83. Người Yêu Nhau Sẽ Tìm Thấy Nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với trong thành thị, đoạn đường này quả nhiên là rất khó đi, thời điểm lái đến giữa sườn núi thì bầu trời đột ngột âm u, lác đác có bông tuyết rơi xuống, tuyết gom lại hai bên thành đống tuyết cao đến nửa người.

Sasuke chăm chú lái xe, chưa bao giờ gặp đường khó đi như vậy nhưng chẳng hiểu vì sao hắn không nản lòng vẫn hướng về nơi đó, Chật vật một khoảng thời gian, hắn cũng đến nơi. Ngay trước mắt hắn là nghĩa trang thành phố.

Sasuke tìm chỗ dừng xe, hắn đã không chờ đợi được nữa vội đẩy cửa xe ra ngoài. Người trông coi nghĩa trang khoảng chừng 50 tuổi thò mặt ra từ căn phòng nhỏ nằm kế bên cổng, ông ta lấy giấy bút ra đưa cho hắn.

- Cậu tới thăm mộ vui lòng ghi tên trước đi.

- Được!

Hắn gật đầu, nhận lấy giấy bút trong tay ông ta.

- Có cần tôi dẫn đường cho cậu không?

Người đàn ông đón lấy giấy bút từ hắn, giọng nhiệt tình đề nghị.

- Không cần đâu, ông cứ làm việc của mình. Tôi tự biết lo liệu.

Hắn quay lại xe, lấy bó hoa hướng dương phía sau ghế ngồi rồi đi một mạch theo lối hành lang trong khu nghĩa trang A.

Hai bên đường trồng cây tầm gai xanh ngát, Sasuke bước qua các viên đá được mài dũa cẩn thận trải dài thành một đường đi nhỏ, mộ của mẹ hắn được tìm thấy rất nhanh.

Bầu trời âm u, làm lòng người cực kỳ khó chịu, không khỏi đè nén, cảm giác bi thương đặt ở một giới hạn, lúc nào cũng có thể bộc phát ra.

Cùng lúc này chỗ Hinata.

Bàn tay Hinata như lưu luyến phủ trên bia mộ.

Cúi đầu xuống, Hinata dùng đầu ngón tay được bọc len ấn vào chỗ đau giữa hai mắt. Thật ra cô đau khắp cơ thể. Các ngón tay tê cóng bên trong đôi găng tay len, đồng thời trên mũi cô lấm tấm những giọt mồ hôi. Có thể cô đã bị cảm sau tai nạn đêm qua.

Rùng mình vì lạnh, Hinata nhìn xuống đồng hồ đeo tay, kim chỉ số 1. Vậy là đã vào chiều. Cô phải ra sân bay may ra mới có thì giờ thư thái với thời tiết kiểu này.

Siết chặt khăn quàng quanh cổ, Hinata kẹp chiếc túi dưới cánh tay, khoát vội cánh tay còn lại chào mẹ và người phụ nữ nằm cạnh mộ mẹ cô.

- Đến lúc con phải đi rồi. Mẹ đừng lo con đã nhờ người phụ trách ở đây hương khói và hoa vào những ngày quan trọng của hai người. Vì vậy hãy yên tâm, con nhất định sẽ biết cách tự chăm sóc bản thân. Ở trên trời có linh thiêng, hai người hãy vui vẻ chờ ngày con về.

Cô thở dài nhè nhẹ, rồi quay sang nhìn chân dung người phụ nữ xinh đẹp.

- Trong khoảng thời gian cháu đi vắng, mong bác quan tâm, chăm sóc mẹ hộ cháu nhé! Thật tốt vì mẹ cháu có cô làm bạn nơi thiên đàng.

- Thôi con đi đây!

Hinata nở nụ cười tươi rói rồi ngước nhìn bầu trời đầy lo lắng, giữa trưa mà thời tiết thật tệ, tuyết rơi và lạnh lẽo. Bất thình lình một cơn gió lớn ùa tới. Cô lui về phía sau ba bước, bông tuyết càng rơi càng lớn, Hinata đưa tay ra, nhìn bông tuyết rơi vào lòng bàn tay về sau bị nhiệt độ của cơ thể hòa tan nhanh chóng

Tuyết thi nhau ập vào người cô. Những viên đá li ti cuốn theo chiều gió bắn tới như những mũi kim châm vào đôi má nóng bừng của cô. Cúi gằm đầu xuống và nheo mắt lại, Hinata tập trung sức lực vào đôi chân cố gắng đứng một cách vững chãi. Đôi ủng lún dưới tuyết không hơn hai phân, thu hết nghị lực cô xoay mình một vai hứng lấy cơn gió rồi nhấc chân đi về phía cổng, đồng thời mắt liếc nhìn lại phía sau, hai ngôi mộ vẫn nằm yên đó, thinh lặng. Nó dường như rất xa, tách biệt hẳn khỏi cô bởi màn tuyết dày đặc trắng xóa.

Hinata quay đi nhìn về phía trước, vài bước chân nữa thì dừng lại khi Sasuke xuất hiện trước mặt mình, hắn đứng ngay bậc lối rẻ.

Sasuke quét mắt về phía ngôi mộ. Thật khéo trùng hợp, mộ mẹ hắn nằm cạnh mộ mẹ Hinata. Hóa ra người thường mang hoa tới đặt ngay mộ mẹ hắn chính là cô. Thế giới này thật lắm sự tình cờ, và chính sự tình cờ tạo thành mối lương duyên khó lòng thoát ra được.

Hắn nhìn thẳng cô, Gương mặt chợt sáng lên khi nhận ra Hinata đang nhìn mình, qua làn tuyết.

- Hinata!

Hắn không kìm nỗi niềm hạnh phúc bật khẽ tên cô. Rồi lập tức bước nhanh về phía cô.

Hinata nhanh chóng vào thế phòng thủ, cô thụt lụi về sau trước khi quay đầu kéo va li bước đi thật nhanh theo hướng ngược lại. Khỉ thật! cơn đau làm cô mất nhiều sức hơn.

Hắn bước nhanh hơn vừa bước vừa gào lớn.

- Hinata! Đừng đi, làm ơn cho anh chút thời gian.

Hắn vừa dứt lời Hinata dừng bước, lương lự cân nhắc một vài điều trước khi nói rõ mọi chuyện với Sasuke.

- Hinata!

Thấy cô dừng bước hắn cũng khựng lại, rồi chớp lấy cơ hội hắn dần dà tiến về phía Hinata, định giữ chặt tay không cho cô đi, nhưng hắn chẳng cần phải làm thế, Hinata đã lên tiếng bảo hắn đừng tiến về phía mình nữa.

- Đứng yên đó, đừng có tiến lại đây!

Sasuke có chút bất ngờ, giọng nói ấy, lâu lắm rồi hắn mới được nghe lại. Cuối cùng Hinata đã tự mình thốt ra những điều cần nói thay vì dùng thổ ngữ, chuyện này âu là cũng do tối qua, vì cú sốc tâm lý năm xưa mà cô tự thu mình lại, giờ cũng vì hắn ép cô nên cô mới thoát khỏi chiếc kén của mình để tự do.

Sasuke làm theo và lặng yên quan sát ánh Hinata từ phía sau.

- Em chắc muốn rời khỏi đây à?

Hinata định thở dài, nhưng bật ra tiếng ho trầm đục. Cô che miệng kiểm soát cơn ho, rồi lên tiếng:

- Tôi không có nhiều chọn lựa.

- Vậy tại sao không lựa chọn điều tốt nhất cho cả hai. Em có thể ở lại, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu có được không?

- Tôi nghĩ sẽ không còn cách nào hơn việc mình rời khỏi đây. Anh hiểu mà thế giới của anh và tôi không giống nhau.

Cô quay mặt lại nghiêm nghị nhìn hắn nói.

Ánh mắt Sasuke dán chặt vào gương mặt Hinata, hắn trở nên lo lắng:

- Đừng nghĩ như thế Hinata, xin em đó, anh không thể chấp nhận lí do như thế.

Hinata đáp với thái độ dửng dưng cố ý:

- Không, nhưng đó chẳng phải lí do thuyết phục nhất. Mọi chuyện tối qua chẳng phải Qúa rõ ràng?

- Em biết là anh không cố tình làm thế, anh chỉ...

Sasuke cố gắng giải thích nhưng Hinata không cho hắn cơn hội, khi cô nhanh chóng cắt ngang lời hắn đang nói, điều hắn sắp nói chẳng có gì bất ngờ với cô.

- Tôi biết, nhưng đó là lựa chọn của tôi... tôi thà...

Hinata bỏ lửng câu nói, nhận ra mỗi từ cô thốt đều đòi hỏi một nỗ lực ngăn cản dòng cảm xúc thật bộc phát:

- Kết thúc rồi Sasuke, tôi phải đi.

Hinata xoay người, chưa kịp bước hắn lại lên tiếng.

- Không! cậu trả lời khẳng định của hắn vừa được thiết lập.

- Chừng nào anh còn chưa từ bỏ thì chuyện giữa chúng ta không thể nào kết thúc được.

- Sao anh phải cố chấp đến thế? anh là tên ngốc sao?

Hinata bực mình quay lại mắng hắn. Cô không hiểu, hoàn toàn không hiểu một người như hắn sao lại vì cô - một kẻ tầm thường mà bất chấp tất cả.

Trong một thoáng, cô nhớ lại cách mà cơ thể Sasuke sưởi ấm mình. Rồi thoáng đó qua đi, lưu lại trong lòng cô một cảm xúc lâng lâng khó tả.

Hinata tằng hắng để trấn tĩnh, rồi đảo mắt nhìn khắp các ngôi mộ, giọng cô khàn khàn nhưng hoàn toàn chân thật:

- Tôi rất có ấn tượng.

Để đáp ứng lời bình phẩm, hắn nhún vai lộ vẻ bất cần.

- Anh đã suy nghĩ kĩ về quyết định của mình chưa?

- Tất nhiên! Hắn không do dự đáp ngay: - Anh đã suy nghĩ rất lâu kẻ từ khi biết em mới là người con gái quan trọng nhất với anh.

- Anh chắc không?

- Tại sao không?

- Anh không nghĩ tới khả năng xấu à?

- Dĩ nhiên.

- Phải tốn quá nhiều thời giờ để xác thực quyết định của anh là đúng hay sai, vậy sao anh không vứt bỏ nó ra khỏi đầu và dành thì giờ cho việc gì đó có ích hơn tôi, sự nghiệp, tương lai của anh chẳng hạn, tôi chỉ là gánh nặng, hòn đá cản trở con đường anh đang đi thôi. Đánh mất mọi thứ chỉ đổi lại là tôi, đáng sao?

Cô nhìn thẳng hắn thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ:

- Có phải anh là người bất cần không?

Sasuke bất ngờ. Hắn không quen bị đặt câu hỏi về chính mình. Cả thành phố đều biết hắn là ai, kẻ có cuộc sống nội tâm mãnh liệt. Hắn biết tận dụng cái sẵn có để làm cuộc sống thoải mái. Một số dân thành thị cố tìm hiểu đời tư của hắn đằng sau ống nghe, nhưng tất cả đều nhanh chóng bị tống khứ một cách thậm chí còn thô lỗ. Và không ai dám thử lại lần nữa.

Hắn không biết chắc phải liệt Hinata vào hạng người nào. Cô không phải là dân thượng lưu. Cũng không phải là một cô gái tầm thường, đáng thương như con nhà bình dân, cô tự lập, cao ngao và ngang bướng. Và trên khía cạnh này hắn mới là người có những câu hỏi riêng dành cho cô. Nhưng cô đã hỏi trước. Và hắn không có gì để mất khi chọn câu trả lời:

- Anh cũng không rõ, Trước đây anh không phải như thế, kể từ khi gặp em anh...

Hinata cố phác họa trong đầu hình ảnh một chàng trai Sasuke trước kia, Thật khó hình dung việc hắn sắp xếp thời giờ dễ xử lý hàng tá công việc. Hắn dường như quá u buồn, quá lặng lẽ, quá xa vắng.

Cố giữ tư thế thẳng người, Hinata chằm chằm nhìn hắn, giọng kiên quyết:

- Tôi phải đi đây, Sasuke. Tôi trân trọng những gì anh làm cho tôi, nhưng tôi không thể ở lại lâu hơn nữa.

Các từ cuồn cuộn tuôn ra mỗi lúc một nhanh:

- Đường xá có thể khó di chuyển trong thời tiết này. Hãy về nhà an toàn và xem như đây chỉ là một giấc mơ, ngày mai thức giấc cuộc sống của anh sẽ quay trở lại đúng với quỹ đạo ban đầu.

Cảm thấy hụt hơi, Hinata dừng lại, nạp thêm không khí vào phổi rồi đột nhiên mất hết can đảm khi thấy Sasuke không thèm nhìn cô, chỉ chầm chậm lắc đầu nhưng với vẻ cương quyết. Đâu đó trong dự kiến, cô đã lường trước điều này, nhưng khi "lâm trận", thật khó giữ vững tinh thần. Hinata cảm thấy chùng bước. Trong thâm tâm cô đâu muốn chống lại hắn. Với vẻ thận trọng, Hinata hỏi:

- Tại sao không?

- Có một điều.

Hắn bắt đầu một cách thẳng thừng:

- Sau này sẽ không ai thay thế được em. Những người có thể đối xử tốt với tôi nhưng chắc chắn một điều không ai nhận được sự đáp trả từ tôi. Nếu tôi sẽ phải miễn cưỡng chấp nhận, họ ắt sẽ nguyền rủa tôi; nhưng tôi không nghĩ nên tìm kiếm một người nào cả.

- Sao anh lại bị quan đến vậy?

- Em hiểu hơn ai hết lí do tại sao anh như thế.

- Tôi biết sẽ rất khó khăn, nhưng chắc hẵn sẽ có Một người đáng để anh bận tâm hơn tôi.

- Không ai khác ngoài em. Dù Ngoài kia, đầy rẫy nhưng cô gái lương thiện, trong sáng. Nhưng liệu còn có một ai khác cho anh cảm giác giống như em?

- Nhưng tôi chỉ là một người tầm thường. Tôi nghĩ điều đó đâu quá khó, hãy dừng lại và bắt đầu thêm lần nữa.

- Hãy nghĩ lại.

Hinata lên tiếng, có vẻ hơi nao núng:

- Không.

Sasuke tiếp tục với một giọng nói trầm sâu, thản nhiên, đáng ghét:

- Em thật tàn nhẫn, vì sao thế Hinata, tại sao em lại không thể chấp nhận anh?

- Tôi e là anh không tài nào châp nhật lí do tôi khước từ anh. Nhưng tôi vẫn phải nhắc lại một lần nữa, Sasuke! xin lỗi, em không phải lọ lem.

Một câu khẳng định đủ nói lên tình cảnh khó xử của cô.

Các ngón tay nắm chặt trở lại, Sasuke chăm chú nhìn cô, cười chua chát, thều thào nói.

- Phải, em đâu có phải lọ lem.

Đôi mắt cô mở rộng vì lời khẳng định, không hiểu sao cô thấy buồn khi mà chính cô muốn Sasuke nghĩ như thế?

- Tốt rồi! - Hinata thở phào: - Tạ ơn chúa. Cuối cùng anh cũng hiểu.

Khi Sasuke khụt khịt mũi định đáp trả, Hinata vội vã tiếp lời: - Giờ thì tôi đi được rồi đúng không?

- Em không phải lọ lem. Em là một tên trộm tồi tệ.

Ánh mắt mắt cô sững sờ nhìn hắn. Hinata không tin nơi tai mình, hắn đang nói cái quái gì?

- Không phải thế sao?

- Em đã bước vào cuộc đời anh rồi nhẫn tâm rời đi mang theo cả trái tim anh, giờ đây anh chỉ là một con người không có trái tim. Đáng lẽ em không nên khiến anh yêu em, em thật ác độc! em phải có trách nhiệm với những gì mình gây ra, đúng không?

Hinata không trả lời câu hỏi của hắn, điều này nằm ngoài dự liệu của cô, Sasuke mà cô nghĩ mình hiểu sẽ chẳng bao giờ nói ra những lời hờn trách kiểu này.

Cô tự mắng thầm sự lơ là của bản, rồi trút cơn giận qua Sasuke về tội cáo buộc về việc làm của mình.

- Chết tiệt, đáng lẽ anh không phải làm điều đó. Anh nên dừng lại mọi chuyện khi biết tôi là người đã cứu anh. Sao anh không vờ như không biết?

- Đó là một câu nói ngu ngốc. Anh đã định làm thế, nhưng sẽ chẳng thể nào công bằng với em.

- Công bằng? Hinata nhại lại, khó chịu hơn là cảm kích sự công tư rõ ràng của hắn.

- Hơn hết anh có lí do để làm thế.

- Thế sao? là gì?

Hinata đáp trả bằng thái độ dửng dưng, hoàn toàn không quan tâm cảm giác của hắn, cô muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, nán lại thêm chút nữa cô sợ mình lại bị mềm lòng trước sự thú nhận thành thực của hắn.

- Anh yêu em! Em cũng yêu anh, không phải sao?

Hắn làm cô ngạc nhiên bởi cái nhìn chân thành.

- Tôi nghĩ, chúng ta không thể nào quay lại như lúc trước được đâu.

Cô nhìn nơi khác tránh cái nhìn xuyên thấu tim gan kia. Cũng như né tránh việc phải thừa nhận tình cảm của mình.

- Có phải em đang nói, em không thể chấp nhận anh như bây giờ?

Hinata lưỡng lự, sau đó lúng búng một từ miễn cưỡng:

- Phải.

- Nếu điều đó đúng, anh có nên làm điều gì đó để mọi chuyện trở lại như lúc bắt đầu?

Hinata quắc mắc nhìn hắn:

- Đừng nghĩ đến bản thân mình, Sasuke. Hãy nghĩ đến những người quan tâm anh.

- Anh biết.

Hinata hạ giọng. Cô ghét sự quá mẫn cảm của hắn.

- Anh biết, mà anh vẫn cố chấp làm điều ngu ngốc này đến cùng à?

- Em nói đúng! Sasuke thừa nhận: - Nhưng anh không thể mất em.

Cô thở hắt ra:

- Sasuke!

- Hinata, có phải lí do em chấp nhận anh là vì trước kia anh không nhìn thấy gì?

Hinata nghe những gì hắn nói, hiểu những gì ý hắn muốn nói, nhưng sự kiên định không thay đổi:

- Sasuke Tôi không có thì giờ. Hinata thì thào.

Có một sự im lặng đầy hàm ý giữa hai người. Hinata thấy điều gì đó trong ánh mắt Sasuke mà cô không thích.

- Tôi đã nói chuyện với anh quá lâu rồi.

- Nếu như bây giờ anh để mọi thứ trở lại như lúc trước, em sẽ ở lại bên cạnh anh đúng không?

Cuối cùng hắn cũng nói ra cái điều hắn đang ấp ủ trong đầu.

- Anh có ý gì? Hinata có vẻ sửng sốt trước tuyên bố của hắn.

- Trước đây vì anh mù em mới chịu ở bên cạnh anh, giờ đây anh nhìn thấy nhưng em lại muốn ra đi, nếu việc nhìn thấy mà mất đi em, anh thà suốt đời này mình không nhìn thấy gì, em sẽ không phải tự ti về việc anh trông thấy vết chàm trên mặt em.

- Anh điên rồi, anh đang lảm nhảm cái quá gì thế? đừng có ngu ngốc thế Sasuke.

Mặc kệ Hinata đang hoảng hốt thuyết phục, hắn vẫn cương quyết với ý định tự hủy hoại đôi mắt của mình.

- Hinata! đừng quan tâm anh, em cứ đi đi.

Hinata biết hắn muốn ép cô. Chỉ có cách cô bỏ đi may ra hắn mới ngưng hành động tự hành hạ bản thân đó. Không nói gì cô xoay đầu bỏ đi, được vài bước tiếng hắn lại vang lên như đánh vào sự yếu đuối của cô.

- Sau này anh sẽ nhớ về em bằng một phác thảo hoàn hảo nhất.

Linh tính mách bảo cô rằng, hắn sẽ làm thật, hắn không nói chơi hay dọa cô về việc tự làm mù hai mắt của mình. Khỉ thật! Không thể nào đành lòng bỏ mặc hắn mà bỏ đi, Hinata quay lại, vừa lúc này hắn đưa tay lên cao, hai ngón tay đã sẵn sàng.

Hắn mỉm cười với cô. - Chỉ có cách này mới chứng minh tình yêu mà anh dành cho em, và để em tin mình chính là lọ lem.

- Đừng! cô kinh sợ thốt lên, thật sự không muốn hắn vì mình mà tự hoại đi đôi mắt. Đôi chân mệt mỏi bỗng dưng mạnh mẽ chạy nhanh tới để can ngăn.

Dứt lời, một động tác dứt khoát hai ngón tay chạm hờ vào mắt.

Sasuke cứ ngỡ hai ngón tay đã đâm thủng đôi mắt, nào ngờ Hinata đã giữ tay hắn kịp lúc.

Đôi mắt hắn đang nhắm nghiền từ từ mở ra. Hắn thấy cô đứng trước mặt, thở hổn hển với vẻ lo lắng. Nước mắt dàn giũa rơi.

- Anh là tên ngốc. Tại sao lại ngốc như thế? Hinata mắng dồn dập.

 Sasuke dịu dàng ôm cô vào lòng. Hắn không quan tâm đến việc đặt mình vào vị trí nào. Cô không khỏe. Và giờ đây cô đang tổn thương thêm. Bằng một giọng xoa dịu hắn hối lối.

- Anh xin lỗi đã làm em sợ. Nhưng anh không thể mất em. Hinata! làm ơn hãy tin tưởng anh, anh có thể từ bỏ tất cả nếu em muốn, xin đừng rời xa anh.

Ôm đầu cô, hắn giữ nó tựa ngực mình trong khi một cánh tay vòng qua eo ôm lấy thân hình cô. Hắn có thể cảm nhận cơ thể cô đang run, có thể nghe tiếng nấc nho nhỏ của cô. Từng phút trôi qua, Sasuke vuốt lại mái tóc cô, giữ nó lại trong kẹp tóc, vuốt lưng cô, xoa xoa cổ và tay cô. Sasuke lặp đi lặp lại thao tác như thế đến khi cô thôi thổn thức.

Cả hai thoát khỏi cái ôm, hắn nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho cô. Với đôi mắt nhòe nhoạt và đỏ hoe, cô nhìn hắn không biết nên làm gì tiếp theo, thật tình hàng rào phòng ngự được cô dựng lên đã bị phát đạp đổ hoàn toàn.

- Anh yêu em! Hắn thì thầm trước khi cúi đầu cướp đi nụ hôn đầu của cô.

Cô nín thở, kinh ngạc khi nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh trong mắt Sasuke khi hắn ôm chầm lấy cô lần nữa. Hắn lại hôn cô, không dữ dội như cô chờ đợi mà đầy âu yếm, từ tốn, như thể hắn có tất cả thời gian trên thế giới này.

- Em cũng yêu anh. Hắn hôn cô lần nữa, những môi hôn mê đắm, nồng nàn, chậm rãi khiến thế giới xung quanh tưởng như chao đảo.

Bỗng một ánh sáng kì lạ xuất hiện làm cả hai khó chịu, và ngay khi thứ ánh sáng đó biến mất, Sasuke mở rộng mắt đầy kinh ngạc khi nhìn chằm chằm Hinata,  cô có chút lúng túng trước cái nhìn của hắn.

- Sasuke!

- Hinata! em... hắn không sao thốt nên lời khi tận mắt chứng kiến điều chưa bao giờ hắn thấy, cô thật xinh đẹp khi vết chàm lớn đã biến mất.

Nhìn thái độ của hắn, Hinata chợt hiểu ra, cô luống cuống lấy chiếc gương trong túi ra, nhìn mình qua chiếc gương nhỏ cô không sao biểu đạt được niềm vui sướng tuyệt độ, Hinata òa khóc ôm choàng lấy hắn rối rít cảm ơn. Sasuke hoàn toàn không hiểu chuyện gì nhưng hắn cũng không có tâm tư đâu mà quan tâm, hắn sẽ hỏi cô sau vào một dịp nào đó, và có chăng nếu muốn cô sẽ nói cho hắn nghe. Giờ đây chẳng có gì khiến hắn bận tâm ngoài việc sống với cảm giác sung sướng, hạnh phúc vô bờ của mình.

Và rồi họ lại hôn nhau, kéo dài nó trong ngập tràn hạnh phúc.

OOO

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro