37. Loạn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha ha ha người thứ 4 đã xuất hiện.

Đọc nhớ để lại cmt, ta không thèm vote đâu!

Sắp tới sẽ là một dự án nghỉ ngơi dài dài.

oOo

Trên đường tới bệnh viện không hiểu sao lòng Hinata bỗng dưng nặng trịu.

Người con trai ấy!

Khiến Cảm xúc trong cô rối bời.

Xe buýt dừng lại khi tới trạm gần bệnh viện, cô vẫn ngồi thừ người không nhúc nhích, chỉ tới khi bác tài tốt bụng nhắc nhở đã tới nơi, Hinata mới giật mình đứng dậy khỏi ghế.

- Bốp!

không để ý đầu cô va phải trần xe, do cô ngồi hàng ghế cuối.

Một âm thanh rành to, bác tài hoảng hốt quan tâm xem cô có đau lắm không.

Luống cuống cúi đầu xin lỗi vì sự lề mề của mình, cô lao nhanh xuống xe, còn chưa kịp đưa tay xem cái đầu có bị làm sao không.

Chiếc xe lăn bánh, trời bất chợt đổ mưa, từng hạt nước cứ thế vô tư trút xuống, chẳng hề thông báo cho ai kịp chuẩn bị, Hinata cũng vội vã như bao người, đưa túi lên che đầu cô lao nhanh về phía trước, hòa vào làn mưa trắng xóa càng lúc càng dày hạt.

Bệnh viên cách trạm xe tầm 100 mét, cô hấp tấp, mãi miết chạy để tránh mưa kẻo ướt, chẳng hay biết rằng có một chàng trai vô tình bắt gặp cô từ phía sau.

Chiếc mô tô dừng lại chờ đen đỏ, nào ngờ đôi mắt ham chơi của cậu nhìn ngó lung tung, và rồi hình ảnh cô tránh cơn mưa đập thẳng vào đôi mắt ấy. Đưa tay đẩy chiếc kính che mặt lên cao, cậu không biết tại sao muốn nhìn cô rõ hơn, Gaara cứ chăm chú dõi theo bóng lưng ấy cho tới khi nó xa dần, biến mất trong làn mưa, mặc bao nhiêu nước tạt vào khuôn mặt cậu tím tái.

Mùi hương kia vẫn lưu luyến trong tâm trí, nhẹ nhàng xáo trộn sự yên bình trong tâm thức.

Liệu rằng đây có đơn thuần chỉ là sự ngẫu nhiên? cậu tự hỏi, bởi lần đầu tiên có một thứ cảm giác khác lạ xuất hiện trong cậu. Cảm giác ấy khiến con người ta phải xao lòng, phải nhớ đến và phải nghĩ về ai đó.

Hinata đã biến mất, chỉ còn những hạt mưa dồn dập rơi. Cậu định dừng lại ở đó đến bao giờ? Đèn chuyển xanh rồi!

Cảm mưa đã có thuốc, còn cảm nắng thì biết làm thế nào?

Chỉ đến khi chiếc xe ô tô phía sau bấm còi hối thúc cậu mới giật mình bừng tĩnh, theo phản ứng quay đầu nhìn lại phía sau, sắc mặt người kia đã chuyển màu hằm hực, nhanh chóng sập kính mũ bảo hiểm xuống, cậu nhấn ga thẳng tiến về phía trước, lao vào cơn mưa, lòng mong rằng cơn mưa này sẽ xóa tan mùi hương ấy.

oOo

Mưa như trút mọi muộn phiền xuống thế gian.

Sasuke chợt giật mình tỉnh giấc bởi những hạt mưa theo gió lạc lối tìm cách len lỏi vào phòng, mưa tạt vào mặt kính từ phía ngoài tạo ra âm thanh khó chịu, gió hất tung tấm rèm bay lất phất ngươc vào trong phòng, tóc đen rối bù, vẫn còn hơi ngái ngủ, da thịt hắn vùi trong chăn ấm trước cái lạnh lành đột ngột, cánh tay vươn ra sờ soạng, chống xuống giường lấy đà để ngồi lên, Cảm giác mơ màng lập tức biến mất, trong phòng không có ai ngoài hắn.

Vậy là cô chưa tới.

Hắn đột nhiên thấy hơi hoảng hốt, vội vã lật chăn xuống giường, nhưng vừa đặt chân xuống đất thì đầu gối chợt nhũn ra, tựa như đang nhắc nhở hắn về chuyện mình không thể tự do đi lại.

Không biết chuông đã được kéo lên hay chưa? hắn đã ngủ quên mất.

Giờ là mấy giờ?

Hắn đứng đó mơ hồ tự hỏi, trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác bất an vu vơ, chính hắn còn chẳng tìm ra câu trả lời cho sự bất an đó là gì.

Chỉ biết rằng nó chợt đến khi hắn nhận ra cô chưa tới.

Bỗng ngoài hành lang vang tiếng bước chân hối hả, có ai đó vô ý chạy trên hành lang.

Hắn theo đó xoay đầu nhìn phía cửa, lòng thầm hi vọng đó là cô.

Ở bên ngoài.

Hinata khựng lại, chỉnh lại mớ tốc rối bù, ướt nhẹp của mình. Vuốt nhẹ giọt mưa trên mặt.

Tiếng gõ cửa vang lên, theo sau đó là giọng nói quen thuộc nhưng chủ nhân giọng nói ấy không phải người hắn hoan nghênh.

- Sasuke!

Đang hồi hộp, hắn đột ngột không vui. Mặc hắn không lên tiếng trả lời, cánh cửa vẫn được mở ra.

- Bệnh tình con thế nào rồi?

Cánh cửa vừa mở ra, giọng quan tâm người phụ nữ hỏi hắn.

- Bà đến đây làm gì? lần trước vẫn chưa đủ?

Không ngờ câu đầu tiên mà hắn hỏi lại là như thế, Mikoto đơ ra một lát mới hít sâu vào một hơi, túm lý trí của mình về: - Mẹ! ...dì nấu một ít tới thăm con.

Hắn hừ lạnh một tiếng: - Bà vẫn chưa thôi ý định lấy lòng tôi à?

- Dì!

- Bà không biết tự trọng sao? tôi không nghĩ bà lại mặt dày đến thế.

khác mọi khi lần này hắn tỏ thái độ gay gắt ngay từ lúc Mikoto vừa mở cánh cửa, còn chưa kịp bước vào.

Hắn không có tâm trạng đôi co với người mẹ kế này nên nhanh chóng bức ép bà phải biến khỏi mắt hắn ngay.

Mikoto cảm giác bị áp bức vậy, đột nhiên hắn chủ động xuất kích, mạnh mẽ, mang theo quyết tâm tất thắng... muốn đánh nát ý chí lẫn trái tim của bà.

- Sao thế? sao lại im lặng? đừng vờ vịt mình đáng thương trước mặt tôi. Nước mắt cá sấu!

Im lặng bỗng tới, người phụ nữ đưa tay gạt đi giọt lệ do không kìm được bất giác rơi ra khỏi khóe mắt.

Hắn lại làm tới, dồn dập tấn công/

- Đi đi khi tôi còn nói tự tế.

Tự tế sao? những lời hắn vừa nói tự tế tới mức làm trái tim người phụ nữ hết mực yêu thương hắn, nó vốn mong manh nay bị hắn làm cho tổn thương ghê gớm.

- Dì sẽ đi, nhưng con ăn một chút được không? dì nấu toàn món con thích.

Mikoto tiến vào trong thẳng tới chỗ giường, bà định bày biện thức ăn lên bàn, chờ hắn ăn dù chỉ một miếng mới an lòng ra về.

Thế nhưng mong muốn tưởng giản đơn ấy lại không được hắn toại nguyện cho.

- Mang thứ rác rưởi này cút khỏi phòng tôi.

Giọng hắn đay nghiến, tựa mũi tên đâm xuyên trái tim đỏ máu. Chiếc gối trên giường không báo trước lao nhanh về phía người phụ nữ.

Bụp!

Không kịp phản ứng chiếc gối bay thẳng mặt Mikoto rồi mới ngoan ngoãn rơi xuống sàn nằm im ắng.

Mikoto sợ đến 2 mắt trợn trắng, Được một phen hoảng sợ theo thế tự động thùi lùi về sau, hai chân run run không dám tiến thêm bước nữa. Bà đứng đó sững sờ trước thái độ hắt hủi, muốn xua đuổi từ hắn.

Nuốt nước bọt, người phụ nữ không thốt được lời nào trước Thái độ đáng sợ kia. Thật may đôi mắt hắn còn chưa trông thấy, nếu không chỉ một cái trừng mắt của hắn cũng khiến bà sợ hãi tuyệt độ, có khi ngất luôn tại đây.

Cảm thấy tủi thân, nước mắt ấy không kìm được bất giác rơi, thấm ướt đôi tay tần tạo nấu những món hắn thích, mong rằng hắn sớm bình phục. Vậy mà... hắn không cần.

Sau phút bàng hoàng, Mikoto lấy lại tinh thần, biết mình cần phải đi, nếu tiếp tục có khi bức hắn tới chết, bà hoàn toàn không muốn nhìn hắn trong cơn tức giận điên cuồng.

- Sao còn chưa đi.

Hắn quát khi nhận ra người phụ nữ còn đứng đó, mong hắn hồi tâm chuyển ý.

- Nếu còn không đi, Đừng trách!

Giọng khô khốc, lạnh lẽo tới tận tim gan người phụ nữ, hắn hăm doa.

Còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau của một người mẹ, khi không được đứa con mình yêu thương đáp lại tình cảm, đã thế còn chống đối, không chấp nhận.

Lo cho sức khỏe của hắn, Mikoto đành ngậm ngùi ra về trước sự nanh nọc của hắn.

Một tiếng tách êm dịu, cánh cửa mở ra, Mikoto quay đầu nhìn lại hắn lần nữa trước khi rời khỏi phòng, trong lòng vẫn hi vọng điều gì đó giúp xoa dịu trái tim đang bị tổn thương.

Hắn ngồi đó như bức tượng vô hồn, không cảm xúc, mặc nhiên trơ ra bộ dạng lạnh đạm nhất.

Căn phong trở nên trống trãi khi cánh cửa được khép lại, Mikoto quay đầu rời đi, bỗng ngưng lại khi bắt gặp cô gái đang nhìn mình chăm chăm.

Có chút giật mình tới ngạc nhiên. Người phụ nữ sau vài giây mới lấy lại ý thức, tâm trạng vừa rồi vẫn chưa thoát ra, nơi khóe mắt còn rưng rưng vài giọt lệ.

Không muốn ai trông thấy hình ảnh không nên có của mình, bà vội đưa tay lau nhanh.

- Là cô!

Bà thốt lên khi nhận ra Hinata.

Mặt khác Hinata vẫn chưa thôi ánh nhìn khỏi người phụ nữ, có ai ngờ cô lại tình cờ nghe được cuộc cãi vã giữa hai người.

Sực nhận ra cái nhìn của mình khiến người phụ nữ thiếu thoải mái, cô vội vã cúi đầu lễ phép chào.

- Rất vui được gặp lại cô.

Bàn tay khéo léo tạo thành những kí tự đặc biệt.

- Ta cũng mừng vì gặp lại cháu, chuyện lần trước thật sự ta đã cư xử có phần không phải.

- Chuyện đã qua, cô đừng để trong lòng. Cô làm gì ở đây?

- à! ta... Mikoto quay mặt nhìn vào cánh cửa đóng kín rồi nhìn quay lại nhìn cô nói tiếp.

- Không có gì đâu, ta có việc đi trước, rất vui được gặp lại cháu, lần tới có gì chúng ta cùng uống trà, được chứ?

Mikoto đánh bài chuồn, bà không muốn ai đó biết được việc không mấy hay ho của gia đình, đặc biệt đối với hắn, hắn chắc không vui khi ai đó biết bà là mẹ kế hắn.

- Người trong phòng này là con trai cô?

Mikoto thoáng cau mày, sao cô biết được điều đó. Bà nhìn cô trân trân chưa hiểu gì.

- Thứ lỗi, cháu không cố ý nghe cuộc trò chuyện của hai người. Chỉ là cháu không giấu nổi sự thắc mắc nên mở lời hỏi, có gì không phải cô hãy bỏ qua.

- Chuyện đó, nếu cháu đã nghe thấy... Mikoto suy nghĩ lúc mới tiếp tục: - không sao đâu, cháu cũng đâu cố ý. Thế cháu làm gì ở đây?

Mikoto lách sang chuyện khác, rõ chẳng muốn đả động gì tới chuyện vừa rồi với một người lạ.

- Cháu tới chăm bệnh.

- Người nhà cháu bệnh à? có nghiêm trọng không?

Vẻ quan tâm bà hỏi.

Cô lắc đầu, thành thực cho bà biết mình ở đây chăm sóc cho ai đó.

- Cháu được thuê để chăm sóc cho người nằm ở phòng này.

Cô chỉ tay vào phòng trước mặt Mikoto khiến bà hết đổ kinh ngạc.

Một nụ cười nhẹ cô xoa dịu sự sững sờ trong đôi mắt người phụ nữ.

oOo

Một lúc sau.

Hắn vẫn ngồi đó lòng vô cùng trống trãi, vừa rồi còn tỏ ra cay nghiệt lắm mà sao giờ tâm trạng trở nên u ám?

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

- Là tôi! tôi vào được không?

Nghe thấy giọng cô hắn vội vàng chồm người dậy, có chút vui mừng khi cô tới.

- Vào đi!

Rõ cách hắn cư xử với cô khác xa với người phụ nữ kia.

Hinata hít sâu một hơi, có chút bất an, cô không thể để hắn biết được vừa rồi mình có cuộc nói chuyện với Mikoto, việc bà nhờ nhất định cô phải làm được, đã lỡ hứa với bà như thế, vậy nên gạt bỏ những muộn phiền sang một bên, cô tỏ ra vui vẻ để hắn không nghi ngờ.

Cánh cửa mở ra, một nụ cười đã vẽ săn trên môi, cô vừa bước vào đã phấn khích muốn tạo niềm vui bất ngờ cho hắn.

- Anh ăn trưa chưa?

- Vẫn chưa?

Hắn hờ hững đáp, nhắc tới bữa trưa lại khiến hắn khó chịu.

- Vậy thì tốt quá! tôi có nấu vài món mang tới, không biết hợp vị anh không?

Cô giơ cao chiếc hộp khoe với hắn, quên béng đi việc hắn không trông thấy gì.

Mặc khác đang không vui, nghe cô nói nấu cho mình hắn bỗng phấn khởi một cách lạ thường, vui tới mức muốn xuống ngay khỏi giường lao tới chỗ cô.

- Thật sao?

Hai chân vừa thò xuống sàn, cô đã cuống cuồng thốt lên.

- Này này cẩn thận! ngồi yên đó đi.

Cô hoảng hốt yêu cầu hắn ở yên vị trên giường, thật sao hắn thích thú đến thế cơ chứ?

Đặt chiếc hộp xuống bàn, cô nhanh chóng sửa soạn bàn ăn cho hắn. Những món ăn ngon lành được bày biện ra, để tránh khỏi bị nghi ngờ cô chỉ chọn những món đơn giản, bình dân để cho hắn ăn, còn lại bảo Mikoto mang về.

- Có ngon không?

Cô vừa bón cho hắn vừa hỏi, trông hắn ăn ngon lành ghê, cứ như bị bỏ đói lâu ngày vậy.

- Ừ! một miệng đầy thức ăn hắn gật đầu thừa nhận.

- Mùi vị thế nào?

Hắn nuốt số thức ăn trong miệng, im lặng lúc mới trả lời. Mùi vị rất đỗi quen thuộc, ngon như mẹ hắn nấu. Trong lòng cảm kích nhưng hắn giữ lại chẳng muốn nói cô nghe.

- Sao cô biết tôi thích món cơm trộn này?

Chợt hắn hỏi, một mặt muốn lãng tránh câu hỏi trước của cô.

- Anh thích cơm trộn à? Tôi làm nó bởi tôi thích, không ngờ lại hợp với anh.

- Thật thế á?

Hắn reo lên cảm thấy thích thú với sự tương đồng ấy.

Cô thở phào nhẹ nhõm, Thật may món hắn thích cô cũng thích nên hắn đã không nghi ngờ gì cả.

Tâm trạng hắn nhờ Hinata đã tốt hơn nhiều. Dù không rõ giữa hai mẹ con hắn có mâu thuận gì nhưng được giúp đỡ ai đó khiến cô thấy vui. Bỗng cô nảy ra một ý định điên rồ, nói đúng hơn chính cô còn chẳng suy nghĩ thấu đáo về nó.

- Nếu anh thích từ ngay mai tôi sẽ nấu bữa trưa mang tới, anh thấy thế nào?

Hắn ngưng lại, hướng mặt nhìn thẳng cô, trong lòng thấy ấm áp lạ thường.

- Nếu anh không thích, vậy thôi...

Thấy hắn mãi im lặng cô lại tưởng hắn không đồng tình.

- Ai bảo thế, tôi rất thích. Đừng có gạt tôi đấy!

Hắn vội vàng thanh minh cho sự nghĩ ngợi vừa rồi, chả qua chìm đắm trong niềm vui bất ngờ khiến hắn phản ứng chậm chạp đưa ra cậu trả lời, chưa kể cứ xốn xáng cả lên còn đâu hình tượng nữa.

- Tôi chỉ sợ không hợp khẩu vị anh thôi, thật tình tôi nấu ăn rất tệ.

- Không đâu, chỉ cần cô nấu tôi nhất định sẽ ăn.

Hắn không che giấu nói toạc móng heo rằng hắn vô cùng thích nếu cô nấu cho hắn.

- Ờ! vậy từ mai tôi sẽ chuẩn bị bữa trưa. Ngày mai anh muốn ăn gì?

- Furikake!Shirasu!

- Tôi biết rồi.

Căn phòng bỗng sáng bừng lên bởi sự phấn khích lạ thường từ hắn, cô cũng thấy vui lây khi tâm trạng hắn không còn u uất, muộn phiền nữa, cảm giác như hắn vừa vứt bỏ cái bộ dạng thường ngày vẫn mang, khoác lên mình chiếc mặt nạ đích thực hắn luôn khao khác có được, sự thỏa mãn, vui vẻ.

oOo

Sau khi suy nghĩ suốt một đêm, Hinata quyết định khi tới trường sẽ đến phòng của hội một chuyến.

Cảm giác mang ơn ai đó khiến cô không sao chịu đựng được, phải làm điều gì đó để đền đáp, chí ít nói một lời cảm ơn, thế nhưng cô đã chẳng làm gì cứ thế câm nín trơ mắt nhìn cậu rời đi.

Nhớ lại những vết thương mình gây ra cho cậu, Hinata không do dự khi đưa ra chủ kiến, mang lo thuốc trị vết thương khá hiệu quả, cô thường dùng thuốc này để bôi những vết bầm tím trên khắp cơ thể mình.

Nghĩ là làm, vậy nên cô mới đang đứng trước cửa phòng hội, không biết việc này có nên không nhỉ? cô xác định lần nữa, chợt thấy nó kì cục thế nào ấy, liệu cậu có nghĩ sai về mục đích cô tìm gặp cậu?

Lượng lữ giữa những rủi ro có thể xảy đến, Hinata xoay đầu bỏ đi, nhưng rồi chẳng hiểu thế nào lại quay lại, nhất quyết đưa tay gõ cửa.

- Vào đi!

Là Giọng một thanh niên, không phải giọng cậu.

Hinata nắm chặt núm cửa xoay nhẹ mở ra, cánh cửa từ từ hé mở, để lộ khung cảnh bên trong căn phòng.

May mắn cho cô những thành viên khác chưa tới, chỉ có mỗi một thanh niên đang lúi húi phía dưới bàn, không biết đang làm gì.

Hinata đưa mắt tìm kiếm bóng người vừa mới lên tiếng cho phép mình vào, chân theo đó bước vào trong phòng.

- Ai đó? tới có việc gì?

Bất thình lình người đó cất tiếng, ngẩng đầu lên nhìn khi đang lục lọi cái gì ở chỗ làm việc của hội trưởng.

Đôi mắt Hinata đột ngột mở rộng không phải bởi giật mình mà bởi chiếc mặt nạ người đó đang đeo.

Một vài hình ảnh quá khứ chợt xuất hiện trước mắt cô.

Chàng trai với mái tóc đen, chiếc mặt nạ con mèo, đêm khiêu vụ ấy!

Người đó nghiêng đầu lộ vẻ sự khó hiểu trước phản ứng của Hinata.

- Cô là ai?

Người gì đâu Sao bước vào phòng mà chẳng lên tiếng, còn trợn mắt nhìn chằm chằm vào người khác như thế?

Tỏ ra khó hiểu, chàng trai vô thức gãi đầu, rồi tiện tay tháo chiếc mặt nạ xuống, lộ diện khuôn mặt của mình.

Mắt Hinata mở rộng hơn, cô đã trông thấy khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ ấy, chẳng biết nên làm gì cho phải, quên mất mình tới đây vì việc gì, cô vội vã quay đầu bước ra khỏi phòng.

Tiếng đóng cửa khá lớn khiến ai kia ngỡ ngàng trước sự việc.

Hinata chạy nhanh như mọi khi, thêm lần nữa cô va phải hai thanh niên đang đi tới. Neji lẫn Shikamaru thêm lần nữa khó chịu trước cách ứng xử của cô, đâm người không xin lỗi còn bỏ chạy ngay tức khắc.

Cả hai vẫn nhìn theo bóng cô xa dần cho tới khi biến mất khỏi tầm mắt rồi mới tiến tới phòng.

Chuyện gì thế này? Hinata đưa tay trấn an lồng ngực đang gõ trống thình thịch.

Chàng trai đêm ấy!

Hoàng tử!

oOo

Chú thích: Shirasu là cá cơm và cách thưởng thức thì có thể dùng tươi nguyên hoặc sau khi đã phơi khô. Người Nhật rất thích món ăn này và thường dọn chúng với cơm cùng một số loại tương ăn kèm nữa.

Furikakemột loại gia vị khô của Nhật Bản dùng để rắc lên cơm và ăn trực tiếp. Món này thường bao gồm hỗn hợp sấy khô của cá, hạt mè và rong biển xắt nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro