29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hắn xối xả trút lên người cô y tá. Thật là không may cho cô gái kia khi cơn điên của hắn bùng phát đúng ca trực của mình.

Hinata hoang mang tự hỏi Không biết đã xảy ra chuyện gì, liệu cô vào đó hắn có mắng luôn cả cô hay không? Bất giác lo lắng nên cứ chần chừ mãi chưa dám vào.

Chuyện là Sasuke gọi người vào dọn mấy thứ mà người phụ nữ kia đem đến cho mình, gọi mãi chả thấy ai, vậy nên khi vừa có người vào hắn xả ngay cơn giận, mặc kệ người đó là ai.

Nếu Hinata vào trước cô y tá kia chắc cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự thôi.

Chuyện không tới mức nghiêm trọng thế đâu, Khổ nỗi Hắn bảo  y tá  kia mang những thứ trên bàn cho vào sọt rác. Thế nhưng  cô gái cứ vùng vằng mãi chả chịu làm theo, đã không lý giải được vì sao hắn lãng phí thức ăn, cũng chẳng khuyên ngăn hắn thay đổi quyết định, lại còn tự chuốc tủi khổ vào người.

Thật là đáng tội nghiệp.

Y Tá đứng đó, vừa cảm thấy tủi thân vừa cảm thấy sợ hãi, chẳng có cơ hội  nói một lời nào, hắn cứ nhảy vào họng người ta mà mắng.

Đáng lí ra một khi bị chạm lòng tự ái người ta sẽ bỏ đi, thế mà cô gái vẫn đứng đó chịu đựng những lời lẽ thiếu khiếm nhã của hắn. Chung quy cô gái thấu hiểu thân phận của mình nên can tâm để hắn mắng, dù bức bối cũng chẳng làm gì được hắn.

Tiếng mắng của Sasuke vẫn chưa dừng lại, đã thế còn cay nghiệt hơn.

Thấy tình hình đã trở nên căng thẳng hơn, Hinata dè dặt đưa tay gõ cửa, hi vọng sự xuất hiện của mình có thể kết thúc được chuyện này.

Tiếng gõ cửa hướng sự chú ý của cả hai. Sau đó cửa mở ra, nhìn thấy cô  y tá mừng rỡ như gặp được cứu tinh, vội nói ngay: 

- May quá, cô đến rồi. Có việc cho cô đây. Giọng khẩn khoản cô gái nói.

Hinata tỏ rõ mình  không hiểu.

- Mang những thứ trên bàn cho vào rọt rác. Tôi có việc cần làm, vậy nhờ cô nhé! Vừa đùn đẩy việc đó cho Hinata, y tá vừa nhanh chân bước ra khỏi phòng.

Cô nhìn theo ngơ ngác, hoang mang.

Còn lại mình cô và hắn, thật sự đáng lo lắng lắm, chả biết hắn có làm gì cô không đây? Hinata quay lại nhìn hắn, bối rối vô cùng.

Sao hắn còn chưa nói gì. Im lặng càng đáng sợ hơn.

Hắn dọa cô thần hồn nát thần tính. Sau một lúc quan sát Sasuke, thấy hắn chẳng có phản ứng gì rõ rệt, Hinata mới rón rén tiến đến bàn, nhẹ nhàng  đặt bình nước xuống.

Cô không muốn chọc hắn nổi nóng nên phải hết sức cẩn thận. Không được gây ra tiếng ồn.

- Sao bây giờ cô mới quay lại?

Đang im như tờ bỗng hắn cất tiếng hỏi khiến cô giật mình. Tưởng tránh  được sự tra khảo của hắn,  ai ngờ... cô vừa mới đặt chiếc bình xuống thôi, còn chưa rụt tay về. Hoảng quá cô thả cái bình, một tiếng  'bụp'  nhức tai, hên là nó không bị ngã, nếu không lại phải mất công lần nữa.

- Tôi...cô ấp úng - Tôi ...

Đáng lúng túng không biết trả lời thế nào, bỗng tiếng chuông nhà thờ vang lên. Cô quay nhìn ra cửa sổ. Trong lòng reo lên: - May mắn ghê! Đúng thật ông trời đứng về phía cô.

Hinata cười quay lại nói với hắn: - Chuông rồi kia! Đã Đến giờ  tôi xin phép bắt đầu công việc.

Sasuke đâu có điếc, hắn cũng nghe thấy tiếng chuông, biết không thể bắt lí với Hinata được nên đành im lặng cho qua, bởi giờ mới là lúc cô có mặt, đúng theo thỏa thuận, chẳng qua  hôm nay cô tới sớm thôi. Đâu có cái cớ nào để khiển trách cô  không làm tròn chức trách của mình được.

- Được rồi. - Giọng hắn dễ chịu hơn chút:. -  Dọn mấy thứ trên bàn trước đi. Mà nước của tôi đâu?

Sasuke yêu cầu không quên việc mình bị cô bỏ khát lâu như thế nào.

Hinata bật cười tủm tỉm, lúc hiền lành  hắn trông rất dễ thương. Xem ra hắn mắng người ta cổ họng khô rát lắm rồi.

- Có ngay. Hinata nhanh nhẹn rót một ly đầy bưng tới cho hắn.

Đúng như dự đoán, nói chuyện cả buổi, giọng khô khan, hắn uống cạn hết ly, còn đòi thêm ly nữa.

Hắn uống xong, Hinata đón lấy  ly  đặt lại  bàn, rồi tiện thể dọn mấy thứ trên bàn.

Là đồ ăn? Trông thấy chúng cô không kìm được thích thú reo lên.

- Wow! trông ngon quá. Vẻ xuýt xoa cô quên béng mất việc hắn bảo cô làm.

Nhìn chỗ đồ ăn trên bàn một lúc, cô Cảm thấy khó hiểu.

Kì lạ! sao còn nguyên vẹn thế này? hắn còn chưa đụng tới miếng nào. Sao lại cho dọn rồi, bộ hắn không đói hay là không muốn ăn?

Thắc mắc cô quay sang hỏi hắn, tuyệt nhiên chẳng rõ đầu đuôi sự tình như thế nào, Hinata đâu biết mình  lặp lại sai lầm giống cô gái vừa bị hắn mắng tơi tả.

- Thức ăn này là sao? Bữa trưa của anh à? Tôi lấy cho  anh ăn nhé!

Đang yên đang lành cô khởi dậy cơn thịnh nổ của hắn làm gì?

Nghe tới việc ăn món do chính tay Mikoto làm lại khiến hắn bực tức, Có chút khó chịu, nhưng lạ kì hắn không nổi giận vô cớ với cô, kìm hãm lắm hắn mới không để cơn điên cuồng bùng phát ra ngoài. Tỏ ý không vui hắn nói:

- Không cần, làm việc của cô đi.

- Bộ ăn không đói hả? để lâu nguội mất bây giờ.

Hinata hoàn toàn vô tội, cô có biết chuyện gì xảy ra với hắn đâu. Nên cứ thành thật nói lên suy nghĩ của mình. Chung quy xuất phát từ sự quan tâm cô dành cho hắn thôi. Trách nhiệm của cô mà.

Nghe cô nói hắn có chút mát ruột khi được cô quan tâm, đáng tiếc số thức ăn đó lại do chính tay dì ghẻ hắn nấu, hắn làm gì có lòng dạ mà ăn. Dường như nhận thức được ý tốt của cô,  cho nến mặc dù  không vui nhưng  thay vì lạnh nhạt, cáu gắt  với cô hắn chỉ nhẹ giọng nói.

- Cho chúng vào sọt rác. Sasuke kiên định với quyết định của mình.

Cô có nghe nhầm không?  Hinata trợn tròn mắt nhìn hắn, cô sợ bản thân mình nghe nhầm.

Thật không chấp nhận được. Sao hắn có thể tùy ý đem dục bỏ đồ ăn, như thế chẳng phải đang lãng phí, mà lãng phí với cô là điều không thể chấp nhận được.

Thật sự quá đáng! hắn có biết suy nghĩ không vậy? Tưởng nhà có điều kiện thích làm gì thì làm hay sao? Không dưng cô thấy bất mãn trước hành động của hắn. Không thể dễ dàng phục tùng được. Miễn cưỡng càng không. Cô quyết làm rõ chuyện này, hắn phải cho cô một cái cớ thuyết phục, còn không hắn nên nhận sai về hành động của mình.

- Sao thế? sao anh lại không ăn? Nó không hợp khẩu vị  anh hay là...?

- Cô lằng nhằng lải nhải mãi thế?  Tôi nói mang bỏ đi.  Tự dưng hắn gắt lên, cắt ngang lời  khiến cô im bặt. Sững sờ nhìn hắn.

Cô im lặng thở hắt. Cô đang tức giận? cô đang bất mãn?

Biết mình nặng lời với cô, nhưng lời đã lỡ nói  ra rồi đành chịu, hắn không muốn rút lại, mà cũng chẳng đủ dũng khí để rút lại, mà cũng tại cô cứ  hỏi nhiều làm gì.

Hắn cũng im miệng. Chờ cô phản ứng thế nào mới dám đưa ra cách giải quyết ổn thỏa. Không dưng hai bên xích mích khó chịu nhau.

Mất vài phút để trở lại bình thường, trái với điều hắn nghĩ,  cô Không hỏi hắn thêm lần nào nữa,  cô sẽ làm theo đúng yêu cầu của hắn.

Bực tức cô  xếp mấy cái hộp chồng lên nhau, định bê ra ngoài bỏ vào sọt rác.

Là cô cố tình hay vô ý khiến cho mấy cái hộp va vào nhau, âm thanh thật khó nghe.

Tiếng mấy cái hộp va vào nhau cho thấy  rõ cô  không phục. Hinata bê chúng lên, rồi lại thả xuống cái 'bụp'.

Tiếng động phát ra lớn tới mức hướng sự tập trung của hắn, rồi tiếng mấy cái hộp được cô ném xuống bàn làm hắn giật mình, Sasuke tự hỏi không biết cô đang nghĩ gì? có phải lời nói của hắn khiến cô nổi giận?

Tuyệt đối không thể làm theo yêu cầu của hắn. Hinata cương quyết như vậy.

Đem bỏ thức ăn là hành động thật lãng phí, đừng nói là thức ăn thừa, huống hồ chi chỗ thức ăn này con nguyên vẹn,  chưa kể cái bụng đói meo của cô đang biểu tình, suy nghĩ chốc lát. Hinata mạnh dạn mở lời với hắn.

- Anh bỏ nó thật à? Chắc chắn không ăn.

Cuối cùng cô cũng lên tiếng. Cứ tưởng cô sẽ ngậm chặt miệng không nói chuyện với hắn nữa chứ? Nhưng mà Cô thay đổi âm sắc trong giọng nói rồi.Nó mang tính chất nghiêm trọng.Thấy thế Hắn Vẫn chưa trở lại bình thường được. Sasuke dè dặt đáp trả:

- Sao cô hỏi lắm thế? tôi đã nói rồi, đem bỏ nó đi. Hắn nói nhẹ nhàng nhưng thấy thái độ của cô làm mình khó chịu hắn lại thay đổi giọng điệu, có chút chê bai Hinata: - Bộ cô không hiểu tôi nói gì hay tai cô có vấn đề? Cô nói nhiều từ khi nào thế?

- Đâu có tôi nghe rất rõ. Hinata cao giọng khẳng định: - Trả lời chút thôi cũng cằn nhằn. Cô bĩu môi hời hợt nói thêm, giọng lí nhí trong miệng.

- Cô nói cái gì? Hắn nghe không rõ cậu sau, lại thấy khó chịu lập tức tra hỏi.

Sợ lại đắc tội với hắn, Giọng hòa nhã cô nói tiếp: - Nếu anh không cần chúng thì cho tôi nhé!

Hắn ngạc nhiên, không biết có nghe nhầm không nữa? Sasuke nghiêng đầu chờ cô tiếp tục.

- Đừng có mà hiểu lầm, tôi đang tích chút công đức cho anh đấy. Hinata chống chế: - Bao nhiêu đồ ăn thế này mang bỏ không phải lãng phí lắm sao? - Giọng tiếc rẽ cô mắng nhẹ hắn, sau đó thì nhảy sang chỉ trích: - Lãng phí là Có tội lắm đó, anh nghe rõ chưa? biết bao nhiêu người còn không đủ ăn, anh có phúc lại không biết hưởng, đã thế còn không biết quý trọng, bộ anh tưởng thích làm gì thì làm là được sao?

Thôi xong, cô chỉ định nhẹ nhàng  xin xỏ hắn thôi, ai ngờ chả giữ được cảm xúc  cứ thế bao nhiêu lời muốn nói đã kìm chế nay không giữ được theo đó tuôn ra khỏi miệng sạch xành xanh, chẳng sót lại tí nào.

Nói xong Hinata lập tức ngậm miệng.

Cô chết chắc, Lại đắc tội với hắn thật rồi.

Trước giờ cô đâu có thế, chính cô cũng không rõ mình bị làm sao, từ sau tai nạn suýt chết ấy, ở lại bệnh viện cũng hắn có mấy ngày, cô nói nhiều hơn, lại còn can đảm nói ra những lời thẳng thắn để chỉ trích hắn.

Nhưng quả thực hành động của hắn đáng bị chỉ trích.

Chính Sasuke cũng không ngờ tới sự thay đổi khó lường của cô.  Hắn chẳng nói được gì, ngạc nhiên tuyệt độ. Lần đầu tiên có người dám lớn tiếng chê bai việc làm của hắn. Đó lại còn là cô gái biết điều mà hắn đã tin như thế.

Hinata dám cả gan răn dạy hắn cơ đấy? Nói thật mặc dù sốc nhưng Sasuke thích thú hơn là tức giận. Trong lòng bỗng thấy vui sướng, xem ra cô chịu mở lòng với hắn hơn rồi.

Thấy hắn im lặng trầm tư, Hinata nghĩ chắc hắn đang thấy khó chịu với những gì mình nói. Lại thêm bồn chồn. Bứt rứt chẳng yên. Tự lo lắng hắn sẽ làm gì mình.

- Cô thích làm gì với chúng thì cứ việc.

Bỗng hắn nói, Hinata vô cùng kinh ngạc, mơ hồ không dám tin.

- Anh nói thật chứ? không có gạt tôi.

Cô còn đa nghi nữa sao? xem ra sự thay đổi này quả thực quá bất ngờ.

- Phải! Hắn khẳng định.

- Anh thật là, vậy mà tôi cứ tưởng... Hinata thở phào nhẹ nhõm được rồi.

- Tưởng gì? Hắn hiếu kì muốn biết.

- Thái độ của Anh dọa chết người đấy! cô nói đưa tay vuốt ngực.

Hắn bất giác cười, một nụ cười thỏa mãn.

Hinata hớn hở mang mấy cái hộp đó bước xuống chiếc bàn gỗ đặt cạnh cửa sổ. Miệng nói không ngừng: - Đây đều là những món ngon, sao anh lại không thèm đụng tới dù chỉ một chút chứ? đúng là thiếu gia thật khó chiều, vậy để tôi giúp anh xử lí chúng, tôi sẽ ăn một cách ngon miệng. Cảm ơn nhé!

Sasuke cũng không ngờ tới cô sẽ ăn chúng. Hắn lắc đầu, Mặc kệ đã nói cho cô toàn quyền xử lí, cô làm gì là việc của cô, hắn chẳng có quyền bận tâm tới nữa.

Chẳng thèm để ý tới hắn nữa, cô bày biện các món lên bàn, bắt đầu thưởng thức chúng.

 - Chắc là ngon lắm đây!  xuýt xoa nức nở, rồi  mở nắp mấy cái hộp, vì được đóng gói cẩn thận nên đồ ăn  giữ được nhiệt rất tốt, chúng còn nóng hổi đây nè, ngắm nghía chúng một lúc cô mới cầm đũa lên, chợt khựng lại quay nhìn hắn:

- Mà này anh đã ăn gì chưa?

Cứ tưởng cô quên sự hiện diện của hắn rồi chứ, được hỏi hắn nhìn về phía cô. Bụng hắn cũng đang cồn cào, thế nhưng vì sĩ diễn hắn quyết định dối lòng.

-  Chẳng phải cô còn phải dọn dẹp phòng sao, ăn nhanh giùm cái.

- Ồ! vậy tôi không phiền anh nữa.

Hinata nói gặp một miếng cà chua cho vào miệng, vị ngọt thanh thật tuyệt vời. Thế nhưng, cô vẫn còn vướng mắc, lén quan sát Sasuke, cô biết tỏng hắn đang nghĩ gì.

Không biết đã xảy ra chuyện gì trong lúc cô vắng mặt,  khiến hắn bỏ bữa trưa, không đói ư? lí do đó ai tin. Rõ ràng hắn nói dối.

Bữa trưa thịnh soạn này tại sao hắn lại không chịu ăn, một mực đòi bỏ nó bằng được, lại còn vứt vào sót rác. Chắc chắn có nội tình trong này.

 Hơn nữa  Nhịn đói không tốt cho sức khỏe nhất là dạ dày. Sau khi phân tích tình hình,  cô quả quyết  cần phải làm gì đó, chí ít không giúp tâm trạng hắn trở nên tốt hơn cũng ép hắn ăn được một chút.

Nghĩ là làm Hinata quyết tâm ép hắn ăn một ít, kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe.

- Này đầu bếp nhà anh nấu ăn ngon ghê. Xem này bao nhiêu là món mắc tiền. Đúng là nhà có điều kiện. Chắc ngày nào cũng ăn chúng nên anh thấy ngán phải không? Mà Anh cho tôi vậy bữa trưa của anh thì sao?

Rõ ràng Hinata cố tình vừa ăn vừa kích bác hắn, còn hết lời khen ngợi tài nấu nướng của đầu bếp nhà hắn. Cô có biết đang khen dì ghẻ của hắn không đây? Hinata nào có biết.

Cứ nhắc tới Mikoto là hắn muốn nổi loạn, đập phá đồ đạc, tiếc là mắt hắn bây giờ không nhìn thấy gì. Hắn Tự nhủ cô không biết chuyện gì, cô là người vô tội. Đừng nổi giận vô cớ với cô. Chỉ mong cô im lặng giùm hắn.

- Tôi không đói.

Khó khăn lắm hắn mới bình tĩnh mà trả lời cô. Hi vọng cô đừng có nói gì nữa, nếu không hắn không chắc chịu đựng được hơn.

- Xem này món cá này chế biến tài tình thật, vừa đẹp mắt lại không mất đi vị ngọt béo có trong cá, còn nữa Cà chua chín vừa tới giữ nguyên được màu sắc đỏ tươi của nó...Món súp cua đậm đà thật, nguyên liệu tươi ngon, mùi vị cũng xuất sắc,chúngngon hơn nhà hàng 5 sao ấy chứ? Thích thật đó, đây là lần đầu tiên tôi được ăn những món ngon như thế này. Nhờ có anh, anh đúng là một ông chủ tốt. Tôi thật có phước mới được như ngày hôm nay. Được Thưởng thức sơn hào hải vị này.

Cô thực muốn bức hắn phát điên hay sao mà còn tiếp tục  bình phẩm  ngang nhiên như thế. Hinata chỉ muốn kích thích sự thèm ăn của hắn thôi, đâu có ý gì khác.

Khóe môi giật giật hắn nghiến răng cố không cho giọng điệu trở nên đáng sợ.  - Sao  cô không im lặng mà ăn? cô muốn gì? - Bức quá chịu hết nổi hắn hỏi thẳng xem cô có ý đồ gì.

Chờ có thế cô đáp ngay: - Nhiều đồ ăn quá, tôi ăn không hết, ăn chung đi.

 Chưa bao giờ cô nói nhiều đến thế, chưa bao giờ dám nói chuyện  thân mật với hắn, con người chỉ biết dạ thưa đi đâu rồi.

Có đúng cô là lọ lem.

Bụng hắn đói meo, cứ tưởng cơn tức giận đã  lấp đầy cái bụng đói của hắn, ai ngờ cô lại khởi dậy, hắn chịu hết nổi rồi. Bụng hắn reo ùng ục, nếu cô nghe thấy thì còn đâu thể diện  của soái ca lạnh lùng nữa.

- Tôi không nhắc lại lần nữa, đừng có làm phiền tôi. Nếu cô còn nói thêm câu nào nữa đừng trách. Hắn ra chiều cảnh cáo, thực chất muốn cô lơ đi đừng để ý tới mình nữa.

Miệng liên tục nói không, thế nhưng dạ dày lại chống đối lời hắn nói. Sau cùng Tiếng bụng không ngừng sôi sục,  lớn dần  đến nỗi ngồi cách xa vài mét cô cũng nghe thấy.

Hinata phì cười, tuyệt nhiên không dám nói câu nào nữa. Không dám trêu chọc trực tiếp cô tủm tỉm cười, âm điệu có sức mạnh lớn không kìm lại được, cứ thế thoát ra khỏi kẽ răng dù cô đã đưa tay bịt miệng.

Sasuke mặt đỏ bừng không biết do xấu hổ hay tức giận.

- Anh có muốn?

- Quên chuyện đó đi. Hắn chặn đứng lời đề nghị của Hinata. - Cô không định làm việc của mình hay sao.

Biết hắn đã giận, cô không dám tiếp tục nữa, đành bỏ cuộc hắn cố chấp hơn cô tưởng.

- Tôi biết rồi, không phiền anh nữa, đi làm ngay đây.

Cô đứng dậy, dọn bàn rồi đi ra cửa, miệng vẫn không ngừng nói vu vơ:  - Ôi no quá.

Trước khi ra khỏi phòng cô quay đầu hỏi hắn:  - Anh có cần gì không?

- Không!  hắn cọc cằn đáp.

- Vậy tôi  mang rác đi đổ.

Còn lại hắn trong phòng, Sasuke không chịu được, gào thét lên cho dễ chịu. Chiếc gối sau lưng bị hắn ném nằm lăn lóc cuối góc tường.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro