43. Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên Ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, hướng sự chú ý của cả hai. Vừa lúc này, Sasuke ăn xong cháo, Hinata vội đặt chiếc tô xuống bàn, rời ghế, tiến ra cửa.

Vị khách viếng thăm hắn là ai?

Người đến không phải y tá hay bác sĩ, sở dĩ người của bệnh viện tới, sau khi tiếng gõ cửa ngưng, cánh cửa sẽ tự động được mở ra, thế nhưng lúc này, cánh cửa vẫn đóng kín mít như chờ ai đó ở trong mở ra.

Hinata bình tĩnh tiến về cửa, đâu hay nghĩ rằng điều tồi tệ sắp xảy đến với mình.

Cánh cửa phòng bật mở, và cô thấy Gaara xuất hiện ở đó, đứng yên nhìn cô.

Đôi mắt cậu - đôi mắt xanh, làm cô muốn chết đứng vì kinh ngạc. cậu chỉ đứng đó nhìn cô bằng đôi mắt giận dữ. Gaara nhìn lướt qua cô một lượt từ đầu đến chân và có lẽ đã nhận thấy vẻ bối rối của cô.

Cậu làm gì ở đây?

Biểu hiện ấy là sao?

Hinata trộm nghĩ, cảm giác bồn chồn bắt đầu độ bộ từng ngóc ngách của tế bào.

Gaara đã suy xét rất thận trọng mới can đảm gõ cửa phòng hắn, cậu nhất quyết cần phải nói chuyện rõ ràng với cả hắn lẫn Hinata.

Ánh mặt họ giao tiếp với nhau.

Ánh mắt đó, thật đáng sợ! Vừa gặp nhau mà Cậu khiến cô sợ điếng người.

- Ai đến vậy? lọ lem!

Tiếng của hắn phá tan sự căng thẳng giữa hai người.

Hinata rơi vào thế khó xử, cô không thể mở miệng, đáp trả lời câu hỏi từ hắn khi có mặt cậu ở đây.

Mặt khác, Gaara vẫn còn sót lại chút bàng hoàng, khi vừa đặt chân đến bệnh viện đã phải đối diện với sự việc nghiệm trọng này.

Cậu phát hiện ra cô lừa cậu.

Im lặng dẫn tới sự nghi ngờ.

Bỗng dưng mọi thứ rơi trở nên ảm đảm. Điều đó khiến hắn thấy bất ổn.

- Lọ lem!

Giọng hắn hối hả. Tai hắn vênh ra hết cỡ, tập trung lắng nghe thật kĩ bất kì âm thanh nào, cho thấy, trong phòng này còn có người cùng với hắn.

Cô còn ở đó hay đã đi đâu rồi?

Chuyện gì đang xảy ra?

Linh tính không dưng xáo trộn, hắn thấy bất an. Chờ đợi câu trả lời khiến hắn sốt ruột lại nghĩ lung tung.

Quay lại với Hinata.

Cổ họng của cô chợt thắt lại. Cô biết người viếng thăm là ai, nhưng không thể buột miệng thốt nên lời. Hinata nuốt nước bọt, miệng đột nhiên khô khốc. Chỉ đứng trơ ra không biết xử trí thế nào.

Gaara xuất hiện ở đây, cô không thể nói chuyện thoải mái với hắn được.

Sau vài phút, thấy hắn đang vô cùng hoang mang, Nét mặt Gaara bỗng dãn ra, giọng lạnh lùng cậu cất lên. Hinata có chút giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần:

- Là tớ! Gaara!

- Gaara hả? cơn gió nào đưa cậu tới đây?

Sasuke có chút ngạc nhiên, rồi chợt nhớ tới vụ tranh cãi lần trước, giữa hai người còn chưa giải quyết rõ ràng, hắn tự hỏi không biết cậu tới đây có việc gì?

- Tớ có chuyện cần nói nên tới, cậu không hoan nghênh à?

- Tất nhiên tớ hoan nghênh, mà này Cậu còn để bụng chuyện lần trước à? sao giọng điệu khó chịu thế?

Hắn cảm thấy bất thường trước thái độ của Gaara. Nửa hiếu kì muốn tìm hiểu, nửa thăm dò trước tránh một cuộc cãi cọ không hay ho như lần trước. Rõ giọng của cậu như sắp sửa gây sự.

- Không hề! tớ đâu có nhỏ mọn như cậu nghĩ. Tớ đến bàn với cậu việc của hội thôi.

Nhận ra mình đang tạo ra sự nghi ngờ, giọng Gaara bỗng trở nên dịu nhẹ hơn. Nói rồi, cậu vừa đẩy cửa tiến vào phòng. Thấy thế, Hinata tự động dịch lùi về sau, nhường lối cho cậu.

Tuy với tư cách là một quý ông buộc cậu phải lên tiếng chào Hinata khi bước vào, thế nhưng cậu lại thấy chẳng có lí do gì phải thể hiện cử chỉ lịch sự trong hoàn cảnh này.

Gaara bước vào không quên đánh mắt nhìn Hinata, một tia lạnh lẽo khiến tim gan cô theo bản năng giật nảy lên.

Hinata cảm thấy những nhịp tim hoảng loạn của mình, nhưng cô vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh và chỉ gật đầu chào lại cậu. Cô không hề có ý nghĩ gặp cậu ở đây, trong hoàn cảnh này nên cô không chuẩn bị trước cho tình huống này.

Một tiếng tách êm dịu, cánh cửa khép lại.

Chẳng cần chờ đợi ai mời, Gaara kéo ghế, ngồi sát cạnh giường hắn. Trong khi đó Hinata vẫn đứng bần thần ngay cửa.

Cậu và hắn biết nhau, lại còn là bạn nữa. Đến bây giờ cô mới biết điều đó. Một phát hiện mới mẻ với cô nhưng nó chẳng hay ho gì, ngược lại còn mang đến cho cô thêm vài điều phiền phức. Hinata không hề hay biết gì về điều đó.

Phát hiện này khiến Hinata lo lắng vô cớ hơn là thích thú, dù mấy giây trước cô thấy khá bất ngờ.

Hai tay cô tự dưng xiết chặt lấy nhau, phản ứng tự nhiên khi cô lo lắng, cô quay lưng về phía cậu, dù dặn lòng đừng nhìn cô, nhưng Gaara không tài nào ngăn nổi bản thân lén nhìn xem phản ứng của cô gái đứng ngay cửa như thế nào.

Chắc bây giờ đang hoảng loạn lắm? Cậu phỏng đoán. Cũng phải hành vi của cô bị cậu phát giác rồi còn gì.

- Hội có Chuyện gì quan trọng, đích thân cậu phải tới đây thế?

Sao giọng hắn cứ như đang mỉa mai việc cậu hạ lòng tự tôn của cậu để tới thăm hắn. Việc đó đáng bị đưa ra chế nhạo lắm sao?

Không để ý tới hắn, Gaara vẫn không thôi rời mắt khỏi Hinata, những suy nghĩ đấu đá nhau khiến đầu óc Gaara loạn cả lên.

Có nên vạch mặt cô ngay trước mặt Sasuke? Ý nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu từ lúc cậu bước vào phòng.

Không! không! cậu cần nói chuyện với Hinata trước đã.

Mặc dù cậu rất muốn hỏi về mục đích Hinata đã nói dối mình, thế nhưng Gaara e là điều đó sẽ khởi đầu một cuộc tranh cãi không mấy tốt đẹp, chắc chắn sẽ có người bị tổn thương, ít hay nhiều, trong đó có cậu. Gaara buộc mình phải kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi xem liệu Hinata có tự thú nhận với cậu hay không.

- Gaara!

Tiếng hắn làm cậu giật nẩy mình, vội xoay đầu nhìn qua hắn.

Vừa lúc ấy, Hinata mở cửa rời khỏi phòng.

Cô cần phải lấy lại sự bình tĩnh, mọi thứ đang trở nên hỗn loạn. Không biết tại sao việc Gaara xuất hiện ở đây, khiến Hinata thấy hoang mang.

Cậu quay lại nhìn hắn, chưa kịp nói gì, nghe thấy tiếng đóng cửa vội xoay đầu nhìn theo, thấy Hinata ra ngoài, Gaara tìm cớ để ra theo.

- Cậu Đợi lát! tớ quay lại ngay.

Bỏ mặc hắn ngồi ngơ ngác trên giường, cậu vội vã đuổi theo Hinata.

Hinata dừng bước ngay cuối hành lang, hướng mặt nhìn xuống phía dưới khuân viên, cô cần chút không khí để điều hòa sự căng thẳng do cô tự gây ra.

Bất thình lình một bàn tay vươn tới, nắm cánh tay cô giật mạnh, buộc Hinata quay mặt nhìn sang. Gaara chưa bao giờ thật sự nhìn thẳng vào Hinata, cậu chỉ có cảm giác thoáng qua về một cô gái vụng về, nhếch nhác với dáng điệu kém cỏi. Nhìn cô chằm chằm với vẻ châm biếm. Gaara hỏi:

- Lọ lem, phải không?

Giọng cậu sao mỉa mai đến thế? chưa hết cậu còn trưng ra bộ mặt như thể điều cậu đang mỉa mai là một lẻ hiển nhiên.

Hinata chưa kịp phản ứng lại, Gaara tiếp tục, Không đầu không đuôi, cậu tra khảo ngay. Giọng cậu giống như lớp băng đầu tiên trên mặt hồ bị đóng băng - lạnh, sắc, mỏng, nguy hiểm.

- Chuyện này là sao? giải thích đi.

Bị bất ngờ, trong phút chốc cô ngơ ngác nhìn chằm chằm cậu.

- Mau trả lời tôi!!

Không làm chủ được cảm xúc, Cậu hét lên kiểu ra lệnh, Lệnh của Gaara làm cô kinh hãi, đứng chôn chân tại chỗ, không dám cử động được cơ thể, dù là run rẩy cũng không.

Hinata không cau mày vì sự thô lỗ của cậu. Cô không thể không tự hỏi kiểu giáo dục nào lại làm cho mình hoàn toàn quen thuộc với việc bị xúc phạm, trong khi bất cứ cô gái nào khác cũng sẽ đỏ mặt và rưng rưng nước mắt. Hoặc cô là một người vô cảm, hoặc là người có thần kinh vững vàng đáng nể.

Biết cô không nghe theo mình, Gaara lại tiếp tục: - Đừng có im lặng! rốt cuộc là tại sao? Tôi không ngờ cô là loại người đó. Bỗng một nụ cười khinh bỉ cậu trưng ra dành cho cô.

- Sao cô có thể giả vờ ngây thơ, lương thiện trước mặt tôi, rồi phía sau lại làm những chuyện đáng ghê tởm thế này? Cô thật xạo quyệt!

Gaara nói bằng một giọng buộc tội, lời lẽ đay nghiến, đôi mắt của cậu lạnh lùng, xuyên thấu tâm can Hinata.

Cô xiết ngón tay đang mâm mề tà áo, cố kiểm soát nỗi sợ hãi đang dâng trào trong cô.

Sau phút chết lặng, Hinata nín thở, đáp trả lại một cách nghiêm nghị.

- Tôi thật sự không hiểu anh nói gì.

Vẻ cau có của cậu nói cho cô biết rằng cậu chẳng hề tin một lời nào mà mình vừa nghe thấy!

- Đừng có múa may trước mặt tôi. Cậu gắt lên: - Mở miệng ra trả lời đi.

Lời cậu vừa dứt, cũng là lúc tim cô nhói đau. Sao cậu có thể nói lời khiếm nhã đó? khi rõ hơn ai hết, cô không thể nói chuyện bình thường như bao người khác.

Cô lại im lặng trong sự tủi thân.

- Đừng có vờ vịt nữa, cô diễn giỏi đấy. Nhìn thái độ sững sờ đến kinh sợ kia, cậu không những không dừng lại, còn tiếp tục, cay nghiệt hơn nữa, Gaara không tin biểu hiện kia là thật, sau những gì cậu chứng kiến thì cậu có quyền nghi ngờ Hinata.

- Chẳng phải lúc nãy cô nói chuyện rôm rả với cậu ta kia mà, hai người còn cười đùa rất vui vẻ. Sao bây giờ lại giả vờ mình giống người cầm thế?

Vậy là Cậu đã nghe thấy. Cậu đã nghe thấy cô nói chuyện với hắn. Cơ thể Hinata bỗng run lên, hai tròng mắt không tự chủ dao động qua lại. Phản ứng đó từ cô khiến Gaara có chút hài lòng, vậy mà cậu cứ tưởng cô không biết sợ là gì. Vẫn mặt dày tỏ ra mình vô tội.

- Thế nào? không ngờ phải không? tôi đã nghe thấy hết, cô mở miệng nói chuyện rất tự nhiên. Cô định giả vờ đến khi nào. Tốt nhất thôi ngay đi.

Có cảm giác như ai đó vừa cắt đứt đường ống dẫn hơi thở nuôi toàn bộ cơ thể mình, Hinata mềm nhũn ra. Sao cậu có thể nói được những lời như thế?

Cậu khác xa con người cô biết những ngày qua.

Không! Hinata phủ nhận trong tâm trí, cậu hiểu lầm rồi, không phải như cậu nghĩ.

Giả vờ ư? cô không có. Chính có cũng không biết tại sao mình có thể nói chuyện bình thường với hắn.

Tổn thương! tim cô đau lắm!

Theo bản năng Hinata lắc đầu chối bỏ lời cáo buộc, ý thức bỗng quay trở lại, cô dùng sức gỡ bỏ bàn tay đang vo nát cổ tay mình.

- Còn chối! cô đúng là một kẻ dối trá, đáng khinh bỉ!

Nổi đau nhanh chóng chuyển hóa sang tức giận, Hinata mạnh mẽ phản kháng.

Dùng tất cả ý chí lẫn sức mạnh, cô giật mạnh buộc cậu phải buông tay.

- Anh không có quyền sỉ nhục tôi! Anh chẳng biết gì về tôi cả, nên tốt nhất hãy im miệng đi.

Một nụ cười khổ, Gaara giống như người điên, không còn giữ được mình nữa, cậu mặc xác cô tổn thương thế nào, đau khổ ra sao, cứ nói ra hết.

- Phải! tôi chẳng biết gì về cô cả, nên mới ngu ngốc xem cô là bạn. Ngây thơ, lượng thiện, trong sáng... tất cả chỉ là giả tạo. Chỉ có bản chất con người là không thay đổi. Đáng lẻ ra tôi nên nhận ra sớm hơn. Tại sao lại để cô lừa gạt. Đồ dối trá!

Trong giọng nói ấy chất chứa sự đau đớn, cậu cho rằng cô đã phản bội lại lòng tin của cậu.

Đồ dối trá! Đôi mắt cô dường như hét lên, trong khi đó, Gaara đau đớn đứng nhìn khuôn mặt cô, Chuyện này là cái quái gì thế, một âm mưu à? Cậu đang buộc tội cô, bằng những lời cáo buộc hết sức phi lí.

Hinata còn không hề chớp mắt trước lời thú nhận của cậu, nhưng sau đó mơ hồ không hiểu những gì cậu nói.

- Rốt cuộc anh đang nói cái gì?

Sau cùng Hinata quyết định hỏi lại bằng một trạng thái vô cùng choáng váng.

- Hinata! tất cả những gì tôi muốn là sự thật. Nếu câu trả lời là không, thì vì Chúa, hãy kết thúc việc nói dối ngay tại đây. Nếu quả thật có chuyện đó thì hãy thừa nhận.

- Thừa nhận cái gì? rốt cuộc tôi đã làm gì sai?

- Đến nước này cô còn giả vờ không biết. Vở kịch đến lúc hạ màn rồi. Đừng tiếp tục diễn nữa, tôi đã biết tất cả.

- Anh biết gì? nói tôi nghe đi. Một nụ cười khổ, cô gần như không giữ nổi sự lạnh lùng của mình nữa.- Diễn ư? tôi đâu phải diễn viên. Có gì thì nói thẳng, đừng tự tiện phán xét khi không nói rõ nguyên nhân.

- Tôi không ngờ cô mặt dày đến thế? Gaara cảm thấy thất vọng, cô vẫn không chịu thừa nhận. - Được! nếu cô thích tôi sẽ chiều, xem ra cô thích bị vạch trần hơn là tự mình thừa nhận.

Dứt lời cậu kéo tay cô, ra lệnh:

- Cô đi theo tôi, cậu nói ngắn gọn, giữ nguyên vẻ lạnh lùng trong khi cô ném về phía cậu một cái nhìn mà cô hi vọng thể hiện sự bình tĩnh.

Hinata chống cự không nhúc nhích.

- Anh muốn đưa tôi đi đâu?

- Cô sợ cái gì chứ? sợ tôi vạch mặt cô cho người khác biết sao? Cậu lại hằm hực trước sự chống đối kia, một hành động ngu ngốc, cậu cho là vậy. Trong khi đó Hinata lại cho rằng mình có quyền làm thế, quyền tự bảo vệ mình.

- Tôi chẳng làm gì sai để phải sợ.

Lời tuyên bố kiên định từ cô. Nhưng đối với cậu nó thật đáng khinh.

- Cô hèn hạ thật đấy!

Cái nhếch môi chua xót, Gaara thấy xót xa cho cô, cho chính mình.

- Buông tay tôi ra!

Không chấp nhận yêu cầu của cô, Gaara nhất quyết kéo cô đi về phía trước, hướng tới phòng hắn. Hinata cảm nhận được mối ác cảm cậu dành cho cô. Cô gần như có thể ngửi thấy nó khi miễn cưỡng bước từng bước vội vã theo cậu.

Cuối cùng cậu cũng dừng lại, Hinata nhanh chóng nhận ra mình đang đứng trước phòng hắn.

Hinata có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lại ngơ ngác nhìn cậu, chờ đợi xem cậu đang định làm gì.

Cô phải là một diễn viên mới đúng, đến tận giờ này vẫn trơ ra bộ mặt vô tội, giả vờ như mình chẳng biết gì. Gaara nghĩ, cùng một nụ cười khinh miệt nữa.

Cậu chúa ghét những sự giả dối, đặc biết nó đến từ những người cậu tin tưởng.

Chẳng để cô chờ đợi lâu, cậu đưa ra bằng chứng kết luận tội trạng cô ngay lập tức.

- Cô nói không hề biết hội trưởng là ai, cũng chưa từng gặp người đó, vậy người trong này là ai? Cố lắm Gaara mới giữ được một giọng điệu không quá khắt khe. - Cô sợ người xấu tới tìm mình nên không muốn ra mặt, không muốn ai, kể cả hội trưởng biết được mình là người cứu hội trưởng, thế mà sau lưng lại lén lút tiếp cận hội trưởng. Rốt cuộc cô có mục đích gì? Cô tỏ ra mình trong sáng, hóa ra cũng chỉ là loại con gái cơ hội. Nếu hôm nay tôi không phát hiện ra. Cô định thế này tới khi nào?

Cằm của Hinata bạnh ra.

Chuyện gì đây?

Không gian bỗng dưng im phăng phắc như một nhà thờ, trong giờ cầu nguyện.

Chỉ có tiếng lửa khẽ reo trong khi Gaara thở dốc và nhìn trân trân buộc tội Hinata.

- Không phải như anh nghĩ, tôi...

Lời biện minh bị cậu chối từ ngay tức khắc.

- Đủ rồi! tôi phải là một kẻ ngốc mới tin tưởng cô.

Giọng cậu chua xót, Gaara cũng thấy đau lòng, cứ ngỡ cô là một cô gái khác biệt, không tầm thường như bao người khác, hóa ra không phải.

Cô hiểu rồi! cuối cùng cô cũng hiểu thái độ của cậu là gì. Cậu nghĩ cô đã cố tình tiếp cận Sasuke, mục đích thì ai cũng rõ, vì tiền.

Thế nhưng tất cả chỉ là hiểu lầm. Mọi chuyện không như cậu nghĩ, nhưng lúc này đây dù có giải thích thế nào, cậu cũng sẽ không tin cô.

Hinata nhắm mắt lại.

Cậu đang hiểu lầm mình, cô nghĩ. Bỗng nghẹn ngào muốn khóc mặc dầu điều đó thật vô lý khi mà cô đã hi vọng giữa cô và cậu không vượt qua giới hạn của thứ tình cảm chết tiệt nào đó, và đúng là cậu đã làm vậy, thế nhưng cảm giác bị cậu hiểu lầm khiến cô khó chịu, cảm thấy uất ức.

Cô triệu hồi nỗi tức giận để ngăn chặn những giọt nước mắt mà bản thân không cho phép mình giải phóng. Cô không cho phép mình khóc như một con bé yếu đuối và ngốc nghếch. Cô không yếu đuối cũng không ngôc nghếch.

Tim cô sao lại đau thế này?

Sự thật trước mắt thường khiến tâm trí người ta điên loạn, mất đi phương hướng cũng như không làm chủ được bản thân.

Cô không trách cậu. Đối với một người ngoài cuộc cô nghĩ cô hiểu cảm giác của cậu đang mang lấy.

Một sự im lặng kéo dài tưởng như vô tận. Gaara vẫn nhìn cô chờ đợi bằng ánh mắt xót xa, đau đớn, trong khi đó, cả thế giới trước mắt Hinata như bị nhấn chìm xuống vực thẳm xa xôi, đen mịt, không một tia sáng nào len qua.

- Cô biết phải làm gì rồi chứ? hãy tránh xa cậu ta ra. Tôi sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra.

Gaara bắt buộc cô phải thực hiện điều đó, nó chẳng khác nào sự định đoạt kết cục sau cùng cho cô.

Đáp trả thái độ thương hại từ cậu, Hinata dành tặng cậu Ánh nhìn vô hồn, nào ngờ ánh mắt đó ám ảnh tâm tư cậu, ngay lúc này cho đến thời gian sau đó.

Dốc hết sự bình tĩnh còn sót lại, Một nụ cười nhạt, Hinata cố trưng bày cho cậu thấy. Cánh tay từ từ đưa lên, Chầm chậm những kí tự được phác thảo, nước mắt lả chả rơi, cô nói với cậu điều cuối cùng.

- Bố mẹ tôi vẫn dạy tôi rằng, một con người tạo ra danh dự của riêng mình. Vì thế, con không có gì phải lo lắng hết. (1)

Hinata kết thúc bằng một lời đầy ẩn ý khiến Gaara phải suy ngẫm.

Thái độ đó là sao? Cậu thấy khó hiểu hơn là thỏa mãn. Hinata không cho cậu một câu trả lời rõ ràng.

Dứt lời Hinata xoay đầu bỏ chạy khỏi bệnh viện.

Trời đổ mưa từ lúc cuộc nói chuyện giữa cậu và cô bắt đầu, cho tới khi Hinata lao ra khỏi tòa nhà, mưa vẫn rơi, không ngại mưa, cô lao nhanh về phía trước, hòa mình vào làn mưa, mong sao mưa giúp cô che đi những giọt nước mắt.

Hai thiên thần nhìn nhau, ngỡ ngàng khi chứng kiến được sự việc.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro