51. Mối Đe Dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Đó là Một buổi sáng mùa đông lạnh giá, Hinata lấy hết can đảm lật tung mền ra và bật dậy khỏi giường. Hôm nay là chủ nhật, cô còn chưa có kế hoạch cụ thể gì, mọi khi chủ nhật cô cũng đi làm thêm, dạo gần đây thì lui tới bệnh viện thăm hắn, nhưng hôm nay thì không thể như trước được, Hinata đã dặn lòng từ rất lâu, sẽ không xuất hiện trước mặt Sasuke khi hắn nhìn thấy, hôm nay hắn sẽ phẩu thuật, sẽ nhanh thôi, sau khi phẫu thuật xong mắt hắn đã có thể nhìn thấy, và Hinata không biết đối mặt với hắn như thế nào, suốt đêm qua cô không tài nào chợp nổi mắt, cứ nghĩ tới ngày mai cô lại thấy bứt rức không yên. Vì thế mới sáng ra, cô quyết định hôm nay sẽ đến cô nhi viện.

Ở bên ngoài, Từng cơn gió hun hút lạnh lùng thổi tới. Bầu trời âm u, nằng nặng.

Lại sắp mưa?

Hinata xuống nhà, tranh thủ thời gian, bắt tay vào làm việc nhà, rồi tới cô nhi viện.

Trong khi đó. Sakura vừa chia tay hắn, ả nói dối có việc bận phải đi nhưng hứa trưa sẽ quay lại, đến lúc đó kiểu gì  hắn cũng phẫu thuật xong rồi, vừa khéo lúc ả tới hắn có thể biết được mặt mũi lọ lem ra sao.
Nhưng để mọi chuyện xảy ra đúng như ý mình, ả phải về nhà một chuyến mới được.

Sakura rời khỏi bệnh viện đi thẳng về nhà. Ả chắc rằng giờ này Hinata vẫn đang bận rộn ở nhà làm cho xong mọi việc, ả có chuyện rất rất quan trọng cần nói với cô, nghe có vẻ lạ đời nhỉ? Sakura muốn nói chuyện với Hinata, là chuyện gì mới được, từ trước đến giờ ả có bao giờ tỏ ra thân thiện thèm liếc mắt nhìn Hinata đâu, huống hồ là nói chuyện, ả định nói chuyện gì ư? nói trắng trợn thì Sakura muốn đe dọa Hinata hãy tránh xa Sasuke.

Vừa bước vào nhà, ả ráo riết xuống nhà bếp tìm Hinata ngay. Tiếc quá! Không thấy Hinata rồi, chắc cô ở phòng giặt, Phỏng đoán thế rồi Sakura đi nhanh lên gác, vì không muốn gây sự chú ý cho Karin lẫn mẹ của mình nên thay vì gọi ầm ĩ như mọi hôm, lần này ả âm thầm lặng lẽ như một bóng ma.

Đúng như dự đoán, Hinata đang bận bịu với cái giỏ đựng đầy quần áo vừa được lấy ra khỏi máy giặt. Có người bước vào, theo phản xạ Hinata ngoái đầu nhìn lại, Sakura đứng đó, ung dung dựa người vào cửa nhìn cô, ánh mặt ả thật khó đoán, không biết có ý gì với cô đây?

Như mọi khi Hinata liếc qua một cái rồi làm lơ ả, quay lại tiếp tục việc của mình.

- Hinata! Nói chuyện chút đi.

Hinata vật lộn móc chiếc áo sơ mi vào móc đồ, nghe ả nói vẫn tiếp tục làm không thèm quay lại nhìn ả.

Cách cư xử của cô có phần thiếu sự tôn trọng người khác, nhưng Sakura thì có gì đáng để Hinata tôn trọng? Cô còn chưa căm ghét ả là may cho ả lắm rồi.

Dù cô không ngừng tay, quay lại nhìn mình nhưng ả biết cô vẫn đang lắng nghe ả nói.

Đã quá hiểu rõ về nhau, Sakura cho thấy sự rộng lượng của mình chẳng thèm chấp cách cư xử hờ hững của Hinata, mà ả thật tình có rộng lượng sao? mọi khi sẽ làm ầm lên bất kể là Hinata phản ứng hay thơ ơ ả. Hôm nay quả thật cách ứng xử của Sakura rất đáng để Hinata lo ngại.

Nói đến lo ngại giờ Hinata mới để ý, Có chút Kì lạ thật, sao hôm nay ả lên tận đây tìm cô thay vì hét toáng từ dưới nhà?

Gạt đi những suy nghĩ mông lung, Hinata im lặng, chờ xem ả định nói gì. Không chậm trễ thêm ả bước vào phòng, tiện tay đóng sầm cửa lại, không muốn để ai nghe thấy cuộc nói chuyện này.

Hinata có chút bối rối, ả định làm gì cô? sao phải đóng cửa? mấy hôm nay cô đâu đắc tội với ả? Hinata tự ngẫm nghĩ rồi lại tiếp tục công việc. Vờ giấu đi sự bối rối vừa nảy sinh.

Dửng dưng lắm! Ả tặc lưỡi có lời khen, rồi lại cười khinh trước thái độ dửng dưng của cô, được lắm! để xem cô còn bình thản được tới mức nào?

Thôi cho qua cái tội làm lơ mình, ả vào ngay trọng tâm.

- Hôm nay, mày định đi đâu phải không?

Càng nghĩ càng thấy Sakura kì lạ, ả tọc mạch chuyện về cô từ khi nào?

Hinata quay lại, tỏ rõ thái độ không hài lòng khi bị xói moi chuyện riêng tư.

- Tôi đi đâu mắc mớ gì đến cô.

Nói xong, không thèm xem phản ứng của ả, cô quay đi ngay, làm cho xong việc cần làm.

Sakura khoanh tay, rung chân khó chịu, Hinata càng ngày càng ghê gớm, trước kia cô rất sợ bị ả ăn hiếp, nhưng càng lớn cô càng chai lì ra. Ả có làm gì hay nói gì cô vẫn trở ra bộ mặt không cảm xúc.

Sakura tiến lại gần cô thêm chút nữa, ả rót vào tai cô mấy lời mỉa mai.

- Mày Đến bệnh viện gặp ai đó phải không?

Hinata lập tức quay sang nhìn ả, khuôn mặt vẫn lạnh băng, nhưng ánh mắt có chút ngờ vực, chỉ chờ có thể ả ngay lập tức nói thêm.

- Nghe nói hôm nay người đó làm phẫu thuật, sau khi phẫu thuật xong thì mắt người đó sẽ nhìn thấy, cô định...?

Sakura đang háo hức dò hỏi chợt ngưng lại khi trông thấy sự dao động của cô, đúng như mong đợi, Hinata có phản ứng với những gì ả vừa nói. Ả đưa miệng ra khỏi tai cô, nụ cười xạo quyệt nở rộ.

Hinata nhướng mày nhìn Sakura, làm thế nào ả biết chuyện đó? Thái độ đắc chí khi nắm được thóp cô khiến Sakura vô cùng thích thú, ả cười ha ha mặc kệ cô vẫn nhìn ả thắc mắc .

Sakura nghĩ cô sẽ tức giận tra hỏi mình làm sao biết được chuyện đó, ả mong chờ được nhìn thấy cô tức giận, đáng tiếc Hinata làm ả cụt hứng, sau cái nhìn ngờ vực đó, Hinata trở lại vẻ vẫn bình thản khi ả không hề có ý  giải đáp thắc mắc của cô , thêm nữa cô còn có chút khó chịu khi ả đùa cợt mình. Hinata quay mặt đi, cầm dẻ lau ra khỏi phòng, việc tiếp theo cô cần làm là lau sàn nhà.

Ngạc nhiên thật đó, ả có chút bất ngờ trước sự lãnh đạm của Hinata, xem ra còn chưa đủ kích thích cơn phẫn nộ của Hinata. Sakura vẫn chưa có ý định dừng lại.

Để rồi xem sau đòn tấn công thứ hai cô có còn bình tĩnh được nữa không?

Sakura hừ lạnh một tiếng rồi đi ra theo, Hinata hí húi lau sàn vờ không để ý đến Sakura đứng phía sau mình.

Sakura biết chắc chắn Hinata vẫn nghe ả nói, nên mặc kệ cô không quay nhìn ả vẫn tiếp tục tấn công.

- Mày sẽ ra sao nếu mẹ tôi biết việc  cô trốn khỏi nhà đến buổi dạ hội, chắc chắn không hay đâu nhỉ?

Ả rít lên, khẽ rùng mình rồi ra vẻ sợ hãi thốt lên: - Ôi! Thật khủng khiếp! tao không dám nghĩ tới nếu điều đó xảy ra, nếu nó xảy ra thật, đến lúc đó chắc chắn mày sẽ không còn dửng dưng được như lúc này đâu.

Sakura đã biết chuyện đó, nhưng bằng cách nào? Còn nữa Sakura muốn gì ở cô?

Bàn tay đang chà mạnh sàn gỗ bỗng dưng chậm chạp hơn. Tốc độ cứ thế giảm dần rồi dừng lại. Sakura cười thích chí khi Hinata bắt đầu run sợ. Sakura Đứng sau lưng theo dõi vẻ mặt cô , vô cùng đắc ý cũng như thích thú.

Kiểu gì cô cũng quay lại cầu xin ả đừng nói chuyện đó ra? Với suy nghĩ đó ả lại cười khoái chí hơn.
Hâm thật! Sakura tự nghĩ rồi lại cười sằng sặc như người thần kinh.

Nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Hinata kiên cường hơn ả tưởng, Bàn tay đang nắm chặt dẻ lau bỗng nhiên thả lỏng, thở một hơi dài, Hinata tiếp tục công việc của mình. Bỏ qua lời hăm dọa kia.

Hứ! Tức chết mất! Sakura gừ một tiếng, không ngờ Hinata cứng đầu đến thế.

Việc đó chưa phải là mối đe dọa lớn nhất đối với Hinata, Sakura có biết suy nghĩ không thế? Ngay cả điều đó cũng chưa từng nghĩ tới, cũng phải ả coi thường Hinata quá mà, cô có thể một mực chối bỏ lời cáo buộc của ả, nhưng Hinata không giỏi nói dối, mà cho dù Tsunade biết được thì đã sao? Việc gì đến sẽ đến, đau đớn mấy cô cũng đã quen, tuyệt đối không thể để Sakura uy hiếp. Chính vì quyết tâm đó Hinata bỏ mặc Sakura, chẳng thèm để ý tới.
Nhìn thấy sự lì lợm của Hinata, Sakura càng tức điên Trước cách ứng phó kiểu xem ả như không khí, chẳng đáng để cô bận tâm, Sakura muốn gào lên mắng nhiếc Hinata, sao cô dám làm lơ ả, còn coi lời ả nói chẳng ra gì. Mặt Sakura đỏ như quả ớt, vừa nóng vừa hừng hực khí. Nhưng ả buộc bản thân phải kìm hãm cơn giận giữ, ả không muốn làm ầm ĩ hướng sự chú ý của mẹ cũng như Karin, hơn nữa mục đích của ả còn chưa đạt được vì thế ả phải nhẫn nhịn.

Cứ tưởng Sakura tức tối rồi sẽ bỏ đi, ai dè ả còn mặt dày chôn chân đứng đó, để làm gì nữa đây? nhận sự thờ ơ từ Hinata sao?

Nếu đe dọa không được, Sakura chuyển sang chiến thuật mềm mỏng hơn, ả sẽ tấn công vào yếu điểm của Hinata. Hắng giọng, ả bắt đầu.

- Đêm hôm đó, Tôi đã nhảy cùng hoàng tử, lúc đó trái tim đập rộn ràng lắm, khi anh ấy vòng tay qua eo, cả hai xoay nhịp nhàng theo điệu nhạc.

Sakura đang lảm nhảm cái gì thế? Chả biết nó là gì nhưng Hinata có phản ứng. Đôi tay nhanh nhẹn bỗng dừng lại.

Hinata vẫn không quay nhìn ả. Sakura nhón chân ngó về phía trước xem sắc mặt cô đã biến đổi thế nào rồi? xem ra cô vẫn gồng dữ lắm.

- Thượng đế thật khéo bày trò, Tôi không ngờ người mình cứu đêm ấy lại là hội trưởng, lại là người tôi chăm sóc suốt hai tháng qua. Càng không ngờ, anh ấy lại có tình cảm với tôi.

Đủ rồi! Hinata chịu đựng hết nổi vội vàng quay đầu nhìn lại.

Hinata ngước mắt nhìn Sakura, không có gì gọi là tức giận ngược lại chỉ nhìn chằm chằm ả chờ đợi một lời giải thích.

Sakura vẫn nhởn nhơ tiếp tục lẩm bẩm mấy lời quái gỡ đó, ai nghe cũng tự hỏi ả đang lảm nhảm cái gì? thế nhưng Hinata lại hiểu, cô hiểu rất rõ ả đang nói cái gì.

Làm ra vẻ mình chỉ vừa mới để ý thấy cô, ả cao giọng khiêu khích nhìn cô, ánh mắt đắc ý.

- Sao nào? Ánh mắt đó là sao? Mày có ý gì? Sakura làm như mình chả biết điều gì vừa mới xảy ra.

Khuôn mặt Hinata vẫn bình thản lắm! nhưng chỉ là lớp vỏ bên ngoài thôi, thật ra lớp mặt nạ đó đang dần dần tan ra.

Sakura nhận ra được điều đó, ả bỗng cười lớn, nhìn cô thật tội nghiệp! ả càng nhìn cô càng cười hả hê hơn, bất thình lình Hinata chồm người lên, lao nhanh về phòng của mình. Cô ngó mắt nhìn xuống gầm giường.

Không thấy! không thấy đâu cả, nó đã biến mất, Sakura đã lấy nó đi.

Sakura vẫn chưa muốn dừng lại việc dày vò Hinata, ả theo cô vào tận phòng, ả đứng ngay cửa, ngó nghiêng vào chỗ Hinata đang ngồi.

- Mày bị làm sao thế? đang nói chuyện lại bỏ vào đây ngồi bệp dưới sàn.

Đến giờ này ả vẫn làm ra vẻ không hay biết gì? giọng điệu quan tâm lắm, ả phải là diễn viên mới phải.

Cơ thể Hinata rung lên, ả có thể thấy rõ hai bờ vai cô rung động mạnh liệt như thế nào, Hinata bất ngờ quay mặt nhìn ả, đôi mắt đỏ ngầu của cô nhìn trân trân ả.

Có chút rùng mình đó, nhưng Không hề nao núng, ả tỉnh bơ giở giọng điệu nanh nọc.

- Mày được lắm! rất có bản lĩnh! mồi chài được thiếu gia tập đoàn Uchiha cơ đấy?

Hinata vẫn trừng mắt, tức giận ném cho ả cái nhìn khinh bỉ.

- Có gì muốn nói, nói đi! còn chần chừ gì nữa?

Sakura mặt càng lúc càng đậm ý cười nhạo, cùng sự căm ghét dành cho cô. - Không để tao nói giúp nhé!

Ả trợn mắt bắt đầu: - Mày nghĩ rằng có thể đổi đời bằng cách dựa giậm vào người đàn ông đó? Chuyện đó thật hoang đường! Tao nói cho mày biết, thôi ngay cái ý nghĩ đó đi, không thì cứ tiếp tục nằm mơ, tao sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra, tao sẽ không để mày rời khỏi ngôi nhà này nửa bước. Không bao giờ!

Sakura cao giọng hùng hồn tuyên bố, Ả làm như mình có quyền giam hãm cô trong ngôi nhà kinh tởm này.

Sắc mặt Hinata biến đổi rất rõ nét trước lời bịa đặt ả gán cho cô, các cơ mặt bắt đầu co giật, ánh mắt nghi ngút sát khí nhìn ả.

- Xem nào thái độ gì đây? không phục à? Biết sao được, Tao nói đúng tim đen mày mà.

Nét mặt cô vẫn giữ nguyên sự căm ghét dành cho ả.

- Không phải thế sao? Trước thái độ của cô, Ả vờ kinh ngạc thốt lên: - Cũng đúng, mày đâu phải loại con gái nham hiểm đó, tao quên mất mày còn có cơ hội nhận được học bổng nữa cơ mà, cần gì đu bám vào đàn ông. Xin lỗi đã nghĩ sai cho mày.

Sakura cúi đầu trước mặt cô, ả đang nhạo báng cô chứ không phải là lời xin lỗi chân thành. Ả lại cười khi ngẩng mặt lên nhìn thấy bộ dạng dở khóc dở cười của cô.

- À mà cũng đâu biết được, lỡ như mày thay đổi thì sao, biết đâu mày muốn đi đường tắt, muốn sống sung sướng, muốn trở thành vợ hoàng tử.

Giờ ả lại chuyển sang bôi nhọ danh dự cô nữa, ả tưởng phẩm chất của cô cùng đẳng cấp với ả chắc? Liêm sỉ! Sakura chả biết liêm sỉ là gì? Ả không có thứ đó. Những điều ả đặt điều để gán cho cô như thể ả đang nói chính bản thân ả vậy. Nghe xong Hinata chỉ thấy nực cười thay vì nổi đóa lên chồm người  cho ả mấy cái bạt tai.

Hinata tự hỏi sao thượng đế lại ban tặng cho cô sự chai lì này, đáng lí ra cô nên khóc hay phản kháng khi bị người ta sĩ nhục, thế nhưng cô lại rất điềm tĩnh còn trơ ra bộ mặt mà ai nhìn cũng không ưa nổi.
Chung quy cô không giống Sakura, cô có sự tôn nghiêm của mình, mặc ả khá công kích, danh dự của cô do cô tạo ra, không ai khác cho cô vì thế cô không việc gì phải lo lắng hay nổi giận trước sự phỉ báng đó.

- Cô nói ra những lời này có mục đích gì? Mà Cô định làm gì tôi thế ? Mách lẻo với mẹ cô à?

Cuối cùng Hinata cũng có phản hồi, sau màn tự sướng một mình của Sakura.

- Tao biết phải làm gì, mày không cần bận tâm,  chỉ cần nhớ rõ một điều, mày đừng hỏng thoát khỏi tay tao.

Sakura gằn giọng khẳng định lại điều đó thêm lần nữa.

- Cô dựa vào cái gì buộc tôi phải làm theo ý cô? Cô chẳng có quyền gì đối với cuộc đời của tôi. Bớt hão huyền đi.

Cô không hề dễ dàng khuất phục, gương mặt không biết là cười hay khóc. Ánh mắt lạnh lùng giương mắt nhìn Sakura.
- Còn mày bớt mạnh miệng đi, nếu không đừng trách tao đè bẹp mày như một con gián. Mày nghĩ tao không làm gì được mày sao? Nhầm rồi, mày nhầm to rồi.
- Phải đối với một kẻ như cô thì có việc gì không dám làm, nói nghe xem cô định làm gì tôi?
Hinata không vừa phản bác lại cái sĩ khí mộng tưởng của Sakura.
Ả cười khẩy trước màn công kích từ cô.

- Mày vừa nhận được học bổng, đúng chứ?

Ả lại vờ vịt, rõ ràng đã biết rõ rồi sao còn giả vờ hỏi cô để xác nhận lại.

Hinata Vẫn không có biểu hiện gì là sẽ lao tới bóp cổ Sakura, vẻ lạnh lùng cô hỏi.

- Rốt cuộc cô muốn làm gì? nói trắng ra đi.

- Được lắm! Đến nước này mày vẫn tỏ vẻ không có gì, thật đáng tuyên dương, mày rất thông minh vậy mà cũng không nhận ra hay sao?

- Tôi chỉ muốn nghe chính miệng cô thốt ra.
- Vậy được, Để tao nói thẳng, Tao sẽ không nói chuyện của mày với ai khác.

- Đổi lại? Hinata trơ ra bộ mặt thản nhiên hỏi lại ả.

- Chỉ cần mày im lặng rời khỏi đây. Yên tâm tao đảm bảo sẽ nói giúp mày trước mặt mẹ, để bà đồng ý cho mày đi.

Hinata vẫn kiên nhẫn lắng nghe ả nói cho xong cái âm mưu thâm hiểm của ả.

- Đổi lại Tao sẽ thay thế vị trí của mày đến gặp hội trưởng. Thấy thế nào?

Cuối cùng cũng đã sáng tỏ, Hinata không hề bất ngờ với âm mưu thâm hiểm của Sakura.
- Nếu tôi nói không.
- Mày sẽ chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Nếu không muốn mất hết tất cả thì ngoan ngoãn nghe lời. Mày biết tao có thể làm những gì rồi đó, việc bịa ra vài chuyện rồi gán ghép cho mày dễ như trở bàn tay, tin tao đi nhà trường chẳng bao giờ nghe lời kêu oan của mày đâu. Đến lúc đó học bổng coi như xong.

- Sakura! Cô nên biết thứ gì của mình thì sẽ là của mình, thứ gì không phải là của mình, cho dù có cố giành lấy cũng không phải là của mình. Huống hồ ngay từ đầu nó đã không phải là của cô.

Sakura Liền trừng mắt nhìn cô, nghi ngút lửa giận: Gì chứ? Toàn triết lý xuôn, mày nghĩ tao là ai? Chỉ cần tao muốn thì thứ gì cũng nhất định sẽ về tay tao.
- Bất chấp tất cả?
- Phải! Tao sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để có thứ mình muốn.
- Cô có dạ tâm lớn thật, không sợ bị trời phạt sao?

- Tốt nhất mày nên lo thân mày trước đi, nếu có ý định phá hỏng kế hoạch của tao thì mày chắc chắn không được yên thân, đừng nói gì tới việc rời khỏi đây.
- Cô định dùng cách gì để có được thứ mình muốn, lấy tay che mắt trời?
- Đó là chuyện của tao, hừ! Để rồi coi, Cứ chờ đi rồi chống hai mắt lên mà xem, tao đạt được thứ mình muốn như thế nào , ngày đó không còn xa đâu.
Ha ha, Dứt lời, ả lại cười khoái chí.
- Tôi sẽ chờ, mở to mắt chứng kiến cảnh cô ngậm trái đắng, thành quả cô có được khi gieo nhân xấu.
- Cứ tiếp tục mơ đi, nếu đó là điều duy nhất mày có thể làm.

Hinata bật cười một cách nhạt nhẽo: - Trên thế giới này, có nhiều việc không nói trước được đâu, tôi chân thành khuyên cô đừng quá sức, nếu không hậu quả khó lường.

- Im đi! Sakura gắt lên.

- Mày nhìn lại bản thân mình xem, xấu xí như mày xứng với hoàng tử sao?

Sakura phẫn nộ, ánh mắt như lửa đốt, lao đến chỗ cô, bạo lực nắm chặt chiếc cằm bướng bỉnh của Hinata, ả buông lời chê bai thậm tệ.

- Thấy không? Ả cầm lấy cái gương trên bàn đưa trước mặt Hinata. - Với cái vết này mày nghĩ hoàng tử sẽ chấp nhận mày hay sao. Nếu không muốn chuốc lấy sự nhục nhã thì cứ làm như lời tao nói, mày sẽ được an toàn rời khỏi đây, sao nào đừng nhìn tao như thế, à phải rồi , mày cứ việc an tâm, tao sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc anh ta giúp mày.

Cô không hề vùng vẫy, gương mặt vẫn trơ ra điệu bộ không cảm xúc, Ánh mắt thật lạnh lùng xoáy sâu vào đôi mặt xanh ngọc bích của Sakura.

- Thấy thế nào? có chống đối cũng không được gì đâu, tốt nhất nên biết thân biết phận. Dù có cố mấy thì mày cũng không thể trở thành lọ lem.
Mà tao không ngại nói cho mày biết, tối qua tao và hoàng tử của mày đã ngủ cùng nhau. Mày biết chuyện khi đã diễn ra, phải không?
Đôi mắt cô trợn trừng, những gì ả nói là thật sao? Không, không thể nào! Hinata không dám chắc sao hắn lại có thể không nhận ra cô? Làm cách nào ả lừa được hắn, hay chỉ là lời nói dối nhằm đánh vào tâm lý của cô. Nhưng tối qua đúng là ả không về nhà. Nhìn bộ dạng ả lúc này không còn nghi ngờ gì nữa, thái độ khẳng định cùng hình dáng na na cô, đặc biệt là mái tóc. Hinata cố giấu đi cơn choáng váng vừa ập tới, đừng để Sakura có cớ tiếp tục.
Nếu sự thật  đúng thế thì ả thật trơ trẽn, không biết liêm sỉ. Ả xấu xa, tồi tệ, quá nham hiểm.
- Sao nào? Mày sẽ làm gì tao. Đến cả người đó còn không phân biệt được giữa tao với mày, thì mày biết những gì tao nói đáng để này lo lắng rồi chứ. Mày có muốn biết tao đã dùng cách nào để lừa anh ta? Mà mày thông minh thế cơ mà sớm muộn gì cũng tìm ra áp án.
- Sakura! Cô kinh tởm hơn tôi tưởng.
- Kinh tởm! Ả nhại lại: - Thì đã sao. Mày không đấu lại được tao đâu, khôn hồn thì biết điều một chút.
Đến lúc Hinata đáp trả sự ép bức từ ả, cô liều lĩnh đưa tay gạt phắt tay ả khỏi cằm, rồi bật dậy khỏi sàn, trừng mắt cảnh cáo. Sakura không vừa  ngước lên nhìn lên cô.

- Cứ tận hưởng đi khi còn có thể, cái kim trong bọc có ngày cũng sẽ lòi ra, lúc đó cố mà nuốt cho hết quả đắng, thành quả  cô thu được, sớm  muộn gì cũng tới lúc đó thôi.

Dứt lời cô bỏ ra khỏi phòng, vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, tiếp tục hoàn thành công việc.
Hinata vẫn tỏ ra không có gì nhưng bên trong là cơn bão lớn đang sắp đổ bộ vào đất liền.
Sakura cứ ở đó mà mơ mộng hão huyền, ai nói cô sẽ nghe theo lời ả.

Sakura hừ lạnh một tiếng, rồi xuống theo, ả nhất định phải giám sát cô, để mắt tới cô nếu không cô sẽ tới bệnh viện. Ả vẫn không thể yên tâm được, Hinata chỉ im lặng chứ chưa hề bị những lời hăm dọa của ả làm cho dao động.

oOo

P/S: Sakura trong truyện không phải Sakura trong Naruto, đọc đừng có hiểu lầm rồi gây War này nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro