42. Điều Gì đến phải đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau.

( Lược bỏ một số tình tiết.

Đã được một tuần sau ngày Sasuke tỏ tình với Hinata, đây cũng là khoảng thời gian Hinata giúp Gaara hòa nhập với thế giới của người khiếm thính. Trong thời gian tiếp xúc, Gaara đã biết nhiều hơn về Hinata, đặc biệt Gaara còn phát hiện ra một điều thú vị về cô có liên quan tới cậu, chính vì phát hiện đó khiến tình cảm trong cậu càng lúc càng lớn dần, Gaara và Hinata vẫn trò chuyện cùng nhau trên thế giới ảo, tiếc rằng không ai nhận ra ai ở ngoài đời thực, và một sự việc không hay đã xảy đến, Sakura bắt đầu nghi ngờ khi thấy tâm trạng vui vẻ, phấn chấn của Hinata mỗi khi về nhà).

oOo

Ngày thứ 8.

Phòng họp của hội.

Gaara mãi mê ôn lại mấy kí tự thổ ngữ mình vừa mới học được, ngay trong giờ làm việc vì sợ để lâu lại quên, cậu thản nhiên tới mức chẳng ý tứ rằng mình đang ở phòng hội. Trong khi các thành viên khác cật lực làm, cậu lại quên mất nhiệm vụ. Việc gì vốn xảy ra, sẽ xảy ra, đám bạn đang chăm chú làm việc phải ngưng lại hiếu kì nhìn cậu.

Dạo gần đây biểu hiện của cậu lạ lùng lắm, ít tụ tập đi chung với nhóm như xưa, cứ tan học lại viện cớ về trước, giờ nghĩ trưa còn chả thấy mặt mũi đâu, giờ nghĩ cậu lên sân thượng gặp Hinata mà. Chưa hết tinh thần lúc nào cũng không tỉnh táo, bàn luận thì chả tập trung tẹo nào, cứ xao nhãng, hỏi đến thì đối đáp khôn ngoan chẳng chê vào đâu được, toàn có cớ để tránh bị nghi ngờ thôi. Hôm nay lại làm việc riêng, sự hiếu kì  đạt tới giới hạn Naruto mạnh bạo lên tiếng chỉ trích thái độ của bạn.

- Gaara! cậu đang làm gì vậy? dạo này trông cậu cư xử lạ lắm, làm việc thì không tập trung, bộ cậu không có hứng với việc của hội nữa à?
Naruto nói đúng tâm lí chung của tất cả, mấy chàng trai  ngưng hành động dồn ánh nhìn về phía cậu. Họ chờ một lời biện bạch.

Được hỏi cậu ngẩng lên, đánh mắt nhìn bạn. Giờ cậu mới nhận ra mình đang lơ là.

- Tớ cũng không biết nữa, dạo gần đây tớ thấy mệt mỏi những lúc xem tài liệu.

Gaara nhanh trí đánh lạc hướng, từ hiếu kì đám bạn vội vàng chuyển qua lo lắng, khi nét mặt của cậu diễn tả đúng tình trạng chán nản, mệt mỏi cậu đang nói tới.

- Cậu nên tới bệnh viện khám xem thế nào, chứ để tình trạng kéo dài bệnh lại chuyển biến xấu đi. Cô nàng Ino đang viết bỗng ngưng lại, quan sát sắc mặt cậu mới đưa ra lời khuyên chân thành.

- Ừ! tớ biết rồi! Để tan trường tớ sẽ ghé bệnh viện.
Gạt cái việc ôn bài cũ, cậu trở lại với công việc mình được giao, tưởng mọi chuyện đã xong, nào ngờ tiếng Naruto lại vang lên, bắt đầu một cuộc bàn luận.

- Mà này Gaara! cậu ngẩng mặt nhìn bạn lần nữa, bồn chồn chờ xem Naruto nói gì: - Mấy động tác tay vừa rồi là gì thế? Tớ thấy hay hay.

Naruto háo hức hỏi, nhìn mấy cái động tác cậu đang làm, tóc vàng thấy thích thú.

- Không có gì! tớ làm giãn cơ thôi.

- Cái đó là thổ ngữ mà, cậu học nó khi nào vậy?

Bỗng Neji chen vô, anh cho thấy sự hiểu biết rộng rãi của mình. Biết không thể thoát khỏi đôi mắt tinh anh kia, Gaara đành thành thực chia sẻ.

- À! mấy bữa tớ xin nghỉ, có ghé thăm một cô nhi viện, ở đó tớ gặp một cậu bé khiếm thính rất đáng yêu, thấy có nhiều điểm chung nên tới nhận nó làm em trai. Để có thể giao tiếp với nó tớ quyết định học một chút thổ ngữ.

- Nghe hay đấy! tớ cũng muốn học, hay hôm nào cậu cho tớ đi cùng tới thăm cậu nhóc đó.

Naruto reo lên, trong đầu nảy ra ý tưởng cùng cậu tới thăm những đứa trẻ đáng thương kia. Đoạn tóc vàng quay nhìn một lượt hỏi.

- Mấy cậu thấy thế nào, có đi không?

- Chuyện đó không tệ, đến đó vừa thăm mấy đứa nhỏ, tiện thể nghi ngơi luôn, dạo này công việc nhiều quá chả có thì giờ chăm sóc bản thân, hay là nhân dịp lễ trung thu sắp tới, chúng ta làm một chuyến.

Ino hớn hở hùa theo, phấn khích nhìn mấy người kia mong sự đồng tình.

- Được đó, tới lúc đó rủ thêm Sasuke nữa. Sai cũng tán thành, không quên hỏi xem hội phó thấy thế nào. - Neji! cậu thấy sao?

- Nếu các cậu đã đồng lòng thì cứ quyết định vậy đi. Neji không ý kiến, đoạn quay lại với Gaara hỏi: - Bọn tớ tham gia cùng, không phiền cậu chứ?

Gaara nãy giờ im lặng để mặc đám bạn bàn tán, không đồng tình thì có thay đổi được gì, một khi họ đã quyết thì không có cậu họ cũng đi.

- Phiền gì chứ, có nhiều người tới thăm bọn trẻ vui không tả xiết, thay mặt mấy nhóc chào mừng các cậu.

- Vậy quyết định thế nhé! trung thu này chúng ta sẽ đi. Naruto vui sướng reo lên nhắc lại lần nữa về dự định của cả nhóm.

- Shikamaru! Neji gọi chàng trai than phiền, vẫn như mọi khi vị quân sư luôn tỏ ra chán nản.

- Các cậu đã quyết rồi thì hỏi tớ làm gì? đành tham gia chứ biết sao giờ, ở nhà đâu được yên thân với Naruto. Shikamaru thở dài đá xéo tính cách nhiệt tình quá mức của tóc vàng, cái tính cách khiến bạn bè cậu thấy phiền phức.

- Gì chứ? Bộ tớ thế à? Naruto giận dỗi trách khéo Shikamaru, trông bộ dạng giận hờn kia, cả đám được một phen cười ha hê, khiến Naruto xấu hổ đỏ cả mặt.

Tiếng cười dứt, Neji có điều muốn nói.

- Được rồi! còn vụ Sasuke, Gaara! giao cho cậu. Tiện đường mà! Đoán biết cậu muốn biết lý do tại sao anh chọn cậu, Neji đón đầu luôn.

- Hỏi ý cậu ta xem thế nào rồi báo lại cho bọn tớ biết nhé! Thôi Vào tiết rồi, ai về lớp người đó, kẻo muộn.

Cậu chưa kịp từ chối lãnh nhận trách nhiệm, hỏi hắn về vụ tới cô nhi viện thì Neji đã rời khỏi phòng, có việc gì gấp gáp mà hôm nay hành động của anh nhanh thế?

Thở dài than trách có ích lợi gì. Đành miễn cưỡng chấp hành nhiệm vụ được giao. Không còn cách nào khác, sau giờ học cậu phải ghé bệnh viện một chuyến rồi.

OoO

Mở quyển sổ tay ra xem, chiều nay không có lịch trình gì, vậy nên Gaara quyết định tới bệnh viện một chuyến, bàn với hắn việc cả hội sẽ tới cô nhi viện ngày trung thu.

Trong khi Gaara đang ung dung trên con xe máy thân thương, Hinata đã có mặt tại bệnh viện.

- Tôi tới rồi nè!

Vừa bước vào phòng cửa còn chưa khép lại, Hinata đã hớn hở khi gặp hắn.

- Sao hôm nay tới sớm vậy?

Hắn ngồi trên ghế ngay chỗ cửa sổ, hình như muốn nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, đáng tiếc mắt vẫn chưa khỏi hẳn.

Nghe tiếng gọi vội quay vào trong, vô cùng phấn khích xen chút ngạc nhiên, hôm nay cô tới sớm hơn, chuông còn chưa được kéo lên.

- Tiết cuối được nghỉ, tôi  về nhà nấu cháo mang tới cho anh nè!

Bỗng một suy nghĩ bất chợt ùa tới, hắn không kìm nổi nói ra luôn.

- Bộ em nhớ tôi hả?

Hinata bỗng đỏ mặt, ngượng ngùng trước câu hỏi đột ngột đó.

- Tôi...! cô ngập ngừng chả biết nói gì để biện minh. Thấy thế  hắn cười khoái chí  trêu chọc khiến cô càng đỏ mặt hơn.

Cuối cùng chịu hết nổi cô lên giọng quát nhẹ hắn:

- Thôi đi! Ai thèm nhớ anh!  Hinata bĩu môi tỏ ý hờn dỗi.

- Thật thế sao? Sasuke nghiêng đầu tỏ ý hồ nghi: - Chứ không phải vì em muốn được gặp tôi sớm hơn một chút.

Hắn vẫn chưa thôi trêu chọc.

- Đã nói không phải rồi, bộ trêu tôi anh vui lắm hả? Hinata chối lia lịa, dù không nhìn thấy hắn cũng nhận ra cơ thể cô phản ứng hoàn toàn ngược lại với lời cô nói.

Nghĩ hắn không tin, cô vội đưa ra lời giải thích vì sao mình tới sớm, mặc dù hắn chẳng đề nghị hay yêu cầu:

- Trời âm u, sắp mưa thì phải, nên tôi tranh thủ tới sớm kẻo trên đường đến đây bị ướt. Gặp mưa dễ cảm! anh muốn tôi bị bệnh lắm à?

- Đương nhiên là không! Từ tận sâu bên trong hắn chẳng bao giờ mong muốn điều đó xảy ra, cô mà có làm sao hắn đau lòng lắm, chưa kể mắt còn chưa nhìn rõ để có thể chăm sóc cho cô.

Nhìn biểu hiện nghiêm trọng của hắn Hinata không ngăn nổi phải bật cười.

- Nhưng mà đừng lo, tôi sẽ chăm sóc nếu cô bị cảm.

Nói xong câu đó hắn bỗng đỏ mặt, tự mình thấy xấu hổ với lời nói vừa rồi.

- Ai cần chứ! nằm mơ đi, tôi sẽ không để mình bị cảm đâu. Cô tự cao tuyên bố khước từ lời đề nghị từ hắn. - Bản thân anh còn không tự chăm sóc được, làm gì đủ khả năng chăm sóc người khác.

Nhận ra mình vừa lỡ lời khi nhắc tới bệnh tình của hắn cô vội chuyển chủ đề khác.

- Mà nè, Thế anh không muốn tôi tới sớm hả? Hinata phản đòn ngược lại, giọng điệu mang hơi hướng buồn bã. - Vậy từ mai tôi sẽ tới đúng giờ.

Sasuke tự dựng sợ ngược lại, sợ cô giận không thèm ngó ngàng mình nữa, vội vã nhận sai, giọng xoa dịu: - Tôi chỉ muốn chọc cô vui, nếu không thích cho tôi xin lỗi, đừng có giận mà! đương nhiên tôi muốn gặp cô sớm hơn rồi.

- Ai giận anh chứ? tôi không nhọ mọn thế đâu. Hinata cười bẽn lẽn, lời hắn nói phía sau làm cô vui.

- Thật không? 

- Thôi được rồi, Tôi lấy cháo cho anh nhé!

- Ừ! tôi đói lắm rồi nè, lẹ đi!

Hắn giục, thật sự muốn ăn cháo do cô nấu lắm rồi.

- Coi anh hối chưa kia, đói lắm à? Cô lại ghẹo lại tính trẻ con của hắn.

- Sáng giờ đợi ăn món cô nấu đã ăn gì đâu.

Giọng hắn nhỏ dần với lời thú nhận vừa rồi, cứ tưởng cô sẽ cảm động ai ngờ Hinata trách cứ hắn nặng nề.

- Thật tình! ai mượn anh làm việc ngốc nghếch vậy? để bụng đói ảnh hưởng sức khỏe thì biết làm sao? còn vài ngày nữa anh sẽ làm phẩu thuật rồi.

- Thì giờ tôi ăn đây, còn không mau mang cháo qua đây. Chậm chút nữa tôi sẽ ngất luôn đó.

Hắn vờ không để ý cô đang giận, còn ra chiều dọa giẫm. Hinata cứng hỏng không nói thêm được lời nào, bỏ mặc hắn thì thấy tội, còn mắng thêm nữa cũng đâu có thay đổi được gì. Thôi thì mau mau bón cháo cho hắn.

Mùi thơm bay tới mũi, hắn hít hà tận hưởng hương vị đó, chắc ngon lắm đây! hắn háo hức như đứa trẻ. Hinata múc từng thìa vào bát, bước tới chỗ hắn, kéo ghế ngồi xuống, vừa thổi vừa đút từng thìa cho hắn.

Sasuke chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc khi được người con gái hắn thích tận tình chăm sóc cho. Còn gì may mắn hơn nữa.

Hai người vừa nói vừa cười vui vẻ, đâu hay biết rằng ở ngoài cánh cửa có một người đang chết lặng khi phát hiện ra sự thật.

Hóa ra cô gái mà cậu tưởng là biết rõ lại là loại người đó.

Dối trá! lừa lọc!

Cảm giác khi bị một ai đó mà mình tin tưởng phản bội lại lòng tin của mình đau đớn, khó chịu thế này sao?

Gaara ơi Gaara mày tin nhầm người sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro