50. Âm Mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm đó, trong khi Hinata và Sasuke nói chuyện với nhau, họ đã làm lành sau cuộc cãi lộn tưởng sẽ gây ra hậu quả khó lường, nhưng may mắn, mọi chuyện đã ổn, Sasuke không ngờ cũng biết hiểu lí lẻ, sau vài phút suy ngẫm hắn dần nguôi ngoai.

Trong khi đó tại nhà Tsunade.

Sakura trở về nhà với một hình tưởng hoàn toàn khác ả trước kia.  Cánh cửa vừa mở, ả đi một mạch lên phòng, không lên tiếng nói với ai một câu. Vừa lúc Karin cảm thấy khát nước, ả mới bước ra khỏi phòng, trông thấy có người đang đi lên gác, ả lại tưởng là Hinata nên mới lên tiếng sai bảo.

Karin đã nhầm lẫn rồi, mọi hôm giờ này Hinata còn chưa có mặt ở nhà, huống hồ gì chưa tới  giờ cơm tối.

- Hinata! rót cho tao ly nước.

 Trái với mọi khi người được gọi không có phản ứng gì hay ngoái đầu nhìn lại, một mực làm lơ không nghe thấy, ngang nhiên đi lên chả thèm quan tâm sắc mặt hầm hầm gân gân của Karin.

- Mày điếc à, con kia?

Karin tức điên, lớn tiếng chửi rồi bước nhanh lên cầu thang kéo tay người đó lại. Đúng như ý ả, người đó xoay người lại. Karin định mở miệng chửi cho bỏ tức, nhưng không thể, ả chỉ há hốc miệng nhìn trân trân, ả đột nhiên bị hoảng hốt thốt không nên lời.

- Gì đây? muốn uống nước tự vào bếp lấy đi. Sakura lấy lại tinh thần cho Karin.

- Cái quái gì đây? Sakura!

Miệng lắp ba lắp bắp Karin không sao thốt lên lời trước điều mình đang nhìn thấy.

- Sao thế? đừng có nhìn chăm chăm người khác với ánh mắt đó. Khó chịu chết đi được!

Sakura khó chịu trước cái nhìn kinh ngạc của chị gái, như thể ả là người khác lạ. Nhưng cũng có chút hả hê ngay cả Karin cũng không nhận ra ả. Nói gì đến người khác, chắc chắn việc ả đóng giả Hinata sẽ thành công hoàn mỹ.

- Tóc...? Em làm gì với tóc của mình vậy? Cái thứ kinh tởm đó là sao?

Sau phút bàng hoàng, Karin cũng lấy lại được giọng điệu nanh nọc của ả, cộng thêm thái độ sững sốt.

- Cái gì kinh tởm? sao chị có thể nói tóc em như thế, dù gì em cũng tốn cả buổi để làm nó.

Sakura tỏ rõ sự không hài lòng trước lời bình phẩm thẳng thắn từ chị gái. Dù bản thân Sakura cũng chả ưa kiểu tóc quê mùa này.

- Em bị làm sao thế, Không dưng đi làm tóc kiểu này, chị còn tưởng em là Hinata đấy, sao tự dưng làm kiểu tóc y hệt Hinata?

- Chuyện đó. - Sakura cười nhếch môi, - Không liên quan tới chị, em thích làm gì là việc của em.

Sakura tính khoe với Karin để chị gái mình phải ghen tị, nhưng nghĩ lại thì kiểu gì Karin chả ghen ăn tức ở, phá hỏng mất việc của mình, ả ngưng lại, để lần sau nói khi mọi việc đã đâu vào đó.

Dứt lời Sakura quay người tiếp tục đi lên phòng của mình. Bỏ lại Karin với vẻ tò mò khó chịu chưa được giải đáp.

- Con nhỏ này, em bị hâm hả?

Karin rướn cổ nói vọng theo.

- Đã nói không phải việc chị cần quan tâm. - Sakura vẫn bước nói vọng lại. - Em chuẩn bị ra ngoài, có lẻ tối nay không về, chị bảo lại với mẹ như thế.

- Có chuyện gì mới được chứ?

- Bây giờ không tiện nói, đừng có lôi thôi nữa.

Cánh cửa đóng cái sầm khi Sakura đã vào phòng, chính xác ả vào phòng Hinata. Karin sau phút ngỡ ngàng đành ôm mối nghi ngờ đi vào bếp, tự rót nước uống.

Hinata vẫn chưa về, may quá, ả có thể mượn cô chút đồ mà không cần xin phép, mà dù có Hinata ở nhà ả cũng tự tiện lấy thôi.

OoO

Bây giờ đã là 8h đêm. Tại Bệnh viện.

Tựa lưng vào thành giường Sasuke thở̉ nhẹ, nét mặt ưu phiền. Không biết nên đối diện ra sao với mẹ kế đây? chiều này được Hinata giáo huấn cho một trận, hắn ngộ ra nhiều điều lắm, giờ hắn mới thấy ân hận với những gì mình làm, Hinata nói đúng hắn quá vô tâm, quá cố chấp nên chẳng nhìn thấy những điều tốt đẹp mà mọi người dành cho hắn. Nhờ có cô, mối bận tâm lớn của hắn đã được gạt bỏ, hắn thấy lòng thanh thản khi có thể mở lòng bỏ qua sự cố chấp.

Sasuke cũng thầm cảm tạ thượng đế đã cho hắn được gặp cô. Nghĩ đến ngày mai thôi, hắn lại thấy rạo sực, vậy là hắn sắp được nhìn thấy hình dáng lọ lem - người con gái của hắn.

Bỗng Ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân, một cô gái dáng người thanh mảnh, mái tóc dài buông xuống, đứng trước phòng hắn,  người đó mất một lúc để lên tình thần, lấy hơi thật sâu, rồi làm ấm giọng của mình, trước khi gõ cửa, cô gái  đã sẵn sàng tiến hành  âm mưu thay thế Hinata.

Một tiếng cạch, cánh cửa mở ra. Hắn nghiên đầu xem ai tới. Ngó khuôn mặt vào trong không ai khác chính là Sakura. Ả bước vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa.

- Là ai?

Sakura vẫn giữ im lặng đến cùng tính cho hắn một sự bất ngờ trước sự đường đột của mình, ai ngờ, đã cố gắng giữ im lặng hết sức không để hắn phát hiện, cuối cùng hắn vẫn phát giác ra.

Tiếng hắn khiến ả phải quay nhìn ngay lập tức. Sakura ho khan trước khi cất tiếng trả lời, ả cần  chuẩn bị cho màn giả giọng  Hinata siêu đẳng của mình.

- Đoán xem, ai tới nào?

Sakura chuyển nhanh sang trêu chọc hắn, mọi khi Hinata vẫn hay làm thế khi mới tới, ả biết thế, lúc chiều có bám theo Hinata tới đây, sau một hồi đứng ngoài quan sát, biết chắc chắn nên ả mới to gan làm thế.

- Lọ lem! Là em sao?

Hắn kinh ngạc thốt lên, thật bất ngờ sao cô lại ở đây vào giờ này. Chẳng phải mới chia tay nhau hồi chiều.

' Anh ta không nhìn thấy thật không?' Sakura nghi ngờ tự hỏi: - 'Sao chỉ nghe giọng nói đã biết ai rồi?'

Xem ra không bị phát hiện, Sakura cảm thấy tự tin hơn, vậy mà ả cứ lo việc mình đóng giả cô sẽ không thành công. Điều này nằm ngoài mong đợi của ả, Sasuke không có nghi ngờ gì, vẫn cho rằng ả chính là cô.

Công nhận tài năng giả giọng của ả siêu phàm thật. Sakura cười mỉm tự hào về bản thân.

- Sao em lại đến giờ này?

Hinata chưa bao giờ tới thăm hắn vào ban đêm cả, nên sự việc bất ngờ này khiến hắn phải lên tiếng thắc mắc.

- Anh không vui khi em tới. Sakura vờ giận dỗi khi hắn tỏ ra nghi ngờ.

- Anh không có ý đó, tại anh thấy bất ngờ thôi.

- Em vốn muốn tạo bất ngờ cho anh mà, không ngờ lại bị anh phát hiện nhanh thế.

- Anh bất ngờ lắm!

Sasuke chỉ muốn làm cô gái hắn tưởng Lọ lem vui vẻ nên miễn cưỡng thừa nhận mình bị bất ngờ, sự thật thì mỗi lần cô đến chẳng cần nói hắn cũng biết.

- Có thiệt không?

Hơi lố,  điệu bộ đáng yêu của ả đúng thật làm quá lố, Hinata đâu có như vậy, cô không kéo dài sự trêu chọc quá lâu như ả.

- Thiệt! Hắn trầm giọng, gật gật đầu, rồi dồn hỏi. - Sao em lại đến, giờ này phải ở nhà chứ?

- Ngày mai anh làm phẫu thuật rồi, em thấy lo lắng, làm sao yên tâm ngủ ngon được, nên mới đến đây. Nếu anh không chào đón thì em về.

Khác với Hinata, Sakura vào ngay đúng trọng tâm, mặt dày nói trắng ra mục đích mình tới đây, ả đánh tiếng thăm do thái độ hắn, rồi vờ vịt đi tới cửa giận hờn  bỏ về, động tác chậm rãi như chờ đợi hắn níu kéo.

- Lọ lem! anh không có ý đó, dù gì cũng đã đến rồi em nỡ bỏ anh một mình ở đây ra về như thế sao?

Không nhìn thấy nhưng hắn vẫn biết cô nàng ngay cửa đang bĩu môi hờn trách. Đúng như ý ả, Sasuke nhận lỗi về mình.

- Đến đây ngồi, anh có chuyện muốn nói.

Hắn đưa tay về phía trước, hành động kêu gọi cô gái ngay cửa bước tới.

Sakura ngoan ngoãn tiến tới, kéo ghế ngồi xuống.

- Em gọt táo cho anh nhé!

Ả đề nghị, muốn tạo không khí cho cuộc trò chuyện, ả cần phải thăm dò đối phương cho kĩ lượng mới đưa ra kế sách ứng phó, vì ả đâu phải Hinata đâu mà nắm rõ tính khí của hắn.

Hắn yên lặng chờ đợi, trong khi Sakura tập trung gọt táo, lần đầu tiên ả gọt táo thì phải, trông vật lộn với trái táo thấy mà thương.

- Nào, há miệng ra!

Cuối cùng ả cũng cắt được một miếng đút ngay vào miệng cho hắn.

- Có ngon không? Tông giọng giống 90% giọng Hinata. Sự dịu dàng và ân cần được ả thêm vào vừa đủ để hắn không nghi ngờ điều gì. Kể cả mùi oải hương trên tóc, ả cũng cẩn thận ném  lên tóc trước khi tới đây.

- Táo ngọt lắm! - Hắn mỉm cười đáp, rồi thình lình nắm lấy tay Sakura khi ả rụt tay lại, Sakura có chút hoảng trước hành động đột ngột đó nhưng nhanh lẹ trở lại bình thản, ả cố không làm gì sai sót tránh hắn nghi ngờ. Chắc Hắn thường làm thế với Hinata? Ả nghĩ mình phải cư xử  tự nhiên hơn mới được.
- Lọ lem! giọng hắn thật sự trìu mến, hắn định nói lời cảm ơn cô trước sự việc chiều nay. Nhưng có vẻ điều hắn muốn nói đã bị ả ngăn cản.

Một tiếng rít kéo dài, ả khẽ nhăn mặt cho thấy mình bị đau. Sakura đã chuẩn bị rất kỹ càng trước khi đến, ả tự làm mình bị thương rồi bịa đặt một lí do hết sức thuyết phục, đến độ hắn chẳng nghi ngờ được gì, ngược lại lo lắng hơn gấp bội, còn nữa có thể nói cho hắn biết được cái điều hắn hằng mong chờ được biết, cái điều Hinata có chết cũng chẳng thèm nói ra.

- Tay em Làm sao thế?

Sự háo hức nhanh chóng chuyển sang vẻ hoảng hốt, Đúng như ý nguyện của ả, Sasuke cuống cuồng hỏi han.

- Không có gì đâu. Ả chối, giọng điệu vẫn cho thấy mình đau đớn.

Sasuke lúc này mới để ý cổ tay ả được băng bó rất cẩn thận. Hắn đưa tay mò mẫn chỗ tay được băng bó. Vẻ xót xa, hắn nhói lòng.

- Em bị thương! chuyện gì đã xảy ra?

Hắn nóng lòng muốn biết, nhìn bộ dạng ngồi không yên của hắn, ả có chút khóc chịu khi nghĩ tới Hinata, không ngờ cô có bản lĩnh mê hoặc được một người như hắn.

- Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Anh đừng lo quá, ăn thêm miếng táo nhé!

Ả đánh trống lảng, đúng y cái cách Hinata vẫn thường làm khi bị hắn dồn hỏi.

- Lọ lem! hắn bỗng  lên giọng, ả có chút ngạc nhiên, nước bọt theo tự nhiên được ả nuốt xuống: - Chẳng phải đã hứa có chuyện gì sẽ nói anh biết?

Có vụ đó sao? ả tự hỏi, xem ra mối quan hệ giữa hắn với Hinata đã ở mức ghê gớm hơn ả tưởng.

- Em chỉ không muốn anh lo lắng thôi, anh cần giữ vững tâm lí, ngày mai phẫu thuật rồi.

Sakura khôn khéo đáp trả, Giọng ả bỗng chùn xuống, vẻ day dứt khi che dấu hắn.

- Anh ổn! -  Hắn trấn an, rồi lại dành sự quan tâm cho cô gái ngồi trước mặt mình: - Nói anh nghe đi, sao em lại bị thương, có phải lúc chiều gặp chuyện gì?

- Thật ra... thôi cũng không có gì đáng bận tâm đâu, anh đừng nghĩ quá nhiều.

Sự ngập ngừng, che dấu của ả càng khiến Sasuke quyết tâm muốn làm rõ ràng sự việc hơn.

- Nói anh biết!

Sasuke một mực bắt ả khai thật, giọng ra lệnh.

Sakura nhìn chằm chằm hắn, quan sát rất kĩ nét lo âu trên gương mặt kia, đúng như kế hoạch, ả vô cùng hài lòng, đó là do hắn muốn biết, ả sẽ chiều.

Vờ im lặng, Sakura muốn  hắn rối loạn hơn nữa, sự rốt ruột mỗi lúc một tăng cao, hắn không chịu nổi mất. Mặc khác, Sakura cho thấy bản thân đang trọng trạng thái hoảng loạn, toàn thân run rẩy.

- Lọ lem! Hắn gọi khi nhận ra cơ thể bé nhỏ kia đang run rẩy, hắn mần mò đưa tay lên ôm một bên má ả. Sakura buộc phải ngoảnh mặt sang nhìn hắn, trước hành động gần gũi kia.

- Em sợ lắm! thật sự rất sợ.  Ả nói trong nổ lực muốn loại bỏ những tiếng nấc.

- Đừng sợ, có anh đây rồi. Nói anh biết điều gì khiến em sợ?

Được nước khi hắn dồn dập thể hiện sự lo lắng, Sakura bắt đầu kể lệ, khóe mắt cay cay, nước mắt sắp tuôn ra, giọng nghèn ngẹn ả nói.

-  Lúc nãy, trên đường tới đây, không may em đụng phải một bọn lưu manh.

Hắn vừa nghe tới đây, đột ngột chen ngang. -  Bọn chúng đã làm gì em? có phải chúng làm em bị thương?

Hắn cuống cuồng, ruột gan đảo lộn, hắn thấy tức giận khi có ai đó làm lọ lem của hắn bị tổn hại.

- Không, không đâu, là em bị ngã nên mới bị thương, anh đừng lo, vết thương không nặng lắm đâu!

Ả vội vã trấn an hắn. Làm cho hắn bình tĩnh lại, nhưng trong thâm tâm lại muốn hắn tiếp tục rối loạn.

Y như tâm lí thật, ả diễn một cách rất thành thục, như thể những gì ả nói là thật và thứ cảm xúc lúc này trong ả cũng là thật. Tất cả những gì ả diễn đều như thật.

- Vậy tại sao?

Hiểu ý hắn đang muốn hỏi gì, ả nhanh chóng vào trọng tâm.

- Bọn chúng... bọn chúng... Sakura lại ra vẻ ngập ngừng khó nói. Cơ thể vẫn theo đó càng lúc càng run mạnh hơn.

- Lọ lem! có gì em cứ nói, anh sẽ không để em chịu bất cứ sự tổn hại nào.

Hai tay hắn áp vào hai má Sakura, hắn kéo ả lại gần, chạm trán mình vào trán ả. Sakura bây giờ mới dịch người tới gần hắn. Bàn tay nhỏ nhắn chạm vào lồng ngực rắn chắc.

Cử chỉ tiếp xúc thân mật quá bất ngờ khiến Sakura có chút rộn ràng. Nhịp tim ả tăng nhanh, hơi thở cũng nóng hơn bao giờ hết.  Phải mất mấy giây ả mới nhớ ra mình đang diễn, ả lấy lại tâm lí tiếp tục diễn cho trong vai.

- Bọn chúng... ả nói trong tiếng nấc. - Chuyện là...

Sasuke kinh ngạc với những gì mình vừa được nghe, nếu đúng như những gì Sakura vừa nói, thì hắn đã tìm ra cô gái cứu hắn đêm hôm ấy, hắn càng không ngờ người đó lại chính là lọ lem - cô gái chăm sóc hắn bấy lâu nay, hắn vui sướng không tin nổi đây lại là sự thật.

Một khoảng lặng sau khi ả nói xong, hắn mới lên tiếng.

- Đừng sợ! hắn vỗ về cô gái đang run rẩy, rồi đột ngột ôm lấy ả, gương mặt anh tuấn vùi vào hõm cổ trắng mịn, hít lấy hương thơm dịu nhẹ ngọt ngào. Hắn giọng khàn khàn lên tiếng. - Anh sẽ bảo vệ em.

- Thật chứ ?  Sakura run run hỏi lại.

- Anh sẽ không để em chịu bất cứ sự tổn hại nào. Lọ lem! anh yêu em...!

Hắn lại khẽ giật mình, hơi buông ả ra - Em đang khóc sao ?

Không biết từ lúc nào , nước mắt đã chảy dài trên gò má ả. Đôi mắt xinh đẹp của Sakura bị đỏ hoe. Từng giọt lệ lấp lánh trào ra từ hốc mắt. Ả ngước mặt lên nhìn hắn, không thốt nên lời, chẳng biết ả đang diễn hay đây là tâm trạng thật của ả khi nghe những lời hắn nói.

Phải rồi sự dịu dàng đó bất kì người con gái nào nghe được cũng phải cảm động. Tìm được một người con trai sẵn sàng bảo vệ mình thì còn hạnh phúc nào hơn nữa.

- Đừng khóc, anh không thích nhìn thấy em khóc. Sasuke ôm chặt lấy ả dỗ dành. Sakura chỉ lặng im nhìn hắn chằm chằm, thình lình hắn cúi đầu xuống môi chạm vào môi ả. Sakura không né tránh, ngồi bất động mặc kệ nụ hôn bất ngờ đó. Nụ hôn nhẹ nhàng nhanh chóng trở nên mạnh liệt.

 Sakura chống tay lên ngực hắn . Khó khăn tiếp nhận sự siết chặt của hắn. Hô hấp ả gấp gáp , gần như không thể thở nổi. Hơi thở nam tính nóng bỏng giam giữ ả, chiếm hết không gian hít thở của ả. Cả người ả bị hắn ôm lấy , dán chặt vào người hắn. Hai cơ thể khăng khít khao khát lẫn nhau.

Một lúc sau , khi cả hai thực sự hô hấp không còn nổi nữa. Sasuke mới quyến luyến rời khỏi đôi môi anh đào. Hai cánh tay hắn vẫn giam giữ thân thể ả.

- Anh rất mong chờ đến ngày mai, người anh nhìn thấy đầu tiên là em. Có được không?

- Ừ! Sakura khép nép ngã đầu vào ngực hắn. Cảm giác vô cùng mãn nguyện. Ả nhếch môi khi nghĩ tới Hinata.

Đêm hôm ấy Sakura đã ở lại bệnh viện tới sáng hôm sau mới về nhà.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro