76. Lời Xin Lỗi Khó Lòng Chấp Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Shikamaru cùng Neji giải quyết vấn đề của Ino ở trong bếp thì ở ngoài kia. Nơi diễn ra buổi tiệc, không khí vô cùng náo nhiệt, nhưng ở một xó xỉnh nào đó dường như không bị ảnh hưởng bởi sự cuốn hút đó.

Sasuke đứng ở góc khuất không ai trông thấy, nhấm nháp một ly sô đa, mắt hướng về phía cánh cửa gỗ đang mở toang, hồi hợp chờ đợi Hinata xuất hiện.

Sốt ruột quá! Sasuke đứng được một lúc rồi vẫn chưa thấy Hinata. Hắn thấy bồn chồn, bứt rức lắm, lo sợ có chuyện không hay xảy ra, Hinata mà bỏ trốn thì mọi chuyện coi như hỏng hết, buổi tiệc này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chẳng hiểu sao cái ý nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu hắn, nhưng nếu Hinata đã bỏ đi thì người hầu đã báo tin cho hắn biết rồi, Sasuke tự trấn an, chắc cô đang sửa soạn, phụ nữ thường mất thời gian nhiều hơn nam giới. Đôi mắt không rời khỏi cửa, mặc dù lòng hắn đã lạc trôi với những suy nghĩ tiêu cực.

Kia rồi! hắn reo lên, vui mừng khi thấy sự xuất hiện của cô, vậy mà hắn cứ sợ hãi cô sau khi thức giấc đã bỏ đi. Hinata đang đi qua cánh cửa kiểu Pháp ra sân sau, nơi hầu hết khách của Sasuke đang khiêu vũ dưới mái bạt trong tiếng nhạc sôi động phát ra từ bốn chiếc loa lớn. Giờ thì hắn có thể trút bỏ sự phiền muộn, thoải mái và nhẹ nhàng để tiến hành bước kế tiếp, hi vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi như hắn hằng mong đợi. Sau khi thấy cô, Sasuke định quay đi, nhưng lòng hối thúc bản thân nán lại để ngắm nhìn nàng lọ lem xinh đẹp thêm lúc nữa.

Sasuke quan sát không rời mắt tí nào, Hinata đang bận rộn với người hướng dẫn,  Hắn di chuyển một chút sang bên để trông thấy cô rõ hơn. Hinata đang mặc bộ váy nàng Cinderella của mình, Tóc cô búi cao trên đầu, vài lọn đổ xuống quanh bờ vai mịn. Trông cô duyên dáng và gợi cảm, nhưng cũng lịch thiệp, xinh đẹp, điềm tĩnh và tiết chế. Chiếc mặt nạ đã che đi khiếm khuyết của cô.

Người đàn ông đang hướng dẫn cho Hinata bước sang một bên rồi biến mất và hắn nhận ra Sakura cũng ở đó, ngay phía sau cô. Ả đang chằm chằm nhìn cô. Tay Sasuke siết chặt chiếc cốc khi hắn thấy Sakura bắt đầu di chuyển chậm rãi tới gần Hinata.

Thả lỏng đi, Sasuke ra lệnh cho mình. Sakura sẽ chẳng làm gì Hinata đâu. Cô ta chỉ muốn nói vài lời với cô, khỉ thật! cô ta định nói gì với Hinata đây? mong rằng Sakura đừng nói những gì ảnh hưởng tới tâm lý của Hinata, nếu không hắn sẽ không bỏ qua cho ả đâu.

Thở dài bực dọc, Hắn cảm thấy hộp nhẫn nằng nặng trong túi áo dạ phục. Một vài giờ nữa khi bữa tiệc kết thúc, hắn sẽ cầu hôn cô... Sasuke mỉm cười. Sau khi cô đeo nhẫn của hắn trên tay, chắc chắn sẽ có ai đó nghĩ hai lần trước khi ngắm nhìn hay có ý định bắt chuyện với cô. Hắn như Đang ám chỉ Gaara.

- Thiếu gia! Giọng nói cất lên sau lưng khiến hắn lấy lại sự tập trung. - Mọi thứ đã sẵn sàng, thưa cậu!

- Tôi biết rồi! tiến hành thôi.

Nói rồi hắn quay đi, dứt khoát thôi nhìn Hinata, theo lối người hầu dẫn đường, vừa bước hắn vừa thư thái mang mặt nạ.

oOo

- Nom cô thật xinh đẹp, một giọng nói cất cao để át tiếng nhạc vang lên ngay tai cô. - Chiếc áo đó hợp với cô đấy.

Hinata có thể nhận ra đó là Sakura. Trong giọng nói của ả ẩn chứ chút ghen tị khi người mặc nó không phải là mình.

Khó mà tin được Sakura vẫn còn ở lại đây, vậy mà Hinata cứ nghĩ ả đã bỏ về, có thể Sakura ở đây để chế nhạo nếu cô để lộ sự sơ xuất của mình? Hinata biết mình không nên nghĩ như thế, nhưng có một sự không thể nào thay đổi chính là cả hai thù địch nhau, có lẽ thù địch là một từ quá gay gắt. Nhưng ngay từ đầu biết nhau Hinata và Sakura đã không đội trời chung. Thậm chí đến bây giờ, khi đã trưởng thành và đều là những người chín chắn cả, điều đó cũng không hề thay đổi. Dĩ nhiên giờ Sakura chẳng thể làm gì được cô, Nhưng Hinata biết rõ hơn ai hết. Cô biết bản chất của Sakura vẫn chẳng hề thay đổi, chẳng qua ả chỉ đang cố kìm hãm bản tính xấu xa đó lại, nén nó vào một nơi tối tăm nào đó bên trong, nếu ả không tỉnh táo rất có thể một ngày nào đó, sự xấu xa lại bộc phát.

- Cinderella tội nghiệp, Sakura tiếp lời trước cái nhìn chằm chằm của Hinata. - Cô vừa lạc mất bạch mã hoàng tử đấy ư?

- Cô nghĩ quá nhiều đó Sakura. Hinata đi ra xa sàn nhảy, tránh tiếng nhạc ồn ĩ, tiến tới chỗ dãy bàn với những món trông mới hấp dẫn, ngon miệng, bụng cô cồn cào nãy giờ, Cô giữ cho mình cách cư xử lạnh nhạt mà lịch sự, che giấu nguy cơ trào dâng andrenaline mỗi khi cô đối mặt với cô gái nham hiểm này. Tim cô đập lỗi một nhịp mà cô tự nhủ là do mệt mỏi sau giấc ngủ dài và thức giấc với cái bụng đói meo.

- Sao cô không tìm anh ấy? Sakura bước theo cô, thúc giục bên tai.

- Sasuke ư? Hinata khuơ tay hỏi, cau mày làm nét mặt xương quai hàm biến đổi. - Tôi không nghĩ mình cần phải làm thế.

- Thật thế ư? Sakura với giọng ngạc nhiên hỏi lại cô, ả chẳng dám tin Hinata có thể thản nhiên để Sasuke tự do trước một rừng những bông hoa xinh đẹp. Hinata tin tưởng Sasuke đến thế sao?

- Sao không? Sasuke có rất nhiều khách cần đón tiếp, và tôi chẳng dại gì mà gây phiền phức cho một người đang bận rộn.

Hinata bước nhanh hơn, rõ cố tình muốn tránh xa Sakura. Ả vẫn kiên nhẫn bám theo sau.

- Khách đông quá! Sakura nhận xét, mắt lướt qua tầng tầng lớp lớp khách khứa hóa trang đủ kiểu, Hinata cũng phải đồng ý. Danh sách khách mời của Sasuke hẳn phải bao gồm nửa số người giàu ở thành phố Tokyo này rồi.

Trang phục hóa trang cũng đa dạng như người mặc. Có những bộ tự làm một cách cầu kì, nhưng phần lớn là đi thuê.

Naruto, nom bảnh bao như Indiana Jones[1] đang nhảy với một nàng tiên cá. Song không phải ai cũng dễ nhận mặt. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng Nhật treo quanh sàn nhảy vô cùng mờ ảo, và có nhiều người đeo mặt nạ che kín hoàn toàn gương mặt.

Thật kì cục và có phần kích thích - khi tất cả mọi người đều ẩn đi danh tính. Với những gương mặt được giấu kín sau mặt nạ, ai cũng có một sự tự do nhất định. Trong một đêm, họ có thể thực sự trở thành vua, các anh hề hoặc những cung nữ che mạng. Hay... Cinderella.

Hinata phát hiện chàng Batman thứ hai đang nhảy cùng một nàng Catwoman, và cô không có manh mối nào để xác định họ là ai. Ít nhất có ba tay ninja đứng rải rác trong đám đông, không thể nhận diện bởi khuôn mặt che kín mít.

Sasuke sẽ hóa trang thành ai nhỉ? Hinata ngó nghiêng tự hỏi bởi trong đám đông cô chẳng nhận ra ai ra ai nếu họ không lên tiếng. Bất giác Hinata quay qua tò mò muốn biết Sakura đang hóa trang giống ai, một nàng công chúa nào đó hay...? cô tò mò chết đi được.

Hinata bỏ mặt nạ ra một phần để nhìn Sakura rõ hơn. Ả đang mặc bộ váy ưa thích của mình, chiếc váy đen hai dây. Tóc búi cao trên đầu, vài lọn đổ xuống quanh bờ vai mịn, hôm nay ả làm sao thế? không chỉnh chu và cầu kì như mọi khi, ả trông thờ ơ với mọi thứ, kể cả việc chưng diện cho bản thân sao cho ấn tượng và bắt mắt. Chiếc mặt nạ cánh bướm giúp không ai nhận ra ả, nhưng không che giấu đi đôi mắt bơ phờ, một nỗi chán chường và không mấy hứng thú với mọi thứ xung quanh.

Sakura trông mệt mỏi. Ả như chẳng để tâm việc tóc mình đang rủ xuống mặt, ả mặc kệ và chỉ việc nhìn xuyên qua chúng. Điều đó làm Hinata khó chịu thay ả. Sakura có điều gì đó đang lo lắng, và Hinata có thể đoán biết nó là gì, lần đầu tiền ả mang lại cho cô cảm giác của một người bình thường, hóa ra dù ả có xấu xa thế nào đi chăng nữa thì bản tính lương thiện vốn có từ khi sinh ra cũng không thể nào mất đi, bất chấp hoàn cảnh. Tình mẹ con, sự hiếu thảo! thật tốt khi ả nhận ra mình không đánh mất đi thứ tình cảm quý giá đó.

Tsunade thật hạnh phúc! Hinata trong khoảng khắc thấy ngượng mộ tấm lòng hiếu thảo của ả.

- Cô ổn không?

Hinata khuơ tay lấy lại sự chú ý từ ả.

- Tất nhiên, tôi...

Dù có cố thế nào Sakura cũng không thể che giấu được sự trầm tư khi nghĩ tới mẹ.

Sakura không nói được gì, vội nhìn ra ánh đèn đủ màu sắc ngoài sân. Trong ánh sáng mờ tỏ, trông gương mặt ả đượm buồn.

Hinata sửng sốt.

Trong trí nhớ của cô, Sakura Chiba chỉ có hai trạng thái cảm xúc. Ả luôn giả tạo và xa cách, đôi lúc tức giận hoặc bất cần. Và chỉ có thế. Hinata từng tự hỏi liệu Sakura có những cảm xúc hỗn độn và phức tạp khác không. Buồn bã, đau khổ, cô đơn. Cả những cảm xúc đối lập: hạnh phúc, hưng phấn, yêu thương. Nhất là yêu thương.

Lúc này nhìn ả, thấy nỗi đau và sự cô đơn hằn sâu trên nét mặt, Hinata biết Sakura có tất cả những cảm xúc đó. Chỉ là ả đã giấu kín chúng. Kìm nén lại trong gần ấy thời gian qua.

Sẽ như thế nào khi gỡ hết những lớp vỏ ngoài của Sakura? Ẩn bên dưới là con người như thế nào? Ý nghĩ này kích thích trí tò mò của cô. Hiển nhiên Sakura bị suy sụp do vụ của Tsunade và cả việc bị Sasuke vạch trần nữa. Nhưng trước thời điểm này, cô không hề tin Sakura có thể suy sụp vì bất cứ chuyện gì.

Trong những năm tháng quen biết ả, Hinata chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình đi an ủi Sakura. Ngay khoảnh khắc này, cô chưa từng nghĩ ả cần điều đó. Nhưng rõ ràng ả cần. Và nếu ả là bất kỳ ai khác, Hinata sẽ choàng hai tay qua người và ôm ả thật chặt. Nhưng đứng trước mặt cô lại là Sakura Chiba, kẻ gây ra nhiều đau khổ cho cô.

Cho nên Hinata chỉ chạm vào cánh tay ả. Tay ả mềm mãi Và ấm áp. Cô có thể cảm thấy sức nóng của cơ thể ả.

Đó là một ý nghĩ ngớ ngẩn. Đương nhiên không hề lạnh khi chạm vào ả , Xét cho cùng ả cũng là một con người. Cách xử sự của ả mới lạnh. Không phải cơ thể.

Nhưng khi ả liếc nhìn cô, ngạc nhiên bởi cái chạm bất ngờ, thì có một thoáng ấm áp và băn khoăn hiện trên mặt.

Đây là lần đầu tiên cô chạm vào Sakura, Hinata lơ mơ nghĩ khi nhìn không chớp mắt vào những đốm đen và vàng ẩn hiện trong đôi mắt xanh của ả, Họ đã biết nhau mười hai năm kể từ ngày Sakura đặt chân vào nhà Hinata, thận trọng thăm dò nhau, đấu đá nhau bằng thái độ hời hợt, ghen ghét, nói chung là chẳng ai ưa nổi ai, nhưng chưa bao giờ từng chạm vào nhau. Như thế chẳng phải là quá kỳ lạ sao?

- Tôi rất tiếc về những chuyện cô đang phải chịu đựng. Hinata nói, Nhìn xuống tay mình, cô nhận ra Sakura đã phủ tay lên đấy. Những ngón tay thon dài.

- Hinata, ả nói nhẹ nhàng. - Lẽ ra cô không nên tha thứ cho tôi, một kẻ xấu xa như tôi, không đáng được đối xử tốt như vậy?

- Biết mình xấu nghĩa là trong lương tâm của cô vẫn còn một chút thiện, chỉ là nó đang ngủ quên thôi, nhưng bây giờ cô đã đánh thức nó dậy rồi đó Sakura ạ, mọi thứ đều có thể làm lại từ đầu.

- Thật thế ư? vẫn còn kịp cho tôi ư?

- Quay đầu là bờ, làm lại cuộc đời chưa bao giờ là muộn cả.

- Hinata Cám ơn cô, thật sự cảm ơn cô. Sakura nghẹn ngào nói: -Dù tôi là một kẻ tồi tệ, làm bao chuyện xấu để hại cô, tôi thật không xứng đáng nhận được sự tha thứ từ cô, nhưng cô vẫn làm thế, lại còn an ủi tôi. Tôi nhất định sẽ trân trọng cơ hội này, trân trọng sự bao dung mà cô đã dành cho tôi.

Giọng ả nghe như hụt hơi.

Sakura nhìn thẳng vào mắt cô trong một lúc, ngoài nỗi đau và sự mệt mỏi, cô còn thấy cả hi vọng, sự ấm áp và hứa hẹn. Sakura để cô nhìn thấy tất cả và nhiều hơn thế. Ả không cố giấu cô điều gì. Lại một việc lần đầu xảy ra nữa.

Hinata lắc đầu. - Mọi chuyện đã qua rồi, tôi hi vọng từ nay về sau cô sẽ là một con người hoàn toàn mới.

Sakura thấy xúc động, cảm thấy vừa cảm kích vừa xấu hổ, ả đã làm ra bao nhiêu chuyện đáng khinh bỉ nhưng Hinata vẫn sẵn lòng tha thứ lại còn chân thành  khích lệ ả nhìn về phía trước. Ả nắm lấy hai tay cô thật chặt, nghẹn ngào không thốt nên lời, nhưng bất chợt một áng mây u ám không biết từ đâu kéo đến, phủ kín ánh sáng nhỏ nhoi vừa mới lóe lên, mây buồn che khuất tia hy vọng Hinata vừa gieo vào tâm hồn ả.

Sakura rời mắt khỏi cô, giật mình rụt tay lại, ả liếc nhìn biển người đang di chuyển trên sàn nhảy.  - Tôi cũng mong như vậy. Ả nói, nhìn trở lại cô. - Nhưng... Hinata...tôi...

Trước khi ả kịp nói hết, tiếng nhạc ngưng, ánh sáng trong vườn bỗng vụt tắt. Những người có mặt vốn phải làm quen  với những tình cảnh như vậy rồi nên tỏ ra rất bình tĩnh, chỉ riêng Hinata có chút ngạc nhiên đứng cạnh Sakura có chút nhút nhát. Cũng phải đây là lần đầu cô tham dự một bữa tiệc quy mô lớn như này.

Không gian tràn ngập khói trắng, mờ mờ ảo ảo, không một ai di chuyển, tất cả hướng sự chú ý lên sân khấu. Một luồng sáng chiếu ở chính giữa trung tâm, chớp nhoáng một chàng trai hoàng tử bảnh bao, quý phái xuất hiện, chiếc mặt nạ bạc che đi toàn bộ khuôn mặt điển trai, có thể thấy được vẻ tự đắc đang hiện rõ trên nụ cười. Đôi mắt đen thâm trầm ánh lên sự phấn khích, trang phục đặc biệt rất giống với Hoàng tử Charming  sánh đôi với lọ lem, trông hắn rất lịch lãm

- Sasuke! Sakura không tự chủ được thốt lên. Đứng kế bên, Khuôn mặt Hinata lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Không ngờ người đó lại là hắn, Hinata có thể dễ dàng nhận ra hắn đang hóa trang thành ai, người thành đôi với lọ lem chứ còn ai nữa. Lúc đầu hắn định ăn vận như một người bình thường, hắn sẽ là chính hắn, nhưng suy đi nghĩ lại, thế quái nào sau đó hắn thay đổi và quyết định hóa trang sao cho phù hợp với Hinata.

- Màu mè quá đi! làm quá người ta lại tưởng có oánh nhau. Shikamaru thở dài phá vỡ bầu không khí khi đang đứng cạnh mấy người bạn, cả bọn đứng gần Sasuke nhất, chẳng qua vị quân sư không có hứng thú khi nghĩ tới Ino, cô nàng mãi chưa thấy quay lại.

Khi tất cả mọi người đã hướng sự chú ý kiên định dành cho mình, chàng trai ra hiệu cho mọi người chuẩn bị đón chào tiết mục tiếp theo.

- Đêm nay sẽ diễn ra một sự kiện đặc biệt. Bất kì cô gái nào có mặt trong buổi tối ngày hôm nay, mang vừa đôi giày kia, Uchiha Sasuke tôi đây sẽ lấy làm vợ.

Giọng nói của hắn hơi trầm, đối mắt có ý cười, tay chỉ về phía dưới sân khấu, hướng lão quản gia đang hộ tống chiếc kệ đi tới, tất cả nhanh nhẹn tản ra nhường lối đi ở giữa cho người đàn ông.

- Cái gì chứ? Sasuke vừa mới nói cái quái gì thế?

Hinata vô cùng kinh ngạc, vội quay qua định hỏi Sakura, nhưng biểu hiện của Sakura đã nói lên tất cả, ả cũng thấy sững sờ.

- Như đã nói, mọi người đã hiểu rồi chứ?

Hắn cao giọng hỏi đám đông, tiếng đám đông đang xì xào, bàn tàn bỗng ngưng lại.

- Các quý cô đã sẵn sàng chưa?

Hắn hét lớn qua chiếc micro, đưa tay lên tạo không khí, sự bàng hoàng bị phá vỡ bởi niềm phấn khích và sự hưởng ứng nhiệt tình của đám đông, đặc biệt là các cô gái.

Chuyện thật như đùa! nhưng Sasuke đã quyết thì việc đó hoàn toàn sẽ xảy ra.

Các cô gái bắt đầu hành động, nhao nhao, chen lấn, xô đẩy nhau để dành quyền thử trước. Bữa tiệc này phút chốc như biến thành một cuộc giành giật ngôi vị công chúa vậy? Nhìn cảnh tưởng hỗn loạn Hinata không thốt nên lời.

Thật rùng rợn!

Hinata bàng hoàng theo đó lùi lại về sau, cô không hề có ý định sẽ tham gia. Còn Có phần tức giận, sao hắn có thể đưa việc này ra làm trò đùa như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro