78. Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên ngoài ngôi nhà, đa số khách khứa sung sức vẫn  còn nán lại để xem xem cô gái nào sẽ xỏ chân vừa với chiếc giày. Tiếng nhạc văng vẳng được gió thổi qua bãi cỏ và vang khắp nhà.

Cuộc gọi đột ngột kết thúc tạo cảm giác hiếu kì và hoang mang cho các chàng trai, rốt cuộc chuyện này là sao? Những bộ óc thông thái bắt đầu vận hành, và khi vòng quay suy nghĩ ngưng lại. Bản nhạc đang chơi bỗng nhỏ dần rồi dừng lại. Mọi thứ rơi vào yên ắng. Cho tới khi giọng ai đó vang lên qua chiếc micro kêu gọi sự chú ý của bốn chàng trai. Nãy giờ mãi nghĩ chuyện của Gaara, họ quên béng mất bên ngoài tình hình ra sao rồi.  Họ Lập tức nhìn nhau rồi nhanh chóng bước ra ngoài xem có chuyện gì.

- Còn ai chưa thử giày nữa không?

Đôi giày vẫn không tìm được chủ nhân.

Tất cả các cô gái có mặt tại bữa tiệc, thậm chí những cô hầu gái nhà Sasuke đều đã thử nhưng vận may không đến với họ, mọi người bắt đầu xì xào, tiếc rẻ vì mình không xỏ vừa, rất nhiều người cảm thấy khó hiểu, vì sao chiếc giày trái không vừa vặn với chân của ai cả, người mang vào có cảm giác chật chội, người lại rộng, trong khi chiếc giày còn lại có rất nhiều người xỏ vừa, một khoảng lặng khi không còn ai bước lên để thử giày nữa, lúc bấy giờ người chủ trì bữa tiệc mới cất tiếng hỏi.

Đám đông đứng dưới lắc đầu, xua tay. Chuyện thật như đùa, chẳng ai mang vừa một chiếc giày bình thường, cứ như thể có phép thuật đã phù phép giống như trong câu chuyện cổ tích nàng lọ lem, sẽ không ai xỏ vừa chiếc giày nếu người đó không phải là lọ lem đích thực.

Sasuke từ lúc người đầu tiên thử giày cho tới người cuối cùng bước lên, đều chỉ hướng sự tập trung dành cho cô gái đang ung dung dạo quanh mấy món ngon ngay cạnh hồ bơi. Hắn nóng lòng sao mãi Hinata không tiến tới và thử giày. Chẳng lẽ cô nhất quyết phản đối việc làm này của hắn tới cùng? cho tới khi người cuối cùng tỏ ra thất vọng xoay đầu đi xuống khỏi sân khấu, Sasuke mới bất lực chấp nhận sự thật. Rằng Hinata không thích hành động thử giày để thách thức sự cao ngạo của cô.

 Ở khu vực ăn uống. Dường như chẳng có điều gì ảnh hưởng tới cuộc trò chuyện của hai cô gái. Vậy nên họ không hay biết, việc thử giày đã kết thúc.

- Cô ăn đủ chưa? Sakura hét to với Hinata qua tiếng nhạc ồn ã. Một chiếc loa được đặt ngay cạnh bàn hai cô gái  ngồi,  đang phát bản giao hưởng yêu thích của Hinata. Symphony No. 9

- Có lẽ là vậy. Hinata vớ lấy một ly nước trên bàn và uống một hơi dài.

- Cô không định tới đó và mang thử chiếc giày? Sakura nhìn cô, khẩn khoản hỏi. Bỗng ả cau mày ngờ vực. - Hay cô cũng không mang vừa chiếc giày đó?

Hinata tiếp tục im lặng, nuốt trôi miếng thức ăn còn đọng lại nơi cổ hỏng.

Sakura mỉm cười. - Là thật sao! ả hỏi, nhìn kĩ Hinata. - Cũng phải, giày đó vốn dĩ là của mẹ cô.

- Đừng hỏi, Hinata đưa tay lên, cắt ngang lời ả.

- Được rồi, tôi không hỏi nữa, Sakura đổi chủ đề. - Thế cô có chấp nhận Sasuke không đây? Anh ấy đã dành rất nhiều tâm huyết cho bữa tiệc này, tôi mong cô đừng thờ ờ với điều đó.

Hinata nhặt vài cọng cần tây từ cái đĩa đang đặt trước mặt, muốn lãng tránh ánh nhìn của Sakura nhưng không được, ả nhìn chằm chằm và buộc lòng cô phải nhìn lại. Buông một tiếng thở dài, cô đưa tay, thật phiền phức khi cô vẫn còn phải dùng thổ ngữ.

- Tôi hiểu hết những gì Sasuke làm cho mình. Hinata thú nhận. - Nhưng tôi không biết làm cách nào để đón nhận nó.

- Thú thật thì tôi đang rất lo lắng. Cô tiếp tục.

Cô lắc đầu. Hạ hai vai xuống, Hinata cúi đầu lộ vẻ bế tắc khi không biết nên đối diện với Sasuke thế nào, mặt đối mặt còn khó khăn, huống hồ chi cả đám người như lúc này.

Sakura chồm người, đặt tay lên vai Hinata. - Cô đang quá căng thẳng. Thả lỏng chút xem sao!

- Tôi không thể! Hinata lắc đầu và đôi hoa tai của cô kêu lanh canh.

- Hinata, thôi ngay những ý nghĩ tiêu cực đó cho tôi, khí chất cao ngạo của cô đâu rồi? hãy đứng lên và tiến tới sân khấu, đối diện với mọi chuyện. Cô xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp, hãy cứ nghĩ như thế, đừng xem thường bản thân nữa.

- Tôi quá ư kém cỏi, phải không? Hinata đảo mắt, cắn nhẹ bờ môi.

- Một chút. Sakura nói.  Nhưng bây giờ không phải lúc để cô gặm nhắm nỗi sợ của mình, hãy chấm dứt sự kém cỏi thay vào đó dũng cảm đón nhận Sasuke, cô hoàn toàn xứng đáng có được sự yêu thương từ anh ấy. Hãy Làm một nàng Cinderella đích thực, lấy lại đôi giày của mình và sống hạnh phúc suốt đời bên hoàng tử.

- Được sao? Hinata mơ hồ nhìn ả.

- Tại sao không? ả hỏi ngược lại. - Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào cô. Hãy chứng tỏ cho đám người kia thấy, cô mới chính là lọ lem, cô hoàn toàn đủ tư cách sánh đôi cùng hoàng tử. Đừng do dự thêm nữa,  đứng lên và hành động, ngay bây giờ hoặc không bao giờ.

Sakura vỗ nhẹ vào vai cô, rồi đặt tay mình lên bàn tay đang nắm chặt của Hinata. Một cái gật đầu khích lệ ả dành cho cô.

Hít một hơi thật sâu, Hinata thấy tự tin hơn nhờ lời động viện của Sakura.

- Thế nhé! Sakura nói thêm trước khi đứng lên, rời khỏi bàn từ từ thụt lùi về sau, trên môi vẫn mỉm cười với Hinata.

Hinata ngơ ngác nhìn ả, chả rõ chuyện là thế nào. Cô mấp máy môi định hỏi nhưng lời không bật ra thành tiếng.

Hinata vội đứng thẳng dậy, chiếc ghế được đẩy nhẹ về phía sau, cô định đuổi theo ả, nhưng bị giật mình khi giọng nói thân thuộc cất lên từ phía sau.

- Tiểu thư xinh đẹp đây có thể thử đôi giày này được không? Giọng Sasuke oang oang qua loa. - Tôi thật sự rất muốn tìm ra chủ nhân của đôi giày.

Hinata lập tức xoay người nhìn lại. Một chàng hoàng tử đang đứng sừng sững trước mặt cô.

Không hề báo trước, những ánh đèn xung quanh bỗng mờ đi, duy nhất ngay chỗ cả hai đang đứng lại sáng chói vô cùng, tập trung sự chú ý của tất cả mọi người.

Hóa ra Sakura đã nhìn thấy Sasuke đang dần dà tiến lại chỗ cả hai, phía sau là người quản gia đang đẩy chiếc kệ với đôi giày của cô trên đó. Ả mới mau chóng tránh ra xa, không nên phá hoại khoảng khắc đặc biệt của hai người.

- Tiểu thư thử giày nhé! hắn đề nghị. Cô vẫn chưa hết sững sờ, nên chỉ biết ngẫn ngơ nhìn chằm chằm hắn.

 Hinata liếm đôi môi khô khốc của mình, nhưng ngay lập tức dừng động tác theo bản năng đó lại khi cô thấy đôi mắt của Sasuke chân thành nhìn mình. Hinata chẳng biết phản ứng thế nào mới phải, đám đông đang nhìn cô, điều ấy khiến cô bối rối, căng thẳng hơn, đến độ đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì.

Cho tới khi... Sasuke ngồi xổm xuống, đặt đôi giày đối diện chân cô. Cô lắc đầu. Hắn muốn làm gì đây? Hinata bất giấc lùi lại, hắn ngước lên, ánh mắt kiên định. Nhưng Sasuke không chấp nhận lời từ chối. Hắn đưa tay giữ chân cô không cho nhúc nhích nữa.

Hinata nuốt khan, không dám đưa mắt nhìn về phía đám người đang nhìn mình.

- Trời! chuyện gì đang xảy ra thế này? Naruto vừa chạy ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh Sasuke  khụy gối, tháo giày cho lọ lem. Kinh ngạc vô cùng, đám đông há hốc miệng nhìn, lần đầu tiên trong đời được chứng kiện tận mắt một kẻ như Sasuke hành động khác thường đến thế. Số khác ngượng mộ, đám con gái hò hét phấn khích, nhưng cũng có một số tặc lưỡi ghen tị.

Mặc kệ tất cả những ánh mắt kia, Sasuke chăm chú vào việc giúp Hinata mang giày. Khỉ thật! toàn thân cô bất động, chẳng làm được gì khi Sasuke bất ngờ hành động kiểu ga lăng đó.

Có chút Kì lạ cũng có chút ngạc nhiên, hắn cau mày ngay khi vừa kéo chiếc váy lên một chút, thì thấy Hinata mang giày thể thao thày vì  đôi giày thủy tinh làm từ plastic mà hắn đã chuẩn bị cho cô.  Bởi vì cảm thấy không thoải mái, đôi giày cao gót đó khiến chân cô đau, nên Hinata đã tháo nó ra thay vào đó mang đôi giày ưu thích của cô.

Sasuke nhẹ nhàng, chậm rãi, hắn càng kéo dài thời gian, hơi thở của Hinata càng yếu dần. Cô sẽ ngất mất nếu hắn không mau dừng lại. Trong khi cô ngột thở trước sự tiếp xúc nguy hiểm này, Sasuke lại lặng lẽ quan sát bàn chân trái của Hinata, giờ hắn đã hiểu rốt cuộc vì sao không ai mang vừa chiếc giày bên trái. Thì ra chân trái của Hinata có dị tật, một người thông thường có 5 ngón chân, riêng Hinata có tới 6 ngón, một ngón nhỏ nằm liền kề ngón út, đây là dị tật bẩm sinh được di truyền từ mẹ cô. Đôi giày này do chính tay ông ngoại Hinata làm cho mẹ cô. Được đo đạc từng li từng tí, vừa khít với chân mẹ cô, nào ngờ cũng vừa vặn với cô.  Ngoài hai mẹ con Hinata ra không ai mang vừa, nếu có thì cũng không tạo cảm giác hài hòa với chiếc còn lại. Gaara cũng đã phát hiện ra điều này khi Hinata tình cờ để lộ chân của cô trong lần cả hai đi tìm đứa trẻ đi lạc.

Tất cả lặng thinh quan sát cho tới khi lão quản gia hào hứng thốt lên.

- Vừa rồi!  vừa rồi! Chiếc giày đã tìm thấy chủ nhân.

Sasuke cười rạng rỡ, hạnh phúc khôn xiết vì quả thật câu chuyện tình đẹp của hắn giống như cổ tích vậy.

Tất cả nhao nhao, không thể tin được đôi giày vừa như in với đôi chân của Hinata.

Chuyện này là không thể nào. Một số vẫn tỏ ra nghi ngờ. Sakura sau khi xác nhận xong kết quả, mỉm cười thầm chúc mừng cho cặp đôi, rồi lặng lẽ lách qua đám đông rời khỏi. Ả thật tình chẳng có tâm trạng mà xem tiếp những cảnh diễn ra tiếp theo. Trong khi mọi người đang bàn tán, hắn đã đứng dậy,  ra hiệu cho người bưng rượi tới, hắn cầm lấy một ly trên khay rồi đưa về phía trước.

- Kính thưa các vị quan khách, đã tìm thấy chủ nhân của đôi giày, Hắn ngưng lại  quay sang nhìn cô rồi sau đó nắm lấy tay Hinata lớn giọng tuyên bố. - Đúng như đã nói trước đó, tiểu thư đây là người mà Sasuke tôi lấy làm vợ.

Hắn giới thiệu xong bắt đầu bao nhiêu lời bàn tán ồn ào vang lên. Cô gái đứng cạnh hắn là ai? không ai biết gì về Hinata cả, thân thế cô ra sao? xuất thân như thế nào? Vậy là hắn không nói đùa! đến lúc này người ta buộc lòng phải tin chuyện diễn ra đúng là thật.

Hinata bàng hoàng nhìn hắn, sau đó bối rối khi bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía mình, cô run rẩy, muốn rút tay khỏi tay hắn, Hinata  thật sợ hãi  trước những lời thì thầm to nhỏ đáng sợ kia. Sasuke nhìn qua cô, siết chặt cái đan tay hơn. Rồi ân cần trấn an.

- Đừng lo lắng! có anh ở đây!

Hinata nuốt khan, chỉ biết thất thần nhìn hắn, miệng ngậm chặt vẫn không tài nào thốt ra lời.

Sasuke thôi nhìn cô, xoay mặt nhìn lại để kêu gọi bạn bè và thu hút sự chú ý của tất cả một lần nữa.

- Xin cảm ơn,  hắn nói to khi mọi người dần im lặng và lắng nghe. - Trước hết, tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì đã đến đây hôm nay. Lòng tốt của mọi người làm tôi vô cùng cảm kích, và tôi sẽ nhớ mãi. Tuy nhiên... đêm nay tôi có chuyện quan trọng cần tuyên bố.

Hắn thở dài, nhìn hết lượt những gương mặt trong đám đông. Ánh mắt hắn rơi vào Hinata, và cô nhìn hắn ngạc nhiên. Nhưng hắn vẫn nhìn cô không chớp mắt, mắt hắn gần như thách thức trong khi nói. - Tôi sắp rời khỏi đây cùng với quý cô xinh đẹp này.

- Không! Lời nói không thành tiếng bật ra khỏi miệng Hinata trước khi cô nhận ra Mọi con mắt đều đổ dồn về cô.

- Có đấy. Sasuke hiểu những gì cô nói khi nhìn vào môi cô, hắn nhẹ nhàng phản bác. - Tôi sẽ chuyển tới Luân đôn. Đó thực sự không phải là một quyết định quá khó khăn.

Đám đông rì rầm vẻ không hài lòng trước tin tức này, Hinata liền chớp lấy cơ hội hít một hơi thật dài trước khi khuơ tay hỏi hắn.

- Anh không thể nghiêm túc trong chuyện này.

Ngạc nhiên thật! đám đông có chút không ngờ cô gái mà Sasuke chọn không thể nói chuyện như người bình thường mà phải dùng thổ ngữ.

- Anh rất nghiêm túc. Hắn đáp. - Nếu em sang đó, anh sẽ đi theo. Anh vẫn chưa biết phải làm thế nào về chuyện của Uchiha, nhưng anh đang nghĩ.

Mắt anh lướt qua mặt cô, rồi hạ thấp xuống trước khi trở lại nhìn cô. Hinata biết nếu không phải họ đang đứng trước nhiều khán giả, hắn sẽ kéo cô vào lòng ôm cô.

- Không đời nào anh để em rời khỏi anh, hắn nói như đang bàn chuyện thời tiết. - Nhất là sau tất cả những chuyện đã xảy ra.

Đám đông lại im phăng phắc, chờ đợi từng lời của anh - bất chấp Sasuke đã hạ giọng và những lời của hắn là riêng tư.  Hắn nhận ra mình vừa nói gì và cau mày. - Xin lỗi em, hắn nói khẽ với Hinata.

Cô nhắm mắt. Thật sự không biết mình nên nói gì lúc này, bao nhiêu dự định, bao nhiêu câu hỏi chồng chéo phút chốc biến mất. Cô chỉ có thể điều chỉnh lại nhịp thở trở lại bình thường.

- Bất luận thế nào, anh cũng sẽ đi Luân đôn.

- Chúng ta cần nói rõ ràng về vấn đề này. Cuối cùng Hinata đưa tay, phác thảo lời đề nghị. Cô đưa mắt nhìn khắp những gương mặt tò mò. - Ở một nơi kín đáo.

Sasuke cao giọng để tất cả có thể nghe thấy. - Tôi muốn cảm ơn mọi người lần nữa, nhưng làm ơn, ở đây không còn việc gì nữa. Mọi người có thể về được rồi.

Đám đông vẫn đứng yên tại vị trí, không ai chịu di chuyển, họ chẳng thể dễ dàng bỏ qua cảnh tượng hiếm có này. Mặc kệ tất cả, Hinata biết sẽ chẳng có cái gì gọi là riêng tư dành cho mình.

- Anh sẽ không đi, Hinata chậm chạp vẽ nhưng kí hiệu bằng hai bàn tay. - Sasuke! làm ơn nói với họ như thế, anh chỉ đang đùa và...

- Nhất định anh sẽ đi, Sasuke phẫn nộ cắt ngang. - Anh yêu em, và ...

- Xin anh đừng hành động hay phát ngôn kiểu ngu ngốc đó nữa. Hinata  kiên quyết nài nĩ. - Nói với tất cả những người có mặt ở đây anh chỉ nói đùa thôi.

- Anh không đùa! hắn thì thầm với cô rồi quay lại nói lớn về phía đám đông. - Xin thứ lỗi, nhưng các có thể cho chúng tôi chút riêng tư.

- Cái gì, và bỏ lỡ vụ này ư? Kiba nói to. - Nó còn hay hơn phim truyền hình  ấy chứ.

Đám đông cười ầm, và chẳng ai chịu đi cho. Vài người ngồi xuống, tìm cho mình vị trí thoải mái, những người khác đi tới chỗ có thể quan sát tốt hơn. Hinata rên thầm.

- Anh đã quyết định rồi, Sasuke nói

- Cừ lắm, hội trưởng. Naruto nói lớn. - Cậu yêu cô ấy, nếu có phải theo cô ấy tới tận Siberi thì hãy cứ đi đi.

Hinata quay tìm người đưa ra ý kiến hay ho đó, cô  trừng mắt với Naruto.

- Cô ấy có quan điểm riêng, Neji nói cho Naruto biết ý nghĩa của cái nhìn đó.

  Sasuke quay lại với Hinata sau khi nhìn về phía những thằng bạn đang ủng hộ mình. - Anh đã đặt vé cùng chuyến bay với em vào ngày mai. Hắn nói tiếp.

- Anh cũng sẽ ở đó cho tới khi hoàn thành chương trình học.

- Anh không thể đi được. Hinata cố gắng xoay sở để thuyết phục Sasuke.  - Tại sao anh phải làm thế? tôi và anh có bất kì quan hệ nào đâu.

- Không,  anh có thể ra đi. Và anh sẽ đi. Anh muốn ỏ bên em, bởi vì anh yêu em!

Vài người trong đám đông bắt đầu huýt sáo và hoan hô nhiệt liệt, Hinata đưa hai tay ôm mặt. Vừa bất ngờ vừa ngờ vực. Không dám tin những gì Sasuke vừa thổ lộ. Cơ thể cô theo đó dịch lùi về phía sau, một khoảng cách với Sasuke.

Sasuke không hề nao nung, hắn mạnh dạn rút ngắn khoảng cách Hinata vừa mới tạo ra. Tiến lên một bước, hắn thỏ thẻ lời thật lòng.

- Là anh đã làm em bị tổn thương nhưng anh có thể thề với em, anh yêu em là sự thật, lúc đầu anh không nghĩ sẽ dễ yêu một cô gái như thế nhưng mỗi lần gặp em, ở bên cạnh em, anh cảm thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc.

Hắn nắm tay cô, hôn nhẹ lên đó. Rồi Hắn đặt tay lên tim mình. - Em tin cũng được, không tin cũng được nhưng anh thật yêu em, khi biết em chính là lọ lem, mặc dù có chút ngỡ ngàng, thậm chí anh đã phát điên, anh không nghĩ người đó lại là em, nhưng sau cùng anh cũng nhận ra, bản thân mình đã sai khi không dám đối diện với sự thật rằng anh yêu em.

Hắn nắm chặt tay của cô, giọng dịu dàng. - Chối bỏ sự thật là lỗi của anh, không dám đối diện xin lỗi em cũng là anh, em muốn đánh anh, mắng anh, muốn xử lý anh như thế nào cũng được nhưng đừng tự hành hạ bản thân mình, vì anh sẽ đau lòng.

Nghe xong những lời đó, trái tim Hinata khi nãy muốn bùng nổ nay lại cảm thấy man mát trong lòng.

Hinata trầm mặc, trong mắt chợt loé sáng, nhưng cô vẫn chưa vực lại được tinh thần.

- Anh biết đã tổn thương em, khiến em đau lòng nhưng anh hứa sau này sẽ không làm em đau, không làm em buồn, anh sẽ làm cho em thật hạnh phúc, vì thế ... lấy anh nhé!

Hả? Hinata ngây người, mắt trừng lớn nhìn Sasuke

Thấy Hinata làm như nghe được tin động trời, hắn nở nụ cười trìu mến, ánh mắt chất chứa biết bao sự dịu dàng.

Người ta nói tiếng yêu chỉ nói bằng lời không đủ, cần đi đôi với hành động và đương nhiên khi cầu hôn cũng phải kèm theo hành động, mà Sasuke khi nói xong cũng quỳ một chân xuống, lấy từ túi quần ra một hộp nhung nhỏ, chiếc hộp mở ra, một chiếc nhẫn kim cương có thể cho là chói mắt đưa đến trước mặt Hinata.

Hành động này khiến mọi người kinh ngạc, các cô gái ngưỡng mộ ra mặt, mọi người chăm chú nhìn cảnh cầu hôn đầy lãng mạng trước mặt.

Naruto cùng mấy người kia đang đứng xem ở cửa cũng không thốt nên lời, Sasuke thực làm cho người ta kinh ngạc. Naruto vô cùng hứng thú khi xem. Những người khác cũng mừng thầm nhưng không thể hiện  ra mặt.

Hinata đứng như tượng đá, vì tiếp xúc với hắn có vài tháng, cô biết hắn luôn nghiêm túc, có chút kiêu ngạo, hơi ra vẻ ta luôn làm đúng, không nghĩ  lời tuyên bố vừa nãy của hắn là  thật.

- Em sẽ đồng ý, phải không?

Hắn nhẹ giọng hỏi cô lần nữa. Sasuke thật sự mong chờ Hinata sẽ gật đầu đồng ý. Tất cả quan khách cũng hồi hộp chờ đợi.

Hinata nuốt nước bọt, nhìn hắn tìm kiếm một cảm giác mà cô vẫn luôn mong chờ, cô biết trái tim mình đang đập rộn ràng, hít một hơi thật sâu, đôi môi cánh sen xinh đẹp, mấp máy nhưng chưa kịp thốt ra câu trả thì một giọng nói khác đã vang lên kêu gọi sự chú ý của tất cả mọi người.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa bếp, nơi những món ngon được mang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro