31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata mới đi được tí thì ngay bên ngoài truyền tới tiếng cửa mở.

Một tiếng 'cách' êm dịu. Cánh cửa mở hé.

Sasuke nghiêng đầu hoài nghi, chẳng đoán biết được là ai, mới cất giọng dò hỏi.

- Ai đó?

Đứng ngay cửa là một cậu bé tầm 9 tuổi, tay phải vẫn víu lấy nắm cửa, ngó khuôn mặt dễ thương của mình nhìn vào trong phòng, mắt nháo nhác như tìm kiếm ai đó. Khi được hỏi mới quay nhìn hắn. Nhận ra không phải người đang tìm, miệng thốt một câu hụt hẫng.

- Ấy! Không thấy.

Nghe giọng hắn đoán biết vị khách này còn nhỏ tuổi lắm. Liền đổi cách xưng hô.

- Này nhóc, em làm gì ở đây? vào nhầm phòng hả?

Sasuke thừa nhận mình rất khó gần, đối với trẻ con cũng không dịu dàng là mấy, thế nhưng từ khi quen biết cô hắn trở nên hiểu chuyện hơn nhiều.

Cảm thấy kì lạ, không dưng một đứa trẻ vào phòng hắn làm gì? hiểu kì hắn hỏi, biết đâu cậu bé vào nhầm phòng cũng nên.

- Dạ em tới tìm...cậu bé chợt ngưng lại, sực nhớ ra mình chẳng biết tên người cần tìm là gì. Khuôn mặt ngơ ngác suy nghĩ trông thật đáng yêu.

Thấy nó ngập ngừng hắn mới gợi ý.

- Nhóc tìm ai?

Được trở giúp, khuôn mặt nhăn nhó bỗng sáng bừng, nó  háo hức nói cho hắn nghe.

- Chị gái xinh đẹp ấy.

Chị gái xinh đẹp? Đứa bé này đang nói tới ai đây? Cái bánh xe suy nghĩ của hắn chậm chạp quay. Ở phòng hắn làm gì có chị gái nào xinh đẹp. Đợi chút, Không lẽ...? Hắn ngờ vực, nhưng  không dám khẳng định có đúng không nữa.

Đôi mắt ngó nghiêng nó lẩm bẩm: - Sao em không thấy chị ấy nhỉ?

Hắn bật cười, rõ ràng phòng này chỉ có mỗi hẳn, thêm cậu bé nữa, mà nó cứ lại nhại mãi một chị gái xinh đẹp nào đó.

 Hắn dần dần ngộ ra, còn có lọ len nữa mà, dù cô hiện tại không có mặt ở đây, nhưng biết đâu nhóc này tới tìm cô.

- Này nhóc em tìm chị ấy có chuyện gì thế?

- Anh biết chị ấy ạ? Chị ấy đâu rồi? Cậu bé hỏi hắn dồn dập. Ánh mắt vui mừng sáng bừng, đáng tiếc hắn chẳng được trông thấy.

Cảm giác như việc đó rất quan trọng với nó, hắn cũng không làm khó dễ gì, biết gì nói nấy.

- Phải! chị ấy ra ngoài rồi.

Khuôn mặt rạng ngời đó bỗng trùng xuống, hiện rõ mấy nét phân vân nho nhỏ. Dường như nhận ra sự thất vọng  ấy, hắn mới lên tiếng an ủi: - Chút nữa chị ấy sẽ quay lại.

- Có lâu không ạ? Nó ngẩng đầu lên nhanh nhảu nói.

- Anh cũng không biết, thế nhóc có thể nói anh nghe em tìm chị ấy làm gì không? Biết đâu anh có thể giúp.

Hắn rất muốn biết những chuyện về cô, đứa bé này là gì với cô, có vẻ quan hệ rất tốt, nó gọi cô kính trọng và  thân thương thế cơ mà.

Cậu bé ra vẻ suy nghĩ, cái miệng xinh xinh chu chu thấy ghét, đôi mắt tròn xoe nghiêng nghiêng nhìn hắn.

Kiểu như thăm dò, Hắn Có đáng tin không đây?

Im lặng lúc cậu bé mới nói sau khi đã cái đầu óc đơn giản đã hoàn thành một vòng suy nghĩ.

- Nếu vây, lát chị  ấy quay lại anh nhắn hộ em, ' ông ngoại em cảm ơn chị nhiều lắm, bữa trưa rất ngon, nhất là món tôm'.

Cậu bé đang nói cgì thế? cái đầu óc người lớn phức tạp cứ xoay vòng vòng chưa ngộ ra được điều gì.

- Anh giúp em nhé! Cậu bé thấy hắn lơ là sợ lại quên nên nhắc lại cho hắn.

- Ừ! vẫn chưa rõ tình hình là gì hắn cũng gật đầu đồng ý trước sự nhờ vạ chân thành của nhóc này.

- À mà Em trả mấy cái hộp cho chị ấy, em để đây nha.

Suýt nữa thì quên luôn việc tới đây, cậu bé nói rồi tiến lại bàn đặt mấy cái hộp đựng thức ăn mà Mikoto mang tới.

- Anh chuyển lời cảm ơn hộ ông cháu em nhé. Thức ăn ngon lắm ạ. Thôi chào anh em đi.

Nó rối rít nói như con chim chích, chẳng để hắn có cơ hội làm rõ cái vấn đề đang phiền đầu của mình.

Sau khi lắp ráp các dự kiện hắn cũng phần nào đoán ra, chỉ là không dám chắc chắn, đành đánh liều hỏi thực hư thế nào.

- Này nhóc. Hắn gọi khi cậu bé chực bước ra khỏi cửa.

- Có gì không ạ? nó ngây thơ  quay lại hỏi. Chẳng mảy may nghĩ ngợi xem hắn có ý đồ gì.

- Nói cho anh biết rốt cuộc chuyện là thế nào được không? Một chút thôi cũng được.

Sasuke vô cùng khẩn khoản.

Không nghi ngờ gì cậu bé thành thật kể lại đầu đuôi câu chuyện cho hắn nghe.

Hóa ra cô đâu có ăn hết số thức ăn đó, bỏ sợ mang tội, đang lúc loay hoay không biết xử trí thế nào, cô bắt gặp cậu bé đang ngồi cùng với ông bên ngoài khuân viên, cả hai đang cùng  ăn trưa, bữa trưa của hai ông cháu thật đảm bạc. Chỉ có ít trứng cuộn với cơm.

Không cầm được lòng, sẵn còn một phần đồ ăn, cô mang cho hai ông cháu. Dù gì hắn cũng không ăn. Coi như giúp hắn tích chút công đức. Cô đã dặn nó lát nữa ghé qua phòng nó lấy mấy cái hộp cũng được, ai ngờ nó lại tìm qua trước, mà cũng giỏi ghê,nó biết cô ở phòng nào nữa chứ, thật đúng là...giờ thì hắn biết rồi, việc đó chẳng có gì đáng tự hào nhưng với hắn, quả thực cái nhìn của hắn về cô thêm sâu sắc hơn.

oOo

Hinata quay lại với một phần cơm mới, đã quá trưa dưới bếp cũng không còn nhiều nguyên liệu thừa, nên chỉ có thể làm được mấy món đạm bạc thôi. Có trứng gà, ly sữa tươi, chén cháo loãng, dưa cải ăn kèm, còn có hai cái bánh bao.

Cô dọn bàn, đặt chiếc khay xuống đứng tầm với của hắn.

- Chắc anh đói lắm rồi, ăn nhanh kẻo nguội.

Vừa nói cô vừa đưa một cái muỗng cho hắn. Hắn cầm muông nhưng không hề nhúc nhích. Thấy lạ, hắn lại muốn gì đây?

- Sao thế? đổi ý rồi hả.

Sasuke chìa  cái thìa về phía cô, bình thản nói: - Tôi không trông thấy gì làm sao ăn?

Hóa ra là giở trò muốn cô bón cho đây mà. Phát hiện ra ý đồ đó, cô không vừa cho hắn một bài học.

- Tuy là Mắt anh không thấy, nhưng tay anh đâu có bị làm sao, vẫn có thể tự xúc ăn được mà.

- Không thấy gì làm sao cho vào miệng không lẻ đút vào mũi cũng được hả?

Hắn bắt lí với cô, rõ  ngang nhiên làm nũng cô tới cùng.

- Vậy anh muốn sao đây?

Biết tỏng hắn muốn gì, cô chỉ muốn chính miệng hắn nói ra thôi, cô lật mặt hắn thì còn gì hay ho nữa.

- Cô bón cho tôi.

Không ngờ hắn mặt dày đến thế, chẳng biết xấu hộ là gì. Nhưng đâu thể dễ dàng chấp thuận như thế được.

- Nếu anh đã yêu cầu thì tôi không có cớ gì để không tuân theo, nhưng mà tay tôi đang bị thương, chỉ e rằng không làm tốt được thôi. Có gì mong anh rộng lượng bỏ qua.

- Tay cô bị thương?

Hắn ngờ vực hỏi, cô có nói dối không đây? Biết hắn chẳng tin, cô làm quá lên, giọng đanh lại cáo buộc hắn.

- Sao anh không tin? Là ai hất đổ cả khay thức ăn, khiến chén canh đổ lên tay tôi thế?

Nhớ tới việc đó mối nghi ngờ của hắn bị lật đổ hoàn toàn.

- Tay cô bị thương có nặng không?

Bỗng hắn trở lại chế độ nghiêm túc , nom hắn hốt hoảng chưa kìa. Hắn cuống cuồng thả cái muỗng xuống, khuơ qua như muốn xem tay cô thế nào.

Hinata Chỉ muốn chọc hắn, đâu có  ngờ hắn lại  lo lắng thật cho cô, tay cô đã thoa thuốc nên không sao nữa rồi, nhắc mới nhớ chân hắn còn chưa được bôi thuốc.

- Tôi thoa thuốc mỡ rồi. Giọng cô nhỏ dần, nghe thé, hắn yên tâm quay lại, tay vừa mò tìm chiếc muỗng vừa nói.

- Vậy được rồi, Cô cứ nghĩ đi, tôi tự ăn cũng rồi.

Sao đột nhiên từ bỏ nhanh thế, chắc giống hắn chút nào. Đúng thật hết thú vị rồi.

Hinata quan sát, liệu hắn có ổn không? chợt tay hắn chạm phải bát cháo nóng, hắn lập tức rụt tay lại, đưa lên miệng mình, cô giật mình định ra tay giúp hắn nhưng rồi lại thôi, cuối cùng hắn cũng cầm được muỗng lên, bắt đầu xác định vị trí các món, trước tiên là  bát cháo nóng hừng kia, nhìn hắn đưa lên miệng một cách khó khăn, không kìm nỗi lòng trắc ẩn, cô quả quyết giúp hắn.

- Để tôi. Hắn vừa đưa thìa cháo lên chưa cho ngay vào miệng vì còn phải thôi, cô lấy cái muỗng trên tay hắn, kéo chiếc ghế ngồi xuống, vừa thổi vừa bón cho hắn.

Sasuke trơ ra một lúc tới khi cô yêu cầu mở miệng mới trở lại bình thường.

- Mở miệng ra nào.

Trong lòng Sasuke cảm kích vô cùng, hắn nhớ lần cuối cùng có người bón cho hắn là 12 năm về trước, lúc mẹ hắn còn sống. Một cảm giác thân thương bỗng ùa về, khiến cho khóe mắt hắn cay cay, nếu không có dải băng kia chắc hẳn cô đã nhìn thấy lệ hắn rơi.

Đón thìa cháo vào miệng, mùi vị này? sao giống vị của mẹ, ngọt ngào yêu thương.

- Mùi vị thế nào? Cô hỏi chỉ để có chuyện mà nói thôi, im lặng chỉ khiến cả hai ngại ngùng.

- Ngon lắm, giọng hắn nghẹn lại. Tưởng cô không nhận ra sự lạ lùng của hắn, nhưng thật sự cô rất để tâm, chắc hắn lại nghĩ tới kí ức gì không vui, nghĩ thế cô quyết định không nói gì.

Nhìn hắn ăn một cách ngon lành, cô cũng thấy an ủi hơn phần nào.

Khoảnh khắc có đáng nhớ tới đâu cũng đến lúc phải kết thúc, hắn có muốn ăn thêm, cũng chẳng còn thứ gì cho hắn nữa.

Cô đang dọn dẹp bàn bỗng hắn hỏi.

- Này lọ lem!

- Gì? Cô đáp Vẫn không dừng lại.

- Có thật cô ăn hết được số thức lớn kia không?

Hắn lại có ý đồ gì đây? chuyện đó có gì đáng nói đâu sao cứ hỏi lắm thế.

- Bộ anh nghi ngờ điều đó à, tôi có thể ăn hết một con gà nếu đói.

Cô vừa cười vừa nói, chẳng quả chỉ muốn nói chuyện phiếm với hắn thôi.

- Thật thế hả, sao cô không tham gia mấy cuộc thi ăn. Chắc chắn giật giải đấy, có khi giải nhất cũng nên.

- Tôi không muốn giống lợn đâu, mập trông xấu lắm.

Có chút hờn giận cô bĩu môi chống chế, rõ có ý chê cô ăn nhiều đây mà.

- Cô cũng sợ xấu sao?

Hắn hỏi ngu thế, con gái ai chả sợ xấu xí. Nhưng câu hỏi của hắn lại khiến cô cân nhắc để trả lời, nếu là cô gái khác họ sẽ làm ầm lên khi người khác hỏi câu thiếu tệ nhị ấy, người hiểu biết thì vờ vịt thông cảm được, còn cô thật sự cô cũng không biết mình có sợ hay không, trước kia cô luôn mặc cảm với ngoại hình xấu xí của mình, nhưng có vài chuyện đã xảy đến, nó thay đổi ít nhiều suy nghĩ của cô.

- Không hẳn, nhưng tôi thấy xinh đẹp vẫn hơn mà. Không lẻ anh không thích đẹp?

Dọn dẹp xong, cô rót nước đưa cho hắn, tiện thể trả lời câu hỏi hắn vừa đưa ra. Cân nhắc lắm cô mới đưa ra câu trả lời chung chung đó, không quên muốn biết hắn có suy nghĩ thế nào.

Hắn không nói gì, đang bận uống nước, uống xông hắn đưa ly cho cô. Đón lấy ly nước từ tay hắn, cô chờ đợi hắn đưa ra câu trả lời.

Kì lạ sao cô lại quan tâm hắn nghĩ gì về cái đẹp và cái xấu.

- Tiện thể cô dọn mấy cái hộp dưới kia luôn đi.

Cuối cùng hắn cũng mở miệng, thế nhưng lại nói điều gì không đâu. Vẫn mơ màng chưa rõ, cô ngu ngơ hỏi hắn.

- Hộp nào?

- Dưới kia kìa, hắn chỉ xuống cuối phòng, trên bàn gỗ có mấy cái hộp cậu bé để đó. Hinata bước xuống xem, bỗng ngộ ra điều gì đó.

- Anki nhờ tôi nhắn lại với cô lời cảm ơn.

Hắn nói khiến cô quay đầu nhìn lại. Thì ra hắn biết việc cô đem cho người ta thức ăn rồi. Lại còn nói dối là ăn hết chúng rồi chứ.

Mà công nhận hắn ghê thật, mới đó biết tên cậu bé luôn rồi, cô còn chưa có cơ hội hỏi tên đứa trẻ kia. Nhanh nhẹn, lém lĩnh thấy dễ thương vô cùng, đáng tiếc lại mắc bệnh hiểm nghèo, trên đầu chẳng mọc nổi một sợi tóc do tác dụng của thuốc.

Thấy cô im lặng chẳng nói gì, hắn mới nói tiếp.

- Lọ lem!

Cô nhìn hắn e ngại xem hắn nói gì, thế nhưng hắn lại ngưng bặt. Nóng lòng cô mới cất tiếng hỏi.

- Anh cần gì sao?

- Ừ! cô đến đây một chút.

Không suy nghĩ nhiều, cũng chả có nghi ngờ gì cô tiến tới giường, thoạt đầu đứng còn cách hắn vài bước chân, nhưng hắn yêu cầu cô lại gần hơn.

- Gần chút nữa. Tiếng hắn giục dã, cô còn chưa đứng vào đúng vị trí hắn mong muốn.

- Được chưa, bây giờ anh có thể nói cho tôi biết rồi chứ?

Cô mất kiên nhẫn giọng hối thúc hắn, cô đã đứng sát với hắn lắm rồi, khoảng cách đủ để hắn đưa tay nắm lấy tay cô ngồi xuống giường, mặc kệ cô có ngồi lên chân mình hắn không hắn chỉ muốn nói với cô vài lời thật lòng.

Hinata kinh ngạc trước hành động bất ngờ đó, bỗng nhiên hắn đưa tay nắm lấy tay cô kéo lại gần hắn, đôi mắt mở rộng, miệng mấp máy muốn hỏi tại sao, nhưng hơi thở gấp ngăn cản cô thốt ra câu hỏi. Cô ngồi đó nhìn chằm chằm hắn, lồng ngực gỗ trống thình thịch.

- Lọ lem! tôi thích cái đẹp.

Hắn đang nói cái quái quỷ gì thế, thừa nhận việc đó đâu cần làm người ta mất hồn mất vía thế này đâu.

- Mặc dù tôi không được thấy khuôn mặt của cô trông như thế nào, nhưng tôi tin cô là một cô gái xinh đẹp. Tôi hi vọng cô sẽ là người đầu tiên tôi thấy khi nhìn được trở lại. Cô sẽ ở bên cạnh tôi cho tới lúc đó, và cả sau này. Có được không?

Hắn bộc bạch lòng mình, rồi chậm rãi đưa tay lên muốn vuốt ve má cô, Hinata sững sờ chỉ bất động nhìn hắn, thật sự cảm kích, những lời hắn nói thật ấm lòng. Đáng tiếc liệu khi hắn nhìn thấy cô hắn có hối hận vì những lời ngày hôm nay hắn thốt ra.

Cô lo ngại điều ấy. Thật sự sợ hãi khi mường tưởng ra ánh mắt căm phẫn hắn nhìn cô khi cô dối gạt hắn.

Cho tới khi tay hắn chạm vào má bên phải cô, gạt lỏn tóc sang vành tai. Cô mới giật mình bừng tĩnh. Vội vàng bật dậy, thùi lùi về phía sau.

Hắn bất ngờ trước phản ứng của cô, lòng hổn loạn.

Bỗng tiếng chuông nhà thờ vang lên, không biết xảy ra sự kiện gì, không dưng lại kéo chuông vào giờ này.

Là tiễn đưa một người đã ra đi hay chúc phúc cho một cặp đôi tìm thấy nhau?

Cô quay nhìn ra cửa sổ, lòng cũng xáo trộn, hoài nghi tiếng chuông ấy mang điềm báo gì. Đoạn chuông dứt cô quay lại nói với hắn.

- Tới giờ rồi, tôi xin phép, hẹn mai gặp lại.

Mặc hắn lặng thinh ngồi đó, cô nắm lấy túi xách, bước nhanh khỏi bệnh viện. Quên luôn việc bôi thuốc cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro