41. Điều gì khiến em gặp được anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiều đổ đầy trên bầu trời, từng tia nắng  rảo rực soi rõ khắp góc ngách căn phòng, nơi tầng ba bệnh viện.

Hinata vẫn giữ sự im lặng, không phản ứng, đôi mắt lãnh đạm nhìn chăm chăm bức tường trước mặt, hai tay thận trọng ôm hờ eo hắn.

Một khoảng lặng kéo dài cho tới khi Hinata lên tiếng.

- Tôi không biết đã xảy chuyện gì với anh, nhưng làm ơn buông tôi ra, anh đang làm tôi sợ, tự nhiên nói những lời gì đâu.

Sasuke dùng cánh tay to lớn ôm chặt cô hơn, Chóp mũi hắn xuyên qua làn tóc mây, thu hết hương thơm ngọt ngào. Hắn giọng trầm khàn lên tiếng.

- Tôi thích em! Tôi thật sự nghiêm túc, có lẻ việc này có chút đường đột khiến em sợ hãi, tôi xin lỗi vì điều đó, đừng vì vậy mà xem lời tôi nói như trò đùa.

Hinata cười khổ một chút, đôi mắt long lanh có chút dao động. Thấy cô im lặng hắn lại lên tiếng.
- Nói gì đi! Xin đừng lặng yên như thế. Hãy nói tôi nghe những lời tận sâu  đáy lòng, em có đồng ý ở bên cạnh tôi! Cứ như vậy, cả đời.

Sasuke thở mạnh một tiếng, bàn tay rộng lớn ôm lấy khuôn mặt nhỏ của cô, vỗ về nhẹ nhàng mái tóc dài, may mắn thay tay hắn dùng ngược hướng với  chiếc bớt đỏ, lời nói như là khát vọng phát ra tự nơi sâu nhất tận đáy lòng.

- Lọ lem! Làm bạn gái anh nhé!

Thân mình Hinata run lên một chút, cô bỗng nhiên  hoảng sợ, cô nhìn chằm chằm hắn theo bản năng.

Ngay lúc Hinata đang sững sờ, Sasuke liền cúi người xuống. Ngay sau đó, cơ thể cô lại bất ngờ được kéo vào trong một cái ôm cực kỳ nóng ấm. Cô chưa từng bị động đến vậy. Thân mình bị giữ chặt, chân lại không thể đi nổi, nhưng cho dù vậy, người đàn ông này lại có thể dễ dàng khiến lý trí cô lung lay.

Hinata thực sự sợ hãi!

Sự sợ hãi này cùng với động tác ngày càng không khống chế được của Sasuke mà thêm mãnh liệt.

Cô rất rõ bản thân mình đang sợ điều gì. Cô sợ, cô sẽ...chìm đắm trong đó!

Hai hòn ngọc trong veo của Hinata nhẹ nhàng chớp một cái, ánh mắt cô mang theo sự chất vấn nhìn về người đàn ông phía trước mình. Giọng nói cô lại mang theo sự lạnh lùng đau thương, như tha thiết van nài.

- Đủ rồi! anh thôi đi!  tôi không thể!

Cô dùng hết khí lực để đẩy hắn ra, ánh mắt có chút kinh hãi: - Giữa tôi và anh không có bất kì mối quan hệ nào khác ngoài ông chủ và người làm, xin hãy nhớ rõ điều đó, tôi sẽ xem như chuyện vừa rồi chưa bao giờ xảy ra. Xin hãy tự trọng.

- Lý do là gì? tại sao em lại dối lòng mình như thế? vì sao không chấp nhận tình cảm của tôi? Tôi thật lòng thích em. Hắn dịu dàng nói trong mỗi nổi đau không cam tâm.

- Anh nói cái gì cơ? cô ngạc nhiên hỏi lại trong lòng khẽ run lên: - Tôi không hiểu anh nói gì, tại sao tôi phải dối lòng.

Giọng Hinata nhỏ dần, rõ hắn nhìn thấu tâm can cô, cô trốn đâu cho thoát, những lời hắn nói làm cho cảm xúc được kìm hãm của cô bị vỡ òa.

- Không cần phải kìm nén, tôi biết em cũng có tình cảm với tôi. Hãy thành thực với lòng mình. Lọ lem!

Cố dùng sức lực yếu ớt đẩy hắn ra lần nữa nhưng vô ích. Cô yếu ớt nói, giọng run rẩy:

- Tôi không xứng đáng để nhận được tình thương của anh đâu. Tôi là một  người không giống như anh nghĩ. Tôi chỉ là một đứa con gái xấu xí, tầm thường, gia cảnh nghèo nàn, tôi căn bản không xứng với anh.

- không! em không hề tầm thường, tâm hồn em rất đẹp, tôi không quan tâm tới gia cảnh em ra sao. Tôi yêu chính con người của em, đừng nghĩ bản thân mình không xứng!

Hinata chỉ biết câm nín nghe hắn nói, rõ cả ý chí lẫn sức lực của cô đều bị hắn làm cho tê liệt. 

- Hãy để tôi được chia sẻ những  khổ đau em phải chịu đựng. Hãy nói tôi nghe những tổn thương em đang mang lấy. Tôi muốn được cùng em chịu đựng chúng.

Hắn lại khẽ giật mình, nhẹ nhàng buông cô ra, đối mặt nhả ra từng chữ.- Em đang khóc sao?

Không biết từ lúc nào , nước mắt đã chảy dài trên gò má cô, đôi mắt xinh đẹp đã đỏ hoe. Từng giọt lệ lấp lánh trào ra từ hốc mắt. Cô ngước mặt lên nhìn hắn.

- Đừng khóc! Sasuke dỗ dành, rồi đưa tay lên giúp cô lau nước mắt, thật lạ lùng ngón tay hắn chạm đúng khóe mắt cô.

Bỗng dưng Hinata bật khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ, những hành động của hắn khiến cô nhớ tới mẹ. Nỗi đau đớn dồn nén bất lâu nay phút chốc vỡ òa vì sự quan tâm chân thành của hắn, cô không ngờ lại có người nói với cô những lời đó, từ ngày bố mẹ cô mất đi, sống trong căn nhà đó, cô phải chịu đựng tất cả, không ai thấu hiểu, không ai sẻ chia, tất cả người ngoài đều nhìn cô thương hại, đối xử lạnh nhạt.

Thật không ngờ hôm nay có người nói những điều dịu dàng, tử tế đó. Hinata đương nhiên hạnh phúc, thế nhưng ẩn sâu bên trong, nỗi sợ ấy vẫn dai dẳng bám chặt cô không buông tha.

Cô sợ tất cả chỉ là mơ, lời hắn nói, cử chỉ dịu dàng kia, ngày mai thức giấc nó sẽ biến mất.

Cô sợ đến lúc hắn nhìn thấy, sẽ vô cùng thất vọng về cô!

Cô sợ bản thân không tự chủ, lún quá sâu để rồi không đủ dũng khí để thoát ra khỏi thứ tình cảm diệu kì này.

Một cô gái xấu xí! hoàn toàn không xứng với hắn.

Thế nhưng niềm khao khát có được hạnh phúc vô cùng mạnh liệt khiến cô không tài nào từ chối

Một lúc sau.

Sasuke bần thần, tự hỏi rốt cuộc bản thân đã làm sai điều gì? sao cô lại một mực chối bỏ tình cảm của mình dành cho hắn, hay hắn quá đường đột.

- Lọ lem! anh yêu em...! nói gì đi. Hắn nói lại lần nữa, hắn biết cô e ngại điều gì, hắn không quan tâm, hắn muốn cô biết điều đó. - Tôi không bận tâm chúng ta xứng hay không xứng, chỉ cần tôi yêu em là đủ.

- Anh thật sự không bận tâm? tôi hoàn toàn không xứng với anh!

Cuối cùng trong khoảng lặng kéo dài, cô cũng lên tiếng.

- Không! không hề!

- Đến lúc anh nhìn thấy sẽ không thất vọng về tôi chứ?

- Tại sao phải thất vọng? Em luôn hoàn hảo đối với tôi.

- Nếu đến lúc đó anh hối hận thì phải làm thế nào?

- Không có chuyện đó đâu!

Hắn tự tin khẳng định, liệu sự khẳng định này có quá sớm?

- Nếu... giọng nghẹn ngào cô  tiếp tục...cô định xác thực tình cảm của hắn tới khi nào?

Hắn xen ngang:

- Lọ lem! tôi thật lòng thích em, đừng nghi ngờ tình cảm của tôi có được không?

Nước mắt cô rơi nhiều hơn, cái ôm không biết từ khi nào đã khóa chặt.

- Nếu những điều đó xảy ra, anh hối hận! tôi sẽ trừng phạt anh!

- Được! đến lúc đó em muốn làm gì cũng được. Anh chấp nhận!

Họ thoát khỏi cái ôm là khi nước mắt cô mãi không cầm nổi.  Ngón tay  dịu dàng gạt dòng lệ đang rơi, rồi lần là xuống đôi mồi mềm mại, hắn cúi người định đặt lên đó một chiếc hôn.

Bỗng dưng, tiếng gõ cửa vang lên. Cả hắn và cô đều bừng tỉnh. Hinata ngượng ngùng, nhẹ nhàng đẩy hắn ra.

- Tôi xin phép đi làm việc.

Người vừa bước vào nhận ngay một cử chỉ lành lùng từ hắn.

oOo

May mắn được chứng kiến cảnh tưởng vừa rồi, Tenten không ngừng vui sướng. Niềm mong mỏi bấy lâu nay đã thành hiện thực.

- Đó là một cái kể viên mãn, đúng không? Tenten cười mãn nguyện quay qua nhìn người đồng hành. Trái hẳn với cô gái hớn hở kia, Temari mặt mày chán nản, không khó để Tenten tìm ra nguyên do cho cái biểu cảm buồn rười rượi đó.

Sasuke đến với Hinata! điều đó đồng nghĩa Temari thua trận cá cược.

- Sao thế? không phục với kết quả à? đó là điều hiển nhiên, đừng có buồn, chấp nhận đi! nghĩ mà xem Lọ lem đương nhiên phải cùng hoàng tử.

Tenten được nước lên mặt trêu ghẹo cô bạn.

- Tôi chỉ thấy tiếc. Temari buông lửng rồi thở dài chả buồn nói nữa.

- Tiếc! cô tiếc điều gì? tiếc cho chàng trai đó sao? Vẻ hồ nghi tóc nâu nhìn bạn dò hỏi, rồi lại tự đưa ra câu trả lời: - Đâu cần nhọc tâm làm gì, người đến sau đành ngậm ngùi lùi bước thôi. Đó là chuyện hết sức bình thường.

Nghe mới triết lí làm sao? Tenten - một thiên thần đang thuyết lí về thứ tình cảm đặc biệt của con người.

- Thật thế sao? Tenten hồ nghi cái triết lí muôn đời muôn thuở đó, chẳng lẽ cứ là người đến sau thì đánh mất hạnh phúc?

- Thôi đừng có nghĩ nhiều nữa, cô biết rồi chứ gì?

Tenten vào vấn đề chính. Cô nàng muốn nhắc nhở Temari về thỏa thuận giữa hai người.

- Biết gì?Temari giả vờ không biết, đáp hờ hững.

- Này! này! đừng nói cô không nhớ. Vụ cá cược, Tôi thắng đấy! Tenten vênh mặt kiêu ngạo ca điệp khúc mình là người chiến thắng.

- Trận đấu còn chưa tới hồi kết, sao cô tự nhận mình giành chiến thắng? không biết xấu hổ!

Temari bĩu môi chê trách.

- Cái gì? Hinata cùng Sasuke rồi còn gì? chuyện ngay trước mắt cô không thấy hay giả vờ mình mù đây?

Tenten cao giọng bắt lí. Temari hừ lạnh một tiếng buông lời mỉa mai cô bạn.

- Tenten ơi Tenten! cứ cho những gì chúng ta nhìn thấy là thật đi, nhưng nó chẳng nói lên điều gì.

- Ý cô là gì, chẳng lẻ muốn phủ nhận?

- Tôi không phủ nhận, chỉ là mọi chuyện chưa đâu vào đâu, ai biết được sau khi Sasuke trông thấy mọi chuyện sẽ thế nào, chưa kể... cô biết đây, không ai biết trước điều gì. Vì thế đừng vội khẳng định, lỡ như chuyện lại đi đến một kết cục khác.

Temari cho thấy sự khôn ngoan trong cách nhìn nhận sự việc và quan sát diễn biến của mọi chuyện.

- Cô nói vậy chỉ bởi hi vọng Gaara có thể cùng với Hinata. Tenten nói toạc điều mình đang nghĩ trong đầu.

- Cứ cho là thế đi! đúng tôi hi vọng Gaara và Hinata là một đôi. Và tôi tin không phải cứ là người đến sau sẽ luôn thất bại quay đầu mang theo sự tổn thương. Temari không yếu thế, tuyên bố thẳng thừng quan điểm cá nhân của mình, chưa hết đoán biết cô bạn đang suy nghĩ sai lệnh điều gì về mình. Temari đanh thép khẳng định.

- Đừng có lo nghĩ nhiều, tôi sẽ chẳng dại dột gì mà gian lận để giúp Gaara. Tôi tin tình yêu chân thành. Sao chúng ta không đợi cho tới lúc mọi chuyện tới hồi kết.

Trước sự thách thức táo bạo kia, Tenten có chút phấn khích, đợi thì đợi, dù gì những gì Temari phân tích cũng có lí, không ai biết sắp tới chuyện gì sẽ xảy ra, ngoại trừ thượng đế.

- Được! Để cô thua khâm phục khẩu phục. Tôi tán thành, giao trước không ai được gian lận đó.

Đúng thật trẻ con, Tenen lại học theo mấy trò chơi của con người, đưa tay ra đòi Temari móc ngoéo làm bằng chứng cho lời hứa nữa chứ.

- Quyết định vậy đi! dù có muốn chúng ta cũng đâu có gian lận được.

Chiều lòng bạn Temari cũng đưa tay, hai ngón tay út móc vào nhau, hai ngón tay cái chạm nhau, lời hứa được kí kết. Hai Nụ cười nở rộ.

Đợi lâu thêm nữa chắc họ cư xử giống với con người quá! quên mất mình là thiên thần cho coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro