôi sẽ kể cậu nghe.

Thiên Anh rất nhanh đã kéo tay Tuyền Hinh đi thẳng một mạch. Đôi mắt không ngừng láo liếc nhìn quanh như một sự đề phòng.

Chính cô cũng không biết nên làm gì ngay lúc này ngoài việc đưa Tuyền Hinh đến một nơi an toàn hơn.

***

Yên vị trên tuyến xe buýt cuối cùng trong ngày, Thiên Anh đưa Tuyền Hinh về với quê ngoại của mình.

Trên xe, ngoại trừ cô và Tuyền Hinh thì chẳng còn hình bóng của một ai khác.

Trong lòng yên tâm hơn một phần, trước hết cứ thoát khỏi nơi này, chuyện còn lại cô sẽ tìm cách giải quyết sau.

Trong khi Thiên Anh đang ngập trong hàng đống những suy nghĩ, thì Tuyền Hinh bên cạnh vẫn không ngừng cảm thấy bất an bởi những chuyện lạ lẫm đang diễn ra ngay lúc này.

- Ngày mai còn đi học đấy. Cậu định đưa tôi đi đâu? Nếu cậu vẫn không chịu nói đã xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ xuống xe ngay lập tức.

Thiên Anh bỗng cười xoà một cái, thản nhiên đáp lại:

- Lúc nãy tôi bị bọn cướp chặn đường. Chúng đòi tiền mà tôi bảo không có, nên mới bị chúng hành ra nông nỗi này. Cũng may có cảnh sát đi ngang nên tôi mới được cứu. Thật ra chẳng có chuyện gì to tát cả.

Tuyền Hinh không chút mảy may nghi ngờ mà lại tin đến răm rắp.

- Sao cướp bây giờ lộng hành dữ vậy. - Tuyền Hinh lắc nhẹ đầu. Trông thấy bộ dạng thê thảm này của Thiên Anh thật sự khiến lòng cô xót xa một phần.

- Vậy còn chuyện đột nhiên đưa tôi về quê thì sao? Tại sao mọi thứ lại đường đột như vậy? Có phải cậu đang giấu tôi chuyện gì không? - Mái đầu nghiêng nghiêng, nàng nheo mắt nhìn Thiên Anh với vẻ rà xét.

Thiên Anh nhạy bén vốn có, vẫn thừa sức bịa chuyện để trả lời thắc mắc của nàng:

- Thật ra tôi đã lên kế hoạch sẵn rồi. Chỉ là muốn cho cậu một bất ngờ thôi. Tôi biết dạo này cậu ôn học rất vất vả. Sinh nhật cậu cũng chỉ có một mình. Tôi muốn cùng cậu đón sinh nhật một cách thật đặc biệt. Quê tôi đẹp lắm, lại yên tĩnh. Cậu nghỉ học một bữa để tận hưởng cũng không lãng phí đâu. Nhiều khi, học nhiều quá cũng đâm ra phản tác dụng đó.

Tuyền Hinh lại tiếp tục tin đến soái cổ. Không còn thêm thắc mắc mà lại chuyển sang cảm mến đối phương. Thầm cảm ơn cậu ấy đã luôn nghĩ đến nàng trong từng chuyện, dầu cho chỉ là những chuyện thật cỏn con.

- Nhưng thật không may, cậu lại bị... - Tuyền Hinh cảm thương chạm nhẹ vào vết thương trên gò má Thiên Anh.

Bỗng chốc sự rát đau nơi Thiên Anh dường như không còn tồn tại. Chỉ còn lại hơi ấm len lỏi theo từng nhịp tim.

Cả hai cùng dừng lại tại đôi mắt đối phương. Nhìn nhau trong cái tĩnh lặng của đêm vắng.

Đây là lần đầu tiên Tuyền Hinh cảm thấy có chút gì đó thật đặc biệt khi ở cạnh Thiên Anh.

Là lần đầu tiên nàng cảm nhận được làn hơi ấm lan toả vô thức nơi lòng ngực.

Cảm nhận rõ nhịp tim dường như đang hối thúc, giục giã lấy nhau.

Cảm nhận được đôi gò má bỗng dưng nóng bừng không tự chủ.

Điều gì đang chi phối cảm xúc của nàng thế này?

Đang khựng lại đôi phút vì dòng suy tư bất chợt ghé qua, thì tiếng gọi khẽ khàng của Thiên Anh đã kéo hồn nàng trở về.

- Tuyền Hinh.

Nàng giật khẽ đôi vai, trả lời trong sự vội vã:

- Hửm?

- Sau chuyến đi này, chúng ta sẽ không còn là bạn của nhau nữa, đúng không?

- Ừ... - Tuyền Hinh trả lời mà chất giọng thấp dần đi.

Cũng chẳng hiểu tại sao, bây giờ, nàng lại muốn giữ lấy Thiên Anh. Nàng không muốn rời xa đối phương, càng không muốn cắt đứt liên lạc với con người này.

Khoảng lặng kéo dài đến vài phút hơn. Tuyền Hinh phải khó khăn lắm mới lắp bắp được một câu trong cuống họng.

- Thật ra... cậu có thể đừng...

Thật ra, nàng định bảo Thiên Anh đừng đi, hãy ở lại để tiếp tục chăm sóc cho nàng như thế này. Nhưng trùng hợp làm sao, lại nhằm ngay lúc bác tài phanh xe trong gấp gáp. Khiến cho nàng vì quá bất thình lình mà bổ nhào ra phía trước, câu nói còn đang bỏ dở chưa kịp trọn lời.

Tuy nhiên, Thiên Anh lại một lần nữa nhanh nhẹn dùng tay đỡ giúp nàng, để mái đầu ấy không bị va vào lưng ghế phía trước.

Đã bao nhiêu lần rồi, Thiên Anh chưa bao giờ để nàng gặp phải tai nạn nào dù chỉ là một tai nạn nhỏ.

Đã bao lần rồi, con người ấy khiến lòng nàng rung động mà không lý do.

Bàn tay Thiên Anh vẫn ở đó, cả người cô dường như đang bao trọn lấy người con gái nhỏ bé ngay trước mắt.

Tuyền Hinh ngước mắt nhìn lên, bất giác nhận ra khoảng cách hai khuôn mặt đang rất gần nhau.

Lý trí của Thiên Anh gần như bị đánh cắp. Ngay tức khắc liền hành động một cách tùy tiện mà không tài nào cản ngăn.

Bởi khi ta trót say một người, thì mọi hành động vốn dĩ đều đã được con tim nơi ngực trái định đoạt, lý trí hẳn là sẽ không tài nào cản trở.

Đôi bờ môi thơm mùi son nhẹ như đang khiêu khích, mời gọi cô. Vẻ đẹp của Tuyền Hinh ngay lúc này chỉ khiến cô càng thêm khao khát để chiếm đoạt tất cả. Cô muốn chạm vào nó. Cô muốn sở hữu nó. Cô muốn đôi môi đó sẽ thuộc về cô, ngay lúc này!

Sau cùng, với một cách rất tùy tiện và gan góc, Thiên Anh trong chớp nhoáng hôn nhanh lên môi Tuyền Hinh khiến nàng giật thót cả tim, còn chưa kịp tránh né thì đã bị cưỡng mất rồi.

Cái tay nhỏ nhắn ngay tức khắc quýnh quáng đẩy Thiên Anh ra. Đôi gò má phản chủ cứ ửng đỏ không ngừng. Nàng đang ngượng, thật sự ngượng đến xấu hổ. Nụ hôn đầu tiên của nàng, không ngờ lại bị một người con gái khác cướp mất.

- Cậu... - Tuyền Hinh cắn môi mắng nhiết không tròn lời.

Vừa nói, vừa trả lại cho Thiên Anh những cái đánh mạnh mẽ đầy khiển trách.

Thiên Anh bừng tỉnh khỏi cơn mu muội vừa tức thì, cảm thấy bản thân vô duyên quá mất, cũng chẳng dám nhiều lời ngoài đôi ba câu xin lỗi.

- Xin lỗi... Xin... lỗi nha. Ai biểu cậu... nhìn tôi chằm chằm kiểu đấy.

Vừa dứt lời, Thiên Anh tiếp tục lãnh ngay cái nhéo tai đau đớn từ nàng.

- Còn dám đổ thừa tại tôi sao? Trời ơi... Cậu... - Tuyền Hinh tức đến điên mất.

Định mắng thêm gì đó, nhưng Thiên Anh đã lên tiếng ngắt lời:

- Cậu... có cảm giác gì không? - Ánh mắt Thiên Anh tò mò hơn. Dường như trong lòng đang rất mong chờ một cái gật đầu từ đối phương.

Tuyền Hinh đột nhiên khựng lại, nhưng sau cùng cũng đã trả lời rất nhanh:

- Không!!!! Tôi phải nói bao nhiêu lần đây? Tôi không thích cậu, tôi cũng sẽ không bao giờ thích người cùng giới. Thì sao mà tôi có cảm giác gì gì đó với cậu được. Vớ vẩn!!

Một câu hồi đáp rõ ràng đến mức khiến Thiên Anh hụt hẫng đến vô cùng. Cô thở hắt ra, và thế là tia hy vọng cuối cùng cũng chẳng còn.

Trong khi Thiên Anh đang sầu muộn, thì Tuyền Hinh nơi này bỗng nhiên lại trở nên trầm mặc.

Thật ra câu trả lời lúc nãy chẳng đúng với những gì nàng đang cảm nhận. Chính nàng cũng đang thật rối bời khi nụ hôn đó đã vô tình gợi lên trong nàng một chút ngọt lịm, ấm áp nơi đầu môi.

"Không thể nào... Mình không thể nào thích cô ta được. Chắc chỉ là do mình nghĩ quá nhiều rồi." - Tuyền Hinh thầm nghĩ trong lòng, mà trống lòng ngực vốn dĩ vẫn còn đang đập mạnh không ngừng.

Cùng lúc đó, chuông điện thoại đổ vang, xé tan cả không gian im ắng lúc bấy giờ, Tuyền Hinh vội vã rút điện thoại. Chợt nhận ra một dãy số lạ trên màn hình.

- Ai vậy nhỉ? - Nàng khẽ nhíu đôi lòng mày suy nghĩ.

- Nhấc máy đi. Chắc mấy đứa trong lớp gọi chúc mừng sinh nhật đó mà.

Tuyền Hinh chần chừ khá lâu, nhưng sau cùng cũng nhấc máy.

"Alo... Cho hỏi... ai vậy ạ?"

Đầu máy bên kia vọng sang một chất giọng trầm, nhưng thật thân quen:

"Tuyền Hinh hả? Là bố đây."

Nghe thấy giọng bố, Tuyền Hinh mừng khôn xiết.

"Bố? Bố về Việt Nam rồi sao?"

Thiên Anh ngay tức khắc mặt mày chuyển sắc khi phát hiện ra người gọi đến cho Tuyền Hinh là bố của nàng, người mà cô vẫn thường hay gọi là... Hổ Phách đó sao?

"Hàn Hàn là người của Hổ Phách. Nếu vậy, những chuyện mà cô ta biết, không lẽ ông ta không biết? Hôm nay lại đột xuất về Việt Nam, chắc chắn là có biến. Nhưng mình cần gì phải sợ? Người gây thù là ông ta, giết hại mẹ cũng là ông ta. Đây hẳn là cơ hội tốt để trả thù cho mẹ. Nhưng còn Tuyền Hinh? Mình phải giải thích như thế nào để nàng hiểu đây?"

Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, trong khi Tuyền Hinh đang líu lo trò chuyện cùng bố, thì Thiên Anh bên cạnh không biết đã phải đối mặt với bao nhiêu những suy nghĩ.

Đột nhiên, cô cảm thấy tâm mình hỗn loạn, rối bời đến mức khó kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro