36. Lựa Chọn An Toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông reo, cuối cùng thì tiết học cuối trong ngày cũng tan.

Quên đi cơn đau vẫn ê ẩm nhờ cái tát của kẻ vũ phu. Hinata chậm rãi bước từng bước lên sân thượng, cô rút điện thoại ra xem thử mình có tin nhắn nào không, một hành động ngớ ngẫn để xua đi sự lo ngại trong cô lúc này.

Từ trước tới giờ có ma nào xin số điện thoại của cô đâu, lấy đâu ra tin nhắn.

Cũng chẳng có tin nào từ người bạn mới quen.

Sân thượng hôm nay vẫn cao và đầy gió, cô thì rụt rè chẳng dám nhấc chân ra khỏi cánh cửa kia để đón lấy gió vào người, hít lấy vị của gió.

Cô sững người lại, đứng ở cửa hổi lâu chần chừ không dám bước tiếp, sợ cái nhìn đột ngột của cậu, sợ lúng túng không sao đối diện được với cậu.

Sau phút do dự cô nhấc chân bước ra ngoài ánh sáng, hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần. Vị gió hôm nay thật khác, có chút khó chịu đến ngạt thở, hay do cô căng thẳng quá nên mới thấy như vậy.

Sau phút chuẩn bị, Hinata thật sự ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn chàng trai đang ung dung hít lấy gió trời từ phía sau. Tấm lưng cậu dang rộng đón cái lành lạnh thấm vào da.

Gaara không có vẻ gì nóng vội như lần trước, dường như cậu nắm chắc phần thắng rồi hay suy nghĩ của cậu trở nên thận trọng hơn, không nên hành động quá dưới hạn tránh chuốc lấy hậu quả như ngày hôm qua, vết thương ở tay, chân cả đầu nữa vẫn nhớ chủ nhân tạo ra nó, đau nhức lắm luôn.

Còn Hinata Biết rõ cậu đã chờ sẵn ở đây nhưng cô vẫn không ngăn nổi sự hồi hộp theo lẽ tự nhiên.

Cậu định giải quyết cô thế nào đây?

Dù đã di chuyển rất nhẹ nhàng không phát ra tiếng bước chân, thế nhưng không hiểu làm thế nào cậu có thể nhận ra sự có mặt của cô. Trong lúc suy nghĩ mông lung, cậu đột ngột ngoảnh lại khiến cô giật nảy lên.

Đôi mắt chạm hờ mắt cậu rồi lập tức cúi gầm xuống sàn.

Bối rối vô cùng.

- Rất mừng, cô đã có Lựa chọn khôn ngoan.

Giọng cậu cất lên kêu gọi sự chú ý từ cô. Hinata ngẩng đầu nhìn cậu không hiểu. Cậu có ý gì? cứ như thể việc cô không lên đây sẽ phải chịu hậu quá khó lường.

- Tôi có thể bỏ qua cho cô việc xảy ra ngày hôm qua, kể cả những việc trước đó nữa.

Gaara lại mắc phải sai lầm, quá nóng vội bỏ qua màn chào hỏi đầu tiến thẳng mục đích thực sự của cuộc gặp gỡ này.

Chắc chắn cậu có âm mưu khác, cậu chỉ đang cố đưa cô vào tròng thôi. Cái bánh xe suy nghĩ của cô xoay vòng đưa ra kết luận.

- Với một yêu cầu.

Cậu tiếp lời khi chứng kiến sự tập trung lắng nghe của cô.

Hinata ngạc nhiên lắm trước lời tuyên bố, cô cứ nhìn chằm chằm cậu thôi, cậu nói thật sao? sẽ không truy cứu? Lòng cô chợt thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Nhưng mà... cậu muốn gì ở cô?

- Thế nào?

Trông thấy thái độ suy xét của cô cậu lại mất kiên nhẫn dồn hỏi.

Im lặng luôn là câu trả lời cô dành cho cậu.

- Chuyện không đến nỗi khó khăn như cô nghĩ. Nói trắng ra cô chỉ cần trả lời những câu hỏi tôi đưa ra. Đơn giản phải không?

Cô vẫn nhìn cậu vờ như ngờ nghệch.

Cách cư xư của cô khiến cậu rối tung, rốt cuộc cô có hiểu lời cậu nói. Chợt nhớ tới vụ sáng nay, câu thay đổi cách thức ngay.

- Tôi chỉ muốn xác nhận một số việc, nếu đúng cô chỉ cần gật đầu, nếu không thì ngược lại, được chứ?

Cô gật đầu cho biết đã hiểu ý cậu.

- Vậy bắt đầu nhé! Tối hôm đó, cô có mặt tại buổi dạ hôi.

Việc này là chuyện riêng tư, cô có nên trả lời cậu, xét cho cùng việc cô có mặt hay không đâu ảnh hưởng tới ai. Phân vân mất vài giây lòng không muốn giấu giếm nhưng lí trí lại sai khiến ngược lại, cô lắc đầu cho thấy mình đã không tới.

Rõ nói dối, ai tin cô? cậu đã nghi ngờ và đang yêu cầu cô xác thực, vậy mà.

Gaara nghiêng đầu không hài lòng trước sự không hợp tác của cô.

- Thôi nào, hãy thành thực trả lời. Cô sẽ gặp bất lợi nếu nói dối.

Cô muốn tránh chạm vào mắt cậu nhưng không được, cứ cúi gầm mặt chỉ chứng tỏ những lời cô nói hoàn toàn là giả dối.

- Cô là người đưa hội trưởng đến bệnh viện.

- Tôi không hiểu anh nói gì.

Cô lắc đầu, ra dấu chỉ tay.

- Cô đã nhìn thấy người đánh hội trưởng.

Mặc cô khăng khăng chối cậu vẫn một mực khẳng định chắc nịch.

Không làm chủ được cảm xúc cậu bỗng gắt lên.

- Trả lời đi! đừng có im lặng, cô câm sao?

Đôi mắt trở nên buồn bã, cô lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống vừa lúc cậu nhận ra mình vừa lỡ lời.

Dù không cố ý nhưng lời của cậu khiến cô bị tổn thương.

Hai từ xin lỗi ra tới cửa miệng thì bị điều gì đó vô hình ngăn lại, cậu chỉ ngậm miệng thấy áy náy khi lỡ buông lời miệt thị cô.

Không khí đột ngột im lặng, chỉ còn mỗi tiếng gió thổi đám bụi bám dưới sàn bay lởn vởn trong không trung.

- Nghe này, tôi không có ý làm khó gì cô, chỉ xin cô nói cho tôi biết những gì cô nhìn thấy đêm hôm ấy. Yên tâm, tôi không phải kẻ xấu, tôi chỉ muốn tìm ra hung thủ đứng sau vụ tấn công ấy. Đừng sợ hội sẽ bảo vệ cho cô. Vậy nên...

Nói nhẹ nhàng, thuyết phục ngay từ đầu có phải hơn không, sao cứ nóng vội mãi thế Gaara?

Cô ngẩng mặt lên, khóe mắt đỏ hoe, hình như một vài giọt nước mắt vừa rơi xuống.

Cậu chợt thấy lòng thắt lại, không hiểu lí do tại sao, chỉ biết nhìn ánh mắt u buồn, phảng phất sự đau thương kia khiến cậu trở nên như vậy.

Cô gạt nhẹ giọt lệ còn vương vấn nơi khóe mắt, nhìn thẳng vào mắt cậu, trước khi lấy giấy bút viết vài dòng đưa lên cho cậu thấy.

- Tôi xin lỗi vì những gì đã gây ra cho anh. Tôi rất lấy làm tiếc về chuyện của bạn anh, thế nhưng tôi không thể giúp gì được, tôi không có gì để nói với anh. Nếu thương tình mong anh bỏ qua mọi chuyện, tôi chân thành cảm ơn.

Cô cúi đầu hi vọng cậu chấp nhận.

Nhìn chằm chằm cô gái đang cúi đầu trước mình, cậu vô cùng bứt rứt, trời ơi cậu phải làm gì đây, khó khăn lắm mới tìm ra chân tướng, chẳng lẻ lại cho qua.

Chưa kể hắn đã quyết định tạm gác chuyện tìm kiếm này sang một bên còn gì, cớ làm sao cậu vẫn tiếp tục, điều gì đã xui khiến cậu?

Giá như không có buổi chiều ngày hôm ấy.

Rốt cuộc tại sao cô gái này giữ im lặng. Chẳng phải cậu đã đảm bảo sự an toàn cho cô hay cô không tin cậu?

Chẳng lẻ cậu không đáng tin đến thế?

Hàng loạt câu hỏi bủa vây khiến đầu cầu chợt nhói lên một cơn đau.

- Tôi hỏi cô lần cuối, làm ơn thành thực trả lời, người đó có phải cô?

Giọng điệu cậu thay đổi rồi, không còn cứng rắn, cố chấp muốn biết nữa. Thay vào đó Câu xuống nước, năn nĩ cô giải đáp thắc mắc của mình.

Ý đồ thực sự là đây, cậu đang cho cô một cơ hội cuối cùng. Đã đi tới đây thì dù thế nào cậu nhất định phải biết được đáp án.

Cô ngẩng lên, ánh mắt nhẹ nhàng chạm mắt cậu, rõ chẳng suy nghĩ được tới nước cậu đưa ra.

Cô vẫn kín miệng, một cái lắc đầu.

Gaara chẳng muốn làm người xấu nhưng chính cô buộc cậu phải đóng vai người xấu rồi, cậu đứng thẳng người, cho tay vào túi lớn giọng cho cô biết vài điều hay ho.

- Cô có tên trong danh sách nhận học bổng đúng chứ? Hinata! Cô nghĩ sao về việc mình đánh mất cơ hội chỉ vì sự cứng đầu của mình. Chưa kể thương tích cô gây ra, tránh nhiệm này e rằng cô gánh không nổi.

Cô đảo mắt nhìn những vết thương cậu đang nói tới. Vết thương trên tay đã được cậu băng lại, một bên trán vẫn còn hằn dấu cắt khá sâu.

Trong lòng trổi lên một sự day dứt, cô biết mình không nên đánh cậu, nhưng chung quy bởi cậu làm cô sợ, cô chỉ tự vệ có gì sai?

- Cô nghĩ sao nếu tôi tố cáo  với nhà trường.

Cậu lạnh giọng, một nụ cái nhếch môi nhạt thếch tô điểm sự đáng tin cho lời cậu nói.

Đang trong tâm trạng tỗi lội, Hinata  chợt sững sờ trước lời hăm dọa. Vậy mà cô đã nghĩ cậu là người tốt. Trước đó còn ra mặt giúp cô cơ mà?

Trách cứ cậu? cô làm gì có quyền làm thế. Có trách Trách bản thân cô quá dễ dàng động lòng khi có ai đó đối xử tốt với mình.

Được chứng kiến sự khôn ngoan trong cách giải quyết hai tên du côn kia của cô, cậu có chút nể phục nhưng không vì thế mà cậu phải dè chừng khi đưa ra kế sách hăm dọa này, bởi cậu không giống hai tên kia hóng hách nhất thời, kế sách của cậu tuy là hạ sách, nhưng đã được chuẩn bị kĩ lưỡng để đánh bại sự im lặng của cô. Chưa dừng lại nhân lúc cô vừa mới trúng đòn còn choáng váng cậu tung ra đón tấn công thứ hai.

- Cô nhận ra cái này chứ?

Cậu nói đưa ra trước mặt cô chiếc giày tại hiện trường, chẳng phải cô từng to gan tới phòng của hội để lấy lại nó sao.

Mắt cô tròn xoe, nhìn chằm chằm chiếc giày trên tay cậu. Lòng muốn lên tiếng để lấy lại kỉ vật của mẹ nhưng một lần nữa lí trí lại ép buộc cô chối bỏ ngay cả những thứ thuộc về mẹ mình.

Cô đau đớn cắn chặt đôi môi đỏ mỏng, chết tiệt! cơ thể không nghe theo sự dẫn lối của cảm xúc, rõ ràng trái tim nói có nhưng đầu cô theo một cơ chế nào đó vẫn chầm chậm lắc.

- Thật thế à?

Gaara tinh tế quan sát những thay đổi trên gương mặt cô, chân thì di chuyển về phía trước một khoảng, đứng sát mép, chỉ một bước nữa thôi cậu có thể rơi xuống. Chợt cậu cố tình nói lớn để cô nghe thấy.

- Giày ơi giày! mày đã bị hư hỏng, đã thế chủ nhân lại chẳng cần tới nữa, mày ở trên thế gian này làm gì, chi bằng để tao giúp mày giải thoát.

Gaara đưa cao chiếc giày, khoảng cách dần dần xa người cậu, cậu thoáng đánh mắt nhìn xem phản ứng cô thế nào.

Hinata cứ dán mắt nhìn theo từng cử động của cậu, chợt hoảng hốt nhận ra ý định cậu sắp làm. Không nghỉ ngợi, cô lao nhanh về phía đó hi vọng chụp được chiếc giày lúc câu buông tay.

Hinata chẳng bận tâm điều gì cứ lao tới mà quên béng phía trước gần với mặt đất.

Câu không ngờ cô liều mạng chỉ vì một chiếc giày hư hỏng, xem ra cậu đã đúng, chiếc giày vô cùng quan trọng với cô, nếu không cô đã chẳng ngang nhiên tới phòng của hội để trộm lại nó.

Cô cứ lao về phía chiếc giày chẳng ý thức để phanh lại, may thay cậu kịp thời xoay nửa người đưa tay ra quàng quanh eo kéo cô lại trước khi cả cơ thể cô rơi xuống khỏi sân thượng.

Một thứ rơi vào im lặng, mọi vật bất động chỉ còn mỗi hình ảnh cậu vòng tay quanh eo giữ chặt cho cô không rơi xuống từ lầu năm tòa nhà.

Ngu ngốc! cô vừa hành động một cách ngu ngốc, suýt chút nữa cô sẽ sang thế giới bên kia gặp mẹ rồi.

Trong một khắc cô tưởng tim như ngưng đập, hai chân cô đã gần kể thần chết, hai gót chân đã rời xa bề mặt của sàn dưới chân mình. Cả cơ thể cô đổ dồn về phía trước, nếu không có tay cậu, cô chắc chắn sẽ rơi.

Như cảm nhận được hơi ấm đang tỏa ra từ dưới bụng mình. Cảm giác thật kì diệu, tim cô như loạn đi vài nhịp. Nhận ra có một vòng tay đang vòng quanh eo mình, cô vội vàng quay đầu nhìn sang, mái tóc cô phảng phất mùi hoa oải hương vấn vương nơi mũi cậu.

Mắt cả hai chạm nhau, lần đầu tiên họ nhìn nhau say đắm, gần gũi đến thế, tim cả hai bỗng cùng đập trật nhịp.

Cảm giác này? tình yêu bắt đầu từ ánh mắt chăng?

Gaara tinh tường lướt nhẹ khắp khuôn mặt cô, đôi mắt, làn da, cái mũi, hàng lông mi.... tất cả hoàn hảo! cậu trầm trồ trong suy nghĩ, chỉ là cái bớt đỏ ấy làm cho bao người thoáng nhìn thấy ái ngại, nhưng nhìn kĩ nó cũng không làm mất đi vẻ kiêu kì cô đang sở hữu. Cậu dừng lại ở đôi môi, khốn nạn, tên đó sao vô lương tâm khiến nó sưng vù lên như vậy, một bên khóe môi còn vấn vương chút máu đỏ tươi.

Cậu có chút xót xa!

Họ nhìn nhau chút nữa trước khi hiện tại quay trở lại.

- Cô ổn không? có cần liều mạng vì một chiếc giày?

Cô vô thức víu hay tay vào cánh tay vững chắc của cậu. Gaara lấy đà kéo cô trở lại sự thẳng bằng.

Họ thôi nhìn nhau, ngay khi hai chân đã lùi về sau một khoảng an toàn. Hinata quên đi cảm giác kì lạ bất chợt đến kia, giận dữ đẩy tay cậu ra. Nhưng sức của người kia quá mạnh khiến cho người đẩy là cô và người mất thăng bằng cũng lại là cô. Cô ngã bật ra phía sau, chao đảo, theo quán tính cô vội với tay về phía trước hi vọng trụ lại, kết quả tóm phải tay cậu, theo phản xạ có điều kiện cậu dùng lực kéo được cô trở lại vị trí ban đầu, không ngờ cú kéo ngược ấy mạnh đến nổi khiến cô ngã người vào bờ ngực rắn chắc của cậu.

Chiếc căm kia chạm nhẹ đỉnh đầu cô, hơi thở dồn dập, nhịp tim loạn xạ, cả hai thêm lần nữa đứng bất động trước sự việc vừa chớp nhoáng. Vi vu trong tiếng gió, cô nghe một âm thanh trầm ấm.

- Nếu không muốn bị ngã thì đừng cư xử bồn chột như thế lần nữa.

Giọng nói từ phía trên truyền xuống bên tai. Đâu đó, trong gió nghe như một âm thanh cười nhẹ đang vang lên phía sau câu nói khi nãy. Hinata ngây người ngoan ngoãn như con mèo nhỏ làm theo lời cậu. Khoảng cách ở giữa họ như hoàn toàn biến mất, từng ánh nắng yếu buông thả xuống khắp sân thượng, nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm người ta ấm áp đến lạ thường.

Sực nhận ra có điều gì đó bất thường vừa xảy đến, cả cô và cậu vội vã bước lùi về phía sau, mỗi người mỗi bước.

- Của cô.

Ánh mắt kia nhìn lướt qua gương mặt đang bối rối của cô làm cô ngượng càng thêm ngượng. Không cần phản bác thêm lời nào, cô nhanh tay đón lấy chiếc giày trên tay cậu.

- Cảm ơn! cô ra dấu nói với cậu.

Bàn tay nắm chặt chiếc giày như sợ ai đó cướp nó từ tay cô lần nữa. Đang lúc tâm trạng cậu lại thay đổi không khí.

- Liệu bây giờ, cô có thể cho tôi biết những gì cô nhìn thấy?

Lại nữa rồi, sao cậu không thôi ý định đi, không khí vừa bớt căng thẳng nay lại được cậu khởi dậy một cuộc tranh cãi vô nghĩa.

Bỗng cô cảm thấy cơn sóng đang cuồn cuồn dâng trào bên trong.

Cô có quyền giận dữ trước lời hăm dọa của cậu trước đó đúng chứ? mặc dù phản ứng hơi muộn nhưng cô không kìm chế được, vội tức tối viết cho cậu một dòng tra hỏi.

- Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?

- Chỉ cần cô nói rõ ràng sự việc.

- Tôi không biết gì cả, anh tìm nhầm người rồi, làm ơn buông tha cho tôi.

Cô sắp khóc rồi, bao nhiêu tâm huyết, máu, nước mắt, kể cả đau thương cô cắn răn chịu đựng để chờ đợi tới ngày hôm nay, ngày cô đón nhận suất học bổng rời khỏi nước nhật.

Tất cả có thể tan tành chỉ bởi một câu nói của chàng trai xa lạ trước mặt cô.

- Tôi không hề muốn ép bức cô tới đường cùng. Tôi chỉ muốn biết sự thật, cô chỉ việc nói ra mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa.

- Cớ sao anh phải ép tôi. Việc đó quan trọng với anh đến thế cơ à?

- Phải!

- Mục đích của anh rốt cuộc là gì?

- Ý gì đây?

- Rõ anh cứ khăng khăng tôi có mặt tại đêm hôm đó, cớ sao còn muốn xác nhận?

- Chịu thừa nhận rồi sao? giờ thì nói cho tôi biết cô đã thấy những gì?

- Tôi không biết gì cả, dù có biết Tại sao tôi phải nói cho anh hay. Tôi chỉ muốn sống bình yên thôi, xin anh dừng lại đi.

Hai dòng lệ rơi, đôi mắt nhòe đi cô nhìn cậu cầu xin.

Một khoảng lặng, không ngờ sự việc lại đi xa đến mức này, cậu đang làm tổn thương cô sâu sắc.

- Hội sẽ đảm bảo an toàn cho cô. Cậu lặp lại, giọng nhỏ hơn.

- Đừng hứa điều sẽ chẳng bao giờ thực hiện được, nếu hội đủ an toàn thì hội trưởng đã chẳng bị ám hại. Ngay cả bản lĩnh tìm ra kẻ đứng đằng sau các người còn chả có.

Cô phản bác, sao bỗng dưng tâm trạng cậu chùn xuống, lời cô nói không hề sai, từ lâu hội như cái gai trong mắt của nhiều người, bọn chúng chỉ tìm cơ hội để tiêu diệt cái tổ chứ gọi với cái tên hoa mĩ là hội học sinh.

Không dưng cậu bị cô dồn vào thế bí, tình thế đột ngột xoay chuyển, cứ tưởng sẽ thu được kết quả ai ngờ cậu bị cô gái trước mặt làm cho đầu óc không quyết đoán.

- Tôi sẽ biết ơn nếu anh bỏ qua những chuyện đã xảy ra. Làm ơn buông tha. Xin anh, tôi thật sự rất cần xuất học bổng này.

Nước mắt cô rơi nhiều hơn, dù đầu cô cúi gầm sát mặt đất, cậu vẫn cảm nhận được hai khóe mắt ấy đang nhòe đi.

- Tại sao?

Cậu thì thầm theo gió, hỏi vu vơ, không biết hỏi cô hay hỏi bản thân cậu nữa.

Cô lại ngẩng lên, giơ cao quyển vợ mình vừa viết vài dòng cuối dành cho cậu.

- Còn nếu anh muốn tiếp tục. Tôi cũng chẳng còn lời nào nữa để nói, cứ tùy anh. Mặc dù học bổng rất quan trọng đối với tôi nhưng tôi chẳng thể làm gì khác. Tôi không muốn sống trong sợ hại. Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm những gì mình gây ra. Mong anh hiểu cho.

- Vậy nên, tôi chờ quyết định sau cùng của anh.

Không còn gì để nói cô xoay người rời đi, chuyện đến nước này kết cục có ra sao hãy cứ để nó xảy đến như nó phải đến.

Cậu đứng đó lặng nhìn cô bước tới cửa, cho tới khi cảm xúc buộc cậu phải lên tiếng.

- Dừng bước!

Cô dừng lại, ngoảnh nhìn.

- Cô còn chưa mang theo đồ mình đã bỏ quên.

Hinata đứng ngẩn ra nhìn chằm chằm chàng trai đang tiến về phía mình. Cho tới khi khoảng cách giữa hai người được cậu rút ngắn.

Gaara chầm chậm lấy trong balo mình tập hồ sơ của cô.

- Tôi sẽ không làm khó cô nữa. Nhưng cô có thể đáp ứng một yêu cầu của tôi?

Ánh mắt cậu nhìn cô, không giống đang âm mưu gì, nó rất chân thật, linh cảm nói với cô thế. Không nghi ngờ cô gật đầu.

- Khi hội tìm ra kẻ đeo mặt nạ, cô có  thể đứng ra làm chứng.

- Được! cô gật đầu đồng ý trước sự chân thành từ giọng nói ấy.

- Để đảm bảo thỏa thuận giữa đôi bên, tôi sẽ tạm thời giữ chiếc giày đó. Cô không ý kiến?

Cậu nhìn cô chờ đợi sự đồng tình, Hinata nhìn xuống chiếc giày trên tay mình, cảm giác không nở rời xa nó, khó khăn lắm nó mới trở về với cô.

Còn một điều nữa, cậu có ý đồ gì không khi đưa ra thảo thuận này? Cô tự hỏi, không ý thức ôm chặt chiếc giày hơn.

Rõ cô không nở trao nó cho ai khác.

Biết cô trân trọng chiếc giày, Hinata còn liều mạng vì nó cơ mà, vậy nên cậu phần nào hiểu được cô không đành lòng trao nó cho cậu, nhưng mà cậu cần sự đảm bảo, hai bên sẽ chắc có thiệt hại nào, đặc biệt là cô.

- Tôi sẽ giữ nó cẩn thận, sao cô không thử tin ai đó một lần.

Gaara nói đẩy tập hồ sơ về phía cô, Hinata nhìn chằm chằm cậu, không cần phải do dự thêm, cậu sẽ giữ lời, ánh mắt ấy khiến người ta tin tưởng, thôi nhìn cậu cô đảo mắt nhìn xuống, một tay  từ  đón tập hồ sơ, tay kia đưa chiếc giày về phía cậu.

Thỏa thuận được kí kết khi cả hai đồng thời đón lấy món đồ từ đối phường.

Không còn gì để tiếp tục nữa, Cậu nở nụ cười nhạt trước khi lách qua cô đưa cao chân bước vào trong cánh cửa. Hinata đứng trơ ra đó, ôm chặt tập hồ sơ được cậu cẩn thận sắp xếp theo từng trang vào lòng, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng dáng cậu xa dần.

Cô  nợ cậu một lời cảm ơn. Liệu rằng cô còn có cơ hội để nói hai từ đó?

oOo

- Tôi vừa bỏ lỡ điều gì à?

Tenten đi tới chỗ Temari, thấy Hinata đứng bần thần trên sân thượng vội hỏi. Cô nàng đã không theo dõi diễn biến cuộc nói chuyện của hai người.

- Không có gì đáng nói. Chỉ là Hinata  thấy hoang mang trước quyết định của Gaara.

Tóc vàng đáp, cảm giác như việc không tiến triển như mong đợi của cô nàng.

Liệu họ có còn gặp nhau? Chẳng có cái cớ nào để họ giáp mặt nhau lần nữa.

Trừ khi....

- Cậu ta đã làm gì? sẽ tố cáo Hinata sao?

Tenten hốt hoảng tra hỏi, thái độ của Temari làm Tenten lo lắng sợ có chuyện không hay.

- Cậu ta  không làm gì Hinata cả.

- Thật á? Tóc nâu thốt lên vẻ ngạc nhiên. - Thế sao mặt mày Hinata ủ rủ thế? Còn nữa sao cô có vẻ không vui.

- Chắc tại bất ngờ quá, ai ngờ được Gaara lại dễ dàng bỏ qua cho Hinata như thế sau tất cả những gì đã xảy đến với mình.

- không có gì đáng xem nữa đâu, đi thôi!

Nói rồi tóc vàng chớp nhoáng biến mất, Tenten nhìn Hinata một lúc mới xoay người đuổi theo Temari.

Không gian lại im ắng suốt buổi chiều hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro