35. Đối Diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choáng váng, cậu ngã người nằm xoài dưới sàn lạnh lẽo. Cơ thể cậu mệt nhoài, không chút sức lực.

Gaara nheo mắt tránh nhìn trực diện ánh mặt trời trên cao. Cơn đau theo gió chà sát, ve vản làn da khiến cậu nhức nhối.

Khỉ thật! cậu rủa thầm tự trách sao bản thân lại dính lứu tới chuyện không đáng này, hại bản thân đau đớn vô cùng.

Trước khi ý thức dần dần mất đi, cơn buồn ngủ xâm chiếm khiến cậu không sao tự chủ, theo dòng tự nhiên nhắm nghiền hai mắt, chìm vào giấc mộng lúc nào không hay.

Cơn đau cùng cô gái ấy theo cậu tới tận trong mơ.

oOo

Sasuke đi qua đi lại trong căn phòng chật hẹp, lòng vừa hồi hộp mong đợi từng giây từng phút, cô nhanh nhanh tới, vừa bồn chồn, nôn nao, tự hỏi: - Cô suy nghĩ thế nào về những lời hắn nói hôm qua.

Hắn rất muốn biết câu trả lời của cô. Hinata còn chưa cho hắn biết đáp án đã vội vã bỏ về, cả đêm hôm ấy khiến hắn không sao chợp mắt nổi, lòng cứ thao thức nghĩ về câu trả lời của cô.

Hắn tin rằng nhưng gì cô làm cho hắn không chỉ xuất phát từ cái gọi là trách nhiệm, chắc chắn cô cũng có chút gì với hắn. Nếu không cô đã chẳng tận tình đến thế, chẳng ai tận tình vì một người mà không có mục đích cả, nhưng cái tận tình của cô không đơn thuần vì thỏa thuận, cảm giác trong hắn mách bảo hắn tin như thế.

Chưa kể bữa nay đứa bé ấy thường xuyên lui ra phòng hắn, hắn có người bầu bạn nên bớt nhàm chán, thấy thôi cô đơn.

Hắn biết chính cô đã nhờ thằng bé làm thế, cô sợ hắn một mình trong thời gian chờ cô tới.

Cô chu đáo khiến hắn rất hài lòng. Niềm tin ấy càng trở nên mạnh liệt hơn, chính vì thế hắn nôn nóng mong chờ cô tới, để hắn làm rõ thứ tình cảm đặc biệt này với cô.

Chuyện thật như đùa, nhưng thật sự hắn nhận ra mình có cảm giác với cô gái lọ lem mất rồi. Dù chỉ mới chớm nở thôi cũng khiến hắn cồn cào ruột gan, xôn xáng khác thường.

Bất thình lình cánh cửa mở ra, gió thồng thộc lùa vào hắn bất giác thấy lạnh, mãi nghĩ vu vơ hắn quên béng để ý phía cửa, cô có thể bước vào bất cứ lúc nào.

Theo quán tính hắn ngoái nhìn, mặc dù vẫn còn dải băng trắng che trên mắt nhưng ánh nhìn chạm ngay vào mắt cô.

Hắn chưa kịp nói gì, Cánh cửa đóng sầm lại, cô đứng đó thở dồn dập vì chạy đường dài không ngừng nghỉ. Chưa kịp hồn hồn hắn lại khiến cô giật mình trước cái nhìn đột ngột ấy. Trong một khắc cô tưởng tim mình ngưng đập.

Nghe hơi thở khó nhọc, hắn hốt hoảng cất lời.

- Có chuyện gì thế? lọ lem!

Khuôn mặt trắng bạch, mồ hôi đầm đìa, đôi mắt nhòe nhoẹt nhìn chằm chằm hắn. Hinata điều chỉnh nhịp thở.

- Không có gì. Anh định ra ngoài à?

Thấy hắn đang lang thang dưới sàn thay vì nằm trên giường như mọi khi cô nhanh trí dò hỏi trước khi hắn nghi ngờ cô.

Sasuke im lặng chốc mới nói, phải đấu tranh lắm hắn mới ngăn được sự tò mò trổi dậy bên trong. Hắn định dồn hỏi cô tới cùng nhưng nghĩ kĩ có lẻ không phải lúc nên hắn chuyển hướng sang vấn đề khác.

- Phải! tôi định dạo khuôn viên một lát. Cô giúp tôi được chứ?

- Tất nhiên! nhiệm vụ của tôi mà. Anh đợi lát, tôi cất túi rồi chúng ta đi.

Nói rồi cô thả vội chiếc balo sau lưng xuống ghế sofa, tiến tới dìu hắn.

Suốt buổi chiều hôm ấy, hắn chỉ hỏi còn cô ngoan ngoãn đáp hời hợt, không còn sự trêu chọc vui đùa như mọi khi.

Hắn lại thêm phần hoang mang, không biết có phải những lời hắn nói hôm trước chính là nguyên nhân.

oOo

Xế chiều, gió nhẹ nhàng rít lên, chạm làn da chàng trai nằm ngủ say trên sân thượng.

Lạnh bất ngờ khiến Gaara mơ màng thức giấc, đôi mắt lim dim, đang nhắm hờ vội vã mở rộng. Cậu chồm người dậy khi nhận ra mình đang nằm ở một nơi nào đó chẳng phải chiếc giường êm ái của mình.

Nháo nhác nhìn quanh cuối cùng cậu cũng tỉnh hẳn mộng, trở về với thực tại. Xoa xao cái đầu vẫn còn đau như búa bổ, cậu lổm chổm vươn người đứng dậy.

Chợt thấy phía dưới chân giấy tờ nằm lăn lốc tứ phía, cậu tiện tay cúi người nhặt lên một mảnh gần nhất.

Một nụ cười ẩn ý.

Trước khi cậu rời khỏi trường trở về chốn tù ngục, ngôi nhà từ lâu chỉ còn là nơi đến đi tạm bợ.

oOo

Ngày mai vẫn đến như một lẽ thường tình, vậy là điều mong ước của Hinata đã không thành hiện thực.

Mới sáng ra tâm trạng cô đã không vui rồi, cứ nghĩ tới việc tới trường là Hinata lại thấy bất an nhiều hơn.

Cô phải đối mặt mọi chuyện thế nào đây? không lẻ lại xin nghỉ học.

Tránh né liệu có phải cách giải quyết khôn ngoan?

Cô chẳng có tâm tư mà làm mấy cái việc nhà buồn chán nữa. Kể cả những lời xoi mói, mỉa mai của ai kia. Làm qua loa vài việc cô mang balo rời khỏi nhà.

Hinata đã quả quyết rằng dù có bất cứ điều gì xảy ra cô cũng phải dũng cảm đối mặt, vì tương lai của chính mình, cô thầm cầu mong cũng như hi vọng cậu sẽ thương tình bỏ qua nếu biết được tình cảnh đáng thương của mình.

Mặc dù cô chẳng rõ bản thân có phải người gây ra lỗi lẫm này hay không, thế nhưng đánh người đã sai rồi, cậu mà tố cáo với nhà trường thì học bổng của cô sẽ mất, chưa kể nếu pháp luật can dự thì tất cả những nổ lực bao năm qua tan thành mây khói.

Dù không biết được cậu sẽ làm gì mình nhưng cô vẫn phải tới trường, trốn chạy chỉ khiến cô gặp thêm nhiều bất lợi.

Cô âm thâm hồi phục tâm trạng làm cho mình thoạt nhìn tự nhiên nhất rồi mới nhấc chân bước vào cánh cổng sắt.

Không được! quyết tâm và hiện thực vốn dĩ đối đầu nhau, rõ ràng tâm lí cô chuẩn bị trước cũng chùn xuống theo từng nhịp chân rụt rè, nặng nề cô tiến tới lớp.

Trường hôm nay lại được một bữa xôn xao, bất thình lình một nam sinh đẹp trai, xuất sắc xuất hiện trước một lớp thuộc khối sinh viên năm nhất.

Hẹn hò chăng?

Mấy cô gái đi ngang qua đều liếc nhìn về phía chàng trai, Gaara thản nhiên đứng đó chẳng bận tâm điều gì, kể cả những ánh mắt khác thường mọi người nhìn mình. Trên tay mâm mê thứ gì đó, chốc chốc lại ngước nhìn về phía hành lang thênh thang đám đông đang tấp nập di chuyển.

Không ai có thể ngờ rằng có một ngày cậu hành động giống bao kẻ dơ hơi thế này, đứng trước lớp của một ai đó. Lần đầu tiên trong đời chủ động đến tìm một cô gái quả thực có chút gì đó hơi kì quái, nhưng thôi đành hi sinh bản thân vì mục đích lớn hơn.

Mặc đám sinh viên hiếu kì nhìn mình, cậu vẫn tỏ vẻ bình thản, một tay cho vào túi quần, mắt vẫn hướng nhìn phía lối vào.

Kia rồi, người cậu cần gặp.

Hinata đang bước chợt giật mình đứng lại, dường như có ai đó đang nhắm vào cô, cái đầu cắm cúi nhìn sàn bỗng ngẩng cao, hướng về phía cửa lớp.

Không thể tránh được, cô trông thấy cậu đứng đó, ung dung bất chấp ánh nhìn người đời.

Cô lập tức nấp phía sau bức tường nơi góc cua đi xuống cầu thang.

Cơ thể cứ thế vô thức run rẩy, cô víu chặt quai balo như muốn cấu xé nó ra thành từng mảnh, đôi chân do dự không biết nên bước tiếp hay lùi lại xoay đầu bỏ chạy.

Không làm chủ được, cô vô thức lén nhìn xem cậu đã phát hiện ra mình chưa.

Bỗng cậu đánh mắt nhìn về phía cô.

Bốn mắt chạm nhau. Tim nhảy dựng lên, cô tròn xoe mắt đứng bất động.

Phải làm gì đây? cô lẩm bầm cầu mong cậu đừng bước lại chỗ mình.

Bao nhiêu quyết tâm chỉ bởi ánh nhìn của cậu đạp đổ. Tiếng trống gõ mỗi lúc mỗi mạnh hơn, cảm giác sợ hãi khiến người ta không ý thức được.

Gaara rời lưng khỏi tường đúng như ý nguyện của cô.

Hoảng hốt, cô nắm chặt quai túi xách hơn. Chân cậu chuẩn bị nhúc nhích. Lí trí đã bị đánh bại, theo bản năng cô luống cuống xoay đầu bỏ đi trước khi cậu tóm được.

Gaara nhấc chân đuổi theo chợt ngưng lại trước tình huống không ngờ tới.

 Tại nạn luôn đến bất ngờ, vừa quay đi cô va phải hai nam sinh  đang ở phía sau mình, không ngờ lại chính là bọn chúng.

Hồi ức bỗng ùa về, chân dung kẻ đang bị hội học sinh truy tìm, cái nét đê tiện, nhảm hiểm đó hiện rõ mồn một trước mắt, cảm giác như ảo nhưng thực ra lại thật. Có chẳng do mắt cô bỗng mờ đi khi nhìn chăm chăm quá lâu cái chân dung ấy.

Hai hòn ngọc như muốn nổ tung vì kinh hãi khi nhìn trực diện hai tên đó. Ánh mắt chúng thật đáng sợ, lạnh lẽo xuyên thấu tâm can những người nhỏ gan, yếu mật.

- Khốn thật! đi đứng không nhìn đường à con kia!

Một tên mở miệng quái tháo ầm ĩ chốn hành lang, chẳng thèm để ý xung quanh, xem xem mình đang ở đâu.

Hinata không để ý rằng tên đó bị cô đụng trúng, tách cà phê trên tay gã đỗ xuống chiếc áo trắng gã mặc.

Gã có cớ để chửi rủa cô đúng thôi nhưng lời lẽ có phần hơi thô thiện, thiếu tôn trọng cô.

Tại sao Konoha lại nhận những học sinh kiểu côn đồ này chứ? Tất cả đều có nguyên do. Chung quy vì lợi ích của trường.

Phút đứng hình cô mới nhận ra mình vừa gặp rắc rối với những kẻ đáng ra không nên đụng tới. Nhận ra tình hình, Lập tức cô cúi đầu, chắp hai tay tỏ ý xin được tha thứ. Thế nhưng hành động của cô lại được xem là đang dởn mặt với chúng.

- Trò khỉ gì thế này? đừng có dởn mặt!

Thấy cô cứ cúi đầu, không nói gì khiến chúng bực thêm. Tên đó lại quát to hơn.

Hinata rụt rè ngẩng lên, không dám nhìn thẳng mắt chúng, cô vội đưa về phía gã chiếc khăn, tên đó giật mạnh cái khăn trên tay cô.

- Mẹ kiếp! mới sáng ra. Gã lại chửi thề.

Vô ích cà phê thì làm sao chùi sạch. Càng chùi càng lem, tên đó nóng tiếc ném cái khăn vào thẳng mặt Hinata. Cô mặc nhiên chịu đựng, theo đó cúi đầu tạ lỗi lần nữa.

Không bận tâm đám đông đang nhìn, thậm chí chúng còn tỏ thái độ dọa dẫm khiến một số sợ sệt vội lướt cho nhanh không ai mang họa, chẳng ai có dũng khí đứng ra bênh vực hay giúp đỡ cô.

Đang bực thấy cách cư xử khác thường của cô khiến chúng lại điên tiết lên, nếu là người ta thì họ sẽ mở miệng xin lỗi lia lịa, còn cô chỉ im lặng cúi đầu. Gã với vết bẩn trên áo vô cùng không vừa lòng, định mở miệng quát thêm vài câu, thế nhưng tên đi cùng đã thúc tay ra dấu can ngăn, tên này tốt bụng chút hay nhận ra điều gì đó bất thường ở cô?

- Này! ngẩng mặt lên.

Hắn ta yêu cầu, nghe cái giọng đủ biết không hề tự tế chút nào, đang kiếm cớ tán tỉnh hay trêu chọc cô thôi. Cái ánh nhìn lướt qua thân hình cô đủ rõ.

Cơ thể cân đối, đầy đặn, đủ tiểu chuẩn của một mĩ nữ nêu thêm dung nhan nữa. Tên này tặc lưỡi vẻ xuýt xoa thân hình cô lắm, gã cũng hiểu ra ý đồ thằng bạn, nên im lặng chờ đợi nhìn ngắm dung nhan cô.

Đúng theo nguyện vọng, dù biết rõ ý đồ của chúng, cô vẫn phải nhận nhịn làm theo, Hinata từ từ ngẩng lên, đứng thẳng người, không nhìn bọn chúng.

- Xem nào, không tệ!

Gã đưa tay lên mặt cô, định vuốt vẻ làn da trắng mềm kia, nhưng cô quay đầu khiến cho tay gã chạm hờ tóc cô.

- Tôi xin lỗi! tôi sẽ trả tiền cho chiếc áo của anh.

Cô khua tay tạo thành những kí tự nói với gã.

Chúng nhìn nhau, chẳng hiểu cái quái gì, mặc dù biết rõ cô đang dùng thủ ngữ để nói chuyện với chúng. Không những không động lòng trắc ẩn, ngược lại chúng lại cười mỉa mai chế nhạo.

- Này, cô em đang múa may cái gì đây?

Nhanh trí cô vội cho tay vào túi lấy tập giấy và một cây viết, viết rõ ràng dòng chữ xin lỗi cùng yêu cầu sẽ trả tiền giặt chiếc áo, nếu cần sẽ trả tiền mua áo mới cho gã.

- Tưởng thế là xong sao, có biết cái áo này mắc lắm không? Có tiền chưa chắc đã mua được, mà nhìn bộ dạng cô em làm gì có đủ tiền mà mua.

Gã nhìn bộ trang phục cô đang bận buông lời coi thường. Phải Hinata từ trước tới giờ không biết hai từ thời trang là gì, cô chỉ mặc những gì cô thấy phù hợp, thoải mái, mặc người khác đánh giá như nào về mình.

Tiết kiệm thì có gì sai? không biết ăn vận, đua đòi thì có gì sai?

Đúng thế, cô không có tiền, cô chẳng có gì cả, gã nói không sai nhưng sao cô thấy lòng buồn.

Thấy cô im lặng không phản bác gã làm tới.

- Bây giờ cô em tính sao đây? bọn anh không có thì giờ đợi cô em suy nghĩ thấu đáo đâu.

- Ra giá đi!

Một dòng chữ to đùng đập thẳng mắt gã. Rõ cô đang chọc vào ổ ong độc. Mặc kể, điều gì đến sẽ đến, cô cũng đủ thê thảm rồi, bao nhiêu chuyện liên tiếp xảy đến, đã quá quen, bao đau khổ cô đều chịu đựng được.

Hinata bỗng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cứ tưởng đối diện kẻ hung hăng cô sẽ mất phương hướng, nhưng xem ra hai tên này con chưa là gì so với cái sự tàn độc mẹ con mụ đối đãi với cô những năm qua.

Hai tên đó cũng bất ngờ trước sự cứng cõi của cô.

- Bọn anh sẽ không cần tiền của em, đổi lại một đêm thấy thế nào?

Gã tiến sát cô từ lúc nào, thì thầm những lời dung tục bẩn thịu, nụ cười hết sức kì quặc, mặt cô đỏ bừng  vì khó chịu,  ý thức được Hinata thụt lùi về sau theo phản xả phòng thủ, hơi thở gã còn lởn vởn một bên tai.

Hinata vô thức nuốt nước bọt, nhìn thẳng mắt gã, cô muốn gào lên mắng thẳng mặt gã nhưng miệng cô đóng chặt.

Hai tên đó cứ nhìn cô dò xét, ánh nhìn thèm thuồng như điên dại khiến cô rùng mình, nhanh trí Hinata cố tình kéo lọn tóc ra phía sau vành tai, để lộ cái bớt trông gớm ghiết, làm xấu đi cả khuôn mặt.

Lúc đầu gã có ý định ép cô quan hệ với gã nhưng sau khi được tận mắt chứng kiến cái bớt kinh khủng đó gã chợt thấy buồn nôn.

Nom nó vốn cũng bình thường nếu ai đó đã nhìn quen, thế nhưng sao phản ứng của hai tên đó thái quá vậy, có cần nghiêm trọng vậy không?

Thực ra nhờ tác động từ ai đó trong mắt hai tên đó khuôn mặt cô trở nên ám ảnh, thậm chí nhìn vào chúng còn sợ hãi tưởng gặp ma ban ngày, hình ảnh cô cứ nhòe nhoẹt trong mặt cả hai.

Chúng kìm mãi mới không nôn ngay tại hành lang.

- Thôi được rồi, thương tình bọn anh lấy cô em một triệu.

Mặc dù từ bỏ ý định đen tối nhưng chúng vẫn không thôi ý định làm khó cô. Lâu lắm mới được bắt nạt ai đó cơ mà.

Gã sốc lại tinh thần lớn giọng vòi vịnh cô nôn ra một triệu yên.

Qúa đáng thật! rõ ăn cướp giữa ban ngày, cô kiếm đâu ra số tiền đó, hơn nữa cái áo đó đâu đáng giá gần ấy tiền.

- Cô em tính trả bây giờ hay ghi giấy nợ đây?

Tên đi cùng gã bất chợt lên tiếng thúc dục, điệu bộ rõ đang đe dọa, đừng hòng nghĩ có thể trốn thoát.

Nghĩ cô sẽ năn nĩ. có khi quỳ xuống cầu xin mình nên chúng ha hể làm tới.

- Nhanh lên chứ, sắp vào học rồi kia.

Nào ngờ...

- Các anh thật quá quắt, nhìn mặt không đến nỗi nào sao lại bắt nạt một cô gái, lại còn dọa dẫm đòi tiền ngay giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, Thật mất mặt đàn ông. Coi chừng tôi thừa mấy người ra tòa. Hình phạt cho Quấy rối tình dục không hề nhẹ đâu.

Hai tên đó mở to mắt đọc dòng chữ trên quyển vở cô vừa mới viết, thật không ngờ cô ăn gan hùm dám cả gan thách thức chúng.

- Ha ha ha! bọn chúng cười lớn - cô em to gan lớn mật nhỉ? Gã miệt thị.

- Tại sao không?

- Bọn này thách đấy, xem nào cô em có bản lĩnh thì làm đi.

Không hề do dự, cô đưa cao điện thoại, quay thẳng màn hình về phía chúng trên màn hình hiện rõ số điện thoại sở cảnh sát tokyo. Chỉ cần một cái nhấn tay điện thoại sẽ kết nối thẳng sợ cảnh sát.

Chúng có chút sợ nhưng vẫn cứng hỏng thách đố cô.

- Cô em nên cân nhắc hành động của mình trách gây ra hậu quả đáng tiếc.

Tưởng hù cô sẽ sợ sao, đời cô gặp nhiều chuyện bất hạnh lắm rồi, nói chung cô miễn dịch với thị phi, nỗi đau thân xác lẫn tinh thần có là gì, cô sẽ vẫn lạc quan nhìn về phía trước.

Không lượng lự, cô bấm nút gọi ngay sau khi gã buông lời hăm dọa. Máy đổ chuông, đầu giây bên kia bắt máy.

- Sở cảnh sát tokyo xin nghe. giọng một cô gái cất lên, trong trẻo, không vội vã ngược lại rất bình tĩnh nghe tin báo từ người gọi.

Hai tên đó sợ xanh mặt, gã vội tiến lên tóm chặt tay cô hòng lấy chiếc điện thoại, hai bên giằng cô cuối cùng không chịu được cú xiết chặt của tay gã cô thả lỏng tay, gã giật được cái điện thoại, tắt ngay mặc tiếng hối thúc bên kia vang lên.

- Đã xảy ra chuyện gì? có ai không? hay nói vấn đề bạn đang gặp phải.

Gã tức tối rít lên một tiếng.

- Con rãnh khốn kiếp! mày tới số rồi, dám bỡn cợt bọn tao.

Không hề báo trước, gã vung ngay cánh tay định cho cô một cái bạt tai, đáng lí ra cô nên xoay đầu tránh cái tát của gã, thế mà cô lại trơ mặt ra để cho gã đánh, phải chăng cô có ý định gì đó?

Than ôi! đáng tiếc cả ý định của Hinata lẫn của gã đàn ông vũ phu kia đều bất thành, ngay khi cái tát chạm trúng mặt cô, bàn tay ai kia đã đưa ra nắm ngay cổ tay gã.

Tất cả sững sờ nhìn người con trai vừa ra mặt can ngăn gã.

- Có mỗi một cái áo có cần quá đáng vậy không?

Giọng trầm bỗng cất lên chấn vất gã lẫn tên đi cùng.

Rõ biết người ra mặt là ai khiến chúng có phần è chừng tới mức thận trọng.

Ai chả biết đắc tội với hội thì sẽ vướng lấy hậu quả thế nào.

- Từ khi nào hội can thiệp vào mấy việc con cỏn thế này?

Gã cho thấy sự gan trường của mình, sợ thì có sợ đấy, những gã không đời nào co đuôi bỏ chạy. Mất mặt lắm!

- Việc cỏn con sao? Cậu lặp lại có phần khinh miệt gã, cái cách gã ám chỉ như kiểu việc gã làm chẳng đáng buộc tội.

- Dọa dẫm vòi vĩnh tiền, không được lại to gan đánh người, việc nghiêm trọng đến thế mà cậu cho chỉ cỏn con như con muỗi? Cậu có biết mình vừa vấy bẩn bộ mặt của Konoha? nếu để người ngoài biết được trường chúng ta có truyền thống bắt nạt, vòi vĩnh, bạo lực với bạn học, cậu nghĩ hậu quả sẽ thế nào?

Gaara cao giọng răn đe, vẫn chưa chịu buông tay gã.

- Là ai gây ra đây? gã đổ trách nhiệm về phía cô, ánh mắt gã đá ra cô. - Gây ra lỗi không hề nói tiếng nào tử tế lại còn giở giọng không thỏa hiệp.

Trong lòng không can tâm nhưng gã chẳng phản bác được điều gì đành đê tiện quay sang bắt lí cô.

Làm thằng đàn ông chẳng khác gì đàn bà. Qúa nhục!

Hinata vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước hành động anh hùng cứu nguy của cậu, mặc dù cô chẳng kêu cứu hay nhờ vả gì cả, ngược lại có chút không vui khi cậu không đâu chen ngang khiến ý định của cô tiêu tan.

Nghe gã nói về mình, cộng thêm ánh mắt cậu vô tình nhìn sang mình, cô chợt bừng tĩnh.

Rõ biết gã đang biện minh nhưng Gaara muốn nghe cô biện hộ cho mình. Cậu chờ đợi giống gã, trong khi cậu thật tình muốn cho cô cơ hội bào chữ cho mình thì gã lại cười thầm vì nhận ra ngay từ đầu cô gái này không thể mở miệng nói chuyện. Gã quên cô có thể viết.

- Tôi không hề có ý định trốn tránh lỗi mình gây ra, nhưng chính các người không vừa lòng, lại còn buông lời quấy rối. Tôi chỉ bảo vệ mình thì có gì sai?

Cô nhìn chằm chằm gã. Cả gã lẫn Gaara đều đọc kĩ càng những gì cô viết. Chợt cậu nheo mắt, quấy rối? ý cô là gì đây?

Bỗng cái nhìn ngờ vực cậu quay sang nhìn gã, gã giật thóp sợ lại gặp thêm bất lợi, vội làm càn.

- Nói tóm lại chuyện này không can gì tới hội, đây vốn dĩ là chuyện cá nhân, cớ sao hội lại ra mặt?

Gã đang bắt lí cậu sao? cái lí nghe mới vô lí hết sức, dù không phải thành viên trong hội thì cậu cũng sẽ làm thế.

- Ý cậu là tôi không được phép can dự chuyện này?

- Còn phải nói. Chuyện này vốn dĩ hai bên có thể giải quyết, không dưng người của hội chen vô làm gì, việc bé lại xé ra to. Vậy cậu nghĩ người nên gánh tránh nhiệm này là ai?

Đúng thật lí cùn, đã càn còn cố chấp không biết rút lui.

- Cậu có ý gì đây?

- Gã hừ lạnh một tiếng, cao giọng thách đố cậu: - Hôm nay tôi nhất định không tha cho con ranh này. Nếu cậu có ý định can ngăn thì e rằng việc cậu làm được xem như đang lạm dụng quyền hành chèn ép kẻ khác đấy.

Hội vốn có nhiều kẻ thù, tất cả bọn chúng đều có một mục đích, tìm mọi cách để lật đổ hội, vậy nên bất cứ thành viên nào khi hành xử cũng phải đặt lợi ích chung của hội, không được gây ảnh hưởng tới hội, hai tên này nằm ở thế lực đối nghịch, cho nên hành động can ngăn của câu đang là cái cớ bất lợi cho hội.

Cái trường này sao biến chất thế này, từ lúc nào người có tiền, có quyền lực trong xã hội chi phối hệ thống giáo dục ở Konoha. Luật lệ của hội đưa ra từ lâu đã có kẻ chẳng phục tùng. Gaara tự hỏi nguyên do nào gây ra.

Tiến thoái lưỡng nan, xem ra cậu muốn bênh vực cô nhưng không được rồi.

- Cậu nhất định phải làm tới cùng? chỉ là một cái áo, nó đáng giá thế sao?

Chuyển sang hòa giải, mong sao thuyết phục được gã, xem ra bất thành, đừng có cố chỉ khiến hắn cười nhạo cậu thêm thôi.

- Đây không đơn giản chỉ vì một cái áo, cậu không thấy con ranh này đang bợn cợt tôi sao?

- Các người không thấy sao?

Đoạn hắn quay nhìn đám người đứng coi từ nãy tới giờ hét lớn một tiếng, không ai đáp trả, vì sợ gã hơn là đồng tình.

Hinata nhìn chằm chằm người con trai trước mặt đang ra sức bảo vệ cô, nhưng cô có thể thấu hiệu được cậu đang bị lép vế. Hành động của cậu thật khiến cô cảm kích, thế nhưng gây rắc rối cho ai đó là điều cô chẳng bao giờ muốn xảy ra.

- Vậy rốt cuộc cậu muốn gì thì mới buông tha cho cô ấy?

Cuối cùng không còn cách nào khác cậu đành thỏa hiệp, hi vọng gã không đưa ra yêu cầu quá quắt với cô.

- Sao cậu lại hỏi thế? chẳng lẻ muốn đứng ra giúp cô ta? Thật không ngờ!

- Nói đi!

Gaara gằn giọng như ra lệnh, cậu không có kiên nhẫn chơi vờn chuột với gã.

- Được thôi! bây giờ tôi chưa nghĩ ra...

- Ngay bây giờ. Cậu cắt ngang ý định chơi trò chờ đợi với gã. Ai biết được cái tên tệ hại trước mặt cậu đang nung nấu cái gì, có khi sau này lại bất lợi hơn cho cô gái.

- Sao phải nóng vội cơ chứ? rốt ruột đến thế cơ à? cô gái này là gì của cậu?

Nhìn bộ dạng cậu, gã không giấu sự tò mò mới mở lời dò hỏi, may cho cô thật có người trong hội ra mặt giúp cho.

Đám đông cũng tò mò chẳng kém, đặc biệt mấy đứa con gái từ lâu đã âm thầm thích thú cậu. Chính cô cũng đang nhìn cậu chằm chằm. Đố kị có, ghen ghét có, xót xa có, hụt hẫng có... tất cả cảm xúc hòa trộn làm ô nhiễm bầu không khí nơi hành lang.

- Tôi không có nghĩa vụ giải đáp thắc mắc của cậu, rốt cuộc cậu có phải đàn ông? năm lần bảy lượt làm khó một cô gái.

- Đừng nghĩ kích tướng được tôi.

Biết cậu đang làm hết sức để xoay chuyển cục diện, gã bình thảnh chặn đứng ngay nước cơ cậu vừa tung ra.

- Thật thế à? xem ra cậu thà mang danh thằng đàn bà, thật mất mặt!

Có tiếng cười khúc khích vang lên phá tan cái không khí căng thẳng đang leo cao.

Nó không đến từ phía đám đông, không phải gã cũng chẳng phải cậu.

Tất cả sững sờ tập trung nhìn về phía cô gái đang cười.

Hinata đưa tay che miệng cười.

Có phần ngỡ ngàng cậu nhìn chằm chú cô, có gì đáng cười sao? trong tình cảnh này cô còn có thể cười được sao?

Gã càng điên tiết hơn khi cô dám cười nhạo mình trước bàn dân thiên hạ.

- Con rãnh kia! mày dám!

Gã không ngăn nổi con quỷ trổi dậy vung tay lên cao giáng xuống một khuôn mặt kia một cái bạt tai.

Mặc dù phản xả kịp thời nhưng cậu không thể ngăn được tay gã lần nữa, không phải do cậu mà do cô đã đẩy cậu ra để hứng lấy cái tát đó.

Bốp!

Năm ngón tay in đậm trên má cô. Không hề rít lên hay than đau, cô đứng đó nhìn thẳng mắt gã, tay không hề chạm vào má mình.

Qúa bất ngờ, trong vài giây mất ý thức cậu đứng trơ ra đó chỉ nhìn trân trân cô vô cùng kinh ngạc.

Hành động vừa rồi là gì?

Chính gã cũng bất ngờ, không thể tin được cô không tránh cái tát đó, ngược lại còn đẩy Gaara ra để hứng lấy nó, như thể cô cố ý vậy.

Đám đông đứng chết lặng trong phút giây.

Đang lúc căng thẳng cô bỗng nợ nụ cười với gã. Gã sững sờ trước dòng chữ viết to trên mảnh giấy cô đưa cao.

- Vậy là xong nhé! cái tát này đổi lại vết bẩn trên cái áo kia.

Không ai thốt nên lời, chính cậu cũng vậy. Sao cô phải làm thế?

Sao lại thành ra thế này, rốt cuộc cậu lao ra bênh vực cho cô cơ mà sao giờ quay ra cô bảo vệ cậu.

- Tưởng thế là xong á? mày nghĩ ông đây dễ dàng cho qua chỉ vì một cái tát.

Gã gằn giọng quát tháo lớn hơn, cơn giận gã lên tới đỉnh, tóc tai dựng đứng, mặt mày đỏ bừng, gã trừng mắt nhìn cô, ánh mắt thật đáng sợ!

Cô vẫn bình thản, nụ cười nhạt trên môi, cây viết lướt nhanh trên mặt giấy.

- Thế phải làm thế nào đây? nếu không thỏa thuận đành phải nhờ tới sự can thiệp của cơ quan thẩm quyền vậy. Bảo hành với phụ nữ có thể phạt tù 3 đến 5 năm đấy.

Gã mở to mắt nhìn lời nhắc nhớ của cô.

- Ôi trời! lại giở trò tố cáo, bố mày đếch sợ, Mày nghĩ bọn cảnh sát tin mày chắc.

- Tôi có nhân chứng.

Hai tên đó ôm nhau cười lớn.

- Mày nghĩ đám này sẽ lên tiếng làm chứng cho mày sao? chúng còn chưa lo nổi việc của mình hơi đâu ra làm chứng cho mày.

- Còn cậu ta. Gã nhìn cậu mà nói: - Đừng quá mơ mộng hạo huyền chuyện anh hùng cứu mĩ nhân. Huống hồ nhìn lại mình đi mày chẳng phải mĩ nhân, nom xấu xí thế cơ mà.

Hinata nhất thời quay nhìn cậu khi gã nói. Thật sâu trong thâm tâm tự hi vọng cậu sẽ giúp mình, dù biết điều đó thật điên rồ, nó sẽ chẳng bao giờ xay ra.

Sau Phút lặng im cô quay lại nhìn gã, quên đi mất thứ vớ vẩn gã vừa nói.

- Tôi còn có cả bằng chứng.

- Bằng chứng! ha ha...gã lại cười chế nhạo sự dọa dẫm ngây thơ của cô. - Mày có sao? đêm ra bố xem nào.

Gã thách cô, xung quanh đây chẳng có ai quay phim hay chụp hình cả, mọi khi điện thoại chụp hình, quay phim loạn cả lên, hôm nay lại chẳng có ma nào nhớ cần phải quay lại sự việc này.

Đúng khéo trùng hợp thật.

Cậu nhìn cô vẫn chưa hiểu cô dựa vào đâu đưa ra lời tuyên bố hùng hồn đó.

Ngón tay chầm chậm đưa lên, chúng đang cười bỗng ngưng lại khi ngón tay ấy chỉ hướng nhìn cho chúng.

Tất cả há hốc miệng khi phát hiện ra một cái camera an ninh được lắp đặt ở ngay chỗ hành lang thoát hiểm, từ đó có thể bao quát được cả hành lang.

Thôi xong, chúng đột nhiên cứng người, tên đi cùng gã nuốt nước bọt.

- Camera an ninh? Tại sao lại có camera an ninh được chứ?

Phải rồi đây là konoha cơ mà, tất nhiên phải có camera an ninh. Tất cả giờ mới nhớ ra vụ đó khi được cô nhắc nhở. Hinata đã nhìn thấy ở đây có lắp camera nên mới liều lĩnh đưa ra cách giải quyết này.

- Nếu có ý định thủ tiêu băng hình đó thì không nên.

Cô đưa tay đập vào vai gã buộc cả hai quay lại đọc dòng chữ cô tốt bụng cánh cáo chúng.

- Mày dọa bố đấy à? vẫn còn cứng lắm nhưng giọng không còn hùng hồn như trước.

Cả hai nhìn cô tiếp tục chơi đùa với mảnh giấy.

- Camera được kết nối trực tiếp tới hệ thống an ninh của thành phố. Sẽ ra sao nếu cuốn băng ghi hình được cảnh sát trông thấy, chưa kể tôi sẽ gửi đơn tố cáo các người. Vậy nên... thỏa hiệp nhé!

Tên đi cùng nhìn gã có ý muốn gã đồng ý thỏa hiệp, hắn ta cảm thấy đã đến lúc phải lo lắng. Gã quát một tiếng không vừa lòng, sao thằng bạn lại đột nhiên nhát gan đến thế.

- Sợ gì chứ? chắc gì đã như nó nói. Đừng tự hù mình.

- Đó là điều các người muốn à? Nếu các người còn do dự sẽ phải hối tiếc cả đời.

- Cái quái gì chứ? gã gầm gừ.

Bất thình lình tiếng còi hú lên, âm thanh này? rõ rành rành là tiếng còi xe cảnh sát.

- Cánh sát!

Có tiếng hô hoán từ phía cửa chính vọng tới, đám đông nhốn nhao lê bước ra xem thực hư thế nào.

Chiếc xe nghiệp vụ đỗ ngay chính diện với cửa vào. Bước xuống khỏi xe hai cảnh sát vụ trang đầy đủ, súng mang bên hông ngang nhiên tiến vào trong.

Đã xảy ra chuyện gì?

Lúc này chúng mới run rẩy, hoảng loạn nhìn cô. Có to gan mấy thấy cảnh sát cùng phải tự động co rúm người lo sợ.

- Sao vậy, các người có vẻ run rẩy. Vừa nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà.

Chợt cậu tạo thêm áp lực cho chúng, dù chính cậu cũng chẳng rõ tại sao cảnh sát lại có mặt ở trường, lại còn đúng lúc nữa chứ.

Tên đó thúc vào khuỷa tay hắn thúc dục hắn đồng ý.

- Này! chúng ta thỏa hiệp được chứ? cô muốn gì?

Gã nói với một điệu bộ hối hả như sợ chậm chạp sẽ cô sẽ thay đổi ý định.

- Đơn giản thôi, tôi sẽ không tố cáo các người, đổi lại chuyện ngày hôm nay coi như xong, đừng bao giờ nhắc lại hay có ý định gì sau này nữa, xem như hôm nay tôi và cách người chưa gặp nhau.

- Được! tất nhiên! chúng tôi chấp nhận.

- Thề đi!

- Xin thề! tất cả mọi người ở đây có thể làm chứng, nếu chúng tôi gây bất lợi gì cho cô sẽ chịu sự trừng phạt thích đáng.

Cảm thấy hài lòng, cô viết vài dòng đáp trả gã.

- Được rồi, nhớ những gì hai người hứa.

Cô đưa tay ra yêu cầu gã trả lại điện thoại cho mình. Gã ngoan ngoãn trao trả không do dự.

- Chúng tôi đi được chưa?

Tên đi cùng dồn hỏi khi thấy hai cánh sát trong quân phục đang tiến lại gần. Cô chỉ gật đầu nhẹ cho phép chúng đi. Chúng lao nhanh như bay phút chốc biến mất khỏi hành lang.

Xong xuôi rồi, đúng thật căng thẳng muốn nổ tung, ai cũng ngỡ hai cánh sát sẽ tiến tới chỗ cô đứng hỏi hai vài điều, nào ngờ họ đi tới cầu thang rồi rẽ hướng đi lên lầu khiến tất cả hết độ ngạc nhiên.

Cảnh sát tới không phải vì việc của cô, chả qua họ đi ngang qua tạt vào thăm người bạn của mình là giáo viên ở trường một lúc.

Có ai đó đã gọi cho họ, nhưng là ai thì chỉ có thượng đế, người gọi, người đến mới biết được, chả liên quan cô.

Tất cả chỉ do trùng hợp. Tin như thế được không đây?

Sự tình thì có ai đó đã trông thấy hình ảnh không nên có qua camera an ninh, biết bất lợi cho ai kia nên đã động lòng trắc ẩn bấm gọi cảnh sát.

Chính cô cũng không ngờ mọi việc lại diễn ra đúng như nguyện vọng của cô, mặc dù chả biết tại sao cảnh sát lại có mặt đúng lúc nhưng việc thoát khỏi kiếp nạn khiến cô thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, như vậy là được rồi.

Cái tát rất đau đến giờ nổi đau mới thực sự trổi dậy, cậu nhìn cô có chút xót xa nhưng cũng nghĩ kĩ thì đó đâu phải phận sự của cậu.

Đợi chúng đi cô mới dám thở ra, đám đông cũng theo dòng bỏ đi hết, hành lang còn lác đác vài bóng đang hối hả di chuyển, bởi tiếng chuông vào tiết đã vang lên.

Cô quên mất cậu vẫn còn nán lại, đứng kế bên mình, chỉ tới khi cậu lên tiếng cô mới giật mình quay qua cậu, chưa kịp nói tiếng cảm ơn cậu vội buông câu như ra lệnh.

- Tan học gặp tôi ở sân thượng. Hinata sững sờ nhìn cậu không chớp mắt. - Nếu cô muốn lấy lại nó. Cái này quan trọng với cô lắm, đúng không?

Gaara đưa ra trước mắt cô tập hồ sơ hôm qua còn điền dang dở. Rồi cất bước đi một mạch lên lầu. Cô nhìn theo nhịp tim  hổn loạn.

Lại sắp sửa đón nhận chuyện gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro