77. Vị Khách Không Mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hinata chẳng lẽ cô không muốn tham gia?

Bất chợt Sakura cất tiếng làm Hinata giật mình dừng lại thôi lùi về sau, cô sắp rơi xuống hồ nước rồi đó, nếu Sakura không ngăn cô lại kịp thời, quỷ tha ma bắt cái ý nghĩ tệ hại đang ám ảnh trong đầu mình, cô lập tức quay sang nhìn ả, ánh mắt phẫn nộ.

- Cô nghĩ tôi điên hay sao mà tham gia cái trò ngớ ngẩn đó? Hinata trút cơn thịnh nổ lên đầu Sakura. - Thật điên rồ nếu tôi hứng thú với nó.

- Hinata! đây không phải trò chơi, Sakura nghiệm giọng chỉ trích. - Cô không thấy Sasuke rất nghiêm túc sao?

- Ồ! Nghiêm túc làm sao! Hinata mỉa mai. - Nghiêm túc chỗ nào thế Sakura? tôi chẳng nhìn thấy trò này nghiêm túc chút nào, lố bịch! điên khùng thì đúng hơn. Hinata phản ứng gay gắt, bày tỏ thẳng suy nghĩ của mình. - Sao có thể nghĩ ra trò thử giày để kiếm  hôn phu cơ chứ?  tại sao lại đem người khác ra làm trò vui, tại sao không nghĩ tới cảm giác của họ. Tội tự hỏi Rốt cuộc Sasuke có biết suy nghĩ không đây?

Sakura cảm thông: - Tôi nghĩ tôi hiểu cảm giác của cô. Ả tiếp lời khi nói lên nhận định của mình. - Nhưng sao cô không thử suy xét cẩn thận xem Sasuke làm thế là vì ai, nhằm mục đích gì? Hãy đặt mình vào vị trí của anh ấy và nghĩ thử xem. - Ả đề nghị.

- Cô biết trước chuyện này. - Hinata nặng nề nhận định. - Phải không?

Cô mạnh dạn hỏi, ánh mắt cương nghị nhìn ả, chắc chắn Sakura biết về nó, cô khẳng định nhưng lập tức ngờ vực chính mình, Sakura biết về nó hẳn nhiên ả sẽ không tỏ ra kinh ngạc giống cô, nhưng ai mà biết được, Hinata chẳng nghĩ được gì, đầu óc rối rem, một mớ hỗn đỗn đang đấu đá lẫn nhau, Toàn là tại sao, tại sao, tại sao? Hinata lắc đầu chẳng muốn nghĩ ngợi điều gì, rồi quay người định bỏ đi. Cô cần ở một mình, thật sự rất cần.

Sakura nhanh như chớp đưa tay ra níu tay cô lại. Ả buộc cô phải nhìn thẳng ả.

- Hinata cô bình tĩnh xem nào. - Ả khuyên nhủ. - Tôi biết cô không tài nào chấp nhận được điều này.

- Hoàn toàn không. Hinata đồng tình.

-  Sasuke chỉ muốn tốt cho cô thôi. Anh ấy nghĩ ở lập trường của cô nên mới bày ra trò này. Sakura thuyết phục, nhìn cô bằng ánh mắt dịu nhẹ, chắc chắn ả đã đoán biết được gì đó rồi?

- Vậy thì sao? Hinata tự vệ. - Cô nói xem tôi nên làm gì mới phải đây Sakura?

- Hinata!

Ả bất động nhìn cô một lúc lâu, rồi từ từ lắc lắc đầu. - Tôi không phải cô. Ả tiếp tục một cách quả quyết. - Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy Hinata? ả ranh mãnh hỏi dồn. - Và đừng nói với tôi không có gì... bởi vì tôi sẽ không tin. Chắc chắn có điều gì đó khiến cô băn khoăn nên mới năm lần bảy lượt né tránh việc đối diện với Sasuke, hai người cần giải quyết mọi chuyện càng sớm càng tốt, và tôi tin Sasuke làm thế để có thể xóa bỏ rào cản giữa hai người.

Hinata nhăn mặt, có vẻ đã rũ bỏ được ít căng thẳng trong người. - Thật khôi hài! - Cô rầu rĩ. - Cô nghĩ tôi nên cảm kích trước việc làm của Sasuke sao?

- Lẻ đương nhiên, anh ấy đã làm hết sức để hàn gắn mối quan hệ của hai người. Sakura nói, cố gắng đưa ra những lời lẽ đáng tin nhất. - Cô hiểu hơn ai hết bản tính của Sasuke kia mà, không đời nào anh ấy rườm rà khi giải quyết một vấn đề nào đó, nhưng chuyện này thì khác, nó thực sự quan trọng với anh ấy, cô nghĩ vì sao Sasuke tổ chức sự kiện này? Ả muốn biết suy nghĩ của cô.

Hinata im lặng quan sát ả trong vài giây rồi lặng lẽ cô đành đầu hàng. - Thú thật tôi chẳng thể nghĩ được gì hết, - cô hé lộ.

- Chẳng phải vì sợ người ta đàm tiếu, chế nhạo cô hay sao? Vậy nên Sasuke mới nghĩ ra trò này để đường đường chính chính thuyết phục tất thảy mọi người rằng cô hoàn toàn xứng đáng. Chưa kể anh ấy lo ngại niềm kiêu hãnh của cô bị tổn thương. Nếu đùng một cái Sasuke mở lời cầu hôn cô trước mặt bao nhiêu người, cô sẽ thế nào? với tính cách của cô có phải cô sẽ thẳng thừng từ chối?

- Ấu trĩ! Làm như tôi là cô bé lọ lem trong câu chuyện dành cho trẻ con.

- Thôi nào, cô thật sự không thể chấp nhận thành ý của Sauske? Sakura nói tiếp. - Thẳng thắn thừa nhận Sasuke là Người trong mộng của cô. Việc đó thì có trở ngại hay khó khăn gì à?

- Không! Hinata giật mạnh tay khiến Sakura phải buông tay khỏi cô. Chiếc váy của cô tạo ra âm thanh loạt xoạt trên mặt đất theo bước chân.

- Hinata! Ả gọi theo. - Chẳng phải cô vẫn còn ở đây là vì muốn giải quyết mọi chuyện rõ ràng với Sasuke? nếu không cô đã bỏ đi khi vừa tỉnh lại?

- Nhờ có cô mà tôi vừa nhận ra đó là một quyết định sai lầm. Giờ Tôi sẽ rời khỏi đây. Hinata đưa tay phác thảo không thèm quay lại nhìn cô gái đang ngơ ngác nhìn mình.

- Thật thế á? Cô nhẫn tâm để bao tâm huyết của Sasuke trở thành trò hề cho những quan khách có mặt trong buổi tối nay. Anh ấy có đáng phải chịu sự trừng phạt tàn nhẫn thế không?   - Sakura hỏi dồn dập. - Liệu lương tâm của cô có thanh thản khi rời khỏi đây chỉ vì sự tự ti của chính mình? Liệu rằng cô có hối tiếc vì không sống thật với lòng mình? cô đang lo sợ điều gì thế hả Hinata? Sasuke đã mặc kệ tất cả, anh ấy thậm chí từ bỏ đi lòng tự tôn, sẵn sàng đón nhận nhưng ánh mắt xăm xoi, lời bàn tán của thiên hạ để được bên cô, cô cương quyết cố chấp thì có ý nghĩa gì? cô có thấy mình xứng với anh ấy không? lòng tự tôn của cô cao hơn tình yêu hay cô không hề yêu Sasuke?

Sakura bức xúc nói một tăng, khi câu hỏi cuối vừa ngưng lại, Hinata cũng dừng bước. Sakura vừa khởi dậy điều gì đó trong cô, phải rồi cô ở đây là để xác định lại nghi vấn đó kia mà. Hinata đã tự hỏi mình thật có yêu Sasuke không?

Một vài phút phân vân, Hinata vừa mới chợt ngộ ra Sakura nói không hề sai,  bản thân cô và Sasuke đều kiêu ngạo và có lòng tự trọng rất lớn, nếu một bên không nhượng bộ kết cục sẽ không có gì thay đổi cả,  Sasuke đã hạ vụ khí xuống trước nên mới bày ra trò này, nhưng liệu hắn có tự tin quá mức, lỡ như có cô gái nào đó mang vừa chiếc giày thì sao? đến lúc đó hắn sẽ xử trí thế nào?

Mặc kệ! Hinata bỏ mặc không thèm nghĩ nữa, cứ để cho mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch của Sasuke, cô sẽ chờ xem hắn định làm gì với cô đây?

Thở dài một hơi, cô quay đầu nhìn ả, Sự tức giận của Hinata đột nhiên biến thành khó chịu. - Không phải ai cũng mơ mộng được sánh đối cùng hoàng tử đâu.

- Phải rồi, chỉ có những đứa con gái ngu ngốc mới chẳng thèm để ý tới hoàng tử. Sakura phớt lờ câu móc mỉa của cô. - Gặp được người đàn ông tốt là điều cực kỳ quan trọng với một người con gái. Thật lạ khi cô lại không đón nhận món quà đó, lại còn chạy chốn. Tôi buộc phải đặt ra nghi vấn dành cho cô.

Không thèm quan tâm ả cũng như để ý tới chuyện đang diễn ra nữa, Hinata rẽ hướng thay vì đi thẳng ra cửa. Cô bước tới chỗ dày bàn buffet với một hàng dài các món tráng miệng ngon lành. Bụng cồn cào nãy giờ mà cô quên béng không xoa dịu nó.

Sakura nhìn theo không biết nói gì thêm, lặng lẽ đi về phía cô, đứng kế bên cho cô bớt lạc lỏng, ả nghĩ thế chứ thật tình Hinata rất vô tư, thậm chí hài lòng khi thoải mái là chính mình. Có ả hay không có ả đứng kế bên cũng có khác gì nhau, Sakura như vô hình với Hinata.

Hinata không hề ngạc nhiên hay ngờ vực khi Sakura cứ bám theo mình từ suốt buổi đến giờ, tâm tư của ả Hinata biết tỏng,  dù cô rất muốn giúp nhưng cô không có đủ bản lĩnh đó, nhờ vả Sasuke, điều đó là không thể, Hinata thực tình hi vọng Sakura hiểu và chấp nhận kết cục đã an bài. Và cô tin Sakura nhất định sẽ thấu tình đạt lí.

Sasuke ngồi tít trên cao nãy giờ hướng mắt nhìn hai người con gái trò chuyện, đúng hơn là một cuộc tranh cãi, hắn quan sát mà ruột gan nóng hừng, rồi bất thình lình Hinata tức giận bỏ đi, hắn sợ lại xảy ra chuyện gì không hay, bứt rứt không yên, hắn định nhấc chân đi xuống khi thấy Hinata quay mặt, băng băng tiến về phía cửa chính, may quá sau cùng Hinata lại rẽ hướng. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Chắc hẳn cô không hài lòng với trò hắn vừa đưa ra. Cũng đúng, Sasuke đã lường trước được tình huồng Hinata khó chịu thế nào với trò thử giày tìm lọ lem. Nhưng hắn chẳng còn cách nào khác hay ho hơn, chung quy tại hắn yêu trúng cô gái có lòng tự tôn và niềm kiêu hãnh quá cao. Dù làm gì Hinata cũng không muốn mình là người nhận nhiều từ người khác. Bản thân hắn cũng vậy, nhiều lúc hắn nghĩ có ổn không? nhưng cuối cùng Sasuke vẫn quyết định làm, vì hắn yêu cô, hắn chấp nhận tiết chế bản thân và hi vọng Hinata sẽ đón nhận tình cảm của hắn. Sở dĩ Sasuke nghĩ ra việc mượn câu chuyện lọ lem để cầu hôn Hinata, một phần đúng như Sakura đã suy luận, hắn muốn tất cả mọi người phải thật lòng chấp nhận và tôn trọng sự lựa chọn của hắn, sẽ không ai được phép hay có tư cách chê bai, chế nhạo người con gái hắn yêu. Một phần nữa chính vì biết Hinata không dễ dàng chấp nhận sự thương hại từ người khác, hắn buộc phải dùng sự cứng rắn để đấu lại sự ngang bướng của cô. Nếu hắn không ép cô thì không đời nào Hinata chịu khuất phục. Đó là những gì hắn rút ra sau nhiều lần tìm gặp cô để giải quyết nhưng đều bị cô xua đuổi.

oOo

Trong khi các cô gái kiên nhẫn xếp hàng chờ tới lượt mình để thử giày, bao vây xung quanh sân khấu là các quý ông lịch thiệp và bảnh bao đang vô cùng hồi hộp, họ bàn tán xem ai là nàng lọ lem của Sasuke, mọi ánh nhìn đều dồn hết vào đôi giày trên kia, bên cạnh đó cũng có một số thành phần chẳng mảy may bận tâm tới trò mà Sasuke bày ra. Đơn cử như ở Phía xa sàn nhảy, khu vực dành cho ăn uống, những món ăn được bày biện ngon mắt trên những dãy bàn dài, Hinata bỏ mặc tất cả mọi sự đang diễn ra và tập trung với vấn đề cấp bách của mình, cơn đói khiến cô không chịu đựng thêm được nữa, chẳng suy nghĩ được điều gì cho sáng suốt với cái bụng rỗng bao giờ. Vậy nên cô cứ vô tư, thử món này đến món khác và kế bên là Sakura dám sát cô với ánh nhìn nể phục thay vì xấu hổ thay cô như mọi khi. Mấy đầu bếp nhà Sasuke cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn cô cười.

- Cô ăn từ từ thôi kẻo nghẹn! Đầu bếp chính vừa dứt lời Hinata ho sặc sủa vì không nuốt trôi món bánh phong lan pho mai ngon tuyệt.

- Nước này! Sakura tiện tay lấy một ly nước cam bên bàn nước uống đưa cho cô.

Vừa đấm ngực Hinata vừa đưa tay đón lấy ly nước, cô uống một hơi cạn sạch.

- Phục cô thật đấy, tình cảnh này mà còn có tâm hồn ăn uống. Người ta đã thử giày gần hết rồi kia kìa. Sakura không bao giờ quên bình phẩm mỗi khi Hinata mắc sai sót. Nhưng lần này cô biết ả ta đang nói giỡn với mình.

- Sao nào, đói bụng thì phải ăn, đâu có luật nào cấm ăn khi tham dự các bữa tiệc? Hinata cao ngạo đáp trả. - Cô cũng ăn một ít đi, món này ngon nè.

Hinata múc một muỗng Súp bào ngư thịt cua bón cho ả. Sakura đưa tay định gạt tay cô tránh xa miệng mình, nhưng Hinata cương quyết đến cùng, Sakura đành há miệng đón lấy trong điệu bộ đau khổ khiến đám phục vụ nhà Sasuke phải bật cười khúc khích.

- Được rồi đó, cô mau lại thử giày thôi. Vừa nuốt trôi miếng súp ả đã hối hả hối thúc cô.

- Cô vội cái gì chứ? nếu sốt ruột thế thì cô cứ việc đến thử, đừng cản trở hứng thưởng thức của tôi. Hinata nhàn nhã nói, rõ có ý xua đuổi Sakura, phiền toái thật! cô muốn được tự do cũng không ai cho.

Hinata lại mê mẫn với những món tiếp theo mà vị đầu bếp giới thiệu cho cô, mặc kệ Sakura đứng khoanh tay, rung chân vẻ nóng vội thay cô. Ả sợ có ai đó mang vừa chiếc giày trước Hinata thì coi như xong.

Hinata cho vào miệng, ăn một cách ngon lành, không quên tấm tắc khen ngợi. Một ngón tay cái cùng nụ cười hài lòng.

Ở nơi khác, một nhóm các quý ông, đang tỏ ra vô cùng chán nản và bực bội. Sai hóa trang thành chàng ma cà rồng với làn da trắng, có răng nanh, vài mạch máu nhỏ quanh mắt và vùng trán, thêm chút máu ngay miệng nữa, trông khá đáng sợ, chàng ta đứng tựa vào quầy bar ở trong biệt thự. Trong khi hai người bạn của cậu ngồi trên ghế tựa, sắc mặt cũng không tốt hơn cậu bao nhiêu. Họ vì muốn tránh sự ồn ào nên mới lén trốn vào đây cho yên tĩnh.

- Rốt cuộc Sasuke đang làm cái trò khỉ gì thế? sao không nói trước với chúng ta? Sai phàn nàn lên tiếng. - Lần trước là kiếm lọ lem, giờ thì kiếm vợ. Mà Sasuke định lấy cô gái mang vừa đôi giày thật đó hả? đùa nhau đúng không? Sai kinh hãi xua đi ý nghĩ đó, nếu thế thật thì đúng là chuyện là với chàng họa sĩ, Sasuke có đời nào tin vào mấy chuyện duyên số đâu cơ chứ, thế mà... ai mà dám tin cho được.

Dường như chàng họa sĩ đang tự nói chuyện với chính mình, hai người đứng kế bên chẳng ý kiến cũng không có bất kì phản ứng gì. Phải rồi, Shikamaru đang lo lắng cho cô bạn thân Ino, trong khi Neji suy ngẫm về điều gì đó chỉ có mỗi anh biết. Trong khi đó Naruto thì hào hứng, hí ha hí hửng tranh luận sôi nỗi với mấy cánh con trai ở ngoài kia, Trong số những người bạn của Sasuke, chỉ có mỗi Naruto là vô tư không lo nghĩ gì sâu xa hết.

Một lúc sau Naruto bước vào nét mặt có chút lo lắng.

- Mừng cậu quay lại. Sai hét to với Naruto kêu gọi sự chú ý của hai người kia, với nụ cười chưa kịp nở đã vụt tắ trên môi. - Ô kìa, có chuyện gì thế?

- Vấn đề về phong cách cầu hôn của Sasuke à? Neji thoát khỏi sự trầm tư, lên tiếng chen vô cuộc nói chuyện. - Sao rồi cô gái nào có vinh hạnh làm vợ hoàng tử thế? Anh có chút tò mò.

Naruto vớ lấy một ly rượu trên bàn và uống một hơi dài. - Ôi dào, còn khuya người đó mới xuất hiện, đã gần hết người thử giày rồi nhưng chẳng có ai mang vừa, người thì quá rộng, người thì quá chật, người mang vừa thì cảm giác lại không thoải mái. Nói chung Sasuke còn phải độc thân thêm ít lâu nữa. Naruto trêu chọc và cả bọn phì cười.

- Thật thế á? Sai bật cười nhìn tóc vàng có chút khó tin.

- Làm gì có chuyện dễ dàng mang vừa giày thế được, chắc hẳn Sasuke đã làm gì đó với chiếc giày rồi. Neji cho biết ý kiến và ngay sau đó Shikamaru tham gia vào. Vị quân sư vừa nhận được tin nhắn từ Ino, cô bảo mình đã về nhà và xin lỗi mọi người vì không nói gì đã bỏ về, bảo cậu đừng lo lắng.

- Nhắc mới nhớ, chiếc giày này là của cô gái cứu Sasuke để lại đúng không?

- Phải! cả bọn đồng tình.

- Lần trước cũng có ai mang vừa chiếc giày đó đâu. Shikamaru tiếp tục với vẻ bí ẩn. - kì lạ thật! đến giờ tớ cũng chưa nghĩ ra vì sao lại như vậy?

- Vì lần trước người cứu Sasuke đâu có đến. Neji nói nhìn Shikamaru tìm kiếm sự đồng tình từ vị quân sư.

- Cậu nói cũng phải. Hôm nay cô gái đó cũng có mặt ở đây,  - Shikamaru gật đầu đáp ứng cho Neji. - Nhưng tớ hiểu Sasuke có ý gì khi làm thế nhỉ? chẳng phải chỉ cần cầu hôn với lọ lem là được rồi sao phải bày đặt tổ chức trò thử giày? Quân sư lại đặt ra nghi vấn. Và cả bọn lại bắt đầu động não tìm câu trả lời.

Yên lặng làm chủ, ai cũng  ra vẻ nghĩ ngợi về vấn đề nan giải đó, bỗng Naruto gấp gáp thốt lên.

- Mà này, mấy cậu có thấy Gaara đâu không? suốt cả buổi tớ tìm không thấy mặt mũi cậu ta đâu, Gaara trốn kĩ thật đó!

- Nhắc tới tớ mới nói. - Sai nói thêm: - Từ khi ra khỏi hội Gaara chả thấy liên lạc với ai cả.

- Không biết cậu ấy bận chuyện gì nữa? Neji thở dài, cho biết anh cũng không rõ giờ Gaara thế nào.

- Bận gì thì bận việc quan trọng như đêm nay sao Gaara không có mặt để chúc mừng Sasuke, thật quá đáng! - Naruto bực dọc thốt ra lời chỉ trích.

- Cậu bốc đồng quá đó, biết đâu Gaara có lí do chính đáng. Cậu ngồi đây đoán già đoán non chỉ bằng gọi điện thoại hỏi thẳng Gaara không tốt hơn.

Quân sư đúng là quân sư nói gì đúng đó. Khuôn mặt sáng hẳn, Naruto cười ngốc, vội lấy điện thoại ra bấm số gọi Gaara.

Tiếng chuông điện thoại réo ầm ĩ trong phòng ngủ tối om. Âm thanh đầu tiên đã đánh thức Gaara khỏi giấc ngủ trằn trọc. Âm thanh thứ hai khiến cậu ngồi dậy và gà gật ngó những con số sáng đỏ trên đồng hồ điện tử.

Chín giờ bốn mươi lăm phút.

Gaara giật mình khi nhận ra mình đã ngủ quên mất trong khi cố gắng liên lạc với Hinata, từ tối qua đến giờ cô không trả lời tin nhắn cũng như nghe máy của cậu, ngày mai cô lên đường rồi, cậu muốn gặp để đưa hộ chiếu và các giấy tờ khác cho cô, vậy mà gọi mãi chả có động tĩnh gì, cậu có ghé qua nhà nhưng chỉ thấy đám đông bu kín với băng rôn đòi nợ, chắc cô không về vì sợ bị vạ lây, cậu đã nghe tin về công ty của cha Hinata, cậu cũng đã đề nghị được giúp đỡ nhưng cô từ chối. Gaara cũng không tài nào thuyết phục được sự cứng đầu của Hinata.

Một cuộc gọi vào lúc đêm khuya chỉ có thể là một trong ba việc. Hoặc là bệnh viện gọi tới anh trai tài giỏi của cậu gặp tai nạn - Hoặc là có người trong gia đình bị đau ốm hay qua đời - có lẽ mẹ cậu, đang ở một mình trong bệnh viện, mê man bất tĩnh suốt mười mấy năm qua.

Gaara nhấc điện thoại sau hồi chuông thứ ba. - A lô?

- Ê, Gaara, cậu đang làm gì, ở đâu thế? Hoặc là Naruto Nasa đang ở đâu đó và chỉ muốn chào một câu thôi.

Rên rỉ, Gaara vén mớ tóc đỏ khỏi mặt. - Naruto, giờ là 22 giờ kém mười lăm phút đêm. - Đường dây rè rè. Câu đang ở đâu hả? Cậu hỏi. - Nghe như đang gọi từ cung trăng về ấy.

Naruto cười. - Tớ đang ở nhà Sasuke chứ đâu, hôm nay cậu ta tổ chức một bữa tiệc hóa trang. Cậu đang ở đâu? Sao không thấy tham dự vậy? Giọng trong trẻo quen thuộc của Naruto vẫn thích đùa cợt, như lệ thường.

- Tớ đang ở nhà, và bị đánh thức khỏi giấc mộng đẹp chỉ vì cuộc gọi ngớ ngẫn của cậu. Gaara nằm xuống. - Và tớ không rãnh để nói chuyện với một người say, vì chúa, cậu đã uống bao nhiêu rồi? thất tình hay buồn bực vì ông bố  hiệu trưởng?

- Cậu đang lảm nhảm cái gì thế Gaara, tớ không say, hoàn toàn tỉnh táo. Tớ đang ở cùng nhưng người khác.

- Ai cơ? Gaara nghi ngờ dò hỏi.

- Tất cả...

Neji lấy máy khỏi tay Naruto khi chàng tóc vàng còn chưa nói hết cậu, tất cả thành viên của hội.

- Gaara à? là tớ Neji đây, sao cậu không tới bữa tiệc thế?

Gaara ngồi bật dậy khi nghe tiếng Neji. - Neji! bữa tiệc nào cơ?

- Cậu hỏi gì kì vậy, bữa tiệc...

- Khoan, đợi chút nào, cậu nói có một bữa tiệc được tổ chức ở nhà Sasuke?

- Chính xác! Neji xác nhận.

Cái quái gì thế này? Sasuke tổ chức bữa tiệc và không hề có ý định mời cậu đến tham dự. Điên thật! sao hắn có thể cư xử kiểu trẻ con đó được chứ? thật không biết dùng từ nào để nói về hắn ngay lúc này.

- Gaara! Neji gọi khi thấy đầu bên kia đột nhiên im lặng, nhưng máy vẫn báo tín hiệu  vẫn đang kết nối.

- Gaara!

Nhưng người ngồi đó cũng đang nôn nóng trước thái độ kì lạ của Gaara.

- Tớ đây!

Neji gọi lần thứ ba Gaara mới thoát ra khỏi những suy nghĩ lung tung. Qúa đáng thật! cậu thấy trong lòng sục sôi một ngọn lửa vô cùng khó chịu.

- Ơn trời cậu làm bọn này suýt đứng tim đấy! Neji thốt lên, giọng trách cứ.

Gaara thở dài, không nói gì khác, cậu vào thẳng vấn đề chính, có điều gì đó khiến cậu thất bất an khi nghĩ tới việc Sasuke tổ chức một bữa tiệc và cậu bị gạt ra ngoài danh sách khách mời tham dự.

- Neji này.

- Gì thế?

- Cậu có thể Nói cho tớ biết lí do Sasuke tổ chức bữa tiệc này là gì được không? Gaara nhận nhìn đón nhận thông tin, cậu tự ra lệnh cho bản thân không được nổi cáu nếu điều cậu đang lo ngại là thật.

- Tớ cũng không rõ, Sasuke chỉ nói có chuyện quan trọng cần công bố.

Neji chỉ tiết lộ những gì mà Sasuke đã ghi trong thiệp mời, ngoài ra thật tình anh chẳng biết gì nữa cả.

- Sasuke muốn cầu hôn lọ lem. Naruto không biết từ khi nào đã sát tai vào điện thoại, khi Gaara hỏi, tóc vàng phấn khích nói những gì mình biết.

Xong! chắc Gaara đã nghe thấy Naruto nói gì.

Đường dây ngắt với một tiếng cạch. Khiến Neji ngơ ngác quay nhìn mọi người,  tất cả đều hoang mang chẳng rõ chuyện gì xảy ra với Gaara.

Ở bên kia, sau khi tắt điện thoại, Gaara lập tức lăn người khỏi giường, Mặc vội áo khoác  vắt ở ghế, rồi vội vã lao nhanh khỏi nhà trong đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro