82. Tìm Kiếm Lọ Lem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hinata rời khỏi, Sasuke vẫn đang chìm vào giấc ngủ. Cô chạm vào má hắn, vuốt ve một chút, rồi dứt khoát rút tay về, lấy một tấm mền từ trong tủ quần áo, đắp thêm một lớp trên tấm chăn. Cuối cùng, từ cửa phòng ngủ đi ra hành lang, Hinata trở về nhà mình một cách lặng lẽ chẳng để ai hay biết, cô cố gắng dựng lên trong đầu một sự khước từ nào đó chấp nhận được dành cho Sasuke.

Sasuke rơi vào bóng tối vô biên, bốn phía không một chút ánh sáng, thân thể của chính mình bị nước nhấn chìm xuống, một sự choáng ngợp không lối thoát.

Đôi mắt mở lớn, hắn hốt hoảng vùng vẫy, rồi ở ngay trước mắt, hắn thấy  thấp thoáng dáng một người phụ nữ thân thuộc hối hả tiến về phía mình.

Rất mau người phụ nữ ấy đưa tay chạm vào người Sasuke.

Đột nhiên, Sasuke cảm thấy thân thể mình tựa như nhẹ nhàng bay bổng, chậm rãi bay lên... Sau đó mọi thứ tối sầm.

- Mẹ!

Sasuke ngồi bật dậy, mở  to hai mắt, hô hấp có chút dồn dập, miệng lớn tiếng hô mẹ, giờ phút này trong lòng hắn hiu quạnh, từng đợt kích động. Vừa rồi là một trận ác mộng, hắn mơ thấy mình bị chết đuối. Trong mộng mỗi chi tiết hắn đều nhớ rõ ràng, dòng kí ức kinh hoàng chính hắn đã từng trải qua, sợ tới mức trên trán Sasuke toàn mồ hôi lạnh.

Cách đây mười hai năm, vào một ngày đẹp trời, hai gia đình Gaara và Sasuke có buổi dạ ngoại cùng nhau, Sasuke đang chơi cùng Gaara bên bờ hồ thì không may bị ngã xuống hồ, Gaara vì cứu bạn nên đã chìa tay ra định kéo hắn vào nào ngờ cả cậu cũng bị rơi tỏm xuống nước, nghe tiếng kêu cứu thất thanh, hai người mẹ hấp ta hấp tấp chạy tới, vì thương con mà quên hết lí trí lao thẳng xuống hồ, phải rất lâu họ mới mò thấy hai đứa trẻ vì cả hai bị đẩy ra giữa hồ, sau khi cứu được hai đứa trẻ, hai người mẹ vì bị kiệt sức, cộng thêm chuột rút chân mà chìm xuống, trong cơn hoảng loạn, mẹ Sasuke không may mất mạng, còn mẹ Gaara thì nửa sống nửa chết sau khi được người ta đưa lên.

Sasuke đã dằn vặt suốt từ lúc đó.

Cơn đau thương của Sasuke giảm bớt kể từ ngày Mikoto trở thành mẹ hắn, nhưng tan biến mất là điều còn xa vời. Hắn biết bản thân không thể đổ lỗi cho ai khác về cái chết của mẹ mình, ngoài trừ chính hắn, đó là lý do tại sao Sasuke đã day dứt suốt những năm qua. Dù mọi người có nói chuyện đã qua và khuyên hắn nên quên đi. Dù anh trai và cha đã không trách cứ hắn về tai nạn đó.

Nhưng hắn không thể nào thôi tự trách mình và quên đi kí ức đau buồn năm ấy.

Hắn phải nhớ về điều khủng khiếp đó.

Sasuke bần thần một lúc cho tới khi Ánh sáng lọt qua tấm rèm chiếu vào, chiếu đến làm cho hắn có chút hoa mắt. Hắn hé mắt thích ứng với ánh sáng, nhưng trái tim lại bởi vì kinh sợ mà mãnh liệt nhảy lên.

Nghĩ đến cảnh đáng sợ trong mơ kia, Sasuke giật mình mới vội vàng quay qua xem Hinata thế nào, hắn hốt hoảng hai mắt mở lớn  khi không thấy cô nữa.

- Hinata!

Lập tức Sasuke gào lớn, loảng choảng xuống khỏi giường, hắn đi vào nhà tắm rồi lật đật mở cửa phòng lao xuống nhà. Miệng vẫn không ngừng gào tên cô.

- Sasuke! có chuyện gì vậy?

Mẹ hắn ở bếp nghe giọng hắn hốt hoảng nóng ruột vội vã bước ra xem thế nào.

- Hinata đâu? cô ấy đâu rồi?

Vừa thấy có người hắn dồn dập hỏi ngay, hắn lúc này vô cùng bấn loạn.

- Chẳng phải con bé ở trên phòng? Mikoto vẫn chưa biết Hinata đã rời khỏi, ngơ ngác hỏi ngược lại hắn.

- Cô ấy biến mất rồi!

Giọng hắn thều thào. Dứt lời hắn xoay người trở lại lầu, miệng hối hả gọi lão quản gia.

- Garuda! ông đâu rồi?

Rất nhanh một người đàn ông trung niên xuất hiện ngay bậc thang, cúi đầu kính cận chào hắn.

- Thiếu gia gọi tôi.

Biệt thự đã định là phải trải qua một buổi sáng không bình yên. Đôi mắt sắc sảo không thể che giấu vẻ khổ sở, âm thanh lãnh khốc vang lên, cứ như là roi da quất vào tai tất cả vệ sĩ trong biệt thự...

- Cho người đi tìm Hinata cho tôi, cho dù có lục hết cả thành phố này cũng phải tìm ra cô ấy.

- Tôi biết rồi thưa cậu.

Lão quản gia nhận lệnh rồi cúi đầu đi ngay.

Sasuke trở lại phòng, cảm thấy mình không thể ngồi yên,  liền quơ lấy áo khoác trong tủ, hắn muốn bước ra ngoài tìm cô.

- Sasuke! con định ra ngoài tìm Hinata sao?

Vừa bước xuống cầu thang, âm thanh nhẹ nhàng quan tâm của Mikoto vang lên, phòng khách lại vang vọng tiếng giày cao gót rất tao nhã. Hắn khựng lại, qua đầu nhìn mẹ.

- Con bình tĩnh chút được không? Vì một cô gái mà nhìn mình xem đã thành cái gì?

Bà bước đến trước mặt hắn, chân mày khoan thai cũng bỗng nhíu chặt.

- Chuyện của con, mẹ tốt nhất đừng quản thì hơn! Lòng Sasuke nóng như lửa đốt, hoàn toàn không có thời gian đây dưa với bà.

Mikoto kéo hắn lại, đau lòng mà nói: - Nếu Hinata đã muốn bỏ đi thì không cần đi tìm làm gì vì dù có muốn thì con bé cũng không để con tìm thấy, hà cơ phải khổ tâm?

- Mẹ!

Ánh mắt Sasuke cực tuyệt vọng túc mà nhìn bà, đột nhiên lòng đau nhói khiến hắn không nói nên lời. Hắn không có tức giận với lời của bà, chỉ là bi thương, giọng nghẹn ngào nói : - Là con... có lỗi với cô ấy!

Mikoto biết Sasuke là người kiêu ngạo biết bao, tự nhiên lại có thể chủ động thừa nhận mình có lỗi với một người phụ nữ? Mặc dù bà không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng từ trong mắt hắn không khó nhận ra vẻ đau đớn thật nhiều ấy...

Vẻ mặt này, chưa từng có ở hắn!

Sasuke khó có thể che giấu vẻ đau đớn khôn cùng trong lòng cùng sự sợ hãi vì mất đi cô. Trong đôi mắt vốn rất tự tin kia đã tràn ngập vết vằn cùng vẻ tiều tụy.

- Mẹ, con không thể để mất cô ấy!

Một câu nói ngắn ngủn nhưng lại hoàn toàn làm Mikoto ngạc nhiên. Bà khó có thể tin được mà nhìn con trai mình – đứa con trai bà đã nhìn từ nhỏ đến lớn, giờ này khắc này lại bộc lộ vẻ yếu đuối cùng tiều tụy khiến bà cảm thấy xa lạ.

Mikoto thở dài, nhìn hắn rất lâu mới nói: - Vậy thì sửa chữa lỗi lầm của con đi. Mẹ tin ông trời sẽ không phụ người có lòng.

- Có thật như thế không? Sasuke không muốn che giấu chút nào. Hắn hồ nghi hỏi lại.

- Mẹ tin con sẽ làm được. Mikoto nắm lấy đôi tay lạnh buốt kia, hoàn toàn ủng hộ sự quyết tâm của hắn.

Sasuke nghe thế, đôi mắt sâu thẳm rõ ràng ánh lên một chút niềm hy vọng. Không chần chừ thêm, hắn đi nhanh ra cửa.

Chiếc xe lao nhanh trên đường ghé tới khu phố nơi cô đang sống.

oOo

Sakura đang ở bếp và chuẩn bị cho bữa sáng muộn của mình. Hôm nay ả xin phép nghỉ học, chắc cả trường đang bàn tán dữ dội chuyện đánh ghen tối qua?

Ả vừa Đặt đồ lên bàn thì chuông cửa vang lên.

Chắc lại là bọn đòi nợ?

Sakura định lơ đi nhưng rồi không hiểu sao có một sự xúi giục nào đó cuồn trào trong người, rồi bất thình lình tiếng đập cửa thình thịch mỗi lúc mỗi dồn dập khiến ả có chút khó chịu, thở hắt Sakura tiến về phía cửa xem ai lại bất lịch sử đến thế.

Cánh cửa mở toang, cơn tức giận của Sakura lan tỏa khắp thềm Nhưng nhanh chóng chuyển thành nỗi kinh hoàng không che giấu.

- Sasuke! Ả bước lui. - Anh làm gì ở đây?

- Hinata! cô ấy đâu rồi?

Hắn khẩn trương hỏi ngay, như thể chậm chễ hắn sẽ mất cô mãi mãi.

Sau phút bất ngờ ả Lấy lại vẻ điềm tĩnh giọng tiếc nuối thay hắn mà thông báo.

- Cô ấy đi rồi!

- Lúc nào?

- Em cũng không rõ, vừa nay em lên phòng và không còn thấy hành lí của Hinata đâu cả. Căn phòng trống trơn.

Nghe tới đây, Không nói lời nào hắn xoay người bước nhanh về phía chiếc xe đang đỗ sẵn ngay cổng, bỏ mặc một Sakura đang hụt hẫng.

oOo

Cảm giác tìm người nhưng không tìm thấy này thật khiến người ta dằn vặt.

Quay lại với hắn, trên tuyến đường cao tốc, hắn điều khiển xe chạy với vận tốc kinh hoàng. Dường như hắn không còn kiềm chế được bản thân,  biết tìm cô ở đâu đây? Cái thành phố bé tí tẹo này cô sẽ ở góc gách nào? chuyến bay vào tối nay, chắc cô không điên mà tới sân bay ngồi chờ cho tới lúc đó. Hay cô đang ở chỗ Gaara?  Với tốc độ này, với ánh mắt mắt đầy chất vấn, hắn vẫn chạy, vẫn chạy, chạy mãi và đột nhiên... Kít... Hắn đạp thắng, xe dừng gấp.

- Chết tiệt! Con mèo!

Mặt hắn trắng bệch, há hốc mồm, thở hổn hển, hai tay nắm chặt vô lăng, mồ hôi đầm đìa khắp người. Hắn như không còn sức lực nhìn về phía trước nữa, cứ như toàn bộ tinh lực bỗng chốc đều bị hút sạch, phải cố gắng để thở.

Không biết mất bao lâu, hắn rốt cuộc mới bình tĩnh lại. Không kìm hãm được đánh vào bô lăng, miệng không ngừng chửi rủa.

- Tại sao, tại sao chứ?

Sau đó hắn  lại rơi vào tuyệt vọng.

- Không thể như thế  được, Hinata em ở đâu?

Sasuke ruột gan đảo lộn. Hắn đã gọi điện, thậm chí đến tận nhà để tìm nhưng không thấy cô.

Hắn ngồi trong xe lại liên tiếp đấm vào bô-lăng và tự độc thoại với chính mình. Từ trước đến giờ chỉ có hắn tổn thưởng con gái nhưng không ngờ giờ đây 1 người con gái hắn quý hơn mạng sống lại chính tay tổn thương trái tim hắn.

Mệt mỏi hắn mới ngưng lại, thở dồn dập, ngã đầu ra sau ghế.

Cứ thế một lúc sau, Chiếc nhẫn trong túi áo được hắn lôi ra, Sasuke mân mê nó với cảm xúc đấu tranh, rồi sự tức giận bùng lên hắn tính quăng nó ra khỏi xe  nhưng có một sức mạnh vô hình giữ đôi tay hắn lại, ngăn không cho hắn làm việc này. Sasuke Không hoàn toàn hiểu vì sao điều đó xảy ra, Hinata tại sao lại lựa chọn tuyệt tình đó, cô nhất quyết rời xa hắn. Dường như một phần của việc này là vì nghĩ tới hắn,

Thu tay về hắn quả quyết gọi một cuộc điện thoại.

Không cần nói cũng biết người hắn gọi chính là cậu, đáng tiếc Sasuke hoàn toàn thất vọng khi Gaara thành thực nói cho hắn nghe, cô đã tới tìm hắn nhưng rời đi ngay sau khi cậu trao giấy tờ cho cô, Gaara cũng không can ngăn hay giữ cô lại, bởi cậu thấy không cần thiết.

Gaara đã có một quyết định khó khăn sau những gì xảy ra tối qua. Và cậu cũng chân thành cho hắn lời khuyên.

' Hãy để trái tim của cậu dẫn lối, nếu cậu quyết tìm cô ấy thì giữa hai người vẫn còn duyên, nếu cậu không tìm thì duyên hai người xem như hết'.

Sasuke vẫn ngồi yên trong xe, suy ngẫm thật kĩ càng những gì Gaara đã nói. Một sự thinh lặng khó chịu.

Trong lúc đó hai thiên thần thôi nhìn hắn và có một cuộc nói chuyện về quyết định nên hay không nên giúp Sasuke tìm Hinata?

- Cô nghĩ thế nào, Teamri? Tôi thấy Sasuke thật sự yêu Hinata. Mặc dù chuyện tối qua tôi hoàn toàn không đồng tình với việc làm của anh ta và vẫn còn một chút khó chịu khi anh ta ép Hinata nhảy xuống hồ.

Tenten thôi nhìn về phía chiếc xe quay qua hỏi Temari.

- Biết là Sasuke yêu Hinata, nhưng chúng ta không thể giúp anh ta tìm thấy Hinata.Gaara nói đúng, Mọi chuyện do duyên số, duyên giữa Sasuke và Hinata là tự hai người đó quyết định, hợp hay tan đều do lựa chọn của Sasuke lúc này. Nếu Sasuke muốn kết thúc duyên này thì chúng ta chỉ có thể tác thành thôi. Cứ xem như đó không phải người xóa bỏ lời nguyền của Hinata.

Temari phân tích rõ ràng, cho thấy sự công tâm của mình, Gaara đã bỏ cuộc, hơn ai hết cô thấy buồn và thất vọng, điều đó đồng nghĩa cô thua vụ cá cược, nhưng hiện giờ cả cô và người bạn cộng sự chẳng có tâm trạng gì khi nghĩ về người thắng kẻ thua nữa, bởi họ đang  dồn mọi sự quan tâm dành cho Hinata, chưa kể họ đang đứng trước hình phạt từ hội đồng thiên thần về những gì họ đã vi phạm, sắp tới họ sẽ phải đối diện vơi sự chất vấn và phán xét sau cùng của hội đồng.

Thật không may, cả hai khó  lòng tránh khỏi sự trừng phạt nghiêm khắc từ hội đồng.

Dường như nhận ra tâm sự của Temari, Tenten cũng thôi hỏi, im lặng lại xen ngang. Bất thình lình chiếc xe nổ máy phóng đi, họ nhìn nhau rồi nhanh chóng di chuyển đuổi theo Sasuke.

Không biết hắn sẽ đi đâu, rõ ràng hướng chiếc xe đang chạy không phải hướng về nhà hắn, cũng không phải đến trường. Đến khi thấy hắn rẽ hướng sang trái chạy ra khỏi thành phố, thẳng tiến tới khu vực ngoại thành .

Cả hai mới ngạc nhiên khi nhận ra nơi mà Sasuke đang hướng tới là đâu.

Sasuke đang hướng về một nơi mà hắn muốn tới. Không hiểu sao linh tính lại xui khiến hắn tới đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro