52. Nếu Trời Đã Định.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata trở lại phòng mình khi đã hoàn thành tất cả các công việc trong một ngày. Vừa ngồi xuống ghế nghĩ ngơi một chút, tiếng chuông điện thoại reo lên.

Là tin nhắn từ cậu.

- Cô sẽ đến bệnh viện?

Hinata cắn môi, ngập ngừng trả lời cậu.

- Tôi không chắc mình có nên tới đó.

- Sao lại không chắc chắn? cô còn lo ngại việc Sasuke sẽ thất vọng khi biết dung nhan của cô?

Không có hồi đáp, cô cắn môi mạnh hơn, bồn chồn không yên, tự dưng cậu lại nhắn tin nhắc tới việc này, cô đang định tới cô nhi viện. Vậy mà, Gaara lại khiến cô phân vân.

- Hinata!chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, tin tôi đi, chẳng phải tôi đã nói rõ cảm nhận của Sasuke về cô rồi còn gì? Cậu ta nói dù cô thế nào cậu ấy cũng không bận tâm.

- Nhưng... tôi...

- Tôi cũng đến bệnh viện. Gặp nhau ở đó nhé!

Hệ thống thông báo người bên kia đã thoát khỏi ứng dụng. Hinata nắm chặt điện thoại, tay chân bứt rứt.

Trong khi đó, Sakura vuốt phẳng chiếc váy màu lục sẫm của ả, chỉnh lại sợi dây chuyền nhỏ bằng vàng ả đang đeo quanh cổ và luồn mấy ngón tay vào mái tóc dài màu xanh đen, ả vừa mới nhuộm nó ngày hôm qua để  sao cho trông mình giống Hinata. Lần này ả trang điểm nhẹ nhàng hơn thay vì đâm nét như thường lệ, Sakura biết Hinata vốn không thích trang điểm, vậy nên ả không thể để ai khác nghi ngờ bởi cách ăn vận của mình, ả phải làm sao cho người ta nghĩ ả là Hinata.

Ngắm mình trong gương lần nữa, mặc dù chả vừa lòng với bộ dạng lúc này của mình nhưng ả phải miễn cưỡng chấp nhận. Xong xuôi, ả mở cửa phòng đi xuống dưới nhà, chợt khững lại khi thấy cửa phòng Hinata đang mở, ả dòm hai con mắt vào xem, thấy Hinata đang bận bịu chỉnh lại bộ trang phục của mình,  Hinata sẵn sàng để ra ngoài, trong khi Hinata đang loay hoay buột dây giày, Sakura tiến tới, vẻ châm biếm nanh nọc.

- Mày Đang mơ mộng sao? giọng ả nghe thật tồi tệ cất lên với vẻ chất vấn. - Vậy có nghĩa là Mày quyết định sẽ đến bệnh viện  phải không?

  Sakura tiếp lời khi ung dung bước vào phòng của Hinata mà không có bất cứ thông báo nào, đem theo cả mùi nước hoa nồng nặc của ả ta.

 Hinata giữ biểu tình của mình thật khoan thai và dịu dàng nhìn Sakura.  Biết rằng đó  là lỗi của cô khi quên mất việc đóng cửa, thật ra cô đã xong từ lâu, chẳng qua quên cầm theo điện thoại nên mới trở lại phòng để lấy, ai biết được trong cái khoảnh thời gian ngắn ngủi đó Sakura đã xong việc và bước ra ngoài, lại khéo, ả bắt gặp cô đúng lúc thật!

  Cái cách ả giở giọng chất vấn, kể cả thái độ kênh kiệu đó, thật đáng ghét! Sakura dường như nghĩ  ả có thể bất chấp tất cả để đến bệnh viện gặp Sakura thay cô.

Dù không muốn nhưng Hinata cũng phải thừ nhận,  Sakura là một cô gái đẹp đến kinh ngạc, với mái hồng hơi nhạt, đôi mắt xếch màu xanh biếc và một vóc dáng khiến tất cả đàn ông xung quanh sẽ ca tụng ả  ngay lập tức, đặc biệt là khi ả khoác lên người những bộ trang phục lộng lẫy hoặc cái gì đó tương tự. Thế nhưng, ngay lúc này, cái thứ gì đang ở trên đầu ả?

Sakura làm gì với mái tóc xinh đẹp của mình rồi, mái tóc xuôi dài đó chẳng hợp với ả chút nào,  nhất là màu tóc, ả muốn bắt chước cô? thật nực cười, cứ cho nó giống đi nhưng sẽ chẳng bao giờ ả trông  hợp mái tóc đó cả, Sakura đang sở hữu một mớ hỗn độn trên người.

Sakura bắt đầu bực mình khi Hinata dám không giải đáp câu hỏi của ả, còn nữa cái nhìn xăm xoi đó là gì? đang chê bai ả sao?

 Hinata không dễ dàng cắn câu với việc ả nói cô  mơ mộng lung tung khi sắp sửa ra ngoài.

- Thật ra tôi...đang định ra ngoài.

- Vậy là mày muốn chống đối tao đến cùng? Mày nhất quyết đến bệnh viện?

- Việc đó không can gì đến cô. Hinata đứng lên nhắc lại một cách kiên quyết.

 Đôi mắt xanh nhíu lại một cách nham hiểm. - Tại sao, mày... ? Ngay lập tức ả  gắt lên.

- Mày sẽ đến đó? sao mày dám xem lời tao nói không ra gì?

Hinata liếc nhanh qua ả.

- Anh ta muốn gặp tôi. Cô tự tin đáp trả, dấn bước tới cửa.

Sakura không để cô toại nguyện, không đời nào ả để cô bước ra khỏi phòng, lập tức ả đứng chắn ngay mặt cô.

- Tránh ra đi.

Hinata với vẻ sốt ruột khi Sakura cố giữ chân mình lại.

- Cô đi quá đà rồi đó, dừng lại đi trước khi quá muộn!

Sakura  thô bạo tiếp lời cô: - Thật ra tôi đã nói với Sasuke về lần gặp  này, chỉ có tôi mới biết anh ta đã nói những gì. Mày đến đó sẽ chẳng có ích lợi gì, ngược lại chỉ tốn công vô ích. Mày nên biết tất cả những chuyện xảy ra giữa mày với anh ta tao đều biết rõ, nhưng mày thì... Sakura cười khẩy rồi tiếp tục: - Mày chẳng biết tao và anh ta đã nói  chuyện gì  tối hôm qua. Vậy nên nếu anh ta có nhắc tới chuyện tối qua,  mày sẽ chẳng biết đáp án đâu. Tốt nhất ngoan ngoãn ở nhà, tránh chuốc lấy sự nhục nhã ê chề khi anh ta không thừa nhận mày.

Hinata cố đứng thẳng người với chiều cao 1m68 của mình và nhìn xuống chóp mũi của Sakura trong khi mình cố hít sâu để ngăn lại lời nói cay độc đang sắp thốt ra từ đôi môi của ả. Có lẽ việc Sakura sẽ biến mất trong cuộc sống của cô chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng trong khi chờ đợi cô cần phải tỏ ra lịch sự với ả ta. Dù lắm lúc trong thâm tâm mình cô rất muốn xóa sạch nụ cười hợm hĩnh trên gương mặt của người con gái thâm hiểm này.

- Điều đó dường như không ảnh hưởng đến  tôi. Cuối cùng thì Hinata cũng đáp trả với thái độ nhẹ nhàng - nhưng không hẳn đã che giấu được sự tức giận của cô.

Sakura nhướng mày lộ vẻ ngờ vực. - Cô..., không lẻ?

- Tôi có việc phải ra ngoài bây giờ, tránh đường đi. Hinata nhẹ nhàng đẩy Sakura rồi nắm lấy tay cầm, nhưng chưa kịp mở nó ra, Sakura bất thình lình đẩy cô ngã xuống sàn,  rồi nhanh chóng mở cửa, đóng nó chặt lại sau khi bước ra.

Mọi thứ diễn ra quá đột ngột Hinata chỉ nghe thấp thoáng tiếng chìa khóa tra vào ổ, nhanh chóng cánh cửa bị khóa trái từ bên ngoài.

Hinata chồm dậy nắm lấy tay cầm, khốn kiếp! Làm thế nào ả có chìa khóa phòng cô? Hinata đập mạnh vào cửa yêu cầu Sakura mở ra, đáng tiếc ả chỉ đáp lại cô bằng điệu bộ hả hê cùng giọng cười nham nhở của ả.

- Mày tưởng tao là con ngốc chắc, tin mấy lời nói dối tệ hại của mày, mày tưởng có thể lừa được tao dễ dàng thế sao? Hinata! mày vốn dĩ không đấu lại tao. Tốt nhất ngoan ngoãn Ở yên đây cho tới khi tao trở lại.

Giờ thì tao sẽ đến bệnh viện, yên tâm lát về tao sẽ kể cho mày nghe diễn biến.

Sakura đi xuống nhà, nụ cười của ả vẫn phảng phất bên tai cô, Sakura vừa hớn hở vừa chạy nhanh ra cổng.

Hinata nắm chặt hai tay vô cùng phẫn nổ, không thể tin được Sakura luôn nghĩ ra  cách để kìm hãm cô. Hinata đã cẩn thận để ả không bao giờ biết đến suy nghĩ thật sự của mình. Vậy mà...

Hình như cô đã thiếu thận trọng khi hành động và...hậu quả đang xảy ra.

Hinata tuyệt vọng trong chốc lát, rồi đột nhiên tỉnh táo trở lại, không chần chừ cô lao về phía cửa sổ, mở tung nó, ngó mặt ra ngoài  quan sát điệu bộ đắc thắng ả đang trưng ra để cô thấy.

Dường như phát hiện ra cô đang ngó mình từ phía trên cao, ả quay đầu nhìn lại, đánh ánh mắt thích thú, ả phe phẩn chiếc chìa khóa cho cô thấy, rồi chu môi hôn nhẹ lên nó. Hinata cứng người khi ả nhìn cô với cái nhìn của kẻ chiến thắng, đôi tay cô nép vào hai bên người, quai hàm mím chặt.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy trời? Nhìn ả đi khỏi mà Hinata vẫn còn choáng váng tự hỏi, thoáng rùng mình vì sự kịch liệt của ả.

Bỗng Sakura cao hứng cất tiếng hướng sự chú ý của cô.

- Có lẽ anh ta  sẽ rất vui khi được gặp tao, mày thấy có đúng không? Nhìn xem khuôn mặt này, thân hình này. - Sakura ngó xuống ngắm nghía cơ thể mình rồi ngước lên vẻ tự đắc tiếp tục: -  Bất cứ thằng đàn ông nào lại không thích một cô gái như tao cơ chứ? còn mày chắc chẳng ai thèm liếc nhìn nói gì đến nhòm ngó.

Sakura đưa ngón tay tỏ ý lăng mạ cô, cái chặc môi đủ thấy rõ. Hinata xiết chặt hai tay vào thành cửa sổ, trong một nổ lực khống chế cơn phẫn nổ đang dâng trào. Đối mắt đỏ ngầu căm phẫn nhìn ả.

Không hề lo lắng hay run sợ, ả biết cô chẳng dám làm gì ả cả, huống hồ cô làm sao xuống đây mà bóp cổ ả, không lẻ nhảy ra khỏi cửa sổ, là tầng hai đó, nếu cô thật sự muốn què chân thì cứ việc làm thế, ả không can ngăn cũng như có phần  khiêu khích cô làm thế.

- Cảm ơn những gì mày đã làm cho tao nhé! đó là một món quà rất giá trị, tao thật sự rất biết ơn nếu mày không đòi lại nó, hơn hết mày nên biết bản thân mình là ai, bộ dạng trông  như thế nào. Tao chắc anh ta sẽ rất rất thất vọng khi biết mày là một cô gái xấu xí, quê mùa lại có gia cảnh đáng tội nghiệp, vì thế xin mày đừng oán trách, mà có trách thì trách người mẹ sinh ra mày ấy. Ha ha ha...

Khuôn mặt ả là chiếc mặt nạ xấu xí và tràn đầy phấn khích khi ả nghiêng đầu chế nhạo thêm chút nữa. - Mày có  nghĩ thế không?

Sakura dứt lời rồi  thong thả bước tới cánh cửa sắt. Ả vẩy tay chào cô trước khi đóng sập cánh cửa lại sau lưng. Băng băng hướng tới chiếc xe taxi đã chờ sẵn.

Hinata chỉ có thể đứng ở cửa sổ nhìn xuống ả với ánh mắt khinh bỉ, Sakura hất tung mái tóc lộng lẫy của mình và uốn éo một cách khêu gợi  leo lên xe.

Hinata đang giữ vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng bên trong thì dạ dày cô đang siết chặt, suy nghĩ của nàng cô nháo nhào. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ả đến được bệnh viện? Hinata hoàn toàn không muốn hắn bị Sakura lừa gạt, đó sẽ là tội ác chẳng thể nào tha thứ được  và cô cũng đáng bị nguyền rủa nếu điều đó thật sự xảy ra.

Hinata vẫn dán mắt nhìn theo. Mọi chuyện thực sự sẽ kết thúc như thế này sao?

Không, không thể nào, Một tổ hợp những cảm xúc khác biệt trổi dậy cùng lúc, Hinata tự trách cứ bản thân sao cứ sống mãi trong sự dè chừng, dè chừng với tất cả, dè chừng với mọi người, nhưng hơn hết cô thấy không can tâm, không can tâm để Sakura có được thứ ả muốn, không can tâm những thứ cô hi sinh để rồi ả chỉ việc nhận lấy thành quả.

Chiếc xe nổ máy, bánh xe lăn đều rồi dần dần khuất xa tầm mắt, lúc này cô mới bừng tĩnh.

Hinata quay lại nhìn ngó khắp căn phòng, truy tìm nhanh bất cứ thứ gì giúp cô thoát khỏi đây.

Đây rồi, rèm cửa! cô có thể dùng nó làm thang leo xuống, không chần chừ thêm Hinata dùng lực xé toạc hai cái rèm trước mặt, nhanh chóng buộc chúng lại với nhau, một đầu cô buộc cố định vào chân giường, đầu khác ném xuống dưới.

Hít một hơi thật sâu, Hinata can đảm nắm chặt chiếc giây mình vừa làm xong, một, hai, ba cô nhanh chóng đu xuống. Có nhiều lúc tưởng như sợi dây sắp đứt khi cả chiếc giường bị cô kéo theo. Nhưng may mắn cô đã tiếp đất an toàn.

Bằng tốc độ đáng kinh ngạc cô lao từ  cổng ra tới đường lớn, hối hả vẩy xe.

Bực bội quá! chẳng có chiếc xe nào dừng lại đón cô.
Sao những lúc gấp gáp như thế này lại chẳng có cái xe nào hỏi han cô.

Lúc này, hai thiên thần quan sát  nãy giờ cũng rốt ruột theo cô.

- Làm cái gì đi!

Tenten mất kiểm soát quay qua Temari thúc giục. Bất ngờ trước lời đề nghị, Temari đành thành thực thừa nhận.

- Tôi không thể! Vẻ bất lực được trưng ra, Temari cho thấy mình không thể hoàn thành điều Tenten muốn.

- Tại sao chứ? - Không phải sự cảm thông, ngược lại là sự nghi ngờ, Tenten hoài nghi chất vấn cô bạn. - Không lẻ cô  thật sự muốn Sakura gặp Sasuke trước Hinata. Là vì cô muốn Hinata đến với Gaara?

Tenten không dưng nổi giận vô cớ, chung quy bởi lo lắng cho Hinata.

- Cô đang nói cái quái gì vậy? Temari không hài lòng gắt lên, nhưng chợt ngưng lại, giảm âm vực: - tôi...

Temari ngập ngừng không muốn phải thừa nhận sự bất lực của mình, nhưng Tenten không hiểu lại nghĩ khác.

- Tôi làm sao? Tenten khoanh tay bắt lí Temari. - Sự thật đúng là thế sao? cô thật sự muốn Hinata...

- Tenten! Đủ rồi! Nếu cô lo lắng như thế sao không tự mình làm gì đi?

Đến lượt Temari chất vấn người đồng hành. Như  mọi lần Temari cho thấy sự điềm tĩnh của mình, đâu dễ dàng nổi giận bởi một lời kích tướng của Tenten, huống hồ Temari có phần thông cảm cho Tenten, dù sao cô nàng cũng chỉ lo lắng thay Hinata thôi.

- Nếu làm được tôi đâu cần nhờ cô, tôi đã dính hai lần cảnh cáo rồi. Nếu làm trái lệnh một lần nữa, tôi sẽ bị hội đồng cắt chức thần hộ mệnh.

Tenten khó chịu giải bày. Khác với Temari Tenten hiên ngang thừa nhận, dù biết việc đó chẳng đáng tự hào gì.

- Tôi thì không chắc, đừng nghĩ chỉ mình cô đang đứng trước nguy cơ bị cắt chức, tôi cũng phạm hai lần rồi.

Giọng cô gái tóc vàng nhỏ dần, Temari cùng cảnh ngộ lên tiếng phân trần.

Tenten nghe xong không biết làm gì khác ngoài trừ thở dài bất lực. Họ tránh nhìn nhau, cũng chẳng có mặt mũi nào nhìn Hinata.

Hai thiên thần giờ còn đáng thương hơn cả Hinata.

Quay lại với Hinata, sau một lúc không bắt được xe, cô quyết định chảy tới đó. Triệu hồi nổi căm phẫn cùng sự tức giận cô buộc bản thân phải chạy nhanh nhất có thể.

Kia rồi là bệnh viện, hi vọng cô đến kịp.

Đáng tiếc khi cô tới, các bác sĩ đã rời khỏi phòng hắn, và chỉ có duy nhất một cô gái ở lại đó, không ai khác là Sakura.
Quên luôn việc thở, cô hướng sự tập trung về phía trước mặt, căn phòng đang khép hờ.

- Lọ lem!

Hắn gọi, sự dịu dàng luôn được dành cho cô gái hắn thích.

- Sasuke!

Giọng nữ nhẹ nhàng, ngọt ngào ấy không phải của cô, nhưng tất cả mọi người nghe thấy đều nghĩ đó là cô, bất ngờ thật! Sakura làm cô bất ngờ thật, chỉ mới nghe giọng cô có vài lần đã nhớ được và bắt chước một cách hoàn hảo.

Qủa thật! bất cứ thứ gì đều có thể  bắt chước và làm giả. Qúa tài tình, thảo nào Sasuke không nhận ra là phải.
Sakura là thiên tài hay là người  quá xạo quyệt đây?

Hinata với nhịp tim hỗn loạn  lê từng bước chân  run rẩy tiến gần đến cửa hơn nữa. Ánh mắt  vẫn ở một góc nhìn qua khẽ hở không rời, cả người cô hít thở không thông khi nhìn thấy hắn lặng lẽ rời khỏi giường,  chầm chậm bước tới...cô gái đang đứng một khoảng trước mặt hắn.

- Cuối cùng anh cũng được nhìn thấy em. Hắn trông  vui sướng lắm! Nhìn nét mặt vừa hạnh phúc vừa ngỡ ngàng đó như lưỡi dao sắc nhọn hoắt nhè nhẹ cắt một đường dài ngay tim cô.
Tim cô ấy, Nó đau lắm! Có phải nó đã ngưng đập rồi?

- Sasuke! em cũng mừng lắm! mắt anh khỏe lại rồi.

Hinata thấy tim mình bỗng xuất hiện từng trận buốt lạnh, khi nghe tên của hắn được xướng lên bởi giọng nói ngọt ngào của Sakura. Giọng nói đáng lí ra là của cô.
Tiếp theo Chuyện đang diễn ra?

Không dưng Sakura bật khóc, ả khóc nức nở, nước mắt cứ tuôn ra hối hả .... Hắn thấy bối rối nhìn ả, một ánh nhìn xót xa ... Hắn đau lòng? Không, không phải thế, Nhìn ả khóc trong vui sướng vì mình hắn phải vui mới đúng?  rồi bất thình lình hắn kéo ả vào lòng, hắn ôm chặt ả thủ thỉ những lời dỗ dành.
Đầu óc cô quay cuồng cô chả rõ hắn nói gì với ả, hai tai cô chỉ có tiếng ù ù khó chịu.
Không còn nỗi đau nào đau đớn hơn đó là nhìn thấy người đàn ông của mình dang rộng vòng tay ôm cô gái khác vào lòng, ôm rất chặt, rất trân trọng , Chân cô đúng không vững nữa rồi, chúng chùng xuống, tim thì thăt lại...

Cơ thể cô rung lên, miệng không làm chủ bật ra những tiếng rên oan ức, nhưng lập tức cô đưa tay bịt miệng ngăn không cho tiếng nấc thoát ra ngoài, nhìn chằm chằm cảnh ấy cô thấy đau lòng lắm, Hinata không phục, cô không can tâm, cô điên loạn  muốn đạp tung cánh cửa, xông vào trong chỉ thẳng mặt Sakura mà  thét lên rằng, ả là kẻ giả mạo, một kẻ trơ trẽ, một kẻ  nói dối trắng trợn, ả đã thay thế cô để được ở bên cạnh hắn. Cô muốn vạch trần tất cả những sự trớ trêu này. Ý chí mạnh liệt lắm, cô quyết tâm lắm,  đáng tiếc tất cả những ý nghĩ đó đều không thể xảy ra, chúng biến mất nhanh như khi nó xuất hiện, bởi một lời được thốt ra từ chính miệng hắn, đôi chân nặng trìu, tâm hồn thì  tan nát khi hắn thành thực thú nhận, sự thú nhận này có lẻ suốt đời cô sẽ không bao giờ quên.

- Lọ lem! Anh vui lắm! đúng như anh vẫn ngày ngày mường tưởng, em đẹp lắm, người con gái anh yêu vừa xinh đẹp vừa lương thiện.

Vậy là hết thật rồi! Kết thúc rồi! Bàn tay vừa đưa lên nắm lấy hi vọng nay phải hạ xuống đón lấy sự tàn nhẫn của hiện thực.
Hiện thực thật quá tàn nhẫn, hóa ra hắn cũng giống như bao người khác thích những cô gái đẹp, người hắn vừa nói đến hoàn toàn không phải cô, điều đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

Một nụ cười sầu não, Lấy hết sức Hinata chạy thật nhanh khỏi bệnh biện, vừa chạy nước mắt cô lả chả rơi, mặc cho những người xung quanh để ý, mặc kệ cô đâm sầm vào ai đó, Hinata tiếp tục chạy không hề nán lại xem ai kia thế nào.

Có phải ý trời?

Ông trời thật là biết trêu chọc lòng người khi cơn mưa bất chợt đến, Hinata nghe lòng mình buồn thê thảm, chạy vào một mái hiên không có người, ngồi thụp xuống, nước mắt vẫn thế vẫn chảy dài ... cô đơn, lạnh lẽo và tủi thân đến cực độ.

Hinata không đổ lỗi cho hắn, cũng chẳng đổ lỗi cho Sakura. Tất cả đều là lỗi của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro