46. Bí Mật Của Riêng Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gaara vội vã phóng xe rời khỏi nhà, cậu cần phải nói chuyện với Hinata gấp, việc ngày hôm qua,  sợ kéo dài lâu sẽ thêm trầm trọng, cô chắc sẽ không tha thứ cho cậu mất. Vì thế, Gaara quả quyết mình cần phải hành động mau chóng.

Chiếc xe chạy như bay, lao vun vút như ngọn lao đâm xuyên cả gió.

Một ngày mùa đông lạnh lẽo, từng cơn gió đông đánh làn da cậu tím tái, nhợt nhạt, Gaara tuyệt nhiên không thèm để ý tới tình trạng của mình, vẫn lao như điên từ lầu một lên tới sân thượng.

Cậu biết Hinata sẽ có ở đó, Gaara nắm rõ thói quen của cô trong lòng bàn tay, cứ đều đặn mỗi ngày, giờ nghỉ trưa, Hinata đều lên sân thượng một mình. Thời gian gần đây, có thêm cậu, cả hai chọn chỗ này để cô chỉ dạy thổ ngữ cho cậu.

Leo càng gần tới nơi, bước chân cậu bỗng dưng mềm nhũn ra, một suy nghĩ tiêu cực ập tới, liệu cô có ở đó như bao ngày hay vì buồn cậu  không lên đó nữa.

Mặc kệ, dù gì cậu cũng phải lên đó xem sao.

Trong hơi thở gấp gáp, Gaara mở tung cánh cửa, sừng sững đứng nơi cửa trông ra ngoài, cậu liếc vội khoảng sân trước mặt, một làn hơi phả ra, phe phẩn trước mặt rồi tan biến.

Giữa khoảng sân rộng, vừa đủ ôm trọn đôi mắt xanh biếc, chỉ có gió lồng lộng rít lên từng cơn, chiếc ghế gỗ nằm trơ trọi giữa trung tâm, lác đác vài chiếc lá theo gió từ đâu tới, bay là là mặt sàn, phải vuốt ve cho bằng được cái sần sùi, lồi lọm kia, rồi mới chịu theo gió bay lên không trung, mặc gió đem đi đâu thì đi, ngoài ra chẳng còn gì nữa. Cậu chẳng thấy bóng dáng cô đâu.

Hôm nay Hinata không đến?

Thất vọng, buồn bã, thêm chút nuối tiếc, Gaara chẳng có lí do gì để nán lại cả, theo đó, không chút lưu luyến cậu xoay người, đi xuống.

Bỗng, một âm thanh dịu nhẹ, ngọt ngào, theo gió truyền đến tai. Theo hướng âm thanh, cậu đưa mắt dò tìm.

Có ai đó ở đây. Có phải cô?
Phía sau bức tường kia, một cô gái ngồi vuốt ve con mèo, miêng không ngừng bộc bạch.

oOo

Như một thói quen, Hinata lên sân thượng mỗi lúc nghĩ giữa buổi, từ lúc bắt đầu năm học, cho đến tận bây giờ cô vẫn giữ thói quen đó, một thói quen bình thường đến độ nhàm chán, nhưng dạo gần đây thì khác, có chút thú vị, có chút háo hức hơn, khi cậu quyết định chọn sân thượng để hai người gặp nhau.

Nhưng có thể sau ngày hôm qua, mọi thứ sẽ quay trở lại như lúc đầu, cô vẫn chỉ một mình, cô đơn, ngồi đây ngắm nhìn thế giới xa xăm hiện ra ngay trước mặt.

Hôm nay, Hinata không có tâm trạng làm bất cứ việc gì, kể cả việc sẽ tới bệnh viện. Chắc hắn sẽ hiểu, cô đã nhắn tin nhờ viện trưởng xin nghỉ phép rồi.

Lí do thì, nói thế nào đây nhỉ? chạy trốn, không dám đối diện hay cô lại ốm, có việc bận. Mà thôi, chuyện đó đâu có quan trọng, hắn sẽ buồn rầu một chút rồi lại vui vẻ trò chuyện cũng Kai, còn cô đến khi nào mới xóa bỏ được hiểu lầm với cậu.

Thêm chuyện tối qua nữa, chắc có lẻ ý định, à không mong muốn nói chuyện rõ ràng với Gaara, trở nên mờ nhạt và biến mất trong tâm trí cô.

Qúa đủ rồi, cái số mệnh dở hơi này, cô sẽ tự kết thúc.

Nghĩ có vẻ rất đơn giản, nhưng sao cô sầu não, mặt mày rủ rưởi, ánh mắt thì ảm đảm, đến độ ai trôn thấy cũng xót lòng.

Hai thiên thần nhìn cô,  không tài nào chịu nổi.

- Temari! làm gì đi. Hinata cứ như vậy hoài, tôi lo lắm.

Tenten bứt rứt, hai tay xiết chặt, như muốn bùng nổ. Cô nàng đã đi qua đi lại trên mái nhà, cả chụp lần rồi.

- Tôi biết làm gì bây giờ? bộ cô có cao kiến à? nói nghe đi.

Khác hẳn với Tenten, Temari vẫn cho thấy sự điềm đạm của mình, tóc vàng đứng khoanh tay, tựa lưng vào cột thu lôi, mặc dù bên ngoài trông bình yêu như lúc biển lặng, nhưng thực chất bên trong lại cuộc sóng như lúc biển gầm gừ. Hơn ai hết Temari thấy buồn hơn cả, cô không ngờ giữa Gaara và Hinata lại có một sự hiểu lầm không nên có, cô ủng hộ Gaara, nhưng khi mọi việc xảy đến chỉ có thể đứng đây, trông mong chuyện như chưa từng xảy ra.

Nếu cứ tiếp tục, đừng nói cơ hội để Gaara và Hinata đến được với nhau mất đi, ngay cả tình bạn mới chớm nở của cả hai cũng không còn nữa, hơn cả, nhìn thấy Hinata chật vật tìm hướng giải quyết, thật xót xa lòng.

- Hay là bây giờ, chúng ta đến an ủi cô ấy.

Tenten vừa nãy ra ý nghĩ đó, vội quay qua nói với Temari. Khuôn mặt nghiêm nghị của Temari bỗng dãn ra, cô hiểu ý bạn, thốt lên:

- Như lần trước sao?

- Ừ! Tenten gật đầu, vẻ quyết tâm.

- Có ổn không đây?

Vẫn sót lại chút hoài nghi trong Temari, nhớ tới lần trước báo hại cô một phen khó nhọc.

- Không thử sao biết. Tenten vẫn cương quyết tới cùng.

- Thôi được, lần này tới lượt cô.

Temari nhất quyết chỉ định Tenten sẽ là người thực hiện nhiệm vụ, chủ ý là do Tenten, vậy người thực hiện tất nhiên cũng là cô ấy.

- Gì chứ? tôi không làm. Tenten thay đổi trong chốc lát, giọng thoái thác:  - chẳng phải lần trước cô làm rất tốt.

- Đây là chủ ý của cô. Temari lập luận.

- Nhưng tôi...

Đang nói sao ngưng lại, có ý gì đây?

Thấy khuôn mặt khó coi của bạn, cộng thêm sự hiểu biết của mình về bạn, Temari không làm khó Tenten nữa.

- Thôi được rồi, để cho công bằng, theo cách của người trần đi. Ai thua, người đó đi.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả. - Temari nghiêm giọng tuyên bố. - Công bằng rồi còn gì, nếu cô không muốn đi thì thắng là được mà.

- Được rồi, vì Hinata.

Tenten hạ quyết tâm.

Hai thiên thần vào tư thế sẵn sàng, khẩu hiệu đếm tới ba, cả hai cùng đưa tay ra, họ dùng cách mà người trần hay dùng, trò chơi kéo, búa, bao.

Kết quả cuối cùng Tenten thua, Temari cuối cùng cũng trả đũa lại chuyện lúc trước, Tenten dám trêu chọc vụ cô  biến thành một chú mèo, đến an ủi Hinata.

Dù biết Tenten không thích mèo, Temari vẫn không mềm lòng, cũng chẳng lung lay, trước biểu cảm mếu máo, đáng thương của bạn
Thua là thua. Chỉ vậy thôi!

Sau cùng Tenten cũng phải đi, cô nàng đi về phía Hinata, từ từ rồi biến mất, ngay sau đó, một chú mèo đen xuất hiện.

Chú mèo nhanh chóng lấy sự chú ý của Hinata.
Nghe tiếnh mèo kêu, Hinata đưa mắt tìm, thấy mèo đang mắc kẹt chỗ trên giây, chả biết thế nào chân nó bị sợi giây buộc chặt. Vội chồm người đứng lên, cô bước tới giúp chú mèo.
Được tự do mèo kêu vài tiếng meo, meo rồi vô tư sà vào lòng cô.

Temari không giấu nổi một nụ cười. Tenten thônh minh lắm!

Tenten vừa tới chỗ cô chưa lâu. Cánh cửa đột ngột mở ra, Gaara xuất hiện như một người hùng trong mắt Temari.

Định thông báo cho Tenten quay lại, nhưng thay vì làm thế, Temari để mặc, xem xét tình hình, chuyện gì sẽ xảy ra?

- Ấy! em ở đâu ra vậy? Sao lại leo lên đây? Trốn mẹ đi chơi hả?

Hinata bế chú mèo lên cao, ngắm nghía một lúc lâu, nụ cười nở rộ trên cánh môi xinh đẹp, cô rất yêu mèo. Mèo giống như bạn thân, mỗi lúc cô buồn, nó đều đến bên an ủi cô.
Nghe thấy có tiếng người, cậu chầm chậm đi lại phía bức tường.  Định ra mặt gặp luôn, cậu cần xác minh có phải cô không, Gaara ngàn lần hi vọng đúng là cô.
Nhưng cậu  ngưng lại kịp lúc, nếu không sẽ bỏ lỡ mất cơ hội lắng nghe những lời thầm kín, bấy lâu cô che giấu.
Nghe trộm là hành độnh xấu, cậu biết rõ, những chẳng ai trách cứ được cậu khi mà Hinata chẳng bao giờ tự mình nói ra.

- Có phải em biết chị buồn nên lên đây an ủi chị, đúng không nào?

Cảm giác được cô vuốt ve, vừa thích thích, vừa nhộn nhột, giờ thì Tenten hiểu được cảm giác lúc trước của Temari rồi, kiểu gì lát nữa cũng bị Temari ghẹo lại cho xem.

Chú mèo nằm ngoan trong vòng tay cô, lâu lâu kêu lên một tiếng như đang đáp lại lời cô.

- Em biết không. Chị phải làm thế nào bây giờ? Chị thật tình không biết người viện trưởng giới thiệu là hội trưởng trường này. Chưa kể anh ta còn là thiếu gia nhà Uchiha.

Hinata thở dài khi nghĩ tới hắn, mối quan hệ giữa cô với hắn vốn dĩ đã có khoảng cách, nay vì chuyện thân thế của hắn sẽ được kéo rộng ra nhiều hơn nữa.

Ngay từ đầu cô đã hạ quyết tâm không để mình dễ dàng mềm yếu, đâu thể ngờ vì một phút yếu lòng, cô cho hắn hi vọng, cũng như cho bản thân mình hi vọng, nhưng sự tàn nhẫn không thể duy trì được hi vọng đó.

Hắn và cô ở hai thế giới khác nhau. Không cùng đẳng cấp.

- Nếu biết trước thì hay biết mấy nhỉ? chị nhất định sẽ từ chối lời đề nghi đó. Nhưng mà, nói đi cũng phải nghĩ lại, nhờ công việc này mà chị kiếm thêm được khoản thu nhập kha khá.

Ngưng một lúc cô lại tiếp tục:

- Mọi chuyện vẫn chưa muộn, đúng không? dù sao thì thời hạn thỏa thuận sắp kết thúc rồi, ba ngày nữa, anh ta sẽ làm phẫu thuật. Đến lúc đó, chẳng còn lí do nào để chị ở lại nữa.

Một tiếng meo, Tenten, dùng lưỡi liếm vào tay Hinata, rõ muốn nói điều gì đó. Tenten đương nhiên không muốn Hinata từ bỏ, cô nàng vốn ủng hộ cô với Sasuke mà. Không hiểu sao, Hinata lại hiểu điều Tenten đang nói với mình.

- Chị có buồn không ư? giọng cô bỗng trở nên ngẹn lại.

- Tất nhiên, có buồn... nhưng... không còn cách nào khác. Mọi chuyện phải kết thúc thôi. Chị tin thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, đã đến lúc chị trở lại như khi xưa. Một chút đau thôi rồi mọi chuyện sẽ ổn.

Lại thở dài, Hinata muốn ngăn dòng lệ đang chực trào ra. Sống mũi đã cay cay, thật khó chịu!

- Ít ra chị vẫn còn suất học bổng. - Giọng cô bỗng sáng sủa hơn khi nghĩ tới chuyện vụi ấy. - chúc mừng chị đi! Kakashi vừa báo tin, chị sắp được qua Anh rồi, thầy ấy đang giúp chị làm thủ tục, giấy tờ. 

Hinata lại giơ cao chú mèo, nghịch bộ râu mép của nó.

- Bí mật nhé!

- Cuối cùng thì nguyện vọng của chị cũng thành sự thật. Chị sẽ không còn phải chịu cảnh bị mẹ con mụ bắt nạt nữa.

Nhớ lại những phút giây đau đớn thân xác lẫn tình thần ấy,  xen lẫn cảm giác buồn rầu đang mang lấy, Hinata chẳng thể cầm nổi nước mặt, cô cứ để mặc nó tuôn ra, cô cho phép bản thân mình khóc lần nữa. Giọng lạc đi, cô tự hứa với chính mình.

- Từ ngày mai, cuộc sống của chị sẽ tốt hơn. Chị sẽ trở nên mạnh mẽ, không còn yếu đuối, vô dụng nữa. Vì thế, Chỉ hôm nay thôi, cho phép chị được buồn chút thôi, cứ để mặc nước mắt này rơi, dù trái tim chị đang rã rời. Nhưng ngày maichị sẽ khác, chị hứa đấy.

- Thật tình Chị  không ngờ tới, hai người đó lại là bạn. Càng không ngờ được,  mình lại  bị hiểu lầm.

Một nụ cười xót xa. Cô lại tự chấn chỉnh lại tinh thần.

- Nhưng thôi, Chị đã suy nghĩ rất nhiều, dù thế nào đi nữa, hiểu lầm này chị không muốn xóa bỏ. Như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Đúng không? Chị nên kết thúc mọi thứ tại đây, để bắt đầu một cuộc sống mới. Nếu không có gì thay đổi, tháng sau chị sẽ không còn ở đây nữa.

- Đó là chuyện vui, sao chị lại khóc nhỉ? đúng thật là, chị bị  sao thế này?

Đưa tay gạt đi nước mắt, Hinata ngước mặt lên nhìn trời, ngăn không cho lệ tiếp tục rơi.

Bầu trời trong xanh, những đám mây hờ hững trôi, vô tư nô đùa cùng gió, chẳng thèm quan tâm bất cứ điều gì, có chút chảnh lòng, Hinata cũng muốn được vô tư như thế.

Dặn lòng sẽ làm lại từ đầu, nhưng cô biết phải cần rất nhiều thời gian, sức lực mới có thể làm được.

Một khoảng lặng êm đềm, mặc xác trái tim đang rã rời, mặc xác tất cả sự vật đang diễn ra xung quanh. Cô ngồi đó, lặng yên ngước lên trời cao, hi vọng rằng, ngày mai sẽ khác.

Bỗng Tiếng chuông điện thoại phá tan sự bình yên hiếm có. Hinata đảo mắt nhìn xuống, chiếc điện thoại trong túi đang kêu la inh ỏi.

Là tin nhắn của mụ.

Suýt nữa cô quên mất, tối nay nhà có khách, chắc mụ nhắn tin nhắc nhở cô phải về nhà sớm đây.

Nhìn dòng tin nhắn xanh lè đang hiện lù lù trong mắt, cô lại bất giác thở dài, xem ra từ giờ tới sinh nhật lần thứ 18, cô phải nhẫn nại chịu đựng mụ. Làm phật ý, có khi mụ lại tìm cách cản trở, đến lúc đó xem như nguyện vọng của cô đi toi.

Liếc nhìn đồng hồ trên tay, cũng sắp đến giờ rồi. Về sớm chuẩn bị kẻo lại có chuyện chẳng may xảy ra, lại không kịp.

Dù gì chiều nay cô không có tiết, lại chẳng phải tới bệnh viện. Nghĩ thế cô quyết định đi xuống. Cô nghĩ mình đã khá hơn nhiều.

Không quên tạm biệt Tenten, Hinata cúi xuống hôn nhẹ bộ lông mượt mà kia, giọng quyến luyến.

- Chị phải về rồi, hôm nay nhà có khách. Không kịp bữa tối, mụ lại mắng cho coi. Em cũng về đi nhé! chắc mẹ đang tìm em đó. Nhớ đừng có ham chơi nữa nha. Đừng để mẹ lo lắng.

Dứt lời, cô thả Tenten xuống, vẩy tay tạm biệt.

Chú mèo kiêu kì, cong đuôi, bước đi uyển chuyển trèo lên sợi dây điện, trở lại tòa nhà đối diện bên kia. Chẳng để ý thấy có một chàng trai đứng sát lưng vào bức tường, người thẫn thờ, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay.

Mất vai giây sau, cậu mới lấy lại sự bình tĩnh như trước. Gaara quyết định làm việc cần làm.

Cô vừa để điện thoại trở lại túi, tiếng chuông lại vang lên, lần này là một cuộc gọi từ số lạ. Nắm chặt điện thoại trong tay, cô chân chừ lúc lâu không dám bắt máy, cứ để mặc nó reo lên cho đến khi nó tự động im bặt.

Hinata nào hay biết rằng, người gọi cho cô là cậu. Gaara sau khi nghe hết những lời cô nói đã quyết định gọi điện cho cô để xác minh một chuyện. Cuối cùng cậu cũng có được cậu trả lời, dù Hinata không hề bắt máy. Sáng nay, cậu đã gọi điện cho viện trưởng để xin số của Hinata, một sự trùng hợp không thể ngờ tới, số điện thoại của Hinata trùng khớp hoàn toàn, không sai một số nào với số điện thoại của lọ lem - người cậu quen qua mạng.

Có ai trách cứ cái tính năng dễ dàng tìm ra số điện thoại của người đăng kí, trong phần mềm của Naruto không? Đăng kí phần mền cần phải sự dụng số điện thoại cá nhân. Chỉ vài thao tác nhỏ, Gaara có thể tìm ra số điện thoại của lọ lem, cậu chỉ vừa mò tìm sau cuộc trò truyện tối qua của cả hai, có quá nhiều điểm tương đồng giữa Hinata và Lọ lem, chưa kể, tối qua lọ lem còn chân thành khuyên cậu nghĩ tới cảm nhận của Hinata. Những lời lọ lem nói như thể chính mình là người ở trong hoàn cảnh đó.

Ngay khi tiếng chuông kết thúc, Hinata còn cầm điện thoại trên tay, cô đang mong đợi điều gì chăng? không, cô chỉ xem liệu rằng người đó có gọi lại, hay chắc chắn rằng đây chỉ là một cuộc gọi bị nhầm.

Nhanh chóng, thay vì là cuộc gọi thứ hai, một tin nhắn được gửi tới, từ người bạn quen qua mạng.

Cậu hỏi cô đang ở đâu, gặp cậu một lát.

Hinata kinh ngạc trước yêu cầu đó, từ trước tới giờ cả hai toàn nhắn tin nói chuyện, sao đột ngột, cậu muốn gặp cô.

Chẳng lẻ cậu đã phát giác ra điều gì?

Sự thật người bạn trên mạng chính là cậu, cô đã vô tình biết được trong cuộc nói chuyện tối hôm qua, Hinata định hôm nay sẽ xóa tài khoản, hoặc sự dụng chế độ chặn người khác, không ngờ mãi nghĩ linh tình, cô quên mất tiêu, giờ phải làm sao?

Trái tim đập thình thịch, huyết áp đột ngột tăng nhanh, không dưng cô thấy hồi hộp, gần như mất bình tĩnh. Ngồi thở đều thật lâu, cô không chắc mình đã gửi tin nhắn hồi đáp hay chưa nữa.

Gaara lập tức nhận được tin nhắn từ chối, cậu để chế độ im lặng, cô không hề nghe thấy, hay đang vô cũng hoảng loạn, cô không để ý.

Cô nói mình có việc bận, đang không ở trường. Rõ nói dối, cậu đang đứng sau lưng cô, chỉ cần cô xoay đầu nhìn lại sẽ thấy ngay.

Cậu gửi đến cô một tin nữa, lần này cậu quyết dịnh để chế đổ chuông khi nhận tin nhắn.

Hinata mau chóng nhắn lại, rồi vội vã thu dọn mọi thứ vào túi, định rời đi ngay.

Bất thình lình, tiếng chuông điện thoại, vang vọng khắp không gian, Hinata giật mình, nhìn điện thoại của mình, màn hình đen nguyên thủy, không phải điện thoại của cô, vậy là điện thoại của ai?

Nắm chặt điện thoại, đôi chân nặng nề, Hinata tiến ra khỏi bức tường. Đôi mắt mở rộng, cô đứng lặng đi khi thấy Gaara đứng đó, nhìn cô một cách kì lạ.

Tenten trở lại chỗ Temari, vừa hiện nguyên hình, cứ sợ cô bạn sẽ trêu mình ngay, nào ngờ bị một phen ngỡ ngàng khi thấy người đồng hành, ngẫn ngơ nhìn chằm chằm về phía Hinata, chẳng nói lời nào, Tenten nhìn theo, bỗng sững sờ, khi nhận ra, Gaara đã có mặt ở đó từ lúc nào.

- Cậu ta làm gì ở đó?

- Không thấy sao? gặp Hinata. Temari thản nhiên đáp, trong lòng bớt dậy sóng, hi vọng xóa bỏ hiểu lầm của cô đã thành hiện thực.

- Từ khi nào? ý tôi là cậu ta ở đó lâu chưa?

Tenten vẫn chưa hết ngạc nhiên.

- Đủ lâu để biết những gì cần biết.

- Ý cô là gì?

Tenten Nhìn bạn chằm chằm, thế mà Temari vẫn chẳng phản ứng lại, cứ nhìn về phía bên kia tòa nhà, vẻ suy tư.

Bỗng Temari ra hiểu.

- Ở đây không có chuyện của chúng ta nữa, đi thôi.

Dứt lời, Temari biến mất ngay, chẳng để Tenten kịp nói tiếng nào, ngoái lại nhìn phía bên kia một cái, Tenten lắc đầu, biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro