45. Đêm Dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày dài đằng đặng.

Gaara trở về nhà với tâm trạng rối bời, mọi chuyện cậu làm đã ngoài tầm kiểm soát.

Tại sao cậu có thể nóng vội như thế? con người nhìn nhận sự việc một cách tinh tường, sự trí tình huống một cách tỉnh táo, nay hành động thiếu suy nghĩ chín chắn.

Điều gì khiến cậu trở nên như vậy? Cảm xúc ấy rốt cuộc là cái thứ gì?

Chẳng buồn ăn uống gì, Gaara đi một mạch lên phòng,  ngã lưng xuống giường, từ lúc ở bệnh viện trở về cậu liên tục thở dài, nom cậu mới sầu não làm sao. Các sự việc liên tiếp xảy đến lúc chiều nay, khiến cậu khó lòng nhắm nổi mắt.

Không biết bây giờ cô thế nào nhỉ? Đã ăn uống gì chưa hay vẫn còn trong tâm trạng uất ức, buồn rầu do cậu gây ra. Gaara không thể ngờ tới sự đời, có ngày mình lại mắc phải sai lầm không thể tha thứ.

Không biết cô có chịu tha thứ cho cậu không đây?

Hàng loạt câu hỏi bủa vây, Gaara trằn trọc rất lâu với những suy nghĩ linh tinh.

Lại thở dài! cứ mỗi khi khép đôi mi, ánh mắt Hinata nhìn cậu lúc ấy lại hiện ra, nó như bóp nghẹt trái tim cậu. Chắc cô đau lắm! Cậu buông toàn lời cay đắng thôi, giờ nghĩ lại, thấy bản thân mình thật quá đáng.

Ít ra cậu nên để cô giải thích, thay vì cố chấp không muốn nghe những gì cô biện hộ.

Còn một điều nữa khiến cậu không sao lí giải được, tại sao Hinata có thể nói chuyện tự nhiên với hắn, nhưng với cậu cô chỉ biết dùng thổ ngữ. Điều đó khiến cậu thấy khó chịu, Gaara cũng chẳng rõ bởi do đâu cậu cảm thấy tức giận vì chuyện đó, phải chẳng giữa cậu và hắn có sự đối đại khác biệt?

Thức đêm mới biết đêm dài, cổ nhân nói quả không sai.
Gaara nhìn chằm chằm trần nhà, buộc bản thân phải mệt mỏi, cho tới khi mắt không chịu đựng được nữa, buộc phải khép lại.

Cứ thế cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bên ngoài, giờ này mưa vẫn chưa tạnh.

oOo

Hinata tỉnh lại, cả người đau nhức, khi nhìn thấy trước mắt toàn là màu trắng thì cứ ngỡ là mình đã đến thiên đường.

Đôi mắt mệt mỏi đảo qua căn phòng một vòng, cuối cùng dừng lại ở khung cửa số.

Căn phòng này rất quen, đúng rồi, đây là phòng cô mà.

Thì ra cô chưa chết...

Nước mưa đập vào cửa kính, nhưng lại bị cách âm rất hiệu quả hay do thần trí chưa tỉnh táo, cô chả nghe thấy tiếng mưa.

Trong đầu lại hiện lên hình ảnh vừa xảy ra...

Khi đèn xe lướt qua trước mắt thì Hinata giật mình bừng tĩnh. Chiếc xe thắng kịp lúc, Hinata sững sờ ngồi phịch xuống mặt đường.
Hinata Được một phen hồn lìa khỏi xác.
Người trong xe nhìn cô kinh hãi, thay vì ra xem cô thế nào họ vội vã quẹo tay lái bỏ đi. Sợ chuốc lấy phiền phức. Bỏ mặc cô thất thần ngồi dưới lòng đường.

Cô thật tình chả biết làm cách nào mình có thể mò được về nhà nữa. Nhưng sự thật là cô đã có mặt ở đây, ngay trong căn phòng của mình.

Bên ngoài vẫn là đêm mưa tối đen như mực, nặng nề mà đè mạnh xuống đầu cô...

Từ giường đứng lên, mái tóc từ vai xõa xuống.

Chiếc giường không lớn những vẫn làm tôn thêm vẻ nhỏ nhắn tiều tụy của Hinata.

Thật sự cô đã về được nhà, sau khi tắm rửa, thay đồ thì ngã xuống giường ngủ thiếp đi.

Sau khi nhớ ra mọi chuyện, cô mới loảng choảng đi vào nhà tắm, liên tục hắt nước vào mặt cho tỉnh táo.

Nhớ lại những gì cậu nói. Hinata lắc đầu. Cô cố gắng gạt ra khỏi tâm trí nỗi đau khổ, toàn thân run lên theo những tiếng khóc nức nở khô khan, đôi môi chỉ thốt ra hai tiếng.
- Tại sao?

Bên ngoài cửa sổ, bóng đêm đã đổ tràn. Ánh sáng rực rỡ từ những đèn đường chiếu rọi những hạt mưa rơi xuống từ bầu trời.

Ở một nơi khác.

Gaara giật mình tỉnh giấc vì chuông điện thoại réo vang. Cậu uể oải ngồi dậy, liếc nhìn đồng hồ thấy đã quá nửa đêm. Sự tĩnh lặng như đóng băng khắp căn phòng. Cái tĩnh lặng lạnh lẽo ấy như sâu hun hút, biền biệt ... Cậu với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, ma nào gọi điện vào 1h sáng không biết? cậu chủi thầm. Rồi ngây ra, khỉ thật! chẳng có cuộc gọi nào cả, chỉ là chuông báo thức thôi.

Chả biết thế quái nào, cậu lại đặt báo thức giờ này. Đặt điện thoại trở lại bàn, cậu nằm xuống, kéo chăn, nhắm nghiền mắt, định ngủ tiếp, nhưng thôi, nổi day dứt, khó chịu kia lại trồi lên, Không được rồi, cậu chẳng thể nào ngủ tiếp được nữa. Ngồi bật dậy, cậu hất tung mền, bước xuống giường.

Gaara tiến ra ban công, thử hít chút gió xem thế nào?

Ôi trời, cậu đúng điên thật rồi, ai lại đi hóng gió giờ này cơ chứ? gió độc sẽ đánh cậu ngã vật ra đó cho xem.

Qủa đúng vậy, vừa kéo cánh cửa kính ra, gió vô tư ùa vào, gió rét cắt từng lớp da thịt. Cậu vội đóng cửa, trở lại giường, ngã phịch xuống tấm nệm êm ái, ấm áp, cơ thể được sưởi ấm rồi, thế nhưng tâm trí thì vẫn còn lạnh.

Chuyện về cô, cậu phải làm sao đây?

Tâm trạng nặng trĩu, cậu ước gì lúc này có ai đó cho cậu lời khuyên.

Sực nhớ tới người bạn ảo, Gaara với tay lấy điện thoại.

Nhưng giờ này, ai còn thức cơ chứ? có khi lại làm phiền người ta.

Nghĩ thế, cậu định ném quách cái điện thoại xuống nệm cho xong, nhưng lại suy nghĩ lại, chơi gem hay làm cái gì đó khiến cậu xao nhãng cũng được.

Mở điện thoại, cậu mới sửng sốt khi phát hiện ra có vài tin nhắc từ cô, từ vài hôm trước, cậu chưa xem qua.

Chẳng quan tâm giờ giấc, cậu nhắn tin trả lời, một hành động chứng tỏ sự lịch sự thôi, cậu cứ nghĩ người bên kia đã ngủ rồi, chắc ngày mai mới biết có tin nhắn đến.

Nào ngờ, cậu vừa nhắn xong,ngả lưng xuống giường, còn chưa kịp điện thoại trở lại bàn, tức thì có tin nhắn trả lời được gửi tới.

Hianata đang ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo, ôm lấy cơ thể tiều tụy, lo nghĩ về những gì sắp phải đối mặt, chợt điện thoại hiện thông báo.

Không chần chừ cô nhắn lại ngay, bởi cô có thói quen trả lời ngay khi nhận được tin, một phần nữa, giống cậu, lúc này cô cũng cần người để trò chuyện.

Chẳng cần quan tâm giờ giấc, cuộc nói chuyện của họ bắt đầu.

G: - Xin chào! giờ này còn chưa ngủ sao?

H: - Chưa, thế còn bạn làm gì giờ này vẫn còn thức?

G: ( thành thực) - Tôi không ngủ được.

H: Lại có tâm sự sao? ( như mọi khi Hinata rất tinh ý)

G: ( không mấy ngạc nhiên khi cô đoán trúng: - Ừ! tôi có tâm sự.

H: - Lại chuyện gì thế? cần người chia sẻ cùng không?

G: - Không phiền bạn chứ? ( trong lòng vừa muốn nói cho ai đó nghe tâm sự của mình, nửa lại thấy ngại khi phiền người khác lúc đêm khuya)

H: - Không đâu, thực ra tôi cũng có chuyện không vui, hay là chúng ta tâm sự một chút.

G: - Được!

H: - Bạn nói đi, điều gì khiến bạn phải trằn trọc đến mất ngủ?

G: - Chuyện là... hôm nay tôi phát hiện ra, một người  bạn đã lừa tôi.

H: - Tôi rất tiếc, bạn vẫn ổn chứ?

G: - Tôi không chắc mình ổn.

H: - Chắc bạn đã rất sốc?

G: - Phải! nhưng hơn hết là đau lòng.

H: - Sẽ ổn thôi! Mọi chuyện thế nào vậy?

G: - Chuyện là hôm nay...

( Gaara chẳng nghĩ ngợi, hay giấu giếm điều gì cậu thành thực nói ra những chuyện hôm nay đã xảy ra với mình)

Cái quái gì đây?

 Mắt Hinata mở rộng, cô phải dụi mắt đến cả chục lần để chắc chắn những dòng chữ đang hiện trên màn hình điện thoại. Cậu chuyện của cậu sao giống chuyện của cô thế? Là ngẫu nhiên hay đây là... Hinata vội đưa tay bịt miệng, không dám tin sự trùng hợp đáng sợ này.

G: - Bạn thấy thế nào? có phải người đó đúng là người dối trá?

Phải mất một lúc lâu Hinata mới nhắn tin trả lời. Thật sự chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của cô, người bạn này lẻ nào là cậu?

Nếu đúng thế thật, thì... chuyện này thật sự khiến cô vô cùng hoảng loạn.

G: - Theo bạn, Tôi nên làm gì bây giờ?

.

.

.

Một loạt tin nhắn của cậu, phải mất một lúc khá lâu, chấn chỉnh lại tinh thần, cô mới đủ can đảm để tiếp tục cuộc trò chuyện này.

H: - Bạn thật sự nghĩ rằng người đó lừa bạn sao?

G: - Tôi không chắc! nhưng sự thật là thế.

H: - Bạn có thực sự hiểu về người đó?

G: ( suy ngẫm về câu hỏi một lúc) - Tôi không chắc, chúng tôi chỉ mới quen biết.

H: - Bạn có  đứng ở phương diện người đấy để nghĩ chưa? Bạn cho rằng người đó lừa bạn, tại sao bạn có thể khẳng định như thế khi chưa biết rõ hết về người đó, biết đâu bạn đang hiểu lầm người đó, người ta  có nổi khổ khó nói cũng nên. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, vậy tại sao bạn không lắng nghe khi người đó muốn biện hộ cho mình.

Đến lượt Gaara phải đọc kĩ càng dòng tin kia, giờ cậu mới thực sự nghĩ tới những điều vừa mới có ai đó nói cho cậu nghe.

Cậu Có cảm giác như cô gái này quá nhạy cảm, đang bộc lộ cảm xúc thay Hinata.

Lời lẻ thuyết phục khiến cậu phải bận tâm. Những lời lẻ đó như thể chính Hinata sẽ dành cho cậu nếu hai người gặp nhau.

G: - Tôi chưa từng nghĩ tới điều đó. ( cậu thật thà đến mức khiến Hinata bực tức)

H: - Bạn có biết, cảm giác khi bị hiểu lầm rất khó chịu,  giải thích nhưng chẳng ai tin, muốn tức giận, gào thét nhưng lại chẳng đủ can đảm. Cảm giác bất lực, thật khiến người ta  điên loạn, vì vậy tôi thật sự hi vọng, bạn có thể bình tĩnh để suy xét thêm lần nữa.

Một khoảng lặng kéo dài rồi cuộc trò chuyện theo đó kết thúc, màn hình cả hai vẫn sáng nhưng chẳng tin nhắn nào được gửi đi.

Cả hai lại chìm đắm trong những suy tư riêng của bản thân.

Cứ thế đêm lặng lẽ trôi, ngày mới lại bắt đầu.

Tối qua không ngủ nên sáng nay trông cậu mệt mỏi, mặt mày bơ phờ. Chậm rãi bước xuống nhà, Gaara cảm thấy khát nước, cậu tiến vào bếp đi thẳng tới tủ lạnh. Người Vẫn thẫn thờ cậu chẳng để ý gì xung quanh, cho tới  khi giọng ai đó cất lên làm cậu giật mình.

- Mới sáng ra mặt mày ủ rủ vậy em trai.

Gaara quay người nhìn lại, bất ngờ khi thấy Kankuro đang ngồi ngay bàn ăn từ lúc nào. Anh ta đang dùng bữa sáng.

- Kankuro! anh về khi nào vây?

- Tối qua!

Vừa nhâm nhi tách cà phê Kankuro vừa nhìn cậu đáp.

- Về sao không nói tiếng nào thế? Cậu trách khéo.

Kankuro lắc đầu cười, giọng đổ lỗi cho cậu: - Là ai thất thần đi lên gác không thèm nhìn ngó người anh trai ngồi trên sofa thế? gọi mãi còn vờ không nghe thấy.

Gaara thở dài, vội nhận lỗi.

- Hóa ra là vậy?

- Ngồi xuống đi, ăn sáng rồi hãy đến trường.

Kankuro kéo ghế,  ra dấu tay gọi cậu đến. Nhìn mấy món trên bàn, thật tình Gaara không muốn ăn, cậu cầm đũa rồi lại thả xuống.

- Sao thế? việc học dạo này không tốt à? hay... nhìn em như đang có điều phiền muộn?

Bệnh nghề nghiệp lại tái phát, Kankuro vuốt cằm dò hỏi xem trai.

- Không có gì đâu, anh nghĩ nhiều rồi đó, việc của hội nhiều nên hơi mệt.

Gaara một mực không muốn thừa nhận rằng anh trai nói đúng.

- Thôi nào! chú làm sao giấu được anh, anh là bác sĩ tâm lí đấy, đừng quên.

Kankuro giọng tự hào, tay vỗ vai cậu, một thói quen anh thường an ủi bệnh nhân của mình. Nói tới bác sĩ tâm lí Gaara mới sực nhớ ra, mình có điều thắc mắc.

- Kankuro!

- Sao? Cho một miếng trứng ốp la vào miệng, Kankuro vừa nhai vừa nhìn cậu chờ đợi.

- Em có thắc mắc muốn hỏi. Cậu dè chừng, không muốn để anh trai nhận ra quá nhiều tâm lí cậu bây giờ.

Một cái cau mày, Kankurohối thúc cậu.

- Có gì nói anh nghe, xem liệu anh có giúp được gì cho em không.

Nhìn anh trai cậu lại lượng lữ,  nói ra kiểu gì cũng bị trêu chọc.

- Thôi không có gì. Cuối cùng cậu từ bỏ ý định muốn hỏi Kankuro về tình trạng của Hinata.
- Gaara! đừng có như thế, anh hứa sẽ không cười em, còn nữa đừng lo về tiền phí, anh miễn phí cho.

Cậu không hề lung lay.

- Anh đang dành chút thời gian nghĩ ngơi quý giá của mình để giúp em giải quyết chuyện phiền muộn đó. Đừng có phí phạm thế chứ!

Kankuro nghiêm giọng thuyết phục cậu lần nữa, lần này cậu không còn lí do gì nữa để từ chối, chỉ biết cười đầu hàng.

- Bắt đầu đi! Anh ta ra hiệu mình đã  sẵn sàng.

Buổi tư vấn ngoài giờ chính thức bắt đầu.

- Em có quen một người, người đó không thể nói chuyện được bình thường như người khác, người đó chỉ có thể dùng thổ ngữ.

- Người đó bị câm.

Gaara lắc đầu.

- Vậy bị điếc rồi.

- Không hề! người đó không bị làm sao cả.

Kankuro giật nhẹ thái dương, cậu nói chuyện không đầu không đuôi, khó hiểu chết đi được.

- Anh nói lại lần nữa nhé! bạn của em không thể tiếp xúc với người lạ, đúng chứ?

Qủa đúng là bác sĩ, nói đâu ra đó. Gaara gật đầu xác nhận.

- Người đó  mắc chứng trầm cảm  hay có chấn thương tâm lí nào không?

Một vài gởi ý dành cho cậu, Gaara chợt nhớ ra viện trưởng từng nói, cô từng mắc chứng trầm cảm.

- Người đó  bị trầm cảm.

- Nguyên nhân là gì?

- Hình như bị đã kích.

Kankuro lại vuốt căm ra vẻ tri thức, hắc giọng anh nói tiếp.

- Em có biết chuyện gì đã xảy ra với người đó không?

Gaara lắc đầu, thật sự cậu đâu có biết nhiều về chuyện bệnh tình của cô.

Vẻ suy tư Kankuro tiếp lời: - Phải biết rõ nguyên nhân thì may ra mới giải thích được hết bệnh tình của người đó, nhưng nói chung những người trầm cảm thường có xu hướng khép mình, không dám nói chuyện hay tiếp xúc với người lạ.

- Hóa ra là vậy!

Cậu thốt lên, Kankuro gật đầu đồng tình, rồi chợt nhận ra nhìn cậu ngơ ngác.

- Gaara! chú đang giỡn anh đấy à?

Gaara nhún vai, đâu nào có ý đó.

- Chuyện đơn giả vậy cũng thắc mặc được là sao?  Ở Konoha không dạy chú biết điều đó à?

Kankuro tỏ ra không hài lòng với cái trường mệnh danh là trình độ và nổi tiếng cả nước. Nghe Kankuro nói cậu mới nhận ra mình hỏi sai vấn đề.

- Cái em muốn hỏi không phải chuyện đó.

Thấy anh trai khó chịu cậu vội bào chữa.

- Vậy đó là chuyện gì?

- Em thắc mắc là người đó có thể nói chuyện được với một số người.

- Chú nói cụ thể hơn được không? Ví dụ như hoàn cảnh, hoặc người mà bạn em có thể giao tiếp bình thường như thế nào.

- Có khi nào? Gaara lẩm bẩm khi ngộ ra điều gì đó. - Phải rồi! là cái bớt. Cậu cười như thằng ngốc khi thắc mắc đã được giải tỏa.

Nhìn biểu hiện của em, Kankuro lo lắng hỏi.

Em đang lẩm bẩm cái gì thế? tự dưng cười một mình như thằng hâm.

-  Cảm ơn anh nhiều nhé! nhờ anh em đã hiểu tất cả.

Gaara mừng rở  quay sang nắm tay anh trai, cảm ơn rối rít, rồi đứng phắt dậy, xoay người trở lại phòng, bỏ lại người anh trai ngơ ngác trông theo. Cả mấy năm kinh nghiệm tư vấn tâm lí cho người ta, thế mà tâm lí thằng em khiến Kankuro không tài nào nắm bắt được.

Gaara vội vã rời khỏi nhà.

Hôm nay cậu có việc quan trọng cần giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro