30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc gối vừa được ném đi, cánh cửa đột ngột mở ra, Hinata ngó đầu vào trong nói với hắn. Rõ vẫn chưa thôi trêu chọc hắn.

- Tôi có để dành một phần, nó ở trên bàn ấy. Khi nào đói anh nhớ ăn nha.

Không đợi hắn phản ứng, cô cười khúc khích, Cánh cửa được đóng lại, Hinata thật chẳng muốn xem phản ứng khó coi của hắn đâu.

- Chết tiệt! sao cô ấy dám? Hai tay nắm chặt ga trải giường , hắn hét thảm lên một tiếng.

Tích tắc thời gian trôi, hắn dần bình tĩnh. không biết bây giờ là mấy giờ. Cô vẫn chưa quay lại. Có chuyện gì nữa đây? hay cô tự dưng giận vu vơ hắn bỏ về luôn rồi. Im lặng khiến hắn nôn nao, khó chịu chết đi được. Hắn Không biết cô đã đi được bao lâu, chỉ biết bản thân đang vô cùng rốt ruột, đi đổ rác mà mất nhiều thời gian thế sao? Sasuke lại thấp thỏm lo nghĩ vớ vẩn.

Tiếng đồng hồ cứ tích tắc kêu. Càng kêu càng nóng lòng hơn.

Cảm thấy suy nghĩ chỉ khiến cho mình thêm mệt mỏi, hắn quyết định rời khỏi phòng.

Hắn bám vào mép giường, vừa chạm hai chân xuống sàn, chưa kịp đứng lên, bất thình lình cửa được mở ra. Là cô phải không?

Hắn luống cuống trở lại vị trí ban đầu, đặt hai chân duỗi thẳng. Yên lặng không nhúc nhích. Sợ cô trông thấy lại suy diễn lung tung, ai mà biết được cô còn nghĩ được điều gì hay ho nhằm trêu chọc hắn.

Hinata một tay mở cửa, một tay bưng khay thức ăn còn nóng hừng hực, cửa mở ra cô khéo léo bước vào, dùng cả hai tay bưng chiếc khay, còn chân trái thì đẩy nhẹ cánh cửa cho nó đóng lại.

Chậm rãi  đặt chiếc khay xuống bàn. Bỗng phát hiện thấy chiếc gối nằm trơ trọi cuối góc phòng, gần chân ghế sofa. Cô tiến tới cúi xuống nhặt nó lên. Đoạn quay nhìn hắn tỏ rõ sự hồ nghi. Tuy nhiên cô không hỏi gì hắn vì phần nào đã đoán ra được rồi.

Tiến tới giường, cô đặt gối xuống, hắn vẫn tỏ ra không quan tâm việc cô đã  vào phòng, nhưng sợ Hinata nói trước hắn đánh phủ đầu chiếm thế thượng phong cho mình.

- Cô đi đâu bây giờ mới về?

- Chẳng phải nói rồi sao, đi đổ rác đó. Hinata bình thản đáp.

- Đổ rác mà đi lâu thế cơ à?

Hắn đang la mắng cô? Rõ là vô lí hết sức, cô có làm gì sai đâu.

- Chẳng phải anh nói không cần gì nữa. Nên tôi... Tự dưng cô ấp úng, chẳng có cái cớ nào hay ho để biện minh cho mình.

- Nên cô làm sao? lợi dụng việc công lơ là chức trách của mình?

Được nước hắn dồn cô tới cùng, bắt Hinata nhận sai về mình, lại còn có  cớ trả đũa vụ cô dám chọc tức hắn.

Trái ngược với dự liệu, hắn hoàn toàn bất ngờ trước đòn phản công của cô.

- Này đừng tưởng anh là ông chủ thì có quyền nói gì thì nói nha. Hinata cao giọng, chả sợ hắn nổi giận. - Tôi chỉ làm việc mình cần làm thôi.

Hắn bỗng im bặt trước thái độ của cô.

- Mà Anh định ra ngoài hả? cô chuyển hướng câu chuyện, lúc nãy mở cửa ra đã chớp nhoáng thấy hai chân hắn để xuống sàn.

Đến lượt hắn không nghĩ ra được cái cớ nào biện hộ.

- Hay là anh đói. Muốn ăn cơm hả? Hinata bỗng reo lên với phát hiện thích thú của mình.

- Ai nói với cô tôi đói. Trong phòng bức quá tôi muốn ra ngoài đi dạo thôi. Mà sợ cô đi lâu nên tôi tự đi đấy. Được chưa? Hắn rướn cổ lên thanh minh với cô.

Hinata bĩu môi, xem như cái miệng mình  không đấu lại cái miệng của hắn.

- Thôi được rồi, coi như tôi không nói lại anh.

Cô bước  xuống cuối chiếc giường, đưa tay kéo chiếc bàn di động được lắp vào giường, nó nằm dưới chân Sasuke,  cho tới khi vừa đúng tầm với hắn cô dừng lại. Khóa chốt lại.

- Cô làm cái gì thế? Hắn nghe tiếng kèn kẹt gỗ ma sát với thanh kim loại,  rồi nhận ra chiếc bàn đã nằm gần ngực mình.

- Chắc ăn đói rồi, tôi dọn bàn cho anh, nhịn đói không tốt cho sức khỏe. Anh còn phải mau chóng bình phục mắt phải không?

Cô vừa nói, vừa bưng khay cơm nhẹ nhàng đặt xuống bàn, ngay trước mặt hắn.

Cứ nghĩ hắn sẽ cảm kích, hắn sẽ ăn. Ai ngờ...vừa thả khay xuống còn chưa kịp thụt tay lại. Hắn lập tức vung tay hất đổ khay thức ăn còn ở trên tay Hinata. Miệng gắt lên: - Tôi đã nói không ăn thứ rác rưởi đó.

Tiếng kim loại tác động vào sàn nhà nghe sao nhức óc nhói tai. Chiếc khay lăn lóc nhiều vòng rồi đập phải chân bàn mới chịu dừng lại. Đồ ăn vung vãi cả sàn nhà.

Bát canh nóng đổ tràn làn xuống cả giường, do phản ứng chậm chạp nên tay cô cũng bị nước sôi tạt trúng. Lúc bấy giờ còn quá bàng hoàng cô chưa nhận ra.

Hinata kinh hãi nhìn xuống sàn nhà, nửa tức giận nửa sững sờ sao hắn lại cư xử như thế. Chỉ là thức ăn thôi mà.

Đứng sững người một lúc, dường như cơn giận dữ chiếm thế thượng phong, Hinata không kìm được lớn tiếng mắng.

- Anh thật quá đáng! không ăn thì thôi, mắc mớ gì phải hất đổ chứ?

Sasuke từ tức giận nhảy sang ngỡ ngàng. Cô đang tức giận, thật sự tức giận. Điều khó tin, cứ tưởng cô không biết giận là gì. Cái nhìn yên lặng của hắn khiến cô bất giác ngộ ra mình vượt quá mối quan hệ tôi tớ rồi.

Cô chợt ngưng lại, biết mình đã cư xử không nên với chủ của mình.

- Tôi xin lỗi. Hinata dè dặt nói rồi ngồi xuống lau dọn sàn.

Hắn còn chưa hết sững sờ trước thái độ không tưởng của cô.

- Thật là bẩn hết rồi, phải năn nĩ hết lời người ta mới cho mượn nhà bếp, mất cả tiếng để làm, ôi! Công sức của tôi. Giờ làm sao đây?

Hinata tay thì dọn, miệng không ngừng lẩm bẩm, cảm thấy vô cùng tiếc rẻ số thức ăn nằm dưới sàn, vừa tiếc công mình bỏ ra. Không đành lòng thấy hắn nhịn đói, cô mới xuống căn tin bệnh viện nhờ nhà bếp nấu cho hắn vài món, tưởng hắn sẽ cảm kích, ai dè kết quả khiến cô quá đau lòng, đã thế còn bị thương nữa chứ.

Hắn thật đáng chê trách.

Sasuke kinh ngạc khi nghe được những lời cô nói, rõ ràng cô chỉ nói cho mình nghe, nhưng không hiểu sao lại lọt vào tai hắn.

- Đồ này là do cô nấu?

Không dám nghi ngờ, hắn mở miệng xác nhận ngay những gì mình nghe thấy.

- Hỏi làm gì? Dù sao anh cũng đâu có ăn, đã không ăn thì thôi mắc gì phải làm thế. Bộ tôi mắc tội gì ăn sao?

Đang lúc buồn rầu, hắn đột nhiên hỏi, không làm chủ được cảm xúc cô vô cớ nổi đóa với hắn.

- Ah! đột nhiên cô rít lên. Cơn đau giờ cô mới cảm nhận một cách rõ rẹt, vừa rát vừa nhức, Hinata vội đưa tay lên, ngón tay cái của cô chuyển sang màu đỏ rồi nè.

Cũng may nước đã sôi lâu, đi từ căn tin về đây cũng giảm bớt nhiệt độ nhiều, da cô chỉ đỏ chút thôi.

- Cô bị sao thế? Chảy máu tay à?

Nghe tiếng cô rên hắn hốt hoảng chồm người dậy.

- Can gì đến anh. Hinata gọn lỏn đáp.

Hắn định nói gì lại thôi, giờ chắc cô không có tâm trạng nghe hắn nói đâu.

Bỗng dưng yên lặng xen ngang. Cho tới khi Sasuke quyết định nói trước, hắn là đàn ông cơ mà.

- Tôi xin lỗi. Hắn nói, giọng buồn rười rượi. Cô dừng lại, quay nhìn hắn, Sasuke cúi mặt, cô cảm giác như hắn đang bức rứt trong lòng: - Tôi cứ tưởng đó là...

- Đồ trên bàn tôi ăn hết rồi.

Thấy hắn ngập ngừng không muốn nói tới số thức ăn hắn nhất quyết bỏ đi, cô nói ngay.

Hắn ngẩng mặt lên, không cần nói cô cũng biết hắn đang nghĩ gì, cảm thấy kì lạ lắm chứ gì?

- Sao cô nói có dành một phần cho tôi?

- Tôi đâu có ngốc không nhận ra anh ghét chúng tới mức nào. Tôi thấy anh ủ rủ muốn làm anh vui chút thôi, không ngờ anh lại phản ứng thái quá như thế. Mặc dù tôi không biết chuyện gì khiến anh cư xử như thế, tôi cũng không có hứng muốn tìm hiểu. Chỉ là việc anh nhịn đói là không nên.

Cô nói lại quay lại nhặt mấy hạt cơm cứng đầu bám vào sàn.

Sasuke trầm ngâm, trong lòng dấy lên một cảm xúc mạnh liệt. Cô thực sự khiến hắn cảm kích, vậy mà hắn lại chẳng hay biết gì, lại còn phụ tấm lòng của cô, còn làm cô bị thương.

Cảm giác có lỗi thật khiến người ta bứt rứt không yên, chưa hết hắn cũng cảm thấy tiếc rẻ, tự trách đã lãng phí cơ hội được ăn cơm do cô nấu.

- Cô đã nấu chúng thật sao?

Hắn lại nhải điều ấy.

- Phải thì sao? anh muốn nói gì đây? Hinata đáp một cách khó chịu, rõ thật đang làm mà hắn cứ quấy rầy. Bỗng cô ngưng bặt khi nhận ra mình đã nói điều không nên nói, sao lại cho hắn biết mình nấu cơm cho hắn chứ? Có chút ngại ngùng cô cúi gầm mặt xuống sàn hơn.

Không dưng trong lòng hắn thấy vui, đồng thời cũng áy náy vô cùng, cô đã có lòng mà hắn lại làm thế.

- Thật thế à?

Hắn tiếp tục, mặt cô đỏ bừng thêm, rõ hắn cố ý ghẹo cô như cô đã làm thế với hắn. Im lặng là cách tốt nhất lơ là hắn.

Một nụ cười nở rộ trên môi hắn.

- Này lọ lem! Hắn gọi.

- Gì? cộc cằn cô đáp.

- Đưa nó đây.

- Cái gì?

Vẫn không quay nhìn hắn, các mảnh vỡ đã được lượm kĩ càng.

- Cơm! Hắn đáp, hắn làm cô bất ngờ vội quay đầu nhìn lại.

Hắn đổi ý rồi à? Muốn ăn cơm? Cô thấy hạ họa hơn một chút, đáng tiếc chẳng còn hột nào cho hắn cả. Vẫn cảm thấy bực bội, cô lạnh giọng nói:

- Cơm gì chứ? Bẩn hết rồi à sao mà ăn.

Hinata đứng dậy mang công sức của mình cho vào rót rác. Cô cố tình phủi mạnh hai tay vào nhau, cho hắn thấy chẳng còn gì nữa.

- Hết thật rồi sao? vậy còn...? hắn định hỏi phần cơm Mikoto làm, nhưng ngưng lại kịp lúc.

- Hết thật rồi, Cô khẳng định: - Phần cơm kia cũng hết luôn rồi.

- Sao cô nói nhiều quá cô ăn không hết cơ mà?

- Ai nói với anh tôi không ăn nổi từng đó. Tôi ăn khỏe lắm đấy, chẳng qua thấy ăn nhịn đói, sợ lát nữa anh đổi ý nên dành một phần cho anh. Kết quả anh vẫn cương quyết, bỏ thì phí nên tôi ăn hết rồi. Mà Cũng tại anh vô duyên vô cớ nổi điên. Còn đòi tuyệt thực. Đã thế còn hất đổ thức ăn tôi nấu. Giờ chịu khó chờ tới bữa tối ăn bù đi.

Hinata trề môi thản nhiên bình luận.

- Cô! hắn định phản bác lại, nhưng tự nhận mình không nói lại lí lẽ của cô đành xuống nước muốn làm hòa.

- Vậy Cô có thể nấu lại phần khác được không?

Không thể tin được hắn đang đòi ăn, đúng thật giống trẻ con mà, lúc một mực chẳng chịu ăn, lúc lại đòi ăn, thế này ai biết đàng nào mà chiều. Huống hồ Cô có phải mẹ hắn đâu.

- Anh đói thì liên quan gì tôi. Tôi chẳng có trách nhiệm gì trong việc anh no hay đói cả.

Hinata cương quyết không động lòng trắc ẩn với hắn nữa, cho dù hắn có nói gì cô nhất định sẽ không lung lay.

Cô có quyền lên mặt đúng chứ?

- Đừng quên tôi là ông chủ của cô đấy. Hắn nhắc nhở cô, giờ lại đem quyền lực ra đe doa à, tưởng cô sợ chắc, hắn nằm mơ đi.

- Cái đó thì can gì? trong thỏa thuận giữa hai bên làm gì có điều khoản tôi phải nấu cơm cho anh chứ?

Cô hùng hồn tuyên bố về bản cam kết hai bên đã kí trước khi bắt đầu công việc.

- Cô! Một lần nữa hắn lưỡi hắn đông cứng, Sasuke chịu thua, không nói lại những lí lẽ xác thực của cô rồi. - Thôi được rồi, tôi sẽ tự ra ngoài ăn.

Hắn có ý xem thử cô có lo lắng cho hắn mà thay đổi quyết định nên cứ dần dà xuống khỏi giường.

Phải làm hắn thất vọng, cô đứng yên tựa người vào chiếc bàn, tay mê mãn lỏn tóc chẳng nói gì nữa, cũng chẳng có bất kì dấu hiệu nào quan tâm.

Bực bội, hắn làm đúng như lời mình nói. Vừa định cho chân xuống giường nào ngờ cái bàn còn chắn ngang đó, hai đầu gối hắn đập mạnh vào mặt bàn phía dưới.

Một tiếng rên nhỏ hắn không kìm được phát ra.

Chắc là đau lắm, mà này sao chân hắn ươn ướt thế nhỉ? Phải rồi là do nước sôi đổ xuống, may mà có tấm mền nếu không chân hắn cũng bị nước nóng ve vãn.

Tiếng ren của hắn làm cô chú ý, Hinata nhìn lên, mặt hắn đang nhăn nhó. Có vẻ không giống giả vờ.

- Này, anh bị làm sao thế, đừng nghĩ làm cách đó sẽ làm tôi xao động.

Nửa lo lắng, nửa nghi ngờ cô nói với hắn.

- Tại ai mà chân tôi bị đau hả?

Hắn lập tức chồm lên, lần này có cớ để ép cô rồi đây.

- Anh có ý gì? tôi làm gì khiến anh bị thương chứ?

Không phục cô độp lại ngay.

- Là Ai đặt cái bàn trên chân tôi đây. Hắn nói, cô cứng họng. - Còn nữa nước này là sao đây? Hắn kéo tấm mền lên, lòi cái chân ướt mèn.

Hinata đứng thẳng lên, ngó nghiêng nhìn cho rõ, trong đầu bất giác nghĩ tới một điều thú vị. Mặc dù biết rõ nước đó là do bát canh hắn làm đổ.

- Ơ! Sao lại có nước được nhỉ? nó ở đâu ra thế? không lẽ...đừng nói anh lớn rồi mà còn...

Không nói được hết cậu cô đã không nhịn nổi phải cười lớn. Sasuke hiểu cô đang muốn nói gì liền chặn họng cô.

- Cười đủ chưa? Còn không mau đem nó đi chỗ khác.

Mặt hắn đỏ bừng, nhất là đôi tai. Nén cười cô đi tới xếp gọn chiếc bàn xuống dưới chân hắn.

Hắn cảm thấy ran rát ngay chân liền cất tiếng than.

- Nhờ lòng tốt của cô mà chân tôi bị bỏng rồi đây nè. Vừa lòng cô chưa?

Rõ muốn gây sự với cô mà. Không vừa cô đáp lại:

- Đáng đời anh, ai bảo cố chấp lại còn không biết phân biệt phải trái.

Biết không nói lại cô, hắn chịu thua.

- Thôi được rồi, tất cả là lỗi tại tôi, được chưa?

- Còn nói.

Một cái bĩu môi hài lòng.

- Vậy cô có nấu cơm cho tôi không?

- Không!

Cô quả quyết không khuất phục.

- Chỉ cần cô nấu cơm, muốn gì cứ nói, hay tôi tăng lương gấp bốn lần cho cô nhé.

- Không!

- Năm lần.

Lượng lữ.

- Không!

Tiếng đáp trả vẫn cương quyết, rõ ràng lắm.

- Tiền viện phí lần trước cô nằm viện không cần trả lại tôi, còn nữa việc cô nghỉ mất ngày không cần truy cứu nữa.

Im lặng một chút, phải chăng cô xao động rồi. Hắn hồi hộp chờ đợi. Sasuke chắc chắn sẽ thét lên nếu cô chấp nhận, không phải vì hắn được ăn cơm do cô nấu, mà hét lên vì thất vọng.

- Không!

Câu trả lời cuối cùng vẫn không thay đổi, quả nhiên hắn không nhìn lầm về cô.

- Thôi được rồi, có người thấy chết không cứu, thôi thì cứ mặc kệ, không cần nữa, cứ để bụng đói đi ngủ vậy. Hắn cất tiếng than rồi nằm phịch xuống giường, tiếng dạ dày cũng reo lên phụ họa sự buồn tủi của hắn.

Hinata không giấu được chỉ còn cách phì cười trước sự trẻ con đáng yêu của hắn.

- Chỉ lần này thôi đấy, tuyệt đối không có lần sau.

- Hắn vội ngồi bật dậy thốt lên: - Tôi biết mà Lọ lem là một cô gái tốt bụng. Vậy nên hoàng tử mới chọn làm vợ chàng đúng không?

Mát lòng mát dạ, cô nhấc chân ra khỏi phòng, không quên ngoảnh lại bảo hắn đợi một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro