34. Bạn Hay Thù?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn gì độc đáo hơn là biến cái thơ mộng thành hài kịch ngay từ bước đầu trong khu vực này, trên cảnh trí này? ( lời văn đi mượn trong tác phẩm nào đó quên tên rồi).

Chưa sửa lỗi cũng như xem lại đã viết cái gì nữa. Nên có sai sót nhớ nhắc ta nha. Đọc vui vẻ!

Cái nhìn ẩn chứa điều kì lạ, còn nụ cười nữa, nó quá sức khiến người ta bối rối, nhưng Hinata không ngăn nổi bản thân thôi nhìn cậu. Cô chắc rằng bất kì người con gái nào cũng sẽ đáp trả lại nụ cười ấy, thậm chí là những người con gái nghiêm nghị nhất.

Đôi mắt to màu xanh ngọc, không lộ vẻ gì là sợ hãi hay e thẹn. Vóc người cao đầy cân đối, mềm mại lẫn khoẻ mạnh. Chàng trai trước mặt cô thật quá đỗi hoàn hảo!

Hinata sững người cảm thấy thế giới xung quanh mình như ngừng chuyển động. Cô còn chưa thoát khỏi cái tư thế ngồi như không ngồi, một bên đầu gối còn chạm dưới mặt nền gạch lạnh lẽo, đôi mắt mở to ngước nhìn lên người con trai ngỡ đã quen biết, quả thật tư thế này vừa kì cục vừa mỏi mệt.

Thực ra cô gái trước mắt cậu cũng rất hấp dẫn. Làn da hồng hào và mái tóc xanh óng mượt của cô tạo cho cô một vẻ đẹp khỏe khắn, tươi mát. Những đường nét trên khuôn mặt cô mang nét đẹp quyến rũ truyền thống - mủi thẳng với hai lỗ mũi xinh xắn; cặp môi cân xứng và đôi mắt trắng được viền bởi hàng mi cong vút.

Bộ quần áo cô mặc trên người khiến cô trở nên lạc lõng với khủng cảnh buổi đầu gặp gỡ như thế này. Cô mặc chiếc quần màu hoa thạch thảo và chiếc sơ mi đã cũ. Chúng đều là đồ tự may lấy và đều được may bằng thứ vải rất thường. Chiếc áo khoác ngoài của cô đã đổ dáng và sờn gấu. Cô đi đôi giày được làm bằng chất liệu giả da, cũng đã mòn đế và sờn mũi.

Tuy nhiên vẻ đẹp trong sáng tự nhiên cùng là da tươi tắn đã khiến cô trông không hề có vẻ tầm thường chút nào. Và cả vẻ kiểu hãnh toát lên từ con người cô cũng vậy.

Khỉ thật! cậu rủa thầm chính mình, chưa bao giờ cậu nhìn ai đó đủ lâu để đưa ra những đánh giá khách quan về họ, đặc biệt lại là một cô gái.

Nhận ra hành động nhìn chằm chằm vào đối phương thật thô lỗ, cả hai nhanh chóng đảo mắt nhìn nơi khác. Sau phút giây ngớ ngẫn như một đứa ngốc cô giật mình đứng thẳng dậy, theo phản xạ tự động thụt chân lùi về phía sau cách xa cậu một khoảng. An toàn cô nghĩ thế.

Thôi xong cô chả biết phải làm gì lúc này, cái sự bắt gặp này chẳng hay ho chút nào.

Suýt nữa thì cậu quên mất chuyện quan trọng hơn việc ngắm nhìn cô gái khiến cậu đâu đầu thời gian qua. Cũng may sự ngại ngùng giúp cậu lấy lại sự tỉnh táo. Giọng bình thản cậu nhìn cô lần nữa cất tiếng nói:

- Tôi có điều muốn hỏi cô. Ánh nhìn kia cũng đột ngột thay đổi khiến Hinata rùng mình, lạnh cả người. - Cô có mặt tại trường sau đêm dạ hội. Đúng chứ?

Giờ thì hai con người ấy đã đường hoàng đứng đối diện nhau.

Trong bầu không khí nóng bức buổi chiều hoang, gió đột ngột ngưng lải nhải điều ấy càng khiến cho tâm trạng của cô thêm bồn chồn hơn.

Tại sao mình lại ở đây chứ? Cô thầm hỏi mình.

Rồi chợt nhớ ra câu trả lời là gì cô mím chặt môi tự trách bản thân với quyết định sai lầm khi lên đây.

Hinata đứng đó chỉ biết cắn môi thật chặt, chẳng thốt lên được lời nào khi nghi tới điều gì sắp sửa sẽ xảy đến. Cô vô thức nuốt nước bọt cho thấy mình đang lo lắng. Tim cô đập mạnh hơn bao giờ hết.

Cậu nhìn cô chờ đợi, còn cô lại căng thẳng muốn trốn tránh ánh nhìn đó.

Không thể nào chấp nhận được. Trong tình cảnh khó xử thế này, gió vẫn chưa thôi ý định trêu ngươi cô, bất chợt một cơn gió cố tình hay vô tư, thôi là gì cũng được bỗng thổi tới, luồn lách qua mái tóc xuôn dài óng ả kia, kéo theo những lỏn tóc bay ngược về phía sau.

Cậu vẫn nhìn chằm chằm cô thế nên cái khoảng khắc chiếc má xinh xinh kia để lộ vết chàm đỏ chói vừa to lớn vừa xấu xí, hình ảnh không nên có của một tiên nữ giáng thế hay của một thiên thần đáng yêu đã được lưu giữ trong đôi mắt trong xanh của cậu. Trước phản ứng ngạc nhiên đôi mắt cậu chợt nheo lại, Hinata hoảng hốt khi nhận vội đưa tay kéo những lỏn tóc trở lại vị trí cũ, đáng tiếc dù không muốn thì cậu cũng đã trông thấy. Hinata vội vã quay mặt nhìn nơi khác, đầu cúi xuống nhìn dưới chân, bàn tay vuốt nhẹ một bên tóc như thể muốn che đi sự xấu xí đó, dù biết rõ cậu đã phát hiện ra.

Thật xấu hổ, cô ước có một cái hố để chui xuống, cô muốn biến mất khỏi đây ngay lập tức.

Đúng rồi đáng lí ra cô nên rời khỏi đây sớm hơn chứ không phải đứng đây cho tới tận bây giờ, trông cô mới ngớ ngẫn làm sao? nhìn bộ dạng cô xem thật tồi tệ!

Càng nghĩ sự xấu hổ càng tăng theo, cô mới can đảm nhấc chân định chạy đi, thế nhưng một bàn tay đã đưa ra tóm ngay cánh tay kéo ngược cô quay trở lại vị trí cũ. Cái chụp tay đầy mạnh mẽ, sự chắc chắn khiến cô cảm thấy nhói đau.

Cậu không bận tâm, chính xác cậu đã vô ý không để ý tới hành động đó sẽ làm cô đau.

Sự chờ đợi của cậu là quá lâu khi cô chỉ đứng đó với những suy nghĩ phân vân. Gaara phần nào hiểu được cảm giác của cô khi người khác bắt gặp điều gì đó mà bản thân mình không muốn để họ biết.

Mắt cậu nhìn thẳng mắt cô, chưa ai từng nhìn cô như thế, đáng ra cô nên vui sướng vì có ai đó không để tâm tới khuôn mặt xấu xí của mình, thế nhưng cô lại thấy sợ hãi, ánh nhìn của cậu như đang hối thúc tra hỏi cô cho bằng được. Cậu cần câu trả lời, sao cô cứ im lặng rồi bỏ đi một cách bất lịch sự đến thế?

- Tôi đang hỏi cô đấy, trả lời đi.

Cậu lặp lại lần nữa, giọng điệu nghiệm nghị hơn. Việc đó rất rất quan trọng với cậu, Gaara không có phần bồn chột nên lơ đi phản ứng của cô.

Có lẽ cô sẽ sợ hãi, nhìn đôi mắt cô xem, hai tròn mắt mở rộng co giật liên tục, cậu có nên xin lỗi cho hành động đường đột này không? Chết tiệt dịu dàng chưa bao giờ là phong cách của cậu.

Chính cậu tạo ra sự bối rối cho chính mình.

Vẻ lịch lãm đầy kiêu hãnh vừa rồi cô nhìn thấy từ cậu giờ đây đang dần mất đi khi mà cậu phải chờ đợi câu trả lời quá lâu. Còn cô lúc này đây cô đang cảm thấy mình như một đứa trẻ hư đang bị người lớn trách phạt.

Im lặng đột ngột.

Sau phút định thần Hinata cố gắng lay lại cánh tay của mình, cô chẳng có điều gì muốn nói với cậu. Thế nhưng hành động đó vô ích, dù đã cố hết sức cậu vẫn giữ chặt tay không buông.

- Nói cho tôi biết điều cô đã nhìn thấy. Cô đã trông thấy những gì đêm hôm đó?

Cậu dồn hỏi, càng khiến Hinata rùng mình hơn. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô nói ra, cậu là ai? Là một trong số bọn chúng hay là...tại sao cậu lại muốn biết...? Hàng loạt câu hỏi ùa tới tấn công khiến Hinata hoảng loạn trong cơn sợ hại. Tốt hơn hết cô nên im lặng. Hơn hết dù có muốn cô cũng không thể mở lời, miệng cô khô khốc, đóng kín như chiếc tủ nhiều năm chưa ai mở.

Cô lắc đầu trong nổ lực vô vọng muốn thoát ra khỏi hoàn cảnh này càng sớm càng tốt. Từng cơ mặt để lộ sự sợ hãi mong cậu thương tình buông tha cho cô.

Đáng tiếc Gaara không hiểu điều cô muốn truyền đạt, cậu vẫn hỏi cô bằng một giọng lạnh lẽo như tra khảo, không thể chịu đựng thêm Hinata quyết định làm liều.

Tai nạn, hệt như tình yêu, luôn đánh úp những kẻ không mảy may nghi ngờ, thường là theo một cách rất dữ dội. Gaara cũng không ngoại lệ khi phải hứng chịu hậu quả khủng khiếp từ hành động thiếu bình tĩnh của mình.

Không nghĩ tới cậu sẽ phản ứng như thế nào, Hinata không biết phải làm sao cho phải, theo bản năng cô cúi đầu cắn mạnh tay cậu, một cơn đau nhói, nhức nhối khiến cậu không kìm nỗi phải thét lên, vội buông tay khỏi cô. Nhân cơ hội cô lùi về phía sau tạo khoảng cách để phòng thủ.

- Cô!

Đau đớn Gaara nhăn mặt đưa tay định chụp lấy tay cô lần nữa. Hinata nhanh chóng tung ngay cú đá vào chân cậu. Chưa dừng lại cô lập tức dùng túi xách đánh một phát thẳng khuôn mặt điển trai kia. Gaara không có sự phòng bị, hai chân loảng choảng, thụt lùi về phía sau. Khụy gối xuống, mặt mũi tối sầm, đau tới mức môi bỗng dưng trắng bạch, trong vài giây tưởng như mất ý thức.

Hinata hoảng sợ run rẩy trơ mắt nhìn cậu.

Gaara rõ đã được một phen khiếp sợ, không ngờ cô lại phản ứng như thế.

Nhìn đôi mắt và dáng vẻ uất ức của cậu cô không khỏi cảm thấy áy náy và có lỗi. Thế nhưng cô chẳng biết làm gì khác. Dựa vào bản năng, cô chạy một mạch nhưng chợt thoáng dừng bước, quay đầu lại liếc nhìn Gaara, trong mắt lộ ra một chút sợ hãi.

Cậu ổn chứ?

Day dứt khó chịu, trông bộ dạng đau đớn như vậy, khẽ thở ra một cái, cô tiến lên bước về phía cậu đưa tay muốn xem cậu thế nào, bỗng cậu ngẩng mặt lên nhìn cô. Ánh mắt vô cùng giận dữ. Cô Giật mình, hoảng hồn khi nghĩ tới việc cậu sẽ không bỏ qua. Thôi ngay ý định xem cậu có ổn không Hinata chớp thời cơ quay đầu bỏ chạy, cánh cửa bị mở tung, cô không quay đầu nhìn lại cứ thể chạy một mạch rời khỏi tòa nhà.

Cậu ngồi đó, lặng nhìn vẻ đẹp tinh khôi, trong sáng và kiều mị dần dần xa khuất khỏi tầm mắt mờ ảo của mình.

Tiếng thở dài xen lẫn tiếng ngã lưng mệt mỏi của cậu.

khoảng lặng phủ kín suốt khung cảnh buổi chiều hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro