44. Cuộc Nói Chuyện Giữa Hai Người Bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc nói chuyện kết thúc đột ngột khi Hinata không làm chủ được cảm xúc của mình nữa, cô sợ nán lại thêm chút nữa sẽ gục ngã trước mặt cậu mất, nếu thế cậu không nhưng không cảm thông còn nguyền rủa cô giả vờ trước mặt cậu.

Hinata không muốn điều đó xảy ra, gom hết đủ can đảm, cô xoay đầu bỏ chạy.

Có chút bất ngờ, Gaara theo phản xạ đã đưa tay ra giữ tay cô, đáng tiếc cái nắm tay bị hụt. Cậu đứng đó thẫn thờ nhìn theo bóng cô xa dần rồi biến mất ngay trước mắt mình.

Hinata nghẹn ngào trong nổi đau đến bất ngờ.

Trời ơi! cô phải dùng thái độ gì để đối mặt với hắn đây?

Thời tiết nói chuyển là chuyển. Bầu trời vốn đang quang đãng trong xanh bỗng nhiên dày đặc mây đen, tầng mây nặng nề như sắp đè xuống, không khí ngột ngạt khiến người ta không thở nổi, dường như sắp trút mưa...

Lúc cô chạy ra khỏi bệnh viện, trời như muốn trêu ngươi, chế nhạo trút từng hạt nước lạnh buốt xuống người cô.

Cơn mưa nặng hạt kéo dài mãi tới khi màn đêm buông xuống, cho đến khi mặt trăng bị che khuất.

Trên đường phố tối đen, đèn hai bên đường không ngừng chớp lóe vì nước mưa điên cuồng. Trên đường gần như không có người, chỉ có một bóng dáng nhỏ nhắn, chao đảo trong mưa không mục đích giống như một cái xác.

Nước mưa đánh vào người khiến cô càng khó hít thở, nhưng thế nào cũng không thể sánh bằng sự đau đớn từ tận đáy lòng. Chuyện xảy ra vào ban ngày giống như một tiếng sét giữa trời quang, đánh mạnh vào trái tim cô, ngày mai cô phải làm sao đối mặt với cậu, cả hắn ...đây?

Di động đã bị cô tắt đi, không khó tưởng tượng được chẳng có ai thèm liên lạc với cô, giờ khắc này, cô chỉ muốn trốn tránh tất cả, tất cả hiện thực.

Nước mắt pha lẫn với nước mưa rơi xuống, cả người Hinata đều ướt sũng. Ánh đèn lờ mờ chiếu lên gương mặt tái nhợt của cô, gần như không còn chút máu. Dưới sự xối gột của nước mưa, sắc mặt cô càng thêm yếu ớt.

Hinata gian nan bước từng bước, không có mục đích, không có chỗ dựa, đôi môi không chút máu run lên vì lạnh...

Tất cả những gì Gaara đã nói lại hiện về trong đầu cô. Nỗi đau như mũi dao sắc nhọn xuyên qua cả người cô, lần này không phải là nỗi đau về thể xác mà là đau đớn cùng tuyệt vọng bi thương nhất từ tận đáy lòng!

Hiểu lầm này làm sao có thể hóa giải? Cô thật tình không biết người mình chăm sóc bất lâu nay là hội trưởng - người cô đã ra tay cứu giúp.
Cô được một phen ngỡ ngàng khi biết về thân thế của hắn.
Đúng thật ngốc nghếch, từ trước tới giờ cô chả biết gì về hắn, kể cả một cái tên. Nhờ cậu mà giờ cô biết rồi.

Nếu biết trước, có khi cô đã từ chối lời đề nghị chăm sóc hắn.

Tất cả mọi thứ tốt đẹp cô đang có, một người yêu cô, một người từng bước trở thành bạn cô, mọi thứ bỗng chốc tan tành theo mây khói, lỗi tại ai đây? Cô ngước mặt nhìn trời cao tự hỏi.

Hinata chưa từng nghĩ tới, nếu có một ngày từ thiên đường rơi xuống thì sẽ thế nào?

Thật không ngờ cảm giác mất đi tất cả lại khiến con người ta trở nên bị thảm đến mức này. Tàn tã, tự hành hạ bản thân một cách điên cuồng.

Từ trước đến giờ, Cô đã trãi qua vô vàn tủi hờn, uất ức, cả hiểu lầm nữa, nhưng chưa lần nào sự đau đớn lại lớn lao đến mức khiến tim cô vỡ vụn như lần này.

Hinata không hiểu tại sao mình lại ra nông nổi này chỉ vì bị cậu hiểu lầm. Cậu và cô chẳng có mối quan hệ đặc biệt nào, cùng lắm là một người quen biết, cớ sao cảm giác mất đi thứ tình cảm chưa lấy gì đáng quý trọng lại khiến cô nhức nhối.

Hinata sực nhớ ra, Cậu đã thú nhận xem cô là bạn. Thế nhưng, bây giờ điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Cậu đã buông ra những lời cay đắng đó, điều đó đồng nghĩa việc cậu xem cô là bạn đã không còn.

Sự sợ hãi như đang ăn mòn tâm trí cô.

Hinata chắc rằng mối quan hệ giữa cô và cậu không thể tiếp tục. Càng Nghĩ tới điều đó ruột gan cô đau thắt lại. Cô không muốn, ngàn lần không muốn.

Mãi mà Hinata vẫn không thể hiểu nổi trái tim mình bị làm sao.

Tại sao cô thấy đau lòng, sợ hãi hơn tức giận khi Gaara không tin tưởng cô. Khi cậu đã nghĩ sai về cô.

Hinata lo lắng rằng cậu sẽ không muốn nghe cô giải thích, xóa bỏ hiểu lầm, hơn là việc cậu nói cho hắn nghe về cô.

Cứ nghĩ tới cậu cô lại...

Có khi nào...?

Không! Hinata lắc đầu phủ nhận.

Nghĩ đến đây, nước mắt theo hai má chảy xuống môi, cùng với nụ cười lạnh của cô thể hiện vẻ thê lương...

Hinata chưa từng ghét mình đến thế này! vô dụng, yếu đuối!

Chưa từng có!

Cô thật ngốc phải không?

Đáng lí ra nên nói rõ ràng với cậu, chứ không phải tự ái bỏ chạy như thế này.

Gaara từng rất nghiêm túc mà hỏi cô, nếu có ngày cô phát hiện có ai đó gạt mình thì cô sẽ thế nào?

Hinata gần như đã quên câu trả lời của mình khi đó...

Đúng vậy...

Chuyện đến nước này sẽ thế nào? Chắc cậu ghét cô lắm! Mặc dù sự thật còn chưa được nói rõ ràng.

Cô không trách cậu, hay căm ghét gì cả, cô biết mình không có quyền làm thế.

Hai ánh đèn xe chiếu cả con đường sáng lên như ban ngày, cũng chiếu lên bóng dáng gần như là linh hồn của Hinata.

Cô không có né tránh, thậm chí ngay cả ngẩng đầu che mắt cũng không, đôi mắt ngấn lệ chỉ cực kỳ bình tĩnh mà nhìn chiếc xe đang chạy đến gần mình...

Môi, từ từ cong lên...

Mắt, từ từ nhắm lại...

Tiếng thắng xe chói tai vang lên trong màn mưa, giống như một âm thanh cắt ngang trời, dừng lại cùng với bóng dáng của cô gái đang từ từ ngã xuống...

oOo

Quay trở lại với Gaara. Sau khi Hinata bỏ đi.

Phải mất một hồi lâu, Gaara mới lấy lại được sự tỉnh táo của mình, hành động vừa nãy của cô có ý gì? Hinata phản ứng như thể mình là người vô tội, bị kết án oan.

Khỉ thật! Gaara không hề nghĩ rằng cuộc chấn vấn lại mang lại kết quả như vậy, thần trí cậu loạn cả lên, một màn đen mờ mịt, không xác định được bản thân nên làm gì tiếp theo. Ánh mắt sau cùng của cô như ghim sâu vào trái tim cậu. Nó như nỗi uất ức khó bày diễn tả.

Có cảm giác như cậu đang gây tổn thương cho cô, mặc dù cậu có quyền làm thế, sau những gì cậu phát hiện ra.

Có lẻ cậu cần về nhà, à không cậu cần phải có một cuộc nói chuyện ngay lập tức với hắn.

Sự việc quá mơ hồ, Gaara mới tức thì ngộ ra được điều đó, sau khi nhận ra mình đã hành động quá vội vàng.

Cậu đang nhầm lẫn điều gì đó về Hinata.

Gaara sẽ phát điên nếu không tìm ra câu trả lời.

Không phân vân thêm, Gaara mở ngay cửa phòng Sasuke, xồng xộc bước vào.

Sasuke không thể tin được mình lại bị bỏ rơi trong một thời gian dài đến thế, cả người bạn đến thăm, lẫn cô hộ lý của mình đều lơ là hắn, bỏ ra ngoài không lời giải thích. Chỉ có điều, chuyện vừa phát sinh khiến Sasuke rầu rĩ ngồi trên giường, cứ ôm khư khư lấy cái gối, sốt ruột mong chờ.

Hắn mất kiên nhẫn, nhưng vẫn phải dặn lòng giữ bình tĩnh, có lẻ có chuyện gì gấp gáp. Nhưng có gấp tới mức quên nói với hắn một câu?

Ngồi trong phòng, hắn có nghe loáng thoáng phía ngoài cửa có tiếng nạt nổ, tuyệt nhiên hắn không nghĩ tới việc Gaara đang mắng nhiếc nàng Lọ lem của hắn. Sasuke cho rằng đó có thể là tiếng người nhà bệnh nhân, phê bình y, bác sĩ ở bệnh viện. Hoặc có thể là trường hợp nào khác.

Cho tới khi cánh cửa được mở ra một cách đột ngột, hắn mới giật mình hướng nhìn về phía lối vào.

Người bước vào không lên tiếng, tất nhiên hắn đâu biết đó là ai. Hắn có vẻ cáu với cách cư xử có phần bất lịch sự kia, đáng lí ra nên gõ cửa trước khi vào phòng hắn. tỏ ra rộng lượng, hắn giữ điềm tĩnh hỏi.

- Ai vậy?

Nhìn hắn, tự nhiên ham muốn sẽ cho hắn biết vài điều về Hinata trở nên yếu dần.

Hắn sẽ ra sao nếu cậu nói cho hắn nghe. Chỉ còn vài ngày nữa, Sasuke sẽ tiến hành phẩu thuật, liệu việc cậu đang làm có ảnh hưởng tới tâm lí của hắn? và cậu sẽ bị nguyền rủa nếu như điều cậu sắp nói khiến cho ca phẩu thuật mắt của hắn thất bại.

- Là ai, sao không lên tiếng?Nếu không nói gì, tôi sẽ gọi bảo vệ.

Sasuke mất kiên nhẫn trước sự im lặng kia, lòng tự dưng nóng như lửa, hắn lo ngại, có thể là bọn chúng đã tìm ra hắn.

Vừa nói hắn vừa đưa tay mò tìm cái điều khiển nằm bên cạnh. Cần gì hắn sẽ nhấn nút, người của bệnh viện sẽ tới ngay lập tức.

Nhìn điệu bộ luống cuống của hắn, cậu không quyết định lên tiếng, trước khi có ai đó tới đây, can thiệp vào cuộc nói chuyện giữa cậu và hắn.

- Trông cậu căng thẳng chưa kìa! Sasuke cũng biết sợ cơ đấy!

Nghe giọng cậu hắn mới ngưng việc đang làm, thở phào nhẹ nhõm. Rồi nghiêm giọng hỏi:

- Cậu có ý gì đây? muốn thử lòng can đảm của tớ à? Vào sao không lên tiếng. Tớ nghĩ cậu là bọn chúng đấy.

Hắn vừa thấy giận, lại vừa mừng, chí ít nổi lo lắng vu vơ kia không xảy ra.

- Bộ bọn chúng tới kiếm cậu rồi hả?

Nghe hắn nói cậu lại có thêm việc để lo lắng.

- Vẫn chưa.

Sasuke đáp gọn, khẽ cúi đầu che đi sự xấu hổ không nên có, chắc cậu đang nghĩ lá gan hắn sao bữa nay tự dưng nhỏ thế, hắn trước kia ngang tang, ngộ ngược không ai bằng.

Hắn nghĩ quá nhiều rồi, sự thật Gaara không hề có suy nghĩ đó, thậm chí ngay lúc này cậu không có tâm trạng để trêu chọc hắn.

Hắn không dưng tự mình dọa mình. Nhận ra sự xao nhãng của cậu hắn bỗng đanh giọng trách cứ cậu.

- Nhưng hành động vừa nãy của cậu, tớ lo lắng không dư đâu. Rốt cuộc cậu có ý gì khi làm thế?

- Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy, tớ có chuyện cần nói nhưng đột nhiên quên béng mất, cố suy nghĩ xem có nhớ ra không thôi, trách mất công tới đây lần nữa.

Gaara lơ đễnh khoát tay rồi thản nhiên đáp trả. Thái độ khiến hắn có phần bực tức.

- Bộ cậu ghét việc tới thăm tớ đến thế cơ à?

- Không hẳn! Cậu biết mà, tớ không thích bệnh viện.

Gaara đáp khéo, kéo ghế ngồi xuống. Cậu đã tới cạnh giường hắn từ lúc nào. Biết đang Nhắc tới chuyện không vui của cậu, hắn nhanh trí thôi đề cập tới vấn đề này nữa.

Không gian bỗng im lặng. Trong khi Gaara yên vị trên ghế sao cho thoải mái, hắn lại hướng nhìn về phía cửa xem xem lọ lem đã trở lại hay chưa.

Nhìn hành động kia, Gaara biết chắc hắn đang tìm Hinata.

Xem ra quan hệ giữa hai người không đơn giản như cậu nghĩ.

Phân vân vì chưa biết chắc chắn điều gì, sợ rằng lại hành động thiếu suy nghĩ lần nữa, cậu quyết định thử dùng chiến thuật thăm dò rồi mới nói cho hắn nghe điều cậu vừa mới phát hiện ra về cô.

- Sao thế? cậu khó chịu đâu à?

- Không có. Hắn đáp theo phản ứng tự nhiên khi được hỏi.

- Có chuyện gì với cậu thế?

Trông bộ dạng sốt ruột, ngồi không yên của hắn cậu thấy ngạc nhiên, chưa bao giờ thấy hắn như thế khi lo lắng cho người khác.

Xem ra Hinata rất có ảnh hưởng tới hắn. Nghĩ tới đây cậu lại khó chịu muốn nói với hắn mọi chuyện.

Gaara chưa kịp làm thế đã bị hắn dồn hỏi.

- Này Gaara!

- Gì?

Bất ngờ khi hắn gọi cậu chỉ có thể nhìn chăm chăm hắn chờ đợi.

- Cậu có thấy cô gái vừa nãy đâu không?

Không hề ngạc nhiên, cậu phần nào đoán ra từ trước kiểu gì hắn cũng sẽ hỏi khi không thấy Hinata quay lại.

- Ai cơ?

Thay vì thẳng thừng nói cô đã bỏ về, cậu muốn biết mối quan hệ giữa hắn và cô, thay vì hỏi trực tiếp cậu sẽ dụ hắn tự khai ra.

- Cô gái ở trong phòng khi cậu tới đó.

Hắn chẳng nghi ngờ gì, vô tư hỏi cậu,Sasuke cứ tưởng đây chỉ là cuộc trò chuyện thông thường, không có ý gì khác, chưa kể hắn thấy lo lắng cho cô. Sasuke còn thêm phần nôn nóng muốn biết tin về cô.

- À! Cô gái đó...

Sasuke háo hức chờ cậu nói, nào ngờ, nom thái độ khẩn trương của hắn Gaara càng chắc chắn hơn với mối nghi ngờ của mình. Thay vì trả lời, cậu đưa ra câu hỏi ngược lại dành cho hắn.

- Cậu có vẻ sốt sắng nhỉ? Cô gái đó là gì của cậu vậy?

Hắn bỗng im bặt, Sasuke thực tình chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ nói cho ai biết việc mình và Hinata có qua lại, hắn muốn chọn thời điểm thích hợp rồi mới công khai với tất cả bạn bè. Hắn đã định là sau khi phẫu thuật. Ai ngờ, Gaara có lẻ đã phát giác ra điều gì nên mới hỏi thế. Cũng phải hắn cư xử qúa lộ liệu, ai mà chẳng dễ dàng nhận ra, chưa kể Gaara được xem là tinh tường trong mọi chuyện. Do dự lúc, hắn quyết định cậu là người đầu tiên được hắn chia sẻ.

- Gaara này, tớ hỏi thật nhé, cậu thấy cô ấy thế nào?

Ngoài sức tưởng tượng của cậu. Trong khi cậu ngỡ ngàng hắn lại nghiêm túc đón chờ nhận định từ cậu về cô.

- Cậu và cô gái đó...?

Gaara chưa hết sững sờ trước thông tin.

Cảm giác gì đây? lòng cậu bỗng dưng xáo trộn. Có chút nhói đau ngay tim.

- Đừng ngạc nhiên thế chứ. Hắn xoa dịu cơn chấn động mình vừa gây ra. - Tớ biết hơi đột ngột đối với cậu. Nhưng tớ và cô ấy đang quen nhau.

Phần nào nắm bắt được tâm lí của bạn mình hắn chủ động nhanh chóng đưa câu chuyện đi theo chiều hướng dễ chấp nhận hơn.

Đột ngột á? không! quá đột ngột mới đúng. Ai nào dám tin đây lại là sự thật. Không biết cậu có nghe nhầm không nữa?

Cũng đúng thôi, kẻ xem con gái chẳng ra gì, đùng một ngày tuyên bố nghiêm túc qua lại với một cô gái. Ai nghe xong cũng giống như bị sét đánh ngang tai, y như cậu lúc này.

Thấy cậu chưa nói được gì, hắn háo hức liệt kê vài ưu điểm của cô nhằm tạo ấn tượng tốt với cậu.

Sasuke muốn cả thế giới phải đố kỷ với hắn, kể cả bạn thân, cậu cũng chẳng nằm ngoài số đó.

- Đó là một cố gái xinh đẹp, Vừa dịu dàng, lại còn tốt bụng. Cậu có thấy thế không?

Hắn đã tự mình khẳng định như thế, sao còn phải vờ vịt hỏi ý kiến của cậu làm gì.

Trời ơi, Cậu nên làm gì bây giờ. Đáng lí ra cậu nên dành phần nói trước. Giờ thì cậu nói ra, Sasuke chắc sẽ không tin có khi còn mắng cậu có thành kiến với ai kia. Xâu xa hơn nữa, sẽ khó tránh khỏi một cuộc tranh cãi quyết liệt.

- Gaara! Tiếng hắn gọi làm cậu giật mình, khổ thân mãi bận tâm cân nhắc, cậu quên mất hắn đang chờ đợi câu trả lời.

- Cậu làm sao thế?

Sasuke đánh hơi thấy điều gì đó bất thường, biểu hiện lẫn phản ứng của cậu kì lạ lắm.

- Không có gì đâu.

Để tránh bị hắn nắm thóp, cậu giữ giọng điệu bình tĩnh trấn an hắn. Gaara thở nhẹ, khi hắn không dồn hỏi thêm gì về thái độ của mình.

- Cậu thấy thế nào?

Nghĩ cậu quên hắn nhắc lần nữa.

- Chuyện gì?

Cậu tỏ ra ngây ngô khiến hắn phát bực, quả đúng như Sasuke lo ngại, Gaara chả để tâm lời hắn nói. Không vừa lòng hắn trách cứ cậu ngay.

- Còn nói không có gì. Chuyện tớ hỏi cậu đó, nãy giờ cậu bị làm sao thế?

- Xin lỗi! Tớ mãi nghĩ, cậu đã hỏi tớ chuyện gì à?

- Cậu ổn thật không đấy?

Hắn có chút quan tâm. Không biết chuyện gì khiến thần trí thằng bại cứ như ngồi trên mây.

- Tất nhiên, ổn mà. Tớ nghe này. Có gì cậu nói lại lần nữa.

- Thôi bỏ đi. Chuyện cũng không có gì đáng nói.

Hắn thấy mất hứng, có lẻ chọn sai thời điểm chia sẻ cho cậu nghe chuyện vui của hắn. Có vẻ như cậu cũng chẳng có hứng muốn nghe, nghĩ thế, hắn không muốn tiếp tục nữa.

- Đừng thế! tớ hứa lần này sẽ lắng nghe kĩ càng điều cậu nói.

Gaara vội vàng dỗ dành, cậu cần phải đủ khôn ngoan để lựa chọn thời điểm nói cho hắn nghe về cô, muốn làm thế cậu cần hắn cùng phối hợp với mình, tránh gây ra một cuộc tranh cãi không điểm dừng như lần trước.

Gaara thật sự đang cân nhắc thận trọng trước sự việc mang tính nghiêm trọng này.

Dù gì hắn cũng đâu phải loại người nhọ mọn, hơn nữa hắn rất muốn được khoe với ai đó về cô gái hắn đã chọn. Sasuke tin chắc rằng, bất cứ ai khi gặp cô cũng sẽ đều ghen tị với hắn vì có được người bạn gái như cô. Chính vì thế, hắn một lần nữa, háo hức nói cậu nghe.

- Cô gái cậu mới gặp ấy, hoàn hảo đúng không?

Hắn dường như rất tự hào khi giới thiệu về cô.

- Chuyện đó... à! ừ!...

Chết thật Gaara chả biết nói thế nào mới phải.

- Một cô gái xinh đẹp, tự tế nữa chứ. Tớ ước gì mong chóng được nhìn thấy.

Cái gì? Xinh đẹp á? cậu thì thầm trong im lặng. Hắn đang nói về ai đó đâu phải Hinata. Mà không đúng, nếu không có cái bớt kia, thì cô đúng thật có xinh đẹp. Cậu có phần sốc trước con mắt nhìn người của hắn, Có thể hắn không mấy bận tâm tới cái bớt, cũng như không quan tâm vẻ bề ngoài. Còn về tự tế, tốt bụng...cậu cần phải xem xét lại.

Nghĩ tới đây, Gaara hờ hững đáp.

- Không tệ! Câu trả lời lấp lững trước sự mong đợi từ hắn, Sasuke thấy không hài lòng, hoàn toàn không, cậu không phải người đưa ra nhận định thiếu quyết đoán như thế.

Hắn có chút nghi ngờ. Thế nhưng, Gaara khôn ngoan dập ngay mối nghi ngờ vừa mới chớm nở. Cậu vờ như quan tâm muốn hắn nói thêm về cô.

- Cô gái đó có điểm gì chinh phục được cậu thế. Ý tớ là ngoài trừ sự xinh đẹp. Tốt bụng, lương thiện như cậu nói?

- Cô ấy không giống bất kì cô gái nào tớ từng gặp trước đây. Cô ấy thật lòng quan tâm tớ, không như bọn con gái chuyên đào mỏ.

Sasuke thấy hạnh phúc khi nói đến cô. Qủa thực, chưa có ai chinh phục được trái tim vốn khô cằn, toàn sỏi đá, mùa đông thì lạnh giá của hắn. Nhưng Hinata là một người đặc biệt, sự chân thành của cô dần dần khiến trái tim hắn tự mở ra.

Gaara nghe xong, thấy điều hắn nói, quá ư nực cười. Hắn rốt cuộc có phải Sasuke cậu biết, một kẻ đa nghi sao lại dễ dàng bị cô lừa.

- Sao cậu dám khẳng định về cô gái đó như thế?

Gaara không chịu nổi, suýt chút nữa cậu nói toạc móng heo, cô là kẻ dối trá. Thái độ có phần gay gắt khiến hắn thấy khó chịu. Sao cậu lại phản ứng như thể điều hắn nói là nhận định hoàn toàn sai lầm.

- Cậu sao thế? thái độ gì đây?

- Có gì đâu, tớ chỉ bất ngờ thôi, cậu không giống như trước kia. Ý tớ là cậu....

- Tớ hiểu ý cậu. Hắn xen ngang lời Gaara. - Cậu nói đúng, trước kia tớ không dễ dàng tin người khác, đặc biệt là các cô gái. Nhưng cô gái này là một người đặc biệt. Tớ không biêt phải giải thích ra sao cho cậu hiểu. Nhưng tớ tin, cảm giác ở đây không đánh lừa tớ.

Sasuke đưa tay chạm vào ngực, nơi trái tim đang đập rộn ràng khi nghĩ tới cô.

Hắn tin vào trái tim mình.

- Cảm giác? giọng cậu như kiểu mỉa mai.

-Phải! chính là thứ đó. Tớ tin cảm giác của mình.

Hắn thay đổi nhiều quá. Con người làm việc bằng lí trí và sự tỉnh táo đáng nể, khiến kẻ thù dè chừng, nay nhìn nhận sự việc chỉ bằng cảm giác. Kẻ từng mạnh miệng tuyên bố, mình sẽ không bao giờ để cảm xúc chi phối, ấy thế mà giờ lại để chính cảm xúc dẫn lối cho mình.

Cô quả nhiên rất lợi hại. Nụ cười xót xa, vừa chớm nở nơi khóe môi Gaara.

- Sasuke này! Tớ rất tiếc khi phải nói điều này. Nhưng tớ muốn cậu hãy suy ngẫm nó thật kĩ. Không phải lúc nào cảm giác cũng đứng về phía cậu. Nó có thể phản bội cậu bất cứ lúc nào.

- Cậu có ý gì? Hắn độp ngay, cùng lời đề nghi thiện chí: - Gaara cách nói chuyện của cậu khiến người khác khó chịu đấy, có gì nói thẳng ra đi đừng úp mở kiểu đó.

Được hắn mở lối, cậu đương nhiên muốn nắm lấy cơ hội, nhưng có điều gì đó khiến cậu vẫn chưa dứt khoát.

- Tớ không biết có nên nói với cậu chuyện này không nữa.

- Chuyện gì khiến cậu mang bộ dạng mất hồn đên gặp tớ vậy?

Cuối cùng hắn cũng ngộ ra cách cư xử có phần kì cục của cậu kể từ khi trở lại phòng hắn.

- Cậu chắc chắn sẽ không tin, có khi sẽ nổi nóng sau khi nghe cho xem.

- Vậy thì đừng nói nữa.

Sasuke không ngây ngô tới mức không hiểu ra hàm ý Gaara đang ám chỉ. Rõ ràng từ lúc bắt đầu cả hai đều chỉ nói tới một vấn đề.

- Nhưng tớ cảm thấy cậu cần phải biết.

Lời khẳng định của cậu càng khiến hắn thấy bất an hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu đang muốn ám chỉ về lọ lem. Ruột gan không dưng nóng hừng hực, hắn một nửa muốn biết, một nửa không muốn.

Sao tự nhiện hắn thấy ngột ngạt thế này?

Khoảng lặng bỗng xen ngang. Kéo dài Một lúc khá lâu, yên lặng tới mức cả hai có thể nghe thấy tiếng mưa dồn dập rơi bên ngoài khung cửa sổ.

Một người vẫn còn phân vân có nên nói hay không nên.

Một người lại một mình đấu tranh giữa việc nghe hay từ chối tiếp nhận điều cậu sắp nói về cô.

Cuối cùng câu chuyện được tiếp diễn

- Sasuke!

- Gaara!

Cả hai đồng thanh gọi tên nhau. Dường như ai cũng có đáp án cuối cùng cho mình.

- Lúc nãy, cậu mốn nói gì với tớ thế?

Sasuke dành nói trước, quyết định sau cùng muốn biết về cô. Tốt đẹp hay xấu xa hắn cũng muốn biết.

Được sự đồng ý từ hắn, cậu thấy bớt day dứt hơn nhiều. Nhưng thay vì chọn cách đâm một nhát vào tim hắn, cậu chọn cách dùng độc sẽ tốt hơn, độc sẽ từ từ thấm, may ra hắn có thể trụ được lâu hơn.

- Hứa với tớ cậu sẽ bình tĩnh. Được chứ?

- Có gì nói đi. Tớ nghe.

Không nghĩ ngợi nhiều, hắn quả quyết, cho cậu một sự đảm bảo. Thôi dây dưa, Gaara vào cuộc luôn.

- Cậu biết gì về cô gái đó?

- Không nhiều! Hắn thành thực đáp, khiến cằm Gaara banh ra, cậu không dám tin, hắn cứ như đang nói đùa, nhưng thực ra lại nói thật.

- Đùa sao? Vậy mà cậu lại tin tưởng cái cảm nhận của mình vô điều kiện, như thế cũng được sao?

- Tớ cho rằng việc đó không có gì nghiêm trọng, cũng chẳng cần phải xem xét. Tớ chỉ sống thật với cảm xúc của mình, có gì sai.

Một nụ cười khó hiểu. Gaara lắc đầu không hài lòng cách cư xử cảm tính của hắn.

Gaara suýt quên mất một điều quan trọng, hắn luôn làm theo ý mình.

Cậu không biết nên mắng hắn thế nào cho hắn tỉnh ra, hay chút ít sẽ bị cậu thuyết phục phải suy nghĩ lại.

Hắn sao ngây ngô lạ lùng đến thế?

Nụ cười trên môi đột nhiên cứng lại, với vẻ mặt cứng rắn, nghiêm nghị... Cậu lạnh lùng tuyên bố.

- Sasuke! Cậu đã bao giờ nghĩ tới trường hợp xấu sẽ xảy đến, cậu có biết cô ta là người thế nào không? Cô ta tiếp cận cậu chỉ vì tiền thôi.

Cuối cùng Gaara cũng dứt điểm chuyện, vạch trần cô cho hắn biết.

- Cậu vừa nói cái gì?

Chỉ là lời nói thản nhiên nhưng lại tản ra mùi vị nguy hiểm.

Trong không khí, dần dần nhả ra cảm giác lạnh lẽo...

Rõ ràng hắn không tin lời cậu nói. Không hề bất ngờ, cậu đã lường trước được điều đó, quả thật rất khó để thuyết phục hắn tin.

Phải một lúc hắn mới mở miệng.

- Tớ đang hỏi cậu vừa nói gì? Giọng điệu của Sasuke bỗng cao lên, hắn nhìn thẳng hướng cậu lặp lại lần nữa.

Gaara nhìn hắn, sắc mặt không hề biến đổi chút nào...

- Được rồi, đến đây thôi, chúng ta sẽ nói chuyện này lúc khác.

Không muốn hắn nổi cơn lôi đình, Gaara vội lách vấn đề sang hướng khác.

- Tại sao? Hắn không nghe, một mực dồn hỏi cậu cho bằng được.

- Sasuke! kỳ thật chuyện này tớ cảm thấy cần nói với cậu. Nhưng thôi, để sau đi, Thời gian này thân thể cậu không được tốt, nhất là mắt. Tớ nói ra ngộ nhỡ cậu xảy ra chuyện gì, tớ không gánh hết trách nhiệm.

Thay vì tiếp tục chiều theo ý hắn, cậu lại chọn cách lùi lại câu chuyện, rõ phản ứng của hắn khiến cậu lo ngại, giờ đây sức khỏe hắn mới là thứ đáng quan tâm nhất, cậu không muốn chỉ vì một chuyện không đáng, ảnh hưởng tới hắn. Mặc dù trước đó cậu cương quyết muốn hắn biết.

Sắc mặt Sasuke càng thêm xanh mét. Gaara còn nhìn thấy bàn tay hắn chậm rãi nắm chặt lại, liền sau đó thì trên mu bàn tay cũng nổi rõ gân xanh. Bộ dạng đáng sợ này khiến nỗi e ngại trong cậu lại dâng lên một lần nữa.

- Chuyện đó không can gì tới cậu, sức khỏe của tớ, tớ là người rõ hơn ai hết. Sao đang nói giữa chừng lại ngưng lại, tiếp tục đi chứ?

Hắn bình tĩnh nói, cũng dễ dàng nhìn ra hắn đang cố gồng mình kìm hãm cảm xúc tiêu cực đang lấn chiếm. Nghe cậu nói xấu về cô hắn thật sự không chịu đựng nổi.

Gaara hiểu rõ tính hắn, đương nhiên cũng hiểu hắn đang nổi giận, không hề mất đi sự bình tĩnh của mình, cậu nói.

- Đừng như vậy, tớ cũng chỉ là muốn tốt cho cậu thôi... đợi sau khi cậu hoàn thành ca phẫu thuận tự hỏi cô ấy cũng chưa muộn.

- Tốt cho tớ? Sasuke cười lạnh một tiếng, - Nếu thật sự muốn tốt cho tớ thì ngay từ đầu cậu đã không nói ra những điều này!

- Thực tình xin lỗi, tớ không cố tình làm thế.

Nhận thấy lỗi phần lớn thuộc về mình, cậu đương nhiên thẳng thắn thừa nhận ngay. Hi vọng hắn vì điều này mà nguôi giận, quên đi chuyện cậu vừa nói.

Hắn lại thở dài: - Nhưng thôi, Nếu cậu đã nói rồi thì nói cho xong luôn đi, tớ muốn nghe. Xin lỗi, có lẻ phản ứng của tớ vừa rồi có phần hơi kích động.

Hắn xuống nước chuyển sang nài nĩ cậu tiếp tục.

- Tớ chỉ không muốn thấy cậu phiền não vì chuyện không đáng. Gaara nhẹ giọng nói.

- Tớ không sao? Sasuke này chưa từng bị chuyện gì làm cho phiền não cả.

Hắn lớn tiếng khẳng định. Đúng thế, từ trước đến này hắn vô cảm với mọi chuyện. Nhưng liệu lần này có khiến hắn gục ngã.

- Cậu chắc?

Gaara vẫn chưa hết lo lắng cho bạn, thật tình dù biết trước điều sẽ xảy đến, nhưng việc đối mặt với nó quả thật khiến cậu gặp chút khó khăn.

- Gaara này! có thể cậu nói đúng, đôi khi cảm giác sẽ đánh lừa người tin vào nó. Nhưng tớ thật sự hi vọng, cảm giác của tớ không sai. Tớ sẽ khó chịu biết bao nếu không làm rõ ràng mọi chuyện. Nếu những gì cậu nói là thật, tớ nghĩ tớ có quyền được biết. Nhưng biết đâu, có sự nhầm lẫn nào đó ở đây. Tớ thật sự tin cô ấy không giống như cậu nói.

Không thể tin được, có phải người ngồi trước mặt cậu là hắn không? Những suy nghĩ thấu đáo hoàn toàn thuyết phục cậu rằng, rất có thể cậu cũng đang nhầm lẫn.

- Nói cho tớ nghe điều cậu biết về cô ấy, được không?

Hắn tiếp tục giọng nhờ vã.

- Cậu thật sự thích cô ấy?

Gaara nhắm mắt làm ngơ phản ứng sắp tới của hắn, đôi mày hơi nhíu lại, cậu lãnh đạm hỏi.

Sự im lặng của hắn chẳng khác nào thừa nhận, điều đó là đúng.

Gaara thở dài. Qủa thực sự việc đi theo chiều hướng không giống cậu tưởng. Vậy thì, như đã tính trước, cứ theo diễn biến, cậu sẽ đưa ra phương án giải quyết tránh gây thiệt hại nhất.

Nghĩ là làm, cậu bày tỏ nhận định của cậu cho hắn nghe.

- Nói thật, tớ không ngờ rằng có ngày cậu lại thật sự rung động trước một cô gái! Nếu cậu thật sự thích cô ấy, đâu nhất thiết phải biết cô ấy là người như thế nào nữa. Cho dù cô ấy xấu xa, tớ tin sự chân thành của cậu có thể cảm hóa cô ấy.

- Cậu làm sao thế? không phải cậu đến đây để can ngăn tớ qua lại với một cô gái xấu hay sao?

Sasuke không kịp thích ứng với sự biến chuyển đột ngột của cậu. Vừa nãy còn gay gắt, giờ lại có ý gì đây?

- Không hề! đó không phải mục đích tớ đến đây.

Lời thú nhận khiến hắn phì cười.

- Cậu đang giỡn với tớ đó à?

- Không! tớ chỉ đang nhìn nhận sự việc ở một khía cạnh khác, giống cậu thôi.

- Giống tớ?

Hắn kinh ngạc thốt lên.

- Ừ!

- Tớ đã làm gì chứ?

- Chẳng phải cậu đã hùng hồn tuyên bố rằng cậu tin vào cảm giác của mình.

- Chuyện đó! Hắn thở dài than thở.

Sasuke chẳng biết nói gì thêm, cái lí của cậu chặn ngay hỏng hắn.

- Mà này, Cậu thật sự không biết cô gái đó là ai sao?

Có gì đó quen thuộc, rõ ràng lúc nãy cậu đã có hỏi hắn câu hỏi này, nhưng mãi suy nghĩ cậu không để tâm đến lời hắn nói.

- Tớ không biết cậu sẽ nghĩ gì khi tớ thú nhận điều này, nhưng tớ thật sự không biết nhiều về cô ấy.

Không thể tin được, cậu gần như bỏ sót chi tiết quan trọng này, nếu hắn không tốt bụng nhắc lại lần nữa.

Nếu như hắn nói thì, khả năng cô tiếp cận hắn càng ngày càng thuyết phục cậu, cậu nhất định phải làm sáng tỏ mọi chuyện.

- Tớ tò mò muốn biết, cậu làm sao biết cô ấy vậy?

Bỗng dưng hắn phì cười, hoàn cảnh hắn gặp cô đúng thật khác người bình thường.

- Có gì buồn cười sao?

Gaara không giấu nỗi sự hiếu kì cho nụ cười của hắn.

- Tớ không biết cậu có tin hay không, những gì tớ sắp nói hoàn toàn là sự thật đấy.

- Cậu đang nói gì vậy?

- Cậu còn nhớ cái hôm tớ chuyển viện không?

- Sao thế?

- Ngay khi chuyển tới đây, Tớ đã yêu cầu một hộ lí riêng. Có nằm mơ tớ cũng không ngờ cái bệnh viện này thiếu thốn đủ bề, kể cả đội ngũ y tá, hộ lí, vậy nên bệnh viện đành nhờ sự trở giúp từ bên ngoài. Có lẻ là duyên số nhờ vậy tớ gặp được cô ấy. Cô ấy là tình nguyện viên nhận trách nhiễm chăm sóc tớ thay cho hộ lí.

- Gượm đã, nói vậy, cậu không biết gì về hình dáng, khuôn mặt cô ấy, đúng không?

Không quá lâu để Gaara phát hiện ra nhiều tình tiết thú vị.

- Thậm chí là một cái tên.

Hắn vui vẻ bổ sung.

- Không thể tin được! Gaara kinh ngạc thổ lên: - Làm sao cậu có thể... thích một người...khi chẳng biết gì về người đó?

- Tớ nói rồi mà, chắc chắn cậu không tin. Lúc đầu tớ cũng nghi ngờ bản thân lắm, nhưng qua thời gian tiếp xúc, tớ không làm chủ được cảm xúc.

- Còn cô gái đó thế nào? ý tớ là...?

- Tớ nghĩ cô ấy cũng có cảm giác với tớ.

Hắn hiểu sai ý cậu, mới vội vàng giải đáp thắc mặc của cậu khi cậu còn chưa nói xong.

- Không, ý tớ là cô gái đó biết cậu là ai không?

- Cậu đang thẩm vấn tớ đấy à?

Hắn bỗng giở tính hiếu kì, không dưng cậu tra khảo chuyện của hắn, như thể chuyện này rất nghiêm trọng.

- Không có, tớ tò mò tí thôi, chuyện của câu nghe thú vị hơn mấy chuyện tình sến súa.

Cậu rất nhanh trí dập tan ngay sự tò mò vừa được hắn nhen nhóm.

- Thế sao? Gaara nhún vai, chẳng cần biết hắn có biết hay không. Có vẻ cậu không có ý đồ gì, chắc mình nghi ngờ vô cớ, hắn tiếp tục khi nhận ra sự nôn nóng mong chờ từ cậu.

- Không hề! do tính chất của công việc nên lai lịch của hai bên đều được giữ bí mật.

- Nói vậy, cô ấy không hề biết việc cậu là thiếu gia nhà Uchiha?

- Tớ đã từng hỏi, nhưng cô ấy nói không được phép tìm hiểu thân thế của đối tác, hình như đó là điều cấm kỉ của những tình nguyện viên.

- Cậu chắc không? có khi nào cô ấy... Gaara ngưng lại kịp lúc nói ra hết câu không nên nói.

- Tớ nghĩ cô ấy không hề giả vờ hay có ý đồ gì với tớ cả. Qua thời gian tiếp xúc, tớ nhận ra cô gái này không hề muốn thân thiết với tớ. Cô ấy làm đúng việc của mình, chỉ thế thôi, không hề mồi chài hay lấy lòng tớ.

Gaara ngỡ ngàng trước những gì hắn vừa chia sẻ, quả thật nếu đúng như hắn nói, vậy có nghĩa là cậu đã nghĩ sai về cô.

Hiểu lầm! là hiểu lầm sao?

- Cậu sao thế?

Thấy cậu lại cư xử kì lạ, hắn lại thấy lo lắng.

- Sasuke này.

- Sao thế?

- Cậu không cần bận tâm tới chuyện tớ nói lúc nãy nữa đâu, hình như cô gái tớ đang nói tới không phải người con gái cậu thích đâu. Xin lỗi, vì khiến cậu một phen kinh sợ.

- Cậu nói sao?

Hắn mừng như bắt được vàng, ngồi bật dậy khỏi giường, mặt như áp sát cậu để xác nhận lần nữa.

- Tớ nói là, tớ có chút nhầm lẫn. À! suýt quên, lọ lem của cậu có việc gấp nên đi trước rồi. Có nhờ tớ nói lại với cậu đừng lo lắng.

Sasuke hít vào một hơi, điều chỉnh tâm trạng. Một lúc sau, hắn khôi phục vẻ bình thản trước nay: - Gaara! coi như tớ chưa từng nghe thấy chuyện đó, chút nữa, tớ sẽ hoài nghi chính mình đã nhìn lầm người!

- Cũng may, nhờ cậu chuyện của cậu, tớ mới biết mình nhìn nhầm người. Thế giới này nhiều người giống nhau thật!

Cậu đang nói dối, khỉ thật! Gaara rất ít khi nói không đúng sự thật, nhưng lần này là bất đắc dị, bởi cậu không muốn hắn lo âu thêm. Cũng như muốn dứt khoát chuyện này tại đây, tránh hồi sau hắn lại nghi ngờ tra khảo ngược lại cậu.

Cảm tạ thần linh, mắt hắn không nhìn thấy gì, nếu không sẽ phát hiện ra việc cậu nói dối cho xem.

- Suýt nữa, tớ tin lời cậu hiểu sai về cô ấy.

Hắn bắt đền cậu, rõ hành động của cậu có thể gây ra hậu quả khó lường.

- Xem như thử thách dành cho cậu, nhớ thế cậu mới biết rõ bản thân cậu thật sự muốn gì.

Qủa xứng danh đối thủ, Gaara không hề bị lép vế trước lí lẻ của hắn đâu.

- Nghĩa là tớ nên cảm ơn cậu mới đúng?

- Không cần phiền phức thế đâu, bạn bè cần gì khách sáo.

Rất hiếm khi, cuộc nói chuyện của cả hai diễn ra trong vui vẻ. Lần đầu tiên cả hai cùng cười lớn, nụ cười của hắn thật sự thể hiện sự vui vẻ. Còn nụ cười của cậu, bề ngoài tưởng như thật, nhưng bên trong mang chút buồn phiền. Xong hắn rồi, cậu còn chuyện cần giải quyết với Hinata.

Gaara rời khỏi bệnh viện, lúc này trời đã khuya lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro